“Em đừng uống nữa.” Thẩm Thuật Bạch nhìn mặt Kỷ Lê đỏ bừng, có hơi hối hận. Anh duỗi tay muốn lấy ly rượu của Kỷ Lê, nhưng cậu lại giữ chặt lấy ly, còn nhìn chằm chằm Thẩm Thuật Bạch.

“Có phải anh coi em như trẻ con không!!” Kỷ Lê bẹp miệng hờn dỗi.

Thẩm Thuật Bạch hơi dừng lại, khẽ than nhẹ: “Anh nào dám!”

“Anh lừa em!!” Kỷ Lê không tin, “Nếu không coi em là trẻ con, sao anh lại để em uống sữa chứ!”

Thẩm Thuật Bạch lặng im.

Kỷ Lê cảm thấy Thẩm Thuật Bạch như vậy chính là ngầm thừa nhận, cậu không vui, cực kỳ không vui, tất cả những nỗi tủi thân lại dâng lên: “Nói là bạn lữ, nhưng anh không hề coi em là bạn lữ, chẳng bao giờ nói với em chuyện gì, còn coi em trẻ con nữa!”

Nghĩ đến Thẩm Thuật Bạch giấu giếm thân phận, nghĩ đến cậu và Thẩm Thuật Bạch rõ ràng là bạn lữ nhưng lại giống như chẳng có quan hệ gì, thậm chí cậu còn cảm thấy nếu không phải có một đêm đó, Thẩm Thuật Bạch sẽ dành trọn sự dịu dàng của anh cho người khác, anh đối với mình chỉ là trách nhiệm mà thôi!

Kỷ Lê càng nghĩ càng buồn, nước mắt rơi lã chã.

Thẩm Thuật Bạch thấy Kỷ Lê khóc, tim anh giống như bị một bàn tay bóp nghẹn.

“Anh không coi em là trẻ con thật mà.” Thẩm Thuật Bạch giải thích.

“Hừ!” Kỷ Lê vẫn không tin anh.

Thẩm Thuật Bạch nhìn Kỷ Lê vẫn hơi say, anh đành bất đắc dĩ bước tới cạnh cậu, sau đó cúi người dùng ngón cái lau nước mắt cho cậu: “Nếu coi em là trẻ con, anh sẽ không làm thế này với em.”

Mắt Kỷ Lê nóng lên, Thẩm Thuật Bạch chăm chú nhìn môi cậu.

Tim đập kịch liệt.

Kỷ Lê siết chặt cái ly.

Nhiệt khí trên mắt cậu rút đi, nhưng đồng thời, hơi thở ấm áp của Thẩm Thuật Bạch phả ra trên mặt.

Thấy không khí ổn ổn, nghệ sĩ dương cầm bắt đầu tấu nhạc, nghe thấy âm thanh, giám đốc khách sạn liền biết đã tới lúc, lập tức cho người mang hoa tới.

Khi bó hoa lớn xuất hiện, bầu không khí ám muội giữa hai người tạm thời dừng lại.

Thẩm Thuật Bạch ôm lấy bó hoa, bó hoa này rất lớn, thậm chí có thể bằng một nửa người nhỏ.

Kỷ Lê ngây người.

Thẩm Thuật Bạch cầm hoa: “Lê.”

“Dạ?” Kỷ Lê hồi thần, mũi cũng bắt đầu sụt sịt.

“Có người đã nói với anh, khi bắt đầu mối quan hệ cần có một bó hoa cùng một lời tỏ tình, khi đó anh mới phát hiện anh làm chồng thực sự quá thiếu sót, cho nên anh muốn bù đắp thiếu hụt này, còn kịp không em?”

Một tràng những lời này khiến Kỷ Lê choáng váng.

“Lê, anh thích em, không nói từ yêu vì độ dài của nó chẳng bằng một chữ thích, chữ yêu đó quá ngắn, chẳng thể biểu lộ hết tình cảm anh dành cho em được.”

Kỷ Lê nhăn mũi nhận lấy bó hoa, tham lam nói: “Không được! Anh không thể chỉ thích em được, thích sao có thể sâu đậm như yêu chứ!”

Thẩm Thuật Bạch sửng sốt, sau đó dịu dàng cúi đầu: “Như em mong muốn, vương tử của anh.”

Một nụ hôn ấm áp đặt lên trán cậu, Kỷ Lê uống rượu nên phản ứng có hơi chậm, nhưng anh đâu có uống, vậy mà vẫn cảm thấy đầu óc mình như muốn say.

Còn hơi choáng nữa….

Khi hơi ấm trên trán rời đi, Kỷ Lê nói với Thẩm Thuật Bạch: “Đại Bạch, chúng ta thuê phòng ở đây luôn đi.”

Thẩm Thuật Bạch hơi dừng lại, màu mắt thâm trầm: “Ừ.”

……

Thẩm Thuật Bạch thuê phòng, thấy trên tủ đầu giường có đầy đủ biện pháp an toàn thì yên tâm: “Em tắm trước hay anh tắm trước?”

Nếu giờ mà Kỷ Lê thanh tỉnh, chắc chắn cậu có thể nghe ra giọng điệu khẩn trương của anh.

Nhưng giờ đầu óc Kỷ Lê vẫn hơi choáng, cậu hàm hồ nói: “Anh trước đi.”

“Được.” Thẩm Thuật Bạch đáp lời.

Bước chân tới phòng tắm cũng nhanh hơn vài phần.

Sau khi Thẩm Thuật Bạch đóng cửa phòng tắm, Kỷ Lê bước tới bên giường xốc chăn nằm xuống.

Thoải mái quá nha!

Kỷ Lê cảm thán một tiếng rồi nhắm mắt lại.

Trong lúc mơ màng, cậu nghĩ, liệu Thẩm Thuật Bạch có ghét bỏ mình vì chưa tắm đã đi ngủ không? Dù sao cậu cũng vừa hỏi Thẩm Thuật Bạch là ai tắm trước.

Nhưng cậu thực sự buồn ngủ lắm rồi, không tắm nổi đâu.

……

Khi Thẩm Thuật Bạch tắm xong bước ra, anh thấy chăn bông trên giường hơi phồng lên, còn Kỷ Lê đang nhắm mắt ngủ.

Anh bất đắc dĩ lại gần.

Thấy Kỷ Lê vẫn ngủ ngon lành, anh lại quay người vào phòng tắm.

……

Sáng sớm Kỷ Lê đã thức giấc rồi.

Ngày hôm qua cậu ngủ sớm nên giờ rất tỉnh táo.

Nhìn không gian lạ lẫm xung quanh, sự việc tối qua đột nhiên ùa về trong tâm trí cậu.

Cậu hơi ngơ ra.

Hôm qua Thẩm Thuật Bạch thổ lộ với cậu!!?

Cậu nhìn người đang ôm mình ngủ say, nghĩ đến lời anh nói hôm qua, càng nghĩ càng hoảng hốt, mặt cũng đỏ bừng.

Sau khi Thẩm Thuật Bạch tỏ tình, cậu đã nói gì ấy nhỉ?

Dường như cậu nói: “Không được! Anh không được chỉ thích em, thích sao có thể sâu đậm như yêu chứ!”

Cậu quá tham lam rồi!

Kỷ Lê vùi mặt vào ngực Thẩm Thuật Bạch, muốn che cơn khô nóng trên mặt mình.

Có thứ gì đó đang chọc vào đùi cậu.

Kỷ Lê khựng lại.

Thẩm Thuật Bạch mở mắt: “Chào buổi sáng.”

Sáng sớm, giọng anh hơi khàn.

Kỷ Lê nhẹ đẩy đẩy anh: “Chào, chào buổi sáng.”

Thẩm Thuật Bạch một lần nữa kéo cậu ôm vào ngực: “Ừm.”

Kỷ Lê hơi hoảng, cậu không dám nhìn Thẩm Thuật Bạch, ánh mắt vẫn luôn trốn tránh: “Đại, Đại Bạch, hôm nay em phải đi học…..”

Cho nên không được đâu!!

“Anh biết.” Thẩm Thuật Bạch đáp, “Anh ôm em một lúc thôi.” Anh nói rồi vòng tay ôm chặt lấy Kỷ Lê.

Hai người dính sát vào nhau, Kỷ Lê cảm nhận được anh đang rục rịch, ngược lại anh cũng cảm nhận được Kỷ Lê, vô cùng rõ ràng.

Người đầu tiên làm chuyện này Kỷ Lê: “!!!”

Ngượng quá đi…..

Nhiệt độ không khí trong phòng càng ngày càng cao, dưới chăn cũng vậy, nhưng ai cũng không động, chỉ gắt gao ôm nhau, mặt Kỷ Lê nóng bỏng, hơi thở cũng hỗn độn.

Cậu nghe được hơi thở của Thẩm Thuật Bạch cũng dần xáo trộn, tim anh đập nhanh vô cùng, cậu biết hai người họ đều cảm nhận giống nhau, trong tim vô cùng thỏa mãn.

Một hồi lâu sau, Thẩm Thuật Bạch mới buông Kỷ Lê ra: “Em đi chuẩn bị đi, anh đưa em đi học.”

Sắp tới giờ rồi.

Kỷ Lê bật dậy, cảm xúc gì cũng bay hết, cậu sắp muộn học rồi.

“Em đi rửa mặt trước!!” Kỷ Lê nói.

Nói xong cậu vội vàng chạy vào wc.

Thẩm Thuật Bạch ngồi dậy, anh nhìn nhìn quần mình rồi mới đứng lên.

Kỷ Lê rửa mặt xong thì đến phiên Thẩm Thuật Bạch.

Có tiếng gõ cửa, Kỷ Lê chạy nhanh ra mở, phục vụ tươi cười đưa cho cậu một túi đồ: “Chào ngài, đây là bữa sáng đã đóng gói sẵn cho ngài.”

Kỷ Lê không hề gọi bữa sáng, đây là do ai gọi đã rõ ràng, trong lòng cậu vô cùng ấm áp.

“Cảm ơn.” Cậu nhận túi đồ ăn sáng.

Chờ phục vụ rời đi, Kỷ Lê mới đóng cửa lại.

Thẩm Thuật Bạch đã rửa mặt xong, anh đang thay quần áo.

Dáng người anh rất tốt, nhìn có cảm giác rất đáng để dựa vào, còn….khiến người ta thèm muốn nữa.

Kỷ Lê cứ nhìn chăm chú, mãi tới khi Thẩm Thuật Bạch thay đồ xong cậu mới dời tầm mắt.

Tai cậu nóng bừng, cầm theo bữa sáng giả bộ thản nhiên bước tới gần bó hoa hôm qua Thẩm Thuật Bạch tặng cậu.

“Hoa đẹp quá đi.” Cậu giả vờ đang bình tĩnh ngắm hoa.

“Nếu em thích, sau này ngày nào anh cũng tặng em.” Thẩm Thuật Bạch nói, giọng điệu không hề có một tia vui đùa.

Kỷ Lê vội vàng từ chối: “Không cần đâu, hoa sớm muộn gì cũng sẽ héo, anh đừng mua làm gì!”

Thẩm Thuật Bạch nhìn Kỷ Lê, khẽ xoa xoa đầu cậu: “Ừ, nghe lời em.” 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương