Sau Khi Làm Vô Thường Bán Thời Gian Thì Tui "Hot"
-
Chương 66: Đây là địa phận Thái Sơn đấy nhé!
Chuyển ngữ: Dú
Chương 66: Đây là địa phận Thái Sơn đấy nhé!
Ban đầu cuộc phổ cập kiến thức của Đậu Xuân Đình còn nghiêm túc chán, nhưng khi cậu ta vừa thốt câu bức tranh Chung Quỳ vẽ năm 82 là chả ai nhịn cười được, tuy rằng điều đó có thể là sự thật.
"Đừng cười nữa mà, tôi đang kể một cách nghiêm túc đó." Đậu Xuân Đình càm ràm. Nếu biết sớm thì đã không mua tranh năm 82 rồi, cơ mà không bức nào khác xuất sắc hơn.
Mọi người không biết bức tranh này đại diện cho phía đầu tư tặng cho đoàn phim, bố giao việc nên cậu ta đích thân đi tìm, cố gắng không để mình bị lừa. Họ vừa cười tí mà Đậu Xuân Đình đã nhạy cảm lên, sợ mình bị qua mắt.
Có người hỏi: "Tôi biết cậu nghiêm túc mà, nhưng bức tranh này đắt quá. Tôi mạn phép hỏi một câu, họa sĩ đã qua đời chưa?"
Ai cũng biết sau khi nghệ sĩ qua đời, giá của tác phẩm có thể bán được với mức rất cao. Họ không hiểu nhiều về tranh Trung Quốc, không biết Đậu Xuân Đình tốn đến hàng triệu có đáng giá hay không, nhưng năm 82 chưa tính là xa xôi nên muốn hỏi cho ra nhẽ.
Đậu Xuân Đình: "Đương nhiên là qua đời rồi."
Cậu ta tra cứu lâu nên dĩ nhiên đã cân nhắc trên nhiều phương diện.
Mọi người mới ồ lên. Thôi thôi, kệ đi, đằng nào nó cũng hiếm có.
Cậu ta cứ thấy thái độ mọi người chưa tới, chưa thể hiện sự tán thưởng, bèn ước gì đoàn phim gặp phải chuyện ma để chứng minh năng lực sưu tầm của mình. Cậu ta nhờ người khác đánh giá, Lan Hà cũng bị kéo ra nói dăm ba câu.
Anh đầu hàng ngay tắp lự, "Anh thấy bán giá cắt cổ như vậy thì ắt có chỗ đáng gờm. Nhưng anh không hiểu thi họa, không mê tín, chẳng có hứng thú với giá trị đi kèm của nó. Em sang hỏi anh em đi."
Một nửa câu này là lời thật lòng của anh. Anh thực sự không am hiểu thi họa, chỉ biết quan phục có màu đỏ thôi.
Đậu Xuân Đình nghe anh ba câu không rời khỏi Tống Phù Đàn bèn lắc đầu: "Anh đó..."
Lan Hà: "???"
Cái giọng nghe như mình là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời ấy.
"Nói sang chuyện khác đi, sắp tới lấy cảnh ở Đại An, em cũng đi cùng đó." Đậu Xuân Đình nói.
"Quỷ thú" còn mấy cảnh quay vẫn chưa chắp nối. Sau đợt quay ở Bắc Kinh sẽ lên núi Thái Sơn lấy cảnh, lúc về ghép lại xong xuôi mới quay tiếp được.
Núi Thái Sơn nằm ở thành phố Đại An, tỉnh Sơn Đông, đứng đầu trong Ngũ Nhạc, đồng thời là địa chỉ của âm ty Đông Nhạc trong truyền thuyết. Tuy nhiên, Lan Hà chưa đi Thái Sơn dương gian hay âm ty Đông Nhạc dưới núi bao giờ.
Thành ra hồi trước khi ngồi nói đùa với Tống Phù Đàn, anh còn bảo "Ước mơ lớn nhất của Tiểu Lai âm ty Đông Nhạc tôi đây chính là đến ngắm nghía Đông Nhạc."
Nếu "Quỷ thú" đã dựng nên vì Lan Hà, thì lúc viết nó và đề cập đến âm ty, tất nhiên hắn đưa âm ty Đông Nhạc vào. Điều cân nhắc đầu tiên về cảnh vật là ngoài núi Thái Sơn ra, Đại An cũng có một vài điểm du lịch lập nên dựa trên truyền thuyết về âm ty và cho thuê quay chụp.
Đậu Xuân Đình nói cậu ta sẽ đi cùng, anh hỏi ngay, "Em cũng đi? Đi làm gì?"
"Đi làm việc đó... Bố em bắt em đi cho nếm trải mùi đời." Cậu ta đáp.
Anh gật gù. Nhà Đậu Xuân Đình làm nghề tiêu tiền, phải nắm rõ quá trình chế tác, có lẽ bảo cậu ta đi cùng để mở rộng kiến thức.
...
Đoàn phim làm lễ khởi quay xong thì công việc cũng chính thức bắt đầu.
Lan Hà đã chuẩn bị rất lâu cho kịch bản này. Mặc dù anh chính là nguyên mẫu nhưng đây là cả một câu chuyện, nó sở hữu nội dung của riêng mình, anh không thể tay không đi quay được. Khi đóng thuận lợi phết, chẳng qua cứ có cảm giác bị dòm ngó lúc ở cạnh Tống Phù Đàn.
Vấn đề không chỉ nằm ở việc hai người hot rần rần dạo trước mà còn vì đó giờ hắn chưa bao giờ nhập đoàn, trong đoàn có kha khá diễn viên ruột của Tống Khởi Vân hoặc người trong ngành nghe phong thanh về tính tình hắn nên đều lấy làm lạ.
Chuyện này truyền ra ngoài, các cư dân mạng cũng trưng bản mặt khó hiểu. Những người khi trước muốn chèo thuyền có nửa là đu theo phong trào, lấy hint ra đùa, đồng thời vì bị lật kèo dữ quá, ngay cả trai thẳng cũng trêu là tình yêu đích thực.
Ai ngờ fan-service của Tống Phù Đàn lại chọt đúng thời điểm... Ấy là dí đầu bắt sìn chứ sao?
Đoàn phim bắt đầu làm việc quần quật từ sáng đến tối. Lan Hà là diễn viên chính, thi thoảng lên lướt mạng thì thấy mọi người đăng bình luận Phù Lan Minh Cáp gì đó, còn phần lớn thời gian là thừa dịp ngủ gà gật trong một xó hoặc trên xe bảo mẫu.
Bức tranh linh phán năm 82 Đậu Xuân Đình mua được đặt ở đây, đoàn phim đi đâu cũng mang theo nó. Mọi người trêu không hổ là linh phán năm 82, thiêng vô cùng, có nó trấn ở đoàn phim là khỏi có vụ kì lạ nào xảy ra, giá cắt cổ cũng đúng.
Lão Bạch tìm đến Lan Hà vào giờ nghỉ. Y vừa huýt sáo vừa bay tới đoàn phim thì bắt gặp Tống Phù Đàn ngồi trên ghế phơi nắng đọc sách ngoài xe bảo mẫu, "Ê Tiểu Tống, cậu ấy đâu?"
Hắn giương mắt lên: "Ai cơ?"
Lão Bạch: "..."
Đùa nhau à, y tới đây thì còn có thể tìm "ai" nữa, Tiểu Tống đúng là... nồi nào úp vung nấy!
Lão Bạch chắp tay, thưa bẩm một cách cung kính: "Phụ thân đại nhân đâu ạ, thưa mẫu thân?"
Tống Phù Đàn: "........."
Hắn chỉ ra sau: "Ở trong."
Lão Bạch trưng bản mặt đắc ý, ai chả biết tung tí chiêu?
Y bay xuyên qua cửa xem, đập ngay vào mắt là thần Chung Quỳ mặc quan bào đỏ. Mắt y trợn ngược, mặt hóa đá, sợ són ra quần, ngồi bệt xuống đất: "A!! A!!!"
Lan Hà bị tiếng ồn đánh thức, nhìn lão Bạch đang la hét ỏm tỏi, "Ai thất đức đi đặt tranh Chung phán ở đây vậy! Đồ thất đức!"
Cả Tiểu Tống chỉ đường chứ không nhắc nhở y nữa!
"Mới sáng ngày ra mà anh đã đến chúc Tết sớm à." Anh thuận tay kéo lão Bạch lên.
Quỷ bé sợ quỷ lớn, lão Bạch là quỷ, đương nhiên sẽ sợ vị đại phán quan này rồi, nhưng vì là Vô Thường nên y đỡ sợ hơn đám quỷ nhỏ khác. Y nơm nớp bò dậy, không dám lại gần, "Làm ta sợ vãi linh hồn. Cậu để đây chi, bức này vẽ giống bản tôn Chung phán kinh khủng, khí chất bừng bừng."
"Thế à?" Anh cầm bức tranh dí lại gần y. Không ngờ Đậu Xuân Đình chẳng chém gió tẹo nào. Nếu anh giàu đủ để đặt bức này ở nhà thì chắc hồi xưa sẽ không bị lão Bạch bắt đi lính đâu...
Y khiếp vía, "Cậu, cậu làm gì vậy! Cậu đừng qua đây, ta ôm lòng tốt đến thăm cậu mà!"
Lan Hà: "Mấy ngày trước tôi đốt thư cho anh mà giờ anh mới đến, bất hiếu đến thế là cùng."
"Ta gửi thư lại rồi đấy thôi, lúc đó ta cũng đang bận trăm công nghìn việc chứ bộ!" Lão Bạch gào lên, "Ta mệt quá, hu hu hu, áp lực công việc nặng quá nên mới đến xin lời khuyên của cậu."
Lại còn khóc, y khóc đứt hơi.
Cũng đúng, gánh việc gấp đôi mà lị. Anh cất tranh đi, "Được rồi."
Y ôm ngực: "Hức... Thế cho ta ít tiền được không, ta khó chịu quá..."
Lan Hà: "..."
Không hổ là anh. Lan Hà xách một hộp đĩnh vàng ra, "Đợt tới tôi sẽ đi công tác."
Mắt lão Bạch đong đầy vẻ lưu luyến: "Cậu còn chưa đi mà ta đã bắt đầu nhớ cậu rồi."
Anh bình tĩnh hỏi: "Anh có thể nhìn tôi và thốt ra câu đó chứ?"
Mắt dính chặt vào đĩnh vàng, cái thứ bố con pha kè.
Lúc này lão Bạch mới nhìn anh, cười ngượng: "Hì hì, được chứ. Ta có một tin tốt muốn nói cho cậu hay, bên cô Hồ sắp sửa xong Đỉnh Vàng rồi, cầu đang được xây dựng, kết thúc hiện tượng loạn lạc, ngày một ngày hai sẽ xong. Đến lúc đó, ta cũng sẽ xin thưởng cho cậu!"
"Vậy thì tốt, chị Hồ cũng vất vả rồi." Anh cảm khái, "Xin thưởng thì thôi khỏi, lần trước anh bảo giao tài liệu cho tôi mà chả thấy bóng dáng đâu. Tôi thấy tốc độ xử lý của các anh như rùa bò, đợi đến khi nhận thưởng chắc tôi đi chuyển kiếp mẹ nó rồi."
Lão Bạch: "..."
Lão Bạch: "Cậu sẽ đi đâu, xa không, bao lâu? Ta thấy hộp này không đủ."
Lan Hà: "Đại An."
Lão Bạch cười toe toét. Y phụ trách khu vực Bắc Kinh, nếu Lan Hà đi đến vùng khác, gần thì đi đường âm nhanh hơn, còn xa thì không có thời gian.
Mà Đại An, có xa hay không cũng chả thành vấn đề. Đó là địa phận Thái Sơn, là trụ sở chính đó! Tìm người tiện vãi lều.
"Ha ha ha ha ố kề. Ta thấy có cơ hội cậu cứ đi dạo âm ty đi, đã đi bao giờ đâu." Y hớn ha hớn hở, "Là Vô Thường âm ty, sao có thể chưa đến Đông Nhạc được?"
Lão Bạch cầm tiền vào tay là hết hiếu thuận, tán dóc với anh vài câu lại đi.
Anh cũng xuống xe, đúng lúc gặp Đậu Xuân Đình, nhớ lại bản mặt khóc nhăn như đít khỉ của y bèn mở lời: "Em trai à, anh nghĩ bức linh phán của em tuyệt diệu lắm. Anh vừa cảm nhận được, thực sự rất xứng với giá cả."
Đậu Xuân Đình: "???"
Cậu chàng cóc thèm quan tâm vì sao anh tự dưng giác ngộ, khen tới tấp: "Em bảo rồi mà, đâu có phí tiền chứ! Nhìn mắt em này!"
Cậu ta đắc chí, nghĩ bụng sau khi quay phim xong phải coi nó như của quý mới được.
Bắc Kinh cách Đại An chỉ hai tiếng đi tàu cao tốc, sáu bảy tiếng đi xe khách. Lan Hà đi theo đoàn phim đến nơi, vào ở khách sạn đã đặt trước, lúc bấy giờ đã là sau bữa tối, hôm sau mới bắt đầu ghi hình.
"Hừm... Miếu Thành Hoàng của Đại An nằm ở vị trí này, chắc từ đây đi xuống âm ty sẽ tiện hơn nhỉ?" Lan Hà cầm bản đồ lên nhìn, "Em muốn đi dạo, anh thì sao?"
Anh cố tình than thở, "Lỡ anh sợ thì em biết làm sao, quỷ đông như kiến, hệ Đạo khác địa phủ."
Tống Phù Đàn cầm lòng không đậu hôn lên tóc anh: "Đi chứ, đến cũng đến rồi."
Lan Hà: "..."
Gì, cướp câu nói bắt trend của em để em khỏi thốt hay gì?
Hắn nhìn vẻ cạn lời của anh, thơm thêm hai cái lên khóe miệng, "Người ta nói nó là ngọn núi nổi tiếng khắp thiên hạ, càn khôn nghìn dặm hùng vĩ, vĩnh trấn trăm hai núi sông. Đó còn là chốn quy tụ sống, chết, họa, phúc, sao anh có thể không đi?"
Anh đang định tán thành thì bị hắn đè xuống hôn tới tấp, "Em định nói gì cơ?"
Nói kiểu gì hả? Anh há miệng, Tống Phù Đàn lại hôn tiếp, thừa cơ xâm lược qua kẽ hở này.
Lan Hà: "..."
Mãi sau, hắn mới thả anh ra: "Hửm?"
Lần này anh đã có kinh nghiệm, mím môi không thốt câu nào, chỉ ừm ừm, nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi, "Vậy mình đi!"
Tống Phù Đàn ở phòng Lan Hà không phải chuyện lạ, nhưng hắn không ở qua đêm, hơn nữa cả hai ở phòng cạnh nhau, người trong đoàn không biết rốt cuộc xu hướng tính dục của họ là gì.
Hiện nay mọi người vẫn ôm ấn tượng cả hai là bạn thân, chắc vì nom Tống Phù Đàn cấm dục, hay mặc đồ đen kín mít.
Có điều xét theo môi trường trước mắt ở Trung Quốc, dù xu hướng tính dục có lệch đi chăng nữa cũng phải giấu nhẹm. Nghệ sĩ trong giới đều vậy, có lộ đến đâu cũng không chịu thừa nhận, nếu không sẽ bị bộ ngành liên quan đóng băng hoạt động liền.
Tối nay, Lan Hà và Tống Phù Đàn khóa cửa lại rồi xuất hồn khỏi khách sạn.
Từ xưa đến nay, ban ngày nhiều người, ban đêm nhiều quỷ. Ngoài các xó xỉnh, giao lộ, cầu,... quỷ đông như trẩy hội.
Anh đi tới một nơi thì thấy cả đám quỷ ngồi lê la đầu cầu, trang phục cũ mèm, kiểu dáng và thiết kế cực kì khác nhau, thế nhưng chúng lại có đặc điểm chung là đều mang cơ thể bầm dập, đầu rơi máu chảy. Đó là trạng thái khi chết của chúng, thoạt trông...
"Sao trông giống như nhảy lầu tự tử vậy ta?" Lan Hà hỏi, "Quỷ nhảy lầu còn có hẳn hiệp hội tụ tập với nhau cơ à."
Tống Phù Đàn: "Chắc không phải nhảy lầu đâu, trông phục sức như cổ trang ấy."
Lan Hà: "Em nhìn vẫn giống như ngã từ trên cao xuống."
Tống Phù Đàn: "Đúng là ngã chết thật, ngã từ nơi cao nhất Đại An."
Anh chợt vỡ lẽ ra, đoạn hỏi: "... Núi Thái Sơn?"
Hắn gật đầu, nếu đã viết thì cũng phải tra tài liệu, "Ngoài những người bất cẩn ngã chết trên đường dâng hương thì ngày xưa trên đỉnh núi có vực Xả Thân. Núi Thái Sơn là nơi quy tụ quỷ trong truyền thuyết, thời ấy dân gian truyền tai nhau nhảy xuống vực xả thân là có thể cứu người thân, bởi vậy một số người sẵn lòng nhảy vực để cầu nguyện cho người thân khỏi bệnh, con số tăng vùn vụt. Ngoài ra còn có phiên bản nói nhảy vực mất mạng sẽ thành tiên. Do đó mà bên cạnh vực Xả Thân là tảng đá khắc chữ "Ai Ngu"*.
Anh nhíu mày.
(*Ai ngu: Chữ ai trong từ bi ai, ngu trong ngu dốt.)
Đạo gia đề xướng tu thân quý sinh*, những câu chuyện nhảy vực thành tiên, bỏ mạng cứu người toàn xảy ra ở thời kì vu tà thịnh hành, lợi dụng tôn giáo để kiếm lời, giở trò lừa bịp ngu dân, hành vi này làm anh nhớ đến những người quá say mê tiểu thuyết xuyên việt mà đi tìm cái chết.
(*Tu thân quý sinh: Tu dưỡng đạo đức, quý trọng sinh mệnh.)
Thế giới quỷ thần thay đổi vì con người, hòa cùng một nhịp thở với dương thế. Thần linh vừa có khả năng giúp đỡ, vừa dựa dẫm vào con người. Các bậc đế vương dương gian còn được sắc phong lên hàng thần hàng thánh, nha môn dương gian cấm tiệt việc xả thân.
Vậy những người đó có thành tiên không? Không, ngược lại còn trở thành vô số cô hồn dã quỷ không được đầu thai, quanh quẩn mãi dưới chân Thái Sơn, ngắm nhìn bao nhiêu xương thây chồng chất mà thở dài.
Chẳng hạn như việc đám quỷ này tụ tập lại với nhau chắc cũng bởi chúng nảy sinh cảm giác xót xa chung trước những mảnh đời tương tự.
Lan Hà đi xuyên qua đám quỷ, "Cho tôi mượn đường với."
Có mấy con quỷ ngước cái đầu nứt toác của mình liếc cả hai, nghe họ nói tiếng phổ thông bèn cười khẩy: "Lũ quỷ vùng khác coi chừng đó."
Lan Hà: "..."
Tống Phù Đàn: "..."
Có kẻ thấy gậy pháp sư Bất Động tặng dắt trên hông Lan Hà rồi phì cười: "Xách gậy theo thì phải du côn biết mấy nhỉ."
Lũ quỷ vênh váo, trông thật kiêu căng: "Nhìn ta làm gì, đây là địa phận Thái Sơn, đô thành một nước! Chúng bay đến từ đâu!"
Chúng tụ tập để cảm thương, nhưng không phải lúc nào cũng thương xuân bi thu, thành ra câu nói của chúng không toát lên vẻ sầu đời mà rất hống hách.
Dương gian có đô thành của dương gian, còn đô thành của âm phủ luôn nằm ngay dưới Thái Sơn, nơi đây cũng là địa điểm phong thiện* tế trời của vua chúa dương gian, chiếm địa vị quan trọng. Bởi vậy, dù âm ty Đông Nhạc đã bị âm tào địa phủ thu mua, đám quỷ chốn này vẫn ra vẻ chảnh hoảnh.
(*Phong thiện: Ý chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất.)
Lan Hà bay, không ngước đầu như chúng, chúng cho là bọn anh kém sang.
Lan Hà không mặc đồng phục, họ chả nhận ra cây gậy này cũng là chuyện thường. Anh thấy Tống Phù Đàn mới buồn cười cơ, dân đô thành dương gian gặp quỷ đô thành âm phủ còn bị khinh thị...
Vì vậy khi nghe chúng hỏi, anh có đáp lại, anh muốn nghe xem lũ quỷ này còn nói gì nữa: "À thì tôi bay từ Bắc Kinh đến. Anh ấy dân Bắc Kinh, còn tôi dân Hồ Nam."
Chúng châu đầu ghé tai, đều nhất trí cho rằng: "Thường thôi, xoàng xĩnh."
"Không xa lắm."
"Nghe bảo Miếu Đông Nhạc và miếu nương nương nơi đó được xây dựng tốt lắm..."
Dù gì Bắc Kinh cũng là đô thành dương gian, một miếu Đô Thành Hoàng trong số bốn miếu trong thiên hạ tọa lạc tại đó, coi như được công nhận.
Thời nay khác thời xưa, xưa kia âm phủ dựa vào dương gian, ma quỷ đi ra ngoài phải có tờ điệp thông cửa, đi mà không thể về là một trong những chuyện khó chấp nhận nhất khi làm quỷ.
Khác hẳn thời nay, nếu không bị kẹt ở nơi bỏ mạng thì quỷ hoàn toàn có thể nghĩ cách đi đến vùng khác. Thành ra việc quỷ vùng khác là Lan Hà và Tống Phù Đàn xuất hiện không làm chúng nghi ngờ.
"Chúng bay đến núi Thái Sơn lần đầu chứ gì, có mấy nơi nhất định phải đi ngắm đấy nhá..."
Lũ quỷ chảnh mèo nhưng giới thiệu chùa miếu, điểm du lịch các thứ ở vùng này rất nhiệt tình, có con còn thổn thức: "Cảnh núi lúc ta nhảy vực năm xưa đẹp xiết bao. Ta từng ghé qua đó để ôn chuyện, khổ nỗi mấy năm nay quỷ hoài niệm đông quá, không còn cảm giác như xưa nữa."
Trông con quỷ này như đã chết lâu rồi, là con bỏ mạng sớm nhất cũng nên.
"Đúng đó. Có lần tôi đi còn bắt gặp con tôi cúng bánh mì cho mình, nhoáng cái đã bao nhiêu năm trôi qua, không biết nó đã đầu thai thành cái gì rồi."
Thời gian vụt bay, cảnh đời thay đổi. Lan Hà đối đáp dăm câu với chúng rồi đi tiếp.
Qua đầu cầu này xong, một con quỷ xả thân vọt lại từ đầu cầu khác cản đường anh. Anh muốn bay vòng qua nó thì chân nó vươn dài, cả cơ thể biến tướng theo.
Lan Hà: "... Làm sao?"
Quỷ xả thân nhìn "gậy leo núi" của anh rồi hỏi bằng giọng từ tốn: "Leo núi lên khu du lịch phỏng? Hai xấp tiền, tao sẽ làm hướng dẫn viên cho bọn mày. Đi tiếp nữa sẽ gặp rất nhiều thạch cảm đương, không có quỷ dẫn đường thì bọn mày không biết đi như nào đâu."
Thạch cảm đương Thái Sơn khá nổi tiếng, là loại đá bảo vệ bình an, xua đuổi yêu ma. Người ta thường đặt bia đá hoặc người đá ngoài cửa nhà, đầu phố đầu cầu, trên viết "Thạch cảm đương núi Thái Sơn" nhằm cầu an.
Anh phì cười: "Không cần đâu, tôi không leo núi."
Anh đi xuống là đằng khác.
Lan Hà chỉ nghĩ lão nói đùa như lũ quỷ ban nãy thôi.
Ai ngờ quỷ xả thân trợn mắt nhìn cả hai, khóe mắt bắt đầu ứa máu, giọng đe dọa: "Tao có lòng tốt giúp bọn mày mà!"
Lão chết từ thời xa lắc xa lơ, không còn ai cúng cho, bình thường ngoài việc ăn hôi một số tiền giấy đồ ăn ngày Tết ra thì sẽ bắt nạt một vài tiểu quỷ dưới cơ mình.
Lúc này Lan Hà mới biết mình gặp phải côn đồ, tức thì im lặng, "Tại sao dưới âm phủ lại có loại hướng dẫn viên du côn ép buộc khách vậy? Tôi nói rồi, tôi không đi ngắm cảnh."
"Tao đếch thèm biết mày có đi ngắm cảnh không." Lão quỷ xả thân cho là anh không biết thời biết thế nên nổi giận, chưa kể lão nghe giọng anh như vừa mới chết, để lộ mình lần đầu đến núi Thái Sơn, đâm ra chẳng còn kiêng dè.
Lũ quỷ khác ngó sang khi quỷ xả thân đứng phắt dậy. Lão cười lạnh, "Thức thời thì nghe lời cho tao, hễ tao gọi cái là 500 anh em sẽ ra chém mày như chơi."
Lão đắc chí: "Hỡi lũ quỷ đến từ vùng ngoài, đây là địa phận Thái Sơn đấy nhé!"
Lan Hà: "...?"
*Tác giả:
Lan Hà: Dù đây là lần đầu tôi tới nhưng tôi vẫn muốn nói, đây là địa phận Thái Sơn đấy nhé.
Chương 66: Đây là địa phận Thái Sơn đấy nhé!
Ban đầu cuộc phổ cập kiến thức của Đậu Xuân Đình còn nghiêm túc chán, nhưng khi cậu ta vừa thốt câu bức tranh Chung Quỳ vẽ năm 82 là chả ai nhịn cười được, tuy rằng điều đó có thể là sự thật.
"Đừng cười nữa mà, tôi đang kể một cách nghiêm túc đó." Đậu Xuân Đình càm ràm. Nếu biết sớm thì đã không mua tranh năm 82 rồi, cơ mà không bức nào khác xuất sắc hơn.
Mọi người không biết bức tranh này đại diện cho phía đầu tư tặng cho đoàn phim, bố giao việc nên cậu ta đích thân đi tìm, cố gắng không để mình bị lừa. Họ vừa cười tí mà Đậu Xuân Đình đã nhạy cảm lên, sợ mình bị qua mắt.
Có người hỏi: "Tôi biết cậu nghiêm túc mà, nhưng bức tranh này đắt quá. Tôi mạn phép hỏi một câu, họa sĩ đã qua đời chưa?"
Ai cũng biết sau khi nghệ sĩ qua đời, giá của tác phẩm có thể bán được với mức rất cao. Họ không hiểu nhiều về tranh Trung Quốc, không biết Đậu Xuân Đình tốn đến hàng triệu có đáng giá hay không, nhưng năm 82 chưa tính là xa xôi nên muốn hỏi cho ra nhẽ.
Đậu Xuân Đình: "Đương nhiên là qua đời rồi."
Cậu ta tra cứu lâu nên dĩ nhiên đã cân nhắc trên nhiều phương diện.
Mọi người mới ồ lên. Thôi thôi, kệ đi, đằng nào nó cũng hiếm có.
Cậu ta cứ thấy thái độ mọi người chưa tới, chưa thể hiện sự tán thưởng, bèn ước gì đoàn phim gặp phải chuyện ma để chứng minh năng lực sưu tầm của mình. Cậu ta nhờ người khác đánh giá, Lan Hà cũng bị kéo ra nói dăm ba câu.
Anh đầu hàng ngay tắp lự, "Anh thấy bán giá cắt cổ như vậy thì ắt có chỗ đáng gờm. Nhưng anh không hiểu thi họa, không mê tín, chẳng có hứng thú với giá trị đi kèm của nó. Em sang hỏi anh em đi."
Một nửa câu này là lời thật lòng của anh. Anh thực sự không am hiểu thi họa, chỉ biết quan phục có màu đỏ thôi.
Đậu Xuân Đình nghe anh ba câu không rời khỏi Tống Phù Đàn bèn lắc đầu: "Anh đó..."
Lan Hà: "???"
Cái giọng nghe như mình là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời ấy.
"Nói sang chuyện khác đi, sắp tới lấy cảnh ở Đại An, em cũng đi cùng đó." Đậu Xuân Đình nói.
"Quỷ thú" còn mấy cảnh quay vẫn chưa chắp nối. Sau đợt quay ở Bắc Kinh sẽ lên núi Thái Sơn lấy cảnh, lúc về ghép lại xong xuôi mới quay tiếp được.
Núi Thái Sơn nằm ở thành phố Đại An, tỉnh Sơn Đông, đứng đầu trong Ngũ Nhạc, đồng thời là địa chỉ của âm ty Đông Nhạc trong truyền thuyết. Tuy nhiên, Lan Hà chưa đi Thái Sơn dương gian hay âm ty Đông Nhạc dưới núi bao giờ.
Thành ra hồi trước khi ngồi nói đùa với Tống Phù Đàn, anh còn bảo "Ước mơ lớn nhất của Tiểu Lai âm ty Đông Nhạc tôi đây chính là đến ngắm nghía Đông Nhạc."
Nếu "Quỷ thú" đã dựng nên vì Lan Hà, thì lúc viết nó và đề cập đến âm ty, tất nhiên hắn đưa âm ty Đông Nhạc vào. Điều cân nhắc đầu tiên về cảnh vật là ngoài núi Thái Sơn ra, Đại An cũng có một vài điểm du lịch lập nên dựa trên truyền thuyết về âm ty và cho thuê quay chụp.
Đậu Xuân Đình nói cậu ta sẽ đi cùng, anh hỏi ngay, "Em cũng đi? Đi làm gì?"
"Đi làm việc đó... Bố em bắt em đi cho nếm trải mùi đời." Cậu ta đáp.
Anh gật gù. Nhà Đậu Xuân Đình làm nghề tiêu tiền, phải nắm rõ quá trình chế tác, có lẽ bảo cậu ta đi cùng để mở rộng kiến thức.
...
Đoàn phim làm lễ khởi quay xong thì công việc cũng chính thức bắt đầu.
Lan Hà đã chuẩn bị rất lâu cho kịch bản này. Mặc dù anh chính là nguyên mẫu nhưng đây là cả một câu chuyện, nó sở hữu nội dung của riêng mình, anh không thể tay không đi quay được. Khi đóng thuận lợi phết, chẳng qua cứ có cảm giác bị dòm ngó lúc ở cạnh Tống Phù Đàn.
Vấn đề không chỉ nằm ở việc hai người hot rần rần dạo trước mà còn vì đó giờ hắn chưa bao giờ nhập đoàn, trong đoàn có kha khá diễn viên ruột của Tống Khởi Vân hoặc người trong ngành nghe phong thanh về tính tình hắn nên đều lấy làm lạ.
Chuyện này truyền ra ngoài, các cư dân mạng cũng trưng bản mặt khó hiểu. Những người khi trước muốn chèo thuyền có nửa là đu theo phong trào, lấy hint ra đùa, đồng thời vì bị lật kèo dữ quá, ngay cả trai thẳng cũng trêu là tình yêu đích thực.
Ai ngờ fan-service của Tống Phù Đàn lại chọt đúng thời điểm... Ấy là dí đầu bắt sìn chứ sao?
Đoàn phim bắt đầu làm việc quần quật từ sáng đến tối. Lan Hà là diễn viên chính, thi thoảng lên lướt mạng thì thấy mọi người đăng bình luận Phù Lan Minh Cáp gì đó, còn phần lớn thời gian là thừa dịp ngủ gà gật trong một xó hoặc trên xe bảo mẫu.
Bức tranh linh phán năm 82 Đậu Xuân Đình mua được đặt ở đây, đoàn phim đi đâu cũng mang theo nó. Mọi người trêu không hổ là linh phán năm 82, thiêng vô cùng, có nó trấn ở đoàn phim là khỏi có vụ kì lạ nào xảy ra, giá cắt cổ cũng đúng.
Lão Bạch tìm đến Lan Hà vào giờ nghỉ. Y vừa huýt sáo vừa bay tới đoàn phim thì bắt gặp Tống Phù Đàn ngồi trên ghế phơi nắng đọc sách ngoài xe bảo mẫu, "Ê Tiểu Tống, cậu ấy đâu?"
Hắn giương mắt lên: "Ai cơ?"
Lão Bạch: "..."
Đùa nhau à, y tới đây thì còn có thể tìm "ai" nữa, Tiểu Tống đúng là... nồi nào úp vung nấy!
Lão Bạch chắp tay, thưa bẩm một cách cung kính: "Phụ thân đại nhân đâu ạ, thưa mẫu thân?"
Tống Phù Đàn: "........."
Hắn chỉ ra sau: "Ở trong."
Lão Bạch trưng bản mặt đắc ý, ai chả biết tung tí chiêu?
Y bay xuyên qua cửa xem, đập ngay vào mắt là thần Chung Quỳ mặc quan bào đỏ. Mắt y trợn ngược, mặt hóa đá, sợ són ra quần, ngồi bệt xuống đất: "A!! A!!!"
Lan Hà bị tiếng ồn đánh thức, nhìn lão Bạch đang la hét ỏm tỏi, "Ai thất đức đi đặt tranh Chung phán ở đây vậy! Đồ thất đức!"
Cả Tiểu Tống chỉ đường chứ không nhắc nhở y nữa!
"Mới sáng ngày ra mà anh đã đến chúc Tết sớm à." Anh thuận tay kéo lão Bạch lên.
Quỷ bé sợ quỷ lớn, lão Bạch là quỷ, đương nhiên sẽ sợ vị đại phán quan này rồi, nhưng vì là Vô Thường nên y đỡ sợ hơn đám quỷ nhỏ khác. Y nơm nớp bò dậy, không dám lại gần, "Làm ta sợ vãi linh hồn. Cậu để đây chi, bức này vẽ giống bản tôn Chung phán kinh khủng, khí chất bừng bừng."
"Thế à?" Anh cầm bức tranh dí lại gần y. Không ngờ Đậu Xuân Đình chẳng chém gió tẹo nào. Nếu anh giàu đủ để đặt bức này ở nhà thì chắc hồi xưa sẽ không bị lão Bạch bắt đi lính đâu...
Y khiếp vía, "Cậu, cậu làm gì vậy! Cậu đừng qua đây, ta ôm lòng tốt đến thăm cậu mà!"
Lan Hà: "Mấy ngày trước tôi đốt thư cho anh mà giờ anh mới đến, bất hiếu đến thế là cùng."
"Ta gửi thư lại rồi đấy thôi, lúc đó ta cũng đang bận trăm công nghìn việc chứ bộ!" Lão Bạch gào lên, "Ta mệt quá, hu hu hu, áp lực công việc nặng quá nên mới đến xin lời khuyên của cậu."
Lại còn khóc, y khóc đứt hơi.
Cũng đúng, gánh việc gấp đôi mà lị. Anh cất tranh đi, "Được rồi."
Y ôm ngực: "Hức... Thế cho ta ít tiền được không, ta khó chịu quá..."
Lan Hà: "..."
Không hổ là anh. Lan Hà xách một hộp đĩnh vàng ra, "Đợt tới tôi sẽ đi công tác."
Mắt lão Bạch đong đầy vẻ lưu luyến: "Cậu còn chưa đi mà ta đã bắt đầu nhớ cậu rồi."
Anh bình tĩnh hỏi: "Anh có thể nhìn tôi và thốt ra câu đó chứ?"
Mắt dính chặt vào đĩnh vàng, cái thứ bố con pha kè.
Lúc này lão Bạch mới nhìn anh, cười ngượng: "Hì hì, được chứ. Ta có một tin tốt muốn nói cho cậu hay, bên cô Hồ sắp sửa xong Đỉnh Vàng rồi, cầu đang được xây dựng, kết thúc hiện tượng loạn lạc, ngày một ngày hai sẽ xong. Đến lúc đó, ta cũng sẽ xin thưởng cho cậu!"
"Vậy thì tốt, chị Hồ cũng vất vả rồi." Anh cảm khái, "Xin thưởng thì thôi khỏi, lần trước anh bảo giao tài liệu cho tôi mà chả thấy bóng dáng đâu. Tôi thấy tốc độ xử lý của các anh như rùa bò, đợi đến khi nhận thưởng chắc tôi đi chuyển kiếp mẹ nó rồi."
Lão Bạch: "..."
Lão Bạch: "Cậu sẽ đi đâu, xa không, bao lâu? Ta thấy hộp này không đủ."
Lan Hà: "Đại An."
Lão Bạch cười toe toét. Y phụ trách khu vực Bắc Kinh, nếu Lan Hà đi đến vùng khác, gần thì đi đường âm nhanh hơn, còn xa thì không có thời gian.
Mà Đại An, có xa hay không cũng chả thành vấn đề. Đó là địa phận Thái Sơn, là trụ sở chính đó! Tìm người tiện vãi lều.
"Ha ha ha ha ố kề. Ta thấy có cơ hội cậu cứ đi dạo âm ty đi, đã đi bao giờ đâu." Y hớn ha hớn hở, "Là Vô Thường âm ty, sao có thể chưa đến Đông Nhạc được?"
Lão Bạch cầm tiền vào tay là hết hiếu thuận, tán dóc với anh vài câu lại đi.
Anh cũng xuống xe, đúng lúc gặp Đậu Xuân Đình, nhớ lại bản mặt khóc nhăn như đít khỉ của y bèn mở lời: "Em trai à, anh nghĩ bức linh phán của em tuyệt diệu lắm. Anh vừa cảm nhận được, thực sự rất xứng với giá cả."
Đậu Xuân Đình: "???"
Cậu chàng cóc thèm quan tâm vì sao anh tự dưng giác ngộ, khen tới tấp: "Em bảo rồi mà, đâu có phí tiền chứ! Nhìn mắt em này!"
Cậu ta đắc chí, nghĩ bụng sau khi quay phim xong phải coi nó như của quý mới được.
Bắc Kinh cách Đại An chỉ hai tiếng đi tàu cao tốc, sáu bảy tiếng đi xe khách. Lan Hà đi theo đoàn phim đến nơi, vào ở khách sạn đã đặt trước, lúc bấy giờ đã là sau bữa tối, hôm sau mới bắt đầu ghi hình.
"Hừm... Miếu Thành Hoàng của Đại An nằm ở vị trí này, chắc từ đây đi xuống âm ty sẽ tiện hơn nhỉ?" Lan Hà cầm bản đồ lên nhìn, "Em muốn đi dạo, anh thì sao?"
Anh cố tình than thở, "Lỡ anh sợ thì em biết làm sao, quỷ đông như kiến, hệ Đạo khác địa phủ."
Tống Phù Đàn cầm lòng không đậu hôn lên tóc anh: "Đi chứ, đến cũng đến rồi."
Lan Hà: "..."
Gì, cướp câu nói bắt trend của em để em khỏi thốt hay gì?
Hắn nhìn vẻ cạn lời của anh, thơm thêm hai cái lên khóe miệng, "Người ta nói nó là ngọn núi nổi tiếng khắp thiên hạ, càn khôn nghìn dặm hùng vĩ, vĩnh trấn trăm hai núi sông. Đó còn là chốn quy tụ sống, chết, họa, phúc, sao anh có thể không đi?"
Anh đang định tán thành thì bị hắn đè xuống hôn tới tấp, "Em định nói gì cơ?"
Nói kiểu gì hả? Anh há miệng, Tống Phù Đàn lại hôn tiếp, thừa cơ xâm lược qua kẽ hở này.
Lan Hà: "..."
Mãi sau, hắn mới thả anh ra: "Hửm?"
Lần này anh đã có kinh nghiệm, mím môi không thốt câu nào, chỉ ừm ừm, nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi, "Vậy mình đi!"
Tống Phù Đàn ở phòng Lan Hà không phải chuyện lạ, nhưng hắn không ở qua đêm, hơn nữa cả hai ở phòng cạnh nhau, người trong đoàn không biết rốt cuộc xu hướng tính dục của họ là gì.
Hiện nay mọi người vẫn ôm ấn tượng cả hai là bạn thân, chắc vì nom Tống Phù Đàn cấm dục, hay mặc đồ đen kín mít.
Có điều xét theo môi trường trước mắt ở Trung Quốc, dù xu hướng tính dục có lệch đi chăng nữa cũng phải giấu nhẹm. Nghệ sĩ trong giới đều vậy, có lộ đến đâu cũng không chịu thừa nhận, nếu không sẽ bị bộ ngành liên quan đóng băng hoạt động liền.
Tối nay, Lan Hà và Tống Phù Đàn khóa cửa lại rồi xuất hồn khỏi khách sạn.
Từ xưa đến nay, ban ngày nhiều người, ban đêm nhiều quỷ. Ngoài các xó xỉnh, giao lộ, cầu,... quỷ đông như trẩy hội.
Anh đi tới một nơi thì thấy cả đám quỷ ngồi lê la đầu cầu, trang phục cũ mèm, kiểu dáng và thiết kế cực kì khác nhau, thế nhưng chúng lại có đặc điểm chung là đều mang cơ thể bầm dập, đầu rơi máu chảy. Đó là trạng thái khi chết của chúng, thoạt trông...
"Sao trông giống như nhảy lầu tự tử vậy ta?" Lan Hà hỏi, "Quỷ nhảy lầu còn có hẳn hiệp hội tụ tập với nhau cơ à."
Tống Phù Đàn: "Chắc không phải nhảy lầu đâu, trông phục sức như cổ trang ấy."
Lan Hà: "Em nhìn vẫn giống như ngã từ trên cao xuống."
Tống Phù Đàn: "Đúng là ngã chết thật, ngã từ nơi cao nhất Đại An."
Anh chợt vỡ lẽ ra, đoạn hỏi: "... Núi Thái Sơn?"
Hắn gật đầu, nếu đã viết thì cũng phải tra tài liệu, "Ngoài những người bất cẩn ngã chết trên đường dâng hương thì ngày xưa trên đỉnh núi có vực Xả Thân. Núi Thái Sơn là nơi quy tụ quỷ trong truyền thuyết, thời ấy dân gian truyền tai nhau nhảy xuống vực xả thân là có thể cứu người thân, bởi vậy một số người sẵn lòng nhảy vực để cầu nguyện cho người thân khỏi bệnh, con số tăng vùn vụt. Ngoài ra còn có phiên bản nói nhảy vực mất mạng sẽ thành tiên. Do đó mà bên cạnh vực Xả Thân là tảng đá khắc chữ "Ai Ngu"*.
Anh nhíu mày.
(*Ai ngu: Chữ ai trong từ bi ai, ngu trong ngu dốt.)
Đạo gia đề xướng tu thân quý sinh*, những câu chuyện nhảy vực thành tiên, bỏ mạng cứu người toàn xảy ra ở thời kì vu tà thịnh hành, lợi dụng tôn giáo để kiếm lời, giở trò lừa bịp ngu dân, hành vi này làm anh nhớ đến những người quá say mê tiểu thuyết xuyên việt mà đi tìm cái chết.
(*Tu thân quý sinh: Tu dưỡng đạo đức, quý trọng sinh mệnh.)
Thế giới quỷ thần thay đổi vì con người, hòa cùng một nhịp thở với dương thế. Thần linh vừa có khả năng giúp đỡ, vừa dựa dẫm vào con người. Các bậc đế vương dương gian còn được sắc phong lên hàng thần hàng thánh, nha môn dương gian cấm tiệt việc xả thân.
Vậy những người đó có thành tiên không? Không, ngược lại còn trở thành vô số cô hồn dã quỷ không được đầu thai, quanh quẩn mãi dưới chân Thái Sơn, ngắm nhìn bao nhiêu xương thây chồng chất mà thở dài.
Chẳng hạn như việc đám quỷ này tụ tập lại với nhau chắc cũng bởi chúng nảy sinh cảm giác xót xa chung trước những mảnh đời tương tự.
Lan Hà đi xuyên qua đám quỷ, "Cho tôi mượn đường với."
Có mấy con quỷ ngước cái đầu nứt toác của mình liếc cả hai, nghe họ nói tiếng phổ thông bèn cười khẩy: "Lũ quỷ vùng khác coi chừng đó."
Lan Hà: "..."
Tống Phù Đàn: "..."
Có kẻ thấy gậy pháp sư Bất Động tặng dắt trên hông Lan Hà rồi phì cười: "Xách gậy theo thì phải du côn biết mấy nhỉ."
Lũ quỷ vênh váo, trông thật kiêu căng: "Nhìn ta làm gì, đây là địa phận Thái Sơn, đô thành một nước! Chúng bay đến từ đâu!"
Chúng tụ tập để cảm thương, nhưng không phải lúc nào cũng thương xuân bi thu, thành ra câu nói của chúng không toát lên vẻ sầu đời mà rất hống hách.
Dương gian có đô thành của dương gian, còn đô thành của âm phủ luôn nằm ngay dưới Thái Sơn, nơi đây cũng là địa điểm phong thiện* tế trời của vua chúa dương gian, chiếm địa vị quan trọng. Bởi vậy, dù âm ty Đông Nhạc đã bị âm tào địa phủ thu mua, đám quỷ chốn này vẫn ra vẻ chảnh hoảnh.
(*Phong thiện: Ý chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất.)
Lan Hà bay, không ngước đầu như chúng, chúng cho là bọn anh kém sang.
Lan Hà không mặc đồng phục, họ chả nhận ra cây gậy này cũng là chuyện thường. Anh thấy Tống Phù Đàn mới buồn cười cơ, dân đô thành dương gian gặp quỷ đô thành âm phủ còn bị khinh thị...
Vì vậy khi nghe chúng hỏi, anh có đáp lại, anh muốn nghe xem lũ quỷ này còn nói gì nữa: "À thì tôi bay từ Bắc Kinh đến. Anh ấy dân Bắc Kinh, còn tôi dân Hồ Nam."
Chúng châu đầu ghé tai, đều nhất trí cho rằng: "Thường thôi, xoàng xĩnh."
"Không xa lắm."
"Nghe bảo Miếu Đông Nhạc và miếu nương nương nơi đó được xây dựng tốt lắm..."
Dù gì Bắc Kinh cũng là đô thành dương gian, một miếu Đô Thành Hoàng trong số bốn miếu trong thiên hạ tọa lạc tại đó, coi như được công nhận.
Thời nay khác thời xưa, xưa kia âm phủ dựa vào dương gian, ma quỷ đi ra ngoài phải có tờ điệp thông cửa, đi mà không thể về là một trong những chuyện khó chấp nhận nhất khi làm quỷ.
Khác hẳn thời nay, nếu không bị kẹt ở nơi bỏ mạng thì quỷ hoàn toàn có thể nghĩ cách đi đến vùng khác. Thành ra việc quỷ vùng khác là Lan Hà và Tống Phù Đàn xuất hiện không làm chúng nghi ngờ.
"Chúng bay đến núi Thái Sơn lần đầu chứ gì, có mấy nơi nhất định phải đi ngắm đấy nhá..."
Lũ quỷ chảnh mèo nhưng giới thiệu chùa miếu, điểm du lịch các thứ ở vùng này rất nhiệt tình, có con còn thổn thức: "Cảnh núi lúc ta nhảy vực năm xưa đẹp xiết bao. Ta từng ghé qua đó để ôn chuyện, khổ nỗi mấy năm nay quỷ hoài niệm đông quá, không còn cảm giác như xưa nữa."
Trông con quỷ này như đã chết lâu rồi, là con bỏ mạng sớm nhất cũng nên.
"Đúng đó. Có lần tôi đi còn bắt gặp con tôi cúng bánh mì cho mình, nhoáng cái đã bao nhiêu năm trôi qua, không biết nó đã đầu thai thành cái gì rồi."
Thời gian vụt bay, cảnh đời thay đổi. Lan Hà đối đáp dăm câu với chúng rồi đi tiếp.
Qua đầu cầu này xong, một con quỷ xả thân vọt lại từ đầu cầu khác cản đường anh. Anh muốn bay vòng qua nó thì chân nó vươn dài, cả cơ thể biến tướng theo.
Lan Hà: "... Làm sao?"
Quỷ xả thân nhìn "gậy leo núi" của anh rồi hỏi bằng giọng từ tốn: "Leo núi lên khu du lịch phỏng? Hai xấp tiền, tao sẽ làm hướng dẫn viên cho bọn mày. Đi tiếp nữa sẽ gặp rất nhiều thạch cảm đương, không có quỷ dẫn đường thì bọn mày không biết đi như nào đâu."
Thạch cảm đương Thái Sơn khá nổi tiếng, là loại đá bảo vệ bình an, xua đuổi yêu ma. Người ta thường đặt bia đá hoặc người đá ngoài cửa nhà, đầu phố đầu cầu, trên viết "Thạch cảm đương núi Thái Sơn" nhằm cầu an.
Anh phì cười: "Không cần đâu, tôi không leo núi."
Anh đi xuống là đằng khác.
Lan Hà chỉ nghĩ lão nói đùa như lũ quỷ ban nãy thôi.
Ai ngờ quỷ xả thân trợn mắt nhìn cả hai, khóe mắt bắt đầu ứa máu, giọng đe dọa: "Tao có lòng tốt giúp bọn mày mà!"
Lão chết từ thời xa lắc xa lơ, không còn ai cúng cho, bình thường ngoài việc ăn hôi một số tiền giấy đồ ăn ngày Tết ra thì sẽ bắt nạt một vài tiểu quỷ dưới cơ mình.
Lúc này Lan Hà mới biết mình gặp phải côn đồ, tức thì im lặng, "Tại sao dưới âm phủ lại có loại hướng dẫn viên du côn ép buộc khách vậy? Tôi nói rồi, tôi không đi ngắm cảnh."
"Tao đếch thèm biết mày có đi ngắm cảnh không." Lão quỷ xả thân cho là anh không biết thời biết thế nên nổi giận, chưa kể lão nghe giọng anh như vừa mới chết, để lộ mình lần đầu đến núi Thái Sơn, đâm ra chẳng còn kiêng dè.
Lũ quỷ khác ngó sang khi quỷ xả thân đứng phắt dậy. Lão cười lạnh, "Thức thời thì nghe lời cho tao, hễ tao gọi cái là 500 anh em sẽ ra chém mày như chơi."
Lão đắc chí: "Hỡi lũ quỷ đến từ vùng ngoài, đây là địa phận Thái Sơn đấy nhé!"
Lan Hà: "...?"
*Tác giả:
Lan Hà: Dù đây là lần đầu tôi tới nhưng tôi vẫn muốn nói, đây là địa phận Thái Sơn đấy nhé.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook