Vân Tử Túc khóc rất lâu, người an ủi cậu vừa trầm lặng vừa kiên nhẫn, còn dùng khăn ẩm tỉ mỉ lau nước mắt cho cậu.

Chờ đến khi cậu bình tĩnh lại, người xung quanh đã tản ra, gần bục cao chỉ còn hai người bọn họ.

"Sư phụ, sao người đến được đây?" Giọng mũi của cậu rất nặng.

Tư Hàn cầm chiếc khăn không biết tìm được từ nơi nào, cẩn thận chấm mắt cho cậu.

Khăn mặt vẫn còn âm ấm.

Ở Tu linh giới, tiên tông nhiều nhánh nhiều chi, Tư Hàn là người duy nhất độc chiếm nguyên một đỉnh núi, nhưng lại chỉ nhận một đệ tử duy nhất.

Người khác có bạn bè huynh đệ đồng môn, Vân Tử Túc chỉ có một mình sư phụ, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy cô đơn.

Cũng bởi vì như vậy, thầy trò bọn họ gần gũi thân thiết hơn người khác nhiều. Thế nên lúc này, Vân Tử Túc muốn ôm sư phụ, chỉ mong người đừng rời đi nữa.

"Ta sẽ không biến mất."

Tư Hàn nhìn thấu hốt hoảng trong lòng cậu, an ủi người xong, mới nói: "Ta xuất hiện, là vì bí cảnh ban nãy."

"Bí cảnh?" Vân Tử Túc không hiểu, "Vậy A Dịch..."

Lời vừa thốt lên, bản thân cậu cũng từ từ tỉnh táo lại.

"Mọi người đều là một người... phải không?"

Tư Hàn gật đầu: "Lần này chẳng qua là để ta tìm về trí nhớ ban đầu."

Nhắc đến ba người một hồn, Vân Tử Túc lại có chút mất hứng.

Nhưng tâm trạng của cậu đã tốt hơn nhiều so với lúc đối mặt Bùi Dịch hôm qua.

Tư Hàn từ từ giải thích: "Linh thể của ta vẫn luôn nằm trong cơ thể Hàn Dịch, nhờ bí cảnh vừa rồi, nên mới có thể hiện thân."

"Trong cơ thể A Dịch?" Vân Tử Túc bối rối.

Cậu chợt tình cờ liếc qua pháp ấn nằm trong rãnh lõm một bên. Chất ngọc của pháp ấn này ảm đạm không sáng bóng, trông chẳng khác nào một khối đá bình thường.

Cậu nghe thấy Tư Hàn nói: "Cơ thể Hàn Dịch cũng có một tấm pháp ấn, giống tấm trong cơ thể em."

Vân Tử Túc thoáng sửng sốt.

Phản ứng đầu tiên của cậu là: "Sao trước giờ con chưa từng thấy qua?"

Rõ ràng cậu đã kiểm tra kinh mạch cho Hàn Dịch nhiều lần như vậy, dù có khôi linh cản trở, cũng không có khả năng không thấy loại pháp khí cấp cao như vậy.

Tư Hàn nói: "Em gặp rồi."

Thấy người con trai nghi ngờ, hắn tiếp tục giải thích: "Mảnh vỡ màu đen trong kinh mạch Hàn Dịch, em còn nhớ không? Mỗi kinh mạch đều có một mảnh vỡ, tập hợp lại, chính là một tấm pháp ấn đã bể vụn."

"Bây giờ các mảnh vỡ pháp ấn tụ hợp, ta mới có thể xuất hiện."

"Tụ hợp? Tụ hợp thế nào?" Vân Tử Túc nhìn chiếc pháp ấn bên trong rãnh lõm một chút, "Hấp thu năng lượng của những chiếc pháp ấn khác?"

"Không, là bí cảnh."

Tư Hàn nói, bí cảnh này là bí cảnh tập trung đầy đủ linh lực nhất tại Phàm tục giới, khi Hàn Dịch bị tấn công, đã trực tiếp hấp thu toàn bộ bí cảnh. Những thứ này được linh lực bù đắp khuyết thiếu, pháp ấn vì lẽ đó mới có thể khôi phục hình dáng ban đầu.

Bí cảnh biến mất, pháp ấn mở bí cảnh dĩ nhiên cũng mất toàn bộ linh lực.

Vân Tử Túc còn có chút mù mờ.

Cậu nghĩ nghĩ một lát, hỏi: "Nếu Bùi Dịch không thể ở ngoài quá lâu... Có phải sư phụ cũng giống vậy không?"

Tư Hàn xoa đầu Vân Tử Túc.

"Không, hiện giờ pháp ấn đã hoàn chỉnh, ta sẽ không còn bị hạn chế nữa."

"Hoàn chỉnh?" Vân Tử Túc hỏi, "Nhưng không phải Vô Tự Ấn trong cơ thể con cũng hoàn chỉnh sao?"

Tư Hàn nói: "Hai tấm pháp ấn này một âm một dương, ghép chung một chỗ, mới là pháp ấn hoàn chỉnh."

Vân Tử Túc ngạc nhiên.

"Vậy trong cơ thể con... là âm ấn?"

"Là dương ấn."

Vân Tử Túc láng máng cảm thấy không đúng ở đâu, nhưng lại không diễn giải ra được.

Lượng thông tin quá lớn, cậu cần đem về tiêu hóa từ từ.

"Vậy trong cơ thể con... tại sao lại có pháp ấn?"

Tay Tư Hàn ôm qua vai cậu, không lên tiếng.

Vân Tử Túc nhíu mày một cái: "...là Bùi Dịch cho con khi đó?"

Tư Hàn lắc đầu: "Là chuyện mãi về sau."

"Sau là lúc nào?" Bỏ qua trăm mối ngổn ngang, Vân Tử Túc rất muốn truy đuổi vấn đề này, "Tại sao phải cho con?"

Tư Hàn nói: "Chuyện này rất dài, chờ ta từ từ giải thích với em."

Hắn chỉ chỉ bên cạnh: "Em có muốn để ý vị này trước không?"

Vân Tử Túc ngẩng đầu, nhìn thấy hai người nhóm Thẩm Thu Vãn đang không ngừng bồi hồi đứng ngoài kết giới.

Tạm thời gác nghi vấn sang một bên, sau khi kết giới bị gỡ bỏ, Thẩm Thu Vãn mới có thể lại gần.

"Tiền bối... Hàn đại thiếu thì sao?" Anh ta cẩn thận hỏi.

Vân Tử Túc ngẩng đầu nhìn Tư Hàn.

Thật lòng mà nói, ngoại hình của Hàn Dịch quả thực rất giống thể kết hợp của Tư Hàn và Bùi Dịch. Tuy nhiên so với Vân Tử Túc, người có dáng dấp hoàn toàn giống hệt khi còn ở Tu linh giới, ngoại hình của Hàn Dịch và Tư Hàn rõ ràng khác biệt.

Dù sao cũng chẳng ai dám phủ định, Vân Tử Túc dứt khoát bình mẻ không sợ vỡ: "Đây chính là A Dịch."

Tất nhiên suy cho cùng, những lời này cũng không sai.

Quả thực Thẩm Thu Vãn không nói gì, nhìn Tư Hàn thêm mấy lần, rồi mau chóng dời mắt.

Tình hình bên trong địa lao tạm thời được kiểm soát, đúng như bọn họ dự đoán, nơi này được dựng nên là vì bí cảnh. Cận Đan cố tình xây cất địa lao ngay lối vào bí cảnh, còn bày trận pháp lồng sắt, hấp thu năng lượng tu sĩ bị nhốt, mượn điều này mở ra lối vào.

"Ngoại trừ các tu sĩ đã bỏ mạng, các tu sĩ đang hôn mê tạm thời chưa tỉnh lại, sư huynh cũng vì mất sức quá lâu mà rơi vào giấc ngủ mê man." Thẩm Thu Vãn không lạc quan lắm, "Nhưng sư huynh nói Cận Đan đã từng kích thích linh thể và ý thức của bọn họ, dù tu sĩ có thể tỉnh lại, khả năng cũng không nhớ được bao nhiêu tình cảnh trong địa lao."

"May mà Hàn đại thiếu không có gì đáng ngại," Thẩm Thu Vãn nói, "Tiền bối, kế hoạch trước mắt của bọn tôi là dời một lượng lớn linh thạch đến, chờ đến khi chắc chắn đã gom đủ linh lực, lại phiền tiền bối đọc chú..."

Vân Tử Túc ho nhẹ một tiếng, ngắt lời anh ta: "Không cần nữa."

Thẩm Thu Vãn không hiểu: "Là sao?"

Vân Tử Túc cầm chiếc pháp ấn đã mất độ sáng bóng qua, Thẩm Thu Vãn vừa nhìn liền sửng sốt.

"Đây là..."

Nếu nói thẳng linh lực bên trong bí cảnh đã bị nuốt trọn thì hơi dọa người, Vân Tử Túc đành phải bẻ lái: "Sợ rằng tạm thời không thể mở được bí cảnh này."

Cậu còn bổ sung một câu: "Ngoài ra, chắc anh có thể nhận thấy, độ khó mở cửa bí cảnh có liên quan đến diện tích và linh lực mà nó sở hữu."

Thế nên trước kia Cận Đan mới có thể mở bí cảnh ung dung như vậy, nhưng lại muốn tốn công tốn sức đặc biệt xây dựng một chốn ngục tù phục vụ bí cảnh.

Chuyện này cũng đã được sư phụ xác nhận.

"Nếu các anh thật sự muốn tra tìm, không bằng hãy bắt đầu tuần tự từ không gian có linh lực yếu trước, tiến dần từng bước sẽ thỏa đáng hơn."

Thẩm Thu Vãn hỏi: "Nhưng địa chỉ của những bí cảnh đấy..."

Vân Tử Túc chìa tay: "Có giấy bút không, tôi viết cho anh."

Mấy thứ này sư phụ cũng vừa nói nhỏ với cậu.

Thẩm Thu Vãn có chút do dự, rồi vẫn nhờ người đi chuẩn bị, chờ khi thấy đệ tử đi khắp nơi mượn bút, Vân Tử Túc mới chợt phản ứng.

"Ấy chết, cần bút làm gì chứ." Cậu lấy điện thoại ra, "Tôi gửi wechat cho anh."

Gặp được sư phụ nên vẫn còn mê man, đầu óc không xoay kịp, suýt thì quên mất công nghệ cao.

Địa lao không có tín hiệu, Vân Tử Túc gửi cho Thẩm Thu Vãn qua airdrop. Cậu cất điện thoại: "Tuy nhiên tôi muốn tạm thời cất giữ mấy chiếc pháp ấn này, chúng hữu ích với tôi."

Thẩm Thu Vãn không nói gì nhiều, thực tế, bằng thực lực bây giờ của Vân Tử Túc, cậu đã quá khiêm nhường.

Đêm đã khuya, bí cảnh thì không thể tra được, Thẩm Thu Vãn bèn mời hai người về biệt thự trước. Vân Tử Túc cũng muốn trở về, Tư Hàn đã đáp ứng trở về sẽ tâm sự mấy chuyện "kể ra rất dài" kia.

Trên đường trở về, cậu nhớ đến hồ ngầm khi trước, không nhịn được nhắc một câu.

Mặc dù chuyện xảy ra ở đó không mấy vui vẻ, nhưng linh khí linh hồ là thật. Dù có lục tung toàn bộ Phàm tục giới cũng chưa chắc đã tìm được nguồn cung cấp linh khí có thể sánh bằng.

Kết quả Vân Tử Túc vừa dứt lời, đã thấy sư phụ nói, hắn đã hấp thu hết linh khí nơi đó luôn rồi.

Vân Tử Túc gật đầu, rồi lại tò mò hỏi: "Vậy, khôi linh trong cơ thể A Dịch thì sao?"

Tư Hàn nghe vậy, nắm tay Vân Tử Túc.

Nhiệt độ cơ thể của hắn hơi thấp, giống như Hàn Dịch, mang đến cho người bên cạnh cảm giác rất thoải mái giữa đêm hè.

Tuy nhiên ngay giây tiếp theo, đã có một luồng năng lượng ấm áp truyền qua vị trí đan xen giữa hai lòng bàn tay.

Tính xâm lược trong công pháp của Tư Hàn rất mạnh, trái lại còn rất giống với y phục đỏ rừng rực của hắn. Thế nhưng luồng linh lực vừa truyền tới, lại không mang bất kỳ tính công kích nào.

"Vẫn còn ở đây."

Âm sắc của hắn cao hơn Hàn Dịch đôi chút, cất chứa thân cận và gần gũi Vân Tử Túc đã nghe hơn suốt ba trăm năm.

"Ta không thể hấp thu chuyển đổi nguồn năng lượng này, nhưng dường như nó có thể sử dụng vì em."

Vân Tử Túc không khỏi nhớ lại thời điểm mình vất vả hấp thu khôi linh ngày trước.

"Không phải khôi linh ở trong cơ thể A Dịch ạ? Vậy thì hai người dùng chung một..."

"Khôi linh nằm trong linh thể," Tư Hàn nói, "Thực thể nào cũng có thể tiếp cận."

Vân Tử Túc hỏi: "Vậy khôi linh trong người, vẫn sẽ gây tổn thương cho người... ba người sao?"

"Sẽ không, đừng lo lắng."

Hai người vừa đi vừa nói, thoáng chốc đã trở lại biệt thự.

Vân Tử Túc mở cửa, né người cho Tư Hàn đi vào.

Cậu hỏi: "Sư phụ, bây giờ người có thể duy trì trạng thái này mãi à?"

"Ừ." Tư Hàn vừa nói, vừa quan sát bên trong, hắn nhìn về phía tầng trên: "Lên tầng nói?"

Phòng ngủ chính ở tầng hai.

"Vâng."

Vân Tử Túc hoàn toàn quên sạch chuyện giận dỗi chiều này, trực tiếp theo chân Tư Hàn vào phòng ngủ chính.

Cậu xoay người đóng cửa phòng, miệng vẫn ríu rít.

"Vậy người và A Dịch có thể đồng thời xuất hiện không?"

"Có thể."

Sau lưng truyền đến một tiếng động nhỏ, Vân Tử Túc quay người, chỉ thấy bên trong căn phòng rộng rãi ấm cúng, bóng người trước giường đã biến thành hai người.

"...?!"

Này còn chưa tính là gì, giống như muốn chứng minh lời nói của mình, Tư Hàn khoát tay, một tiếng động nữa vang lên.

Dưới con mắt kinh ngạc, thậm chí còn mơ hồ sợ hãi, của Vân Tử Túc, phía bên phải Hàn Dịch đang đứng cạnh Tư Hàn, bỗng xuất hiện thêm bóng người áo đen.

"Pháp ấn đã phục hồi, ba người cùng một lúc cũng được."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương