Nhưng ánh mắt cô ta cứ mơ mơ màng màng, tựa như không có chuyện gì xảy ra rồi nhìn sang chỗ khác, như thể không nhìn thấy cô.

“Vạn Ngọc.” Phó Giai Hi gọi lại cô ta.

“Ồ! Chị Giai Hi! Chị cũng ở chỗ này ư!” Vạn Ngọc ngay lập tức thay đổi sắc mặt, cô ta tỏ ra thân mật, nhiệt tình, chủ động tiến lên nắm lấy cánh tay cô.

Mới kết hôn với Nhạc Văn Tông được mấy tháng, nhưng có vẻ như Vạn Ngọc đã hoàn toàn hiểu rõ cách sinh tồn trong một gia đình giàu sang và quyền thế.

Phó Giai Hi gạt tay cô ta ra, lạnh lùng nói thẳng: “Sau này, nếu cô có việc cần trao đổi trực tiếp với tôi, có thể nói trực tiếp với tôi.”

Vạn Ngọc mỉm cười: “Chị Giai Hi, em không hiểu chị đang nói gì.”

“Cô dùng đồng hồ điện thoại của Gia Nhất gửi tin nhắn cho tôi, cố ý dẫn tôi đến nhà họ Nhạc.” Phó Giai Hi lười đối phó với cô ta: “Có thể tìm được một người chồng như ý không phải là điều dễ dàng.

Có thể gả cho Nhạc Văn Tông, tôi đã nghĩ cô cũng hài lòng với cuộc hôn nhân của mình.

Cô rất thông minh, đại khái cũng có chí muốn vươn lên, có lẽ cô muốn có chỗ đứng tốt hơn trong nhà họ Nhạc.”

Nụ cười trên môi của Vạn Ngọc dần dần không giữ được nữa.

“Nhà họ Nhạc có rất nhiều họ hàng thân thích, cô muốn xử lý, muốn thu phục, muốn lấy lòng, tôi đều có thể hiểu được… coi như đây là chia sẻ kinh nghiệm của một người từng trải cho cô.” Phó Giai Hi nhìn cô ta, giọng điệu bình tĩnh, lạnh lùng: “Nhưng Vạn Ngọc, cô phải giải quyết cho rõ ràng, đừng gây sự với Gia Nhất, cũng đừng lợi dụng sự lúng túng, xấu hổ của tôi để bù đắp cho sự tự ti của cô.

Nếu có lần sau nữa… Tôi không có năng lực xử lý cô, nhưng Nhạc Cận Thành có.

Nếu cô không tin thì cứ thử mà xem.”

Vạn Ngọc vẫn đứng yên tại chỗ, giống như bị lột đi chiếc áo khoác xinh đẹp, trở về hình dạng ban đầu, tựa như một câu chuyện cười.

Rốt cuộc ở nhà họ Nhạc, cô ta được tính là gì?

Nhạc Văn Tông sát nút thông báo cho cô ta rằng trong vòng một giờ tới, cô ta phải thay quần áo và trang điểm để cùng anh ta tham dự bữa tiệc.

Vốn dĩ cô ta muốn cùng chồng đi du lịch nên đã cẩn thận lên kế hoạch rồi đặt khách sạn, Nhạc Văn Tông chỉ nói một câu không rảnh, khi có khách hàng tới, ngay cả cơ hội để oán giận cô ta cũng không có.

Cô ta không phải không biết người ngoài nhận xét khó nghe đến mức nào, nào là lấy vì tiền, trèo cao, trình độ học vấn thấp….


Vạn Ngọc quật cường lau đi nước mắt.

Phó Giai Hi cũng không mạnh mẽ hơn bao nhiêu so với cô ta, thậm chí cũng không xinh đẹp bằng cô ta.

Vì thế, hiển nhiên không thiếu những lời bàn tán của đám bà tám kia, nhưng họ chưa bao giờ nói những lời châm chọc, khó nghe và hạ thấp giá trị con người với Phó Giai Hi như lúc nói về cô ta như vậy.

Cô ta có chút không hiểu, rốt cuộc thì tại sao lại như thế.



Vốn đã quyết định vào sáng thứ bảy, cô và Lưu Quân sẽ cùng đến đại học quốc lập Chính trị để tham gia tọa đàm, nhưng kết quả đã có điều bất ngờ xảy ra.

Tối thứ sáu, lúc Lưu Quân xuống cầu thang thì bị trẹo chân, nứt xương, đi lại có chút khó khăn, do đó cô chỉ có thể một mình đi đến đại học quốc lập Chính trị.

Lưu Quân vẫn luôn liên tục dặn dò: “Cần phải lấy được phương thức liên lạc của Du Ngạn Khanh.”

Không khó để lấy được phương thức liên lạc của anh ấy, chỉ cần lên mạng tùy tiện tìm kiếm một chút sẽ thấy được những công ty mà anh ấy đã từng làm việc, trên đó vẫn còn để lại email, số điện thoại cố định, nhưng với việc anh ấy từ chức, những thông tin này chắc chắn đều đã biến mất.

Qua những chuyện mà người này đã trải qua, sẽ không quá lời khi nói anh ấy là một chuyên viên giao dịch chứng khoán trời sinh, là người được ông trời lựa chọn.

Anh ấy tốt nghiệp một trường danh tiếng, là trưởng nhóm nghiên cứu của của Ngân hàng đầu tư CI, và cũng là một nhà tư vấn đầu tư, không có một đơn hàng thương mại nào mà anh ấy ra tay lại thất bại.

Anh ấy là một tài năng trẻ với sự nghiệp thành công, cho dù đặt ở bất kỳ lĩnh vực nào thì anh ấy đều có thể tồn tại một cách chói lóa như vậy.

Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông cũng không đăng tải quá nhiều thông tin về anh ấy trên mạng, thậm chí ngay cả một tấm ảnh chụp rõ ràng cũng hiếm khi công bố.

Phó Giai Hi đoán hẳn là anh ấy cũng là một nhân vật thiết thực và khiêm tốn.

Nửa năm trước, tin tức Du Ngạn Khanh từ chức CI vừa mới truyền ra, các ngân hàng đầu tư tài chính trong nước đã lập tức lên kế hoạch săn lùng mời chào anh ấy về, nhưng dường như anh ấy vẫn chưa quyết định được đích đến cuối cùng của mình.

Phó Giai Hi hiểu ý của Lưu Quân.

Du Ngạn Khanh đến công ty nào làm việc thì công ty ấy sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của Bách Phong.

Đại học quốc lập Chính trị là trường học cũ của Du Ngạn Khanh, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập trường, lá rụng về cội, vì làm gương cho nhóm đàn em.


Lưu Quân có thể dành được vé nội bộ cũng không phải là điều dễ dàng, Phó Giai Hi lên kế hoạch, cô có nghe buổi tọa đàm này hay không cũng không sao cả, nhưng cô muốn ngồi ở hàng đầu tiên, một khi buổi tọa đàm kết thúc, cô sẽ là người thứ nhất chạy lên, sau đó thêm WeChat trước, lúc trở về cũng có thể báo cáo kết quả công việc.

Nhưng khi đến nơi sớm hơn nửa tiếng, cô hoàn toàn chết lặng.

Đừng nói đến hàng đầu tiên, ngay cả hàng cuối cùng cũng chỉ còn hai góc chỗ ngồi.

Vào lúc 9 giờ, tiếng vỗ tay như sấm, ánh đèn được bật sáng lên một lần nữa.

Một giọng nam trong trẻo và trầm thấp vang lên: “Chào mọi người, tôi là Du Ngạn Khanh.”

Phó Giai Hi ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy rõ người đó, cô không khỏi ngơ ngác.

Buổi tọa đàm có chất lượng rất cao, trông Du Ngạn Khanh vừa nhã nhặn, tự nhiên, vừa điềm tĩnh, cặp mắt kính cực mỏng với gọng hẹp càng làm tăng thêm khí chất con người của anh ấy.

Phó Giai Hi bỗng nghe thấy lời trêu ghẹo của cô gái bên cạnh: “Nhan sắc và thực lực đều vô cùng xuất sắc, thuộc những người top đầu của đại học quốc lập Chính trị, còn ai dám cạnh tranh với anh ấy.”

Khi bài phát biểu gần kết thúc, Du Ngạn Khanh cúi đầu cảm ơn.

Nhóm đàn em lập tức chạy ùa lên sân khấu hết nhóm này đến nhóm khác để xin chụp ảnh chung và ký tên.

Từ trong ra ngoài có đến ba bốn vòng người, Phó Giai Hi thật sự không chen vào được.

Bảo vệ an ninh đang duy trì trật tự, Du Ngạn Khanh hẳn là sẽ chuẩn bị rời đi, vì thế Phó Giai Hi chỉ có thể đơn giản hét to: “Này, ngôi sao top đầu của đại học quốc lập Chính trị! Thêm WeChat với tôi đi!”

Khí thế như muốn nuốt chửng núi sông, hiện trường ngay lập tức trở nên yên tĩnh.

Một hai giây sau, tiếng cười vang lên khắp hội trường.

Du Ngạn Khanh nhìn về phía cô, vừa sắc bén vừa lạnh lùng, nếu Phó Giai Hi không nhầm thì ánh mắt ấy còn có chút ngạo mạn và coi thường.

Lưu Quân đã nói với cô, người này vẫn luôn ru rú ở trong nhà, rất ít khi công khai cuộc sống riêng tư của mình.

Bây giờ nếu anh ấy rời đi, cô không biết sẽ đi đâu để tìm anh ấy.

“Xin lỗi, tổng giám đốc Du không có sắp xếp gì về việc tiếp đón.”


“Thưa cô, nếu cô còn như vậy chúng tôi có thể phải mời cô rời đi.”

Vấp phải trắc trở, khó khăn không có kết quả, cho dù Phó Giai Hi có muốn mặt dày mặt dạn để tiến lên thì cũng không có cơ hội.

Du Ngạn Khanh đang ngồi trong phòng nghỉ, chỉ cách một bức tường nên anh ấy cũng có thể nghe được đại khái tiếng động bên ngoài.

Tấm cửa kính phản chiếu ánh sáng, thông qua đó anh ấy có thể nhìn thấy bóng dáng của Phó Giai Hi, bướng bỉnh, gương mặt tươi cười và rất nghị lực.

Đáng tiếc cô đã dùng sai chỗ, Du Ngạn Khanh nghĩ thầm, thế mà lại là một cô gái ngốc nghếch, mê trai.

Anh ấy cởi áo khoác ra, rồi đi vào phòng vệ sinh.

Sau khi sửa sang lại tấm gương, anh ấy thoa nửa chai kem dưỡng da tay có hương cam quýt.

Khi anh ấy vừa định mở cửa thì có một bóng người lao vào bên trong như tia chớp, hơn nữa người đó còn nhanh chóng giữ cửa lại khiến Du Ngạn Khanh bất ngờ.

Phó Giai Hi hít một hơi thật sâu, rồi nói: “Thật xin lỗi, anh Du! Tên tôi là Phó Giai Hi, thuộc tập đoàn Bách Phong…”

“Cho dù cô là Du Giai Hi, tôi cũng sẽ không thêm WeChat với cô.” Du Ngạn Khanh lạnh lùng nói: “Tránh ra.”



Lại một tuần trôi qua, vào thứ sáu.

Tiêu Duệ báo cáo danh sách công việc đã hoàn thành trong một tuần qua, thuận tiện báo cáo ngắn gọn lịch trình tuần sau.

Sau khi Nhạc Cận Thành ký tên vào chồng văn kiện cuối cùng, anh hỏi: “Chuyện của Nhạc Văn Tông có tiến triển gì không?”

Tiêu Duệ nói: “Tuần này cậu ta không lập danh sách, tôi đã hỏi thăm qua, giống như dự đoán của anh, giám đốc Vân Tông đã đề xuất một công ty nhỏ.

Lưu Quân không tỏ ý kiến của mình về chuyện này, cũng không công khai bác bỏ.”

“Lão Lưu đã học được cách chú ý trong công việc.” Nhạc Cận Thành khen ngợi.

Đối với việc này, anh không tiện trực tiếp can thiệp vào, Nhạc Văn Tông đã làm công việc kinh doanh rất nhiều năm, sẽ không dễ dàng đoạt quyền từ trong tay anh ta như vậy.

Tiêu Duệ biết sếp của mình quan tâm đến ai nên bèn nói tiếp: “Chị Giai Hi đã đến đại học quốc lập Chính trị để tham gia một buổi tọa đàm vào tuần trước.”

Sau khi Nhạc Cận Thành ký xong chữ cuối cùng, anh lộ vẻ thoải mái và vui vẻ: “Cô ấy vẫn luôn siêng năng và cầu thị.”

Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, là Phó Giai Hi gửi tin nhắn đến: “Thứ bảy này để Gia Nhất đến chỗ của anh được không? Hôm đó tôi có việc bận.”


Biết gần đây cô vẫn luôn bận rộn với công việc,nên Nhạc Cận Thành cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý.

Cuối tuần, hoạt động của hai ba con đã được xếp kín.

Nào là cắm trại để ngắm sao, leo núi ngoài trời, rồi còn câu cá trong hồ chứa.

Buổi tối, lúc anh trở về Mãn Uyển cùng ăn tối với bà nội.

Không có những lời cằn nhằn giống như ngày thường, dường như Chu Tiểu Quân còn có chuyện quan trọng hơn phải quan tâm, bà cụ vẫn luôn cầm điện thoại và không ngừng gõ chữ.

Gõ chữ thật sự rất chậm, mất hết kiên nhẫn, bà cụ dứt khoát gửi tin nhắn thoại.

“Cháu đã đến nhà hàng chưa? Có nhìn thấy thằng bé ngoài đời chưa? Có phải cũng đẹp trai như trên ảnh hay không?”

Nhạc Cận Thành bưng lên chén canh, thuận miệng hỏi: “Bà đang làm gì thế ạ?”

“Xem mắt.”

“Con gái của chú Lưu?”

“Con gái của ông ấy đã sinh em bé rồi, lần này là Giai Hi.” Chu Tiểu Quân vui mừng cảm khái: “Bà đã nói rồi, bà tìm cho con bé nhiều ảnh như vậy, không thể nào mà một người con bé cũng không hứng thú.

Cháu thấy không, con bé đã chủ động hứng thú với một người, vài ngày trước, con bé còn nhờ bà hẹn người ta đi ăn đồ Tây.”

Anh đang uống một ngụm nước canh thì không khỏi bị sặc, đột nhiên Nhạc Cận Thành ho khan dữ dội, trán đổ mồ hôi, nói không thành lời.



Cùng lúc đó, tại tiệm cơm Tây.

Ánh nến lung linh, tiếng đàn violon du dương, hương thơm nhẹ nhàng.

Đây là lần thứ ba Phó Giai Hi nhìn đồng hồ, đúng 5 giờ, ‘đối tượng xem mắt’ mới bước đến, rất đúng giờ, không lệch một giây.

Sau khi Du Ngạn Khanh nhìn thấy cô, vẻ mặt của anh ấy vẫn vô cùng xuất sắc, giống y như ngày đó khi bị cô chặn ở nhà vệ sinh nam.

Thậm chí anh ấy còn nhìn xung quanh, cho rằng mình đã nhìn nhầm chỗ dẫn đến nhìn nhầm người.

Đôi mắt Phó Giai Hi sáng như sao trên trời, cô lập tức đứng lên, vô cùng tự nhiên và hào phóng mà vươn tay ra để chào hỏi: “Anh Du, chào anh, bây giờ chúng ta đã có thể thêm WeChat với nhau được chưa?”

"..."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương