Nhà họ Nhạc sợ hãi mọi biến số.

Tất cả mọi người đều hỏi Phó Giai Hi rằng vì sao lúc người đàn ông này chẳng có gì trong tay thì cô có thể cùng anh vượt qua sóng to gió lớn, còn giờ đây khi anh đã công thành danh toại thì cô lại nghĩ quẩn, cứ nhất quyết phải ly hôn kia chứ?

Nếu như khuyên bảo khéo léo đã vô dụng thì xem như chẳng còn gì để bận tâm nữa rồi.

Trung tuần tháng tám năm đó, bầu trời âm u, mây đen bay là đà, chuẩn bị nghênh đón cơn bão sắp kéo đến.

Nhạc Cận Thành đi Thụy Sĩ giải quyết công việc, khi quay về thì chuyến bay bị hoãn lại.

Trong túi của anh có một hộp trang sức làm bằng da lộn, là một chiếc nhẫn kim cương được đặt làm riêng cho Phó Giai Hi.

Anh luyến tiếc, trước giờ anh chưa từng nghĩ đến chuyện phải thật sự chia tay cô.

Lúc này tại nhà họ Nhạc, Nhạc Phác Hồi bày mưu tính kế, cố ý nhân lúc anh không có mặt mà lấy chuyện công để giải quyết chuyện tư.

Mười mấy người gồm nhóm luật sư, pháp vụ của Bách Phong và bên công chứng bao vây lấy cô.

Giọng nói lạnh lùng và cứng nhắc lặp đi lặp lại để xác nhận các điều khoản về phân chia tài sản, nuôi dưỡng con cái, danh tiếng cá nhân với cô.

Nhạc Phác Hồi nhượng bộ, đồng ý để cho cô nắm quyền nuôi dưỡng Nhạc Gia Nhất nhưng với điều kiện là sau khi ly hôn thì Phó Giai Hi không được phép phát biểu bất cứ điều gì hay làm ra bất cứ chuyện gì có hại cho danh tiếng của Nhạc Cận Thành và tập đoàn Bách Phong.

Phó Giai Hi cúi đầu không nói một câu gì.

Từng lời nói của luật sư, pháp vụ, trợ lý giống như từng tảng đá nện thẳng xuống người cô.

Cô nắm chặt lòng bàn tay mình, vô cùng hoảng loạn, tai cô ù hết cả lên, cơn choáng váng ập đến, trước mắt cô giờ chỉ có khoảng tuyết trắng mênh mang.

Giống hệt như bây giờ, dường như phản ứng sinh lý lúc đó đã để lại di chứng trong lòng cô, tim đập liên hồi, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng cô.

Cô muốn lui lại phía sau, muốn trốn tránh nhưng Vạn Ngọc vẫn luôn nắm chặt cánh tay cô, cô ta lên tiếng: “Điểm tâm hôm nay ngon lắm đó chị Giai Hi, em đưa chị đi nếm thử nha.”

Phó Giai Hi lảo đảo đi vào giữa đại sảnh, nhịp tim của cô không thể khống chế được, đôi môi cô tái nhợt, mất đi màu đỏ vốn có, tựa như bị thiếu dưỡng khí vậy.

“Hả, Giai Hi?” Quan Diệp Trăn kinh ngạc thốt lên.


Nhạc Cận Thành cũng thấy bất ngờ: “Giai Hi?”

Trai xinh gái đẹp ngồi kề sát nhau trên sô pha, mặt đối mặt, giọng điệu cũng gần như nhất trí.

Hai người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Phó Giai Hi.

Hình ảnh này rất dễ khiến cho người khác suy nghĩ viển vông.

Không biết bằng cách nào mà cõi lòng hoảng loạn của Phó Giai Hi đã không còn hoảng hốt nữa mà thay vào đó như được đổ từng viên sỏi nhỏ vào.

Nhạc Cận Thành phản xạ có điều kiện mà đứng dậy rồi vô thức đi đến gần cô.

Phó Giai Hi quay mặt đi, bước một bước lớn về hướng ngược lại, cô chẳng nhìn anh lấy một lần.

Nhạc Cận Thành: “…”

Quan Diệp Trăn cũng đứng lên ngay sau đó, vào lúc này, Phó Giai Hi cảm thấy hai người này rất ăn ý vì thế cô lại lùi về sau thêm một bước, đứng càng cách xa hơn.

Nhạc Cận Thành: “…”

Trong nhất thời, cả ba người đứng cùng một chỗ, trở thành điểm nhấn thu hút nhất trong bữa tiệc hôm nay.

“Giai Hi, lâu rồi không gặp.” Quan Diệp Trăn cười nói rồi vươn tay ra, cô ta tiếp tục lên tiếng: “Chúng ta đi uống cà phê rồi trò chuyện với nhau nhé?”

“Con bé nó không uống cà phê đâu.” Chu Tiểu Quân được người dìu, đi từng bước một xuống cầu thang hình xoắn ốc, bà cụ vừa đi vừa nói: “Giai Hi bị khó ngủ, phải dưỡng sinh cho nên không uống cà phê, trước khi ngủ phải ngâm chân nước ấm mới được.”

“Bà nội.” Những người con cháu lần lượt kéo nhau đến đỡ bà cụ, Chu Tiểu Quân lại lắc đầu chỉ vươn tay về phía Phó Giai Hi.

Phó Giai Hi đi đến bên cạnh bà cụ, Chu Tiểu Quân âm thầm vỗ vỗ lên mu bàn tay cô sau đó nắm chặt rồi tựa vào người cô.

Làn da đã lão hóa thô ráp, với những nếp nhăn khô quắt mang đến cho cô sự ấm áp.

Chu Tiểu Quân đến để che mưa chắn gió cho cô.

“Vừa hay trong Phật đường còn hàng trăm nén hương chưa có dọn dẹp, cháu về Mãn Uyển với bà, giúp bà làm việc nhé.”


Trên đường đi, ở trong xe.

Nhạc Gia Nhất liến thoắng kể cho cô nghe hôm nay thằng bé được ba dẫn đi chơi cái gì.

Trong mắt con thơ chỉ toàn là niềm vui thú ngây ngô, ngập tràn yêu thích chứ chẳng có chút tủi thân, uất ức nào.

“À đúng rồi mẹ ơi, hôm nay suýt tí là con làm mất cái đồng hồ thông minh rồi ấy, may là cuối cùng cũng tìm lại được.”

“Ai tìm lại giúp cho con vậy?”

“Dì Vạn Ngọc đó mẹ.”

Phó Giai Hi cười cười, vuốt vuốt phần tóc mái của con trai mình rồi không nói thêm gì nữa.

Khi đến Mãn Uyển thì Nhạc Gia Nhất đã ngủ mất rồi, chú Lưu quản gia ôm thằng bé đi về phòng ngủ còn Phó Giai Hi thì cùng Chu Tiểu Quân đi vào trong Phật đường.

Các nén hương được đặt để gọn gàng ngăn nắp, không cần phải quét dọn.

Chu Tiểu Quân thì tụng kinh niệm phật còn Phó Giai Hi thì quỳ trên đệm hương bồ ở bên cạnh bà cụ.

“Haiz, thôi bỏ đi, bỏ đi, cháu đó, tâm không tịnh chút nào, đã thất thần mấy lần rồi đấy.” Chu Tiểu Quân đeo xâu chuỗi vào tay lại rồi nói: “Vốn dĩ định để cho cháu nghe kinh để tĩnh tâm lại, như thế thì có thể ngủ an ổn hơn đôi chút.”

“Xin lỗi bà nội.” Phó Giai Hi không có hào hứng cho lắm, cô nói: “Dạo này công việc của cháu áp lực quá.”

Lúc này chú Lưu đi đến nói: “Trùng hợp quá, Cận Thành cũng đến đây này.”

Cô và bà nội vừa đi khỏi thì anh cũng lập tức đi theo sau.

Nhanh chóng lên đường, tới nơi thì vội vàng đi thẳng đến phật đường.

“Ôi chua choa, trong đây đâu có heo quay đâu mà vội vàng cái gì thế.” Chu Tiểu Quân ghét bỏ nói: “Đàn ông đàn ang ba mươi tuổi rồi mà chả có chững chạc gì cả.”

Nhạc Cận Thành giơ tay cởi cái nút áo ở trước ngực, trên trán có một lớp mồ hôi.


Anh điều chỉnh lại nhịp thở của mình, ánh mắt lại hướng về một bên khác, ai mà đến đây để tìm heo quay chứ, chỗ này có Phó Giai Hi.

Phó Giai Hi không thèm nhìn người nọ, cô rủ mắt xuống, đi cùng với Chu Tiểu Quân.

“Chú Lưu có làm bánh dày nướng với cả hâm nóng rượu gạo nữa, hai cháu đều lái xe nên tối nay ngủ lại đây đi, giờ thì đi nếm thử thôi.”

Phó Giai Hi nhắm mắt làm ngơ, vẫn cứ đi theo như cũ nhưng bị Nhạc Cận Thành cản lại, anh nói: “Bà nội kêu em ở lại mà em nghe không hiểu sao?”

“Không hiểu gì cả.” Phó Giai Hi trả lời: “Anh muốn nói là tôi ngu ngốc chứ gì, tôi biết rồi.”

“...”

Nhạc Cận Thành khom eo xuống, tầm mắt hai người đối diện nhau, đôi mắt anh sâu thẳm như biển, từng cơn sóng nhẹ nhàng vỗ về phía cô, anh hỏi: “Em giận rồi à?”

Tình huống xảy ra đột ngột nên cô không kịp đề phòng, Phó Giai Hi không có chỗ để trốn nên va vào ánh mắt của anh, cô không muốn nói chuyện nên lại quay đầu đi sang hướng khác, không thèm nhìn anh nữa.

Nhạc Cận Thành cười rồi nói: “Tối qua ngủ không ngon, giờ bị sái cổ rồi hả?”

“Không có.”

“Vậy sao em cứ quay đầu đi, không muốn nhìn thấy tôi à?”

Trong lòng Phó Giai Hi chợt lóe lên tia lửa, ảo não vì bản thân đã để lộ ra chỗ sơ hở.

Đình nghỉ chân bằng trúc bên hồ cá, cơn gió đêm mang đến sự mát lạnh, mùi hương trái cây thoang thoảng nhưng ngập tràn trong không khí.

Lòng hồ ôm lấy ánh sao, nhẹ nhàng đung đưa theo gió như tấm vải voan lại như sương mù, kết nối với vầng trăng từ xa, dịu dàng điểm xuyết cho bầu trời đêm thêm rực rỡ.

Bánh dày mềm nhão ngọt ngào, rượu gạo được hâm nóng trên bếp than nhỏ, tiếng rượu sôi vang lên ùng ục, ùng ục.

Mọi thứ đều tốt đẹp, chỉ có người đàn ông trước mặt đang nở nụ cười như có như không, nhìn chằm chằm cô bằng ánh nhìn bỡn cợt là không hay mà thôi.

Phó Giai Hi không muốn nhìn anh nhưng lại sợ anh sẽ xoi mói ra sơ hở của cô nữa.

Màn hình của chiếc điện thoại di động đang đặt trên bàn đột nhiên sáng lên, Chu Tiểu Quân gửi sang rất nhiều bức ảnh chụp.

Cuối cùng còn gửi sang một tin nhắn thoại rằng: “Hi Hi, mấy cậu này toàn là người mới cả đấy, cháu xem xem có ai mà cháu thích không? Thích ai thì nói cho bà nội biết, bà sẽ sắp xếp cho các cháu đi dùng bữa cùng nhau.”

Khác với những lần từ chối trước đây, lần này Phó Giai Hi xem thật kĩ từng tấm ảnh một.

Chỉ xem bình thường thôi không đủ, còn phải phóng to lên, nhìn kĩ trên dưới trái phải nữa kìa.


“Con trai nhỏ nhất của chủ tịch Tôn, tháng sau sẽ về nước, sống theo phong cách nước ngoài, không thiết thực.” Nhạc Cận Thành nói với giọng bình bình.

Anh cũng xem chung cơ à? Phó Giai Hi cạn lời, lướt đến bức ảnh tiếp theo.

“Vu Châu, ở trong nước thì ra vẻ đạo mạo nhưng lại nghiện cờ bạc ở nước ngoài, thường hay đến các sòng bạc ở Đông Nam Á, đang nợ rất nhiều ngoại tệ.”

“Con út của nhà họ Viên, phẩm chất con người cũng được, là một con người nhàm chán, ngây thơ và cứng nhắc.”

Phó Giai Hi: “…”

Cô nghiêng người lại, điện thoại cũng xoay sang một góc khác.

Nhạc Cận Thành chậc lưỡi một tiếng rồi nói: “Đừng mà, cùng nhau xem đi, tôi biết hết tất cả những người được gọi là thanh niên tài tuấn mà bà nội biết.

Nào, em thích ai rồi, nói đi tôi cho em tham khảo.”

Phó Giai Hi trừng mắt nhìn anh, ngón tay thì cứ vuốt màn hình lung tung.

Đến bức ảnh cuối cùng, là một bức ảnh đời thường đơn giản nhưng bắt mắt, trong ảnh là một người đàn ông đang ôm lấy chậu cây xanh, cúi đầu chăm chú nhìn, một phần góc nghiêng khuôn mặt bị che lại nhưng góc này thật ra lại làm nổi bật ngũ quan hơn.

Người này có lông mày sắc như kiếm, mắt sáng như sao, vẻ ngoài thanh tú nhẹ nhàng, trông rất đẹp trai.

“Du Ngạn Khanh, làm trong ngành tài chính.” Nhạc Cận Thành dừng lại trong vài giây, tựa hồ như không tìm ra được khuyết điểm nào.

Phó Giai Hi không thể nào nhẫn nhịn được nữa, cô ấn tắt điện thoại rồi nói: “Sao mà anh lại phiền thế nhỉ, ai anh cũng phải phê bình vài câu mới được à.”

“Sao lại là phê bình, tôi đang giúp em chọn lọc cơ mà.”

“Ai nhờ anh chọn lọc vậy?” Phó Giai Hi nói tiếp: “Bên tám lạng, người nửa cân.”

“Tôi tám lạng nửa cân với họ à?” Nhạc Cận Thành hỏi ngược lại: “Đời sống cá nhân của tôi có hỗn loạn thế không? Tôi có nghiện cờ bạc hay không? Tôi có ra vẻ đạo mạo không? Hay là tôi có ngủ lang với ai không? Tôi nào có đâu chứ mẹ của Gia Nhất…”

Phó Gia Hi trừng mắt nhìn anh một cái, quyết dí tới cùng: “Sao lại không, anh có đấy.”

Khóe môi của Nhạc Cận Thành khẽ nhếch lên, hai mắt anh ngập tràn ý xấu tựa như dải lụa bán trong suốt, vừa khiêu khích nhưng cũng vừa đầy mê hoặc.

“Vậy em nói thử xem tôi từng ngủ với ai?”

“...”

Nhạc Cận Thành dựa sát vào cô, giọng anh trầm xuống, tựa như sợi lông vũ nhẹ nhàng cọ qua người cô: “Hửm? … Em nói đi, em nói đi chứ.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương