Sau Khi Mất Trí Nhớ, Đối Thủ Bám Dính Lấy Tui
-
Chương 57
Buổi tối, hai người vẫn bám chặt lấy nhau ngồi dưới thảm sô pha xem phim chơi game.
Còn nếu bạn hỏi lý do tại sao hai đứa lại ngồi dưới đất mà không ngồi trên sô pha ấy hả? Thì phía chính phủ xin được phép đáp rằng dưới đất ấm hơn sofa nhiều. Cơ mà thực tế thì là do hai đứa kia cứ nhất quyết phải bám dính lấy nhau, nhưng sofa thì lại bé quá, không đủ diện tích cho tụi nó ân ân ái ái nên mới phải lăn xuống đất ngồi.
Căn phòng ấm áp cùng với cái ôm của bạn trai là hoàn cảnh thích hợp nhất để chìm vào cơn mê mộng.
Phim mới trôi qua hơn nửa mà Ôn Biệt Yến đã ôm gối dựa vào lòng bạn trai sắp ngủ gập rồi, mí mắt nặng trĩu không mở ra nổi, tầm nhìn dần bị hạn chế lại, cứ gật gà gật gù mãi như hamster nhỏ.
Dư Duy nhìn dáng vẻ chú hamster nhỏ vô cùng đáng yêu đang ngủ gà ngủ gật của cậu, cứ mải nhìn mãi mà chẳng hề để ý đến nhân vật trong game của bản thân đã ăn chuối từ bao giờ.
"Yến Yến." Anh đổi nhân vật đã chết của mình sang nhân vật khác, sau đó cúi đầu xoa xoa nắn nắn vành tai cậu, thì thầm: "Buồn ngủ hả? Anh bế em vào phòng nha?"
"Không."
Ôn Biệt Yến đã quen với việc đâm lao thì phải theo lao, làm gì cũng phải đến nơi đến chốn rồi. Cậu nhìn bộ phim còn chưa chiếu hết trên màn hình TV, dụi dụi khóe mắt đỏ bừng: "Em muốn xem hết cơ."
"Được được được, chúng ta không đi ngủ nữa."
Dư Duy níu lấy tay Ôn Biệt Yến không cho cậu dụi mắt nữa, thừa dịp lúc người ta đang gật gà gật gù bèn tranh thủ hôn nhẹ một cái lên khóe mắt cậu, vui vẻ dỗ người ta: "Xem xong rồi ngủ."
Bảo là tiếp tục xem phim chứ thực ra là tiếp tục ngủ gà ngủ gật ấy chứ.
Dư Duy cũng chỉ đành thuận theo ý cậu, chỉnh lại tư thế ngủ cho Ôn Biệt Yến rồi tiếp tục chơi game, nhưng lần này đã tắt hẳn âm thanh đi, không còn tiếng nhạc náo nhiệt của giao diện game nữa, xung quanh anh chỉ còn bản hòa nhạc nhẹ nhàng từ bộ phim điện ảnh đang chiếu kia cùng với nhịp thở nhẹ nhàng của người trong lòng.
Hoàn cảnh chơi game cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần chơi game à nha, có bạn trai ở bên như thể có một loại ma lực thần kì nào đó chuốc vào Dư Duy vậy, khiến anh dù đã thua hai ván liên tiếp vẫn bình tĩnh không chút tức giận, ngược lại còn cười hì hì khích lệ các đồng đội khác cố lên.
Hai chữ "thất bại" đỏ lòm hiện lên trên màn hình điện thoại.
Dư Duy cẩn thận nhích đùi phải đang có dấu hiệu bị tê sang một bên, sau đó ngẩng đầu nhìn tiến độ bộ phim, đang định làm nốt ván game cuối cùng thì trong nhóm bỗng dưng có tin nhắn mới, là từ Tiền Húy. Anh nhìn đống thông báo liên tục tràn lên màn hình, click vào nhóm xem thằng cha này lại nổi điên nổi khùng gì nữa đây.
【 Tiền Húy 】: Các cục cưng!!!! Bố mày.... Bố mày thoát kiếp chó độc thân rồi!!!!!!
【 Tiền Húy 】: Nhã Nhã đồng ý lời tỏ tình của tao rồi, cuối cùng thì tao cũng đã là chậu có hoa!!!!!!!!! Mãi mới thoát kiếp ngắm nhìn bọn mày ân ân ái ái bên người tình hahahaha!!!
【 Tiền Húy 】: Bây giờ thì bố đã bước đến đỉnh cao của nhân sinh thế sự này chỉ trong phút chốc! Các anh em tốt của tao! Cùng nhau chứng kiến thời khắc cuộc đời tao bước sang một trang mới đi!!!!
【 Tiền Húy 】: Chung Cực Triệu Hoán!!! Cút hết sang một bên!!!
【 Tiền Húy 】: Hahahahahahahaha!!!! Hehehehehehehehehehehe
【 Tiền Húy 】: Hóa ra giấc mộng thành thực là loại cảm giác như này, tao... tao muốn khóc quá huhuhuhuhuhuhuhu
【 Tiền Húy 】: Tao... Nước mắt tao rơi đầy mặt QAQ
【 Tiền Húy 】: Nhất định cả đời này tao sẽ cung phụng Nhã Nhã như bảo bối, quỳ xuống bám chân em ấy cả đời này!
...
Nghe mà mắc ói
Đây là kết luận cuối cùng của Dư Duy sau khi lướt lên lướt xuống đống tin nhắn của Tiền Húy.
Tình hình này thì trông có vẻ thằng Tiền còn muốn spam thêm một lúc lâu nữa cho mà xem. Dư Duy cũng chẳng buồn đáp lại, chỉ tựa vào Yến Yến xem thằng cha kia có thể điên đến mức nào, có đến mức chạy xung quanh sân thể dục hai trăm vòng không.
Cơ mà đấy là anh, còn người khác thì đã liên tục hỏi thăm thông tin động trời động đất này rồi
【 Trương Vọng 】: Chưa đến 12 giờ đêm mà em giai này bắt đầu có dấu hiệu của mơ ngủ rồi ~
【 Thành Hàn 】: Thiệt à? Hóa ra lão Tiền ngố như thế mà cũng túm được học bá về làm vợ! Mà mày ngu như thế, ở cạnh Triệu Nhã Chính có thấy ngại không? Mỗi ngày thấy cậu ấy chăm chỉ học tập mày có thấy nghẹn lời không?
【 Thành Hàn 】: Tao tưởng thằng Dư với học thần là một đôi thôi là đủ sốc rồi, ai ngờ lại đến lượt mày nữa?! Lạy chúa trên cao, ngài đang ám chỉ đều gì đây?
【 Viên Thành Hạo 】: Nếu là giả, chúc chú sớm tỉnh mộng, nếu là thật...... thì mày đi mà gáy với Triệu Nhã Chính ý!!! Gáy với bọn tao làm què gì?! Bọn tao có phải mẹ đẻ nhà mày đâu???!!!!
【 Đỗ Triết 】: Uầy~~~~ thế giới ~~~~ thật là kỳ diệu ~~~~~~
【 Tiền Húy 】: Thật mà! Chính miệng Nhã Nhã đồng ý đấy nha! Tao hỏi ẻm có muốn làm bạn trai tao không, ẻm bảo có!
【 Tiền Húy 】: Tao cũng có mặt tốt của tao mà! Đừng có mà khinh người nhá!
【 Tiền Húy 】: @Thành Hàn Mày câm mỏ lại cho bố!!! Bố mày không ngại đấy rồi sao?!!
【 Trương Vọng 】: /đầu chó.jpg/ Kê, chỉ là tao không nghĩ mày truy thê thành công thôi, chúc chú và vợ chú trăm năm hạnh phúc, sớm lên chức cha ông.
【 Thành Hàn 】: Mắc gì mắng tao, tao chỉ hỏi thôi mừ.....
【 Viên Thành Hạo 】: Thôi được rồi, chúc mừng mày trước. Cơ mà tao có chuyện muốn hỏi, mày tỏ tình như này có phải vội quá không? Hôm qua mới đưa quà năm mới nên mày nghĩ khoảng cách giữa mày và cậu ấy đã rút ngắn lại rồi à? Sao dám to gan tỏ tình thế?
【 Đỗ Triết 】: +1 ~~~~ tao cũng tò mò quá ~~~~
【 Trương Vọng 】: *cười mỉm.jpg* Đỗ chó, tao đang nghĩ xem có nên đến nhà mày trộm luôn phím ngã trên bàn phím của mày không đây.
【 Đỗ Triết 】: Tao đang dùng điện thoại ~~~~ hehehehe ~~~~
Dư Duy sủi hơn nửa ngày rồi mới chịu ngoi lên chung vui với các anh em.
【 Dư Duy 】: Xin bằng chứng cái nào, tao cũng tò mò quá
【 Tiền Húy 】: Hớ hớ hớ, nếu các cục cưng của anh đây tò mò đến vậy thì tao cũng không giấu gì nữa.
【 Tiền Húy 】: Thực ra tao cũng éo định tỏ tình sớm vậy đâu, chỉ muốn rủ Nhã Nhã đi ăn cơm rồi xem phim, đi dạo phố ngắm trăng đêm..............
【 Trương Vọng 】: Nói thẳng luôn đi lắm mồm vl
【 Tiền Húy 】: Lý Vân Phong nhắn tôi là cậu ta muốn tỏ tình với Triệu Nhã Chính nên hỏi tôi có thể đưa cậu ấy về nhà không tôi hỏi cậu ta là sao cậu ta biết Nhã Nhã đang ở cạnh tôi cậu ta bảo ban nãy cậu ta gặp tôi với Nhã Nhã ở bến xe buýt khiến tôi suýt thì tức ói máu luôn đây này nhưng vì để phòng ngừa tên Trình Giảo Kim này lại giở trò hệt như lần trước nên tôi đột nhiên quay xe đi mua hoa rồi kéo Nhã Nhã ra quảng trường tỏ tình mẹ luôn đương nhiên đây là cạnh tranh công bằng mà vì tôi cũng đã nói trước cho Lý Vân Phong làm cậu ta bớt ảo tưởng rồi!
Mình chém nhiều tẹo cho dễ hiểu thằng chả này muốn diễn đạt gì nhé, hoặc là sang QT đọc cũng được
"Lý Vân Phong nhắn tôi rằng cậu ta muốn tỏ tình với Triệu Nhã Chính, hỏi tôi có thể đưa cậu ấy về nhà không, xong tôi hỏi sao cậu ta biết tôi đang ở cạnh Nhã Nhã thì cậu ta bảo ban nãy thấy tôi với Nhã Nhã đang đứng ở bến xe buýt. Đọc xong mấy dòng tin của cậu ta khiến tôi suýt thì máu lên não luôn, may là vẫn còn lý trí phòng ngừa tên Trình Giảo Kim này làm chuyện xấu nên tôi quay xe đi mua hoa rồi kéo Nhã Nhã ra quảng trường tỏ tình mẹ luôn. Cơ mà đây là cạnh tranh công bằng nhá, vì trước khi tỏ tình tôi cũng đã nhắc thằng Lý Vân Phong kia cho cậu ta bớt ảo tưởng rồi!"
【 Trương Vọng 】:......
【 Dư Duy 】:......
【 Đỗ Triết 】:......
【 Viên Thành Hạo 】:......
【 Thành Hàn 】: Viết thêm dấu câu thì mày chết luôn à?
【 Thành Hàn 】: Từ từ!! Cái gì?!! Đại diện môn Toán cũng thích Triệu Nhã Chính á?!!!
Đờ mờ ảo vậy?
Lần này thì có 666 Dư Duy cũng không load nổi nguồn thông tin quá lớn này
【 Dư Duy 】: Đi tỏ tình lại còn thông báo với tình địch, lạy, tại hạ bái phục.
【 Trương Vọng 】: Mày nói sai rồi, tao nghĩ Lý Vân Phong còn ếu biết Tiền Húy là tình địch của cậu ta cơ.
【 Tiền Húy 】:??? Không biết sao được, cứ cho là tao tặng Nhã Nhã quyển Ngũ Tam bìa cứng cậu ta không biết đi, nhưng hôm nay chính mắt Lý Vân Phong thấy tao với Nhã Nhã đứng cạnh nhau mà. Nay là ngày lễ quan trọng như vậy, bọn tao lại còn là một cặp AO nữa, không phải tình nhân thì kè kè bên nhau đi chơi làm gì?
【 Viên Thành Hạo 】: Thực ra thì ban đầu tao cũng nghĩ là không thể đâu, cơ mà nghe xong chuyện tình tréo ngoe của bọn mày cái thì tao đã ngộ ra được một chân lý là: thế gian này, ếu có gì là không thể cả!
【 Đỗ Triết 】: +1 ~~~~
【 Tiền Húy 】: Hứ, có mà bọn mày ghen tị với tao thì đúng hơn!!
【 Tiền Húy 】: Dù sao thì tao cũng đã thoát kiếp chó FA rồi! Từ nay về sau lão Tiền nhà tụi bây cũng là người có vợ hahahahahahahaha!!!!!! Giờ cũng đã đến lúc thồn cơm chó lại về mồm tụi bây rồi kekekeke!!!!!!!!
【 Viên Thành Hạo 】: Cơ mà tao còn chuyện muốn hỏi, hôm nay bọn mày dính lấy nhau suốt đúng không? Chỉ dắt tay nhau thôi à? Hay là hôn môi rồi?
【 Tiền Húy 】: Nào có nhanh như vậy! Tao là người đứng đắn trong sạch, mấy chuyện này phải từ từ mà tiến tới, mày hiểu chưa?
【 Viên Thành Hạo 】: Ồ, ra là chưa làm gì cả
【 Viên Thành Hạo 】: *Đã gửi một hình ảnh* Bạn trai tao làm cơm trưa cho tao nè
【 Đỗ Triết 】: *Đã gửi một hình ảnh* Bạn gái tao mặc áo khoác của tao đẹp chưa ~~~~
【 Trương Vọng 】: *Đã gửi một hình ảnh* Tay của Ái Ái vừa mềm lại vừa ấm áp nữa ~~~~
Mỗi bức ảnh được gửi trong nhóm Dư Duy đều xem sạch không sót cái nào, sau đó anh nhìn vào cục bông đáng yêu đang say giấc ngủ đông trong lòng mình, lòng hiếu chiến bỗng dưng dấy lên trong lòng. Anh cẩn thận chọn góc chụp cho Yến Yến một bức, sau đó click vào "gửi đi".
【 Dư Duy 】: *Đã gửi một hình ảnh* Bạn trai tao lúc ngủ trông ngoan vl luôn!
【 Tiền Húy 】:......
【 Tiền Húy 】: Bọn mày là người à???
...
Trái tim của Tiền Húy đã chính bị hội anh em bóp nát
Dư Duy không chút để ý tới cậu ta, chỉ chăm chăm ngắm nhìn người đẹp trong bức hình mình vừa chụp, cứ phóng to thu nhỏ lại mãi không thôi.
Yến Yến vừa ngoan lại còn đáng yêu nữa, không biết sao mặt em ấy lại nhỏ như vậy, da cũng trắng nữa, mũi cao mi dày..........
Càng nhìn càng mê, anh quyết định đặt chiếc ảnh xinh đẹp này làm hình nền điện thoại luôn, sau đó lại cúi đầu hôn má người thật đang say ngủ.
Cảm tạ tiểu Dư đời trước đã cứu vớt cả dải Ngân Hà, để rồi kiếp này mới có thể lấy được một em người yêu đẹp như Yến Yến.
Anh thầm cảm tạ trong lòng đủ các kiểu con đà điểu xong rồi mới mở lại WeChat xem thằng Tiền còn động kinh như ban nãy nữa không.
Nhóm lớn kia vẫn còn tin nhắn gửi đến, nhưng cùng lúc đó, nhóm nhỏ của ba người Tiền Duy Trương cũng có tin nhắn gửi đến.
【 Tiền Húy 】: Trước hết, tao thề tao chỉ hỏi câu này vì quan tâm bọn mày thôi, không hề ghen tị gì cả à nha. Dư Duy, bạn cùng bàn của mày đang ở nhà mày à?
【 Dư Duy 】: Ờ
【 Tiền Húy 】: Bọn mày định ở với nhau suốt kì nghỉ lễ này?
【 Dư Duy 】: Chắc hai ngày nữa thôi, kì mẫn cảm của tao rút hết thì cũng là lúc em ấy phải về.
【 Tiền Húy 】: Kì mẫn cảm? Đm... bọn mày đã tiến triển đến mức nào rồi mà ở cạnh nhau ngay kì mẫn cảm vậy?!!
Dư Duy thầm nghĩ, không chỉ kì mẫn cảm thôi đâu, nếu tao nói bọn tao còn ở bên nhau suốt cả kì phát tình nữa thì mày có tin không?
Nhưng vì thanh danh của Yến Yến nên anh không nói gì cả.
【 Dư Duy 】: Ờ, ê mà mày đừng có mà nghĩ tào lao linh tinh đấy, bọn tao chưa làm gì quá giới hạn đâu, hai đứa vẫn ở tuổi vị thành niên mà, trong sáng lắm nên mày liệu hồn mà bớt nghĩ linh tinh lại đê.
【 Trương Vọng 】:.......Quá đỉnh, này cũng nhịn được luôn, tao đến kì mẫn cảm còn chẳng dám đến gần Ái Ái.
【 Dư Duy 】: Có một loại tình yêu mang tên khắc chế bản tính.
【 Tiền Húy 】: Có điều tao vẫn luôn thắc mắc bấy lâu nay, bọn mày từ giả thành thật rồi?
【 Tiền Húy 】: Không phải là mấy cái kia làm thật hay không, ý tao là bọn mày chính thức hẹn hò với nhau?
Trương Vọng chờ Dư Duy đáp lâu quá đành nhắn thẳng luôn: Rõ như ban ngày vậy mà giờ mày mới biết?
【 Tiền Húy 】: Tất nhiên là tao biết chứ, chỉ là quên hỏi mà thôi
Dư Duy khoe khoang: Bây giờ biết cũng đâu có muộn.
【 Tiền Húy 】: Tên học sinh giỏi kia có dấu hiệu khôi phục trí nhớ rồi à? Mày định nói hết chân tướng mọi việc ra cho cậu ấy không?
Dư Duy bỗng dưng im bặt lại
Tiền Húy không cảm thấy được rằng đầu bên kia đang im lặng bất thường, liên tục đặt câu hỏi: Dư Duy à, nếu mày chưa nói thì lúc cậu ấy khôi phục trí nhớ mày định giải thích như nào đây?
Trương Vọng cũng không nói gì, chỉ đứng một bên xem anh diễn kịch một vai.
【 Tiền Húy 】: Nhìn quan hệ của bọn mày càng lúc càng tiến triển làm tao lo lắm, bây giờ bọn mày yêu đương thắm thiết như vậy làm tao suýt thì quên trước đây bọn mày ghét nhau như nào luôn đấy.
【 Tiền Húy 】: Nếu một hôm nào đó, Ôn Biệt Yến đột nhiên khôi phục trí nhớ rồi lại đối xử với mày hệt như lúc ban đầu.... à không, có khi còn tệ hơn cả lúc ban đầu nữa thì sao, mày định chia tay à?
Chia tay......
Tâm tình của anh bây giờ cứ như chú chim đột ngột gãy cánh, đến sức lực để giãy giụa cũng chẳng còn, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân mình rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Dư Duy nhìn chằm chằm hai chữ này, nhất thời không biết nên nói gì.
Anh bỗng dưng nhớ lại một chuyện...
Là chuyện xảy ra từ rất lâu rồi.
Hồi ấy, lúc anh còn ở chốn thôn quê, có một hôm Dư Duy đột nhiên rất muốn ăn quả sơn trà. Anh không chần chừ gì gọi đám bạn cùng trang lứa chui vào vườn trái cây, gian nan mãi mới trốn thoát khỏi bầy chó săn rồi trèo lên cây sơn trà được, quần áo cũng rách tươm một mảnh lớn. Vất vả mãi mới hái được quả sơn trà, ai ngờ lúc cắn vào miệng rồi mới thấy nó không những chẳng ngon lành gì, ngược lại còn vô cùng chát đắng.
Bên dưới còn có bầy chó săn đang sủa inh ỏi chờ bọn anh tự chui đầu vào lưới.
Ừm, chính là loại cảm giác này, vắng vẻ, mênh mang cô đơn như người không có chốn dung thân.
Tiếng nhạc kết thúc bộ phim vang lên, cuối cùng thì Ôn Biệt Yến cũng tỉnh lại.
Nội dung bộ phim là gì cậu cũng chẳng biết, hoặc là chỉ nhớ mang máng nửa đoạn đầu, còn nửa đoạn sau đều rơi vào trong mộng rồi nên chẳng còn chút kí ức nào hết
Bên tai cậu không còn tiếng nhạc sôi nổi của giao diện game nữa, cậu dụi mắt nhìn về phía bạn trai thì thấy anh đang rũ mắt ngẩn người, không biết đang suy nghĩ chuyện gì mà cậu tỉnh lại rồi cũng không biết, trên mặt hiện rõ nỗi cô đơn vô bờ bến.
Ôn Biệt Yến ngáp một cái, giơ tay xoa xoa lông mày anh, giọng nói khàn khàn chưa tỉnh ngủ: "Anh ơi, sao đấy?"
Tận đến bây giờ Dư Duy mới hoàn hồn lại được, vứt điện thoại sang một bên rồi áp má vào tay cậu: "Anh thua ván này rồi."
Ôn Biệt Yến nghĩ một hồi, hỏi anh: "Thua thì sao anh?"
Dư Duy: "Trái tim nhỏ bé của tiểu Dư đã bị tổn thương, cần được Yến Yến hun hun mới vui lên được."
Ôn Biệt Yến nghiêng đầu nhìn anh
Cậu nâng hai bên má anh lên, hôn lên trán: "Đỡ hơn chưa?"
Dư Duy chớp mắt không nói gì.
Ôn Biệt Yến lại hôn lên khóe mắt, lên hàng mi, rồi lại hôn lên gò má, chóp mũi của Dư Duy, sau đó ngừng lại một chút, đắn đo hôn lên khóe miệng anh rồi vội vã rụt về.
Lúc cậu cười lên, ánh mắt cậu giống hệt như những tia sáng lung linh lọt qua khe cửa sổ mỗi lúc mặt trời mọc vậy.
Cậu hỏi: "Vầy được chưa anh?"
Bỗng dưng Dư Duy ôm chầm cậu vào lòng
Đây là bảo bối mà anh lo được lo mất, muốn nắm chặt nhưng lại sợ cậu đau, muốn buông tay nhưng lại chẳng nỡ, chỉ có thể cung phụng hết mực yêu chiều, mọi đau khổ buồn vui đều muốn cùng cậu sẻ chia.
"Yến Yến, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi sao?"
Ôn Biệt Yến không biết tại sao bạn trai cậu lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy, chắc là do thua ván game ban nãy, vừa cười vừa an ủi anh: "Anh à, không phải em đã nói rồi sao? Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, vĩnh viễn không rời xa."
"Đúng vậy."
Dư Duy càng siết chặt cậu hơn, như thể chỉ hận không thể dâng hiến cả tấm thân mình lên cho cậu. Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu không cho ai thấy, thanh âm lại chất chứa bao nỗi hoảng loạn lo âu.
"Yến Yến à, anh thích em lắm đấy... em có biết không?"
Anh thích em, thích em nhiều lắm
Vậy nên... em đừng ghét anh nữa, được không em?
...
Thời gian là thứ vô tình nhất, nó vẫn chẳng chút để ý đền thế gian vạn sự này, chỉ chăm chăm lao về phía trước không ngoảnh đầu lại
Ngày mẹ cậu công tác xong cũng chính là lúc mà Ôn Biệt Yến thật sự phải về nhà.
Dù có xa hay không thì chia tay vẫn luôn là kẻ thù của nhân loại, cụ thể là các cặp tình nhân. Hai người dính lấy nhau cả buổi sáng, đến tận chiều rồi mới lạch đạch đi thu dọn hành lý.
Ôn Biệt Yến vừa mới gấp được một bộ quần áo thì bạn trai cậu đã chủ động xung phong xuất trận.
"Để anh để anh." Dư Duy chen vào chủ động vơ hết đống quần áo về phía mình: "Anh gấp quần áo giỏi lắm đấy, để anh giúp em."
Nhìn anh xum xoe tranh việc như vậy khiến Ôn Biệt Yến không tiện từ chối, cậu bỏ quần áo xuống đưa cho anh. Quả nhiên trình gấp quần áo của Dư Duy cao tay hơn cậu nhiều, chẳng khác gì người đã trải qua tập huấn cả.
"Thế nào, đẹp không?" Dư Duy chỉ về phía vali, khoe khoang: "Hệt như vợ hiền chồng giỏi nhỉ?"
"Lợi hại quá." Ôn Biệt Yến giơ ngón tay cái lên: "Rất rất lợi hại đó, mấy chuyện này anh cũng biết làm?"
"Nhà có ông bố lười biếng, không làm không được."
Dư Duy nhíu mũi, giọng điệu vô cùng ghét bỏ: "Năng lực tự gánh của ông ấy thực sự quá kém, làm chuyện gì cũng khiến người ta lo lắng. Mỗi lần ổng đi công tác xa nhà đều làm loạn tủ quần áo lên nên thành ra chuyện gì cũng đến tay anh."
Ôn Biệt Yến bị anh chọc cười, thừa dịp Dư Duy đang quay người cất quần áo vali đã tranh thủ bổ nhào lên lưng anh, hệt như chú gấu trúc bám người không buông tay: "Bạn trai em toàn năng thật đấy, không gì không làm được."
Bỗng dưng trên lưng có thêm một cục bông dính người làm công tác thu dọn đồ đạc của Dư Duy trở nên khó khăn hơn nhiều, nhưng anh lại không nỡ bảo cậu xuống nên chỉ đành gánh vác cục nợ ngọt ngào này trên lưng tiếp tục gấp quấn áo. Động tác cũng dần dần chậm lại, cũng chỉ vì anh muốn cậu ở trên lưng mình lâu hơn chút xíu thôi....
Anh kiếm chủ đề tán gẫu với cậu: "Yến Yến, em biết chuyện gì chưa, thằng Tiền truy thê thành công rồi, giờ đang hẹn hò với Triệu Nhã Chính."
"Thành công rồi?"
Ôn Biệt Yến thấy chuyện này có chút đường đột quá, hỏi tiếp: "Từ bao giờ?"
"Mới hôm qua thôi, tỏ tình ở quảng trường cái hẹn hò luôn, lại còn đi khoe khoang khắp năm châu bốn bể nữa, nếu cậu ta có cái đuôi chắc lắc điên cuồng suốt từ hôm qua đến giờ mất."
Bây giờ cũng gần đến tết Âm rồi, không khí trong lớp bây giờ đang vô cùng náo nhiệt.
Một số thì uể oải oán than về việc phải đi chúc Tết cực khổ như nào, có người thì khoe mình được đi du lịch nên tránh thêm được một kiếp, thậm chí thầy Trần còn mạnh tay phát một đống lì xì bự chúc toàn thể học sinh năm mới vui vẻ.
Ôn Biệt Yến áp má vào lưng Dư Duy vừa xem lịch sử nhắn tin vừa nghe anh lầm bầm làu bàu mãi, cọ cọ cổ anh rồi nói: "Có thể ở bên người mình thích là tin vui mà, muốn khoe cho toàn thế giới là chuyện bình thường thôi anh. Mà anh có dám chắc là anh không khoe không đó?"
Dư Duy nghẹn cứng
Mãi một lúc lâu sau mới hậm hực nói: "Bạn trai anh tốt như vậy, anh khoe chút thôi có sao đâu. Với lại thằng Tiền mới hẹn hò được có hai hôm, đến tay còn chưa nắm thì khoe khoang gì chứ......"
"Vậy đến bao giờ cậu ta mới được khoe khoang?"
Ôn Biệt Yến ra vẻ nghiêm túc nghĩ nghĩ, hỏi anh: "Là rủ rê Triệu Nhã Chính xem phim, sau đó cũng vì Triệu Nhã Chính mà khắc khổ học tập đến mức lên trường ngủ cũng không buồn tỉnh? Hay là.... viết thư tình một chữ cho bạn trai?"
Dư Duy: "......"
Anh tức giận áp cậu vào lòng rồi ngồi xuống vali, định há miệng cắn mũi cậu nhưng lại chẳng nỡ dùng sức, chỉ đành giả bộ làm ba ba hung dữ, nhưng trong lòng lại chứa đầy ấm ức.
"Yến Yến, em trêu anh!"
Ôn Biệt Yến vô tội nói: "Em hông hề nha."
"Em có!" Dư Duy trề môi, giọng điệu chất chứa đầy tủi hờn: "Rõ ràng là em bảo dù anh có chép Tam Tự Kinh em cũng thích mà."
"Vậy anh định chép Tam Tự Kinh sao?"
"......" Dư Duy nhăn mặt hệt như chiếc bánh bao: "Anh tự dùng chất xám của mình viết thư cho em mà lại không bằng Tam Tự Kinh à?"
Nói xong mới thấy chột dạ
Anh ủ rũ ôm cổ Ôn Biệt Yến: "Thôi được rồi, anh không có tư cách mắng thằng Tiền."
Nhưng anh vẫn quyết tâm giữ lại chút mặt mũi cho mình: "Lần này không tính nha, chờ sau này anh đỗ Thanh Hoa rồi anh sẽ cố gắng học văn của các giáo sư ở đấy, lúc ấy anh tiếp thu được nguyên một bụng thơ văn rồi sẽ viết cho em một bức thư dài hai nghìn chữ!"
"Anh à, giáo sư ở Thanh Hoa không dạy học sinh viết thư tình như nào đâu."
Ôn Biệt Yến cười rộ lên, cọ cọ chóp mũi anh: "Khỏi cần một bụng thư văn đi, em thấy anh nghĩ tặng em một công thức toán học tình yêu vẫn hơn."
Dư Duy: "Ầy, vậy thì lãng mạn đâu ra..."
"Nhà toán học có sự lãng mạn riêng của nhà toán học, độc nhất vô nhị người thường không thể có."
Trêu chọc người ta đủ rồi thì cũng phải nhớ đến trái tim nhỏ đáng thương đã chịu đả kích của người ta nữa chứ, cậu đành thưởng chút quả ngon trái ngọt cho bạn trai: "Với lại đồ đã cho miễn đòi lại, tính hay không tính cũng chẳng quan trọng. Anh à, em thích thư tình anh tặng em lắm, rất rất thích, mặc cho sau này anh có viết tặng em thư tình hai nghìn chữ em cũng không di tình biệt luyến."
Đối với cậu thì bức thư tình kia không đơn giản chỉ là thư tình thôi đâu, mà còn là lời hứa của Dư Duy đối với cậu nữa, hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu không bao giờ tách rời.
Cậu rất thích lời hứa này, rất rất thích.
Dư Duy vừa mới xụ mặt chưa đầy hai phút đã được người yêu dỗ ngọt rồi.
Anh cảm thấy vô cùng mỹ mãn, nhoẻn miệng cười, cười tươi giống hệt như cún ngốc gặm xương vậy, vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu.
Ôn Biệt Yến ngoan ngoãn ngồi im cho anh ôm, sau đó lại nhìn đống quần áo lộn xộn dưới môn Dư Duy, nhắc nhở: "Anh à, đống quần áo anh gấp lại rối tung lên rồi kia."
Dư Duy: "Rối thì gấp, nhiều hay ít cũng chẳng sao cả."
Ôn Biệt Yến: "Nhiều ít cũng chẳng sao?"
Dư Duy: "Giúp em gấp cả tủ quần áo còn được kia kìa."
Ôn Biệt Yến vỗ vỗ lưng anh: "Vậy em muốn đóng gói mang anh về được không?"
Dù đã chinh chiến bao nhiêu trận đánh, Dư Duy vẫn luôn là người bỏ mạng
Dư Duy: "Yến Yến... em còn như vậy nữa thì anh sẽ!"
Ôn Biệt Yến: "Sẽ?"
"Sẽ nhốt em ở nhà anh không cho về nữa!"
Nói ra được lời này thì hẳn anh cũng đã phải bước đến đường cùng rồi đấy anh Dư à
Em đang cầu mà không được đây này.
Ôn Biệt Yến thầm cười trong lòng, còn đang định nói gì thì tiếng chuông thông báo có tin nhắn mới vang lên, cậu vào xem thì là thầy Vương tag cả lớp vào
Dư Duy còn chưa nỡ buông Ôn Biệt Yến ra, nhưng lúc anh nghe thấy cậu bảo đấy là tin nhắn của thầy Vương gửi tới bỗng dưng cụt hứng hẳn: "Điểm kiểm tra hả em, hay là đề bài?"
Kinh nghiệm rút ra từ bao lần trải đời của anh, đâu phải do anh tự tưởng tượng đâu, này là do thầy Vương có"ác ý" thật đấy chứ. Cũng không phải lần một lần hai mà là tận năm lần rồi, mỗi lần chụp đều cực kì mờ, phải phóng to ra mới thấy được chút ít.
Nói chung là bị ám ảnh quá khứ đến nỗi sợ rồi, phản ứng đầu tiên của Ôn Biệt Yến khi thấy thầy Vương gửi hình ảnh tới cũng hệt như anh vậy.
Cậu chẳng mang theo chút hy vọng nào click vào hình ảnh, nhưng đến lúc phóng to lên rồi mới chợt ngẩn người ra.
"Sao vậy?" Dư Duy nhìn cậu im bặt mãi chẳng nói gì, bỗng dưng vô cùng lo lắng: "Là điểm kiểm tra hay đề bài ấy?"
Ôn Biệt Yến thu nhỏ bức ảnh lại rồi trở về giao diện cuộc hội thoại, lướt qua đống tin nhắn chúc mừng của cả lớp rồi tắt điện thoại đi, cậu ngẩng lên nhìn Dư Duy, chậm rãi nói: "Không phải đề bài."
"Điểm kiểm tra?"
"Không phải nốt."
"Vậy thì nó là...?" Dư Duy nhìn vẻ mặt nghiêm túc bất thường của Ôn Biệt Yến, trong lòng thoáng hiện lên chút lo sợ, chột dạ hỏi lại: "Nghiêm trọng lắm sao?"
Ôn Biệt Yến gật đầu: "Rất nghiêm trọng."
...... Chẳng lẽ là kế hoạch đen tối của bộ giáo dục đã được thông qua rồi? Chẳng lẽ môn ngữ văn năm nay đã được cải cách sao? Điểm trung bình vốn từ 90 điểm nay đã tăng thành 120 điểm?!
Dư Duy nuốt một ngụm nước bọt, cả tâm trí đều treo hết lên trên mây: "Nghiêm trọng như nào vậy em?"
Ôn Biệt Yến: "Chuyện tình 60 điểm, vô cùng nghiêm trọng."
60 điểm?
120 trừ đi 90 hình như mới được có 30 điểm thôi mà, móc đâu ra tận 60 điểm chứ ——
Từ từ đã.....
60?!
Hai mắt Dư Duy bỗng chốc sáng ngời: "Kì thi so tài tri thức toán học?"
Ôn Biệt Yến cười tươi: "Có kết quả rồi!"
"Kết quả của anh thế nào rồi? Hình như không tệ lắm đúng không em?"
Ôn Biệt Yến tiếp tục gật đầu, nhào thẳng vào lòng Dư Duy ôm chặt lấy anh: "Không chỉ không tệ thôi đâu, mà còn là siêu siêu siêu tốt luôn ấy!"
"Anh giành được giải nhất cấp thành phố rồi!"
Dư Duy cố gắng tiêu hóa nguồn thông tin khổng lồ này, ngày càng cười tươi hơn: "Uầy, hạng nhất luôn á? Anh lợi hại như vậy luôn à?"
"Vâng, cực kì lợi hại!" Ôn Biệt Yến không hề keo kiệt lời khen chút nào, không ngừng khích lệ Dư Duy: "Lúc thi quốc gia anh nhất định sẽ giành được giải nhất cho mà xem! Anh, cố lên, anh sẽ lấy được 60 điểm cộng!"
Được bạn trai tung lên tận trời khiến Dư Duy có chút ngại ngùng, sợ nói trước lại bước không qua nên chỉ đành khiêm tốn lại: "Anh thấy đề này cũng đâu khó lắm đâu, chắc thi quốc gia sẽ khó hơn nhiều mà, đúng không?"
Ôn Biệt Yến lùi về phía sau một bước, vừa cười vừa nói: "Mọi người ai ai cũng nói đề này rất khó, không đủ thời gian để làm. Chỉ có mình vị thiên tài nhỏ này bảo dễ thôi."
"Thiệt?" Dư Duy hơi bất ngờ: "Bọn họ thấy đề này khó lắm hả? Sao em biết?"
Ôn Biệt Yến nói: "Anh lên diễn đàn trường là biết."
Có loại người từ nhỏ đã rất tự tin, muốn ép niềm tự mãn của người ấy mỗi khi đạt thành tích lớn thật sự rất khó, vì mỗi lần ép đều như chiếc lò xo vậy, càng ép sâu thì lại càng bung mạnh hơn.
Dư Duy mới khiêm tốn chưa đầy hai phút đã rung đùi tự mãn: "Hehe anh đúng là thiên tài nhỏ trong làng toán học mà, chẳng lẽ anh là kiếp sau của Hoa La Canh?"
Anh hớn hở click vào diễn đàn trường: "Có phải ai cũng đang khen anh hông, liệu fans của anh có hô to khẩu hiệu "Anh Dư vạn tuế" không nhỉ?"
Ôn Biệt Yến nghiêng đầu nhìn anh vui đến mức hồn lạc đi chơi xa mất tiêu rồi, vươn tay che khuất màn hình lại bảo anh mau chú ý đến cậu.
"Anh ơi, muốn thưởng gì không?" Cậu hỏi.
"Thưởng?"
"Ừ, lần trước em hứa rồi mà, em sẽ thưởng quà cho anh."
Dư Duy nắm chặt điện thoại, thành thật hỏi ra khúc mắc: "Không phải em bảo lấy được 60 điểm cộng kia mới được thưởng hả?"
"Về lý thì như thế." Ôn Biệt Yến nói: "Nhưng xét theo biểu hiện thì em đã thấy được sự nỗ lực vô cùng lớn của anh, vậy nên em quyết định tặng anh một phần thưởng đặc biệt. Anh nói đi, muốn gì nào?"
Phần thưởng đặc biệt!!!
Ánh mắt của Dư Duy cứ lập lòe lập lòe mãi, sau đó lại nhìn chằm chằm vào cậu
Ôn Biệt Yến: "Chưa nghĩ ra à anh?"
Dư Duy nhanh chóng lắc đầu.
Sao có thể chưa nghĩ ra chứ, chuyện này anh đã nghĩ kĩ từ lâu lắm rồi, thậm chí còn lén lút xem mấy bộ phim thần tượng để học lỏm kinh nghiệm chờ ngày thực chiến cơ mà.
Cơ mà nói thẳng ra thì ngại lắm
"Anh nói đi" Ôn Biệt Yến kiên nhẫn chờ anh: "Anh muốn gì cũng được."
Ánh mắt Dư Duy đảo qua khuôn mặt cậu một vòng, sau đó dừng lại nơi khóe môi. Anh hít sâu một hơi, sau đó thú nhận "rắp tâm bất lương" của mình.
"Yến Yến, anh muốn hôn em."
"?"
Ôn Biệt Yến ngồi quỳ trên mặt đất, yêu cầu này của anh khiến cậu có chút bất ngờ: "Này cũng tính là thưởng hả?"
"Tính chứ!"
Tất nhiên là tính rồi, phần thưởng mơ ước từ bao lâu nay, sao lại không tính được
Thôi được rồi, Ôn Biệt Yến vốn là người minh bạch, nếu bạn trai cậu không có yêu cầu gì hơn thì cậu cũng không muốn hắt nước lạnh lên đầu anh.
Cậu bảo Dư Duy cúi xuống một chút rồi rướn người hôn nhẹ một cái lên trán anh, mỉm cười nhìn Dư Duy: "Như này hả?"
Dư Duy đỏ mặt nghiêm túc lắc đầu, hai tay bóp bóp gò má mềm mịn của cậu, khẽ nâng cằm Ôn Biệt Yến lên: "Tuy rằng như vậy anh cũng thích lắm, nhưng đây là khen thưởng mà, được một tấc anh lại muốn tiến thêm một thước hơn. Vậy nên Yến Yến à, em hôn sai chỗ rồi."
"Không phải như vậy hả?" Ôn Biệt Yến thành khẩn đặt câu hỏi: "Vậy thì hôn chỗ nào đây anh?"
Tay Dư Duy khẽ cọ qua môi cậu, Ôn Biệt Yến khẽ mím chặt môi lại, cậu chợt thấy ánh mắt anh bỗng dưng tối sầm lại, như thể có làn sương mù mịt nào đó đã len lỏi vào trong vậy.
"Anh muốn làm điều này từ rất lâu rồi." Anh cất lời, giọng nói có chút khàn khàn: "Anh muốn hôn chỗ này, được không em?"
Tất nhiên, Ôn Biệt Yến sẽ không từ chối bất kì yêu cầu nào của Dư Duy, ngoan ngoãn gật đầu bảo được.
Cậu vừa dứt lời xong đã bị Dư Duy bế bổng lên, hai chân vốn đang đang nửa quỳ nửa ngồi giờ bỗng dưng biến thành kẹp chặt eo anh, hai người áp sát mặt vào nhau
Bên cúi bên ngẩng, hô hấp hai người triền miên giao hòa với nhau, không khí xung quanh bỗng dưng ấm áp hẳn lên, lại còn pha lẫn chút ám muội của thiếu niên.
Trong nhóm lớp có người phát lì xì, tự động tag toàn bộ thành viên trong lớp vào. Hai người cùng vứt điện thoại ở một nơi, tiếng chuông lần lượt vang lên, tiếc là bây giờ chẳng ai có tâm tư đi quản chuyện vặt cả.
Bao lì xì lớn nhất đang ở trước mặt anh thì anh cần gì phải quan tâm chuyện khác chứ?
Anh từ từ sát lại gần "phần thưởng" của mình, càng đến gần, hơi thở lại càng rối loạn, nhịp tim cũng ngày một nhanh hơn như thể muốn bay khỏi lồng ngực vậy.
Kinh nghiệm học lỏm từ mấy bộ phim thần tượng như cuốn sạch theo cơn gió
Xem nhiều như vậy mà đến lúc thực hành lại chẳng nghĩ nổi nên hôn thế nào, đầu óc trống trơn một mảnh, cả người cứng đờ như đá.
Lúc môi cậu chạm môi anh, bỗng dưng Dư Duy cảm thấy có một dòng điện nào đó nhanh chóng len lỏi ra khắp toàn thân anh, trái tim bé nhỏ như bị ai đó siết chặt lấy, máu nóng tỏa ra khắp nơi.
Năm ngón tay siết chặt lại vào nhau, cơn tê dại dần dần lan truyền ra khắp nơi.
Còn nếu bạn hỏi lý do tại sao hai đứa lại ngồi dưới đất mà không ngồi trên sô pha ấy hả? Thì phía chính phủ xin được phép đáp rằng dưới đất ấm hơn sofa nhiều. Cơ mà thực tế thì là do hai đứa kia cứ nhất quyết phải bám dính lấy nhau, nhưng sofa thì lại bé quá, không đủ diện tích cho tụi nó ân ân ái ái nên mới phải lăn xuống đất ngồi.
Căn phòng ấm áp cùng với cái ôm của bạn trai là hoàn cảnh thích hợp nhất để chìm vào cơn mê mộng.
Phim mới trôi qua hơn nửa mà Ôn Biệt Yến đã ôm gối dựa vào lòng bạn trai sắp ngủ gập rồi, mí mắt nặng trĩu không mở ra nổi, tầm nhìn dần bị hạn chế lại, cứ gật gà gật gù mãi như hamster nhỏ.
Dư Duy nhìn dáng vẻ chú hamster nhỏ vô cùng đáng yêu đang ngủ gà ngủ gật của cậu, cứ mải nhìn mãi mà chẳng hề để ý đến nhân vật trong game của bản thân đã ăn chuối từ bao giờ.
"Yến Yến." Anh đổi nhân vật đã chết của mình sang nhân vật khác, sau đó cúi đầu xoa xoa nắn nắn vành tai cậu, thì thầm: "Buồn ngủ hả? Anh bế em vào phòng nha?"
"Không."
Ôn Biệt Yến đã quen với việc đâm lao thì phải theo lao, làm gì cũng phải đến nơi đến chốn rồi. Cậu nhìn bộ phim còn chưa chiếu hết trên màn hình TV, dụi dụi khóe mắt đỏ bừng: "Em muốn xem hết cơ."
"Được được được, chúng ta không đi ngủ nữa."
Dư Duy níu lấy tay Ôn Biệt Yến không cho cậu dụi mắt nữa, thừa dịp lúc người ta đang gật gà gật gù bèn tranh thủ hôn nhẹ một cái lên khóe mắt cậu, vui vẻ dỗ người ta: "Xem xong rồi ngủ."
Bảo là tiếp tục xem phim chứ thực ra là tiếp tục ngủ gà ngủ gật ấy chứ.
Dư Duy cũng chỉ đành thuận theo ý cậu, chỉnh lại tư thế ngủ cho Ôn Biệt Yến rồi tiếp tục chơi game, nhưng lần này đã tắt hẳn âm thanh đi, không còn tiếng nhạc náo nhiệt của giao diện game nữa, xung quanh anh chỉ còn bản hòa nhạc nhẹ nhàng từ bộ phim điện ảnh đang chiếu kia cùng với nhịp thở nhẹ nhàng của người trong lòng.
Hoàn cảnh chơi game cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần chơi game à nha, có bạn trai ở bên như thể có một loại ma lực thần kì nào đó chuốc vào Dư Duy vậy, khiến anh dù đã thua hai ván liên tiếp vẫn bình tĩnh không chút tức giận, ngược lại còn cười hì hì khích lệ các đồng đội khác cố lên.
Hai chữ "thất bại" đỏ lòm hiện lên trên màn hình điện thoại.
Dư Duy cẩn thận nhích đùi phải đang có dấu hiệu bị tê sang một bên, sau đó ngẩng đầu nhìn tiến độ bộ phim, đang định làm nốt ván game cuối cùng thì trong nhóm bỗng dưng có tin nhắn mới, là từ Tiền Húy. Anh nhìn đống thông báo liên tục tràn lên màn hình, click vào nhóm xem thằng cha này lại nổi điên nổi khùng gì nữa đây.
【 Tiền Húy 】: Các cục cưng!!!! Bố mày.... Bố mày thoát kiếp chó độc thân rồi!!!!!!
【 Tiền Húy 】: Nhã Nhã đồng ý lời tỏ tình của tao rồi, cuối cùng thì tao cũng đã là chậu có hoa!!!!!!!!! Mãi mới thoát kiếp ngắm nhìn bọn mày ân ân ái ái bên người tình hahahaha!!!
【 Tiền Húy 】: Bây giờ thì bố đã bước đến đỉnh cao của nhân sinh thế sự này chỉ trong phút chốc! Các anh em tốt của tao! Cùng nhau chứng kiến thời khắc cuộc đời tao bước sang một trang mới đi!!!!
【 Tiền Húy 】: Chung Cực Triệu Hoán!!! Cút hết sang một bên!!!
【 Tiền Húy 】: Hahahahahahahaha!!!! Hehehehehehehehehehehe
【 Tiền Húy 】: Hóa ra giấc mộng thành thực là loại cảm giác như này, tao... tao muốn khóc quá huhuhuhuhuhuhuhu
【 Tiền Húy 】: Tao... Nước mắt tao rơi đầy mặt QAQ
【 Tiền Húy 】: Nhất định cả đời này tao sẽ cung phụng Nhã Nhã như bảo bối, quỳ xuống bám chân em ấy cả đời này!
...
Nghe mà mắc ói
Đây là kết luận cuối cùng của Dư Duy sau khi lướt lên lướt xuống đống tin nhắn của Tiền Húy.
Tình hình này thì trông có vẻ thằng Tiền còn muốn spam thêm một lúc lâu nữa cho mà xem. Dư Duy cũng chẳng buồn đáp lại, chỉ tựa vào Yến Yến xem thằng cha kia có thể điên đến mức nào, có đến mức chạy xung quanh sân thể dục hai trăm vòng không.
Cơ mà đấy là anh, còn người khác thì đã liên tục hỏi thăm thông tin động trời động đất này rồi
【 Trương Vọng 】: Chưa đến 12 giờ đêm mà em giai này bắt đầu có dấu hiệu của mơ ngủ rồi ~
【 Thành Hàn 】: Thiệt à? Hóa ra lão Tiền ngố như thế mà cũng túm được học bá về làm vợ! Mà mày ngu như thế, ở cạnh Triệu Nhã Chính có thấy ngại không? Mỗi ngày thấy cậu ấy chăm chỉ học tập mày có thấy nghẹn lời không?
【 Thành Hàn 】: Tao tưởng thằng Dư với học thần là một đôi thôi là đủ sốc rồi, ai ngờ lại đến lượt mày nữa?! Lạy chúa trên cao, ngài đang ám chỉ đều gì đây?
【 Viên Thành Hạo 】: Nếu là giả, chúc chú sớm tỉnh mộng, nếu là thật...... thì mày đi mà gáy với Triệu Nhã Chính ý!!! Gáy với bọn tao làm què gì?! Bọn tao có phải mẹ đẻ nhà mày đâu???!!!!
【 Đỗ Triết 】: Uầy~~~~ thế giới ~~~~ thật là kỳ diệu ~~~~~~
【 Tiền Húy 】: Thật mà! Chính miệng Nhã Nhã đồng ý đấy nha! Tao hỏi ẻm có muốn làm bạn trai tao không, ẻm bảo có!
【 Tiền Húy 】: Tao cũng có mặt tốt của tao mà! Đừng có mà khinh người nhá!
【 Tiền Húy 】: @Thành Hàn Mày câm mỏ lại cho bố!!! Bố mày không ngại đấy rồi sao?!!
【 Trương Vọng 】: /đầu chó.jpg/ Kê, chỉ là tao không nghĩ mày truy thê thành công thôi, chúc chú và vợ chú trăm năm hạnh phúc, sớm lên chức cha ông.
【 Thành Hàn 】: Mắc gì mắng tao, tao chỉ hỏi thôi mừ.....
【 Viên Thành Hạo 】: Thôi được rồi, chúc mừng mày trước. Cơ mà tao có chuyện muốn hỏi, mày tỏ tình như này có phải vội quá không? Hôm qua mới đưa quà năm mới nên mày nghĩ khoảng cách giữa mày và cậu ấy đã rút ngắn lại rồi à? Sao dám to gan tỏ tình thế?
【 Đỗ Triết 】: +1 ~~~~ tao cũng tò mò quá ~~~~
【 Trương Vọng 】: *cười mỉm.jpg* Đỗ chó, tao đang nghĩ xem có nên đến nhà mày trộm luôn phím ngã trên bàn phím của mày không đây.
【 Đỗ Triết 】: Tao đang dùng điện thoại ~~~~ hehehehe ~~~~
Dư Duy sủi hơn nửa ngày rồi mới chịu ngoi lên chung vui với các anh em.
【 Dư Duy 】: Xin bằng chứng cái nào, tao cũng tò mò quá
【 Tiền Húy 】: Hớ hớ hớ, nếu các cục cưng của anh đây tò mò đến vậy thì tao cũng không giấu gì nữa.
【 Tiền Húy 】: Thực ra tao cũng éo định tỏ tình sớm vậy đâu, chỉ muốn rủ Nhã Nhã đi ăn cơm rồi xem phim, đi dạo phố ngắm trăng đêm..............
【 Trương Vọng 】: Nói thẳng luôn đi lắm mồm vl
【 Tiền Húy 】: Lý Vân Phong nhắn tôi là cậu ta muốn tỏ tình với Triệu Nhã Chính nên hỏi tôi có thể đưa cậu ấy về nhà không tôi hỏi cậu ta là sao cậu ta biết Nhã Nhã đang ở cạnh tôi cậu ta bảo ban nãy cậu ta gặp tôi với Nhã Nhã ở bến xe buýt khiến tôi suýt thì tức ói máu luôn đây này nhưng vì để phòng ngừa tên Trình Giảo Kim này lại giở trò hệt như lần trước nên tôi đột nhiên quay xe đi mua hoa rồi kéo Nhã Nhã ra quảng trường tỏ tình mẹ luôn đương nhiên đây là cạnh tranh công bằng mà vì tôi cũng đã nói trước cho Lý Vân Phong làm cậu ta bớt ảo tưởng rồi!
Mình chém nhiều tẹo cho dễ hiểu thằng chả này muốn diễn đạt gì nhé, hoặc là sang QT đọc cũng được
"Lý Vân Phong nhắn tôi rằng cậu ta muốn tỏ tình với Triệu Nhã Chính, hỏi tôi có thể đưa cậu ấy về nhà không, xong tôi hỏi sao cậu ta biết tôi đang ở cạnh Nhã Nhã thì cậu ta bảo ban nãy thấy tôi với Nhã Nhã đang đứng ở bến xe buýt. Đọc xong mấy dòng tin của cậu ta khiến tôi suýt thì máu lên não luôn, may là vẫn còn lý trí phòng ngừa tên Trình Giảo Kim này làm chuyện xấu nên tôi quay xe đi mua hoa rồi kéo Nhã Nhã ra quảng trường tỏ tình mẹ luôn. Cơ mà đây là cạnh tranh công bằng nhá, vì trước khi tỏ tình tôi cũng đã nhắc thằng Lý Vân Phong kia cho cậu ta bớt ảo tưởng rồi!"
【 Trương Vọng 】:......
【 Dư Duy 】:......
【 Đỗ Triết 】:......
【 Viên Thành Hạo 】:......
【 Thành Hàn 】: Viết thêm dấu câu thì mày chết luôn à?
【 Thành Hàn 】: Từ từ!! Cái gì?!! Đại diện môn Toán cũng thích Triệu Nhã Chính á?!!!
Đờ mờ ảo vậy?
Lần này thì có 666 Dư Duy cũng không load nổi nguồn thông tin quá lớn này
【 Dư Duy 】: Đi tỏ tình lại còn thông báo với tình địch, lạy, tại hạ bái phục.
【 Trương Vọng 】: Mày nói sai rồi, tao nghĩ Lý Vân Phong còn ếu biết Tiền Húy là tình địch của cậu ta cơ.
【 Tiền Húy 】:??? Không biết sao được, cứ cho là tao tặng Nhã Nhã quyển Ngũ Tam bìa cứng cậu ta không biết đi, nhưng hôm nay chính mắt Lý Vân Phong thấy tao với Nhã Nhã đứng cạnh nhau mà. Nay là ngày lễ quan trọng như vậy, bọn tao lại còn là một cặp AO nữa, không phải tình nhân thì kè kè bên nhau đi chơi làm gì?
【 Viên Thành Hạo 】: Thực ra thì ban đầu tao cũng nghĩ là không thể đâu, cơ mà nghe xong chuyện tình tréo ngoe của bọn mày cái thì tao đã ngộ ra được một chân lý là: thế gian này, ếu có gì là không thể cả!
【 Đỗ Triết 】: +1 ~~~~
【 Tiền Húy 】: Hứ, có mà bọn mày ghen tị với tao thì đúng hơn!!
【 Tiền Húy 】: Dù sao thì tao cũng đã thoát kiếp chó FA rồi! Từ nay về sau lão Tiền nhà tụi bây cũng là người có vợ hahahahahahahaha!!!!!! Giờ cũng đã đến lúc thồn cơm chó lại về mồm tụi bây rồi kekekeke!!!!!!!!
【 Viên Thành Hạo 】: Cơ mà tao còn chuyện muốn hỏi, hôm nay bọn mày dính lấy nhau suốt đúng không? Chỉ dắt tay nhau thôi à? Hay là hôn môi rồi?
【 Tiền Húy 】: Nào có nhanh như vậy! Tao là người đứng đắn trong sạch, mấy chuyện này phải từ từ mà tiến tới, mày hiểu chưa?
【 Viên Thành Hạo 】: Ồ, ra là chưa làm gì cả
【 Viên Thành Hạo 】: *Đã gửi một hình ảnh* Bạn trai tao làm cơm trưa cho tao nè
【 Đỗ Triết 】: *Đã gửi một hình ảnh* Bạn gái tao mặc áo khoác của tao đẹp chưa ~~~~
【 Trương Vọng 】: *Đã gửi một hình ảnh* Tay của Ái Ái vừa mềm lại vừa ấm áp nữa ~~~~
Mỗi bức ảnh được gửi trong nhóm Dư Duy đều xem sạch không sót cái nào, sau đó anh nhìn vào cục bông đáng yêu đang say giấc ngủ đông trong lòng mình, lòng hiếu chiến bỗng dưng dấy lên trong lòng. Anh cẩn thận chọn góc chụp cho Yến Yến một bức, sau đó click vào "gửi đi".
【 Dư Duy 】: *Đã gửi một hình ảnh* Bạn trai tao lúc ngủ trông ngoan vl luôn!
【 Tiền Húy 】:......
【 Tiền Húy 】: Bọn mày là người à???
...
Trái tim của Tiền Húy đã chính bị hội anh em bóp nát
Dư Duy không chút để ý tới cậu ta, chỉ chăm chăm ngắm nhìn người đẹp trong bức hình mình vừa chụp, cứ phóng to thu nhỏ lại mãi không thôi.
Yến Yến vừa ngoan lại còn đáng yêu nữa, không biết sao mặt em ấy lại nhỏ như vậy, da cũng trắng nữa, mũi cao mi dày..........
Càng nhìn càng mê, anh quyết định đặt chiếc ảnh xinh đẹp này làm hình nền điện thoại luôn, sau đó lại cúi đầu hôn má người thật đang say ngủ.
Cảm tạ tiểu Dư đời trước đã cứu vớt cả dải Ngân Hà, để rồi kiếp này mới có thể lấy được một em người yêu đẹp như Yến Yến.
Anh thầm cảm tạ trong lòng đủ các kiểu con đà điểu xong rồi mới mở lại WeChat xem thằng Tiền còn động kinh như ban nãy nữa không.
Nhóm lớn kia vẫn còn tin nhắn gửi đến, nhưng cùng lúc đó, nhóm nhỏ của ba người Tiền Duy Trương cũng có tin nhắn gửi đến.
【 Tiền Húy 】: Trước hết, tao thề tao chỉ hỏi câu này vì quan tâm bọn mày thôi, không hề ghen tị gì cả à nha. Dư Duy, bạn cùng bàn của mày đang ở nhà mày à?
【 Dư Duy 】: Ờ
【 Tiền Húy 】: Bọn mày định ở với nhau suốt kì nghỉ lễ này?
【 Dư Duy 】: Chắc hai ngày nữa thôi, kì mẫn cảm của tao rút hết thì cũng là lúc em ấy phải về.
【 Tiền Húy 】: Kì mẫn cảm? Đm... bọn mày đã tiến triển đến mức nào rồi mà ở cạnh nhau ngay kì mẫn cảm vậy?!!
Dư Duy thầm nghĩ, không chỉ kì mẫn cảm thôi đâu, nếu tao nói bọn tao còn ở bên nhau suốt cả kì phát tình nữa thì mày có tin không?
Nhưng vì thanh danh của Yến Yến nên anh không nói gì cả.
【 Dư Duy 】: Ờ, ê mà mày đừng có mà nghĩ tào lao linh tinh đấy, bọn tao chưa làm gì quá giới hạn đâu, hai đứa vẫn ở tuổi vị thành niên mà, trong sáng lắm nên mày liệu hồn mà bớt nghĩ linh tinh lại đê.
【 Trương Vọng 】:.......Quá đỉnh, này cũng nhịn được luôn, tao đến kì mẫn cảm còn chẳng dám đến gần Ái Ái.
【 Dư Duy 】: Có một loại tình yêu mang tên khắc chế bản tính.
【 Tiền Húy 】: Có điều tao vẫn luôn thắc mắc bấy lâu nay, bọn mày từ giả thành thật rồi?
【 Tiền Húy 】: Không phải là mấy cái kia làm thật hay không, ý tao là bọn mày chính thức hẹn hò với nhau?
Trương Vọng chờ Dư Duy đáp lâu quá đành nhắn thẳng luôn: Rõ như ban ngày vậy mà giờ mày mới biết?
【 Tiền Húy 】: Tất nhiên là tao biết chứ, chỉ là quên hỏi mà thôi
Dư Duy khoe khoang: Bây giờ biết cũng đâu có muộn.
【 Tiền Húy 】: Tên học sinh giỏi kia có dấu hiệu khôi phục trí nhớ rồi à? Mày định nói hết chân tướng mọi việc ra cho cậu ấy không?
Dư Duy bỗng dưng im bặt lại
Tiền Húy không cảm thấy được rằng đầu bên kia đang im lặng bất thường, liên tục đặt câu hỏi: Dư Duy à, nếu mày chưa nói thì lúc cậu ấy khôi phục trí nhớ mày định giải thích như nào đây?
Trương Vọng cũng không nói gì, chỉ đứng một bên xem anh diễn kịch một vai.
【 Tiền Húy 】: Nhìn quan hệ của bọn mày càng lúc càng tiến triển làm tao lo lắm, bây giờ bọn mày yêu đương thắm thiết như vậy làm tao suýt thì quên trước đây bọn mày ghét nhau như nào luôn đấy.
【 Tiền Húy 】: Nếu một hôm nào đó, Ôn Biệt Yến đột nhiên khôi phục trí nhớ rồi lại đối xử với mày hệt như lúc ban đầu.... à không, có khi còn tệ hơn cả lúc ban đầu nữa thì sao, mày định chia tay à?
Chia tay......
Tâm tình của anh bây giờ cứ như chú chim đột ngột gãy cánh, đến sức lực để giãy giụa cũng chẳng còn, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân mình rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Dư Duy nhìn chằm chằm hai chữ này, nhất thời không biết nên nói gì.
Anh bỗng dưng nhớ lại một chuyện...
Là chuyện xảy ra từ rất lâu rồi.
Hồi ấy, lúc anh còn ở chốn thôn quê, có một hôm Dư Duy đột nhiên rất muốn ăn quả sơn trà. Anh không chần chừ gì gọi đám bạn cùng trang lứa chui vào vườn trái cây, gian nan mãi mới trốn thoát khỏi bầy chó săn rồi trèo lên cây sơn trà được, quần áo cũng rách tươm một mảnh lớn. Vất vả mãi mới hái được quả sơn trà, ai ngờ lúc cắn vào miệng rồi mới thấy nó không những chẳng ngon lành gì, ngược lại còn vô cùng chát đắng.
Bên dưới còn có bầy chó săn đang sủa inh ỏi chờ bọn anh tự chui đầu vào lưới.
Ừm, chính là loại cảm giác này, vắng vẻ, mênh mang cô đơn như người không có chốn dung thân.
Tiếng nhạc kết thúc bộ phim vang lên, cuối cùng thì Ôn Biệt Yến cũng tỉnh lại.
Nội dung bộ phim là gì cậu cũng chẳng biết, hoặc là chỉ nhớ mang máng nửa đoạn đầu, còn nửa đoạn sau đều rơi vào trong mộng rồi nên chẳng còn chút kí ức nào hết
Bên tai cậu không còn tiếng nhạc sôi nổi của giao diện game nữa, cậu dụi mắt nhìn về phía bạn trai thì thấy anh đang rũ mắt ngẩn người, không biết đang suy nghĩ chuyện gì mà cậu tỉnh lại rồi cũng không biết, trên mặt hiện rõ nỗi cô đơn vô bờ bến.
Ôn Biệt Yến ngáp một cái, giơ tay xoa xoa lông mày anh, giọng nói khàn khàn chưa tỉnh ngủ: "Anh ơi, sao đấy?"
Tận đến bây giờ Dư Duy mới hoàn hồn lại được, vứt điện thoại sang một bên rồi áp má vào tay cậu: "Anh thua ván này rồi."
Ôn Biệt Yến nghĩ một hồi, hỏi anh: "Thua thì sao anh?"
Dư Duy: "Trái tim nhỏ bé của tiểu Dư đã bị tổn thương, cần được Yến Yến hun hun mới vui lên được."
Ôn Biệt Yến nghiêng đầu nhìn anh
Cậu nâng hai bên má anh lên, hôn lên trán: "Đỡ hơn chưa?"
Dư Duy chớp mắt không nói gì.
Ôn Biệt Yến lại hôn lên khóe mắt, lên hàng mi, rồi lại hôn lên gò má, chóp mũi của Dư Duy, sau đó ngừng lại một chút, đắn đo hôn lên khóe miệng anh rồi vội vã rụt về.
Lúc cậu cười lên, ánh mắt cậu giống hệt như những tia sáng lung linh lọt qua khe cửa sổ mỗi lúc mặt trời mọc vậy.
Cậu hỏi: "Vầy được chưa anh?"
Bỗng dưng Dư Duy ôm chầm cậu vào lòng
Đây là bảo bối mà anh lo được lo mất, muốn nắm chặt nhưng lại sợ cậu đau, muốn buông tay nhưng lại chẳng nỡ, chỉ có thể cung phụng hết mực yêu chiều, mọi đau khổ buồn vui đều muốn cùng cậu sẻ chia.
"Yến Yến, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi sao?"
Ôn Biệt Yến không biết tại sao bạn trai cậu lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy, chắc là do thua ván game ban nãy, vừa cười vừa an ủi anh: "Anh à, không phải em đã nói rồi sao? Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, vĩnh viễn không rời xa."
"Đúng vậy."
Dư Duy càng siết chặt cậu hơn, như thể chỉ hận không thể dâng hiến cả tấm thân mình lên cho cậu. Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu không cho ai thấy, thanh âm lại chất chứa bao nỗi hoảng loạn lo âu.
"Yến Yến à, anh thích em lắm đấy... em có biết không?"
Anh thích em, thích em nhiều lắm
Vậy nên... em đừng ghét anh nữa, được không em?
...
Thời gian là thứ vô tình nhất, nó vẫn chẳng chút để ý đền thế gian vạn sự này, chỉ chăm chăm lao về phía trước không ngoảnh đầu lại
Ngày mẹ cậu công tác xong cũng chính là lúc mà Ôn Biệt Yến thật sự phải về nhà.
Dù có xa hay không thì chia tay vẫn luôn là kẻ thù của nhân loại, cụ thể là các cặp tình nhân. Hai người dính lấy nhau cả buổi sáng, đến tận chiều rồi mới lạch đạch đi thu dọn hành lý.
Ôn Biệt Yến vừa mới gấp được một bộ quần áo thì bạn trai cậu đã chủ động xung phong xuất trận.
"Để anh để anh." Dư Duy chen vào chủ động vơ hết đống quần áo về phía mình: "Anh gấp quần áo giỏi lắm đấy, để anh giúp em."
Nhìn anh xum xoe tranh việc như vậy khiến Ôn Biệt Yến không tiện từ chối, cậu bỏ quần áo xuống đưa cho anh. Quả nhiên trình gấp quần áo của Dư Duy cao tay hơn cậu nhiều, chẳng khác gì người đã trải qua tập huấn cả.
"Thế nào, đẹp không?" Dư Duy chỉ về phía vali, khoe khoang: "Hệt như vợ hiền chồng giỏi nhỉ?"
"Lợi hại quá." Ôn Biệt Yến giơ ngón tay cái lên: "Rất rất lợi hại đó, mấy chuyện này anh cũng biết làm?"
"Nhà có ông bố lười biếng, không làm không được."
Dư Duy nhíu mũi, giọng điệu vô cùng ghét bỏ: "Năng lực tự gánh của ông ấy thực sự quá kém, làm chuyện gì cũng khiến người ta lo lắng. Mỗi lần ổng đi công tác xa nhà đều làm loạn tủ quần áo lên nên thành ra chuyện gì cũng đến tay anh."
Ôn Biệt Yến bị anh chọc cười, thừa dịp Dư Duy đang quay người cất quần áo vali đã tranh thủ bổ nhào lên lưng anh, hệt như chú gấu trúc bám người không buông tay: "Bạn trai em toàn năng thật đấy, không gì không làm được."
Bỗng dưng trên lưng có thêm một cục bông dính người làm công tác thu dọn đồ đạc của Dư Duy trở nên khó khăn hơn nhiều, nhưng anh lại không nỡ bảo cậu xuống nên chỉ đành gánh vác cục nợ ngọt ngào này trên lưng tiếp tục gấp quấn áo. Động tác cũng dần dần chậm lại, cũng chỉ vì anh muốn cậu ở trên lưng mình lâu hơn chút xíu thôi....
Anh kiếm chủ đề tán gẫu với cậu: "Yến Yến, em biết chuyện gì chưa, thằng Tiền truy thê thành công rồi, giờ đang hẹn hò với Triệu Nhã Chính."
"Thành công rồi?"
Ôn Biệt Yến thấy chuyện này có chút đường đột quá, hỏi tiếp: "Từ bao giờ?"
"Mới hôm qua thôi, tỏ tình ở quảng trường cái hẹn hò luôn, lại còn đi khoe khoang khắp năm châu bốn bể nữa, nếu cậu ta có cái đuôi chắc lắc điên cuồng suốt từ hôm qua đến giờ mất."
Bây giờ cũng gần đến tết Âm rồi, không khí trong lớp bây giờ đang vô cùng náo nhiệt.
Một số thì uể oải oán than về việc phải đi chúc Tết cực khổ như nào, có người thì khoe mình được đi du lịch nên tránh thêm được một kiếp, thậm chí thầy Trần còn mạnh tay phát một đống lì xì bự chúc toàn thể học sinh năm mới vui vẻ.
Ôn Biệt Yến áp má vào lưng Dư Duy vừa xem lịch sử nhắn tin vừa nghe anh lầm bầm làu bàu mãi, cọ cọ cổ anh rồi nói: "Có thể ở bên người mình thích là tin vui mà, muốn khoe cho toàn thế giới là chuyện bình thường thôi anh. Mà anh có dám chắc là anh không khoe không đó?"
Dư Duy nghẹn cứng
Mãi một lúc lâu sau mới hậm hực nói: "Bạn trai anh tốt như vậy, anh khoe chút thôi có sao đâu. Với lại thằng Tiền mới hẹn hò được có hai hôm, đến tay còn chưa nắm thì khoe khoang gì chứ......"
"Vậy đến bao giờ cậu ta mới được khoe khoang?"
Ôn Biệt Yến ra vẻ nghiêm túc nghĩ nghĩ, hỏi anh: "Là rủ rê Triệu Nhã Chính xem phim, sau đó cũng vì Triệu Nhã Chính mà khắc khổ học tập đến mức lên trường ngủ cũng không buồn tỉnh? Hay là.... viết thư tình một chữ cho bạn trai?"
Dư Duy: "......"
Anh tức giận áp cậu vào lòng rồi ngồi xuống vali, định há miệng cắn mũi cậu nhưng lại chẳng nỡ dùng sức, chỉ đành giả bộ làm ba ba hung dữ, nhưng trong lòng lại chứa đầy ấm ức.
"Yến Yến, em trêu anh!"
Ôn Biệt Yến vô tội nói: "Em hông hề nha."
"Em có!" Dư Duy trề môi, giọng điệu chất chứa đầy tủi hờn: "Rõ ràng là em bảo dù anh có chép Tam Tự Kinh em cũng thích mà."
"Vậy anh định chép Tam Tự Kinh sao?"
"......" Dư Duy nhăn mặt hệt như chiếc bánh bao: "Anh tự dùng chất xám của mình viết thư cho em mà lại không bằng Tam Tự Kinh à?"
Nói xong mới thấy chột dạ
Anh ủ rũ ôm cổ Ôn Biệt Yến: "Thôi được rồi, anh không có tư cách mắng thằng Tiền."
Nhưng anh vẫn quyết tâm giữ lại chút mặt mũi cho mình: "Lần này không tính nha, chờ sau này anh đỗ Thanh Hoa rồi anh sẽ cố gắng học văn của các giáo sư ở đấy, lúc ấy anh tiếp thu được nguyên một bụng thơ văn rồi sẽ viết cho em một bức thư dài hai nghìn chữ!"
"Anh à, giáo sư ở Thanh Hoa không dạy học sinh viết thư tình như nào đâu."
Ôn Biệt Yến cười rộ lên, cọ cọ chóp mũi anh: "Khỏi cần một bụng thư văn đi, em thấy anh nghĩ tặng em một công thức toán học tình yêu vẫn hơn."
Dư Duy: "Ầy, vậy thì lãng mạn đâu ra..."
"Nhà toán học có sự lãng mạn riêng của nhà toán học, độc nhất vô nhị người thường không thể có."
Trêu chọc người ta đủ rồi thì cũng phải nhớ đến trái tim nhỏ đáng thương đã chịu đả kích của người ta nữa chứ, cậu đành thưởng chút quả ngon trái ngọt cho bạn trai: "Với lại đồ đã cho miễn đòi lại, tính hay không tính cũng chẳng quan trọng. Anh à, em thích thư tình anh tặng em lắm, rất rất thích, mặc cho sau này anh có viết tặng em thư tình hai nghìn chữ em cũng không di tình biệt luyến."
Đối với cậu thì bức thư tình kia không đơn giản chỉ là thư tình thôi đâu, mà còn là lời hứa của Dư Duy đối với cậu nữa, hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu không bao giờ tách rời.
Cậu rất thích lời hứa này, rất rất thích.
Dư Duy vừa mới xụ mặt chưa đầy hai phút đã được người yêu dỗ ngọt rồi.
Anh cảm thấy vô cùng mỹ mãn, nhoẻn miệng cười, cười tươi giống hệt như cún ngốc gặm xương vậy, vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu.
Ôn Biệt Yến ngoan ngoãn ngồi im cho anh ôm, sau đó lại nhìn đống quần áo lộn xộn dưới môn Dư Duy, nhắc nhở: "Anh à, đống quần áo anh gấp lại rối tung lên rồi kia."
Dư Duy: "Rối thì gấp, nhiều hay ít cũng chẳng sao cả."
Ôn Biệt Yến: "Nhiều ít cũng chẳng sao?"
Dư Duy: "Giúp em gấp cả tủ quần áo còn được kia kìa."
Ôn Biệt Yến vỗ vỗ lưng anh: "Vậy em muốn đóng gói mang anh về được không?"
Dù đã chinh chiến bao nhiêu trận đánh, Dư Duy vẫn luôn là người bỏ mạng
Dư Duy: "Yến Yến... em còn như vậy nữa thì anh sẽ!"
Ôn Biệt Yến: "Sẽ?"
"Sẽ nhốt em ở nhà anh không cho về nữa!"
Nói ra được lời này thì hẳn anh cũng đã phải bước đến đường cùng rồi đấy anh Dư à
Em đang cầu mà không được đây này.
Ôn Biệt Yến thầm cười trong lòng, còn đang định nói gì thì tiếng chuông thông báo có tin nhắn mới vang lên, cậu vào xem thì là thầy Vương tag cả lớp vào
Dư Duy còn chưa nỡ buông Ôn Biệt Yến ra, nhưng lúc anh nghe thấy cậu bảo đấy là tin nhắn của thầy Vương gửi tới bỗng dưng cụt hứng hẳn: "Điểm kiểm tra hả em, hay là đề bài?"
Kinh nghiệm rút ra từ bao lần trải đời của anh, đâu phải do anh tự tưởng tượng đâu, này là do thầy Vương có"ác ý" thật đấy chứ. Cũng không phải lần một lần hai mà là tận năm lần rồi, mỗi lần chụp đều cực kì mờ, phải phóng to ra mới thấy được chút ít.
Nói chung là bị ám ảnh quá khứ đến nỗi sợ rồi, phản ứng đầu tiên của Ôn Biệt Yến khi thấy thầy Vương gửi hình ảnh tới cũng hệt như anh vậy.
Cậu chẳng mang theo chút hy vọng nào click vào hình ảnh, nhưng đến lúc phóng to lên rồi mới chợt ngẩn người ra.
"Sao vậy?" Dư Duy nhìn cậu im bặt mãi chẳng nói gì, bỗng dưng vô cùng lo lắng: "Là điểm kiểm tra hay đề bài ấy?"
Ôn Biệt Yến thu nhỏ bức ảnh lại rồi trở về giao diện cuộc hội thoại, lướt qua đống tin nhắn chúc mừng của cả lớp rồi tắt điện thoại đi, cậu ngẩng lên nhìn Dư Duy, chậm rãi nói: "Không phải đề bài."
"Điểm kiểm tra?"
"Không phải nốt."
"Vậy thì nó là...?" Dư Duy nhìn vẻ mặt nghiêm túc bất thường của Ôn Biệt Yến, trong lòng thoáng hiện lên chút lo sợ, chột dạ hỏi lại: "Nghiêm trọng lắm sao?"
Ôn Biệt Yến gật đầu: "Rất nghiêm trọng."
...... Chẳng lẽ là kế hoạch đen tối của bộ giáo dục đã được thông qua rồi? Chẳng lẽ môn ngữ văn năm nay đã được cải cách sao? Điểm trung bình vốn từ 90 điểm nay đã tăng thành 120 điểm?!
Dư Duy nuốt một ngụm nước bọt, cả tâm trí đều treo hết lên trên mây: "Nghiêm trọng như nào vậy em?"
Ôn Biệt Yến: "Chuyện tình 60 điểm, vô cùng nghiêm trọng."
60 điểm?
120 trừ đi 90 hình như mới được có 30 điểm thôi mà, móc đâu ra tận 60 điểm chứ ——
Từ từ đã.....
60?!
Hai mắt Dư Duy bỗng chốc sáng ngời: "Kì thi so tài tri thức toán học?"
Ôn Biệt Yến cười tươi: "Có kết quả rồi!"
"Kết quả của anh thế nào rồi? Hình như không tệ lắm đúng không em?"
Ôn Biệt Yến tiếp tục gật đầu, nhào thẳng vào lòng Dư Duy ôm chặt lấy anh: "Không chỉ không tệ thôi đâu, mà còn là siêu siêu siêu tốt luôn ấy!"
"Anh giành được giải nhất cấp thành phố rồi!"
Dư Duy cố gắng tiêu hóa nguồn thông tin khổng lồ này, ngày càng cười tươi hơn: "Uầy, hạng nhất luôn á? Anh lợi hại như vậy luôn à?"
"Vâng, cực kì lợi hại!" Ôn Biệt Yến không hề keo kiệt lời khen chút nào, không ngừng khích lệ Dư Duy: "Lúc thi quốc gia anh nhất định sẽ giành được giải nhất cho mà xem! Anh, cố lên, anh sẽ lấy được 60 điểm cộng!"
Được bạn trai tung lên tận trời khiến Dư Duy có chút ngại ngùng, sợ nói trước lại bước không qua nên chỉ đành khiêm tốn lại: "Anh thấy đề này cũng đâu khó lắm đâu, chắc thi quốc gia sẽ khó hơn nhiều mà, đúng không?"
Ôn Biệt Yến lùi về phía sau một bước, vừa cười vừa nói: "Mọi người ai ai cũng nói đề này rất khó, không đủ thời gian để làm. Chỉ có mình vị thiên tài nhỏ này bảo dễ thôi."
"Thiệt?" Dư Duy hơi bất ngờ: "Bọn họ thấy đề này khó lắm hả? Sao em biết?"
Ôn Biệt Yến nói: "Anh lên diễn đàn trường là biết."
Có loại người từ nhỏ đã rất tự tin, muốn ép niềm tự mãn của người ấy mỗi khi đạt thành tích lớn thật sự rất khó, vì mỗi lần ép đều như chiếc lò xo vậy, càng ép sâu thì lại càng bung mạnh hơn.
Dư Duy mới khiêm tốn chưa đầy hai phút đã rung đùi tự mãn: "Hehe anh đúng là thiên tài nhỏ trong làng toán học mà, chẳng lẽ anh là kiếp sau của Hoa La Canh?"
Anh hớn hở click vào diễn đàn trường: "Có phải ai cũng đang khen anh hông, liệu fans của anh có hô to khẩu hiệu "Anh Dư vạn tuế" không nhỉ?"
Ôn Biệt Yến nghiêng đầu nhìn anh vui đến mức hồn lạc đi chơi xa mất tiêu rồi, vươn tay che khuất màn hình lại bảo anh mau chú ý đến cậu.
"Anh ơi, muốn thưởng gì không?" Cậu hỏi.
"Thưởng?"
"Ừ, lần trước em hứa rồi mà, em sẽ thưởng quà cho anh."
Dư Duy nắm chặt điện thoại, thành thật hỏi ra khúc mắc: "Không phải em bảo lấy được 60 điểm cộng kia mới được thưởng hả?"
"Về lý thì như thế." Ôn Biệt Yến nói: "Nhưng xét theo biểu hiện thì em đã thấy được sự nỗ lực vô cùng lớn của anh, vậy nên em quyết định tặng anh một phần thưởng đặc biệt. Anh nói đi, muốn gì nào?"
Phần thưởng đặc biệt!!!
Ánh mắt của Dư Duy cứ lập lòe lập lòe mãi, sau đó lại nhìn chằm chằm vào cậu
Ôn Biệt Yến: "Chưa nghĩ ra à anh?"
Dư Duy nhanh chóng lắc đầu.
Sao có thể chưa nghĩ ra chứ, chuyện này anh đã nghĩ kĩ từ lâu lắm rồi, thậm chí còn lén lút xem mấy bộ phim thần tượng để học lỏm kinh nghiệm chờ ngày thực chiến cơ mà.
Cơ mà nói thẳng ra thì ngại lắm
"Anh nói đi" Ôn Biệt Yến kiên nhẫn chờ anh: "Anh muốn gì cũng được."
Ánh mắt Dư Duy đảo qua khuôn mặt cậu một vòng, sau đó dừng lại nơi khóe môi. Anh hít sâu một hơi, sau đó thú nhận "rắp tâm bất lương" của mình.
"Yến Yến, anh muốn hôn em."
"?"
Ôn Biệt Yến ngồi quỳ trên mặt đất, yêu cầu này của anh khiến cậu có chút bất ngờ: "Này cũng tính là thưởng hả?"
"Tính chứ!"
Tất nhiên là tính rồi, phần thưởng mơ ước từ bao lâu nay, sao lại không tính được
Thôi được rồi, Ôn Biệt Yến vốn là người minh bạch, nếu bạn trai cậu không có yêu cầu gì hơn thì cậu cũng không muốn hắt nước lạnh lên đầu anh.
Cậu bảo Dư Duy cúi xuống một chút rồi rướn người hôn nhẹ một cái lên trán anh, mỉm cười nhìn Dư Duy: "Như này hả?"
Dư Duy đỏ mặt nghiêm túc lắc đầu, hai tay bóp bóp gò má mềm mịn của cậu, khẽ nâng cằm Ôn Biệt Yến lên: "Tuy rằng như vậy anh cũng thích lắm, nhưng đây là khen thưởng mà, được một tấc anh lại muốn tiến thêm một thước hơn. Vậy nên Yến Yến à, em hôn sai chỗ rồi."
"Không phải như vậy hả?" Ôn Biệt Yến thành khẩn đặt câu hỏi: "Vậy thì hôn chỗ nào đây anh?"
Tay Dư Duy khẽ cọ qua môi cậu, Ôn Biệt Yến khẽ mím chặt môi lại, cậu chợt thấy ánh mắt anh bỗng dưng tối sầm lại, như thể có làn sương mù mịt nào đó đã len lỏi vào trong vậy.
"Anh muốn làm điều này từ rất lâu rồi." Anh cất lời, giọng nói có chút khàn khàn: "Anh muốn hôn chỗ này, được không em?"
Tất nhiên, Ôn Biệt Yến sẽ không từ chối bất kì yêu cầu nào của Dư Duy, ngoan ngoãn gật đầu bảo được.
Cậu vừa dứt lời xong đã bị Dư Duy bế bổng lên, hai chân vốn đang đang nửa quỳ nửa ngồi giờ bỗng dưng biến thành kẹp chặt eo anh, hai người áp sát mặt vào nhau
Bên cúi bên ngẩng, hô hấp hai người triền miên giao hòa với nhau, không khí xung quanh bỗng dưng ấm áp hẳn lên, lại còn pha lẫn chút ám muội của thiếu niên.
Trong nhóm lớp có người phát lì xì, tự động tag toàn bộ thành viên trong lớp vào. Hai người cùng vứt điện thoại ở một nơi, tiếng chuông lần lượt vang lên, tiếc là bây giờ chẳng ai có tâm tư đi quản chuyện vặt cả.
Bao lì xì lớn nhất đang ở trước mặt anh thì anh cần gì phải quan tâm chuyện khác chứ?
Anh từ từ sát lại gần "phần thưởng" của mình, càng đến gần, hơi thở lại càng rối loạn, nhịp tim cũng ngày một nhanh hơn như thể muốn bay khỏi lồng ngực vậy.
Kinh nghiệm học lỏm từ mấy bộ phim thần tượng như cuốn sạch theo cơn gió
Xem nhiều như vậy mà đến lúc thực hành lại chẳng nghĩ nổi nên hôn thế nào, đầu óc trống trơn một mảnh, cả người cứng đờ như đá.
Lúc môi cậu chạm môi anh, bỗng dưng Dư Duy cảm thấy có một dòng điện nào đó nhanh chóng len lỏi ra khắp toàn thân anh, trái tim bé nhỏ như bị ai đó siết chặt lấy, máu nóng tỏa ra khắp nơi.
Năm ngón tay siết chặt lại vào nhau, cơn tê dại dần dần lan truyền ra khắp nơi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook