Sau Khi Lừa Tình 4 Đại Lão, Bọn Hắn Đến Cửa Tìm
Chương 25: Họ đã tìm đến tận cửa rồi!

Edit: Diệp Văn

Làm thế nào để ngăn hai người đàn ông đang trong cơn thịnh nộ không tấn công lẫn nhau đây?

Khuyên can —— rất có thể sẽ bị thương ngoài ý muốn. Lăng Châu vô cùng thương yêu cơ thể của mình và không muốn phải mạo hiểm như vậy.

Cứ mặc kệ —— thế thì một trong hai người sẽ chết và người kia sẽ vào tù.

Lăng Châu đứng yên tại chỗ suy nghĩ một lúc, rồi cũng vẫn quyết định là khuyên ngăn. Tất nhiên chỉ là khuyên ngăn bằng miệng.

"Đừng đánh nhau nữa."

Nghiêm Sương Tẫn tung một cú húc vào vai của đối phương, nhưng cơ thể của Cố Thành Diệu rất săn chắc, cứ như không cảm thấy đau vậy, anh lập tức phản đòn bằng một cùi chỏ.

Lăng Châu lại hét lên trong vô vọng: "Hãy dừng lại hết đi." Tuy nhiên cả hai người càng đánh càng dữ dội, vốn không hề nghe thấy lời khuyên can của Lăng Châu.

Thêm vào đó, đây là lần đầu tiên Lăng Châu xem một cuộc ẩu đả ngoài đời thật ở khoảng cách gần như vậy, lại còn là một trận đấu đặc sắc mang đầy tính kỹ xảo nữa chứ.

Cậu ngang nhiên xấu xa đến mức muốn xem thêm một lúc nữa.

Lòng ham muốn được xem drama cứ sôi sục, Lăng Châu ngoài miệng khuyên can, trong lòng sợ hãi, nhưng ánh mắt lại rất thành thật mà nhìn chằm chằm mãi không ngừng.

"Biển ơi, biển ơi~"——Điện thoại di động của Lăng Châu đột nhiên vang lên.

Hả? Lăng Châu nhìn dãy số điện thoại xa lạ đang hiện trên điện thoại mà có hơi thắc mắc.

[Phát hiện được cơ thể năng lượng không rõ nguyên nhân!]

Lăng Châu nhấc máy lên, quả đúng là Thời Ngọc gọi đến.

Cậu chẳng nói gì, Thời Ngọc ở đầu dây bên kia im lặng không lên tiếng.

Sau đó, Thời Ngọc đã nhanh chóng nghe thấy tiếng ẩu đả hỗn loạn ở phía Lăng Châu.

"Tiểu Châu, em đang ở đâu đó?"

Lăng Châu ngước mắt lên nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, rồi híp mắt lại, cậu nghĩ ra một biện pháp giải quyết tuyệt vời.

Đâu là cách ngăn cản đôi bên chém giết lẫn nhau? Đó chính là tạo ra một kẻ thù khác nguy hiểm hơn.

Lăng Châu hắng giọng rồi bất chợt hét lên một tiếng: "Em đã nói là em sẽ không trở về rồi mà! Anh đừng tới tìm em nữa!"

Cố Thành Diệu dừng lại, Nghiêm Sương Tẫn cũng dừng lại.

Đây là lần đầu tiên Lăng Châu cảm thấy may mắn khi bản tính của Thời Ngọc đủ hung ác biến thái, nếu không thì thực sự không đủ để khơi dậy tính cảnh giác của những người xung quanh.

"Thời Ngọc, anh đừng tới tìm em nữa." Lăng Châu ra vẻ nghiêm túc cảnh cáo Thời Ngọc: "Em không muốn gặp anh nữa đâu."

Lăng Châu nói xong liền cúp máy. Cậu có hơi bất lực mà nhìn Cố Thành Diệu nói: "Làm sao đây, anh trai của em... Thời Ngọc bảo sẽ tới đón em đó."

"Đừng sợ." Trên người Cố Thành Diệu nhuốm đầy mùi máu tanh thoang thoảng, nhưng không lấn át được cảm giác khiến người khác yên lòng của mình.

Anh bước lên trước và nắm lấy tay của Lăng Châu.

Cố Thành Diệu: "Đã có anh ở đây rồi, anh ta sẽ không làm gì được em đâu."

"Tớ không nhớ là cậu có anh trai đấy." Nghiêm Sương Tẫn mang vẻ mặt chưa nguôi giận, có thể thấy được cậu ta còn có ý định tiếp tục ra tay.

"Cậu không cần phải biết, cút đi." Cố Thành Diệu quàng tay lên vai Lăng Châu, lặng lẽ ngăn đi ánh nhìn sâu thẳng của Nghiêm Sương Tẫn.

Nghiêm Sương Tẫn nhất định phải biết, Lăng Châu nói thầm, chỉ khi lợi dụng Thời Ngọc để chuyển sự chú ý của Nghiêm Sương Tẫn đi, thì cậu mới có thể trải qua cuộc sống bình yên.

Có thêm một người nữa giữ chân Thời Ngọc lại, thì sự an toàn của Lăng Châu sẽ được đảm bảo hơn phần nào.

"Xin lỗi, lúc đó tớ không muốn nói với cậu là vì tớ không muốn làm liên lụy tới cậu." Lăng Châu túm lấy áo của Cố Thành Diệu bảo anh bình tĩnh lại.

Sau đó, Lăng Châu đã không biết bao nhiêu lần kể lể về thân phận cậu chủ nhỏ vô cùng đáng thương của một gia đình giàu đang phải chạy trốn.

Vẫn là bắt đầu từ việc sinh ra trong nghèo nàn, sau đó là đến việc bị nhận nuôi quen thuộc — chỉ là Lăng Châu đã làm mờ khoảng thời gian hẹn hò với Nghiêm Sương Tẫn và Cố Thành Diệu đi.

Dù sao thì vào lúc đó, cậu đã cùng lúc xuyên không qua vị diện của hai người họ, nếu truy cứu kỹ càng sẽ phát hiện ra sơ hở bên trong.

"Vụ việc chính là như vậy đó."

Nói đến phút cuối, ngoài hành lang, giọng nói của Lăng Châu dần dần yếu đi. Cậu không chắc liệu Nghiêm Sương Tẫn có tin mình hay không.

Cố Thành Diệu bị tình yêu làm cho mù quáng, tạm thời vẫn còn bị lừa bởi những lời nói dối tài tình.

Nhưng mà Nghiêm Sương Tẫn là một người rất lạnh lùng. Cộng với việc là cậu ta đã từng bị Lăng Châu lừa gạt, cho nên sẽ càng khó bị thuyết phục hơn.

Vì vậy Lăng Châu lại đổ thêm dầu vào lửa, cậu liếm môi rồi ngập ngừng nói: "Khi đó anh ta đã cưỡng bức tớ. Tớ—"

"Lăng Châu." Cố Thành Diệu kéo một phát khiến Lăng Châu sà vào lòng mình rồi nói: "Được rồi, đừng nói nữa."

Người đàn ông này vỗ nhẹ vào lưng của Lăng Châu mà an ủi cậu: "Đó không phải là lỗi của em." Loài cầm thú như Thời Ngọc đó, anh nhất định sẽ bắt anh ta phải trả giá.

Nghiêm Sương Tẫn đứng ở bên cạnh lặng lẽ nghe xong thì nhìn Lăng Châu với vẻ mặt phức tạp và ánh mắt sâu thẳm.

Trong chốc lát, hành lang vốn đang ồn ào bỗng yên ắng trở lại và chìm vào nỗi im lặng chết chóc.

"Tại sao không nói cho tớ biết." Nghiêm Sương Tẫn nắm chặt tay, nghiến răng cố kìm nén để bản thân không bộc phát.

Cậu ta không biết là mình đang hận người tên là Thời Ngọc kia, hay là đang hận bản thân vô dụng nữa.

Nghiêm Sương Tẫn: "Tớ không đáng để biết, phải không?" Nói xong, Nghiêm Sương Tẫn nhắm mắt lại. Cảm xúc ân hận bỗng chốc trào dâng.

Không nên nói như vậy... khốn kiếp... Nghiêm Sương Tẫn hít một hơi thật sâu, rõ ràng là muốn an ủi, rõ ràng là đang đau lòng.

Nhưng khi nhìn thấy Lăng Châu đang tựa vào bờ vai của một người đàn ông khác, lời nói của Nghiêm Sương Tẫn vừa đến cửa miệng rồi lại thay đổi.

Cậu ta trở nên khắt khe, bạc tình và gai góc.

Vậy là vì cậu ta có tính nết nóng nảy nên Lăng Châu mới không chút do dự mà lựa chọn Cố Thành Diệu đó à.

Từ trước đến nay, Nghiêm Sương Tẫn vẫn luôn phải trả giá cho lòng tự trọng cao quá mức của mình. Chỉ là cái giá lần này quá là thê thảm.

Cố Thành Diệu hạ giọng nói mà không nể tình: "Đúng vậy, cậu không đáng."



"Tiểu Châu, chúng ta đi thôi." Cố Thành Diệu lạnh lùng nhìn Nghiêm Sương Tẫn, sau đó nhẹ nhàng nâng niu khuôn mặt của Lăng Châu để vuốt ve an ủi.

"Về nhà nào." Giọng nói của người đàn ông khiến người khác an lòng.

"Ừm." Lăng Châu cúi đầu nhìn thấy vạt áo xộc xệch của Cố Thành Diệu thì đưa tay lên chỉnh lại dùm cho anh.

Lăng Châu không để Cố Thành Diệu cõng trên lưng nữa, cậu mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thênh thang, bước đi hơi chậm.

Khi đi ngang qua Nghiêm Sương Tẫn, không biết mai xui quỷ khiến gì mà Lăng Châu lại đột nhiên nhìn trực diện vào cậu ta.

Cũng không biết là do tâm lý gì hoặc có lẽ là đã quen với bộ dạng kiêu căng tỏa ra ánh hào quang vương miện, nên giờ phút này khi nhìn thấy cậu ta bê bết như vậy, tâm trạng lại có hơi phức tạp.

"Nghiêm Sương Tẫn..." Lăng Châu gọi cậu ta một tiếng, sau đó mới kịp phản ứng rằng mình không biết nên nói gì, nên cuối cùng nghẹn ngào nói một câu: "Cậu hãy mau về nhà ăn cơm đi."

... Có hơi gượng gạo. Lăng Châu lại tiếp tục chắp vá, vẫy tay với cậu và nói: "Tớ cũng đi ăn đây."

Nghiêm Sương Tẫn chỉ nhìn chằm chằm lấy cậu mà không nói lời nào.

Ngay khi Lăng Châu sắp rời đi xa, Nghiêm Sương Tẫn lại lần nữa kéo lấy tay của Lăng Châu.

"Hả?" Lăng Châu quay đầu nhìn cậu ta với vẻ khó hiểu.

Nghiêm Sương Tẫn mím môi, đôi mắt lấp lánh. Cậu ta nhìn Lăng Châu một hồi lâu rồi mới chậm rãi khẽ hỏi: "Còn đau không?"

Lăng Châu: "Gì cơ..."

"Vết thương trên người còn đau không?"

Giọng nói của Nghiêm Sương Tẫn vô cùng trầm lắng, vì muốn đè nén cảm xúc phức tạp, nên thậm chí giọng cậu ta có hơi khàn lại.

Thôi chết! Lăng Châu hít ngược một hơi —— Ở chỗ của Nghiêm Sương Tẫn, cậu bị đám người xã hội đen đòi nợ đánh ngất.

Nhưng ở chỗ của Cố Thành Diệu đây, cậu lại là bị trọng thương bởi tai nạn xe mà nhập viện!

Cách chết khác nhau mà... Lăng Châu gật đầu bừa và nói: "Không sao, không sao rồi. Vậy thì tớ đi nhé, cậu đừng tới tìm tớ nữa."

Lăng Châu nắm lấy tay của Cố Thành Diệu, đung đưa qua lại trước mắt Nghiêm Sương Tẫn nói: "Hiện giờ tình cảm của tớ và giám đốc Cố rất ổn định, cậu, cậu chắc là không muốn làm kẻ thứ ba đâu, phải không?"

Nghiêm Sương Tẫn tự mãn thế kia, chắc chắn sẽ không rẻ tiền đến mức này.

Nhưng để đề phòng bất trắc, Lăng Châu vẫn cứ tiếp tục nói: "Thực ra cho dù chúng ta có ở bên nhau, thì tớ và cậu cũng đều không phải là người tốt tính gì, cậu không thể nào nhường nhịn tớ như Cố Thành Diệu được, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ chia tay thôi."

"Cho nên, tớ lựa chọn Cố Thành Diệu, cậu đã hiểu chưa?"

Hiểu chưa vậy hả? Nếu hiểu rồi thì hãy đi đối phó với Thời Ngọc đi, nếu không thì cậu thực sự không còn che giấu nổi nữa rồi!

"Vậy tạm biệt nhé." Lăng Châu nắm tay Cố Thành Diệu, bước đi nhanh hơn, vội vàng rời khỏi cái nơi thị phi này.

Trên đường về nhà, Lăng Châu biết điều mà không mở miệng nhắc đến chuyện ở bệnh viện trước.

Tuy rằng trong lòng đã nghĩ ra trăm phương ngàn kế để thoát thân, nhưng chỉ cần Cố Thành Diệu không mở lời, thì Lăng Châu cũng khỏi phải phiền não.

Cuộc đời mà, cứ gom góp chắp vá, sống được thì sống thôi.

Bây giờ có phải là lúc đang ở vị diện đâu mà phải lo nghĩ đến chỉ số tình yêu hay chỉ số hắc hóa gì cơ chứ.

Trước đây vì sự an toàn của vị diện, có thể cậu còn chủ động xoa dịu tâm trạng của nhân vật chính, còn bây giờ, cậu chỉ muốn sống cho qua ngày thôi.

Sống được ngày nào hay ngày đó. Chỉ cần thế giới không nổ tung, thì Lăng Châu sẽ có thể tiếp tục sống qua ngày.

Lăng Châu nằm trên lưng ghế, tỏ ra vẻ như một con cá muối "thích làm gì thì làm nấy".

"Đói bụng rồi à?" Cố Thành Diệu chú ý đến những quán ăn ven đường. Theo lý, Nghiêm Sương Tẫn đã dùng hết sức lực mới phải, người đàn ông này không thể nào không bị thương được. Nhưng anh không hề có chút biểu hiện gì bất thường khi ở trước mặt Lăng Châu.

Thậm chí, ngay cả việc than thở kêu đau để được thương hại cũng không.

Có đôi khi, Lăng Châu thực sự cảm thấy rằng người đàn ông già dặn như Cố Thành Diệu đây thật sự hiểu chuyện.

Không làm ầm, không gây chuyện, không tác oai tác quai, ngoại trừ thỉnh thoảng có chút cổ hủ nhàm chán ra, thì chẳng còn khuyết điểm nào cả.

Phải nói là cực kỳ tiết kiệm công sức.

Có thể đối với người khác thì những đứa trẻ khóc lóc mới có kẹo để ăn, nhưng đối với Lăng Châu, chỉ những người đàn ông hiểu chuyện mới có kẹo ăn thôi.

Lăng Châu gõ vào cửa kính nói: "Dừng xe lại."

Cố Thành Diệu đậu xe ở ven đường. Lăng Châu tự xuống xe, không lâu sau, cậu đã quay lại với một túi thuốc nhỏ.

"Lại đây nào." Lăng Châu mở một gói bông gòn ra, nhúng một ít thuốc.

Cố Thành Diệu ngoan ngoãn tiến lại gần, Lăng Châu không nói một lời mà vén quần áo của người đàn ông này lên.

"Chậc, ra tay mạnh thật." Lăng Châu cau mày. Người luôn là một học sinh đạt danh hiệu ba tốt từ đầu đến cuối như Nghiêm Sương Tẫn từ khi nào lại biết đánh nhau thế này?

Nhưng Cố Thành Diệu cũng không phải là kẻ dễ xơi, đoán chắc là Nghiêm Sương Tẫn cũng bị thương không nhẹ.

Lăng Châu chăm chú thoa thuốc cho Cố Thành Diệu. Cậu không chú ý đến ánh mắt của người đàn ông này đột nhiên tối sầm lại.

Cậu không nhận ra rằng tư thế hiện giờ của mình mang tính sát thương lớn đến cỡ nào đối với Cố Thành Diệu.

Con dao dịu dàng luôn gây nguy hiểm chết người hơn bất kỳ loại vũ khí nào.

"Hả?" Lăng Châu phát hiện ra điều bất thường từ anh, cậu mỉm cười nói: "Giám đốc Cố, xem ra vết thương của anh còn chưa đủ nghiêm trọng nhỉ."

Cậu nghịch ngợm, ra sức ấn nhẹ miếng tăm bông trên tay.

Lăng Châu cười tít mắt, nói với giọng điệu nghịch ngợm: "Không đau à?"

Cố Thành Diệu không nói gì, vẫn cứ im lặng nhìn cậu.

"Hả——" Lăng Châu đang định nhếch miệng cười đểu, thì bất ngờ bị người đàn ông này dùng sức ôm lấy eo mình, sau đó đè xuống lưng ghế.

Không gian trong xe đột nhiên trở nên rất chật chội, Lăng Châu hơi khom chân lại nói: "Cố Thành Diệu, anh điên rồi sao."

Nếu đổi lại là người khác, làm chuyện này chuyện kia trong xe là rất bình thường — nhưng mà đối phương là Cố Thành Diệu, thì có hơi kỳ lạ.



Một người đàn ông thậm chí không thể chấp nhận việc hôn nhau ở nơi công cộng, một kẻ cổ hủ đã tuân theo quy tắc suốt ba mươi năm, thế mà lại chơi trò mới lạ thế này sao?

Lăng Châu nhắm mắt lại chờ đợi hành động tiếp theo của Cố Thành Diệu.

Sau khi chờ đợi một lúc, Cố Thành Diệu lại chỉ nhìn chằm chằm cậu một cách sâu thẳm.

"Đang nhìn gì đó?" Lăng Châu nhướng mày cười nói: "Cố Thành Diệu ——"

Không phải là anh không thể đó chứ?

Còn chưa kịp dứt lời, Cố Thành Diệu đã bất ngờ đặt nụ hôn xuống, mạnh mẽ đến mức không còn có thể kìm lại.

Gần như là trong tích tắc, Lăng Châu cảm nhận được cảm xúc bị kìm nén trong nhiều ngày của người đàn ông này, cậu nếm được vị máu tanh trên môi của anh.

Trên môi có cảm giác hơi đau rát.

Hôn thì còn được, chứ cắn anh ấy thì quá đáng quá. Lăng Châu vùng vẫy, khó khăn lắm mới hít thở được một hơi.

"Cố Thành Diệu anh..."

"Em rất thích cậu ta sao?" Cố Thành Diệu nằm sấp vào vai của Lăng Châu, hơi thở nóng rực.

"Gì cơ?"

Cố Thành Diệu: "Nghiêm Sương Tẫn đó." Anh đè giọng xuống, nhưng lại không đè nén được cảm xúc đang dâng trào mà nói: "Em rất thích cậu ta à?"

Cứ nghĩ đó chỉ là mối tình ở tuổi mới lớn khi Lăng Châu còn trẻ. Nhưng cho đến tận hôm nay, Cố Thành Diệu mới hiểu ra rằng đó không phải là một chuyện tình đơn giản chốn học đường.

Chiếc nhẫn được đeo trên ngón tay của Nghiêm Sương Tẫn và cả ánh mắt khi nhìn Lăng Châu nữa, tất cả đều cho thấy sự thân mật vượt quá mức bình thường giữa hai người.

Họ đã từng trao cho nhau lời thề trọn kiếp, từng có khoảng thời gian nương tựa lẫn nhau, mãi không rời xa.

Thậm chí, họ đã từng hẹn ước cả đời với nhau.

"Nhưng em và cậu ta đã kết thúc rồi mà." Lăng Châu liếm môi với vẻ bất lực. Cậu hiển nhiên cho rằng Cố Thành Diệu có nội tâm mạnh mẽ, cho nên đó giờ đều không quá để ý đến hành động lời nói với đối phương.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, những lời nói hôm nay trong bệnh viện ít nhiều gì cũng có khiến cho Cố Thành Diệu khó chịu.

Lăng Châu luôn quên mất rằng Cố Thành Diệu cũng yêu cậu sâu đậm, cũng dễ dàng bị mọi cử chỉ hành động của cậu dẫn dắt.

"Ừm." Người đàn ông ấy tự mình chấn chỉnh lại cảm xúc, thở một hơi dài, không biết là đang nói cho Lăng Châu nghe, hay là đang nói cho bản thân nghe nữa: "Bây giờ em là của anh."

Lăng Châu không nói gì. Thực ra cậu cũng không biết bản thân mình sẽ ở bên Cố Thành Diệu được bao lâu.

Trong suy nghĩ của Lăng Châu, bốn người đàn ông ấy đều không thuộc về thế giới này, nên sớm muộn gì cũng sẽ trở về lại vị diện của mình.

"Lăng Châu, cho dù em nói gì hay làm gì, anh đều sẽ chấp nhận cả. Chỉ cần là em không rời xa anh nữa." Cố Thành Diệu không muốn bị bao trùm bởi nỗi tuyệt vọng như trời long đất lở như thế kia nữa.

Còn về những phần khác, nếu Lăng Châu không muốn nói, thì Cố Thành Diệu cũng sẽ không hỏi.

"Cố Thành Diệu, nếu một ngày nào đó anh thực sự không thể nào tìm ra được em thì sao?"

Lăng Châu đặt câu hỏi mang tính thăm dò: "Anh sẽ thế nào?"

"Sẽ luôn tìm kiếm."

Lăng Châu: "Không phải, ý của em là nếu như ấy, nếu như em đi tới một hành tinh khác ——thời gian giữa hai chúng ta cách biệt hơn một tỷ năm..."

"Anh sẽ tìm được em." Ánh mắt của Cố Thành Diệu sâu lắng và vô cùng kiên quyết.

Cố Thành Diệu: "Hãy tin anh."

Lăng Châu: "..." Cậu quá tin ấy chứ.

[Cảnh báo, cảnh báo, cơ thể năng lượng không rõ nguồn gốc đang đến gần!]

Lúc này, Lăng Châu gần như đã hoàn toàn tê liệt.

Cậu vô cùng nghi ngờ liệu có phải những người đàn ông này đã cài đặt thiết bị định vị trên người mình hay không, họ cách nhau tận hàng chục nghìn dặm mà vẫn có trăm phương ngàn kế để bắt gặp được nhau.

Khi bỗng nhiên nhìn thấy Bùi Tư Niên với chiếc áo khoác màu nâu nhạt trên người đang đứng đối diện ở phía bên kia đường, Lăng Châu thậm chí bỏ lỡ cả cơ hội để né tránh.

Cậu đã mất cảnh giác khi bắt gặp ánh mắt của Bùi Tư Niên.

Khi Lăng Châu kịp phản ứng trở lại, thì theo bản năng cậu đã tựa vào trong vòng tay của Cố Thành Diệu — nhắm mắt lại như thể đang tự gạt chính mình mà núp lồng ngực của người đàn ông này.

Có vẻ như sắp có điều còn tồi tệ hơn. Lăng Châu khẽ thở dài một tiếng.

"Hả?" Cố Thành Diệu nắm chặt vô lăng hét lên: "Đừng phá nữa, anh đang lái xe đó."

Lăng Châu thực sự không muốn bản thân trông như... khó nói thành lời thế kia.

Nhưng người đàn ông đang đứng đối diện bên kia đường lại khiến cho Lăng Châu không thể lẩn tránh được nữa.

Cậu đành phải giữ vẻ mặt gượng gạo này, hơn nữa còn cố gắng tỏ vẻ trêu đùa để không khiến Cố Thành Diệu nghi ngờ.

May thay hình tượng nghịch ngợm của Lăng Châu đã ăn sâu vào lòng người, ngày thường đều đùa giỡn quá trớn như thế, nên bây giờ trông cũng có vẻ khá hợp lý.

"Cứ phá đó."

"Tiểu Châu..." Cố Thành Diệu có hơi nhức đầu. Cũng may bây giờ là đèn đỏ, anh xoa vào sau gáy của Lăng Châu, khẽ nói: "Về nhà rồi ôm nhé?"

Lăng Châu ủ rũ trả lời: "Là do bản thân anh ức hiếp em trước mà." Nói xong cậu né ra, không chắn người vào tay của Cố Thành Diệu đang cầm vô lăng nữa.

Chỉ có điều Lăng Châu thực sự không thể nào ngẩng đầu lên được, cậu nhắm mắt lại, không muốn đối mặt với thử thách khốc liệt trước mắt.

Cố Thành Diệu đành bất lực mỉm cười và cho xe chạy.

Chiếc BMW màu đen chạy chầm chậm trong màn đêm, khi chiếc xe vượt qua đèn giao thông và hòa vào dòng xe trên phố —— Cố Thành Diệu vô tình bắt gặp ánh mắt của Bùi Tư Niên.

Người đàn ông ấy đứng trong đám đông, mặc một chiếc áo khoác có gam màu ấm, trên cổ quàng lấy một chiếc khăn choàng màu đỏ bắt mắt.

Anh đứng dưới màn đêm với khuôn mặt lấp ló trong bóng tối.

Là một người đàn ông có hơi cô độc——Cố Thành Diệu chuyển hướng nhìn sang nơi khác và chuyên tâm để ý vào tình hình trên đường.

Trong cơn gió lạnh, Bùi Tư Niên lặng lẽ nhìn chiếc xe chạy đi xa, sâu thẳm trong con ngươi đen láy không có lấy một tia sáng rọi vào.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương