"Cảnh Vân, em mở cửa ra đi, có chuyện gì từ từ nói!"
Nhan Hồng Quang hốt hoảng gõ cửa phòng của Ngôn Cảnh Vân, bên ngoài lúc này đang là giữa đêm, mưa rơi lất phất và gió đang thổi từng cơn ào ạt.
Ngôn Cảnh Vân nhốt mình trong phòng đã hai tiếng, sau khi gặp Diệp Thiên Sinh nói chuyện về mấy tấm ảnh, cô ta quay lại bữa tiệc tạ tội.
Vốn dĩ có một đoạn video cần được phát để tỏ rõ thành ý, nhưng khi máy chiếu vừa mở, toàn bộ hình ảnh nhạy cảm năm xưa của cô ta hiển hiện trên màn hình, khiến tất cả mọi người há hốc kinh ngạc.
Sau khi xem xong đoạn phim đó, Ngôn Thái Hiển đã cho Ngôn Cảnh Vân một bạt tai.
Rõ ràng lúc cô ta nói chuyện với Diệp Thiên Sinh, hắn đã đồng ý xoá bỏ, tuy nhiên không hiểu tại sao mấu bức ảnh này lại xuất hiện.
Trong lòng Ngôn Cảnh Vân chắc chắn một trăm phần trăm là do Ngôn Cảnh Huyên thao túng phía sau.
"Cảnh Vân, em mở cửa ra được không? Em cũng nói gì đi, đừng im lặng như vậy!"
Nhan Hồng Quang gấp gáp.
Mặc dù lúc nãy hắn cũng có xem mấy tấm hình đó, nhưng hắn vẫn tin câu chuyện này có uẩn khúc, trong mắt hắn Ngôn Cảnh Vân vẫn luôn ngây thơ và trong sáng.
"Anh đi đi, bây giờ em không muốn gặp ai hết! Anh đi đi!"
Ngôn Cảnh Vân hét lớn.
Tiếp theo đó là tiếng đập phá đồ đạc dữ dội trong phòng, Nhan Hồng Quang đoán tâm trạng của cô ta chắc chắn đang rất xấu.
"Em mở cửa đi, anh tin em không làm mấy chuyện đó.
Chỉ cần em nói rõ với anh, dù sự thật thế nào thì anh cũng tin em mà!"
Nhan Hồng Quang nài nỉ.
"Tin em? Anh sẽ thật sự tin em sao? Mấy tấm ảnh đó quá chân thật, đến em còn tin là có chuyện như vậy xảy ra nữa mà! Anh đừng nói dối!"
Ngôn Cảnh Vân uất ức.
"Anh không nói dối, Cảnh Vân, em mở cửa ra được không? Em đang làm anh sợ lắm đó!"
Bên trong không có tiếng trả lời, Nhan Hồng Quang ở ngoài như ngồi trên đống lửa, thật sự hắn rất sợ Ngôn Cảnh Vân sẽ làm chuyện thiếu suy nghĩ.
"Cảnh Vân...!Tiểu Vân...!Em..."
Nhan Hồng Quang liên tục đập cửa, lúc hắn lại định nài nỉ thì Ngôn Cảnh Vân mở cửa, phờ phạc xuất hiện trước mặt hắn.
"Tiểu Vân..."
"Em vẫn còn sống, không làm gì dạy dột, anh có thể đi rồi!"
Ngôn Cảnh Vân toang muốn đóng cửa lại, tuy nhiên, Nhan Hồng Quang đã nhanh tay hơn chặn lại cánh cửa chuẩn bị đóng kín.
"Anh muốn nói chuyện với em.
Em đừng đóng cửa được không?"
"Em nghĩ chúng ta không còn gì để nói nữa..."
"Có, rất nhiều đó! Tiểu Vân, anh không tin em là kiểu người buông thả đó.
Em nói sự thật cho anh biết đi.
Anh thay em lấy lại công bằng!"
"Anh có khả năng đó hả? Anh có thể làm chủ cho em đối phó với Ngôn Cảnh Huyên sao?"
Ngôn Cảnh Vân ngân ngấn nước mắt hỏi.
"Chuyện này có liên quan gì đến mợ hai Diệp?"
Nhan Hồng Quang chau mày.
"Nếu em nói chính cô ta là người chế ảnh thì anh có tin em không?"
"Tin, anh tin em, lúc nào anh cũng tin em!"
Nhan Hồng Quang gấp gáp.
Ngôn Cảnh Vân nhìn hắn một lúc thật lâu như xác nhận lời hắn nói là thật, sau đó, cô ta không chặn cửa phòng nữa, quay người đi vào trong.
Nhan Hồng Quang không cọn bị cánh cửa chặn lại, hắn vội vàng đi theo cô ta.
"Tiểu Vân..."
"Lúc trước em từng giao du bạn xấu, nhưng những người bạn này là do Ngôn Cảnh Huyên giới thiệu.
Ban đầu họ rất tốt với em, nhưng sau đó, mấy người này bắt đầu đối với em có ý đồ xấu, họ chuốc thuốc em, làm nhục em, còn chụp ảnh để uy hiếp.
Em vì không muốn bố mẹ biết nên nhờ Cảnh Huyên giúp đỡ.
Em cứ tưởng nó thật lòng che giấu giùm, nhưng thực chất luôn ngâm ngầm uy hiếp em.
Chuyện ghi âm em hủy hôn ước cũng là âm mưu của nó.
Nó muốn em nói theo kịch bản, biến em thành một người đanh đá, đáng ghét..."
Ngôn Cảnh Vân vừa kể lể, vừa khóc lóc thảm thương.
Nhan Hồng Quang hoàn toàn không thấy điểm vô lý nào trong câu chuyện này, vụ ghi âm trước đó hắn cũng đã biết.
Tuy nhiên, đây chỉ mới là lời nói một phía, hắn cần xác minh thêm ở chỗ của Ngôn Cảnh Huyên.
Giả dụ Diệp Quân Vũ lấy phải người xấu thì hắn sẽ cảnh báo!
"Em đã cầu xin nó, em đã nhiều lần cầu xin nó nhưng mà nó vẫn xuống tay với em...!Hồng Quang, em biết em không còn trong sạch nữa, cũng không xứng với anh.
Anh có thể chia tay, kết thúc với em."
Ngôn Cảnh Vân tiếp tục ấm ức.
"Anh sẽ không chia tay với em đâu! Chuyện này anh sẽ xác thực.
Dù thế nào thì anh vẫn ở bên em.
Cảnh Vân, ngoan, đừng khóc nữa, em mau rửa mặt rồi ngủ đi.
Sáng mai nắng đẹp lại đến với em thôi!"
"...!Hồng Quang, anh không chê em thật sao?"
"Anh không chê em, nghe lời anh, đừng nghĩ về chuyện này nữa, anh sẽ tra xem ai đã phát tán mấy tấm ảnh kia.
Nhất định anh sẽ lấy lại công bằng cho em!"
Nhan Hồng Quang dỗ dành.
Hắn vươn tay ôm lấy Ngôn Cảnh Vân, dịu dàng an ủi.
Nằm trong vòng tay của hắn, cô ta nở nụ cười quỷ quyệt.
Bên ngoài vẫn đang mưa gió, sấm chớp vang trời báo hiệu cho những ngày giông bão kéo dài không biết khi nào mới kết thúc.
Cùng lúc đó ở đất liền, ngoại ô thành phố đang xảy ra một vụ cháy lớn.
Lính cứu hoả đang cố gắng dập tắt ngọn lửa hung tàn nuốt trọn cô nhi viện bên trong.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook