Editor: Chi
Du Sướng đã nhiều lần tưởng tượng đến cảnh được gặp lại Chu Minh Thần, có lẽ cậu sẽ không nhịn được mà vung tay đánh nhau với Chu Minh Thần, có lẽ hai người sẽ vứt bỏ hết thể diện mà khịa kháy sỉ vả lẫn nhau, cũng có khả năng hai người sẽ giấu giếm tất cả sự thù địch của mình bên dưới vẻ khách sáo của những người trưởng thành.
Thế nhưng Du Sướng chưa từng nghĩ tới cảnh tượng mà họ gặp nhau lại chính là thế này, đây là tình huống gì vậy?
Hơn nữa sao Chu Minh Thần có thể hòa nhã thế này?!
Du Sướng không kìm được sự hoài nghi, tự hỏi người đang ở trước mắt mình thật sự là Chu Minh Thần sao?
Sau khi Chu Minh Thần ngất xỉu, bệnh viện đã tiến hành kiểm tra, ban đầu được chẩn đoán là do não bị chấn động nhẹ, tạm thời chưa phát hiện ra thêm vấn đề nào khác.

Bây giờ đầu anh vừa choáng lại vừa đau, giống như có vô số người tí hon xoay vòng vòng xung quanh, ngực cũng có chút khó chịu.

Tuy anh không phải người thích tỏ ra vẻ yếu đuối nhưng khi đối mặt với Du Sướng, anh lại không ngại biểu hiện ra vẻ yếu ớt của mình.

Có điều ngón trỏ của Chu Minh Thần đặt trên huyệt thái dương đang sưng tấy lên, anh vô định nhìn về phía Du Sướng, phát hiện trên mặt cậu ngoại trừ hoảng sợ thì không có thêm biểu cảm gì, Chu Minh Thần cũng đã nhận ra có điều khác thường.
“Ý của anh không phải là muốn trách cứ gì em.” Chu Minh Thần cố nhịn cơn chóng mặt đến buồn nôn ấy xuống, giọng điệu vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn nói: “Thật ra anh cũng không bị gì nghiêm trọng, đúng rồi, ở trên đường em có gặp phải phóng viên không?”
"Có gặp…” Du Sướng bị thái độ của Chu Minh Thần làm cho mơ hồ, cậu buột miệng đáp lại câu hỏi của Chu Minh Thần, nói được nửa câu đầu thì cậu mới chợt nhớ ra, lập tức giống như một con mèo bị giẫm lên đuôi, “Không phải chứ Chu Minh Thần, lời nói của anh là có ý gì? Lại còn không trách tôi sao? Anh tự vấn lại lương tâm của anh trước xem, anh lấy tư cách gì để trách tôi hả?”.
Thông qua Vu Lực, Du Sướng biết được Chu Minh Thần suýt nữa thì đã chạm mặt Tử thần, vậy nên cậu cũng quyết định phải ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với Chu Minh Thần.


Tất cả mọi người đều đã là người trưởng thành cả rồi, nhìn chung cũng phải toát ra chút phong thái độ lượng, nhưng khi đối mặt với ngữ khí khoan dung của Chu Minh Thần, Du Sướng phát hiện cậu hoàn toàn không nhịn được.

Thù mới hận cũ cứ thế chồng chất lên nhau, Du Sướng giờ như thùng thuốc nổ, mà Chu Minh Thần chính là một đốm lửa dành cho cậu, chỉ cần anh khẽ chọc một cái, cậu sẽ bùng nổ ngay!
Sau khi Du Sướng bước vào, Vu Lực liền thay hai người họ đóng cửa lại, yên lặng đi ra bên ngoài.

Cũng không biết là do cảm xúc của họ lúc này quá mức kịch liệt, hay là do hiệu quả cách âm của phòng bệnh không tốt mà Vu Lực dường như nghe được tiếng cãi vã của họ, anh ta lặng lẽ lau mồ hôi, giả vờ như không biết gì cả.

Tuy nhiên lắng nghe cuộc đối thoại câu được câu mất của họ xong, Vu Lực trái lại cảm thấy hai người thật sự đúng là một đôi.

Phải rồi, cảm xúc của bọn họ bây giờ có chút giống như mấy cặp đôi mới yêu đang cãi nhau vậy.
“Sướng Sướng? Em bình tĩnh trước đi đã.” Chu Minh Thần không nghĩ tới việc anh chỉ tùy ý hỏi một câu mà đã làm Du Sướng phản ứng mạnh như vậy, anh rút cây kim đang truyền dịch ra, đi đến trước mặt Du Sướng.

Anh cao 1m87, cao hơn Du Sướng chừng nửa cái đầu, mỗi khi nói chuyện anh đều hơi cúi đầu vì muốn nhường nhịn Du Sướng, giọng điệu dịu dàng, “Bộ phim đang chiếu xảy ra vấn đề gì sao?”
Cánh tay Du Sướng gạt bỏ bàn tay muốn duỗi qua đây trấn an của Chu Minh Thần.

Thật quá kì lạ, bất kể là cuộc điện thoại xin lỗi kia hay là thái độ hiện tại của Chu Minh Thần đều làm cho cậu cảm thấy rất kì lạ.
“Đm, Chu Minh Thần anh có bệnh hả? Ai cho anh dùng cách xưng hô mắc ói đó để gọi tôi! Hơn nữa, việc tôi quay phim điện ảnh liên quan gì đến anh, anh đã quên hết mối quan hệ giữa chúng ta rồi sao? Tôi với anh căn bản là không quen biết, được chưa?” Du Sướng không nghĩ tới cậu chỉ xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo đến thăm bệnh, vậy mà lại gặp phải chuyện thế này.

Sướng Sướng?!
Chu Minh Thần muốn làm cái gì? Đùa cậu sao? Nhưng mà trò đùa dai nào cũng nên có giới hạn.

Đúng, tuy là bộ phim lần này của cậu hấp hối giữa đường, nhưng không có nghĩa cậu phải chịu đựng sự lừa bịp của Chu Minh Thần.
Bởi vì lo lắng cho Du Sướng, động tác rút kim của Chu Minh Thần có phần thô lỗ, trên bàn tay anh còn để lại chút bầm tím, thêm cái gạt tay kia của Du Sướng vừa lúc ở gần miệng vết thương anh, bây giờ vết thương càng thêm nghiên trọng, lỗ kim truyền dịch vừa mới rút ra giờ đang rỉ máu.

Nhưng Chu Minh Thần hoàn toàn không hề lo lắng tới vết thương trên mu bàn tay ấy, dùng vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn Du Sướng, đôi mắt màu nâu của anh càng trở nên nhạt hơn vì cảm thấy khó tin.
Chu Minh Thần chỉ cảm thấy cơn đau đầu vừa mới dịu đi đôi chút giờ lại đã bùng lên, anh nắm chặt hai tay, gân xanh lúc ẩn lúc hiện dưới lớp áo bệnh nhân, nhưng nét mặt anh vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, giọng nói cũng ổn định vượt ngoài dự đoán trước của anh.
“Sướng…”, bắt gặp ánh mắt có chút đề phòng của Du Sướng, Chu Minh Thần mới sửa lại cách xưng hô, anh thở hắt ra, cố gắng dùng giọng điệu bình thản để nói, “Du Sướng, em thật sự không nhớ rõ mối quan hệ của chúng ta là gì sao?”
Cái gì mà cậu không nhớ rõ? Nhìn tới vẻ mặt dịu dàng như nước kia của Chu Minh Thần, nội tâm Du Sướng lại càng cảm thấy kỳ quái hơn bao giờ hết.

Cậu né tránh Chu Minh Thần với khoảng cách hai thước vừa đủ an toàn, rồi mở miệng nói, “Tôi nhớ rõ chứ, cũng chưa bao giờ quên, chúng ta là đối thủ, là kẻ địch, là kẻ thù truyền kiếp một mất một còn không bao giờ qua lại với nhau!”
Tốc độ nói của Du Sướng vẫn như thường, cậu cảm thấy chuyện này chẳng có gì mà không thể nói, mối quan hệ bao năm qua của họ đều là kiểu này, cậu cũng không cần phải né tránh.
Có điều lời nói của Du Sướng bây giờ như một con dao sắc, mỗi từ mỗi chữ đều khắc sâu vào trong lòng Chu Minh Thần.

Anh ra mắt công chúng được sáu năm, có tài năng trời phú, gặp được thời cơ tốt, trong khoảng thời gian ngắn đã bước tới được địa vị mà người ta dành cả đời cũng không thể với tới.


Anh cho rằng mình đã nhìn việc đời đến quen mắt, rất ít thứ gì có thể khiến tâm tư anh lay động.

Thế nhưng giọng điệu Du Sướng mang theo vài phần không để ý khi nói ra những câu nói đó khiến sắc mặt Chu Minh Thần trắng bệch đi từng chút một.

Anh nhíu mày, đôi mắt màu nâu nhạt thoáng bối rối: “Sướng Sướng, em làm sao vậy, chúng ta không phải là người yêu của nhau sao?”
Đầu óc Du Sướng bỗng trở nên trống rỗng trong phút chốc, sau đó che miệng bật cười thành tiếng.
Người yêu, ha ha ha ha, Chu Minh Thần bị làm sao mà lại cho rằng họ là người yêu thế?
Du Sướng mím môi, cậu phát hiện chuyện này có gì đó không đúng.

Chu Minh Thần quả thật là ảnh đế, nhưng anh cũng đâu cần phải lấy cái diễn xuất vụng về đó để trêu đùa cậu? Không ai lại sẵn lòng nói rằng kẻ thù không đội trời chung là người yêu của mình cả, cho dù là đang nói đùa đi chăng nữa.
“Anh nói quan hệ của chúng ta là gì?” Du Sướng thậm chí còn có chút hoài nghi bản thân có phải đã nghe nhầm gì không.
Ánh mắt Chu Minh Thần khoá chặt trên người Du Sướng, nghiêm túc nói: “Anh nhớ rất rõ, anh là người yêu của em, là chồng của em, chúng ta rõ ràng đã quyết định sẽ là người yêu trọn đời bên nhau mà.”
Vóc dáng của Chu Minh Thần cao lớn, cho dù chỉ mặc mỗi bộ quần áo bệnh nhân màu xanh lam có chút nhạt nhẽo kia cũng không thể làm giảm đi khuôn mặt đẹp trai sáng ngời như tranh sơn dầu của anh.

Du Sướng luôn cho rằng tuy Chu Minh Thần được mệnh danh là "mỹ nam không góc chết" nhưng đôi mắt chính là phần không đẹp nhất trên khuôn mặt của anh.

Cậu vẫn nghĩ rằng fan thích nhất đôi mắt toát lên vẻ ngạo mạn đó, nhưng vào giờ khắc này, khi bị đôi mắt màu nâu nhạt ấy nhìn chăm chú, Du Sướng phát hiện cậu hoàn toàn sai lầm rồi.


Mị lực của đôi mắt không phải ở sự lãnh đạm, mà chính là ở chỗ nó trao cho cậu một vị trí độc nhất vô nhị thoả mãn hư vinh và khiến cậu cảm động.

Bị ánh mắt như vậy nhìn chăm chú, cứ như cậu là duy nhất của anh, rõ ràng không có gì cháy bỏng trong đó nhưng Du Sướng hoang mang khi cảm thấy bản thân chẳng khác gì một viên đường đang dần dần hoà tan trong ánh mắt của Chu Minh Thần.
Du Sướng mơ màng chớp mắt một cái, đầu óc chậm chạp của cậu cuối cùng cũng truyền đạt và xử lý xong lời nói của Chu Minh Thần, sắc mặt Du Sướng bỗng chốc đỏ bừng lên, cậu đẩy Chu Minh Thần ra, né tránh ánh mắt của anh: “Chu Minh Thần, anh bị điên rồi à? Tôi với anh không có quan hệ gì hết, hơn nữa tôi hoàn toàn không thích con trai.

Nếu chúng ta có quan hệ gì thì cũng chỉ là kẻ thù không đội trời chung thôi.”
Lời nói của Chu Minh Thần thật quá vô lý, thế mà lại nói bọn họ là người yêu, làm sao có thể được?
Ánh mắt Du Sướng va vào miếng băng gạc trên đầu Chu Minh Thần, suy nghĩ lẫn lộn một lúc, cuối cùng cũng tìm được cách giải thích những nghi hoặc ấy.

Cậu thoát khỏi cảm xúc căng thẳng khó tả trước đó, giọng điệu cũng dần bình tĩnh hơn rất nhiều: “Chu Minh Thần anh còn nhớ rõ lúc mình ở phim trường đã gặp sự cố gì không?”
Vẻ mặt Chu Minh Thần có chút mù mịt nhưng vẫn gật đầu, Du Sướng thở phào nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục nói: “Anh cũng biết đấy, đầu anh vừa bị chấn động, cho nên tôi nghĩ trí nhớ của anh có thể xảy ra một chút xáo trộn.”
Hiện tại khẳng định Chu Minh Thần đang không được tỉnh táo, bằng không thì sao anh có thể nói ra những lời vớ vẩn như thế được!
Lời nói của Du Sướng làm Chu Minh Thần sững sờ tại chỗ, môi anh mím lại đến trắng bệch, ánh mắt nhìn về những cái cây xanh bên ngoài cửa sổ, ngữ khí hoang mang xen lẫn chút đau khổ nói: “Em muốn nói là tất cả những gì anh bảo đều là do anh suy diễn cả sao? Nhưng Sướng Sướng à, sẽ có người tự tưởng tượng người yêu hư cấu cho mình sao?”
Du Sướng biết rõ Chu Minh Thần, mà Chu Minh Thần cũng không xa lạ gì đối với Du Sướng, cho dù Du Sướng giận dỗi anh, cũng sẽ không dùng mấy cách phủ nhận quan hệ của họ để hù dọa anh.

Hơn nữa Du Sướng còn chắc như đinh đóng cột nói mình không thích con trai, động tác thì đầy vẻ phòng bị, thi thoảng toát ra vẻ mặt ghét bỏ, rõ ràng không nên xuất hiện trên người Sướng Sướng của anh, tình cảm của họ tốt như vậy mà.
Đầu óc Chu Minh Thần chóng mặt và đau đớn dữ dội, anh lảo đảo vài bước, gắng sức giữ vững cơ thể, lúc ngước mắt lên cảm thấy những hình ảnh bị méo mó trước mắt dần biến thành vẻ mặt lo sợ của Du Sướng, Chu Minh Thần miễn cưỡng nở một nụ cười, khàn giọng trấn an: “Sướng Sướng, em đừng lo lắng, anh không sao cả.”
Bàn tay của Chu Minh Thần còn chưa kịp chạm vào mặt Du Sướng thì đã hoàn toàn mất đi ý thức..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương