Ngoài tiếng hò reo vang dội trời đất của con trai khiến Phó Giai Hi muốn đội quần ra, cô không có cảm xúc đặc biệt nào khác.

Chung sống với một người lâu ngày sẽ dần dần bị ảnh hưởng, cô cũng có thể chắt lọc được tinh hoa từ sự ngang ngược và vô liêm sỉ trên người anh.

Nhạc Cận Thành cúi đầu hỏi: "Ở lại ăn cơm hay dẫn em đi ăn?"

Phó Giai Hi nghĩ nếu anh dẫn cô đi, người ngoài lại càng không biết sẽ nghĩ thế nào nữa.

"Ăn cơm thôi, tôi đói rồi." Cô nói.

Vốn dĩ người nên mất tự nhiên nhất, giờ phút này lại vô cùng tự nhiên, ăn ngấu nghiến không coi ai ra gì.

Nhạc Cận Thành thấy cô không bận tâm tới chuyện gì khác, bình thản ung dung thì hơi buồn cười, cảm giác khó chịu trong lòng cũng tan biến như gió cuốn mây bay.

Mọi người có mặt ở đó đều đã nhìn quen sóng gió, tình người ấm lạnh, cũng không nói toạc móng heo ra.

Nhìn đi, đôi uyên ương gặp chuyện đường ai nấy chạy này vẫn có lúc quay lại với nhau.

Vì vậy chẳng mấy chốc tiếng cười lại vang lên, những người hiểu chuyện đều chờ cơ hội đến gần Phó Giai Hi.

Vừa mới đặt bát đũa xuống, chú Lưu cười gọi Phó Giai Hi: "Cháu qua chỗ bà nội đi, bà ấy đợi cháu lâu lắm rồi."

Chu Tiểu Quân đang nghỉ ngơi ở sân nhỏ bên ngoài Phật đường, bụng đã no nhưng miệng vẫn còn thòm thèm, không tiện quấy rầy Bồ tát.

Chiếc xích đu khẽ đu đưa theo gió, Chu Tiểu Quân không cần mở mắt cũng biết người tới là ai.

"Con bé này hư quá."

Phó Giai Hi không nhịn được cười, đứng bên cạnh xích đu, dùng đầu ngón trỏ khẽ gãi lên mu bàn tay bà cụ: "Bà mắng cháu cũng được nhưng dù sao cũng phải cho cháu biết nguyên nhân chứ ạ."

"Cháu ấy, giỏi câu cá lắm." Chu Tiểu Quân lẩm bẩm: "Giống như mấy streamer kia, bà đã nói là bà già lắm rồi, bọn họ lại cứ gọi là chị gái, chị cái gì mà chị, cũng là người bước nửa chân vào quan tài rồi."


Lòng bàn tay Phó Giai Hi phủ lên mu bàn tay già nua đầy nếp nhăn của bà cụ.

"Cháu biết Cận Thành vẫn yêu cháu, cháu cũng biết rõ chỉ cần cháu khẽ ngoắc tay là thằng bé sẽ ngoan ngoãn chạy vào lòng bàn tay cháu."

Phó Giai Hi không lên tiếng, nói mấy lời trái lòng mình trước mặt một người có trí tuệ uyên thâm đã đi qua hơn nửa đời người đều là hành vi ngu ngốc giấu đầu hở đuôi.

"Bà nội nhìn hai đứa đến với nhau, xa cách rồi lạc lối, lại không quên được nhau.

Bà quý cháu hơn cả cháu ruột của bà.

Cháu đã vất vả, lại sinh con dưỡng cái cho thằng bé, cháu gái à, cháu đã cực khổ rồi.

Cho nên bây giờ cháu có bất kỳ ý nghĩ nào, bất kỳ hành động nào, bà đều hiểu cho cháu."

Chu Tiểu Quân chỉ thiếu điều nói thẳng ra.

Cháu muốn trở thành một người tốt hơn, muốn coi Nhạc Cận Thành là tấm ván lót chân cũng không sao cả.

Cháu gây khó dễ cho thằng bé, lúc nắm lúc buông, trêu đùa thằng bé, giày vò thằng bé cũng không sao cả.

"Hi Hi à, nếu cháu thật sự không có tình cảm với ba của Gia Nhất, cháu có làm bất cứ chuyện gì với thằng bé, chỉ cần không thẹn với lòng là được.

Chỉ là Giai Hi, Hi Hi à, bà nội hy vọng cháu có thể sống thật tốt, hiểu được ấm lạnh của tình người."

Phó Giai Hi giơ tay lên, dùng mu bàn tay lau đi khóe mắt cay cay.

"Bà muốn hỏi về Du Ngạn Khanh ạ?"

Chu Tiểu Quân lập tức lấy lại tinh thần: "Cháu tiếp xúc với Tiểu Du lâu chưa, đi ăn với nhau mấy lần, có hẹn nhau đi xem phim không, ở cùng nhau có thấy thoải mái không, thằng bé có nắm tay cháu không?"

Phó Giai Hi không muốn lừa dối bà cụ, thẳng thắn nói: "Hôm đó cháu hỏi bà phương thức liên lạc của anh ấy, năn nỉ bà giúp cháu hẹn anh ấy đi ăn, đồng ý đi xem mắt...!Xin lỗi bà nội, cháu không thật sự muốn đi xem mắt, cháu chỉ vì công việc, muốn bàn chuyện hợp tác với anh ấy thôi."


Chu Tiểu Quân cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu: "Một con cá cũng là câu, hai con cũng là câu.

Thôi bỏ đi, cũng không có gì không đúng."

Cô bị gọi đi quá lâu, Nhạc Cận Thành không yên tâm, vẫn luôn đứng chờ bên ngoài Phật đường.

Thấy Phó Giai Hi đi ra, vẻ mặt không có gì khác thường, anh cũng thở phào.

Chờ cô đi xuống mấy bậc thang, hai người sóng vai, Nhạc Cận Thành nói: "Để tôi đưa em về nhà."

Phó Giai Hi nói: "Chờ tôi một lát."

Sau buổi trưa thời tiết dường như thay đổi, nhiệt độ giảm xuống, gió thu nổi lên.

Trong sân, mấy người thân đang nhàn nhã vui đùa, chơi cờ, nói chuyện phiếm, trêu đùa bọn trẻ.

Chú Lưu chăm hồ cá rất tốt, nước trong thấy đáy, cá Koi béo khỏe, còn có mấy con rùa xạ tô điểm thêm, đang ở trong nước vui vẻ bơi lội.

Vạn Ngọc tựa vào hàng rào, buồn chán rải thức ăn cho cá.

Phó Giai Hi dễ dàng tìm thấy cô ta, đi tới trước mặt cô ta.

"Chị, chị Giai Hi." Vạn Ngọc vô thức đứng thẳng người lại, thức ăn cho cá cũng ném hết vào trong nước.

Phó Giai Hi thấy cô ta như vậy thì ánh mắt tối sầm, nhìn thẳng vào mắt cô ta.

Vạn Ngọc lùi về phía sau một bước, gượng cười nói: "Chị Giai Hi, chị ăn xong chưa? Có muốn ngồi nói chuyện một lát không?"

Phó Giai Hi hỏi: "Là cô gọi Nhạc Thiếu Hằng tới đúng không?"


"Em, em không..."

"Trước sau chưa đầy hai phút lại có người đến tìm Nhạc Thiếu Hằng, mọi chuyện móc nối với nhau, thời gian chuẩn xác như vậy, tâm tư của cô cũng không bình thường." Phó Giai Hi không muốn lòng vòng, không chút kiêng kỵ nói thẳng ra.

Hơi thở của Vạn Ngọc dồn dập: "Sao chị lại nói em như thế, chị có bằng chứng gì?"

Phó Giai Hi áp sát tới gần một bước: "Có chứng cứ hay không có quan trọng không? Chuyện cô làm đều để lại dấu vết.

Vạn Ngọc, lúc cô bị bác gái đổ oan, tôi đã giúp cô.

Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện cô phải nhớ ơn tôi nhưng cũng tuyệt đối không phải để cô tới hại tôi."

"Là em ba tự tìm tới, em có thể trói chân cậu ấy sao?"

Phó Giai Hi hừ lạnh, khinh thường: "Ở cái nhà này cô cũng chỉ có chút tiền đồ đó thôi."

Những lời này quả nhiên đã đả kích thẳng vào lòng tự ái bạc nhược đáng thương của Vạn Ngọc, vẻ ngoài bình thản mà cô ta cố giữ lập tức bị phá tan.

"Chị dựa vào đâu mà nói em, lúc chị ở cái nhà này không phải cũng giống vậy sao?! Không có việc làm, sinh con, làm một bình hoa phụ thuộc vào anh cả.

Chị có kiếm được tiền không? Chị chưa từng bị chế giễu hay sao? Chị có tư cách gì mà khinh thường em!"

Bầu không khí nhất thời yên tĩnh, gió cuốn lá hạnh, cá chép quẫy đuôi dưới nước, thổi bong bóng phát ra những tiếng ùng ục.

Phó Giai Hi chỉ nhẹ nhàng bâng quơ liếc nhìn cô ta: "Cô để ý tôi cảm thấy thế nào làm gì? Cô nên quan tâm đến người bên gối của cô, chồng của cô cảm thấy cô thế nào hơn đấy."

Chỗ bị đau lại bị thọc một nhát, mắt Vạn Ngọc lập tức đỏ bừng lên, người đẹp mặc sườn xám đau khổ và đáng thương.

Sợ là giây tiếp theo tiếng khóc như hoa lê dính mưa sẽ càng ngày càng lớn, thu hút sự chú ý của mọi người tới vây xem.

Phó Giai Hi tiện tay cầm chai Evian, là chai nước tiện tay cầm từ xe của Nhạc Cận Thành ra.

Cô mở nắp chai, giơ tay tạt thẳng vào mặt Vạn Ngọc.

"A!! Chị!! Chị điên rồi!" Vạn Ngọc chật vật lùi về phía sau, vẻ mặt sắc bén, hoàn toàn không nhìn thấy vẻ đáng thương vừa mới giả bộ.

Phó Giai Hi đóng nắp chai nước còn lại hơn phân nửa, nhét vào tay cô ta, bình tĩnh nói: "Nếu còn lần sau tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu."


Nhạc Cận Thành đứng chờ bên ngoài cổng Mãn Uyển một lúc lâu, thấy cô đi ra, lập tức chú ý tới ống tay áo bị ướt của cô.

Phó Giai Hi nói: "Con trai muốn ở lại chơi với bà nội, tiết học cưỡi ngựa ngày mai được lùi lại, tối nay nó sẽ ngủ ở đây."

Nhạc Cận Thành không động đậy.

Phó Giai Hi chủ động mở cửa xe bên phía ghế phó lái cho anh, học theo giọng điệu ngày thường của anh: "Tới đây, lên xe, tôi đưa anh về nhà."

Chiếc Maybach này là xe riêng của anh, mới mua chưa được ba năm, lúc tới Mãn Uyển cũng lái chiếc xe này.

Phó Giai Hi lái xe rất thuần thục, vững vàng lên đường.

Lúc bọn họ còn yêu đương, Nhạc Cận Thành gặp cảnh khó khăn trước sau đều có địch, sự nghiệp không mấy thuận lợi, thường xuyên phải đi xã giao uống rượu, có chuyện cần nhờ người khác, lúc trở về đều uống say đến mức đứng cũng không vững.

Năm ấy Phó Giai Hi vừa mới thi đỗ bằng lái xe, mà những buổi xã giao thường hay tổ chức ở trung tâm thành phố, lượng xe đi lại rất nhiều, rất khó dừng xe.

Lúc thật sự vội không chờ được, cô tạm thời dừng ở ven đường, bảo vệ hét to: "Chỗ này không cho dừng đỗ xe."

Phó Giai Hi chắp hai tay, tỏ vẻ vừa tội nghiệp vừa đáng yêu: "Anh châm chước một chút được không ạ, tôi sẽ đi ngay, một phút thôi."

"Cô em vội làm gì thế?"

"Đón bạn trai tôi, anh ấy không có tôi là không được."

Tài lái xe của Phó Giai Hi được luyện ra trong khoảng thời gian ấy.

Sau đó, xe của Nhạc Cận Thành càng ngày càng xịn hơn, nhưng hôm nay, bên trong xe ấm áp thơm tho, cảnh xưa tái hiện, vị trí vẫn vậy, cả hai người lại chẳng ai nói gì.

Phó Giai Hi nói: "Cô em dâu của anh cũng tới gây chuyện."

Nhạc Cận Thành nói: "Tôi không biết, cũng chưa nói với nhau được mấy câu."

"Nếu biết trước gia đình anh họp mặt thì tôi cũng không đến làm gì." Phó Giai Hi hối hận: "Tự kiếm chuyện cho mình."

Cô cố ý phủi sạch mọi chuyện, giải thích ngắn gọn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương