Editor: Manh
Bác sĩ kịp thời đến ngăn cản thảm kịch xảy ra, Du Sướng nhìn đồng phục bệnh nhân màu xanh da trời Chu Minh Thần đang mặc trên người, không ngừng lẩm bẩm: “Anh ta là người bệnh, mình phải bình tĩnh, đánh người là phạm pháp, mình phải bình tĩnh…”
Niệm đi niệm lại mấy chục lần thì cơn giận trong lòng Du Sướng mới dịu đi, rốt cuộc cậu cũng kiềm chế được xúc động muốn đánh người khi đối mặt với Chu Minh Thần.
“Anh Chu, kết quả chụp CT não của anh đã có rồi, trước mắt không có chỗ nào bị tụ máu, chỉ là cấu tạo bộ não của con người rất phức tạp, chúng tôi cũng không loại trừ khả năng hệ thần kinh của anh bị tổn thương …” Bác sĩ giải thích bằng những lời phức tạp và khó hiểu, còn trực tiếp kiểm tra trí nhớ Chu Minh Thần tại chỗ.
“Bác sĩ, ông nói nhiều như vậy làm gì, không bằng cứ nói thẳng với Chu Minh Thần rằng anh ta thực sự mất trí nhớ rồi là được.” Du Sướng không hiểu những gì bác sĩ nói cho lắm, có điều cậu hiểu rõ một điều, trí nhớ của Chu Minh Thần chắc chắn có vấn đề.
Bác sĩ cũng không biết quan hệ giữa Du Sướng và Chu Minh Thần là gì, ông thấy Chu Minh Thần không tỏ ra tức giận khi Du Sướng bỗng nói chen vào, vì vậy ông cũng kiên nhẫn giải thích với Du Sướng: “Tình huống của anh Chu không thể kết luận đơn giản là mất trí nhớ.

Qua kiểm tra, chúng tôi phát hiện ra anh Chu có thể nhớ những chuyện đã xảy ra cách đây rất lâu, ví dụ như anh ấy nhớ rõ từng chi tiết của bộ phim điện ảnh đã tham gia cách đây 5 năm, thậm chí còn nhớ chính xác mỗi ngày ăn món gì, ngược lại đối với những chuyện xảy ra gần đây chỉ có thể nhớ đại khái.

Hiện nay, hầu hết chúng ta đều biết vùng hải mã* trong não bộ là nơi lưu trữ ký ức ngắn hạn và có nhiệm vụ xử lý cũng như đào thải những ký ức đó.

Theo lẽ thường mà nói, những ký ức ngắn hạn của anh Chu lẽ ra đã bị “tự động đào thải” chứ không nên nhớ rõ như vậy mới đúng?”
(*Vùng hải mã hay hồi hải mã của con người và động vật có vú nằm ở hai bên não.

Hồi hải mã là nơi lưu trữ những ký ức ngắn hạn (sau đó đào thải) và có vai trò quan trọng trong việc củng cố trí nhớ.

Theo báo cáo phẫu thuật hủy hải mã cho bệnh nhân Henry Molaison của William Beecher Scoville và Brenda Milner, người bị tổn thương hồi hải mã thường sẽ quên đi những sự kiện ngay trước khi phẫu thuật, nhưng vẫn có ký ức về những sự kiện xảy ra nhiều năm trước.)
Ánh mắt của Chu Minh Thần vẫn rất bình tĩnh, rõ ràng bác sĩ đang thảo luận về chuyện não của anh xảy ra vấn đề, nhưng anh lại rất bình thản, nghiêm túc nghe lời giảng giải của bác sĩ.


Chờ sau khi bác sĩ giải thích xong, anh mới bình tĩnh hỏi: “Vậy ký ức hiện tại của tôi có phải là đã thật sự xảy ra không?”
Bác sĩ liếc nhìn Chu Minh Thần một cái, ánh mắt phức tạp: “Thật ra trong lòng anh có lẽ đã có sẵn đáp án rồi, tuy anh luôn nói quan hệ giữa anh và cậu Du rất thân mật, nhưng trí nhớ của anh lại rất sơ sài, giống như một ngôi nhà chỉ có mỗi giàn giáo, anh không thể nhớ nổi bất cứ chi tiết nào về mối quan hệ của mình.

Hoàn toàn khác với khi anh nhớ lại những hồi ức khác.

Cho nên chúng tôi phán đoán hiện tại anh có một phần ký ức bị rối loạn.

Cũng vì như vậy chúng tôi mới không vội vàng kết luận là anh bị mất trí nhớ.”
Mặc dù Du Sướng nghe không hiểu gì, nhưng điều đó không cản trở cậu nhận ra đầu óc Chu Minh Thần thật sự có vấn đề.

Du Sướng đứng thẳng lưng, hợp tình hợp lý nhìn về phía Vu Lực, dùng ánh mắt truyền đạt với anh ta, nghe chưa, ông đây căn bản không phải tên cặn bã!
Chu Minh Thần cúi đầu, ngồi trên giường bệnh, tóc rũ xuống trán che đi đôi mắt của anh.

Anh ngồi ở vị trí ngược sáng, không thấy rõ sắc mặt, nhưng trên người anh lại toát ra cảm giác u sầu và buồn bã.

Sau khi bác sĩ nói ký ức của anh bị hỗn loạn, Chu Minh Thần dường như mất đi hứng thú với bệnh tình của mình, anh chỉ im lặng ngồi trên giường bệnh.
Vu Lực nhìn vậy cảm thấy không đành lòng, anh ta tức giận trừng mắt nhìn Du Sướng, chủ động hỏi bác sĩ: “Vậy xin hỏi bác sĩ, tình huống của ông chủ tôi nguyên nhân là do đâu? Có thể chữa khỏi được không?”

Chu Minh Thần không nhúc nhích.

Du Sướng cách Chu Minh Thần rất xa, cậu ngồi thẳng người trên sô pha, cảm thấy rất hứng thú nhìn về phía bác sĩ.
“Bởi vì não bộ không xuất hiện tổn thương rõ ràng, cho nên trước mắt vẫn chưa xác định được nguyên nhân cụ thể.

Có điều sau khi bị thương ở đầu cậu Chu mới phát sinh tình trạng này, có khả năng là do ngoại thương gây ra.

Căn cứ những trường hợp trước đây thì sau khi vết thương lành hẳn, tình trạng mất trí nhớ do ngoại thương sẽ khôi phục, thời gian có thể là một ngày, có thể là một năm, thậm chí cũng có khả năng mãi mãi không khôi phục được.”
Nghe thấy kết luận của bác sĩ, ngón tay Chu Minh Thần giật giật vài cái, nhưng anh không nói gì.
Bác sĩ dặn dò một hồi, nhắc nhở Chu Minh Thần mấy ngày sắp tới chú ý nghỉ ngơi, không được tùy tiện châm cứu lung tung…, sau đó rời khỏi phòng bệnh.
Du Sướng cũng không nghĩ tới việc Chu Minh Thần chỉ bị ngã đập đầu mà lại có khả năng không bao giờ hồi phục lại được trí nhớ, cậu không thể nào tưởng tượng được cảm giác trong ký ức trống rỗng bỗng nhiên có thêm một người yêu là như thế nào, hơn nữa thực tế đối phương còn là đối thủ một mất một còn của mình.

Nhưng những chuyện đó cũng không cản được Du Sướng cảm thấy đồng cảm với Chu Minh Thần.

Đúng vậy, là đồng cảm, Du Sướng thậm chí cảm thấy có chút may mắn khi cậu chỉ đang mắc nợ, chứ đầu óc bị ảnh hưởng giống Chu Minh Thần.

Nếu đổi lại cậu ở trong tình cảnh của Chu Minh Thần, có lẽ cậu sẽ đâm đầu vào khối đậu phụ chết quách đi cho xong.

Trong phòng bệnh đột nhiên quay về trạng thái yên tĩnh, không khí có chút xấu hổ.

Hiểu lầm đã được giải quyết, Du Sướng định lên tiếng, nhưng thấy tình trạng của Chu Minh Thần hiện tại, dù cậu nói gì thì cũng có vẻ không thích hợp với anh cho lắm.

Cậu dứt khoát lựa chọn im lặng, từ trên sô pha đứng lên.
Chu Minh Thần vẫn yên lặng dõi theo hành động của Du Sướng, anh nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, đôi mắt màu nâu trà an tĩnh nhìn cậu chăm chú.
Du Sướng hắng giọng, giả vờ tỏ ra tự nhiên nói: “Cũng gần đến giờ rồi, trưa nay tôi còn có rất nhiều công việc cần xử lý…”
“Em định rời xa anh sao?” Đôi môi tái nhợt của Chu Minh Thần mấp máy, anh không được vui vẻ cho lắm, thậm chí giọng điệu còn hơi lạnh lùng và quả quyết.
Đúng là Du Sướng phải rời đi, nhưng mà rời đi của cậu và rời đi của Chu Minh Thần rõ ràng không có cùng một ý!
Vì sao cái cảm giác tội lỗi như đang phụ lòng người ta này lại đè lên vai cậu?
Đã rất lâu rồi Du Sướng không nói chuyện với Chu Minh Thần trong hòa bình như thế này, cậu vò đầu bứt tóc, nhưng do không khống chế được lực tay nên vô tình kéo mạnh vài sợi tóc, đau đến mức hít sâu một hơi.

Du Sướng bỏ qua chuyện đầu tóc, không thèm nhìn mặt Chu Minh Thần, trả lời qua loa: “Ừ ừ, tôi còn có việc cần làm nên phải đi.”
“Em không thể ở lại với anh sao?” Giọng Chu Minh Thần trầm xuống, anh không để tâm đến chuyện phải hạ mình hay không, điều duy nhất anh quan tâm là có thể giữ người trước mặt ở lại.
Rõ ràng giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, nhưng Du Sướng lại có cảm giác anh đang cầu xin cậu.

Có điều mặc dù Chu Minh Thần đập đầu mất trí nhớ, nhưng Du Sướng vẫn chưa quên mối quan hệ đối đầu giữa hai người.

Không nhân lúc anh bị bệnh mà bỏ đá xuống giếng đã là sự tử tế cuối cùng của cậu rồi, không có chuyện đòi hỏi nhiều hơn đâu.
Du Sướng giả vờ không hiểu Chu Minh Thần đang giữ cậu lại, trên mặt cậu treo một nụ cười xã giao: “Ảnh đế Chu, anh nhớ chú ý nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe, lần sau tôi lại đến thăm anh.”
Hai người trong phòng bệnh đều biết sẽ không có cái gọi là lần sau, Du Sướng cứ thế chỉ để lại cho Chu Minh Thần một bóng lưng, không chút do dự đẩy cửa phòng bệnh đi ra ngoài.


Có lẽ hai người bọn họ sẽ không gặp lại nhau nữa đâu, trong đầu Du Sướng hiện lên ý nghĩ đó, nhưng chỉ trong giây lát lại bị cậu ném ra sau đầu.
Mãi cho đến khi cánh cửa phòng bệnh trắng tinh khép lại lần nữa, tiếng bước chân cũng xa dần, Chu Minh Thần mới thu hồi ánh mắt nhìn theo bóng dáng Du Sướng.

Anh mệt mỏi đặt lại lưng xuống giường, mu bàn tay đặt lên trán, ánh mắt mơ màng, anh trầm giọng, ngữ khí yếu ớt, dường như lời vừa nói ra đã ngay lập tức biến mất giữa răng môi: “Khi thế giới của bản thân không giống với hiện thực thì nên làm sao bây giờ?”.

Truyện Dị Giới
Rốt cuộc cái nào mới là thật?
Nhưng không ai có thể cho anh đáp án của câu hỏi này.
Hơn nữa, người mà anh coi là tình yêu định mệnh của mình, vừa mới nãy đã rời bỏ anh không chút do dự.

Lồng ngực Chu Minh Thần run lên, anh cũng mặc kệ mà thản nhiên thừa nhận nỗi đau trong lòng mình.

Sau khi trải qua đau đớn, khóe miệng của anh tràn đầy chua xót.
Anh vẫn tỏ ra bình tĩnh trước mặt người khác, điều đó không có nghĩa là anh thật sự chấp nhận kết luận của bác sĩ.

Anh hiểu rõ dưới tình huống vừa rồi, biện pháp tốt nhất chính là im lặng nghe theo lời bác sĩ, nhưng không phản bác lại cũng không có nghĩa là anh có thể chấp nhận được điều đó.
Chu Minh Thần cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho hiện thực khác xa so với thế giới trong trí nhớ của anh, nhưng anh chắc chắn sẽ không nhớ nhầm người mình yêu.
Anh không tin!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương