Miệng thì nói sẽ không làm hại Ngôn Cảnh Huyên nhưng hành động của Ngôn Cảnh Vân thì đang làm ngược lại.

Cô ta phát sóng trực tiếp việc khấu đầu nhận lỗi, bởi vì Ngôn Cảnh Vân thừa biết với cá tính của em gái nuôi, cô ấy sẽ không dễ dàng gì bỏ qua.

Ngôn Cảnh Huyên càng làm khó, cô ta càng được lợi.
Ngôn Cảnh Vân dập đầu chảy máu trán.
"Huyên Huyên, em vẫn không thể tha thứ cho chị sao? Chị sẽ không tranh giành gì với em nữa đâu.

Chị sẽ an phận mà."
Cô ta khóc nức nở.
Lúc này, trên mạng có rất nhiều người đang xem phát sóng trực tiếp, họ mắng chửi có, thông cảm cũng có, hàng ngàn bình luận vẫn đang điên cuồng chạy trên màn hình điện thoại.

[Cái cô Ngôn Cảnh Huyên đó là loại người gì vậy? Chị của cô ta đã dập đầu đến chảy máu rồi vẫn không chịu tha là sao? Cô ta không có nhân tính hả?]
[Lầu trên bớt làm phật online đi bạn ơi, bạn không nghe là cô ta muốn hủy hoại thanh danh, ép buộc em gái mình ly hôn với tổng giám đốc Diệp Thị à? Nếu như kế hoạch cô ta thành công thì hậu quả cô em gái kia phải chịu là gì có biết không? Có nhận thức tính nghiêm trọng của sự việc không vậy?]
[Hại người thì cần phải bị trừng phạt, chẳng qua bây giờ kế hoạch xấu xa của cô ta bị vạch trần nên mới hạ mình, xin lỗi em gái.

Đổi lại em gái là người lập kế hoạch, khéo đã bị cô ta phanh thây xẻ thịt rồi cũng nên.]
[Đúng là hại người thì nên bị phạt, nhưng chị gái cũng biết sai rồi, tha cho cô ta một lần cũng được mà, chết ai đâu.

Người ta đánh kẻ chạy đi, chứ có ai đánh người chạy lại?]
Cũng vô vàn bình luận khác.
Mà lúc này, Ngôn Cảnh Huyên không hề biết chuyện phát sóng trực tiếp.

Cô không rõ Ngôn Cảnh Vân đang giở trò gì, cũng không biết tại sao Quý Khởi Phong lại cho cô ta vào đây.
Sự thật là Quý Khởi Phong không hề muốn có cuộc gặp gỡ này xuất hiện, chỉ vì khi nãy Ngôn Cảnh Vân van xin khẩn thiết khiến Hạ Tố Mai động lòng, nài nỉ phụ cô ta, cộng thêm việc hắn nhận được điện thoại của Nhan Hồng Quang, nhờ hắn tạo điều kiện cho hai chị em gặp gỡ nên mới có màn kịch như bây giờ.
Nhan Hồng Quang có tình y với Ngôn Cảnh Vân từ lúc trên đảo, sau khi trở về đất liền thì cả hai thường xuyên hẹn hò, đi ăn, đi chơi với nhau.

Có mấy lần tên họ Nhan đó còn mang theo cô ta đến hội quán chơi với mấy người bạn nữa, những lần đó không có mặt của Quý Khởi Phong, nên hắn không biết gì về Ngôn Cảnh Vân, cho đến hôm nay khi cô ta chủ động đến tìm hắn giúp đỡ.
Đây cũng là điều đang làm Quý Khởi Phong hối hận.
"Chị diễn xong rồi thì đi đi, tôi không rảnh ngồi đây đôi co với chị.

Lúc chị cùng người khác giăng bẫy hãm hại tôi thì chị phải nghĩ đến hậu quả rồi.


Có gan làm thì có gan chịu, dù chị có nhảy từ đây xuống chứng tỏ thành ý, tôi cũng không bỏ qua cho chị đâu!"
Ngôn Cảnh Huyên nhấn mạnh.
Cô khoanh tay chễm chệ ngồi ở sofa nhìn Ngôn Cảnh Vân đang sửng sốt, tuy nhiên, Ngôn Cảnh Huyên lại cảm giác có gì đó không đúng ở cô ta, mặc dù ánh mắt đang rất bất lực nhưng lại ẩn nhẫn nụ cười đắc ý.

Ngôn Cảnh Huyên đoán cô ta lại đang thực hiện âm mưu gì đó, có khi là âm thầm quay video lại rồi cắt ghép tung lên mạng, bôi nhọ cô cũng nên.
"...!Chị có nhảy xuống dưới em cũng không bỏ qua hả? Em tàn nhẫn với chị như vậy sao?"
Ngôn Cảnh Vân lại hỏi.
"Chị tàn nhẫn với tôi trước thì đừng trách tôi thấy chết không cứu." Ngôn Cảnh Huyên đứng lên muốn bỏ đi: "Mặc dù tôi không biết chị lại có âm mưu gì, nhưng nếu chị nhảy xuống thì chứng tỏ là chị đang muốn kéo tôi chết chung bằng mọi giá, khấu đầu xin lỗi chỉ là khổ nhục kế của chị thôi phải không?"
[Ủa, cô em gái nói vậy là sao? Bộ cô ấy không biết có phát sóng trực tiếp hả?]
[Hừm, chắc không phải như tôi nghĩ là cô chị kia muốn gài em gái để chúng ta hùa vào chửi cô em gái đâu nhỉ?]
[Biết ngay mà, rõ ràng cô ta chẳng có ý tốt gì khi xin lỗi Huyên Huyên nhà chúng ta mà.

Từ lâu đã nghe nói Huyên Huyên của chúng ta sống ở nhà họ Ngôn không tốt, xem ra chuyện này là thật rồi.]
[...]
Trong nháy mắt, tất cả bình luận thay đổi vì câu kia của Ngôn Cảnh Huyên.


Ngôn Cảnh Vân không biết chuyện này nên cho rằng nếu cô ta nhảy thật thì sẽ càng khiến mọi người ghét Ngôn Cảnh Huyên.
Chính vì vậy, cô ta lau nước mắt, đứng lên toang bước đến cửa sổ.
"Cô Ngôn, đây là văn phòng của tôi, mong cô đừng làm nơi này bị ô uế."
Quý Khởi Phong không nhịn được nữa đi vào, theo sau còn có Hạ Tố Mai và mấy người nữa.

Sắc mặt của bọn họ đang rất khó chịu
"Tôi...!Tôi chỉ muốn chứng minh mình có thành ý hối lỗi với Huyên Huyên thôi."
Ngôn Cảnh Vân cắn môi ấm ức.
"Chứng minh thành ý hối lỗi hay là cô muốn gán thêm tội danh cho em gái cô? Nếu cô có thành ý thì tại sao còn phát sóng trực tiếp chuyện này? Đây lại là thành ý gì của cô nữa vậy?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương