Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Liền Hối Hận
-
Chương 41
“Anh cả của tôi đối xử với chị thật sự rất rộng lượng, trao tất cả mọi thứ cho chị mà không hề giữ lại.
Chị nhìn chị mà xem, mỗi một lời nói và hành động đều là những thứ tinh túy nhất mà anh cả nhà tôi đã truyền lại.”
Phó Giai Hi giả vờ sửng sốt, sau đó mỉm cười: “Đúng vậy! Nếu em hai không nói ra thì tôi cũng chẳng phát hiện đâu.”
Sự phòng thủ của Nhạc Vân Tông khó mà không bị phá vỡ, buộc phải giữ thể diện trước sự tinh quái và nhạy bén của cô.
Em hai.
Thực ra cô là cái thá gì cơ chứ!
Nhưng Nhạc Vân Tông lại không thể nổi giận.
Trước khi tiến vào phòng, Phó Giai Hi không hề tiện thể đóng cửa phòng lại.
Thư ký và trợ lý đang ngồi bên ngoài, mỗi một cử động của anh ta đều sẽ bị người khác nhìn thấy và ghi nhớ.
Nhạc Vân Tông gượng cười rồi nuốt ngược sự thiệt thòi âm thầm này: “Hãy làm việc cẩn thận và tiếp tục cố gắng nhé.”
Phó Giai Hi trả lời: “Được, tổng giám đốc Vân Tông.”
Hợp đồng đã được bộ phận kiểm toán và pháp lý xét duyệt ba lần, sau đó còn được được trả về để chỉnh sửa bốn lần nữa.
Sau khi bản thảo đã được hiệu đính, nó lại được gửi cho Du Ngạn Khanh.
Phó Giai Hi cảm thấy hơi bất an.
Cô đã từng trải nghiệm tác phong đột nhiên biến mất của anh ấy rồi, vậy nên cô sợ lần này đối phương sẽ lại diễn tiếp chiêu trò cũ.
Nhưng ngày hôm sau, Du Ngạn Khanh đã lập tức gửi ý kiến sửa chữa.
“Cô hãy xem một số ghi chú của tôi đi, gồm lời phê bình về cách hành văn, cách dùng từ sao cho chuyên nghiệp, sau đó cô hãy chỉnh sửa rồi gửi bản hoàn thiện cho tôi nhé.”
Chẳng mấy chốc, Du Ngạn Khanh đã nhận được một biểu tượng cảm xúc hoạt hình từ cô: Đó là một con heo đang thảng thốt đến độ muốn rớt quai hàm.
“?”
“Tôi nghĩ anh sẽ phải đợi thêm từ ba đến năm tháng rưỡi nữa mới có thể nhận được tin nhắn hồi âm từ tôi đấy.”
“Dẫu vậy, cơ mà…” Du Ngạn Khanh thành thật hỏi lại: “Tại sao cô lại gửi ảnh chụp của chính mình thế?”
“Làm gì có.” Phó Giai Hi ù ù cạc cạc, lướt lên trên để xem lại lịch sử trò chuyện, cho đến khi trông thấy biểu tượng cảm xúc hình con heo kia.
Đồ ấu trĩ.
Có phải là Du Ngạn Khanh có hai nhân cách hay không nhỉ?
—
Tâm trạng của Lưu Quân rất tốt, vừa hãnh diện vừa vui mừng.
Đây chính là bước ngoặt vượt khó ngoạn mục nhất mà ông ta đã làm được trong suốt nhiều năm dưới trướng Kim Minh.
“Tôi chỉ từng gặp Du Ngạn Khanh một lần trong một cuộc họp trao đổi mà thôi.
Tôi chỉ nhìn đối phương từ xa chứ chưa thể nói chuyện một câu nào cả.”
“Còn trẻ mà đã nổi tiếng, một nhà giao dịch thiên tài.
Tôi sẽ hướng dẫn cô xem xét các trường hợp của Du Ngạn Khanh trong mấy ngày, qua đó cô sẽ biết được người này xuất sắc đến nhường nào.”
“Ngày mai chúng ta sẽ ký kết hợp đồng.
Có cần sắp xếp một buổi lễ ký kết để chứng minh sự thành ý của chúng ta không nhỉ?”
Mặc dù Lưu Quân lớn hơn Du Ngạn Khanh hai mươi tuổi nhưng vào giờ phút này, Phó Giai Hi lại cảm thấy tổ trưởng Lưu nhiều năng lượng hơn anh ấy rất nhiều.
Về chuyện lễ ký kết, Phó Giai Hi bèn nói với Du Ngạn Khanh: “Tôi đã từ chối thay anh rồi.
Chắc chắn là anh cũng không đồng ý đâu.”
Du Ngạn Khanh: “Cô tự quyết định luôn rồi à?”
Phó Giai Hi sửa lời: “Đó là sự hiểu biết cơ bản nhất về đối tác của tôi thôi.”
Hợp đồng đã được hoàn thiện, quá trình làm việc tiếp theo diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng.
Mở tài khoản, hợp đồng tương lai về bạc, tiền ký quỹ, tiền dự phòng rủi ro cùng với thông tin chi tiết về các chủng loại sản phẩm mà công ty đã mua tập trung.
Công tác chuẩn bị tạm thời kết thúc, Phó Giai Hi hiếm khi có cảm giác như thể mình vừa được sống lại.
“Nếu cậu không hẹn gặp tớ thì tớ còn cho rằng cậu đã biến mất khỏi thế gian rồi cơ.” Bạch Đóa đặt túi xách lên quầy bar rồi gọi một ly bia trắng, sau đó ngửa đầu uống hai ngụm lớn: “Khát khô luôn á! Chẳng biết tại sao trên đường lại kẹt xe như vậy nữa.”
“Có ai nghiện rượu bia như cậu không hả? Đừng để tớ phải cõng cậu về đấy nhé.” Phó Giai Hi mở nắp bình để đưa nước cho cô ấy.
“Không sao đâu, cậu cứ uống thoải mái đi.
Chỉ cần tớ gọi thì Triệu Triệu sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.
Anh ấy sẽ đến đón chúng ta mà.” Vừa nhắc đến bạn trai của mình, Bạch Đóa đã tỏ vẻ bất mãn với Giai Hi: “Cậu bị làm sao thế hả? Cậu đã làm tổn thương trái tim của em trai Tiểu Thẩm rồi đấy.
Người ta là một anh chàng đẹp trai lai láng, vậy mà lại bị cậu làm khổ thành bộ dạng nào rồi?”
“Tớ bận mà.” Phó Giai Hi nâng ly bia lên rồi nghiêng đầu: “Nếu em trai không thể đợi được thì tớ sẽ không trì hoãn cậu ấy nữa.”
“Có em trai thì vẫn có thể làm việc tốt cơ mà? Ngay cả tình yêu mà cậu cũng không thèm nữa hả?”
“Làm việc để kiếm tiền chứ.
Khi có tiền thì tớ sẽ tìm mười tám em trai luôn, mỗi ngày đổi một em.” Phó Giai Hi nhấp một ngụm bia, vị chát lướt qua cổ họng, còn có dư vị ngọt ngào của mầm lúa mì nữa.
“Cậu chỉ biết mạnh miệng thôi.”
Phó Giai Hi mỉm cười: “Nếu không thì sao nào? Hay là tớ đi bắn pháo thật* luôn nhé?”
*Bắn pháo thật: Ở đây tác giả đang chơi chữ.
Trong nguyên tác, trong lời thoại của Bạch Đóa bên trên, tác giả đã dùng từ lóng là “bắn pháo bằng mồm”, nghĩa là chỉ mạnh miệng, võ mồm.
Em trai đang ngồi trên chiếc ghế chân cao bên cạnh bị giọng nói này thu hút, ánh mắt nóng lòng muốn thử.
Bạch Đóa hừ một tiếng: “Đừng nhìn và cũng đừng mơ tưởng nữa.
Cô ấy đã có chồng rồi.”
Em trai kia vui vẻ: “Vậy chẳng phải sẽ càng kích thích hơn sao?”
Bạch Đóa phớt lờ đối phương, cụng ly với cô rồi tiếp tục trò chuyện: “Cậu cũng tỏ vẻ khước từ tình cảm, chối bỏ yêu đương với tớ nữa.
Cậu không muốn yêu cũng chẳng sao cả.
Nhưng nếu cậu cứ gắn cho mình cái mác ‘đã ly hôn’, ‘tất cả đều vì con cái’, ‘không xứng đáng được yêu’, ‘giữ gìn trinh tiết cho tuổi trẻ’ thì như thế thật là kinh khủng.”
Mạch nha trắng nguyên bản được ủ men từ Bỉ có sức ngấm cực nhanh.
Hai gò má của Phó Giai Hi đã đỏ bừng.
Cô đáp: “Tớ không làm được đâu.
Bây giờ tớ rất sợ những người đàn ông quá chủ động.”
Bạch Đóa vạch trần: “Trời ơi đất hỡi.
Khi Nhạc Cận Thành theo đuổi cậu, anh ta còn chưa đủ chủ động hả? Anh ta y hệt một con chó Husky si tình, mặt dày mày dạn đến gần cậu cơ mà.
Cậu đừng dùng tiêu chuẩn kép nữa.
Thẩm Dã có chỗ nào không tốt đâu? Vừa trẻ trung vừa tràn đầy năng lượng.”
Phó Giai Hi thỏ thẻ: “Lúc đó, tớ đã thực sự khao khát và cũng rất cần loại tình yêu điên cuồng và mãnh liệt này.
Nó khiến tớ cảm thấy, mình chẳng phải là người không có gì cả, cũng chẳng phải là người không ai cần.
Cậu có thể hiểu là… Để tiếp tục khoảng thời gian cậu cần có sự công nhận và cảm giác tồn tại, đã có một người như vậy tình cờ xuất hiện.”
Những trải nghiệm thời thơ ấu của Phó Giai Hi cũng đủ để nhắc đến trong các chương trình hàn huyên đong đầy cảm xúc và khơi gợi sự đồng cảm mạnh mẽ trong lòng khán giả.
Những gì mà cả nhà người cậu trời đánh thánh vật của cô mang lại nhất định là sự sương giá chồng chất lên trên nỗi đau khổ.
Bạch Đóa như đã hiểu ra.
Vào thời điểm cô cần nhất, Nhạc Cận Thành đã xuất hiện.
Phó Giai Hi đã trao tặng cho anh tất cả những gì cô có, không hề giữ lại thứ gì.
Điều quý giá nhất của một cô gái chính là sự quyết tâm giao phó cả đời, vượt qua thập tử nhất sinh để tiếp tục một cuộc sống mới.
Trong lúc tương lai đen tối nhất, chịu đựng thành kiến của mọi người, hay là trong thời khắc u ám nhất mà người đàn ông này cũng không thể làm gì được, cô vẫn sát cánh bên anh chứ không hề chùn bước, cùng anh đón gió dầm mưa.
Sự nhiệt tình có hạn, mà tình cảm cũng có mức nông sâu.
Sau màn mở đầu và khép lại rầm rộ, chẳng ai còn hồn nhiên và ngây thơ như thuở thanh xuân nữa.
Bọn họ sẽ lao vào trận chiến, tình nguyện hy sinh mạng sống của mình vì những người họ yêu.
“Đúng rồi, tớ phải kể cho cậu nghe về công việc một cách đàng hoàng mới được.”
Phó Giai Hi uống cạn ly rượu, sau đó lại yêu cầu người pha chế pha một ly rượu Whisky với màu xanh lam làm nền.
Vị chát lập tức bị áp đảo bởi hương vị ngọt ngào của trái cây.
“Ồ, là Du Ngạn Khanh hả?” Bạch Đóa gật đầu: “Tớ biết người này.
Triệu Triệu đã từng nhắc với tớ nhiều lần lắm rồi.
Đó là người quyền lực trong ngành và cũng là thần tượng của anh ấy đấy!”
Suýt chút nữa cô đã quên mất bạn trai của Bạch Đóa cũng làm việc ở ngân hàng đầu tư, sự nghiệp đang đi đúng hướng và cũng rất thông minh.
Chỉ là cô không hiểu: “Bạn trai cậu có sở thích là gì mà lại chọn Du Ngạn Khanh làm thần tượng? Cậu không biết anh ấy khó đối phó đến nhường nào đâu.”
“Âu mai gót! Cậu đã chọc phải anh ấy rồi hả?” Bạch Đóa che miệng với vẻ kinh ngạc.
Phó Giai Hi vung tay định đánh cô ấy: “Cậu có thể lớn tiếng hơn nữa được không!”
“Không được đâu.
Phó Giai Hi, cậu đang muốn đối phó với thần tượng của Triệu Triệu á? Tớ phải cắt đứt quan hệ với cậu trong mười giây thôi.”
Phó Giai Hi kể lại đủ chuyện khác nhau của Du Ngạn Khanh một cách tỉ mỉ: “Anh ấy giống như một sinh vật chỉ sống đơn độc vậy, không thể nào đoán được tung tích của anh ấy đâu.”
“Thiên tài trong bất cứ ngành nghề nào cũng đều có cá tính độc đáo và quy tắc sinh tồn của riêng mình mà.”
“Nhưng ít nhất thì những quý ông lịch thiệp cũng nên tỏ ra phong độ và có thái độ lịch sự khi đối xử với người khác chứ!”
“Thế cậu có lịch sự không? Cậu mượn danh nghĩa xem mắt để kéo anh ấy ra ngoài gặp mặt, xin số điện thoại rồi bàn chuyện hợp tác.
Lúc đàm phán không thành công, cậu bèn thuận tay cho anh ấy vào danh sách đen, đồng thời tặng đống bơ đáp lễ.
Ừm, cậu thực sự lễ độ lắm luôn.” Bạch Đóa chặc lưỡi: “Nhân lúc hai người đang hợp tác, cậu hãy xin chữ ký cho Triệu Triệu nhà tớ đi.”
“Cậu còn có thể khoa trương hơn nữa không?”
Đương nhiên Bạch Đóa không hề khách khí: “Vậy thì lần sau cậu hãy mời anh ấy ăn cơm nhé!”
Phó Giai Hi nói chuyện đến mức miệng lưỡi đều khô khốc, vậy nên cô đã bất giác uống hết một nửa ly rượu được pha chế.
Cuối cùng khúc nhạc Slow rock cũng chấm dứt, được thay thế bằng nhạc jazz blues êm dịu.
Phó Giai Hi bắt chéo chân, duỗi hai tay ra sau rồi dựa vào quầy bar.
Chiếc váy dài vừa vặn che đi bắp chân nhỏ nhắn.
Mắt cá chân trắng nõn, tinh tế khẽ khàng đung đưa theo điệu nhạc.
Bạch Đóa vừa cười vừa hỏi: “Du Ngạn Khanh và Nhạc Cận Thành, nào nào, chúng ta hãy so sánh một chút đi.”
Phó Giai Hi đáp lại với vẻ vô vị: “Họ đâu có giống nhau đâu.”
“Chà chà, không ai có thể sánh với Nhạc Cận Thành phải không?” Bạch Đóa biết cách khiêu khích đến lạ: “Nào, trước tiên chúng ta hãy so sánh xem ai giàu hơn nhé.
Ồ, thôi bỏ đi, điều này không cần so sánh.
Du Ngạn Khanh thua rồi.”
Phó Giai Hi: “...”
Cô muốn nói rằng: Cậu thực sự không hiểu khả năng kiếm tiền của Du Ngạn Khanh đấy thôi.
“Nào nào nào, phân tích ngoại hình đi.
Du Ngạn Khanh trông thế nào?”
Phó Giai Hi không hề do dự, thành thật khen ngợi: “Ngọc thụ lâm phong.
Khi đeo mắt kính, khí chất của anh ấy vừa sáng sủa vừa lạnh lùng, lộ rõ vẻ quý phái.”
“Nhạc Cận Thành cũng là kiểu như vậy nhỉ!” Bạch Đóa nhướng mày: “Phó Giai Hi à, uyển uyển loại khanh*.”
*Uyển uyển loại khanh: Là một từ thông dụng trên Internet, xuất phát từ bộ phim Chân Hoàn truyện.
Ý nghĩa là: Tất cả tình cảm sâu sắc chỉ là một tấm gương, tưởng chừng như đã có người yêu mình nhưng tất cả đều vô nghĩa, bởi bản thân chỉ là người thay thế cho ai đó, cả ngoại hình lẫn biểu cảm đều giống nhau.
“...” Phó Giai Hi cụng ly rượu với Bạch Đóa rồi nhấp một ngụm nhỏ, sau đó chậm rãi trả lời: “Bọn họ không giống nhau chút nào.
Nhạc Cận Thành cường tráng hơn Du Ngạn Khanh một chút.
Lúc mặc âu phục, trông Cận Thành có vẻ đầy đặn hơn, dáng người thẳng tắp, khi mặc áo khoác thì đặc biệt tuấn tú.
Vả lại khí chất của Nhạc Cận Thành cũng không thể dùng cụm từ ‘trong vắt nhưng lạnh lùng’ để hình dung được đâu.
Tớ cảm thấy anh ấy giống như một vũ khí, khi tĩnh lặng thì giấu tài, còn khi tiến công thì không kiêng dè gì cả.”
Bạch Đóa nhìn cô, dường như có phần trầm ngâm.
Phó Giai Hi chống một tay bên má mặt, đôi mắt sáng ngời như vì sao trong men say: “Cậu nhìn Gia Nhất đi, rất nhiều người bảo rằng con trai trông giống tớ.
Thực ra, nếu nhìn kỹ ngũ quan của thằng bé, đặc biệt là đôi mắt thì Gia Nhất rất giống ba mình.
Chỉ có điều cái mũi trông không giống cho lắm.”
Bạch Đóa Câu hỏi: “Mũi của Nhạc Cận Thành thế nào?”
Phó Giai Hi lắc nhẹ ly rượu: “Nó rất đẹp, rất thẳng, còn to nữa chứ.”
“… Vậy thì sao?”
Phó Giai Hi: “...”
Bạch Đóa lại hỏi: “Cục cưng à, đã bao lâu rồi cậu chưa quan hệ thế hả?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook