"Anh...!Anh muốn tôi yêu anh sao?"
Ngôn Cảnh Huyên dè dặt hỏi.
Cô quan sát nét mặt thoáng kinh ngạc của Diệp Quân Vũ, mặc dù ngay sau đó hắn trở lại bộ dạng bình thường rất nhanh, nhưng nét mặt đó chính là câu trả lời cho câu hỏi của cô.
Trong lòng Ngôn Cảnh Huyên hồi hộp.
"Ăn nói vớ vẩn, em cảm thấy tôi cần em yêu tôi chắc?" Diệp Quân Vũ hừ lạnh: "Người yêu tôi bên ngoài rất nhiều, tùy tiện chọn một người cũng không đến lượt em yêu tôi đâu!"
Hắn nhấn mạnh câu cuối.
"Anh không cần thật sao?" Ngôn Cảnh Huyên cười cười đi lại gần Diệp Quân Vũ, choàng tay ôm cổ hắn, nhẹ giọng: "Nhưng rõ ràng ý của anh khi nãy là muốn tôi yêu anh mà? Nếu anh thật sự muốn thì tôi có thể thử yêu anh đó!"
"Tôi không hề muốn gì cả!" Tim của Diệp Quân Vũ đập thình thịch, nhưng cái miệng vẫn rất cứng rắn: "Em đừng tự mình suy diễn."
"Tôi đâu có suy diễn? Quân Vũ, nếu anh muốn tôi yêu anh thì tôi có thể thử mà.

Chúng ta còn tận hai năm bên nhau, kiểu gì tôi cũng sẽ có ngày rung động."
Ngôn Cảnh Huyên nói đùa.

Cô có thể cảm thấy Diệp Quân Vũ run lên khi nghe nói có ngày cô sẽ rung động với hắn.

Rõ ràng là đang muốn cô có tình cảm với mình, nhưng cứ thích cứng miệng.
Để xem hắn có thể cứng miệng được bao lâu!
"Tới đó rồi tính.

Bây giờ tôi còn phải làm việc, em có thể đi rồi!"
Diệp Quân Vũ lạnh nhạt.
Nhưng trong lòng lại đang có rất vui, thắp lên ánh sáng hi vọng.
"Giờ này còn làm việc gì chứ? Chồng à, anh muốn em yêu anh thì có phải nên dành thời gian bồi dưỡng tình cảm không?"
Ngôn Cảnh Huyên to gan ngồi lên người Diệp Quân Vũ chắn màn hình máy tính và kiều mị nói.
"Không cần, tôi muốn làm việc!"
Diệp Quân Vũ cố gắng trấn định bản thân, không để Ngôn Cảnh Huyên làm rối loạn.
"Giờ không phải lúc làm việc mà..." Ngôn Cảnh Huyên lấn lướt, đưa tay cởi hai cúc áo sơ mi của Diệp Quân Vũ: "Chồng à, chúng ta bồi dưỡng tình cảm chút đi!"
Nhìn bộ dạng hồ ly quyến rũ của Ngôn Cảnh Huyên, Diệp Quân Vũ nuốt khan nước bọt, hầu kết của hắn chuyển động khi thấy cô tiếp tục cởi mấy cúc áo sơ mi còn lại.

Hình như đã lâu không dạy dỗ nên Ngôn Cảnh Huyên ngày càng không biết sợ rồi thì phải.
"Chồng à...!Chồng ơi..."
Ngôn Cảnh Huyên vẫn không biết chết tiếp tục trêu ghẹo.
"Thật sự em muốn bồi dưỡng tình cảm đúng không? Vậy tôi cho em toại nguyện!"
Diệp Quân Vũ gạt hết đống hồ sơ xuống đất để bàn làm việc lộ ra khoản trống, hắn đổi khách thành chủ, đem Ngôn Cảnh Huyên nằm lên bàn, nhanh chóng cởi áo ngủ của cô.
"Hôm nay chúng ta "giao tiếp" lâu một chút nhé?"

(...)
Bất cứ lần nào cô trêu chọc quá trớn với Diệp Quân Vũ cũng bị hắn "làm" đến chết đi sống lại, buổi sáng vừa mở mắt, cơ thể mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngủ tiếp, nếu không phải Hạ Ngữ Tâm đột ngột gọi điện thoại đến thì có lẽ là còn lâu mới rời giường, đánh răng rửa mặt, thay quần áo.
Đêm qua chủ động chọc ghẹo Diệp Quân Vũ là lỗi của cô, nhưng nhờ vậy cô mới biết là hắn dường như đã nảy sinh tình cảm với mình, dù chưa yêu đương nhưng cô cũng không phải kẻ ngốc mà không nhận ra điều đó.
"Bà chủ!"
Người hầu trong nhà vẫn cung kính với cô như mọi khi, tuy nhiên, hôm nay bọn họ nhìn cô, ánh mắt hơi kỳ lạ, một vài người còn đỏ ửng mặt mũi, hỏi ra mới biết là sáng nay bọn họ được giao dọn thư phòng.

Không cần nghĩ cũng biết là do vết tích còn để lại tối qua doạ sợ.
Diệp Quân Vũ cũng thật là, hắn không biết tiết chế chút nào sao?
"Dậy sớm vậy? Tối qua mệt như vậy sao em không ngủ thêm đi?"
Hắn bình tĩnh vừa ăn vừa hỏi.
Giọng điệu bình thường tới mức giống như đang bàn về thời tiết hôm nay rất đẹp.
"...!Tôi có chuyện phải đến công ty, không thể ngủ tiếp được..."
Ngôn Cảnh Huyên xấu hổ đáp.
Cô không dám ngẩng đầu vì sợ người hầu xung quanh sẽ làm cô càng mất mặt.


Lá gan quyến rũ Diệp Quân Vũ tối qua hoàn toàn biến mất rồi.
"Có chuyện gì vậy? Ăn sáng đi rồi tôi đưa em đi!"
"Tôi cũng không biết là chuyện gì nữa...!Ừm, anh không cần đưa tôi đi đâu, tôi có thể tự lái xe đến đó!"
"Không cần từ chối, chúng ta là vợ chồng, đưa em đi làm thì có gì đâu mà ngại."
Một trong những việc hắn cần làm để tán tỉnh Ngôn Cảnh Huyên là đi làm cùng cô, cho người khác biết cô có chồng làm chỗ dựa, như vậy thì mấy chuyện bị bôi xấu sẽ không còn nữa.
"...! Không cần thật mà, anh nổi bật như vậy, nếu xuất hiện trước công ty giải trí sẽ bị đám chó săn chụp ảnh đó.

Như vậy không tốt lắm đâu."
"Chụp thì chụp, tôi nói rồi, chúng ta là vợ chồng hợp pháp mà, mấy tên paparazzi đó có thể viết bậy gì được chứ?"
"Cũng phải ha!" Ngôn Cảnh Huyên ngẫm nghĩ: "Vậy...!Tôi sẽ đi cùng với anh..."
"Thế này mới ngoan chứ!" Diệp Quân Vũ hài lòng, hắn ra hiệu cho Hà quản gia mang đến một bó hoa hồng bằng tiền giấy, bên trên mỗi bông hoa là một viên kim cương làm nhụy và lá hoa làm bằng vàng: "Tặng cho em!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương