Hôm qua về nhà thế nào Thẩm Châu Hi không nhớ ra được.
Nàng chỉ biết sau khi ngủ dậy thì trời đã sáng, không biết có con gà trống chỗ nào cực kỳ siêng năng cứ sáng là gáy, ồn ào đến nỗi nàng muốn ngủ nướng cũng không được.
Hậu quả của việc say rượu vẫn còn, Thẩm Châu Hi tỉnh rồi chỉ biết ngơ ngác ngồi trên giường không nhúc nhích.

Lý Vụ mang theo một bình nước tới, thấy nàng ngồi trên giường thì nhíu mày hỏi: “Ngươi ngồi đó làm gì?”
“Ta đang tĩnh tu……” Thẩm Châu Hi vô lực đáp.
“Ta còn tưởng ngươi viên tịch rồi cơ đấy.” Lý Vụ nói: “Còn sống thì đừng có đần ra ở đó, mau xuống giường rửa mặt đi.

Cả người toàn mùi rượu mà ngươi không ngửi thấy hả?”
Lúc này Thẩm Châu Hi mới phát hiện mình vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua.

Nàng nâng tay áo lên ngửi ngửi sau đó nhăn mũi lại.
Nói cả người đều mùi rượu là còn khách khí, đây rõ ràng là mùi con gà say còn gì.
Nàng còn nhớ mang máng hôm qua mình đánh mã điếu thi thố tài năng và thắng Chu đại nương một điếu tiền đồng —— í, tiền của nàng đâu? Thẩm Châu Hi vuốt khắp người, lại tìm khắp nơi xem điếu tiền đồng kia ở đâu.
“Ở bên ngoài, trên bàn!” Lý Vụ tức giận nói.
Bấy giờ Thẩm Châu Hi mới chuyển tầm mắt lên người hắn: “…… Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Không phải ta ở nhà Chu tẩu đánh bài à? Ta về nhà bằng cách nào?”
“Ngươi không nhớ rõ hả?”
Thẩm Châu Hi lắc lắc đầu.
“Không nhớ gì hết?”
Thẩm Châu Hi mờ mịt tiếp tục lắc đầu, không biết vì sao Lý Vụ lại nhíu chặt mày sau đó hung hăng nói: “Không nhớ thì thôi!”
Hắn đặt chậu nước cái phịch một tiếng lên bàn sau đó đen mặt đi ra ngoài.
Thẩm Châu Hi không thể hiểu được thái độ của hắn, nàng chỉ cảm thấy mới sáng sớm mà tên này đã đánh rắm, quá là vô lý.
Nàng an ủi mình là nữ nhân có học, không đấu với tên nam nhân thối này.

Vì thế nàng kéo cái đầu đau như nứt rồi xuống giường, mang theo quần áo đi vào phòng tắm.

Lúc này nàng mới phát hiện trên váy áo của mình có vài chỗ dính bụi đất xám xịt.

Trước sau đều có, nhìn qua giống như nàng đã lăn trên cát vài vòng ấy.
Thẩm Châu Hi không nhớ rõ mình có ngã lúc nào, vậy chỉ có một khả năng đó là nhân lúc nàng say rượu Lý Vụ đã ấn nàng xuống bờ ruộng đánh một trận.
Như vậy thì một thân đau nhức này mới hợp lý.
Thẩm Châu Hi càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này: lúc nàng thần trí không rõ ràng đã bị Lý Vụ mang vẻ mặt dữ tợn kéo đi.


Hình ảnh này càng lúc càng sống động trong đầu nàng.

Thằng nhãi Lý Vụ này, hôm qua hắn làm việc trái với lương tâm thế mà hôm nay còn dám ở trước mặt nàng đánh rắm!
Thẩm Châu Hi vội vàng tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ sau đó cầm áo váy bẩn của mình định tìm Lý Vụ tính sổ.
Nhưng nàng mới vừa đi ra khỏi hậu viện đã thấy Lý Vụ đang ngồi dưới gốc cây hoa quế mài dao phay.

Mặt hắn không hề có ý cười, tay áo kéo cao, con dao phay trong tay xôn xao mài trên tảng đá trơn nhẵn.

Hàn quang trên lưỡi đao lóe lên, Thẩm Châu Hi đột nhiên dừng bước chân.
“Thất thần làm gì? Cơm ở trên bàn đó, ta đã ăn rồi.” Lý Vụ không ngẩng đầu lên đã nói: “Quần áo thay ra để ở chỗ thùng gỗ ấy.”
“…… À.”
Thẩm Châu Hi héo héo lên tiếng rồi quay về hậu viện bỏ quần áo bẩn vào thùng gỗ.

Trong thùng đã có vài món quần áo cần giặt, Thẩm Châu Hi nhớ mang máng đây là quần áo hôm qua Lý Vụ mặc ra ngoài.

Hắn không phải người chú ý tới vẻ bề ngoài vì thế quần áo mặc một ngày đã giặt quả là chuyện lạ.

Thẩm Châu Hi tò mò ngồi xổm xuống dùng ngón cái và ngón trỏ thật cẩn thận cầm quần áo của hắn lên xem.
Kỳ lạ thật, sao quần áo hắn cũng bẩn thế này, còn bẩn hơn của nàng.

Thẩm Châu Hi còn có thể nghĩ mình bị hắn lôi ra bờ ruộng đánh, nhưng cả cái dấu chân rõ mồn một trên quần áo Lý Vụ thì phải giải thích thế nào? Rõ ràng người bị đánh là nàng mà.

Nhìn kích cỡ dấu chân quen thuộc khiến nàng không nhịn được chột dạ nghĩ: Nếu là hai bên ẩu đả thì thôi vậy, nàng đại nhân đại lượng không thèm chấp hắn, coi như quên đi.
Nàng buông đống quần áo bẩn xuống, sau đó tinh tế rửa sạch tay rồi mới quay lại nhà chính ăn cơm sáng Lý Vụ để phần cho.

Trên bàn có một bát cháo, mấy đĩa đồ ăn.

Khẩu vị của nàng hôm nay cực tốt, một bát cháo này loáng cái đã ăn xong.
Nàng cầm chén đĩa bỏ vào phòng bếp, lúc đi ra thấy Lý Vụ vẫn đang mài dao.

Nàng vừa định quay lại buồng trong thì hắn bỗng nhiên mở miệng: “Ngươi có trâm cài tóc không?”

“Có một cái hình cánh sen.” Thẩm Châu Hi nói.
“Lấy ra đây.”
Thẩm Châu Hi không biết hắn muốn làm cái gì nhưng vẫn nghe lời mà lấy cây trâm vàng nàng đặt bên gương đồng mang ra.
“Ta chỉ có một cây trâm này thôi, ngươi muốn làm gì?” Thẩm Châu Hi hỏi.
Lý Vụ đón lấy cây trâm, mài mũi nhọn của nó lên hòn đá sau đó tưới chút nước lên và tiếp tục mài.
“Ta mài nhọn chút để ngươi dùng phòng thân.” Lý Vụ nói.
“Vậy không bằng ngươi đưa cho ta một con dao.”
“Ngươi còn muốn lấy dao nhỏ cơ đấy? Chút sức lực kia của ngươi thì dùng được cái gì, chỉ tổ dâng vũ khí cho kẻ khác.” Lý Vụ khinh thường nói.
Thẩm Châu Hi không phục nên nhỏ giọng phản bác: “Ta ở trong cung cũng coi như sức lớn đó…”
“Cái gì trong cung, là trong mộng thì có.”
Lý Vụ mài thêm vài cái sau đó giơ lên trước ánh nắng mà nhìn.

Cây trâm sắc nhọn lóe ánh sáng vàng.
Hắn nghiên cứu cây trâm còn nàng nghiên cứu hình xăm phượng hoàng trên cánh tay hắn.

Hình xăm này sinh động như thật, con phượng hoàng theo bắp tay của hắn bay múa, lẻn vào trong tay áo xắn cao.

Mỗi lần hắn giơ cây trâm lên thì con phượng hoàng trên cánh tay lại như có biến hóa khác nhau.

Thẩm Châu Hi nhìn thấy không khác gì múa rối, dần dần mê mẩn.
“Được rồi, nếu nhọn quá sẽ dễ khiến ngươi bị thương.

Thế này là được rồi.”
Lý Vụ dùng lòng bàn tay lau khô vết nước trên cây trâm sau đó tiện tay cắm lên búi tóc của nàng.

Thẩm Châu Hi vội vàng thu lại tầm mắt, tỏ vẻ tùy ý hỏi: “Hình xăm trên người của ngươi là do ai xăm thế?”
“Một lão đạo sĩ lừa đảo.” Lý Vụ trầm mặt, hung tợn nói: “Để ta gặp lại hắn thì ta sẽ lột da hắn.”
Thẩm Châu Hi cả kinh: “Sao lại thế?”
Hình xăm trên người hắn sống động như thật, người xăm hẳn tài nghệ cao siêu, vừa thấy đã biết đây là một tác phẩm xuất sắc hiếm thấy.


Sao hắn lại nổi giận đùng đùng thế nhỉ?
“Hắn thiếu lão tử năm mươi lượng bạc tiền thưởng nên nói muốn xăm cho lão tử để trả nợ.

Hắn tự xưng là cái gì mà thiên hạ đệ nhất về xăm —— đúng là đánh rắm mà! Hắn xăm chính là cái thứ khốn kiếp này đây!” Lý Vụ càng nói càng tức, cáu giận trong lòng khiến hắn nắm chặt lấy con dao phay đã mài xong mà mắng: “Lão tử mà gặp lại hắn thì nhất định phải đè hắn ra ——”
Lý Vụ thoáng nhìn thấy hoảng sợ trong đôi mắt của Thẩm Châu Hi ở bên cạnh thì vội hạ giọng nói: “…… vặt sạch phất trần.”
Hóa ra là phất trần, Thẩm Châu Hi nhẹ nhàng thở ra.
“Cũng không tệ như ngươi nói chứ……” Nàng do dự nói, ánh mắt nhìn hình xăm phượng hoàng trên tay hắn.

Nhìn thế nào nàng cũng thấy đây là một tác phẩm suất sắc.

Sao Lý Vụ lại bỡn cợt nó không đáng một đồng như thế? Chẳng lẽ người ta có tiêu chuẩn khác để đánh giá và thưởng thức hình xăm ư?
“Ta muốn xăm hình vịt nước, lão lừa đảo kia rõ ràng là xăm không được lại muốn bớt việc nên mới đổi thành phượng hoàng.

Ngươi nói xem, hắn xăm cái thứ ta không cần, lại gạt ta là sau khi hết sưng nó sẽ thành vịt sau đó vỗ mông bỏ chạy —— chẳng lẽ ta không nên tìm hắn tính sổ sao?” Lý Vụ trầm mặt chất vấn.
Hả, xăm hình vịt nước á? Thẩm Châu Hi tưởng tượng một chút sau đó trầm mặc.
“Phượng là thứ nữ nhân các ngươi mới thích, mũ phượng rồi phượng thoa gì gì đó…… Hắn lại thêu hình phượng trên người một đại nam nhân như ta là làm sao?”
“Kỳ thật, phượng là con đực, hoàng mới là con cái.

Nam tử và phượng cũng xứng đôi……” Thẩm Châu Hi còn có một câu không nói: huống chi con phượng này quả thực đẹp hơn con vịt nhiều!
Hắn mà xăm hình con vịt lên người mới là dở hơi ấy.
Lý Vụ lại không nghĩ thế, mặt hắn vẫn âm trầm nhìn hình xăm trên tay mình sau đó nói: “Nếu không phải ta nghĩ đây là năm mươi lượng bạc thì ta đã sớm xóa cái thứ này đi rồi.”
Thẩm Châu Hi không đành lòng thấy hắn phí phạm của trời nên nhịn không được khuyên nhủ: “Ngươi lại đi tìm một vị sư phó khác thì hắn cũng chưa chắc đã xăm được hình vịt nước, huống hồ hình xăm con chim phượng này của ngươi quả là tinh vi, nếu cứ thế xóa đi thì thực đáng tiếc.”
“Ngươi cảm thấy đẹp?” Lý Vụ ngước mắt lên nhìn nàng hỏi.
Thẩm Châu Hi ngượng ngùng không dám khen hình xăm trên người một nam tử nhưng nàng nói hàm súc quá lại sợ hắn nóng đầu thật sự xóa hình xăm này đi.

Hắn xăm vịt cũng chẳng sao, nhưng đây là kiệt tác, nàng thật sự luyến tiếc để nó bị hủy.
“…… Ừ.” Nàng dời tầm mắt, miệng nói không rõ ràng.
Một tiếng khen ngợi mỏng manh này Lý Vụ vẫn nghe thấy được.

Cái đuôi vô hình của hắn lập tức vểnh lên.

Hắn dùng ánh mắt hoàn toàn không giống lúc trước mà nhìn hình xăm trên tay sau đó nhếch miệng nói: “…… Thêu ở trên người lão tử đương nhiên đẹp.”
Thẩm Châu Hi: “……”
Ai cho hắn cái tự tin này vậy?
“Buổi sáng ta không có việc gì nên ngươi lại dạy ta viết mấy chữ đi.

Ăn cơm trưa xong ta phải ra ngoài một chuyến, ngươi mới uống rượu say nên hôm nay ở trong nhà mà nghỉ ngơi, không được đi đâu hết.” Lý Vụ nói.

“Ngươi muốn đi đâu?” Thẩm Châu Hi thuận miệng hỏi một câu.
“Trong huyện nha có đồ muốn tặng cho tri châu, hiện tại trên đường không an toàn nên Huyện lão gia muốn ta cùng đi một chuyến.

Nếu nhanh thì chạng vạng ta có thể trở về.”
Thẩm Châu Hi đáp lời, nhưng lại vì một câu “trên đường không an toàn” nên hơi lo lắng.

Nàng ngừng một lát rồi bồi thêm một câu: “Đi đường phải cẩn thận.”
Lý Vụ cảm thấy mỹ mãn cười một cái, bàn tay to vỗ nhẹ lên đầu nàng nói: “Lão tử có thể có chuyện gì? Dưa ngốc, chờ ta về sẽ mang theo đồ ăn ngon cho ngươi.”
……
Cơm trưa vừa ăn xong thì Lý Côn và Lý Thước đã ở ngoài cửa gọi hắn.
“Đã ăn chưa?” Lý Vụ đi ra ngoài hỏi.
“Bọn đệ ăn ở nhà rồi.” Lý Thước cười nói: “Nhị ca vẫn luôn nhắc mãi nên đệ tự mình xuống bếp làm heo xuống nước cho huynh ấy ăn.”
“…… Khó ăn.” Lý Côn nhỏ giọng chê bai.
“Có ăn là tốt rồi, huynh còn oán giận thì lần sau huynh tự đi mà gặm rau dưa đi.” Lý Thước cười tủm tỉm nói.
Lý Côn tủi thân méo miệng đứng đó.
Lý Vụ đóng cửa xong mới mang theo hai đứa em đi về phía huyện nha.

Sau hai nén hương ba người đi vào cửa lớn của nha môn ở Ngư Đầu huyện.

Lúc này có hai mươi mấy nam nhân mặc trang phục của nha dịch đang không ngừng khiêng từng rương đồ từ trong phủ đi ra.
Tri huyện mặc quan phục thất phẩm, ưỡn cái bụng to như mang thai bảy tháng đi ra chắn ở cửa nói sang sảng: “…… Đi đường cẩn thận cho ta! Nếu bị cướp thì các ngươi có mang đầu về cũng không đủ đền đâu!”
Để không trở ngại việc khuân đồ nên ba anh em Lý Vụ đứng tránh qua một góc tường.
Lý Thước nhìn đến líu lưỡi nói: “Trận thế lớn như vậy sao? Lúc này bọn họ muốn chúng ta hộ tống cái gì thế?”
Lý Vụ chán đến chết mà ngồi xổm trên mặt đất.

Hắn tiện tay bứt một nhánh cỏ bỏ vào miệng ngậm.
“Mấy trăm bộ khôi giáp cùng đao thương và cung tiễn.” Hắn mơ hồ nói.
“Quân bị?” Sắc mặt Lý Thước lập tức nghiêm túc hẳn lên: “Kim Châu sắp đánh nhau ư?”
Lý Vụ bôn ba khắp các nơi, có lui tới với phú thương và quan lại ở quanh đó vì thế hắn biết nội tình nhiều hơn so với người khác.

Hắn lắc đầu nói: “Là đưa cho quý nhân ở Kim Mang Các, không chỉ huyện chúng ta mà toàn bộ võ bị của Kim Châu đều bị hắn lấy sạch rồi.”
“Hóa ra hắn ở trong Kim Mang Các ư?”
Lý Thước kinh ngạc nói: “Lâu như vậy cũng không nghe thấy có tiếng gió gì truyền ra, người này rốt cuộc có địa vị gì?”
Bọn nha dịch kiểm tra cái rương xong thì phong kín lại, Huyện lão gia gật gật đầu sau đó đám khổ dịch quát khẽ nâng đống rương rỗ gặng nề lên.
Huyện lão gia lộ vẻ uy nghiêm mà nhìn Lý Vụ và hai người bên cạnh hắn: “Lý Vụ, trên đường cảnh giác một chút, ngàn lần không thể lơi lỏng được.”
Lý Vụ phun cọng cỏ dại trong miệng ra, không chút để ý rồi đứng lên nói: “Đi sẽ biết.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương