"Cậu ba Diệp, chuyện này không liên quan đến cậu thì sao tôi phảo cá cược với cậu chứ?"
Nhan Hồng Quang miễn cưỡng nói.
Bình thường Diệp Thiên Sinh không quan tâm đến lùm xùm của nhà họ Diệp, vậy mà dạo gần đây lại thường xuyên ra mặt thay cho Ngôn Cảnh Huyên.
Lần trước hắn còn mỉa mai khiến Ngôn Cảnh Vân vẫn chưa nuốt trôi được cục tức.
"Chị dâu là người nhà họ Diệp, mà đã là người nhà họ Diệp thì sao lại không liên quan đến tôi? Anh họ Nhan còn có thể ra mặt cho cái cô họ Ngôn xảo trá kia mà? Anh đừng có tiêu chuẩn kép vậy chứ?"
Diệp Thiên Sinh nói kháy.
"...!Vậy cậu muốn cá cược thế nào nếu như tôi chứng minh được ghi âm của chị dâu cậu là do AI làm ra?"
Nhan Hồng Quang trầm mặc hỏi.
"Cũng đơn giản thôi, bữa này là tiệc tạ tội, nếu chứng minh được chị dâu tôi sai thì tôi ở đây ba quỳ chín lạy, thoả thân chạy khắp thành phố xin lỗi cô ta.
Còn ngược lại, cô ta không chỉ phải ba quỳ chín lạy, mặc bikini chạy trong thành phố,mà còn phải đeo tấm bảng "Tôi là kẻ nói dối, tôi hãm hại em gái vì ganh tỵ" chịu không?"
Diệp Thiên Sinh nửa đùa cợt, nửa nghiêm túc nói.
"Cậu ba Diệp, cậu đừng quá đáng!"
Ngôn Cảnh Vân ở bên cạnh tức giận đến độ nắm chặt tay lại thành nắm đấm.
Rõ ràng Diệp Thiên Sinh không xem cô ta, không xem nhà họ Ngôn ra gì mới đề nghị chuyện mất mặt như thế.
"Tôi quá đáng gì đâu? Rõ ràng là cá cược công bằng mà? Loại người như cô còn sợ bị người ta chỉ trích hả?"
Diệp Thiên Sinh xem thường.
Mấy ngày gần đây hắn vô tình biết được chuyện xấu của Ngôn Cảnh Vân, đại khái là trước đây cô ta qua lại với rất nhiều người nên để lại không ít ảnh nóng.
Một người bạn của hắn đã hào phóng gửi cho mấy tấm khi cả hai nói chuyện có liên quan đến nhà họ Ngôn.
Kiểu phụ nữ không biết liêm sỉ như Ngôn Cảnh Vân đầy rẫy ngoài đường, đây cũng là dạng phụ nữ Diệp Thiên Sinh ghét nhất
"Tôi là thiên kim danh viện, dĩ nhiên không thể nào đồng ý chuyện mất mặt thế này rồi! Cậu ba Diệp, tôi biết cậu và em gái tôi có quan hệ tốt, cậu muốn ra mặt giúp nó là chuyện bình thường, tuy nhiên tôi hy vọng cậu đừng đi quá giới hạn."
Ngôn Cảnh Vân tỏ ra uất ức khi bị ngươig ta bắt nạt.
Bộ dạng yếu đuối này càng làm Nhan Hồng Quang muốn bảo vệ hơn.
"Có nhiều kỹ nữ bên ngoài cũng gắn mác thiên kim danh viện lắm đấy!"
Diệp Thiên Sinh mỉa may.
"Cậu..."
Ngôn Cảnh Vân giận đến run người, cô ta không biết Diệp Thiên Sinh đã biết được những gì, nhưng quá khứ đen tối cô ta đang giấu nhẹm tuyệt đối không thể bị phơi bày ra ánh sáng.
Nhiều năm trước Ngôn Cảnh Vân từng chơi với một nhóm bạn xấu, bọn họ lôi kéo cô ta làm không ít việc trái với đạo đức, ngoài ra còn thường xuyên quan hệ theo kiểu bầy đàn, và dĩ nhiên là những lúc ấy đều có chụp ảnh lại.
Sau đó, để thoát khỏi đám bạn đó, cô ta đã lén lút báo cảnh sát bắt bọn họ, tự biến bản thân thành nạn nhân, đồng thời cũng yêu cầu cảnh sát giữ kín chuyện với nhà họ Ngôn.
Người duy nhất biết chuyện là Ngôn Cảnh Huyên, vì khi đó cô ta cần người đến bảo lãnh.
"Thiên Sinh, đừng nói nhảm nữa.
Chuyện hôm nay không liên quan đến con, muốn bênh vực thì cũng đừng bịa đặt chuyện khác.
Danh dự của cô Ngôn bị hủy hoại cũng không phải chuyện tốt đẹp gì với nhà họ Diệp đâu!"
Ông Diệp lên tiếng.
"Phải đó, con nghe lời bố con đi, đừng gây chuyện nữa."
Lâm Lan sợ sệt.
"Con biết rồi, con ngậm miệng là được chứ gì?" Diệp Thiên Sinh bĩu môi: "May cho cô đó!"
Ngôn Cảnh Vân cố giữ bình tĩnh, cô ta vẫn duy trì nụ cười gượng gạo của mình để Nhan Hồng Quang không nghi ngờ lời Diệp Thiên Sinh vừa nói.
Trước khi tiến kế hoạch, cô ta phải tìm cơ hội nói chuyện với Diệp Thiên Sinh, lúc cần thiết cũng phải giải quyết luôn tên nhiều chuyện đó
"Em trai tôi gần đây luôn bênh vực em, quan hệ giữa hai người ngày càng tốt nhỉ?"
Diệp Quân Vũ lắc lắc ly rượu lạnh giọng.
"Anh đang cảm thấy ghen tị vì tôi được bênh vực đấy à chồng yêu? Nếu anh muốn thì tôi cũng có thể đứng về phía anh khi anh bị bắt nạt."
Ngôn Cảnh Huyên đùa cợt.
"Tôi cần ghen tị sao? Em đang nói mơ đấy à?"
Diệp Quân Vũ cười khẩy.
"Tôi không nói mớ, tôi nói dựa vào biểu hiện của anh đấy chồng yêu!"
"Biểu hiện của tôi thế nào? Ý em là tôi đang ghen tị?"
"Rõ ràng như vậy còn gì? Chồng yêu, thật ra anh không cần ghen tị với cậu ta làm gì, tôi là người yếu thế, bất kỳ ai cũng có thể tùy ý chà đạp, nên em trai anh bênh vực tôi cũng là chuyện bình thường thôi."
Ngôn Cảnh Huyên dỗ dành.
"Em đừng nói như thể mình yếu ớt lắm!"
"Tôi nói thật mà!" Ngôn Cảnh Huyên dịu dàng ôm lấy cánh tay của Diệp Quân Vũ: "Nhưng cho dù cậu ta có bệnh vực tôi thế nào thì cũng không bằng sự che chở của anh.
Chồng yêu à, tôi vẫn cần anh lắm đó!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook