Editor: Qing Yun

Dazai Osamu không được như ý nguyện.

Đối với Iwanaga Kotoko mà nói, khi có yêu quái ở bên, cái chết là chuyện quá xa xôi đối với cô.

Ngay sau khi hai người rơi xuống, bộ xương khô đang canh giữ ở ngoài tòa nhà lập tức lao đến đón hai người, sau đó đặt bọn họ xuống mảng đất trống giữa bệnh viện và khu rừng.

Vẻ mặt Dazai Osamu như đang nói "Tôi biết ngay sẽ như vậy."

"Chậc."

Lại không chết thành công.

Tiếng còi vang lên, đám cháy dần được dập tắt, tình hình đã nằm trong sự khống chế.

"Kotoko có thể đứng lên rồi chứ? Chân giả của cô đâu có hư."

"Không muốn, em sợ mềm hết cả chân rồi."

Iwanaga Kotoko yên tâm thoải mái dựa vào người Dazai Osamu.

Thật đáng sợ, suýt chút nữa là bị sự điên cuồng của anh cắn nuốt.

"Lại nói, Dazai à, không phải cái gọi là "tuẫn tình" chỉ có người yêu mới có thể làm sao? Em thậm chí còn chưa được nhấm nháp cơ thể anh nữa."

"Hay là cuối cùng bây giờ Dazai cũng muốn kết hôn với em?"

Trong đầu cô chỉ có chuyện giường chiếu và kết hôn thôi à?!

"Tôi nghĩ, chỉ cần tâm ý tương thông là có thể tuẫn tình mà nhỉ?"

Dazai Osamu cười nhẹ.

"Tâm ý tương thông?"

Iwanaga Kotoko hỏi lại.

"Kotoko cho rằng tôi không thích cô sao?"

Dazai Osamu ra vẻ tủi thân. Vẻ ảm đạm chợt xẹt qua đôi mắt.

Iwanaga Kotoko cảm thấy mình đã nhìn nhầm rồi.

Rõ ràng chính anh nói không thích, nói năng còn rất quả quyết nữa.

Thật biết diễn.

Không phân rõ được khi nào anh thật lòng, khi nào là giả ý.

Sau một lúc lâu, Dazai Osamu lại bâng quơ dời đề tài.

"Cô bị tai nạn xe cộ nên mất ký ức của hai năm trước đúng không?"

Sao Dazai lại biết?

Nghĩ đến dáng vẻ Dazai trước quầy y tá, Iwanaga Kotoko lập tức hiểu được: mình chữa bệnh và phúc tra đều ở bệnh viện này, Dazai đương nhiên có cách thu hoạch tin tức về cô.

Vừa nghĩ đến khả năng nào đó, cô lập tức xù lông.

"Anh dùng mỹ nam kế với các y tá?"

Cô nhìn cậu đăm đăm, ca thán không ngừng.

"Cứ tưởng là cuối cùng Dazai cũng quan tâm em... Quan tâm em thì hỏi thẳng em không phải được rồi, tại sao lại để các chị ấy nhìn thấy dáng vẻ kia của anh, tại sao lại bán đứng cơ thể!"

Càng nghĩ càng ghen.

"Anh còn chưa từng dùng mỹ nam kế với em!"

Là lúc Dazai mê người đó!!!

"Cô thế này còn cần dùng mỹ nam kế à?"

"Cho nên anh thừa nhận đúng không?"

"..."

"..."

Dazai Osamu nói tiếp.

"Bây giờ bệnh tình thế nào rồi? Có nhớ được cái gì không?"

"Không phải Dazai dùng tới mỹ nam kế à, anh đi hỏi thẳng các chị ấy luôn đi."

Đáng ghét, sao vẫn đậm mùi ghen tuông thế này.

Thấy thế, Dazai Osamu liền thay đổi chiến thuật đối phó với cô.

"Đừng giận mà Kotoko."

Giọng nói tự nhiên của cậu vừa mềm vừa ngọt, cậu cúi đầu đụng vào đầu cô, thậm chí còn dùng mặt cọ, tựa như mèo đen cầu vuốt ve.

"Lúc trước là tôi không đúng, đừng giận mà."

Ha ha.

Iwanaga Kotoko lạnh mặt.

"Rất không thành khẩn, không nên thêm câu "vì để em nguôi giận, em muốn làm gì anh cũng được" vào phía sau à?!"

Dazai Osamu: "..."

Cậu tiếp tục cọ.

"Vậy, Kotoko muốn làm gì tôi?" Cậu mở to mắt, có vẻ đặc biệt vô tội.

Làm gì sao...

Iwanaga Kotoko vô thức liếm môi. Còn khá nhiều đó.

"Kotoko có nghĩ mình nhận sai người không? Dù sao..."



Dazai Osamu dịu dàng dẫn dắt, trong mắt hiện lên mũi nhọn lạnh băng.

"Tôi thật sự không nhớ rõ mình đã từng gặp Kotoko trước buổi đấu giá đá quý ở Tokyo."

Cái này có thể tính sao...

"Không có chuyện đó."

Iwanaga Kotoko chắc chắn.

Cô tin tưởng trực giác của mình. Hơn nữa giọng nói trong đoạn ký ức mà cô lấy lại được quả thật là của Dazai.

Lại nói tiếp, thời gian 3 tháng có thể nhìn thấy yêu quái sắp hết rồi. Chờ chuyện bên bệnh viện kết thúc, cô sẽ quay lại trò chơi làm thêm nhiệm vụ, như vậy cũng có thể mau chóng khôi phục ký ức.

"Không phải Dazai tán tỉnh rất nhiều chị gái à, liệu anh có nhớ hết được những người mình từng tán tỉnh không. Nói không chừng chính anh phụ em đấy."

"..."

"Dò hỏi ký ức của cô là có nguyên nhân khác nữa—"

Dazai Osamu trở nên nghiêm túc hơn.

"Tôi phái người điều tra người quanh cô, bọn họ đều không biết rõ chuyện của cô. Nhưng mà... Có chuyện khá thú vị."

"Cô biết trong lúc cô nằm viện, bệnh viện này đã xảy ra chuyện gì không?"

Iwanaga Kotoko có dự cảm không tốt.

Tuy Dazai Osamu đang cười, nhưng dáng vẻ lại khiến người không rét mà run. Chỉ có khi đề cập đến máu me bạo lực, cậu mới để lộ cái biểu cảm vừa âm u vừa hưởng thụ này.

"Thú vị cái đầu," cô gõ trán Dazai Osamu một cái: "Nói chuyện bình thường chút."

"Rất nhiều nhân viên y tế từ chức. Đương nhiên, từ chức này chỉ là lời công bố với bên ngoài. Sự thật là bọn họ đều bị giết hại một cách ly kỳ."

"Những người này có một điểm chung, đó là bọn họ đều từng chăm sóc cô."

"?!"

Iwanaga Kotoko ngừng thở.

Từ sau khi mất một chân ở năm mười một tuổi, mấy năm nay cứ cách một thời gian là cô lại đến bệnh viện phúc tra, có thể nói là người thường trú ở bệnh viện.

Nếu lời Dazai Osamu nói là thật, vậy người ở sau giở trò với mục đích gì?

Không có khả năng là thương nghiệp cạnh tranh, càng giống nhằm vào chính cô hơn.

Như vậy mục đích chỉ có một—

Không muốn cô khôi phục ký ức.

Bởi vì nếu cô nhớ ra, nói không chừng sẽ nhớ tới cái gì.

Cô cũng từng để yêu quái đi điều tra bệnh viện. Nhưng chỉ số thông minh của yêu quái thấp, không phát hiện ra điều khác thường.

Đang lúc tập trung suy nghĩ, khuôn mặt cô chợt bị người vuốt ve.

Dazai Osamu đang sờ má cô, đầu ngón tay lạnh lẽo, động tác ái muội đến mức giống như điềm báo hôn môi.

"Nhân viên bị chết nhiều khiến việc kinh doanh của bệnh viện giảm sút trầm trọng, ông Mori bèn nhân cơ hội thu mua. Tuy bên ngoài là bệnh viện công lập, nhưng thật ra là tổ chức dưới quyền Mafia, đây cũng là lý do tôi ở chỗ này."

"Tư liệu về cô trong bệnh này không còn đầy đủ nữa."

"Đừng mãi chỉ nghĩ giữ gìn trật tự..."

Thiếu niên vuốt ve cô, giọng nói nhẹ nhàng như lông chim rơi xuống đất.

"Nguy hiểm tiềm tàng ngay bên cạnh, đến bây giờ cô cũng chưa nhận ra à?"

Đôi mắt cậu vừa động.

Lập tức có tiếng động truyền đến từ trong rừng, vệ sĩ thất thểu đi ra, nhìn có vẻ đã tìm cô từ lâu.

"Cô chủ, cô không sao chứ?"

"Không sao."

Iwanaga Kotoko quay đầu: "Cảm ơn lời khuyên của Dazai."

Bốn phía đột nhiên xuất hiện một đám người cầm súng mặc đồ đen.

Vệ sĩ thấy thế thì kinh hãi không thôi, anh ta vội lao đến bên Iwanaga Kotoko nhưng lại bị Dazai Osamu nói một câu ngăn cản.

"Đừng nhúc nhích."

Cậu duỗi tay ra kéo cô vào lòng, hai cơ thể thân mật dán vào nhau. Khi nói chuyện, Iwanaga Kotoko có thể cảm nhận được sự chấn động rất nhỏ từ ngực Dazai Osamu.

"Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô chủ của anh đâu." Dazai Osamu cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô: "Tôi yêu thương cô ấy còn không kịp nữa."

"...?"

Iwanaga Kotoko ngây ngốc chớp mắt.

"Ừ... Đúng vậy, không sai, mong anh mạnh mẽ yêu thương em đi Dazai."

Dazai Osamu nhìn đám cấp dưới xung quanh: "Nói."

"Đã tiêu diệt toàn bộ kẻ địch theo yêu cầu của cậu."

"Tù binh mà chúng ta bắt được lúc trước chưa chịu khai bái, cán bộ Koyo mời cậu tự mình đi thẩm vấn."

"Muốn tôi tự mình lên sân khấu à," Dazai Osamu cười nhẹ: "Xem ra là khúc xương cứng..."

Không biết cậu nghĩ tới cái gì, cảm giác âm u chợp ập tới trước mặt.

Iwanaga Kotoko rất mẫn cảm với hơi thở kiểu này, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần gũi với Dazai Osamu khi cậu làm nhiệm vụ, cô không khỏi ngước mắt dõi theo cậu.

Dazai Osamu cảm nhận được tầm mắt của cô.

"Kotoko muốn đến xem hiện trường thẩm vấn sao?"

Giọng nói của cậu hơi run rẩy.



"Mùi ngửi được là mùi máu tươi ngập tràn, âm thanh nghe thấy là đủ loại tiếng kêu rên, hơi không chú ý còn dẫm phải đầu ngón tay và đầu lưỡi bị cắt đứt. Những kẻ bị tra tấn đó vô cùng xấu xí, còn có kẻ không khống chế được chính mình khiến bản thân điên cuồng như quái vật."

Sẽ không chịu nổi.

"Không muốn.

Iwanaga Kotoko dứt khoát từ chối.

"Có hơi sức kia còn không bằng em đến nhà hàng ăn cá chình hoặc ba ba. Anh biết không Dazai, mấy thứ này rất bổ dưỡng, có thể giúp em luôn dồi dào sức lực, như vậy chúng ta có thể làm... Ưm ưm?!"

Dazai Osamu che kín miệng cô.

Tuy rằng kính râm đã ngăn chặn đi ánh mắt của cấp dưới, nhưng dường như vẫn có thể nghe thấy tiếng tròng mắt họ rớt ra ngoài.

Khi đã tiến vào trạng thái làm việc, Dazai Osamu tuyệt sẽ không dao động vì mấy lời cợt nhả. Không... Có lẽ là sợ cô nói ra những lời kinh khủng làm ảnh hưởng công việc nên mới che miệng cô lại?

"Trận hỏa hoạn này là sao?"

Dazai Osamu lạnh lùng nhìn cấp dưới.

"Mệnh lệnh của tôi không có cái nào là phóng hỏa nhỉ."

Nhóm người mặc đồ đen nơm nớp lo sợ.

"Tình hình chiến đấu vừa rồi vô cùng kịch liệt... Kẻ địch di chuyển không ngừng, trong quá trình truy kích, đạn pháo không may bắn trúng bình gas trong nhà ăn, cho nên..."

"A? Nói như vậy cách người đã rất nỗ lực nhỉ."

Dazai Osamu châm chọc.

"Suy xét đến con đường và hành động của kẻ địch để lập kế sách, đây không phải chuyện rất bình thường à? Kẻ địch lại không phải bia ngắm đứng im không động."

"Thế mà loại chuyện ngu xuẩn như gây ra hỏa hoạn cũng làm ra, cái này muốn ngăn cản cơ quan chính phủ tham gia cũng khó. Cách hành động này có xứng được gọi là Mafia không?"

Một đám đàn ông mặc đồ đen bị mắng đến đầu sắp vùi xuống đất, không ai dám nói lời nào.

"Anh, đưa súng cho tôi."

Cấp dưới ở bên không dám chậm trễ, vội vàng đưa khẩu súng lên.

"Vậy thì..."

Dazai Osamu thản nhiên xoay tròn khẩu súng trong tay.

"Nói cho tôi, kẻ ngu xuẩn không cẩn thận bắn nổ bình gas là ai."

Một người thanh niên đi ra khỏi đám người, nhìn dáng vẻ như sắp té xỉu đến nơi.

"A, là cậu à~"

Dazai Osamu híp mắt đánh giá cậu ta một lát rồi cười rộ lên.

"Tôi nhớ lần trước cũng là cậu bắn chết tù binh đang phản kháng. Một súng mất mạng, quá là xuất sắc luôn, vất vả lắm mới bắt được tù binh."

Nắm tay rũ hai bên người của thanh niên run nhè nhẹ, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, không cam lòng, phẫn nộ.

Cậu ta đột nhiên ngẩng đầu.

"Nhưng mà không phải như vậy sẽ càng nhanh hơn à?!"

"So với việc hai bên bắn nhau mãi không thôi, làm bình gas nổ tung chôn vùi mấy người đó là xong! Còn có thể giảm bớt thương vong cho phe chúng ta nữa."

"Giờ này nhà ăn không còn mấy người, thời gian đám cháy lan đến khu nằm viện đủ cho mọi người chạy thoát."

"Cậu Dazai, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, cậu còn quá trẻ tuổi. Mafia không nên có tâm đồng tình với dân thường. Dù trốn không thoát thì họ cũng là người sắp chết rồi—"

Bùm.

Tiếng nói của người kia bị ngắn ngang đột ngột, cậu ta phát ra tiếng kêu rên, tay che bả vai đổ máu.

"Khiến cậu hiểu lầm là lỗi của tôi, tôi cũng không gọi cậu ra để cậu nói đạo lý lớn."

Dazai Osamu giơ súng lên, họng súng tối om nhắm thẳng cấp dưới.

"Tôi không cần cấp dưới không nghe lời."

"Đừng che lại, giơ tay lên."

Sắc mặt thanh niên trắng bệnh.

Vẻ mặt Dazai Osamu không có gì thay đổi, nhiều lắm là hung ác nham hiểm hơn ngày thường một chút, nhưng Iwanaga Kotoko có thể cảm giác được hiện tại câu đang rất tức giận.

Loại chuyện khiển trách cấp dưới thế này cần làm cô nhìn thấy sao. Hay là nói Dazai muốn mượn chuyện này nói cho cô biết điều gì...

— Cuộc sống của tôi tràn ngập mất thứ này.

— Đen tối, bạo lực.

— Cô từ bỏ đi thì hơn.

Đang lúc suy tư, tiếng súng vang lên lần nữa.

"A ha."

Dazai Osamu nhướng mày, cậu tùy tay ném súng sang bên.

"Trúng ba phát, chúc mừng, cậu còn hai ngón tay, vẫn có thể cử động bình thường."

Thanh niên quỳ rạp xuống đất, bàn tay đầm đìa máu tươi.

"Lần sau sẽ không đơn giản như vậy."

Dazai Osamu vỗ vai Iwanaga Kotoko.

"Vì sai lầm của cậu mà khiến bạn nhỏ đáng yêu của tôi bị mệt rồi, cái này là không được."

Iwanaga Kotoko nghe vậy thì yên lặng lắc đầu.

"Dazai, thật ra anh có thể khiến em mệt hơn nữa, ở trên giường... Ưm?"

Dazai Osamu quen tay hay việc đi che kín miệng cô lần nữa.

Không thể không nói, Dazai cường thế cũng khiến người rung động vô cùng!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương