Sau Khi Ly Hôn Em Vẫn Còn Mặc Áo Khoác Của Anh
-
Chương 42: “Phương bảy tuổi”
Phương Thiệu Nhất lăn lộn trong thế giới điện ảnh bao nhiêu năm như vậy, xuất phát điểm rất cao, cũng có bối cảnh, những năm qua thực ra không công khai trở mặt nhiều. Tính cách hắn như vậy, không phải kiểu dễ kết thù kết oán, hơn nữa cũng không phải kiểu người ‘mắt cao hơn đầu’, không có lý do gì để đối địch với người ta.
Lần này họ với ekip của Hà Hàn xem như có mâu thuẫn ngoài mặt, thậm chí đôi bên còn không giao lưu gì với nhau, không giao lưu chủ yếu vì phía bên Phương Thiệu Nhất bọn họ, đám Hà Hàn muốn giao tiếp cùng cũng không được. Nhưng đây không phải là hai ekip giao tranh với nhau, đâu thể so sánh được, một bên quá low, quá thủ đoạn khiến người ta không vừa mắt, một bên thì chẳng thèm để ý.
Weibo kia của Nguyên Dã đương nhiên có một số fans nhìn ra anh có ý đồ, nhất là fans CP rất nhạy cảm với hai chữ “Lão đại”, bởi vì trước đó họ chưa từng có tương tác hay hợp tác với nhau, có rất nhiều người sau khi nhìn một tiếng “Lão đại” kia mới biết Hà Hàn cũng đóng bộ phim của đạo diễn Tưởng. Sau đó Nguyên Dã gọi như vậy, Hà Hàn có không muốn cũng phải xóa, nếu không thì thành ra thể thống gì?
Lúc Cát Tiểu Đào đưa cơm tới Nguyên Dã đang mặc áo ngủ, đã rửa mặt xong rồi chỉ đợi ăn thôi, Phương Thiệu Nhất vẫn còn nằm ngủ trên giường. Cát Tiểu Đào trông thấy Nguyên Dã thì khó nén nổi sự kích động trong lòng, không tiếng động mà “Gào gào”. Nguyên Dã ra dấu “Suỵt” với cậu, để cậu không lên tiếng. Cát Tiểu Đào không dám nán lại lâu, ngồi một lúc rồi trở về.
Sau đó Phương Thiệu Nhất trở mình, dường như đã tỉnh lại rồi. Nguyên Dã quay đầu lại nhìn hắn, Phương Thiệu Nhất cũng mở mắt nhìn sang. Nguyên Dã nghiêng đầu nở nụ cười với hắn, hỏi: “Dậy ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp nhé?”
Phương Thiệu Nhất lắc đầu, giọng vẫn còn ồm ồm: “Không đói.”
Nguyên Dã cũng không ép hắn, anh bảo: “Thế anh ngủ tiếp đi.”
Phương Thiệu Nhất nhắm nghiền mắt lại, ậm ờ hỏi một câu: “Bao giờ em mới ăn xong?”
Sau khi Nguyên Dã rõ hắn muốn nói gì thì bật cười đến mức bờ vai run lên, anh bảo: “Xong ngay đây.”
Phương Thiệu Nhất “Ừ” một tiếng, không bao lâu sau lại ngủ vùi.
Nguyên Dã ăn xong quay trở về giường nằm, tựa bên đầu giường xem điện thoại. Phương Thiệu Nhất duỗi tay ra ôm lấy, Nguyên Dã nở nụ cười không thành tiếng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lên cánh tay hắn, giống như đang vuốt ve mèo vậy. Nguyên Dã đăng lên vòng bạn bè, viết rằng: Phương bảy tuổi. Ảnh đính kèm là bức hình hôm nọ chụp ở trường quay, khi đó Phương Thiệu Nhất ngồi trên bậc thang trong hiệu cắt tóc, nhìn về phía Nguyên Dã. Vốn là hắn đang nghĩ ngợi điều gì đó, phát hiện Nguyên Dã chụp ảnh mình vẻ mặt lập tức trở nên nhu hòa, cũng nhoẻn miệng cười. Lúc cười lên trông hắn rất anh tuấn, phối hợp với ánh dương ngày hôm đó, có cảm giác năm tháng tĩnh lặng thật ấm áp bình yên.
Cuối tháng tư Phương Thiệu Nhất hoàn thành cảnh quay của mình, Nguyên Dã xong muộn hơn Phương Thiệu Nhất mấy ngày, bởi vì sau khi Phương Thiệu Nhất hoàn thành cảnh quay của hắn vẫn còn một vài phân cảnh nhỏ lẻ chưa xong, Nguyên Dã làm việc không hoàn toàn thuận lợi. Ngày quay cảnh cuối là một ngày trời đầy mây, không phải cảnh trong phần đầu cũng không phải cảnh phần cuối, chỉ là một cảnh bình thường Phương Thiệu Nhất cắt tóc cho người khác. Đây là thói quen quay phim của Tưởng Lâm Xuyên, ông thích quay những cảnh quan trọng đặc biệt ở giữa, còn lúc đầu và lúc cuối thì quay những cảnh bình dị đời thường, khi diễn viên quay tới giai đoạn cuối là lúc cảm xúc đong đầy nhất, ông càng thích quay cảm xúc ly biệt ấy vào những cảnh giản đơn bình dị, hiệu quả thu về ngược lại rất có ý cảnh. Thấm nhuần vạn vật lặng không lời, núi vời vợi sông mênh mang.
Ngày hôm đó Nguyên Dã ngồi ở phim trường, nhìn Phương Thiệu Nhất như thường lệ, sau khi cắt tóc hắn dùng bàn chải quét tóc vụn trên tai người kia, rồi quét xuống cần cổ. Sau đó máy móc cởi lớp vải trên người khách hàng xuống, nói không biểu cảm: “Ba đồng.”
Người kia ngẩng đầu lên nhìn hắn, cuối cùng chỉ đưa hai đồng.
Phương Thiệu Nhất cất tiền vào ngăn kéo, không hỏi nhiều.
Hắn ở thị trấn nhỏ này luôn như vậy, chung quy vẫn luôn bị cắt xén, cô lập, thi thoảng hắn biết, thi thoảng vờ như không. Hắn là một sát thủ, mục đích tới đây là tìm một người, sau đó giết anh ta. Cuối cùng đến cuối bộ phim, dường như bất cứ ai trong thị trấn cũng giống người hắn cần tìm, ai cũng giống như một sát thủ, muốn giết hắn. Rốt cuộc thân phận mỗi người ra sao, thân phận của Sâm Sát thế nào, hư hư giả giả, chìm vào trong sương.
Sau khi thêm cảnh ngoại trừ nhân vật chính ra, trọng điểm đều ở trên người Hà Hàn, người thợ may ôn hòa điềm đạm chiếm đa số phân cảnh. Vốn là ai cũng giống nhau, cũng dường như không giống. Sau khi sửa lại nhân vật thợ may giao phong với nhân vật chính, đã biến thành hai người bọn họ là mục tiêu của nhau. Sự tồn tại của những người trong thị trấn đều là để bảo vệ người thợ may kia, thiết lập từng câu đố.
Sau đó khi quay bổ sung cảnh của Phương Thiệu Nhất và Hà Hàn, Hà Hàn không còn dám kéo dài thời gian giống như trước nữa, cũng dốc toàn lực hợp tác cùng Phương Thiệu Nhất. Nhưng anh ta vẫn không hợp tác nổi, khí thế trên người yếu đi nhiều, diễn xuất bị áp đảo không phải chuyện đùa. Mặc dù tuổi tác không còn trẻ, nhưng diễn xuất lại quá non nớt. Phương Thiệu Nhất vốn là một người theo phái thiên phú, lại đóng phim từ hồi mười mấy tuổi tới tận bây giờ, có thể nói so với những diễn viên xuất thân từ phim thần tượng, bản thân không được đạo diễn phim điện ảnh mài giũa thì xa cách vạn dặm. Mỗi lần đạo diễn hô “Dừng”, Hà Hàn đều nói chút gì đó với với Phương Thiệu Nhất, đôi khi là “Cảm ơn anh Thiệu Nhất”, cũng có khi là “Xin lỗi anh Thiệu Nhất”, Phương Thiệu Nhất thường gật đầu hoặc lắc đầu, sẽ không nói gì thêm với anh ta, nhưng cũng không làm khó, không cần phải như vậy, không đến nỗi phải mất phẩm giá vì nó.
Cảm giác cả bộ phim đều thay đổi, đây cũng là lý do vì sao mỗi phân cảnh Nguyên Dã đều ầm ĩ tranh cãi với đạo diễn. Theo anh kịch bản này không thể thực hiện được, mâu thuẫn lẫn nhau, bánh răng không khớp lấy nhau, mỗi một lần chuyển động đều vướng kẹt.
Sau khi hoàn thành cảnh quay Phương Thiệu Nhất phải đi rồi, ở công ty có rất nhiều chuyện đang đợi hắn, Cảnh Cận Duy đã giục từ lâu. Phương Thiệu Nhất bạt mạng đóng phim hơn một năm, đã gần hai năm chỉ ở trong đoàn phim, hầu như không nghỉ ngơi. Nguyên Dã phải nán lại thêm mấy ngày, Phương Thiệu Nhất về trước đợi anh.
Theo thông lệ sau đó chúc mừng hoàn thành, Phương Thiệu Nhất không vội vã đi luôn, hắn vẫy tay về phía Nguyên Dã, gọi anh đi tới. Đoàn phim tiếp tục quay phân cảnh khác, bên cạnh không có ai, Phương Thiệu Nhất để Nguyên Dã ngồi xuống ghế, lại cắt tóc cho anh. Khoảng thời gian này đều là Phương Thiệu Nhất cắt tóc cho Nguyên Dã, hai người đã rất quen thuộc. Nguyên Dã nhìn hắn trong tấm gương, sau khi Phương Thiệu Nhất cầm tông đơ thì cạo tóc con phía trên mặt, sau đó dùng thước đo.
Nguyên Dã hỏi hắn: “Có phải tháng sau anh đi Pháp không?”
Phương Thiệu Nhất gật đầu: “Ừ đi.”
Nguyên Dã nói: “Em đi với anh.”
Phương Thiệu Nhất liếc nhìn anh một cái, sau đó lắc đầu bảo: “Không cần, vất vả cho em.”
Nguyên Dã cũng lắc đầu, không nói gì khác, chỉ lặp lại một câu: “Em cũng đi cùng, em để Tiểu Đào làm visa cùng.”
Phương Thiệu Nhất vỗ tay lên đầu Nguyên Dã một cái, liếc mắt nhìn Nguyên Dã, sau đó nở nụ cười nhàn nhạt: “Thế anh đợi em.”
“Ừm,” Nguyên Dã nhìn Phương Thiệu Nhất trong gương, cười nói, “Ban nãy mọi người chen chúc vào, em còn chưa kịp nói, chúc mừng thầy Phương hoàn thành cảnh quay.”
Bàn tay Phương Thiệu Nhất thận trọng cắt tóc cho anh, hắn bảo: “Cảm ơn thầy Nguyên đã chăm sóc.”
“Khách sáo rồi,” Nguyên Dã nhìn hắn nói, “Ngày tháng còn dài mà.”
Trước khi đi Phương Thiệu Nhất còn bảo Cát Tiểu Đào ở lại với Nguyên Dã, Nguyên Dã dở khóc dở cười đẩy ra ngoài, nói anh không cần tới. Phương Thiệu Nhất sợ anh ở đoàn phim lại phải chịu thiệt thòi, Nguyên Dã lắc đầu nói: “Không chịu thiệt đâu, đạo diễn bảo vệ em, lại nói em cũng không phải trẻ con, em còn phải chịu thiệt à?”
Phương Thiệu Nhất vẫn không an tâm, nhưng bảo gì Nguyên Dã cũng không chịu giữ Cát Tiểu Đào lại. Cát Tiểu Đào bị đẩy qua đẩy lại giữa hai người, chẳng ai thèm cậu cả. Ở trong công ty là anh Tiểu Đào rạng rỡ hào nhoáng, thực ra đâu ai biết, anh Tiểu Đào chẳng được người ta thết đãi, hở ra còn muốn đuổi việc cậu.
Nguyên Dã không chịu thiệt thòi gì thật, phim đã sắp quay xong, cuối cùng ở lại chọn kịch bản chẳng tốn mấy ngày, chỉ là Nguyên Dã thích làm việc có đầu có đuôi, nếu không anh hoàn toàn có thể đi cùng Phương Thiệu Nhất. Đám Hà Hàn có ngốc đến đâu cũng không dám đả động tới Nguyên Dã, anh với Phương Thiệu Nhất bây giờ có ai còn không biết hai người họ đã hòa hảo?
Sau khi trở về mấy ngày liền đều phải tới công ty, không bao lâu nữa thì phải đi Cannes. Đạo diễn Tân mang bộ phim “Phong tiêu khách” đi, đương nhiên Phương Thiệu Nhất cũng đi theo. Đã quá lâu rồi hắn không ra khỏi đoàn phim, mấy ngày này ra ngoài phải tạo hình lại, còn phải chú ý tới hình thể, cũng phải chăm sóc làn da một chút, hai năm qua Phương Thiệu Nhất đày đọa bản thân sắp không ra hồn người, rất ít chú ý tới mặt mũi.
Cảnh Cận Duy nói với hắn: “Anh chọn ra hai kịch bản, một phim quay đầu tháng chín, một phim quay cuối năm. Nếu cậu không muốn nhận thì thôi, để anh nghĩ cách từ chối, hai bộ phim này một của đạo diễn Vi, một của đạo diễn Trang, anh đoán chắc họ cũng nói với cậu rồi, anh đợi để cậu quay về xem một chút, nếu không xem anh cũng không thể từ chối được.”
Phương Thiệu Nhất gật đầu: “Ừm, đều đã nói với em rồi. Nhưng em thật sự muốn nghỉ ngơi một chút.”
Cảnh Cận Duy chau mày: “Anh đã bảo cậu nghỉ ngơi từ lâu rồi, cậu có chịu nghe đâu?”
Phương Thiệu Nhất cười cười, không trả lời, hỏi: “Đạo diễn Vi tháng mấy?”
“Cuối năm.” Cảnh Cận Duy nói, “Vẫn còn sớm, trước tháng sáu cậu quyết định xem có nhận hay không, nếu không nhận thì sớm nói với đằng đó, để họ đi tìm người.”
Phương Thiệu Nhất day day ấn đường, nói: “Được rồi.”
Hắn trở về vốn là Cảnh Cận Duy muốn mở cuộc họp, có một vài người mới ký với công ty mà đến bây giờ Phương Thiệu Nhất vẫn chưa gặp mặt. Nhưng Phương Thiệu Nhất không muốn mở họp, để sau hẵng nói đi. Chuyện của công ty đó giờ hắn không chú ý, đều để Cảnh Cận Duy làm. Cảnh Cận Duy đã không dẫn dắt nghệ sĩ từ lâu, trong tay gã bây giờ chỉ có một mình Phương Thiệu Nhất, còn có cả cậu nhóc Dương Tư Nhiên không tách ra được.
Cát Tiểu Đào trở về nghe nói Dương Tư Nhiên vẫn còn chưa có quản lý thì rất bất ngờ, gặp cậu ở trong công ty bèn hỏi: “Sao vậy? Không ai quản lý cậu à?”
Dương Tư Nhiên thấy Cát Tiểu Đào liền chào hỏi, đầu tiên gọi một tiếng “Anh Tiểu Đào”, sau đó gật đầu nói: “Đúng vậy, không có ai.”
“Trước đó anh nghe nói lão Nghiêm quản lý cậu mà? Anh Nghiêm được phết.” Cát Tiểu Đào đối xử rất tốt với Dương Tư Nhiên, lúc ở đoàn phim Tiểu Dương đứng về phe của Phương Thiệu Nhất, lúc đóng phim với Hà Hàn còn cố ý gây khó dễ cho anh ta, khiến Cát Tiểu Đào cảm thấy cậu nhóc này rất gần gũi, âm thầm nói với cậu: “Anh Nghiêm không tệ, lại có nhiều tài nguyên, cậu theo anh ấy rất tốt mà.”
Dương Tư Nhiên không nói gì, chỉ lắc đầu: “Không phải anh Nghiêm quản lý em.”
“Thế tình hình cậu bây giờ là sao?” Cát Tiểu Đào hỏi cậu, “Ai quản chuyện công việc của cậu? Có trợ lý không?”
Dương Tư Nhiên nói: “Có trợ lý. Công việc thì.. vẫn là sếp Cảnh trực tiếp sai khiến em.”
Cát Tiểu Đào cười đến vô tâm vô phế, còn đùa giỡn: “Nếu cậu bám chặt được anh Cảnh thì tốt lắm, đãi ngộ hoàng kim, anh Cảnh không quản lý người khác từ lâu rồi.”
Dương Tư Nhiên cúi đầu mím môi, thấp giọng nói: “Anh Cảnh cũng không muốn dẫn em.”
Cát Tiểu Đào vỗ vỗ vai, an ủi cậu: “Không sao đâu, sớm muộn gì cũng có thể sắp xếp cho cậu, để anh nói giúp một tiếng, chọn một quản lý thật tốt cho cậu.”
Chuyện trong công ty đương nhiên Cát Tiểu Đào có tiếng nói, Dương Tư Nhiên thành khẩn nói lời cảm ơn: “Cảm ơn anh Tiểu Đào, anh vẫn luôn săn sóc cho em. Thế nhưng tạm thời em không cần quản lý, em cảm thấy như bây giờ… cũng rất tốt.”
Cát Tiểu Đào trêu cậu: “Cậu ngốc à? Anh Cảnh không được coi là quản lý của cậu, cậu bây giờ không có ai quản lý cũng không dễ dàng, anh Cảnh cũng không thể quản lý những chuyện nhỏ nhặt của cậu được, không lo nổi. Từ lúc ở đoàn phim về có sắp xếp gì khác cho cậu không?”
“Không,” Dương Tư Nhiên từ tốn nói, “Sếp Cảnh bảo em đừng nhận lung tung, vẫn cố gắng đóng phim.”
“Thế thì cậu nghe lời anh ấy, cố gắng đóng phim, như thế cũng rất ổn.” Cát Tiểu Đào nói.
Dương Tư Nhiên gật đầu, bảo: “Vâng, em nghe theo sếp Cảnh hết.”
Sau đó Cát Tiểu Đào nói chuyện này với Phương Thiệu Nhất, nói bây giờ Dương Tư Nhiên vẫn không có ai quản lý. Dù sao đây cũng là một người có tiềm năng, nếu dẫn dắt tốt thì có thể phát triển, dù Cát Tiểu Đào không có tư tâm với Dương Tư Nhiên thì cậu cũng sẽ đề cập tới. Phương Thiệu Nhất không quan tâm những chuyện đó, thậm chí hắn còn không biết rõ các quản lý của công ty.
Lại nói Phương Thiệu Nhất cũng không dám quản chuyện của cậu chàng này, dù sao lần trước cũng gây ra scandal như vậy, bởi vậy nên hắn không đề cập quá nhiều tới chuyện của Dương Tư Nhiên, nói là để tránh dị nghị cũng được, dù sao cũng không nhắc tới.
Phương Thiệu Nhất ra ngoài đóng phim hơn một năm không trở về, trở về cũng không ở lại đây, căn nhà như nhà hoang. Lúc đó hắn sắp xếp lịch làm việc dày đặc như vậy cũng có nguyên nhân, nguyên nhân là gì không cần nói mọi người bên cạnh đều hiểu. Giản Tự còn cười hắn vì chuyện này: “Ly hôn rồi sao ông không mau mau nhân cơ hội này mà hưởng thụ cuộc sống độc thân đi, sao lại giết thời gian ở đoàn phim chứ?”
Đúng là Phương Thiệu Nhất giết thời gian hơn một năm trời.
Căn nhà vẫn giống như trước khi đi, hơn một năm nay không có ai quét dọn, trong bể bơi toàn đất cát, ngoài mở cửa đi vào để cắt cỏ ra, những cái khác không dám động vào. Lúc đó Phương Thiệu Nhất cố ý thông báo, nơi này không cần người tới thu dọn, cứ để vậy là được.
Trong phòng cũng không thay đổi gì, lúc đi như thế nào bây giờ như thế ấy. Sau khi hắn trở về Cát Tiểu Đào tìm người tới đây dọn dẹp, chủ yếu là để lau đi bụi bẩn. Căn nhà bỏ không một năm, tuy rằng không ai ở nhưng vẫn có bụi, sau khi dọn dẹp cũng thay mới chăn ga gối đệm.
Thu dọn xong Phương Thiệu Nhất tiện tay chụp một bức ảnh gửi cho Nguyên Dã, bảo rằng: Đợi em.
Sau đó Nguyên Dã trả lời hắn: Không tới đâu.
Phương Thiệu Nhất gửi một dấu hỏi chấm cho anh.
Nguyên Dã trả lời bằng một biểu cảm cười.
Không biết nụ cười kia của chú Dã chạm vào đâu, Phương Thiệu Nhất gọi điện thoại tới, Nguyên Dã thấp giọng trả lời: “Đang họp đó cưng.”
Phương Thiệu Nhất cũng nhỏ giọng nói: “Đang họp mà em cũng dám nghe điện thoại à?”
“Đạo diễn không thấy em, đang mải nói chuyện với người khác,” Nguyên Dã lại hạ thấp giọng xuống, thuận miệng tán tỉnh, “Nhớ anh.”
Trong điện thoại đột nhiên truyền tới giọng nói vang vọng của Tưởng Lâm Xuyên: “Nhớ ai? Mở loa ngoài đi, để tôi xem cậu nhớ ai?”
Phương Thiệu Nhất cười nói: “Thế em họp tiếp đi.”
Nguyên Dã than thở: “…Họp xong em gọi cho anh.”
Kết thúc cuộc họp đã là ba tiếng sau đó, lúc anh gọi điện thoại cho Phương Thiệu Nhất cổ họng đã khàn rồi: “Chưa ngủ à?”
Phương Thiệu Nhất nói: “Chưa, đợi điện thoại của em.”
“Em đặt vé máy bay ngày kia,” Nguyên Dã nở nụ cười, “Ngày kia em bay về.”
Phương Thiệu Nhất cũng nhoẻn cười theo: “Để anh đi đón em.”
“Anh đừng đi, để Tiểu Đào đi, anh làm gì thì làm.” Dường như Nguyên Dã đang châm điếu thuốc, bởi vì có tiếng bật lửa kêu tanh tách.
Phương Thiệu Nhất nói với anh: “Giọng khàn rồi bớt hút thuốc đi.”
“Vâng vâng,” Nguyên Dã mỉm cười trả lời, “Được rồi anh.”
Hai ngày sau đó hai người gần như không liên lạc gì, ngày hôm sau Phương Thiệu Nhất tạo hình cả ngày, đổi đi đổi lại cuối cùng chọn ra hai bộ. Ngày hôm đó Nguyên Dã trở về Cát Tiểu Đào bảo để cậu đi đón, nhưng Phương Thiệu Nhất bảo cậu tới công ty, để hắn tự mình lái xe đi.
Trạng thái hai người bây giờ giống như một cặp đôi đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, giống như mười năm trước đó không tồn tại, nhiệt tình yêu đương chẳng thua kém đám thiếu niên. Phương Thiệu Nhất không dám nghênh ngang ra khỏi xe vào trong đón, hắn ngồi trong xe gửi tin nhắn cho Nguyên Dã, nói là hắn đang đợi anh.
Đợi gần một tiếng sau Nguyên Dã mới đi ra, đặt đồ vào cốp sau, sau đó ngồi vào ghế phó lái, nở nụ cười với Phương Thiệu Nhất, cất tiếng gọi “anh Nhất”.
Phương Thiệu Nhất nhướng mày nhìn anh một chút, đáp một tiếng.
Dọc đường về Nguyên Dã không nhiều lời, anh không chủ động cất tiếng nhưng Phương Thiệu Nhất cũng không nói nhiều, chỉ hỏi anh có mệt không, có muốn ăn gì không.
Nguyên Dã nói: “Không đói, nhưng mà hơi mệt, em về ngủ một chút nhé?”
“Ừm.” Phương Thiệu Nhất hỏi anh một câu, “Về nhà?”
Phương Thiệu Nhất đang nói về căn nhà trước đó của hai người họ, nhưng Nguyên Dã lắc đầu, nghĩ một hồi rồi nói: “Em về chỗ của em đi, anh biết ở đâu không?”
Phương Thiệu Nhất nhìn về phía anh, gật đầu: “Biết.”
Nguyên Dã nở nụ cười, nhướng mày hỏi hắn: “Anh biết à?”
“Anh biết.” Phương Thiệu Nhất cũng nhoẻn cười, “Anh vẫn luôn biết.”
Lần này họ với ekip của Hà Hàn xem như có mâu thuẫn ngoài mặt, thậm chí đôi bên còn không giao lưu gì với nhau, không giao lưu chủ yếu vì phía bên Phương Thiệu Nhất bọn họ, đám Hà Hàn muốn giao tiếp cùng cũng không được. Nhưng đây không phải là hai ekip giao tranh với nhau, đâu thể so sánh được, một bên quá low, quá thủ đoạn khiến người ta không vừa mắt, một bên thì chẳng thèm để ý.
Weibo kia của Nguyên Dã đương nhiên có một số fans nhìn ra anh có ý đồ, nhất là fans CP rất nhạy cảm với hai chữ “Lão đại”, bởi vì trước đó họ chưa từng có tương tác hay hợp tác với nhau, có rất nhiều người sau khi nhìn một tiếng “Lão đại” kia mới biết Hà Hàn cũng đóng bộ phim của đạo diễn Tưởng. Sau đó Nguyên Dã gọi như vậy, Hà Hàn có không muốn cũng phải xóa, nếu không thì thành ra thể thống gì?
Lúc Cát Tiểu Đào đưa cơm tới Nguyên Dã đang mặc áo ngủ, đã rửa mặt xong rồi chỉ đợi ăn thôi, Phương Thiệu Nhất vẫn còn nằm ngủ trên giường. Cát Tiểu Đào trông thấy Nguyên Dã thì khó nén nổi sự kích động trong lòng, không tiếng động mà “Gào gào”. Nguyên Dã ra dấu “Suỵt” với cậu, để cậu không lên tiếng. Cát Tiểu Đào không dám nán lại lâu, ngồi một lúc rồi trở về.
Sau đó Phương Thiệu Nhất trở mình, dường như đã tỉnh lại rồi. Nguyên Dã quay đầu lại nhìn hắn, Phương Thiệu Nhất cũng mở mắt nhìn sang. Nguyên Dã nghiêng đầu nở nụ cười với hắn, hỏi: “Dậy ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp nhé?”
Phương Thiệu Nhất lắc đầu, giọng vẫn còn ồm ồm: “Không đói.”
Nguyên Dã cũng không ép hắn, anh bảo: “Thế anh ngủ tiếp đi.”
Phương Thiệu Nhất nhắm nghiền mắt lại, ậm ờ hỏi một câu: “Bao giờ em mới ăn xong?”
Sau khi Nguyên Dã rõ hắn muốn nói gì thì bật cười đến mức bờ vai run lên, anh bảo: “Xong ngay đây.”
Phương Thiệu Nhất “Ừ” một tiếng, không bao lâu sau lại ngủ vùi.
Nguyên Dã ăn xong quay trở về giường nằm, tựa bên đầu giường xem điện thoại. Phương Thiệu Nhất duỗi tay ra ôm lấy, Nguyên Dã nở nụ cười không thành tiếng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lên cánh tay hắn, giống như đang vuốt ve mèo vậy. Nguyên Dã đăng lên vòng bạn bè, viết rằng: Phương bảy tuổi. Ảnh đính kèm là bức hình hôm nọ chụp ở trường quay, khi đó Phương Thiệu Nhất ngồi trên bậc thang trong hiệu cắt tóc, nhìn về phía Nguyên Dã. Vốn là hắn đang nghĩ ngợi điều gì đó, phát hiện Nguyên Dã chụp ảnh mình vẻ mặt lập tức trở nên nhu hòa, cũng nhoẻn miệng cười. Lúc cười lên trông hắn rất anh tuấn, phối hợp với ánh dương ngày hôm đó, có cảm giác năm tháng tĩnh lặng thật ấm áp bình yên.
Cuối tháng tư Phương Thiệu Nhất hoàn thành cảnh quay của mình, Nguyên Dã xong muộn hơn Phương Thiệu Nhất mấy ngày, bởi vì sau khi Phương Thiệu Nhất hoàn thành cảnh quay của hắn vẫn còn một vài phân cảnh nhỏ lẻ chưa xong, Nguyên Dã làm việc không hoàn toàn thuận lợi. Ngày quay cảnh cuối là một ngày trời đầy mây, không phải cảnh trong phần đầu cũng không phải cảnh phần cuối, chỉ là một cảnh bình thường Phương Thiệu Nhất cắt tóc cho người khác. Đây là thói quen quay phim của Tưởng Lâm Xuyên, ông thích quay những cảnh quan trọng đặc biệt ở giữa, còn lúc đầu và lúc cuối thì quay những cảnh bình dị đời thường, khi diễn viên quay tới giai đoạn cuối là lúc cảm xúc đong đầy nhất, ông càng thích quay cảm xúc ly biệt ấy vào những cảnh giản đơn bình dị, hiệu quả thu về ngược lại rất có ý cảnh. Thấm nhuần vạn vật lặng không lời, núi vời vợi sông mênh mang.
Ngày hôm đó Nguyên Dã ngồi ở phim trường, nhìn Phương Thiệu Nhất như thường lệ, sau khi cắt tóc hắn dùng bàn chải quét tóc vụn trên tai người kia, rồi quét xuống cần cổ. Sau đó máy móc cởi lớp vải trên người khách hàng xuống, nói không biểu cảm: “Ba đồng.”
Người kia ngẩng đầu lên nhìn hắn, cuối cùng chỉ đưa hai đồng.
Phương Thiệu Nhất cất tiền vào ngăn kéo, không hỏi nhiều.
Hắn ở thị trấn nhỏ này luôn như vậy, chung quy vẫn luôn bị cắt xén, cô lập, thi thoảng hắn biết, thi thoảng vờ như không. Hắn là một sát thủ, mục đích tới đây là tìm một người, sau đó giết anh ta. Cuối cùng đến cuối bộ phim, dường như bất cứ ai trong thị trấn cũng giống người hắn cần tìm, ai cũng giống như một sát thủ, muốn giết hắn. Rốt cuộc thân phận mỗi người ra sao, thân phận của Sâm Sát thế nào, hư hư giả giả, chìm vào trong sương.
Sau khi thêm cảnh ngoại trừ nhân vật chính ra, trọng điểm đều ở trên người Hà Hàn, người thợ may ôn hòa điềm đạm chiếm đa số phân cảnh. Vốn là ai cũng giống nhau, cũng dường như không giống. Sau khi sửa lại nhân vật thợ may giao phong với nhân vật chính, đã biến thành hai người bọn họ là mục tiêu của nhau. Sự tồn tại của những người trong thị trấn đều là để bảo vệ người thợ may kia, thiết lập từng câu đố.
Sau đó khi quay bổ sung cảnh của Phương Thiệu Nhất và Hà Hàn, Hà Hàn không còn dám kéo dài thời gian giống như trước nữa, cũng dốc toàn lực hợp tác cùng Phương Thiệu Nhất. Nhưng anh ta vẫn không hợp tác nổi, khí thế trên người yếu đi nhiều, diễn xuất bị áp đảo không phải chuyện đùa. Mặc dù tuổi tác không còn trẻ, nhưng diễn xuất lại quá non nớt. Phương Thiệu Nhất vốn là một người theo phái thiên phú, lại đóng phim từ hồi mười mấy tuổi tới tận bây giờ, có thể nói so với những diễn viên xuất thân từ phim thần tượng, bản thân không được đạo diễn phim điện ảnh mài giũa thì xa cách vạn dặm. Mỗi lần đạo diễn hô “Dừng”, Hà Hàn đều nói chút gì đó với với Phương Thiệu Nhất, đôi khi là “Cảm ơn anh Thiệu Nhất”, cũng có khi là “Xin lỗi anh Thiệu Nhất”, Phương Thiệu Nhất thường gật đầu hoặc lắc đầu, sẽ không nói gì thêm với anh ta, nhưng cũng không làm khó, không cần phải như vậy, không đến nỗi phải mất phẩm giá vì nó.
Cảm giác cả bộ phim đều thay đổi, đây cũng là lý do vì sao mỗi phân cảnh Nguyên Dã đều ầm ĩ tranh cãi với đạo diễn. Theo anh kịch bản này không thể thực hiện được, mâu thuẫn lẫn nhau, bánh răng không khớp lấy nhau, mỗi một lần chuyển động đều vướng kẹt.
Sau khi hoàn thành cảnh quay Phương Thiệu Nhất phải đi rồi, ở công ty có rất nhiều chuyện đang đợi hắn, Cảnh Cận Duy đã giục từ lâu. Phương Thiệu Nhất bạt mạng đóng phim hơn một năm, đã gần hai năm chỉ ở trong đoàn phim, hầu như không nghỉ ngơi. Nguyên Dã phải nán lại thêm mấy ngày, Phương Thiệu Nhất về trước đợi anh.
Theo thông lệ sau đó chúc mừng hoàn thành, Phương Thiệu Nhất không vội vã đi luôn, hắn vẫy tay về phía Nguyên Dã, gọi anh đi tới. Đoàn phim tiếp tục quay phân cảnh khác, bên cạnh không có ai, Phương Thiệu Nhất để Nguyên Dã ngồi xuống ghế, lại cắt tóc cho anh. Khoảng thời gian này đều là Phương Thiệu Nhất cắt tóc cho Nguyên Dã, hai người đã rất quen thuộc. Nguyên Dã nhìn hắn trong tấm gương, sau khi Phương Thiệu Nhất cầm tông đơ thì cạo tóc con phía trên mặt, sau đó dùng thước đo.
Nguyên Dã hỏi hắn: “Có phải tháng sau anh đi Pháp không?”
Phương Thiệu Nhất gật đầu: “Ừ đi.”
Nguyên Dã nói: “Em đi với anh.”
Phương Thiệu Nhất liếc nhìn anh một cái, sau đó lắc đầu bảo: “Không cần, vất vả cho em.”
Nguyên Dã cũng lắc đầu, không nói gì khác, chỉ lặp lại một câu: “Em cũng đi cùng, em để Tiểu Đào làm visa cùng.”
Phương Thiệu Nhất vỗ tay lên đầu Nguyên Dã một cái, liếc mắt nhìn Nguyên Dã, sau đó nở nụ cười nhàn nhạt: “Thế anh đợi em.”
“Ừm,” Nguyên Dã nhìn Phương Thiệu Nhất trong gương, cười nói, “Ban nãy mọi người chen chúc vào, em còn chưa kịp nói, chúc mừng thầy Phương hoàn thành cảnh quay.”
Bàn tay Phương Thiệu Nhất thận trọng cắt tóc cho anh, hắn bảo: “Cảm ơn thầy Nguyên đã chăm sóc.”
“Khách sáo rồi,” Nguyên Dã nhìn hắn nói, “Ngày tháng còn dài mà.”
Trước khi đi Phương Thiệu Nhất còn bảo Cát Tiểu Đào ở lại với Nguyên Dã, Nguyên Dã dở khóc dở cười đẩy ra ngoài, nói anh không cần tới. Phương Thiệu Nhất sợ anh ở đoàn phim lại phải chịu thiệt thòi, Nguyên Dã lắc đầu nói: “Không chịu thiệt đâu, đạo diễn bảo vệ em, lại nói em cũng không phải trẻ con, em còn phải chịu thiệt à?”
Phương Thiệu Nhất vẫn không an tâm, nhưng bảo gì Nguyên Dã cũng không chịu giữ Cát Tiểu Đào lại. Cát Tiểu Đào bị đẩy qua đẩy lại giữa hai người, chẳng ai thèm cậu cả. Ở trong công ty là anh Tiểu Đào rạng rỡ hào nhoáng, thực ra đâu ai biết, anh Tiểu Đào chẳng được người ta thết đãi, hở ra còn muốn đuổi việc cậu.
Nguyên Dã không chịu thiệt thòi gì thật, phim đã sắp quay xong, cuối cùng ở lại chọn kịch bản chẳng tốn mấy ngày, chỉ là Nguyên Dã thích làm việc có đầu có đuôi, nếu không anh hoàn toàn có thể đi cùng Phương Thiệu Nhất. Đám Hà Hàn có ngốc đến đâu cũng không dám đả động tới Nguyên Dã, anh với Phương Thiệu Nhất bây giờ có ai còn không biết hai người họ đã hòa hảo?
Sau khi trở về mấy ngày liền đều phải tới công ty, không bao lâu nữa thì phải đi Cannes. Đạo diễn Tân mang bộ phim “Phong tiêu khách” đi, đương nhiên Phương Thiệu Nhất cũng đi theo. Đã quá lâu rồi hắn không ra khỏi đoàn phim, mấy ngày này ra ngoài phải tạo hình lại, còn phải chú ý tới hình thể, cũng phải chăm sóc làn da một chút, hai năm qua Phương Thiệu Nhất đày đọa bản thân sắp không ra hồn người, rất ít chú ý tới mặt mũi.
Cảnh Cận Duy nói với hắn: “Anh chọn ra hai kịch bản, một phim quay đầu tháng chín, một phim quay cuối năm. Nếu cậu không muốn nhận thì thôi, để anh nghĩ cách từ chối, hai bộ phim này một của đạo diễn Vi, một của đạo diễn Trang, anh đoán chắc họ cũng nói với cậu rồi, anh đợi để cậu quay về xem một chút, nếu không xem anh cũng không thể từ chối được.”
Phương Thiệu Nhất gật đầu: “Ừm, đều đã nói với em rồi. Nhưng em thật sự muốn nghỉ ngơi một chút.”
Cảnh Cận Duy chau mày: “Anh đã bảo cậu nghỉ ngơi từ lâu rồi, cậu có chịu nghe đâu?”
Phương Thiệu Nhất cười cười, không trả lời, hỏi: “Đạo diễn Vi tháng mấy?”
“Cuối năm.” Cảnh Cận Duy nói, “Vẫn còn sớm, trước tháng sáu cậu quyết định xem có nhận hay không, nếu không nhận thì sớm nói với đằng đó, để họ đi tìm người.”
Phương Thiệu Nhất day day ấn đường, nói: “Được rồi.”
Hắn trở về vốn là Cảnh Cận Duy muốn mở cuộc họp, có một vài người mới ký với công ty mà đến bây giờ Phương Thiệu Nhất vẫn chưa gặp mặt. Nhưng Phương Thiệu Nhất không muốn mở họp, để sau hẵng nói đi. Chuyện của công ty đó giờ hắn không chú ý, đều để Cảnh Cận Duy làm. Cảnh Cận Duy đã không dẫn dắt nghệ sĩ từ lâu, trong tay gã bây giờ chỉ có một mình Phương Thiệu Nhất, còn có cả cậu nhóc Dương Tư Nhiên không tách ra được.
Cát Tiểu Đào trở về nghe nói Dương Tư Nhiên vẫn còn chưa có quản lý thì rất bất ngờ, gặp cậu ở trong công ty bèn hỏi: “Sao vậy? Không ai quản lý cậu à?”
Dương Tư Nhiên thấy Cát Tiểu Đào liền chào hỏi, đầu tiên gọi một tiếng “Anh Tiểu Đào”, sau đó gật đầu nói: “Đúng vậy, không có ai.”
“Trước đó anh nghe nói lão Nghiêm quản lý cậu mà? Anh Nghiêm được phết.” Cát Tiểu Đào đối xử rất tốt với Dương Tư Nhiên, lúc ở đoàn phim Tiểu Dương đứng về phe của Phương Thiệu Nhất, lúc đóng phim với Hà Hàn còn cố ý gây khó dễ cho anh ta, khiến Cát Tiểu Đào cảm thấy cậu nhóc này rất gần gũi, âm thầm nói với cậu: “Anh Nghiêm không tệ, lại có nhiều tài nguyên, cậu theo anh ấy rất tốt mà.”
Dương Tư Nhiên không nói gì, chỉ lắc đầu: “Không phải anh Nghiêm quản lý em.”
“Thế tình hình cậu bây giờ là sao?” Cát Tiểu Đào hỏi cậu, “Ai quản chuyện công việc của cậu? Có trợ lý không?”
Dương Tư Nhiên nói: “Có trợ lý. Công việc thì.. vẫn là sếp Cảnh trực tiếp sai khiến em.”
Cát Tiểu Đào cười đến vô tâm vô phế, còn đùa giỡn: “Nếu cậu bám chặt được anh Cảnh thì tốt lắm, đãi ngộ hoàng kim, anh Cảnh không quản lý người khác từ lâu rồi.”
Dương Tư Nhiên cúi đầu mím môi, thấp giọng nói: “Anh Cảnh cũng không muốn dẫn em.”
Cát Tiểu Đào vỗ vỗ vai, an ủi cậu: “Không sao đâu, sớm muộn gì cũng có thể sắp xếp cho cậu, để anh nói giúp một tiếng, chọn một quản lý thật tốt cho cậu.”
Chuyện trong công ty đương nhiên Cát Tiểu Đào có tiếng nói, Dương Tư Nhiên thành khẩn nói lời cảm ơn: “Cảm ơn anh Tiểu Đào, anh vẫn luôn săn sóc cho em. Thế nhưng tạm thời em không cần quản lý, em cảm thấy như bây giờ… cũng rất tốt.”
Cát Tiểu Đào trêu cậu: “Cậu ngốc à? Anh Cảnh không được coi là quản lý của cậu, cậu bây giờ không có ai quản lý cũng không dễ dàng, anh Cảnh cũng không thể quản lý những chuyện nhỏ nhặt của cậu được, không lo nổi. Từ lúc ở đoàn phim về có sắp xếp gì khác cho cậu không?”
“Không,” Dương Tư Nhiên từ tốn nói, “Sếp Cảnh bảo em đừng nhận lung tung, vẫn cố gắng đóng phim.”
“Thế thì cậu nghe lời anh ấy, cố gắng đóng phim, như thế cũng rất ổn.” Cát Tiểu Đào nói.
Dương Tư Nhiên gật đầu, bảo: “Vâng, em nghe theo sếp Cảnh hết.”
Sau đó Cát Tiểu Đào nói chuyện này với Phương Thiệu Nhất, nói bây giờ Dương Tư Nhiên vẫn không có ai quản lý. Dù sao đây cũng là một người có tiềm năng, nếu dẫn dắt tốt thì có thể phát triển, dù Cát Tiểu Đào không có tư tâm với Dương Tư Nhiên thì cậu cũng sẽ đề cập tới. Phương Thiệu Nhất không quan tâm những chuyện đó, thậm chí hắn còn không biết rõ các quản lý của công ty.
Lại nói Phương Thiệu Nhất cũng không dám quản chuyện của cậu chàng này, dù sao lần trước cũng gây ra scandal như vậy, bởi vậy nên hắn không đề cập quá nhiều tới chuyện của Dương Tư Nhiên, nói là để tránh dị nghị cũng được, dù sao cũng không nhắc tới.
Phương Thiệu Nhất ra ngoài đóng phim hơn một năm không trở về, trở về cũng không ở lại đây, căn nhà như nhà hoang. Lúc đó hắn sắp xếp lịch làm việc dày đặc như vậy cũng có nguyên nhân, nguyên nhân là gì không cần nói mọi người bên cạnh đều hiểu. Giản Tự còn cười hắn vì chuyện này: “Ly hôn rồi sao ông không mau mau nhân cơ hội này mà hưởng thụ cuộc sống độc thân đi, sao lại giết thời gian ở đoàn phim chứ?”
Đúng là Phương Thiệu Nhất giết thời gian hơn một năm trời.
Căn nhà vẫn giống như trước khi đi, hơn một năm nay không có ai quét dọn, trong bể bơi toàn đất cát, ngoài mở cửa đi vào để cắt cỏ ra, những cái khác không dám động vào. Lúc đó Phương Thiệu Nhất cố ý thông báo, nơi này không cần người tới thu dọn, cứ để vậy là được.
Trong phòng cũng không thay đổi gì, lúc đi như thế nào bây giờ như thế ấy. Sau khi hắn trở về Cát Tiểu Đào tìm người tới đây dọn dẹp, chủ yếu là để lau đi bụi bẩn. Căn nhà bỏ không một năm, tuy rằng không ai ở nhưng vẫn có bụi, sau khi dọn dẹp cũng thay mới chăn ga gối đệm.
Thu dọn xong Phương Thiệu Nhất tiện tay chụp một bức ảnh gửi cho Nguyên Dã, bảo rằng: Đợi em.
Sau đó Nguyên Dã trả lời hắn: Không tới đâu.
Phương Thiệu Nhất gửi một dấu hỏi chấm cho anh.
Nguyên Dã trả lời bằng một biểu cảm cười.
Không biết nụ cười kia của chú Dã chạm vào đâu, Phương Thiệu Nhất gọi điện thoại tới, Nguyên Dã thấp giọng trả lời: “Đang họp đó cưng.”
Phương Thiệu Nhất cũng nhỏ giọng nói: “Đang họp mà em cũng dám nghe điện thoại à?”
“Đạo diễn không thấy em, đang mải nói chuyện với người khác,” Nguyên Dã lại hạ thấp giọng xuống, thuận miệng tán tỉnh, “Nhớ anh.”
Trong điện thoại đột nhiên truyền tới giọng nói vang vọng của Tưởng Lâm Xuyên: “Nhớ ai? Mở loa ngoài đi, để tôi xem cậu nhớ ai?”
Phương Thiệu Nhất cười nói: “Thế em họp tiếp đi.”
Nguyên Dã than thở: “…Họp xong em gọi cho anh.”
Kết thúc cuộc họp đã là ba tiếng sau đó, lúc anh gọi điện thoại cho Phương Thiệu Nhất cổ họng đã khàn rồi: “Chưa ngủ à?”
Phương Thiệu Nhất nói: “Chưa, đợi điện thoại của em.”
“Em đặt vé máy bay ngày kia,” Nguyên Dã nở nụ cười, “Ngày kia em bay về.”
Phương Thiệu Nhất cũng nhoẻn cười theo: “Để anh đi đón em.”
“Anh đừng đi, để Tiểu Đào đi, anh làm gì thì làm.” Dường như Nguyên Dã đang châm điếu thuốc, bởi vì có tiếng bật lửa kêu tanh tách.
Phương Thiệu Nhất nói với anh: “Giọng khàn rồi bớt hút thuốc đi.”
“Vâng vâng,” Nguyên Dã mỉm cười trả lời, “Được rồi anh.”
Hai ngày sau đó hai người gần như không liên lạc gì, ngày hôm sau Phương Thiệu Nhất tạo hình cả ngày, đổi đi đổi lại cuối cùng chọn ra hai bộ. Ngày hôm đó Nguyên Dã trở về Cát Tiểu Đào bảo để cậu đi đón, nhưng Phương Thiệu Nhất bảo cậu tới công ty, để hắn tự mình lái xe đi.
Trạng thái hai người bây giờ giống như một cặp đôi đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, giống như mười năm trước đó không tồn tại, nhiệt tình yêu đương chẳng thua kém đám thiếu niên. Phương Thiệu Nhất không dám nghênh ngang ra khỏi xe vào trong đón, hắn ngồi trong xe gửi tin nhắn cho Nguyên Dã, nói là hắn đang đợi anh.
Đợi gần một tiếng sau Nguyên Dã mới đi ra, đặt đồ vào cốp sau, sau đó ngồi vào ghế phó lái, nở nụ cười với Phương Thiệu Nhất, cất tiếng gọi “anh Nhất”.
Phương Thiệu Nhất nhướng mày nhìn anh một chút, đáp một tiếng.
Dọc đường về Nguyên Dã không nhiều lời, anh không chủ động cất tiếng nhưng Phương Thiệu Nhất cũng không nói nhiều, chỉ hỏi anh có mệt không, có muốn ăn gì không.
Nguyên Dã nói: “Không đói, nhưng mà hơi mệt, em về ngủ một chút nhé?”
“Ừm.” Phương Thiệu Nhất hỏi anh một câu, “Về nhà?”
Phương Thiệu Nhất đang nói về căn nhà trước đó của hai người họ, nhưng Nguyên Dã lắc đầu, nghĩ một hồi rồi nói: “Em về chỗ của em đi, anh biết ở đâu không?”
Phương Thiệu Nhất nhìn về phía anh, gật đầu: “Biết.”
Nguyên Dã nở nụ cười, nhướng mày hỏi hắn: “Anh biết à?”
“Anh biết.” Phương Thiệu Nhất cũng nhoẻn cười, “Anh vẫn luôn biết.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook