Editor: Kim
“Đạo diễn Du, đã có doanh thu phòng vé của ngày đầu công chiếu bộ phim điện ảnh rồi.” Trợ lý bên phía nhà sản xuất phim cầm tài liệu đi vào phòng họp và nói.
Du Sướng xoa mặt, mặt của cậu vốn dĩ đã trắng như tuyết, bởi vì thức đêm nên bên dưới mí mắt lộ rõ quầng thâm, nhìn vào là thấy vô cùng tiều tụy.
“Sao rồi?”.

Giọng nói Du Sướng khàn khàn, cậu dựa lưng vào ghế sô pha với vẻ mặt mệt mỏi khó tả.
Bộ phim điện ảnh do chính cậu quay đã bị treo* rất nhiều lần, theo lý thuyết thì tâm lý cậu phải rất vững vàng.

Thế nhưng chuyện bị thất bại đâu phải dùng một từ “quen” là có thể thản nhiên tiếp nhận.

Hơn nữa bộ phim điện ảnh lần này cậu đã ký với Starlight Entertainment một hiệp ước đánh cược, nếu doanh thu phòng vé của nó không vượt qua 300 triệu thì một là phòng làm việc của cậu sẽ thuộc về Starlight Entertainment, hai là cậu sẽ tự bỏ tiền túi ra bù lỗ chênh lệch doanh thu.

Có thể nói, đây là trận chiến quyết tử của đạo diễn Du Sướng.
(*Treo: trước khi phim lên sóng cần được xét duyệt, bị treo nghĩa là chưa được thông qua, chưa thể phát sóng.)
Trên mặt Du Sướng không lộ một chút cảm xúc nào cả, nhưng lại căng thẳng lén lút xoắn chặt mấy ngón tay của mình, doanh thu phòng vé vượt quá 30 triệu trong ngày đầu tiên chắc hẳn là ổn.

Cậu đã xem trước bản chiếu thử rồi, các nhà phê bình điện ảnh cũng nói độ hoàn thiện của bộ phim rất cao, bất luận là kết cấu hình ảnh, hay là tình tiết trong đoạn phim đều rất đáng để thưởng thức, thậm chí còn mang ý nghĩa rất sâu sắc.

Những người trong nghề phỏng đoán doanh thu phòng vé của bộ điện ảnh này có thể vượt qua 500 triệu, nếu như bộ phim được quảng bá thích hợp thì doanh thu phòng vé rất có khả năng vượt mốc 80 triệu trong ngày công chiếu đầu tiên.

Cho nên lần này hẳn là không có vấn đề gì mới phải chứ?
“Thống kê doanh thu phòng vé của tất cả các rạp chiếu phim trên toàn quốc đã có rồi, doanh thu trong ngày ra mắt phim điện ảnh đạt 1.587 nghìn tệ".

Trợ lý không chút cảm xúc báo cáo số liệu thống kê của các phòng bán vé: “Căn cứ vào số liệu của các đơn vị tính doanh thu phòng vé có thẩm quyền, doanh thu phòng vé đến ngày cuối cùng của bộ phim điện ảnh này có thể đạt được 90 triệu đến 100 triệu là cùng.”
Du Sướng giống như bị đánh cho hôn mê, thành tích của phòng vé lần này còn chẳng đủ bù vào chi phí bỏ ra nữa là.
"Tôi nhớ rõ là doanh thu phòng vé của bộ phim "Thanh xuân còn mãi" được công chiếu lần đầu vào cuối tuần trước còn được 100 triệu đúng không?".

Du Sướng nói với giọng khô khốc, giọng điệu cũng có chút thay đổi.
Trợ lý khá là đồng tình nhìn qua Du Sướng, anh ta đều đã xem qua hai bộ phim điện ảnh đó rồi.

"Thanh xuân còn mãi" kể về một câu chuyện tình yêu tay tư, chia tay và phá thai các kiểu.

Tuy không phải là những tình tiết mà người thích phim thanh xuân mong chờ, nhưng bởi vì có sự góp mặt của các tiểu thịt tươi* và tiểu hoa đán**, phim vừa công chiếu đã giống như một cỗ máy thu hoạch doanh thu phòng vé, còn chưa chiếu được vài ngày đã thu về 500 triệu tiền vé.
(*Tiểu thịt tươi: là cách gọi những diễn viên nam đẹp trai, non nớt.)
(**Tiểu hoa đán: là cách gọi những nghệ sĩ nữ mới bước chân vào làng giải trí, đi theo con đường thu hút người hâm mộ hoặc thiên hẳn về mảng điện ảnh.)
Về phần bộ phim "Mũi nhọn" của Du Sướng, tuy rằng không thể so với "0714" - bộ phim đã giúp cậu thành danh chỉ sau một đêm tại Liên hoan phim Cannes, nhưng mức độ hoàn thiện của nó cũng đã trên mức yêu cầu cơ bản.

Đặt lên bàn cân với bộ phim "Thanh xuân còn mãi" đến cả nhân vật trung tâm còn không có logic cơ bản, cốt truyện thi theo lối ăn mòn giống rất nhiều bộ trước kia thì "Mũi nhọn" bứt phá hơn nhiều.
Thế nhưng làm phim điện ảnh không phải đi làm từ thiện, thứ coi trọng thực sự vẫn là lợi nhuận.


Nhà đầu tư không quan tâm bộ phim điện ảnh đó được làm tốt hay không tốt, bọn họ chỉ để ý, bộ phim điện đó có thể mang lại cho họ bao nhiêu doanh thu từ việc bán vé.

Bởi vậy trợ lý rút ra hai bản hợp đồng từ mặt sau của tờ báo cáo, anh ta làm theo phép công nói: “Đạo diễn Du, đây là hai bản thoả thuận đánh cược mà lúc trước anh và công ty chúng tôi đã ký, một bản là thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, một bản là giấy xác nhận vay nợ.

Dù sao chuyện này cũng vô cùng trọng đại, anh có thể cẩn thận suy xét rồi mới đưa ra quyết định.”
Chọn phòng làm việc mà một tay cậu tự mình gầy dựng, hay chọn cuộc sống nợ nần với con số lên đến 200 triệu?
“Thực ra với diện mạo của đạo diễn Du, đổi một cách khác để bước chân vào giới giải trí có lẽ là trải nghiệm không tồi.” Trợ lý cũng biết quyết định này đối với Du Sướng là không dễ dàng, anh ta nhìn vẻ mặt suy sụp tinh thần của Du Sướng, nửa đùa nửa thật nói.
Có điều nói thật, khuôn mặt của Du Sướng thật sự vô cùng xuất chúng, đôi mắt đào hoa, mũi cao, đôi môi mỏng hơi mím lại, ngũ quan tinh xảo lạnh nhạt nhưng lại không hề có chút vẻ nữ tính chút nào.

Dưới mắt còn có một nốt ruồi nhỏ, vừa khiến cậu trở nên thờ ơ, vừa mong manh làm cho người nhìn có cảm giác muốn bảo vệ.

Đương nhiên những diễn viên đã từng hợp tác với Du Sướng đều biết kiểu mong manh, yếu đuối đó chỉ là ảo giác, cậu chính là “bạo quân phim trường” chính hiệu.
Du Sướng gắng gượng cong khoé môi lên, nở một nụ cười.

Không phải lần đầu cậu mới nghe những lời thế này, chẳng qua trước giờ cậu đều không để ở trong lòng, hơn nữa lúc này trong lòng cậu đang vô cùng hỗn loạn.

Thực ra, phòng làm việc của cậu mấy năm gần đây rất yên ắng, trước kia cậu toàn tâm toàn ý tập trung làm phim điện ảnh, không bao giờ nghĩ tới Starlight Entertainment sẽ có hứng thú với phòng làm việc của mình nên chủ động lấy phòng làm việc do mình đứng tên để ghi vào hiệp nghị đánh cược.
Phải biết rằng, từ sau sự kiện bốn năm trước, người kia khiến cho nghệ sĩ đã ký hợp đồng đồng loạt bỏ trốn, phòng làm việc của cậu cũng lao dốc không phanh, ngoài cậu với cái danh đạo diễn thiên tài tại nước ngoài ra thì không còn bất kỳ nghệ sĩ danh tiếng nào.


Sau khi cậu bị treo mấy bộ điện ảnh, ánh hào quang đạo diễn thiên tài của cậu cũng không còn bao nhiêu.

Nghĩ tới nghĩ lui, phòng làm việc của cậu vẫn còn được người khác chú ý đến, có lẽ là vì đã từng là cái nôi tạo ra ảnh đế Chu Minh Thần nhỉ?
Sao lại nghĩ tới người đó cơ chứ, Du Sướng nín thở trong lòng, nhịn không được nghĩ tới nếu Chu Minh Thần biết phim điện ảnh của cậu lại bị treo, không chừng hiện tại sẽ rất vui vẻ?
Vốn muốn từ bỏ phòng làm việc, nhưng vừa nghĩ tới Châu Minh Thần, sự quyết tâm của Du Sướng làm thế nào cũng không hạ xuống được.

Sau khi hai người xảy ra mâu thuẫn thì mối quan hệ luôn rất căng thẳng, hai năm nay vẫn ổn, thời gian dần trôi hai người đã trưởng thành hơn nhiều, chỉ còn cạnh tranh một cách kín đáo.
Hiện tại Chu Minh Thần đã là siêu sao tai to mặt lớn, còn phim điện ảnh của Du Sướng lại hết lần này đến lần khác bị treo, cho nên dù sao Du Sướng vẫn là người thua thiệt hơn.

Thế nhưng nghĩ tới lúc đầu phòng làm việc là cậu và Chu Minh Thần hợp tác thành lập, nếu như bây giờ cậu từ bỏ phòng làm việc, thì không khác gì việc cậu nhận thua Chu Minh Thần, thừa nhận không có Chu Minh Thần thì ngay cả phòng làm việc cậu cũng không giữ nổi.
“Cho tôi thời gian vài ngày suy nghĩ được không?” Du Sướng trầm mặc một lúc vẫn không hạ được quyết tâm, lựa chọn sáng suốt chính là từ bỏ phòng làm việc, nhưng để đưa ra quyết định đó thật sự không phải chuyện dễ dàng gì: “Tôi đem hợp đồng về trước, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ.”
Du Sướng ra khỏi cao ốc của Starlight Entertainment, ngước mắt nhìn lên, bốn phía nhà cao san sát, quái vật xi măng khổng lồ bẫy mọi người trong một vòng vây hẹp bị chi phối bởi danh vọng và tài sản, không trung trở nên càng ngày càng xa vời.

Bên cạnh đó, cái thành phố này lại quá lớn, làm khoảng không của mỗi người càng có sự phân cách rõ ràng, xe cộ lao nhanh như dòng sông đang chảy hối hả.

Đám đông ồn ào vẫn vậy, không chút thay đổi chỉ vì sự thất vọng và cô đơn của một người.
Năm thứ tư đại học, Dư Sướng bắt đầu tiếp xúc với phim điện ảnh, từ đây một bước không thể quay đầu.

Rõ ràng học tài chính nhưng lại cứ đâm đầu vào ngành sản xuất phim ảnh, bên cạnh cậu có rất nhiều người phản đối, bất luận là gia đình hay là bạn bè đều cảm thấy cậu bị điên.

Nhưng cậu yêu thích nó thật lòng, cậu thật sự bị mê muội bởi ánh sáng của thế giới điện ảnh.

Người đã từng vô cùng kiên định khi bị nhiều người phản đối như Du Sướng lần đầu tiên cảm thấy hoài nghi cậu có thật sự phù hợp làm phim điện ảnh hay không?

Trong lúc vô tình, Du Sướng đã đi vào một rạp chiếu phim, mua một vé phim "Thanh xuân còn mãi".

Bởi vì thời gian công chiếu hai bộ phim gần nhau nên trước kia Du Sướng không có thời gian đi xem, bây giờ phim điện ảnh cậu quay đã đâu vào đấy cả rồi, vừa hay đi xem bộ kia xem nó có gì hơn người.

Xem được một nửa bộ phim, Du Sướng liền đi từ rạp chiếu phim ra ngoài, trên mặt không còn biểu hiện thất vọng sa sút, cả người giống như người bị gắn thuốc nổ.
Cái quái quỷ gì vậy?
Cậu thừa nhận phim "Mũi nhọn" của mình có chủ đề phạm tội, đề tài không được khán giả theo dõi nhiều, cũng còn chút khuyết điểm, nhưng cũng không đến mức bị bộ phim "Thanh xuân còn mãi" não tàn, chất lượng hình ảnh và cốt truyện y như MV ca nhạc vượt mặt.

Cậu mới rời khỏi rạp chiếu phim được vài phút, nhưng ký ức mà bộ điện ảnh lưu lại, ngoài mấy khuôn mặt đẹp thì chẳng còn nhớ gì cả.
Nếu như kỹ thuật làm phim điện ảnh không bằng người khác, cho dù trong lòng Du Sướng còn có chút không cam tâm, nhưng vẫn có thể bình thản tiếp nhận loại vận mệnh kiểu này.

Mặc dù cậu hay nói rằng phải sống đến già quay phim đến già, song cũng biết đó là điều không thực tế.

Tuy nhiên nếu cậu vì bộ phim như vậy mà từ bỏ ước mơ của mình, thì bản thân cậu cũng sẽ xem thường chính mình!
Du Sướng lấy điện thoại vẫn luôn ở chế độ im lặng ra, lúc nãy vào xem phim cậu đã để nó về chế độ im lặng.

Vừa thấy một cuộc gọi từ một ai đó xa lại, cậu có chút khó hiểu, lúc này ai sẽ tìm cậu cơ chứ?
Sau khi ấn nút nghe, một giọng nữ mềm mại phát ra: “Xin cho hỏi ngài có phải là ngài Du không?”
“Đúng vậy, tôi là Du Sướng, xin hỏi cô là ai?” Đầu dây bên kia có chút ồn ào, Du Sướng dường như nghe thấy tiếng của bác sĩ và y tá, trong lòng bỗng nhiên hốt hoảng, có dự cảm không lành.
“Xin chào, đây là bệnh viện Thánh Hoa, anh…” Giọng nữ mềm mại không biết hình dung mối quan hệ của hai người thế nào, tạm dừng một lát, rồi mới nói tiếp: "Trước khi người thân của anh hôn mê, có báo tôi gọi điện thoại cho anh, anh ta bảo tôi giúp anh ta xin lỗi anh, nói xin lỗi, nhưng anh ta không hối hận...”
Câu nói tiếp theo Du Sướng hoàn toàn không nghe vào tai, những lời nói như vậy làm trái tim cậu như rơi vào một động băng, cậu không kịp suy nghĩ vì sao người thân của cậu lại ở bệnh viện trong nước, nhưng đại não đã bị sự sợ hãi chi phối thôi thúc cậu nhanh chóng chạy đến bệnh viện..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương