Chương 1: Thầm mến
Lộ Kiều không ngờ sẽ gặp lại Khương Dịch Duy ở nơi này, trong lòng hồi hộp, căng thẳng núp ở góc rẽ của bệnh viện.

Đợi đến khi bóng dáng Khương Dịch Duy xa khuất mới dám đi ra.
Cậu đứng như trời trồng, ngẩn người, mãi đến lúc Đoàn Diễn Lâm từ đằng sau vỗ vai cậu, hỏi han: "Ngu người gì vậy?"
Lộ Kiều lúc này mới lấy lại tinh thần, thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói: "Không có gì."
Đoàn Diễn Lâm tưởng Lộ Kiều lo lắng tình hình sức khỏe của mẹ cậu nên mất tập trung, an ủi: "Mấy ngày nay sức khỏe của dì tiến triển hơn hẳn, yên tâm đi."
Đoàn Diễn Lâm là bác sĩ, lời của anh đương nhiên Lộ Kiều sẽ tin.
Lộ Kiều "Ừm", theo sau Đoàn Diễn Lâm vào phòng bệnh được mấy bước, dừng bước lại lẩm bẩm nói: "Tớ vừa...!nhìn thấy Khương Dịch Duy."
Đoàn Diễn Lâm ngớ người, trầm mặc một lát, lựa chọn nói thật: "Bố anh ta đêm hôm qua bị ngã, gãy xương phải nhập viện."
Lộ Kiều nghe vậy giật mình, ngẩng đầu nhìn Đoàn Diễn Lâm muốn hỏi anh vì sao không nói cho cậu.
Lộ Kiều liếc Đoàn Diễn Lâm, nhận ra người này thật là lo chuyện bao đồng. Hai người bọn họ cùng nhau lớn lên, cái tật xấu này của Đoàn Diễn Lâm xưa nay chưa bao giờ làm cậu thất vọng.

Toàn đứng trên góc độ của bản thân mà làm điều anh cho là đúng.

Nói với anh bao nhiêu lần cũng không có tác dụng.

Lộ Kiều thở ngắn than dài, nhìn Đoạn Diễn Lâm nói: "Thật cảm ơn cậu."
Đoạn Diễn Lâm nghe thấy giọng Lộ Kiều chứaa đầy cảm xúc, anh không để trong lòng, lại hỏi: "Nhiều năm như vậy vẫn còn thích anh ta à?"
"Hết thích lâu rồi." Lộ Kiều trợn mắt nói dối, nhưng ánh mắt đã tố cáo tất cả.

Đoàn Diễn Lâm vỗ vỗ vai Lộ Kiều, không vạch trần cậu.

Hồi đại học Lộ Kiều kể không ít chuyện liên quan Khương Dịch Duy với anh, vừa nhắc đến hắn ánh mắt Lộ Kiều liền tỏa sáng, khóe môi cong cong.
Nhiều năm trôi qua, ánh mắt Lộ Kiều khi nhắc đến Khương Dịch Duy không hề thay đổi.

Anh liền hiểu, trong lòng Lộ Kiều vẫn còn bóng dáng người kia.

Đi vào phòng bệnh, mẹ Lộ đang gọt táo, Lộ Kiều ngồi bên giường nhận táo và dao cẩn thận gọt tiếp.

Đoàn Diễn Lâm kiểm tra cơ thể mẹ Lộ, sau đó ngẩng đầu hỏi: "Hôm nay dì có cảm thấy khỏe hơn chút nào không?"
"Khỏe hơn nhiều lắm." Mẹ Lộ vừa trả lời vừa xoa đầu Lộ Kiều: "Tóc con sao không cắt đi? Ai lại để tóc dài như vậy."
"Con cắt rồi mà." Lộ Kiều lắc đầu, chăm chú nhìn táo trong tay: "Cắt cả sau cổ, đâu có dài đâu? Không thể cắt ngắn hơn nữa, trong giới giải trí chỉ có mấy người mẫu nam tóc dài, tóc ngắn thông thường lắm."
Lộ Kiều ngụy biện một đống lý do, mẹ Lộ biết bà không nói lại cậu, mổ xẻ chuyện khác: "Chuyện mẹ nói với con, đã suy nghĩ xong chưa?"
Mẹ Lộ vừa dứt câu, tay Lộ Kiều khẽ run, gọt đứt vỏ táo.
Đoàn Diễn Lâm định đi cũng dừng bước, dựa vào cửa quang minh chính đại nghe hai người nói chuyện.
"Vốn không có gì để nghĩ cả." Lộ Kiều thầm mắng Đoàn Diễn Lâm hóng hớt, cũng cảm thấy đau đầu, vò vò tóc, thở dài nói: "Con đã nói với mẹ là con thích đàn ông mà."
"Mẹ biết con thích đàn ông, cho nên lúc đăng thông tin của con lên trang mạng hẹn hò* còn đặc biệt chú thích! Hơn nữa hôn nhân đồng tính đã hợp pháp hóa, không hiểu con còn lo lắng cái gì." Hai tay mẹ Lộ chống giường ngồi thẳng người dậy: "Mẹ chẳng biết còn sống được bao lâu nữa, chỉ mong trước khi chết có thể thấy con lập gia đình, xem người kia có chăm sóc được cho con không."
*Kiểu hẹn hò giấu mặt.
Lộ Kiều gọt xong táo, dúi vào tay mẹ Lộ: "Đừng nói chuyện không may, con thấy mẹ có thể sống lâu trăm tuổi."
"Sức khỏe của mẹ, mẹ có thể không rõ sao?" Mẹ Lộ thật sự lo lắng cho đứa con trai này, tim của bà không tốt khiến Lộ Kiều bị thiệt thòi.

Ngoài việc ốm yếu giống bà ra, đến một cơn gió một trận mưa còn làm Lộ Kiều cảm vặt một thôi một hồi.

Cho nên bà không an tâm để lại Lộ Kiều một mình trên cõi đời này, dù sao trước khi nhắm mắt xuôi tay cũng phải nhìn được người tốt với cậu.

"Mẹ không yên tâm." Mẹ Lộ dịu giọng: "Nếu con thấy hợp thì thử xem chút, cũng đâu phải chắc chắn con và người ta sẽ bên nhau."
Lộ Kiều không lên tiếng, cũng không gật đầu.
Đoàn Diễn Lâm tiến lên cứu đồng đội, cười với mẹ Lộ: "Còn có con mà? Thế này đi, nếu như bé Lộ vẫn không tìm được người thích hợp, đành ủy khuất bé Lộ ở bên con rồi."
Mẹ Lộ cũng rất quý Đoàn Diễn Lâm, nghe anh nói vậy vui vẻ không thôi.
Chỉ là Lộ Kiều luôn miệng nói cậu không đồng ý, cậu và Đoàn Diễn Lâm là anh em tốt, sao có thể từ anh em trở thành vợ chồng.

Nói xong liền cầm ấm nước đi đun, nhanh chân chuồn khỏi phòng bệnh.

Đoàn Diễn Lâm đuổi theo hỏi Lộ Kiều: "Tớ nói thật đấy! Cậu không ai thương thì tớ thương, trùng hợp tớ cũng độc thân, bên nhau không được sao?"

Lộ Kiều bất đắc dĩ: "Cậu không phải bác sĩ à? Rảnh thì xem lại mình đi, xem đầu óc có bị chập mạch không."
"Tớ hoàn toàn bình thường." Đoàn Diễn Lâm nói: "Tớ đẹp trai, nhà mặt phố, bố làm to*, coi như là chúng ta có tình cảm từ nhỏ.

Dù sao cậu cũng phải tìm một người để bên nhau, chẳng bằng chọn tớ."
*Bản gốc: Có gia thế.
"Tớ với cậu thì có tình cảm gì từ nhỏ?" Lộ Kiều muốn dùng ấm nước đập Đoàn Diễn Lâm: "Cho dù có thì cũng là tình bạn, không phải tình yêu."
"Không có thì bồi đắp sẽ có." Đoàn Diễn Lâm chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói "Cậu cùng tớ hay cùng người khác thì đều là nuôi dưỡng, cậu việc gì phải tốn thời gian đi quen một người xa lạ."
"Tớ cũng không nói sẽ đồng ý đi gặp mặt, cậu ở đây nói bồi đắp tình cảm cái gì? Không thấy nhàm chán à?" Lộ Kiều trừng Đoàn Diễn Lâm một cái, tay không cầm ấm chỉ vào Đoàn Diễn Lâm: "Cậu mà còn nói với mẹ tớ việc xem mắt này nọ, tớ đánh cậu!"
Cậu nói xong liền bỏ tay xuống, xoay người muốn vào phòng chứa nước, ai ngờ lại va phải người từ trong phòng đi ra.
Đột nhiên va chạm, cơ thể Lộ Kiều không khỏi ngửa về đằng sau đồng thời ngẩng đầu lên.

Đối phương cũng ngạc nhiên, ngẩn người hai giây liền lập tức đưa tay đỡ.

Lộ Kiều chỉ cảm thấy cổ tay bị nắm chặt, cơ thể bị đối phương kéo đổ người về phía trước.

Sau đó bởi lực quán tính, lồng ngực của cậu và của người kia dán chặt lên nhau.
...!Ngực ngon vậy!
Trong đầu Lộ Kiều chợt nảy lên suy nghĩ này.

Hai người gần sát, cách lớp vải vẫn có thể cảm nhận được đường cong cơ thể của đối phương.
Lại nói, giờ cậu mới nhớ phải cảm ơn.

Ai ngờ vừa ngẩng đầu, trực tiếp sa vào đôi mắt sâu tựa biển của người đối diện.

Này đôi mắt, Lộ Kiều quá thuộc.


Hắn đã từng từng giây từng phút nghĩ, cả ngày lẫn đêm niệm, căn bản làm cho hắn quên không nhớ được.
Lời cảm ơn mắc ở cổ không cách nào nói ra, trái lại tim Lộ Kiều rộn ràng đập không ngừng.

Cậu căng thẳng, nói lắp: "Khương...!Khương Dịch Duy..."
Tầm mắt người kia lại luôn cố định trên mặt Lộ Kiều, âm thanh của Lộ Kiều làm hắn hồi thần, mở miệng: "Lộ Kiều."
Hai người ai cũng không nhúc nhích, cứ dựa vào nhau như vậy.

Đoàn Diễn Lâm ở đằng sau cảm thấy mù mắt, thậm chí còn nghĩ nên hay không đẩy hai người ra.

Nhưng nghĩ thì nghĩ, anh cũng không phải mù thật.

Nếu mà kéo Lộ Kiều ra, chắc chắn cậu sẽ mắng anh ảnh hưởng cậu "sờ dê" Khương Dịch Duy.
Cho nên, anh chỉ có thể đứng nhìn.

"Mấy năm nay em sống tốt chứ?" Khương Dịch Duy hơi cúi đầu, hơi thở phả qua tai Lộ Kiều.
Lỗ tai ngứa ngáy, Lộ Kiều cảm thấy mình sắp đứng không vững.

Chỉ lo tiếp xúc gần Khương Dịch Duy sẽ chảy máu mũi rồi ngất mất, vội vàng kéo dài khoảng cách hai người, nói: "Ổn lắm."
Cậu sợ đáp ngắn vậy Khương Dịch Duy sẽ không có cách nào nói tiếp, liền biết rõ còn hỏi: "Sao anh lại ở đây?"
Khương Dịch Duy: "Cha tôi bị ngã, còn em? Bị ốm?"
"Không phải em, là mẹ em." Lộ Kiều vừa nói vừa tỉnh bơ quan sát Khương Dịch Duy, cảm thấy Khương Dịch Duy so với trước kia ngoại trừ càng đẹp trai hơn thì không khác gì lắm.

Vẫn nghiêm túc thận trọng, cao lớn trầm ổn, là tấm gương tinh anh như trước.

Dù sao hắn bây giờ là ông chủ lớn của công ty giải trí, không t hắn bây giờ là công ty giải trí đại lão bản, không làm gương không được.

Mỗi lần cậu nhớ đến Khương Dịch Duy liền dán mắt xem Weibo công ty của hắn, hoặc ngồi xem báo lá cải, mong tìm thấy tin liên quan đến Khương Dịch Duy.
Sự thực chứng minh ông chủ này khá khiêm tốn, ngoại trừ trường hợp tham dự hội nghị quan trọng ra, một chút tin tức liên quan đến hắn đều không có.

Cậu không biết nên vui hay buồn, cảm thấy Khương Dịch Duy không có tin lá cải rất tốt, để những tâm tư thầm mến hèn mọn này còn có nơi gửi gắm.


Mặt khác sẽ không vui, cảm thấy Khương Dịch Duy một ngày không yêu đương, không kết hôn, cậu sẽ thêm một ngày thầm mến chẳng biết bao giờ kết thúc.
Quả thật băn khoăn hết sức.
Khương Dịch Duy không biết Lộ Kiều đang miên man suy nghĩ, mở miệng định nói gì đó, phía sau lại truyền đến giọng của thư ký: "Khương tổng, lão gia đang tìm ngài."
Khương Dịch Duy quay đầu liếc mắt, nói: "Biết rồi."
"Vậy anh mau qua xem xem, đừng để ông chờ anh quá lâu, phải chăm sóc ông cẩn thận." Lộ Kiều không muốn Khương Dịch Duy vì mình mà để bố anh phải đợi, lời nói ra cũng rất am hiểu lòng người.
Thứ người dối trá...
Đoàn Diễn Lâm ở phía sau nghe được muốn nôn, phát hiện Lộ Kiều trước mặt người mình thích cũng quá biết make color rồi.

Khương Dịch Duy tuy rằng gật đầu, lại không ý định đi, nhíu mày hỏi một câu: "Vừa nãy nghe thấy, em muốn đi hẹn hò?"
"Em...!chưa nghĩ ra nên hẹn hay không..." Lộ Kiều không muốn nói dối Khương Dịch Duy, cho dù hai người không thân, chỉ tính là quen biết cũng không muốn gạt hắn.

Khương Dịch Duy trầm mặc hai giây, giống như đang suy nghĩ, sau đó lại hỏi: "Mẹ em nằm phòng nào?"
Lộ Kiều quay người lại chỉ chỉ phía sau: "305."
"Được." Khương Dịch Duy phủi phủi vai Lộ Kiều, ngữ khí sâu lắng dịu dàng: "Ở trong phòng chờ tôi, đợi tôi đến tìm em."
Lộ Kiều hơi giật mình gật đầu, sau khi nhìn thấy Khương Dịch Duy rời đi lập tức đá Đoàn Diễn Lâm: "Đều tại cậu! Giờ thì vui rồi, lại để anh ấy biết tớ muốn đi hẹn hò giấu mặt!"
Vốn dĩ Đoàn Diễn Lâm không ngờ lời bọn họ nói lại bị Khương Dịch Duy nghe được, khom lưng phủi dấu giày trên quần, nghi hoặc: "Không phải cậu thích anh ta à? Anh ta nghe hay không thì đã sao? Cậu nói không thích anh ta có thể gạt được người khác, nhưng gạt được chính mình không?"
Đạo lý này không phải Lộ Kiều không hiểu, nhưng bởi không lừa được bản thân, mới đi lừa người khác.

Cậu không tập trung, vào phòng chứa nước lấy nước nóng lại để nước tràn ra bỏng cả mu bàn tay.

Lộ Kiều không cảm nhận được cơn đau, chỉ cảm thấy phiền lòng.

Lại nghĩ lát nữa Khương Dịch Duy tìm cậu, sau khi gặp hắn cậu lại để bản thân lòng dạ rối bời thì càng phiền.

Tác giả có lời muốn nói: Lần này kể một câu chuyện liên quan đến thầm mến, tin tưởng và bên nhau.

Là ngọt văn, hi vọng mọi người yêu thích.
Cúi người cảm ơn đã xem ~
Đoạn sau là phần giới thiệu truyện khác của tác giả nên mình không dịch, tên là "Quá độ mê luyến" (Dịch tên sương sương nghen).
[Ngày đăng: 16/2/2020.]

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương