Editor: Manh
Du Sướng cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch, thật đấy, rõ ràng cậu biết Chu Minh Thần là tay già đời vậy mà còn ảo tưởng anh sẽ biết xấu hổ.
Du Sướng buông tay, bày ra vẻ mặt không còn gì luyến tiếc, cậu quay lưng về phía Chu Minh Thần, đi về phía ruộng ngô.
“Sướng Sướng?” Chu Minh Thần nói với giọng điệu khó hiểu, em ấy vẫn còn chưa hết giận sao? Anh bất đắc dĩ nhìn theo bóng dáng Du Sướng, nói với thái độ cam đoan: “Lần này anh sẽ không nói gì nữa mà, em làm lại đi.”
Làm lại một lần nữa kiểu gì Chu Minh Thần cũng sẽ nhường cậu, chẳng thú vị gì cả.
Vừa nãy Du Sướng bỗng nhiên nghĩ tới, “0714” là một bộ phim phim truyền thống thể loại cảnh sát và tội phạm, trước khi quay phim, đoàn phim còn đặc biệt mời một chuyên gia chỉ đạo võ thuật.
Chu Minh Thần là nam chính nên có không ít cảnh hành động trong phim, nhờ chuyên gia nói mà toàn bộ nhân viên trong đoàn phim mới biết anh rất tài năng, cho nên thời gian cho các cảnh quay hành động rất nhanh.
Với kỹ năng của Chu Minh Thần, nếu vừa nãy anh sử dụng hết sức mình thì Du Sướng nhất định không thể khống chế anh được.
“Không được gọi tôi là Sướng Sướng.” Người quay phim sắp quay lại, Du Sướng bỏ lại câu này rồi lập tức chạy ra ruộng bắp.
Nghe cách xưng hô của Chu Minh Thần, cậu biết đầu óc anh vẫn chưa tỉnh táo lại! Cậu không nên so đo với người bệnh làm gì, rộng lượng một chút.
Vả lại, hiện tại Chu Minh Thần bị mất trí nhớ, tốt hơn tên Chu Minh Thần vong ân phụ nghĩa và thích cắn ngược lại cậu trước kia nhiều.
Nghĩ kỹ lại thì anh cũng chưa làm chuyện gì bất lợi cho cậu.
Chu Minh Thần do có vấn đề về trí nhớ mới nhận nhầm cậu thành người yêu của anh, đợi đến lúc tỉnh táo lại chưa chắc anh sẽ chấp nhận được.
Bốn người đồng tâm hiệp lực cùng hái rau, rửa rau, xào rau, hai món mặn một món canh đã sẵn sàng bày lên bàn.
Dưới sự nỗ lực của cả bốn, cuối cùng một bữa trưa tử tế cũng được hoàn thành.
Trước khi động đũa, bốn người nâng mấy chiếc cốc bằng tre trong tay lên cụng vào nhau, chúc mừng bữa cơm đầu tiên ở nông trại của họ.
Trong cốc không phải rượu mà là nước lá tre, uống vào thấy hương vị ngọt thanh.
Ngắm nhìn bốn phía đều là màu xanh dịu mắt, gió nhẹ thổi qua rừng tre khiến lá tre lay động phát ra âm thanh xào xạc, lại uống thêm một ngụm nước lá tre, thật sự là một cảm giác khác biệt.
“Chờ đã, xương sườn anh nấu ngon quá đi!” Mễ Dương cắn một miếng sườn, sau đó ăn với vẻ mặt say sưa trong món ăn ngon.
Sau khi gặm xong miếng sườn, cậu ta lại cúi đầu nuốt từng miếng cơm.
Động tác của Mễ Dương vô cùng tự nhiên, nhìn vào không hề có cảm giác thô tục, mà trái lại còn có vẻ thẳng thắn đáng yêu.
Du Sướng hơi ngước mắt lên nhìn, quả nhiên phát hiện ra vài thiết bị máy quay đều đang hướng về phía Mễ Dương, quả nhiên người có thể trở thành tiểu thịt tươi đang nổi đều là người có chút tài năng.
Du Sướng có lòng tự trọng của một đạo diễn, hơn nữa so với người trẻ tuổi như Mễ Dương thì có phần trầm ổn và cẩn trọng hơn, bởi vậy cậu cũng không làm mấy trò chiếm sóng.
Rảnh rỗi ngồi trước màn ảnh diễn trò còn không bằng ăn thêm vài miếng sườn.
Du Sướng cúi đầu gặm xương sườn, một lúc sau trong bát cậu lại xuất hiện một miếng xương sườn khác.
Là do Chu Minh Thần gắp cho cậu: “Em hái rau vất vả rồi, ăn nhiều chút đi.”
Du Sướng bĩu môi, bọn họ bốn người thì có tới ba người là nghệ sĩ cần phải giữ dáng, cho dù trước ống kính bọn họ có thể biểu diễn ăn uống ngon miệng đến đâu thì thật ra cũng chẳng ăn được bao nhiêu.
Lúc Tống Du Du nấu sườn lỡ cho hơi nhiều dầu ăn, rõ ràng Chu Minh Thần không thể ăn được mới gắp cho cậu.
Dù sao cũng là nghệ sĩ cậu từng dẫn dắt, đành hy sinh bản thân một chút vậy, đúng lúc cậu cũng thích ăn xương sườn, vì thế Du Sướng ăn luôn miếng sườn được Chu Minh Thần gắp cho mà không có một chút gánh nặng tâm lý nào.
Một cân xương sườn tính ra cũng không nhiều lắm, liếc qua cũng biết mỗi người được chia bao nhiêu miếng.
Mễ Dương nhìn Chu Minh Thần gắp hết sườn của anh sang cho Du Sướng, cậu ta thắc mắc: “Anh Minh Thần không ăn sườn ạ?”
Cậu ta hỏi Chu Minh Thần, nhưng mắt lại nhìn về phía Du Sướng.
Thật ra cậu ta thấy rất khó hiểu, một đạo diễn nhỏ hết thời như Du Sướng, sao lại có thái độ thản nhiên như vậy ở trước mặt Chu Minh Thần được? Nếu đổi lại là cậu được anh Minh Thần gắp cho, dù trong lòng cậu ta nghĩ như thế nào thì trên mặt nhất định sẽ bày ra biểu cảm mừng rỡ nhưng hơi bất an.
Chẳng lẽ Du Sướng có thể tự tin tới tham gia chương trình này là nhờ Chu Minh Thần?
Sau khi Du Sướng ăn đủ xương sườn, cậu hài lòng lau miệng, nhìn giống hệt một chú mèo vừa ăn no, dùng thái độ thản nhiên nói: “Anh ta không thích đồ ăn nhiều dầu mỡ, củ cải trắng ở trên bàn mới là món anh ta thích.”
Mễ Dương và Tống Du Du đều bị sốc, cũng không biết là do khẩu vị của Chu Minh Thần hay là do Du Sướng hiểu rõ Chu Minh Thần như thế.
Hiện nay truyền thông rất phát triển, đừng nói là khẩu vị của nghệ sĩ, ngay cả khẩu vị của con mèo nhà nghệ sĩ cũng có thể bị truyền thông đào bới ra.
Nhưng Chu Minh Thần bảo vệ thông tin cá nhân rất cẩn thận, tuy rằng hiện tại anh rất nổi tiếng, nhưng thông tin cá nhân của anh còn không bị lộ nhiều như một số diễn viên tuyến mười tám.
Cơ mà chưa từng nghe nói Chu Minh Thần thích ăn những món thanh đạm và không thích những món dầu mỡ.
Cho nên vấn đề ở đây là tại sao Du Sướng lại biết rõ đến thế?
Lúc Chu Minh Thần nghe thấy Du Sướng nói ra khẩu vị của mình, trong ánh mắt cũng có một chút dao động, anh múc cho Du Sướng một bát canh rồi đặt ở bên cạnh bát của cậu, nhẹ giọng cảm khái: “Không ngờ em vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.”
Đôi mắt sâu thẳm của Chu Minh Thần nhìn chăm chú vào Du Sướng, nở một nụ cười.
Chỉ có duy nhất một lần vào sáu năm trước, Chu Minh Thần nói rằng anh ở với ông cho đến tận lúc trưởng thành, cho nên khẩu vị cũng dựa theo khẩu vị thanh đạm của người già.
Anh cứ nghĩ rằng Sướng Sướng sớm đã quên chuyện đó, không ngờ cậu vẫn luôn nhớ rõ.
Du Sướng thấy ánh mắt của mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía cậu, giống như cậu biết được bí mật gì cực kỳ to lớn vậy.
Biết Chu Minh Thần thích ăn chay có gì ghê gớm lắm đâu.
Nếu cậu mà nói cho những người này biết thật ra Chu Minh Thần có bệnh quáng gà, trí nhớ lại kém, ngoài mặt nhìn có vẻ đạo mạo nhưng thực tế là người bụng dạ hẹp hòi còn thích ghi thù thì kiểu gì cũng dọa sợ bọn họ.
Hừ, những lúc cậu bực mình với Chu Minh Thần đến tột cùng cũng không phải chưa nghĩ tới chuyện tuôn ra hết chuyện xấu của anh ra.
Chẳng qua khi hai người mới quen nhau đều còn nhỏ tuổi, chưa biết đề phòng lẫn nhau, Chu Minh Thần nhất định cũng biết không ít đoạn lịch sử đen tối của cậu, cho nên cậu mới từ bỏ ý định.
Chu Minh Thần cười nhẹ, khoác hờ tay lên vai Du Sướng: “Có lẽ không có nhiều người nhớ rõ, bộ phim đầu tiên tôi đóng chính là bộ phim của đạo diễn Du.
Hơn nữa bộ phim “0714” cũng là bộ phim mà tôi yêu thích nhất.”
Nếu Chu Minh Thần chỉ đạt được duy nhất một giải thưởng quốc tế nhờ bộ phim “0714” thì chắc mọi người đã có thể nhớ tới quan hệ của Chu Minh Thần và Du Sướng.
Nhưng Chu Minh Thần đóng quá nhiều bộ phim điện ảnh xuất sắc, cũng đạt được rất nhiều giải thưởng lớn.
Hơn nữa, người xem có ấn tượng sâu sắc nhất với anh qua vai diễn An Hi, một hoạ sĩ được ca ngợi là nam thần hội họa trong bộ phim tình cảm “Anh và em”.
“0714” không chỉ loáng thoáng đề cập đến tình yêu đồng tính, hơn nữa còn là thể loại phim tội phạm, tất nhiên là có rất ít khán giả.
Hơn nữa mấy năm trước, cả Chu Minh Thần lẫn Du Sướng đều lảng tránh không nhắc tới bộ phim này, cho nên nó đã bị khán giả lãng quên đi như thế đó.
“Anh Minh Thần từng đóng “0714” ạ? Sao lúc em xem lại không có ấn tượng?” Mễ Dương biết bộ phim đó do Du Sướng làm đạo diễn, nhưng mà Chu Minh Thần có xuất hiện trong phim hả?
Không biết có phải bị đề tài này gợi lên hứng thú hay không, Chu Minh Thần nhất quyết muốn trải nghiệm lại tâm trạng nhân vật trong phim một lần.
Vừa rồi Chu Minh Thần còn ngồi thẳng lưng trên tấm phản bằng tre, nhưng anh chỉ thay đổi một chút tư thế ngồi, khí chất trên người đã hoàn toàn thay đổi.
Sống lưng anh tạo thành một đường cong uốn lượn, ngực nở, hai bả vai một bên cao một bên thấp túng, trên cơ thể anh hiện rõ dấu vết của cuộc sống khó khăn.
Anh hơi cúi đầu xuống, ngón tay vờ như đang móc ra một điếu thuốc từ trong bao thuốc lá.
Chu Minh Thần làm động tác hút thuốc, nhả ra một vòng khói, anh hơi híp mắt, nói với giọng trầm thấp: “14 tháng 7, đúng là ngày đẹp.”
Sau khi đọc xong câu thoại, màn biểu diễn lẽ ra sẽ kết thúc.
Nhưng bỗng nhiên, Chu Minh Thần nâng mí mắt lên, đôi mắt ấy sâu thẳm và phức tạp, nhìn chăm chú về phía Du Sướng, ánh mắt của anh không nhìn thẳng vào cậu mà nhìn lung tung và dường như anh chỉ vô ý nhìn thoáng qua Du Sướng mà thôi, cậu chẳng khác gì cảnh vật xung quanh cả.
Vừa bí ẩn lại có chút hoang dã và nguy hiểm.
Du Sướng nhìn Chu Minh Thần với đôi mắt sáng rực, ánh mắt chăm chú, tràn đầy sự thưởng thức, nhịp tim của cậu bắt đầu đập nhanh hơn.
Hay nói đúng hơn thì cậu đang nhìn Viên Dã, nam chính của bộ phim “0714”, một sát thủ liên hoàn vì muốn báo thủ mà cải trang suốt mười năm.
Bộp bộp bộp, tiếng vỗ tay vang dội làm Du Sướng tỉnh lại từ ánh mắt đối diện.
Mễ Dương kích động vỗ tay, Chu Minh Thần chỉ diễn trong một phút ngắn ngủn đã có thể khiến nhân vật Viên Dã trở nên vô cùng sống động.
Một giây trước anh vẫn còn là người ôn hòa vô hại, vậy mà khi dùng tông giọng trầm thấp lại làm người khác lạnh sống lưng.
Mắt Mễ Dương sáng rực lên nhưng lại không thể thốt ra một câu nào.
Trạng thái của Tống Du Du cũng không khác cậu ta là mấy, cô ấy nhìn Chu Minh Thần với vẻ mặt hâm mộ, trong lòng vô cùng kích động nói không nên lời.
Kỹ thuật diễn của hai người kẻ tám lạng người nửa cân, vì để không chuốc họa vào thân, tất nhiên là không thể bình luận về kỹ thuật diễn xuất của Chu Minh Thần.
Thế nhưng có một người chắc chắn có thể, Mễ Dương và Tống Du Du đồng loạt nhìn Du Sướng.
Du Sướng bị ép không trâu bắt chó đi cày, cậu nhìn trái nhìn phải, phát hiện ra bản thân không thoát được nên hắng giọng nói: “Diễn rất khá, cảm giác tốt hơn luc quay phim trước kia nhiều.
Nhưng tại sao anh lại muốn diễn lại đoạn này, hơn nữa rốt cuộc ánh mắt của anh là đang nhìn ai thế?”
Quả nhiên là dù qua bao lâu, thì Chu Minh Thần vẫn là hình mẫu đàn ông phù hợp với mắt thẩm mỹ của Du Sướng, những đoạn phim đó rõ ràng chỉ như những mảnh vỡ thoáng qua trong tâm trí cậu, nhưng chỉ trong nháy mắt kia, Tất cả các nhân vật trung tâm dường như đều đang hiện diện.
Ánh mắt của Chu Minh Thần vừa nãy khi ngước lên nhìn thật sự quá tuyệt vời, nếu cậu là người quay phim thì nhất định sẽ ghi hình đôi mắt như đang kể chuyện đó lại thành một đoạn phim đẹp nhất.
“Anh quên gần hết các cảnh trong phim rồi, đoạn ấn tượng sâu sắc nhất cũng chỉ có lời thoại này thôi.” Khí chất thuộc về Viên Dã trên người Chu Minh Thần biến mất, anh cầm chiếc cốc bằng tre, khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh, cười khẽ.
Anh đang nhìn ai à?
Dù là Viên Dã hay là Chu Minh Thần thì đều đang nhìn người mình yêu nhất.
Du Sướng không chú ý tới Chu Minh Thần cố tình đánh trống lảng, cậu chỉ nghĩ, liệu Chu Minh Thần có nhớ ngày 14 tháng 7 là sinh nhật cậu hay không?
Đó là lý do tại sao trong phim lại có lời thoại: 14 tháng 7, đúng là ngày đẹp.
Nếu Chu Minh Thần vẫn nhớ, không phải anh bị chấn thương não nên bị mất một phần ký ức hay sao? Chẳng lẽ chuyện duy nhất mà anh không nhớ là hai người là kẻ thù không đội trời chung?
Nếu Chu Minh Thần không nhớ…, Du Sướng chớp chớp mắt, trong đầu bỗng nhiên nhớ đến anh lúc còn trẻ.
Khi đó, vị trí biên kịch và đạo diễn của đoàn phim đều do Du Sướng đảm nhận, ý tưởng của cậu lại không ngừng thay đổi, cho nên mỗi buổi tối đều phải thức đêm để xác định các phân cảnh cho cảnh quay ngày hôm sau đã đâu vào đó.
Trong lúc cậu đang vội vàng đẩy nhanh tiến độ thì bỗng nhiên Chu Minh Thần xuất hiện.
Hồi đó tuổi tác của cậu và Chu Minh Thần không chênh lệch nhiều, thậm chí Chu Minh Thần chỉ lớn hơn cậu một tuổi, nhưng cậu lại là đạo diễn, là người có tiếng nói trong đoàn phim, vậy nên Chu Minh Thần phải theo sự sắp đặt của cậu.
Khi ấy Chu Minh Thần tỏ ra rất khiêm tốn và ôn hòa, cho nên lúc anh đề xuất thêm lời thoại cho Viên Dã, cậu đã vô cùng kinh ngạc.
Lời thoại mà anh muốn thêm chính là câu đó.
Chu Minh Thần liệt kê ra một loạt lý do quang minh chính đại khiến Du Sướng bị thuyết phục, cuối cùng đành phải đồng ý.
Kết quả là khi cả đoàn phim ăn mừng sinh nhật của Lạc Nghị, nam chính còn lại của bộ phim, Du Sướng và Chu Minh Thần đã uống rất nhiều rượu, cho nên cả hai đều say khướt.
Cậu cũng không biết có phải do anh say đến mơ hồ hay không, mà anh dựa cả thân hình cao lớn của mình lên vai cậu, đầu tiến sát lại gần tai cậu rồi nhẹ nhàng nói: “Đạo diễn, trước đây bỏ lỡ sinh nhật của cậu là do tôi không tốt, nhưng giờ có câu thoại kia rồi, sau này chỉ cần tôi còn nhớ bộ phim điện ảnh đầu tiên mình đóng thì sẽ không quên sinh nhật cậu nữa đâu.”
Du Sướng đắm chìm trong chuyện cũ nên hơi ngẩn người, có điều nghĩ lại một năm sau khi bộ phim đóng máy hai người đã trở mặt thành thù, cho nên Chu Minh Thần chưa bao giờ đến dự tiệc sinh nhật của cậu.
Đối với những chuyện đã xảy ra, Chu Minh Thần có nhớ hay không cũng không quan trọng nữa.
Thật ra nếu Chu Minh Thần không đột nhiên nhắc tới, Du Sướng cũng đã quên rồi.
Đột nhiên, Du Sướng muốn quay lại một cảnh trong phim “0714”, khi Lạc Nghị trong vai cảnh sát hỏi Viên Dã, liệu hy sinh bản thân để báo thù có đáng không?
Du Sướng không thể nhớ nổi lời thoại của Lạc Nghị, nhưng không hiểu sao lời thoại của Viên Dã lại đột nhiên hiện lên trong đầu cậu: “Đáng, bởi vì so với thù hận, thứ khiến người ta khó chấp nhận hơn đó là quên đi.
Tôi không quên được.”.
||||| Truyện đề cử: Phép Tắc Của Ma Nữ |||||
Thật ra thay vì ôm thù hận, người trưởng thành thường lựa chọn quên đi.
Nghĩ như vậy, cậu và Chu Minh Thần thù hằn nhau nhiều năm như thế cũng không dễ dàng gì.
Khóe miệng Du Sướng hơi cong lên, bị chọc cười bởi chính suy nghĩ của bản thân..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook