Sau Khi Ly Hôn Em Vẫn Còn Mặc Áo Khoác Của Anh
Chương 19: “Anh làm gì vậy..”

Nguyên Dã ở bên ngoài hút một điếu thuốc rồi mới về, quay về anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, vào phòng tắm rửa mặt một lần nữa. Anh cố gắng làm mọi thứ thật nhẹ nhàng, không muốn ảnh hưởng tới Phương Thiệu Nhất nghỉ ngơi. Ra khỏi phòng tắm anh nhìn điện thoại xem có tin tức gì không, lúc nãy anh để điện thoại trong phòng sạc pin, không mang ra ngoài. Trên màn hình hiển thị một loạt tin tức, Nguyên Dã xem qua rồi đặt xuống.

Đặt điện thoại xuống quay người lại, đột nhiên nghe thấy Phương Thiệu Nhất hỏi anh: “Vừa đi đâu vậy?”

Nguyên Dã không ngờ hắn lại tỉnh, nhỏ giọng nói: “Em gây tiếng động đánh thức anh dậy à? Ban nãy em không ngủ được ra ngoài ngồi một chút, anh ngủ đi.”

Rèm cửa sổ che kín, bên ngoài một chút ánh sáng cũng không len được vào. Nguyên Dã không nhìn thấy rõ Phương Thiệu Nhất, nhiệt độ trong phòng vừa vặn, rất ấm áp,  Nguyên Dã còn nở nụ cười nói: “Em cố gắng không tạo ra tiếng động mà vẫn làm ồn tới anh.”

Phương Thiệu Nhất nói: “Không, dậy từ ban nãy rồi, không thấy em.”

Nguyên Dã thay quần áo, mò lên giường rồi chui vào chăn, nói với Phương Thiệu Nhất: “Được rồi em không gây tiếng động nữa, anh ngủ đi anh Nhất.”

Bình thường hai người họ trước khi đi ngủ đều ai ngủ chỗ người nấy, không ai nằm sát cạnh ai, nhưng khi ngủ ai lăn về phía ai thì rất khó nói. Nguyên Dã vừa nhắm mắt lại đã muốn ngủ, anh cũng cảm nhận được Phương Thiệu Nhất đưa tay chạm vào tay mình, thấp giọng hỏi anh: “Đi đâu mà tay lạnh như vậy.”

Nguyên Dã sững sờ, bởi vì tiếp xúc bất ngờ khiến mỗi dây thần kinh trong đầu anh đều tê rần lên, vừa chạm vào, bàn tay đã phản ứng nhanh hơn cả não bộ, trước khi hoàn hồn lại anh đã nắm lấy tay Phương Thiệu Nhất. Làm xong động tác Nguyên Dã mới cảm thấy phản xạ có điều kiện như vậy thật không đúng, anh buông tay ra, đoạn nói: “Ban nãy ngồi bên hồ nước một lúc, mát lắm, chỉ là nhiều muỗi thôi, suýt chút nữa cắn chết em.”

Phương Thiệu Nhất lại hỏi một câu: “Một mình em à?”

“Không đâu, với Tiểu Trình nữa.” Nguyên Dã trả lời rất thản nhiên, còn cười nữa, “Nói chuyện một lúc, nói chuyện tình cảm bàn luận cuộc sống.”

Phương Thiệu Nhất “ừ” một tiếng, cất giọng trầm thấp, hờ hững ném ra một câu: “Hai người nói chuyện tình cảm?”

Nguyên Dã nghe ra mùi vị trong lời nói này, anh quay mặt sang, thế nhưng phòng tối mịt nên anh không nhìn thấy rõ Phương Thiệu Nhất. Nguyên Dã đột nhiên hớn hở, hỏi hắn: “Thế em nói với ai đây?”

Phương Thiệu Nhất không trả lời câu hỏi này của anh, hỏi ngược lại: “Muốn nói chuyện tình cảm với người ta à?”

Nếu đổi lại là ban ngày, có lẽ cái miệng của Nguyên Dã đã bắt đầu nhây, thế nhưng bây giờ đã quá muộn rồi, bình thường Phương Thiệu Nhất đóng phim không được ngủ ngon, ghi hình chương trình này ngày nào cũng phải dậy sớm, Nguyên Dã không muốn nói chuyện trong thời gian hắn ngủ, liền nở nụ cười mềm giọng nói: “Không, không muốn nói chuyện. Mau ngủ đi cưng, đã mấy giờ rồi.”

Lời này nghe có vẻ muốn qua loa, sau đó Phương Thiệu Nhất không lên tiếng nữa. Nguyên Dã không muốn chọc giận hắn, anh rất quý trọng bầu không khí hài hòa giữa hai người lúc này, thu hết răng nanh sắc nhọn trong miệng lại, yên tĩnh vô cùng.

Nhưng ra ngoài nói chuyện với trai trẻ hơn một tiếng, sau khi về lại “không muốn nói chuyện nữa”, chuyện này thật sự kích thích thần kinh của anh già đã qua tuổi ba mươi.

Nguyên Dã chỉ cảm thấy Phương Thiệu Nhất ở bên kia xốc chăn lên, sau đó còn chưa kịp phản ứng xem xảy ra chuyện gì, đã bị Phương Thiệu Nhất chặn lại, cả người bị bao phủ trong một phạm vi, mà trong phạm vi đó chỉ có mình Phương Thiệu Nhất.

Tới lúc này mà trong lòng Nguyên Dã vẫn không xù gai nhọn, giọng anh trầm thấp, cũng rất mềm mỏng nhu hòa, “Anh làm gì vậy..”

Phương Thiệu Nhất nắm lấy cằm anh, hơi thở phả lên gương mặt Nguyên Dã, thấp giọng hỏi một câu: “Thiếu tình yêu à?”

Nguyên Dã nhíu mày trong bóng tối.

“Em muốn nói chuyện gì hả?” Ngón tay Phương Thiệu Nhất dùng sức, nắm chặt cằm khiến Nguyên Dã thấy đau, “Anh nghe một chút.”

Nguyên Dã chau mày nói: “Em không muốn ầm ĩ với anh, hai chúng ta cố gắng ghi cho xong chương trình này.”

Phương Thiệu Nhất cười gằn: “Thế em muốn ầm ĩ với ai.”

Nguyên Dã cũng không phải người có tính khí tốt, anh nén giận nửa buổi cũng đã tới cực hạn. Anh đưa tay chặn lại bàn tay Phương Thiệu Nhất giữ cằm mình, tay kia bật đèn đầu giường lên, trong phòng đột nhiên sáng lên, đôi mắt đã quen với bóng tối vừa nhìn thấy ánh sáng liền khó chịu, Nguyên Dã nheo mắt lại, nhìn chòng chọc Phương Thiệu Nhất: “Anh muốn làm gì hả?”

Phương Thiệu Nhất không nhiều lời với anh, cũng không muốn nhìn vẻ mặt anh chau mày, nhắm mắt lại, đột nhiên cúi đầu.

Lúc Phương Thiệu Nhất cắn vào môi trong đầu Nguyên Dã lập tức phản ứng, bàn tay nhấc lên muốn đẩy ra, cuối cùng vẫn không động đậy, để mặc hắn cắn. Lồng ngực anh đập phập phồng, cũng tức rồi. Phương Thiệu Nhất giày vò miệng Nguyên Dã thể như để trút giận, mãi đến khi mùi máu tanh nồng lan khắp khoang miệng của hai người mới từ từ nhả ra.

Đôi mắt Nguyên Dã đỏ vằn lên, trừng mắt lên nhìn Phương Thiệu Nhất, cứ nhìn chòng chọc mấy giây, sau đó bật cười “xùy” một tiếng, trên gương mặt anh treo nụ cười trào phúng, hỏi hắn: “Có phải anh muốn làm em không? Muốn làm em thì nói thẳng, hai chúng ta bên nhau nhiều năm như vậy, em cũng không thể không để anh tới.”

“Em thấy người thiếu tình yêu không phải em, mà là anh thiếu tình yêu đấy anh giai ạ.” Ngoài miệng Nguyên Dã vẫn còn nói.

Phương Thiệu Nhất không muốn nghe anh nói, bàn tay bịt miệng anh lại, cắn vào yết hầu Nguyên Dã. Cái miệng này của Nguyên Dã rất ghê gớm, nếu anh có ý định đâm vào lòng ai thì một câu nói có thể đâm trái tim người đó ra làm trăm cái lỗ, mỗi lỗ đều chảy máu đầm đìa.

Hai người đều bị kích động rồi, trong lòng đều không thể nào nắm giữ được người trước mặt, mỗi ngày nhìn thấy trước mắt, trong lòng kìm nén mãi, lúc này đây tất cả đều bị đối phương kích động lên.

Nguyên Dã bị Phương Thiệu Nhất bịt miệng, cũng không yên tĩnh được, cái miệng há ra, cắn một cái vào lòng bàn tay Phương Thiệu Nhất, cắn vào liền không nhả ra.

Phương Thiệu Nhất bị anh cắn vào tay đến chau mày lại, nhưng vẫn không bỏ tay ra. Tay kia lúc đụng tới quần Nguyên Dã, Phương Thiệu Nhất dừng lại, sau đó nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt kia khiến Nguyên Dã như bị người ta tát vào mặt, tát đến mức đôi tai ong lên.

Bị hắn đè lên người cắn một hồi như vậy, Nguyên Dã không có chút phản ứng thì không phải là người. Phản ứng của anh bị phơi bày trước mặt Phương Thiệu Nhất, điều này khiến Nguyên Dã cảm thấy mình rất ti tiện. Anh có thể khống chế đại não, nhưng không khống chế được nửa thân dưới.

—— Đây là Phương Thiệu Nhất cơ mà.

Nguyên Dã đỏ mắt thở hổn hển, bàn tay Phương Thiệu Nhất bị anh cắn chảy cả máu, nhưng Nguyên Dã vẫn chưa chịu há miệng ra.

..

Một hồi binh hoang mã loạn, một đêm đầy bất ngờ.

Họ tranh chấp quấn quýt dã man, rồi lại chẳng nói với nhau lời nào, chuyện đã làm nhiều lần rồi mà. Đến cuối cùng cũng không nhớ họ bắt đầu thế nào, tư tưởng của đàn ông đều bại trước tình dục, tất cả đều trở về nguyên thủy.

Cuối cùng Nguyên Dã nằm liệt trên giường, cánh tay cánh chân dang ra, nhìn lên trần nhà, trong đầu không biết nên có tâm tình thế nào thì mới đúng.

Khóe miệng anh nhếch lên, cười không thành tiếng, mắng một câu, “Mẹ kiếp”.

Phương Thiệu Nhất ra khỏi phòng tắm mang theo khăn ướt, Nguyên Dã bước chân trần đi lấy trong túi áo khoác một điếu thuốc, khóe miệng bị rách vẫn còn hơi đau. Anh ngậm thuốc lá đi tới kéo lấy Phương Thiệu Nhất từ phía sau, cùi trỏ vòng lấy cổ Phương Thiệu Nhất, điếu thuốc ngậm trên môi, làn khói thoảng bay bên bờ mi Phương Thiệu Nhất, Nguyên Dã khẽ nở nụ cười, giọng mũi nặng nề trầm khàn, hỏi bên tai Phương Thiệu Nhất: “Anh dựa vào đâu chứ?”

Thực ra hỏi Phương Thiệu Nhất lời này cũng không phải, nếu Nguyên Dã thật sự không muốn, Phương Thiệu Nhất cũng sẽ không làm. Nếu anh thật sự đẩy ra, Phương Thiệu Nhất sẽ không ép buộc được. Suy cho cùng đều là hai người hồ đồ. Ngực Nguyên Dã kề sát vào tấm lưng Phương Thiệu Nhất, cánh tay anh tuột xuống, sờ lên cơ ngực của Phương Thiệu Nhất một chút, sau đó lại cười cười, lấy điếu thuốc bên miệng xuống: “Anh Nhất, hai đứa mình thật vô sỉ.”

Trạm cuối này, đến cuối cùng cũng không thể cố gắng quay cho xong.

Xưa giờ Nguyên Dã chưa từng mềm lòng với bản thân, anh cắn mạnh, chồng lên chỗ Phương Thiệu Nhất vừa cắn, khiến miệng vết thương bị rách to, diện tích vết thương lớn hơn một chút. Sau đó anh lại cắn thêm một cái nữa, cắn nát vết thương này. Phương Thiệu Nhất ngẩng đầu nhìn thấy miệng anh, hắn chau mày lại, nói với anh: “Đừng làm con mẹ nó bậy nữa.”

Nguyên Dã còn cười: “Không như vậy thì làm sao? Nói thế nào?”

Ngày hôm đó trước máy quay Trì Tinh mập mờ hỏi miệng anh làm sao vậy, Nguyên Dã chỉ Phương Thiệu Nhất: “Cắn anh đấy.”

Trì Tinh cười nói: “Răng cũng đâu thể cắn lớn như vậy, anh Dã à có phải anh bị loét  miệng không?”

Nguyên Dã “ừ” một tiếng, không để tâm mà gật đầu: “Không biết có phải trong lúc không chú ý nói xấu ai rồi không, bị loét rồi.”

Trì Tinh nói: “Thế anh bổ sung vitamin đi.”

Nguyên Dã cười cười lắc đầu: “Không bổ sung, anh chỉ muốn ăn thịt, đến Úc mà không ăn thịt bò à?”

Chỉ là trước màn ảnh Nguyên Dã còn có thể giữ nụ cười, thế nhưng khi không còn ống kính máy quay gương mặt Nguyên Dã đều xụ xuống, ánh mắt lạnh nhạt mà buông xuống, ai cũng có thể nhìn ra tâm tình anh rất tệ.

Đến Melbourne, xuống xe Nguyên Dã hỏi đạo diễn của họ buổi chiều có nhiệm vụ gì.

Cậu đạo diễn kia cúi đầu xem điện thoại, như không nghe thấy.

Cả chuyến đi người này vẫn cứ như vậy, so với anh còn giống khách mời hơn, nhờ làm gì cũng bất động, hỏi gì cũng không trả lời.

Nguyên Dã chau mày, hỏi lại một lần nữa: “Tôi hỏi cậu buổi chiều ghi hình cái gì. Em giai à, có phải tai cậu nghễnh ngãng không?”

Cậu đạo diễn ngẩng đầu lên nhìn anh một chút, nói với anh: “Ghi hình cái gì thì đến lúc đó sẽ thông báo cho anh, thầy Nguyên ạ.”

Ba chữ “thầy Nguyên ạ” nói ra rành rọt, cố ý mang theo tâm tình nào đó.

Trên gương mặt Nguyên Dã không có biểu cảm gì, hỏi cậu ta: “Có thành kiến gì với tôi? Thấy tôi không vừa mắt à?”

“Nói gì vậy,” Cậu đạo diễn kia nói, “Anh có thân phận gì tôi có thân phận gì, tôi nào có dám.”

Nguyên Dã cũng lười nhiều lời với cậu ta, không có tâm tình để nói với cậu ta nữa, chỉ bảo: “Có ý kiến gì thì nói, nếu không thì cứ cố mà kìm nén. Đang làm chức gì thì đảm nhận nhiệm vụ ấy, giờ cậu là đạo diễn, chuyên nghiệp một chút đi.”

Đối phương ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Dã một chút, không nói gì nữa, Nguyên Dã quay đầu bỏ đi.

Hai ngày sau đó cậu đạo diễn yên tĩnh hơn hẳn, chí ít không còn biểu hiện như kẻ điếc nữa. Thực ra trong lòng không coi Nguyên Dã ra gì, đến khi đó thì tỏ thái độ. Nguyên Dã cũng chẳng có tâm tư đâu để đi quản cậu ta, cậu ta thích làm gì thì làm, anh chẳng thừa thời gian quan tâm một kẻ không liên quan.

Buổi tối cuối cùng của chương trình, tất cả mọi người cùng ngồi lại ăn một bữa cơm, còn uống một chút rượu, khiến cho người lâng lâng. Có người hỏi Nguyên Dã lần đầu tiên tham gia chương trình truyền hình có cảm giác thế nào, lúc đó Nguyên Dã cười xua tay, không nói gì.

Chương trình đã quay tới hồi kết, qua đêm nay là xong, ngày mai bay trở về, hạ cánh rồi anh và Phương Thiệu Nhất phải rẽ sang hai chân trời riêng biệt. Nếu không có sự giằng co và bất ngờ của buổi tối hai hôm trước, có lẽ bây giờ hai người họ còn có lời để nói với nhau, ít nhất có thể tử tế chào tạm biệt.

Nhưng không hiểu sao làm một trận xong, những suy nghĩ ngổn ngang đè nén trong đầu, cũng không thể tử tế nói với nhau điều gì.

Một cặp đôi đã chia tay, hoặc nên nói là hai người bạn đời đã ly hôn, diễn vở hài kịch này —— cuối cùng cũng phải tan cuộc.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương