Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Liền Hối Hận
-
Chương 19
Rèm cửa bỗng bị gạt ra, giọng nói lảm nhảm của Chu Tiểu Quân càng ngày càng gần hơn: "Người ta có người yêu rồi.
Thật là, đang còn trẻ mà không lo sự nghiệp đi, sau này không lắc du thuyền lớn cho cậu ta nữa."
"Vâng vâng vâng, bà nội đừng cho cậu ta lắc nữa."
Một chủ đề vô nghĩa đột nhiên vang lên hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với bầu không khí lúc này.
Đến khi Phó Giai Hi ý thức được có gì đó sai sai thì đã không kịp rút lui nữa rồi.
Ba người đàn ông phía trước cùng tập trung nhìn về một chỗ, còn người được nhìn là ai thì không cần hỏi cũng biết.
Ánh mắt Nhạc Cận Thành sâu thẳm nặng nề.
Ánh mắt Nhạc Vân Tông lộ ra vẻ như xem trò vui.
Nhạc Thiếu Hằng đứng xa nhất lại không thể che giấu suy nghĩ trong lòng, ánh mắt vừa căng thẳng lại vừa lưu luyến.
Chu Tiểu Quân vừa kéo tay Phó Giai Hi vừa lẩm bẩm: "Sao cháu lại giới hạn số lần lắc của bà chứ? Bà còn chưa chơi đủ mà."
Sau khi đi vào giữa ba người đàn ông, bà cụ mới dừng chân.
Bóng dáng Chu Tiểu Quân vừa lúc chắn ngay trước mặt Nhạc Thiếu Hằng.
"Bà nội, Giai Hi thương bà nên mới không muốn để bà dùng điện thoại quá lâu ảnh hưởng đến mắt đấy." Nhạc Vân Tông cười trêu chọc, dáng vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chu Tiểu Quân nói: "Vân Tông ghen đấy à? Cháu cũng thương bà mà, bà biết hết, các cháu đều là những đứa trẻ ngoan."
Người lớn không thể thiên vị yêu thương đứa nào nhiều hơn được, phải đối xử công bằng để mọi người vui vẻ hòa thuận.
"Được rồi, cháu đi dạo trong vườn xem đi.
Mấy chậu hoa lan của cháu được chú Lý nuôi tốt lắm." Chu Tiểu Quân lắc lắc cánh tay ra hiệu cho Phó Giai Hi rồi đi về phía Nhạc Cận Thành: "Cháu vào đây châm hương cho bà."
Nhạc Cận Thành im lặng đi theo bà cụ.
Lúc sượt ngang qua bên cạnh Phó Giai Hi, bước chân anh hơi khựng lại chốc lát.
"Mau lên, mau đỡ bà một chút." Chu Tiểu Quân thúc giục.
Phật đường đầy gỗ đàn hương nên rất đẹp nhưng lại khá tĩnh lặng, rèm cửa chỉ kéo một nửa, bên cửa sổ có rừng trúc đong đưa, nhiệt độ trong từ đường hơi thấp nên không gian như tĩnh lại.
Khói bốc lên từ lư hương lượn lờ mãi trên không trung, gió thổi cũng không tan.
Hình dáng ghế gỗ và bàn thờ đều vô cùng đơn giản, trên đất có bồ đoàn đã dùng nhiều năm nên ở giữa lõm xuống.
Nhạc Cận Thành uốn gối quỳ xuống bồ đoàn, quần tây nhăn nhúm, mắt cá chân mảnh khảnh được ống quần sẫm màu bọc lại.
Anh lấy ba cây hương từ trong hộp ra.
Chu Tiểu Quân đứng bên cạnh nói: "Bà biết cháu không yên lòng về Giai Hi nên lòng dạ không đặt ở nơi này, cũng có thể là đang trách bà kéo cháu đi cũng nên."
"Không đâu ạ." Nhạc Cận Thành chụm hương lại rồi quẹt diêm đốt: "Bà đừng nghĩ nhiều, hôm nay là ngày mừng thọ bà, bà phải vui lên chứ."
Chu Tiểu Quân thở dài khe khẽ: "Mặc dù bề ngoài trông cháu có vẻ bình tĩnh nhưng tâm lại không tịnh.
Thằng nhóc Thiếu Hằng thì cố chấp bướng bỉnh, không giấu được chuyện gì cả."
"Xẹt..."
Que diêm đầu tiên bật lên ánh lửa, ngọn lửa từ từ bùng lên rồi nhanh chóng lụi tàn.
Nhạc Cận Thành lạnh lùng nói: "Nó chỉ không giấu được cảm xúc trước mặt người đặc biệt mà thôi.
Hơn nữa đâu chỉ là không giấu được cảm xúc, nó còn ước gì có thể đào tim móc phổi ra cho cô ấy luôn kìa, làm như sợ cháu không nhìn thấy ấy."
"Sợ cháu đâu mà sợ cháu, rõ ràng là thằng bé muốn cho Giai Hi nhìn thấy." Chu Tiểu Quân bổ thêm một nhát dao vào trái tim đang đầm đìa máu của Nhạc Cận Thành: "Không phải bà cố ý muốn làm cháu khó chịu đâu, bà sợ cháu kìm nén quá trong lòng ngột ngạt rồi lại làm ra chuyện ngu xuẩn, khiến bản thân không thoát được ra thôi."
Trên đầu que diêm vẫn còn tia lửa nhưng Nhạc Cận Thành lại giơ tay bóp tắt lịm.
Mặt anh vô cảm, giữ nguyên tư thế cho đến khi lửa tắt hẳn.
Chu Tiểu Quân từ từ lại gần anh rồi giơ que diêm thứ hai lên, động tác run rẩy nhưng lại rất dịu dàng đốt cây hương sắp bị bóp gãy trong tay anh.
"Bà biết cháu muốn ra ngoài ngay, không muốn để Giai Hi và Thiếu Hằng ở riêng với nhau.
Nhưng có khi lo lắng của cháu lại là gánh nặng của con bé đấy.
Bây giờ cháu chỉ là ba của con trai con bé mà thôi, không còn là chồng con bé nữa.
Hai cháu đã không còn là bạn đời, thậm chí còn chẳng phải bạn của nhau.
Giờ Giai Hi muốn ở bên ai đều là tự do của con bé."
Chu Tiểu Quân có ý muốn xua tan sương mù dày đặc đang che mắt đứa cháu trai của mình: "Sớm muộn gì cháu cũng phải quen với việc này.
Không, thật ra bây giờ cháu đã phải quen rồi cơ."
Trái tim Nhạc Cận Thành như thang máy đứt dây mất khống chế lao thẳng xuống dưới hết tầng này đến tầng khác vậy.
Anh thất vọng, không cam lòng, căm phẫn, cuối cùng tất cả lại hóa thành vô lực và đau khổ.
Anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Bồ Tát.
Bao nhiêu năm qua anh thành tâm bái Phật nhưng lại chưa từng có nhiều thứ muốn cầu xin.
Lần bái gần đây nhất anh đã rất chân thành quỳ lạy, trong lòng chỉ toàn nghĩ đến Phó Giai Hi.
…
Bên ngoài Phật đường, Nhạc Vân Tông cố ý nán lại thản nhiên ngồi uống trà, thỉnh thoảng lại nhìn Phó Giai Hi một cái.
Ánh mắt anh ta trông thì có vẻ thiện chí nhưng thật ra vô cùng sắc bén và đầy tính xâm lược.
Phó Giai Hi cũng không sợ hãi gì, thấy anh ta uống hết còn chủ động rót thêm trà cho anh ta.
Nhạc Vân Tông cười cười giơ tay che miệng cốc lại: "Ôi, sao có thể làm phiền chị rót trà cho tôi được.
Người tới là khách, mà khách thì phải được tiếp đón chu đáo mới đúng.
Chị cứ chơi thoải mái là được rồi."
Phó Giai Hi cầm bình trà cười đáp: "Hôm nay mừng thọ bà nội nên tôi cũng xin hưởng chút may mắn của bà mới được tính là khách ở đây.
Tôi không dám đổi khách thành chủ trước mặt cậu đâu.
Lần này tôi có thể gia nhập bộ phận đầu tư và phát triển của Bách Phong hoàn toàn là nhờ có cậu bằng lòng cho tôi cơ hội quý báu này.
Cậu là cấp trên của tôi nên tôi tôn trọng cậu là chuyện nên làm.
Cậu coi như cho tôi cơ hội rót thêm trà cho cậu để cảm ơn được không?"
Lời nói của Phó Giai Hi cực kỳ trôi chảy, biến ý muốn khơi mào mâu thuẫn của Nhạc Vân Tông thành ân tình giúp đỡ.
Nhạc Vân Tông bại trận nên đành bỏ cái tay đang che miệng cốc ra: "Chị nói năng lưu loát quá, càng ngày càng giỏi giang ha."
"Là nhờ sếp Nhạc đánh giá cao.
Tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để không cản trở mọi người."
Sau khi rót đầy cốc trà Long Tĩnh xanh nhạt, Phó Giai Hi bình tĩnh đặt bình trà xuống.
Dưới ánh nhìn chăm chú của cô, Nhạc Vân Tông không thể không uống cạn cốc trà mới rót này, lại đặt cái cốc không xuống bàn rồi cười khẽ, có điều trong mắt lại không vui vẻ chút nào: "Chị và em ba đã lâu không gặp nhau rồi, tôi không ở lại đây làm kỳ đà cản mũi nữa.
Hai người ôn chuyện vui vẻ nhé."
Anh ta nói kiểu móc mỉa thế này nếu Phó Giai Hi lên tiếng giải thích thì có khi lại có người nghĩ cô thật sự đã làm chuyện gì đó trái lương tâm.
Sau khi Nhạc Vân Tông rời đi thì chỉ còn lại Phó Giai Hi và Nhạc Thiếu Hằng.
Phó Giai Hi không nhìn anh ta lấy một cái mà đứng dậy chuẩn bị đi chỗ khác.
Vẻ bình tĩnh mà Nhạc Thiếu Hằng cố gắng tạo dựng nãy giờ nứt toác ra.
Anh ta không thể chịu đựng được cảm giác trống rỗng khi bị lỡ mất cơ hội nữa.
"Giai Hi." Nhạc Thiếu Hằng bước nhanh về phía trước cản cô lại.
Phó Giai Hi vô thức lùi về phía sau một bước để tạo khoảng cách, ánh mắt vẫn rất bình tĩnh.
"Chị...!Chị sống có tốt không?" Anh ta hỏi.
"Rất tốt."
"Chị nịnh nọt anh hai như vậy mà bảo là rất tốt à?"
"Tôi cố gắng làm việc chăm chỉ, nỗ lực vì cuộc sống, vừa rồi chỉ là xã giao bình thường thì có gì mà không tốt chứ?" Phó Giai Hi nhíu mày khó hiểu.
"Trước kia chị có vậy đâu." Nhạc Thiếu Hằng vội vàng nói: "Tại sao chị lại...!Dựa vào đâu mà chị lại phải hạ mình trước anh hai như vậy chứ?! Rõ ràng là trước kia chị chưa bao giờ cúi đầu trước mặt bất kỳ ai kia mà!"
Phó Giai Hi cười khẽ một tiếng: "Cho nên trong ấn tượng của cậu thì tôi là một người sống trong nhung lụa, chưa trải sự đời à? Cái mác này in sâu quá, tôi cũng không biết phải giải thích thế nào nữa."
"Không, ý em không phải vậy." Nhạc Thiếu Hằng vội tiếp lời: "Chỉ là em không hy vọng cuộc sống của chị kém hơn trước kia thôi.
Em không muốn chị phải cúi đầu để sinh tồn như vậy."
"Hồi trước tôi không cần phải cúi đầu là nhờ có Nhạc Cận Thành.
Anh ấy cho tôi một cuộc sống đầy đủ sung túc, nhưng như vậy không có nghĩa là tôi hèn yếu vô năng, ngại khó ngại khổ.
Tôi không cần bất kỳ ai tỏ vẻ thương hại tôi, càng không muốn bị ai đó mượn việc này đi đâm chọc mỉa mai anh ấy." Phó Giai Hi thản nhiên nói: "Người đang sống trong quá khứ là mấy người chứ không phải tôi."
Nhạc Thiếu Hằng ngẩn người.
Phó Giai Hi không muốn nhiều lời nữa nên xoay người định rời đi.
Anh ta vô thức kéo tay cô lại: "Giai Hi, Giai Hi."
"Nhạc Thiếu Hằng." Phó Giai Hi vội vàng né tránh rồi gằn giọng quát.
"Chị không cần phải tìm lý do biện minh cho anh cả đâu.
Anh ấy không che chở được cho chị là anh ấy không hoàn thành trách nhiệm, không chăm sóc chị kỹ càng." Ánh mắt Nhạc Thiếu Hằng rất cố chấp, tay không hề thả lỏng chút nào, trái lại còn siết chặt hơn, hơn nữa người cũng áp sát lại gần: "Tại sao chị lại phải chịu uất ức như vậy chứ? Chị không đáng bị như vậy!"
Phó Giai Hi không ngờ anh ta lại đột nhiên mất khống chế như vậy.
Khách khứa đang ngồi đầy bên ngoài nên cô cũng không dám kháng cự quá mạnh và gây ra động tĩnh lớn.
Đang lúc cô sốt ruột thì một giọng nói nghiêm túc bỗng vang lên: "Anh ba!"
Nhạc Minh Tâm đang đứng sau cái cột không nhìn nổi nữa nên đã xông ra bảo vệ Phó Giai Hi: "Anh ba, anh phát điên phát khùng gì vậy? Anh muốn gọi tất cả mọi người tới đây xem hài à? Anh muốn hại chị Giai Hi hả?"
Nhạc Thiếu Hằng hơi run lên một cái.
Phó Giai Hi nhân cơ hội này mà thoát ra khỏi tay anh ta rồi nhanh chóng rời khỏi đó.
Nghe thấy tiếng cười nói vang lên ngoài cửa, cô cố gắng giữ vững bình tĩnh để đi qua những ánh mắt dò xét.
Bây giờ cô chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh mà ngồi thôi.
Thế nhưng cuối cùng cô lại phát hiện ra cả một vùng rộng như vậy nhưng mình lại chẳng khác gì con ruồi không đầu, loay hoay mãi không tìm nổi một nơi dừng chân.
Phó Giai Hi bèn đi vào nhà vệ sinh rồi khoá trái cửa lại.
Lúc này cô mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Cô nhìn chằm chằm bản thân trong gương mà ngẩn người.
Hoàn cảnh của cô ở nhà họ Nhạc bây giờ như lên núi đao xuống biển lửa vậy, đâu đâu cũng có khích bác thị phi, có kẻ có thể nổi điên bất cứ lúc nào, cũng có kẻ cứ mở miệng là mỉa mai.
Phó Giai Hi ơi Phó Giai Hi à...
Cô hất nước lạnh lên mặt mình rồi bật cười.
Mấy năm nay mày sống cuộc sống gì vậy?
Bên kia, Nhạc Minh Tâm kéo Nhạc Thiếu Hằng qua một bên rồi nghiêm túc cảnh cáo: "Anh ba, hôm nay là sinh nhật của bà nội, anh muốn bà phải lo lắng à?"
Nhạc Thiếu Hằng có dáng người rất khôi ngô nên sau khi trở lại trạng thái bình thường, anh ta vẫn mang lại cho người đối diện cảm giác ngộp thở: "Em xông lên làm vậy là cho ai xem vậy? Dù bà nội có gọi tới phân xử thì anh cũng không thẹn với lương tâm."
"Anh còn muốn để bà phân xử nữa à? Anh có ý gì, à không, anh còn lương tâm nữa không vậy?" Nhạc Minh Tâm tức giận hỏi liên tục mấy câu rồi bỗng nói: "Anh ba, trí nhớ của anh hơi có vấn đề thì phải? Trước đó anh cả tha cho anh một mạng là vì có bà nội nói giúp thôi, còn lần này anh cứ coi chừng đấy."
Nhạc Thiếu Hằng đáp: "Em không cần phải lôi chuyện này ra đe doạ anh.
Giai Hi đã ly hôn với anh cả rồi, sao nào, giờ ngay cả tư cách trò chuyện với cô ấy anh cũng không có luôn à? Anh ấy muốn chiếm Giai Hi làm của riêng, còn muốn khống chế cô ấy nữa.
Như vậy thì có gì cao thượng mà lôi ra nói chứ?"
Một đao xuyên tim.
Ánh mắt Nhạc Thiếu Hằng chợt trở nên kích động.
Cuối cùng anh ta cũng nói ra những lời này: "Là anh cả cướp Giai Hi đi! Giai Hi thích anh trước cơ mà, rõ ràng là cô ấy thích anh trước!"
"Nhạc Thiếu Hằng anh điên rồi à?!" Nhạc Minh Tâm xắn ống tay áo muốn nhào lên che miệng anh ta lại: "Anh không muốn chị Giai Hi sống yên ổn phải không? Cái gì mà trước với sau chứ, người mà chị ấy gả làm vợ là anh cả, chị ấy là chị dâu của anh, vai vế lớn hơn anh đấy.
Anh không có được cũng đừng nghĩ ai cũng như anh."
Nhạc Thiếu Hằng tức đến mức bật cười, đôi mắt trong trẻo nay đục ngầu, giọng điệu cũng trở nên âm u: "Em là em gái anh mà sao lại tiêu chuẩn kép như vậy hả? Bây giờ lại còn dùng đạo đức để trói buộc anh nữa.
Hồi trước anh cả cũng có nhớ hai chữ "đạo đức" viết thế nào đâu?"
Nhạc Minh Tâm lui về phía sau một bước, im lặng mấy giây rồi mới bình tĩnh hỏi: "Sao anh có thể đàng hoàng ngang nhiên mà dùng "đạo đức" để chất vấn anh cả như vậy được? Có phải anh đã quên mất chuyện mình từng làm rồi không? Khi chị Giai Hi vẫn còn là chị dâu anh, anh cũng đâu có từ bỏ ý đồ với chị ấy đâu? Anh chưa từng tôn trọng chị ấy, quên mất giới hạn luân lý, không thèm để ý đến tình cảm anh em với anh cả.
Anh bất chấp sự đồng ý của chị Giai Hi mà cố ý nắm tay chị ấy, thậm chí còn ôm chị ấy nữa.
Những lúc như thế anh có nghĩ đến việc rốt cuộc chữ "đạo đức" và chữ "ranh giới cuối cùng" viết như thế nào không?"
Thời gian ở đây như ngừng lại, trở thành một không gian khác tách biệt với tiếng nói cười luôn vang lên bên ngoài.
Nhạc Thiếu Hằng ngơ ngác ngẩn người như tượng gỗ, dáng vẻ như vừa bị một mũi tên bắn xuyên tim.
"Anh tưởng là không ai nhìn thấy phải không? Hai năm trước, cũng là vào mùa hè như thế này, anh không để ý đến sự kháng cự của chị Giai Hi mà ôm lấy chị ấy từ phía sau, còn nói ra mấy lời quá quắt với chị ấy nữa.
Anh tưởng không ai nhìn thấy, cũng dám chắc rằng chị ấy sẽ không tố cáo anh với anh cả.
Anh dùng danh nghĩa tình yêu để tổn thương và bắt nạt chị ấy, khiến chị ấy khó chịu.
Anh là đồ xấu xa."
Cuối cùng Nhạc Minh Tâm cũng không nhịn được nữa mà buông lời bất bình tức giận thay cho Phó Giai Hi.
Lời của cô ấy đè bẹp oai phong của Nhạc Thiếu Hằng, ép anh ta phải nhìn thẳng vào sự thật.
Anh ta chậm rãi lên tiếng: "Em đang trách anh...!Trách anh khiến bọn họ ly hôn ư?"
Hai chữ "ly hôn" này quá tàn nhẫn, có thể khiến người ta suy sụp.
Mắt Nhạc Minh Tâm lập tức đỏ ửng: "Chỉ, chỉ là em cảm thấy...!Chị Giai Hi ở lại nhà họ Nhạc chúng ta quá khổ..."
Nhạc Thiếu Hằng sáng mắt: "Xem đi, chính em cũng cảm thấy anh cả không chăm sóc chị ấy cẩn thận đúng không?!"
"Em chỉ là một người ngoài thì có tư cách gì mà phán định đúng sai chuyện của người khác chứ? Nhưng có một chuyện không thể nghi ngờ được." Nhạc Minh Tâm nói với vẻ kiên định: "Lúc chị Giai Hi còn ở đây, tất cả niềm vui của chị ấy đều là đến từ anh cả.
Anh chẳng là ai cả, chẳng có chút vị trí nào, anh đừng có ảo tưởng nữa.
Anh...!chẳng là gì đâu."
Sự im lặng kéo dài, sóng yên biển lặng.
Một hồi sau cuối cùng hai người bọn họ cũng phát hiện ra có gì đó khác thường, thế là cả hai đều vô thức quay đầu nhìn về một phía.
Phía sau tấm rèm có một bóng người cao lớn.
Chẳng biết Nhạc Cận Thành đã đứng đó từ bao giờ.
Trên vai anh vẫn còn dính chút khói hương nhưng ánh mắt lại nghiêm túc và sắc như dao, hơi lạnh trên người không ngừng tỏa ra.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook