Ngày hôm sau.
- Khiêm ơi! Anh chuẩn bị xong chưa?
Đứng trước cửa phòng của Gia Khiêm, cô gõ cửa muốn đỏ cả da tay rồi nhưng bên trong đấy vẫn không một lời hồi đáp.
Mục đích anh và cô vạn dặm xa xôi trở về đây là để giúp Gia Kiệt tham dự tiệc mừng thọ của một người bạn chí cốt thời trẻ.
Bận việc nhưng không thể vắng mặt, Gia Kiệt chỉ có thể nhờ vả vào con trai, vì lúc nhỏ ông cũng từng dẫn vợ con đến đấy.
Mễ Bối cũng được phép đi theo nhưng cô phải đeo mặt nạ lông vũ để che giấu thân phận, vì tại đó có rất nhiều nhà báo, tay săn ảnh khét tiếng.
Nhưng chỉ còn đâu đó mười lăm phút nữa là đến giờ cử hành buổi lễ, là bậc con cháu nếu như đến trễ thì thật không phải phép.
Nóng ruột lo cho an nguy của Gia Khiêm, cũng như mặt mũi của cha, Mễ Bối đành phải nhờ vệ sĩ phá cửa xông vào.
Trông thấy Gia Khiêm nằm lì trên giường, đồ ngủ trên người vẫn chưa được thay ra, cô định càm ràm thì phát hiện anh có chút gì đó rất bất thường.
- Gia Khiêm! Gia Khiêm anh sốt rồi.
Cơ thể Gia Khiêm nóng như lửa đốt, mồ hôi mồ kê đổ ra rất nhiều, ướt đẫm cả quần áo trên thân, cô hốt hoảng nhìn vệ sĩ cầu cứu.
- Giúp anh ấy, gọi bác sĩ đi!
Thế mà vệ sĩ vẫn lẳng lặng đứng đấy, giây sau thì lạnh nhạt bước đến, thô bạo kéo lấy Gia Khiêm mang vào nhà vệ sinh xả nước lạnh.
- Anh ổn không?
Ba phút sau trở ra, thì Gia Khiêm đã tỉnh táo hơn rất nhiều, anh mỉm cười thay cho lời nói, sau đó Mễ Bối được đưa đi để anh thoải mái thay đồ.
[...]
Chín giờ tại Long Thương Gia.
Bản tình ca nhẹ nhàng, trầm bỏng phù hợp với không khí của tiệc trà được bật lên xuyên suốt, buổi lễ đã bắt đầu được một khoảng thời gian ngắn, Gia Khiêm cùng Mễ Bối cũng vừa góp mặt cách đây không lâu.
Vì tình trạng sức khỏe của Gia Khiêm không được tốt cho lắm, nên sau khi chào hỏi lão gia chủ ổn thỏa thì vệ sĩ cũng tìm một chỗ kín đáo, ít bị chú ý để anh nghỉ ngơi.

- Ngài Lăng! Ngài Lăng kìa mọi người.
Đang yên đang lành, Mễ Bối đang sắp sửa ăn bánh ngọt thì phải khựng lại vì bị thu hút bởi tiếng xì xào của các thiếu nữ khác.
Mễ Bối theo quán tính trông ra hướng cửa lớn chực chờ, xem người đó là ai, lai lịch ra sao mà khiến họ nháo nhào lên như thế.
- Bịp!
Đợi mãi vẫn không có gì, Mễ Bối bĩu môi đầy đánh giá thì cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân áp bức.
Chu Tiết và Lăng Sở Dạ một thân lịch lãm, oai phong tiến vào trong đại sảnh.
- Ôi chao, ngàn năm có một.

Hiếm lắm ngài ấy mới đến những nơi ồn ào như vậy.
- Ngài Lăng còn đẹp hơn trong ảnh gấp mấy lần.
- Tôi chỉ ước có thể làm Lăng phu nhân, nếu không được thì Chu phu nhân cũng mãn nguyện rồi.
Tiếng hò reo, bàn tán to dần, họ không ngại giấu diếm mà nói ra hết ham muốn của bản thân.
Sự chú ý của Mễ Bối cũng chỉ đổ dồn vào Lăng Sở Dạ - người đàn ông mà cô vô tình nhìn thấy trên toà nhà hôm qua.
Cảm giác của cô có lẽ cũng chẳng khác họ là bao, nơi ngực trái thổn thức, đập chệch nhịp, rổn rang như muốn nhảy ra, bay đến trao trọn cho người tên Lăng Sở Dạ.
Thấy rõ được tâm tư của Mễ Bối, Gia Khiêm cũng chỉ cười nhạt, làm lơ đi, mặc cô hành sự, nhưng gã vệ sĩ kia thì không, ông ta hắn giọng nhắc khéo.
- Mễ tiểu thư!
- Hả? À à...!tôi biết rồi.
Dù không cam lòng, Mễ Bối vẫn nghe lời vệ sĩ, cô ngồi lại ngay ngắn, nũng nịu đưa tay bưng lấy gương mặt đỏ nõn vì ngại ngùng.
Lần đầu tiên trải qua cảm giác lạ lùng, Mễ Bối nào chịu yên vị được lâu, chưa đầy một phút sau, Mễ Bối đã bày ra những chiêu trò lém lỉnh của mình, cô nốc cạn ly nước, rồi quay ra đòi hỏi với vệ sĩ.

- Tôi khát...!ông có thể lấy cho tôi thêm một phần được không?
Vệ sĩ híp mắt nhìn Mễ Bối đầy nghi ngờ nhưng rồi cũng đồng ý với cô, vì nơi để nước cũng cách không quá xa.
Đợi vệ sĩ quay đi, Mễ Bối liền chộp lấy cơ hội nhổm người dậy quan sát, tìm kiếm hình bóng của Lăng Sở Dạ, nhưng không thấy anh đâu nữa rồi.
- Mới đây cơ mà...
Thoáng nghĩ anh đã ra về, Mễ Bối như một quả bóng xì hơi, cô yểu xiều nằm dài trên ghế thì đúng lúc vệ sĩ cũng trở lại đặt ly nước trước mặt, nhưng Mễ Bối chẳng buồn uống nữa.
Rất nhanh quả táo liền đến, Mễ Bối mắc tiểu mất rồi, cô cau có liếc ngang liếc dọc, không nói không rằng mà trực tiếp đứng lên.
- Mễ tiểu thư cô đi đâu đó?
- Tôi đi vệ sinh, ông cũng muốn đi à?
- Thứ lỗi, tiểu thư cứ tự nhiên.
Hết lời, Mễ Bối xì một tiếng, rồi dứt khoát rời đi.
- Khách sao, khách sáo quá rồi.
Ở bên này, vì sự xuất hiện đột ngột của Lăng Sở Dạ nên Long lão gia không kịp chuẩn bị kĩ lưỡng, chỉ có thể đưa anh vào một căn phòng riêng tiếp đón, vì họ biết anh không thích bị làm phiền.
Thực ra người ông ta mời là bà Sam, nhưng bà ấy bị trễ chuyến bay, nên đã ngỏ lời muốn Lăng Sở Dạ đi hộ.


Thường thì anh đều từ chối, nhưng không rõ vì sao lần này lại đồng ý với mẹ nữa.
- Tôi đi dạo.
Mới ngồi được vài phút, Lăng Sở Dạ đã ngập tràn chán chường, anh bỏ lại Chu Tiết trong phòng, để cậu ta tiếp chuyện với Long lão gia, còn mình thảnh thơi đi ra bên ngoài.
[...]
Năm phút sau, Mễ Bối thoái mái bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ, cơn bí bách qua rồi, tâm trạng cũng dần được thả lỏng, thư thái hơn rất nhiều.
Lúc này bỗng dưng Mễ Bối không muốn quay về cái chốn xô bồ, ngột ngạt ấy nữa.

Cô bẽn lẽn lẫn trốn vào đám đông chạy vụt đi, tìm được một khuôn viên an tĩnh, xung quanh đều là hoa và lá, mang lại cho Mễ Bối một cảm giác bình yên đến lạ.
- Một chút thôi, chắc sẽ không sao đâu.
Không chần chừ suy nghĩ, Mễ Bối nán chân, nằm dài trên thảm cỏ mướt mát, mềm mại, mở mặt nạ rồi ngửa cổ lên bầu trời xanh ngọc, hít thở không khí trong lành.
- Thật thích.
Mễ Bối vô tư, lăn qua lộn lại vui đùa, thả hồn vào thiên nhiên, không để tâm vào việc gì nữa, tới mức có người đang đến cô cũng không hề phát hiện ra.
- Mễ Bối! Đúng là em rồi.
Cho đến khi, cơ thể đột ngột bị một người đàn ông nhào đến ghì chặt từ phía sau thì Mễ Bối mới tá hỏa, la toáng.
- Aaaa..

ưm ưm.
Nhưng tiếng hét vừa cất lên chưa được bao lâu thì môi nhỏ đã bị hắn ta dùng vật tương tự chặn lấy, hôn một cách ngấu nghiến.

Mễ Bối sừng người, trợn tròn nhìn gương mặt phóng đại trong tầm mắt, vừa nãy còn có ý định vùng vẫy, phản kháng vậy mà khi nhận ra gã biến thái ấy lại là Lăng Sở Dạ khôi ngô, tuấn tú thì bỗng dưng cơ thể này cứ như không nghe lời cô nữa.
Tâm trí đấu tranh dữ dội, muốn đẩy anh ra, nhưng thân xác lại ngoan ngoãn đến lạ thường, để mặc Lăng Sở Dạ làm càn, giở trò đồi bại vẫn không nhấc được một ngón tay.

Lăng Sở Dạ ra sức mút mát, gửi gắm rất cả nỗi nhớ vào từng cái va chạm

- Mễ Bối...!Mễ Bối, em vẫn còn sống...!anh nhớ em nhiều lắm.
Anh ậm ừ trong cổ họng, ở khoảng cách này, Mễ Bối có thể dễ dàng thấy được khoé mắt anh đang tràn ra vô số giọt lệ, tự dưng Mễ Bối có chút nhói lòng, dù không hiểu ý tứ của đổi phương.

Nụ hôn của Lăng Sở Dạ lướt đi, chuyển dần đến cần cổ trắng ngần, lúc này Mễ Bối mới sực mình thức tỉnh.

Cô vội đẩy anh ra, lùi về thật xa kéo dài khoảng cách giữa hai người.

- Khốn nạn, vô liêm sỉ, lưu manh.

Đừng tưởng vai to chức rộng là anh...!anh muốn làm gì thì làm nhá.

Có tin là tôi...!
- Mễ tiểu thư cô ở đâu?
Môi nhỏ hơi sưng, chu lên mắng mỏ.

Nhưng nửa chừng thì nghe thấy tiếng gọi của vệ sĩ.

Mễ Bối chột dạ, sửa soạn qua loa lại vẻ ngoài, cầm lấy mặt nạ chạy thật nhanh, để lại một mình Lăng Sở Dạ bơ vơ giữa mảnh cỏ xanh ngát.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương