Mùa hè ở thôn sơn xa xôi mát mẻ thư thái hơn thành phố đông đúc rất nhiều.

Trời vừa mới tờ mờ sáng, mặt trời lặng lẽ nhô đầu ra đã bị những ngọn núi xa xa che khuất.

Cứ như đang thách thức, muốn qua cửa ải của ta à, phải bò thêm chút nữa đi.

Sáu giờ rưỡi sáng Thư Bác Duệ tỉnh dậy, hôm qua sau khi đóng máy tắt hết micro, hắn và Đỗ Tử Minh đã thương lượng suốt buổi tối, cả hai đều nhất trí không thể để anh em Giang Tề khêu khích mình nữa, nhất định phải chấm dứt chuyện này.

Ở bất kỳ chương trình nào cũng thế, nếu có người trở thành tâm điểm, thì những người khác chỉ có thể ra rìa ngồi mà thôi.

Bọn họ tham gia chương trình này là vì hút thêm nhân khí, bây giờ mục đích không chỉ không đạt được, mà còn trở thành một khách mời không có tí cảm giác tồn tại nào, đây không phải kết quả cả hai mong muốn.

Cũng may chương trình chỉ vừa mới bắt đầu, bọn họ vẫn còn cơ hội cứu vãn.

Thư Bác Duệ thức trắng đêm suy nghĩ biện pháp, trước tiên phải thiết lập hình tượng một thanh niên thường thức dậy sớm.

Vào thời gian này, có lẽ phòng livestream cũng không có bao nhiêu khán giả, nhưng khán giả cũng sắp kéo vào rồi.

Chỉ cần để lại ấn tượng tốt với người xem, hắn tin với mị lực của mình sẽ có rất nhiều fan bị hấp dẫn.

Đúng bảy giờ Thư Bác Duệ rửa mặt xong xuôi, tràn đầy tự tin đi xuống lầu.

Tổ đạo diễn và nhân viên công tác đã chờ sẵn ở phía trước.

Thư Bác Duệ lên tiếng chào hỏi bọn họ.

"Bây giờ tôi đang chuẩn bị ra ngoài, không khí ở đây trong lành như thế, hít thở thôi cũng thoải mái tinh thần, rất thích hợp chạy bộ buổi sáng, dọc theo cánh đồng, còn có thể ngắm phong cảnh quanh đây, một công đôi việc."
Nhân viên công tác hình như hơi sửng sốt, sau đó mới đáp lại một câu.

Thư Bác Duệ cứ cảm thấy phản ứng của bọn họ có chút kỳ lạ.

Lúc đi ra tới sân, hắn cuối cùng cũng biết tại sao.

Ở đối diện có một người đang đi đến.

Đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen quen thuộc.

Là Giang Phóng.

Trong tay Giang Phóng cầm theo một cái túi nhỏ, dáng vẻ thờ ơ đi tới, mặt trời sau lưng cậu lặng lẽ thò đầu ra, từ từ nhô lên.


Đợi đến khi cậu đi đến gần, Thư Bác Duệ nhìn thấy quần áo trên người cậu ta đã ướt đẫm, một giọt mồ hôi nhỏ còn đang men theo khuôn cằm chảy xuống, sau đó biến mất vào trong vạt áo.

Vẻ mặt của hắn cứng lại.

Hắn cứ nghĩ sáu giờ rưỡi là sớm nhất rồi.

Thế mà còn có người dậy sớm hơn cả hắn.

Giang Phóng đã chạy bộ xong, ngay cả bữa sáng cũng mua luôn rồi, chứng tỏ đối phương ít nhất năm rưỡi đã rời giường.

"Cậu dậy sớm vậy." Thư Bác Duệ hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại.

Giang Phóng lười biếng nhìn hắn một cái, "Ừm, anh cũng dậy sớm mà."
Lời này nghe như khách sáo, nhưng Thư Bác Duệ lại có cảm giác đối phương đang giễu cợt mình.

Giang Phóng: "Muốn đi chạy bộ à?"
Thư Bác Duệ vừa nói trước ống kính rằng mình sẽ đi chạy bộ, bây giờ tất nhiên không thể nói không, "Đúng vậy, mặc dù đang quay chương trình, nhưng vẫn phải rèn luyện thân thể, chạy từ đây còn có thể thuận tiện mua đồ ăn sáng, cậu Giang đây không phải cũng như thế sao?"
Hắn đang lén nói Giang Phóng cố ý xây dựng hình tượng.

"Thư tiên sinh đúng là chuyên nghiệp."
Giang Phóng để lại cho hắn một nụ cười ý vị thâm trường, rồi đi vào bên trong.

Thư Bác Duệ cảm thấy sự trào phúng đầy hàm xúc kia càng sâu thêm, nhưng hiện tại hắn không thể nói bất cứ cái gì, chỉ có thể đi ra ngoài, tiếp tục xây dựng hình tượng mình vừa lập ra.

Hắn không biết gì cả, càng không biết đến vẻ mặt cạn lời của những khán giả đã ngồi xổm chờ chực trong phòng livestream từ sớm kia.

[ Cũng là dậy sớm chạy bộ, nhưng bảy giờ mới đi thì trễ quá, lúc hắn xuống lầu không nhìn thấy những khách mời khác, vẻ mặt đó đắc ý cỡ nào.

]
[ Năm giờ rưỡi Giang Phóng đã rời giường, rửa mặt này kia cũng chỉ mất năm phút, cậu ấy còn không dùng mỹ phẩm dưỡng da nào, thế mà da dẻ lại đẹp như vậy, ây yo yo, ngưỡng mộ quá.

]
[ Đằng trước lạc đề rồi, nhưng đúng là làn da Giang Phóng tốt thật, chắc chắn liên quan đến chuyện cậu ấy có rèn luyện thường xuyên hay không.

]
[ Tui vừa mới vào nên không hiểu gì hết, có biến gì sao? ]
[ Thôi để tui nói cho mà nghe, đằng trước không có căn cứ gì hết, đường chạy của Giang Phóng ngược hướng với chợ thức ăn, tôi điều tra rồi, nếu chạy ngược lại cũng phải 17 18km là ít, đều là đi chạy bộ, nhưng Thư Bác Duệ chỉ chạy qua chạy lại có 5km.

]
[ Mặc dù biết các minh tinh sẽ làm một ít chuyện để xây dựng hình tượng trên các show giải trí, nhưng Thư Bác Duệ này quay xe cũng nhanh thật.


]
[ Tôi không hiểu, cho dù Thư Bác Duệ cố tình chạy bao nhiêu km đi nữa, ít hơn 10km thì sao, không phải cũng đang tập thể dục à, ai quy định phải chạy xa hơn Giang Phóng mới được vậy, tại sao các người lại chế giễu anh ấy như thế, không phải thủy quân đấy chứ? ]
[ Mê sách đúng không? Nếu như Thư Bác Duệ không nói câu cuối cùng kia, mọi người cũng sẽ không chế giễu hắn, tự mình muốn xây dựng hình tượng, còn bóng gió mỉa mai Giang Phóng, lý do đó đủ để chế giễu hắn chưa bạn? ]
[ Giang Phóng chắc cũng sớm đoán ra rồi, cho nên mới nói một câu chuyên nghiệp kia.

]
[ Tụi mày biết cái gì, Bác Duệ nhà tao bình thường bận rộn như vậy, vừa phải luyện hát, vừa phải tập nhảy, còn phải tham gia show giải trí, đóng phim, lúc bận nhất cũng phải hơn hai giờ mới ngủ, ba tiếng đồng hồ, anh ấy lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy! ]
[ Rồi hiểu luôn, thấy sợ tụi Mê sách thật chứ.

]
[ Đúng đấy, tối hôm qua ca ca nhà các người bận đến tối mắt tối mũi, cơm cũng không ăn, là người đầu tiên quay về phòng đấy.

]
Ở phòng livestream lúc này, Mê sách bị một lượng lớn người qua đường phản bác, Mê sách nào nhú đầu ra cũng bị mắng cho thò vòi vào không dám hó hé nữa.

Giang Phóng đặt đồ mình mua lên trên bàn ở phòng khách, quay trở lại phòng tắm rửa thay quần áo, tiện tay đánh thức Giang Tề.

Giang Tề ló đầu dậy thấy mới hơn bảy giờ, liền muốn nằm xuống ngủ tiếp.

"Em có muốn anh hẹn giờ cho em dậy sớm chung với anh không?"
Giang Phóng đã biết cách đối phó với em trai, thuận miệng dọa một câu làm cơn buồn ngủ của cậu bay đi mất.

Có lần Giang Tề thức dậy đi vệ sinh lúc năm giờ sáng, phát hiện anh trai đã rời giường từ đời nào rồi, còn đang chuẩn bị ra ngoài chạy bộ.

Nếu bảo cậu cũng dậy vào giờ đấy, cậu thà chết còn hơn.

Thời điểm chị em Tần Khả Khả và vợ chồng Vương Hạc xuống lầu, đã là tám giờ đúng.

Bốn người vừa mới bước xuống liền nghe thấy mùi cháo thơm phức bay lởn vởn dưới lầu.

"Thơm quá." Làm bụng của Vương Hạc cùng Chu Đồng Lâm cứ réo mãi, tối hôm qua tuy đã nhờ Giang Phóng mua thức ăn chín về, nhưng không còn ấm nóng thì lấy đâu ra mùi thơm như này.

"Ăn không?" Giang Phóng nấu một nồi cháo bông cải và nấm hương rất lớn, còn có thêm mấy cái bánh ăn kèm.

Vương Hạc ngoài miệng nói vậy sao được, cơ thể lại hết sức thành thật.

Tối hôm qua bọn họ đã ngửi thấy mùi thơm ở dưới lầu truyền lên, nhưng vì chỉ mới quen chưa lâu nên ngại không đi xuống.


Bây giờ Giang Phóng chủ động mời như thế, Vương Hạc thật sự rất muốn nếm thử, liền mặt dày ngồi xuống ngay.

Chu Đồng Lâm thấy vợ đã ngồi rồi, mình mà đứng nữa cũng không tiện lắm, bèn ngồi xuống theo.

Tần Viên Viên định múc cháo cho bọn họ, bị Vương Hạc ngăn lại, muốn để chồng mình làm.

Tám giờ rưỡi, lúc mọi người đã ăn lưng lưng bụng, Thư Bác Duệ mồ hồi đầm đìa cuối cùng cũng về tới nhà, nhìn thấy những người khác ăn sắp xong rồi, mặt mày của hắn ngày càng âm u.

"Cậu ta làm sao vậy?"
Thật ra Tần Khả Khả đã đoán được, nhưng vẫn cố ý hỏi như vậy.

Giang Phóng: "Đi ra ngoài tập thể dục, sẵn tiên mua đồ ăn sáng."
Tần Khả Khả nhìn mặt trời bên ngoài đã lên tận tám sào, nhịn không được cười ra tiếng.

Đương nhiên, thời gian nhàn nhã như thế này vô cùng ngắn ngủi, tổ đạo diễn sẽ không để bọn họ thoải mái như vậy.

Chờ tất cả mọi người cơm nước xong xuôi, tập hợp đông đủ ở phòng khách, đạo diễn liền công bố nhiệm vụ đầu tiên.

Giang Phóng khẽ nhăn mày: "Còn phải làm nhiệm vụ?"
Tần Khả Khả: "Cậu không xem chương trình giải trí à?"
Giang Phóng: "Phim tài liệu có tính không?"
Tần Khả Khả: "Đương nhiên không tính."
"OK, tôi sẽ công bố nhiệm vụ đầu tiên cho mọi người, trong số các bạn đã có nhóm không còn lại bao nhiêu tiền, e rằng đến ngày thứ năm kết thúc, các bạn sẽ không còn lại đồng nào, vì thế chúng tôi sẽ tạo cơ hội cho các bạn kiếm thêm tiền."
"Chắc hẳn các bạn cũng thấy cánh đồng lúa trên đường đi đến đây đã tới mùa thu hoạch, nhiệm vụ của chúng tôi rất đơn giản, khách mời phụ giúp nông dân nơi đây thu hoạch lúa, cắt được một mẫu sẽ có thêm 10 tệ, hai mẫu thưởng 20 tệ, cứ thế nhân lên, không có giới hạn cao nhất."
Tổng đạo diễn dứt lời, nhìn những khuôn mặt suy sụp.

Trong số bọn họ hiển nhiên không có ai biết sử dụng máy cắt lúa, càng không có ai biết cầm dao gặt lúa như thế nào.

Hơn nữa một mẫu ruộng rộng bao nhiêu chứ?
Bọn họ ngay cả một chút khái niệm cũng không có.

Chỉ có vẻ mặt của Giang Phóng là hơi bất ngờ, nhưng đã bị mũ che lại phân nửa, những người khác không nhìn thấy.

Đây chính là hiệu quả mà tổ đạo diễn muốn, nếu cái gì bọn họ cũng biết, vậy chương trình còn cái quần gì để xem.

.

đam mỹ hài
"Bây giờ mọi người chuẩn bị một chút, hai mươi phút sau sẽ xuất phát."
Giang Tề đang chuẩn bị đứng lên, bỗng vai bị đè lại.

Giang Phóng nói: "Em không cần đi, ở đây chăm chỉ đọc sách đi."
Giang Tề: "??? "
Giang Tề: "Anh hai, anh nghiêm túc đấy chứ?"
Giang Phóng: "Anh giống đang nói đùa lắm sao?"
Giang Tề: "...!Không giống."
Giang Phóng: "Học bài cho tốt, anh quay phim giúp tôi theo dõi nó, nếu nó dám lười biếng, mà thôi, chắc chắn nó sẽ hối lộ anh, để sau này tôi xem chiếu lại cũng được."
Giang Tề: "...!"

Từ khi nào mà anh thành con giun trong bụng em rồi?
[ Ha ha ha ha, tiểu Tề thật thê thảm, bị anh trai quản gắt quá.

]
Hai mươi phút sau, ngoại trừ Giang Tề, bảy khách mời khác đều ngồi trên xe tổ chương trình sắp xếp đi đến địa điểm làm nhiệm vụ.

Giang Tề rất ghen tị vì bọn họ có thể ra ngoài chơi, còn cậu chỉ có thể ở lại trong phòng học lại kiến thức cấp ba, thực sự là hành hạ trẻ vừa qua tuổi vị thành niên mà.

"Chúng ta thương lượng có được không?"
Giang Tề chưa từ bỏ ý định bèn nói với người quay phim.

Quay phim: "Theo tôi thấy cậu vẫn là bỏ cuộc đi, cho dù tôi đồng ý với cậu, nhưng anh cậu cũng sẽ biết thôi."
Giang Tề nhìn đống sách vở trên bàn, càng thêm đau đầu: "Haizzz, không phải tôi tới tham gia chương trình giải trí à, sao không giống trong tưởng tượng của tôi gì cả, hình như tôi tham gia nhầm chương trình pha ke rồi."
Người quay phim nhịn cười, ống kính rung lên một cái.

Khán giả trong phòng livestream cũng bị cậu chọc cười.

Lúc này người đại diện La Vĩ Kỳ cũng đang xem livstream, vẻ mặt của hắn hơi vi diệu.

Mở Weibo của Giang Tề ra xem, chỉ vỏn vẹn một đêm, fan Giang Tề đã tăng thêm 10 vạn, bài post nào có liên quan đến Giang Tề, phần lớn bình luận cũng tích cực hơn trước, đây là chưa kể fan còn chưa kịp khống bình.

Thời điểm hắn biết được Thư Bác Duệ cũng sẽ tham gia chương trình này, hắn đã nói qua với Giang Tề, Thư Bác Duệ nhất định sẽ mượn chương trình kéo giẫm cậu, không ngừng cọ nhiệt cậu, bảo cậu phải chuẩn bị sẵn tâm lý.

Lúc trước khi Giang Tề nói sẽ mời anh ruột tham gia chương trình, hắn còn sợ anh trai này sẽ kéo chân sau em trai mình, ai mà ngờ, anh trai không chỉ không cản trở, mà còn mang em trai theo phi thăng luôn.

Chỉ mới một buổi tối thôi!
Tối hôm qua tận hai giờ khuya La Vĩ Kỳ mới đi ngủ, bởi vì có nhiều người liên tục gọi điện thoại cho hắn, công ty nhà mình có, công ty nhà khác có, còn thêm mấy người tự xưng là quản lý nào đó, đều tới tìm hắn hỏi thăm, hỏi xem anh trai Giang Tề có ý định xuất đạo hay không.

Nếu không phải Giang Tề đang đi quay, theo thông lệ bị tổ chương trình tịch thu điện thoại, hắn nghĩ, có lẽ mình cũng sẽ không nhịn được mà gọi điện thoại hỏi Giang Tề mất.

"Anh La, có cuộc gọi đến tìm anh, nói là không gọi vào điện thoại di động của anh được, hình như gọi để bàn chuyện hợp tác." Giọng nói của trợ lý cắt đứt suy nghĩ của hắn.

"Biết rồi, đem đến đây đi."
*
Năm giờ chiều, trong lúc Giang Tề còn đang chăm chú suy nghĩ cách làm một bài toán số, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng động cơ xe, nhóm khách mời đi làm nhiệm vụ đã trở lại.

Giang Tề lập tức bỏ bút trong tay xuống chạy ra ngoài, người đầu tiên xuống xe chính là Giang Phóng.

"Anh hai, mọi người về rồi, nhiệm vụ tiến hành như thế nào, có thuận lợi không?"
Như là sợ Giang Phóng hỏi chuyện học của mình, vừa thấy mặt đã như nổ pháo hỏi một đống vấn đề.

Giang Phóng liếc mắt đã nhìn thấu ý đồ của cậu, nhưng không có vạch trần em trai mình, "Cũng khá thuận lợi."
Nhóm khách mời xuống sau vẻ mặt ai oán.

Đó mà là thuận lợi á?
Phải là siêu cấp vip pro thuận lợi mới đúng!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương