Sau Khi Hot Lên Hào Môn Đại Lão Thành Đại Fan Của Ta
-
2: Anh Hai Đến Rồi Đây
"Em trai, là anh nghe lầm hả, em muốn tham gia chương trình giải trí?"
Giang Phóng dừng động tác gặm táo, giơ tay lên hất hất mũ.
Giang Tề bị anh trai nhìn cho đỏ cả tai, "Em là một nghệ sĩ, tham gia chương trình giải trí không phải rất bình thường sao?"
Giang Phóng nhìn em trai một hồi, Giang Tề có cùng một gen với cậu nên lớn lên cũng không kém, da trắng như ngọc, lại có cảm giác thanh xuân mà các thiếu niên ở độ tuổi này nên có, lớn lên cũng cao, ít nhất đã có đủ ngoại hình của một idol.
"Em thi đại học xong rồi à? Tính đi theo con đường nghệ thuật?"
Giang Tề: "...!Em nghỉ học."
Đáp án này không nằm trong dự liệu của Giang Phóng, nhưng lại hợp tình hợp lý.
"Ba mẹ đồng ý?"
"Ba mẹ đồng ý."
Lúc đầu biết con trai nhỏ muốn đi làm thực tập sinh, ba mẹ Giang đã quyết liệt phản đối, bọn họ đều nhất trí cho rằng học sinh thì phải xem việc học làm trọng, cái nơi như giới giải trí đó không thích hợp với cậu, nhưng Giang Tề cứng đầu cứng cổ, cậu mà quyết chuyện gì thì sẽ theo đến cùng, trãi qua một quãng thời gian giằng co, cuối cùng ba mẹ Giang chỉ có thể thỏa hiệp.
Giang Phóng hỏi thêm một vài chuyện.
Giang Tề đi vào nghề này đã một năm rồi.
Bởi vì điều kiện ngoại hình tốt, cộng thêm sự nỗ lực của bản thân, cậu so với đa số thực tập sinh khác thì may mắn hơn nhiều, chỉ mất chừng một năm đã thuận lợi ra mắt.
Dưới sự giúp đỡ của người đại diện La Vĩ Kỳ, cậu bây giờ có thể xem là hot, có một lượng fan lớn, mà muốn duy trì nhiệt độ này, cần phải hấp thụ thêm nhân khí và tài nguyên.
Trước mắt có một cơ hội như thế.
Chương trình này là dự án trọng điểm của đài Dứa, trước đó đã ra mùa đầu tiên, tạo tiếng vang rất lớn, còn nhiều lần lập kỷ lục tỉ suất người xem cao nhất trên tivi.
Lần này đài Dứa chuẩn bị ra mùa hai, biết bao nhiêu nghệ sĩ đỏ mắt vì tài nguyên này.
Đây là cơ hội của cậu, có thể nắm chắc hay không phải dựa vào biểu hiện của cậu trên chương trình có tốt hay không.
Nhưng mà ở tuổi này muốn đi theo con đường nghệ thuật thì phải đánh đổi, cũng không có cách nào tập trung vào việc học.
Trong lòng Giang Tề biết rõ bản thân mình không có cách nào làm được, sau đó liền dứt khoát quyết định nghỉ học.
Bởi vì chuyện này, ở trên mạng Giang Tề bị chế giễu không ít, nói cậu chỉ có bằng cấp hai, còn thường xuyên bị blogger và đối thủ lấy chuyện học ra hắc cậu.
Nếu không phải vì không còn người nào khác, Giang Tề cũng sẽ không nghĩ tới Giang Phóng.
Cậu và Giang Phóng đã rất nhiều năm không gặp nhau, giữa anh em ruột thịt phải ở chung như thế nào cậu cũng không biết.
Đợi đến khi chương trình chuẩn bị bắt đầu quay, cậu thậm chí còn không chắc Giang Phóng có biểu hiện tốt hay không, đối mặt với nhiều ống kính như vậy có thoải mái hay không.
Lỡ như Giang Phóng biểu hiện không tốt, cũng sẽ liên lụy đến cậu.
Nhưng hiện tại Giang Phóng đã là sự lựa chọn tốt nhất rồi.
"Anh, chương trình này rất quan trọng với em." Sắc mặt Giang Tề không được tự nhiên, nếu như mất đi cơ hội này, anh Kỳ nói sau này rất khó lấy được tài nguyên nào tốt hơn.
Giang Phóng sờ cằm, theo như ý của cậu, đương nhiên sẽ xem chuyện học quan trọng hơn, trên đời này bất kể cái gì cũng có thể bị cướp đi, chỉ có tri thức là không.
Chỉ vì danh và lợi ngắn ngủi mà từ bỏ việc học của mình, đây không phải là một lựa chọn sáng suốt.
"Không muốn thì thôi." Giang Tề xụ mặt, quay đầu giậm bịch bịch lên cầu thang rồi chạy lên lầu, như đang phát tiết sự bất mãn của mình.
Răng rắc.
Giang Phóng chậc lưỡi một tiếng, rồi cắn một miếng táo to, thời buổi bây giờ đứa nhóc nào cũng trọng sĩ diện và thiếu kiên nhẫn như vậy à, cậu còn chưa nói gì hết mà.
Giang Tề quay trở lại phòng, nhào ầm lên cái giường rộng một mét tám, điên cuồng nắm lấy tóc mình, cậu vậy mà lại làm nũng với Giang Phóng!
Mấy phút sau, điện thoại vang lên.
Là La Vĩ Kỳ gọi tới.
Điện thoại vừa kết nối, đối phương liền mở miệng hỏi cậu anh trai ở đâu ra.
Giang Tề tỉnh táo lại, ngắn gọn mà giải thích một chút.
"Vậy anh của em có đồng ý tham gia chương trình đài Dứa chưa?"
"Anh ấy không đồng ý, chắc cũng giống như ba mẹ em, đều hi vọng em xem trọng việc học hơn."
"Chắc á? Nói vậy em căn bản không nghe chính miệng cậu ấy từ chối đúng không, tiểu Tề, em có nói với anh trai em chuyện thù lao chương trình sẽ trả chưa?"
"Chưa nói."
"Chưa nói thì đi nói ngay đi, nếu cậu ấy không đồng ý nữa, thì em làm nũng nhiều vào, em đấy cứ thích sĩ diện hảo, vào lúc này, mặt mũi còn quan trọng hơn cả tiền đồ à, em cố gắng đánh đổi nhiều như vậy, chỉ vì thời khắc này đúng không?"
Giang Tề từ trên giường ngồi dậy, hít sâu một hơi: "Em đi thử lại lần nữa."
Giang Phóng vẫn còn ngồi gặm táo dưới lầu, mở tivi, đang xem một bộ phim tài liệu có liên quan đến địa lý nhân văn.
Tầm mắt đột nhiên bị chặn lại.
Khuôn mặt Giang Tề căng cứng, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Giang Phóng.
"Anh, chỉ cần anh đồng ý tham gia, anh Kỳ sẽ thay anh bàn bạc với tổ tiết mục nâng thù lao cao hơn ban đầu, anh Kỳ là người đại diện của em, anh ấy nói người nhà của minh tinh cũng chỉ là người bình thường, có nhiều nhân tố còn chưa biết được, thù lao cũng khá ít, nhưng anh Kỳ sẽ tình nguyện thay anh tranh thủ đến mức giá này này."
Giang Phóng quét mắt qua mấy ngón tay đang giơ lên của cậu: "???"
Giang Tề: "Đây chỉ là cát-xê một tập thôi, chương trình này có tổng cộng mười tập."
Giang Phóng: "Được."
Giang Tề sửng sốt, dễ dàng đồng ý như vậy sao?
Cậu còn chưa kịp làm nũng nữa.
Giang Phóng ném hạt táo vào thùng rác, phát hiện em trai vẫn đang thộn mặt ra, có lẽ vì cậu đáp ứng nhanh quá nên vẻ mặt em trai cứ như bị đả kích, bèn ho nhẹ một tiếng: "Đừng vui mừng quá sớm, có điều kiện."
Giang Tề đứng nghiêm túc như cột cờ: "Điều kiện gì?"
Giang Phóng rút tờ khăn giấy lau tay, "Anh không biết tại sao ba mẹ lại đồng ý cho em tạm nghỉ học, nhưng nếu muốn anh tham gia show tạp kỹ kia thì cũng được thôi, điều kiện chính là em phải hoàn thành chương trình học của mình."
Giang Tề: "Nhưng em nghỉ học cũng gần một năm rồi, kiến thức cấp ba đã sớm quên sạch hết còn đâu."
Giang Phóng: "Quên hết thì càng phải cố gắng học, tranh thủ để sang năm tham gia thi đại học chứ."
Giang Tề thay đổi sắc mặt: "Sang năm thi đại học?"
Lịch trình bây giờ của cậu đã bị xếp kín mít, làm sao có thể bù đắp kiến thức thiếu hụt chỉ trong một năm chứ, hai năm còn có thể cố gắng được một tí.
Giang Phóng bỏ mũ lưỡi trai xuống, sờ đầu một cái, cười với cậu: "Yên tâm đi, thời gian luồn lách vào, được hết mà, anh của em cũng từng như thế đấy."
Có điều Giang Phóng chỉ dùng một tháng đã vượt qua kì thi, cái này cũng không cần thiết phải cho Giang Tề biết.
Giang Tề bị nụ cười của anh trai lay động, lần đầu tiền nhìn thấy quả đầu ngắn củn của Giang Phóng, có chút chấn động.
Không phải bởi vì chuyện tóc tai, mà là vì lực xung kích đánh ra quá mạnh mẽ.
Giang Phóng là người đầu tiền cậu cảm thấy cho dù trọc đầu cũng có thể đẹp mắt như vậy, ngũ quan siêu việt toàn bộ được phơi bày, tất nhiên là không có nửa điểm tì vết.
"Nếu em không phản đối, vậy cứ quyết định như thế đi, chờ tháng chín khai giảng phải đi học ngay, còn hai tháng này, anh sẽ giúp em bổ sung vào phần kiến thức bị mất."
Giang Phóng đứng lên vỗ vai cậu, chuẩn bị lên lầu, đột nhiên nhớ tới một chuyện.
"Chương trình mà em nói khi nào mới bắt đầu quay?"
Giang Tề trả lời theo bản năng: "Hai mươi tám tháng này."
Giang Phóng: "Còn ba ngày thôi à, thời gian không đủ rồi."
Giang Tề: "Thời gian nào không đủ?"
Giang Phóng: "Vốn còn có chút việc phải về chùa Hương Sơn một chuyến, thôi vậy, chờ sau đó rồi đi."
Giang Tề đột nhiên nhớ tới còn một chuyện quan trọng nữa, "Đúng rồi, ngày hôm đó tổ tiết mục sẽ cử quay phim đến nhà quay vài đoạn ngắn trước, chờ đến khi quay chính thức, camera cũng sẽ nhiều hơn, cái này, anh không có vấn đề gì chứ?"
Cậu quên nói vấn đề này với Giang Phóng sớm hơn, người bình thường chắc sẽ không quen xuất hiện dưới nhiều máy quay như vậy.
Giang Phóng cúi người phất tay với cậu, tỏ vẻ đã biết.
Giang Tề nhìn bóng lưng của anh trai mà ngẩn người, đột nhiên nghĩ đến, lấy diện mạo này của anh cậu, ở trường nhất định bị muôn người chú ý sát sao, lo lắng của cậu có chút dư thừa.
La Vĩ Kỳ lần thứ hai gọi điện đến, dò hỏi kết quả.
Hắn rất nóng lòng, chương trình bên kia cũng đang thúc giục hắn.
"Anh của em đồng ý rồi."
"Tốt quá rồi!"
"Nhưng anh ấy có một điều kiện, nửa cuối năm này em nhất định phải đi học lại, năm sau còn phải thi đại học."
La Vĩ Kỳ hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy bình thường.
Giang Tề dù sao cũng chỉ mới mười tám tuổi, tuy rằng sau này có thể chọn xuất ngoại du học để có bằng học vấn, nhưng chuyện tạm nghỉ học này chung quy cũng là một vết đen, người nhà của cậu hi vọng cậu học hành đến nơi đến chốn cũng là hợp lý hợp tình, chỉ là nếu làm như vậy, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cậu trong giới giải trí này.
Nếu xem xét đến sự phát triển lâu dài, tất nhiên đi học trở lại sẽ càng có lợi hơn, hắn cũng không muốn khuyên nhủ gì Giang Tề, nhưng Giang Tề lại rất thẳng thắn.
"Em nghĩ như thế nào?"
"Em mà không đáp ứng thì anh ấy sẽ không tham gia chương trình với em, em còn có thể nghĩ như thế nào nữa chứ."
Tuy rằng Giang Tề nói rất miễn cưỡng, nhưng La Vĩ Kỳ vẫn nghe ra một tia vui sướng ẩn trong lời nói của cậu, dù bản thân cậu cũng không phát hiện ra, tựa hồ rất hưởng thụ cái cảm giác này, hắn thầm cảm thấy kinh ngạc, đột nhiên sinh ra một chút hiếu kỳ với anh trai của Giang Tề.
Hắn quen biết Giang Tề cũng đã hai năm, đứa trẻ này tính khí có lúc bướng bỉnh cỡ nào, hắn đã tự mình lĩnh hội qua.
Chuyện cậu không muốn làm, không ai có thể khuyên cậu được, trước đây vì theo đuổi giấc mộng giới giải trí, không ít lần còn cãi nhau với người nhà.
*
Ba mẹ Giang bận bịu đến tối mịt chắc phải hơn chín giờ mới về tới nhà được.
Thức ăn ngoài mà Giang Tề gọi đã bị Giang Phóng ném vào thùng rác, đích thân xuống bếp làm bữa tối.
Giang Tề là một nghệ sĩ, phải khống chế chuyện ăn uống, vốn chỉ muốn ăn qua loa một ít rồi thôi, ai ngờ động đũa vào là không thể ngừng được.
Tay nghề Giang Phóng vậy mà còn tốt hơn cậu nghĩ gấp trăm lần, tuy rằng thịt cá không nhiều, nhưng vừa vặn với nhu cầu ăn của cậu.
"Em lớn đến chừng này chưa từng ăn cơm lần nào à?"
Giang Phóng làm một mâm đồ ăn, tính để lại cho ba mẹ Giang về muộn một ít.
Thế mà một mình Giang Tề đã chén hơn phân nửa.
Giang Tề bị nói cho hai má căng phồng
Không tới tám giờ rưỡi, ba mẹ Giang nôn nóng chạy về.
Từ lúc biết Giang Phóng muốn trở về nhà, hai người đã đứng ngồi không yên rồi.
Sau khi đưa con trai lớn lên chùa làm đệ tử tục gia, cả nhà bọn họ cũng chưa đoàn tụ đông đủ với nhau được lần nào nữa.
Biết được Giang Phóng tự mình xuống bếp, còn để cơm lại cho bọn họ, ba mẹ Giang cảm động không thôi, sau đó lại sinh ra cảm giác hổ thẹn từ tận tâm can.
"Chờ ba mẹ ăn xong con có chuyện muốn nói."
Giang Phóng bỏ lại lời này rồi quay về phòng của mình ngay.
Ba mẹ Giang còn tưởng rằng cậu muốn tâm sự với bọn họ, xua tan đi khoảng cách xa lạ lẫn nhau, liền lập tức tăng tốc độ ăn lên mức cao nhất.
Ba Giang thu dọn lại phòng khách, còn mẹ Giang thì dọn dẹp dưới bếp, người sau lúc đi vào liền phát hiện phòng bếp đã sớm được dọn dẹp sạch sẽ rồi.
Không cần hỏi cũng biết là do Giang Phóng làm, hiểu chuyện đến mức làm người ta đau lòng.
Hai người mang theo cỗ tâm tình này, mãi cho đến khi nghe Giang Phóng nói sẽ tham gia chương trình giải trí cùng với Giang Tề, và chuyện Giang Tề đồng ý cuối năm nay sẽ quay về trường học.
Hai người kinh ngạc, không phải vì Giang Tề chưa đề cập với họ về chuyện này, mà là Giang Phóng lại có thể thuyết phục được Giang Tề đi học trở lại.
Lúc trước Giang Tề tạm nghỉ học đi làm thực tập sinh, vì chuyện này ba Giang đã cãi nhau với cậu một trận, sau đó bởi vì Giang Tề bỏ nhà đi mà họ đành thỏa hiệp, nhưng trong lòng vẫn không ủng hộ cậu tiến vào giới giải trí, hai người nghĩ, chờ sau khi cậu biết giới showbiz khó khăn hỗn tạp như thế nào, một ngày nào đó cũng sẽ hối hận mà thôi.
Đương nhiên, chuyện Giang Phóng đồng ý tham gia chương trình cùng Giang Tề cũng làm họ bất ngờ không kém.
"Các con nếu đã quyết định rồi, vậy thì cứ như vậy đi."
Giang Phóng đứng dậy lên lầu: "Vậy ba mẹ cũng nghỉ ngơi sớm một chút."
Giang Tề trốn ở một góc nghe trộm ba mẹ Giang nói chuyện, kinh ngạc trợn trắng mắt.
Cái này là sao?
Mỗi lần cậu nói đến chuyện giới giải trí với ba mẹ, hai người đều không cao hứng, cậu còn tưởng rằng phải cãi nhau một trận mới có kết quả cơ.
*
Ba ngày sau, chương trình bắt đầu chính thức khai máy.
Trước khi đến địa điểm ghi hình, chương trình sẽ sắp xếp tổ quay phim đến đây, quay trước một đoạn ngoài lề.
Sáng sớm vì việc làm ăn xảy ra vấn đề nên ba mẹ Giang không thể không ra ngoài xử lý, trong nhà chỉ còn lại Giang Phóng và Giang Tề.
Đúng tám giờ, chuông cửa Giang gia bị ấn vang.
Giang Tề lúc này vẫn còn ngủ say trên giường.
Giang Phóng theo thói quen dậy sớm chạy bộ, bình thường vào lúc này không phải ở trong phòng thí nghiệm, thì cũng đang ở lớp học.
Bên ngoài cửa chính là tổ quay phim mà chương trình phái tới, vốn đã hẹn chín giờ mới tới cửa, nhưng vì đạo diễn muốn quay đời sống cũng như phản ứng chân thật của bọn họ, cố ý bảo quay phim đến sớm hơn một tiếng đồng hồ.
Người giàu kinh nghiệm có lẽ đã sớm chuẩn bị rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Giang Tề tham gia loại chương trình thực tế này, không có bao nhiêu kinh nghiệm cả.
Cho nên tổ tiết mục hẹn chín giờ đến, cậu liền nghĩ đúng chín giờ họ sẽ đến, không hề phòng bị.
Chỉ chốc lát cửa đã mở.
Người quay phim lập tức thuần thục hướng máy quay nhắm thẳng vào cửa chính.
Một gương mặt có sát thương cực lớn xuất hiện trong ống kính.
—Hoàn chương 2 —.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook