Lục Minh Thời đờ đẫn ngồi trên ghế trong văn phòng An Kiều, lâm vào cuộc chiến giữa các vị thần.

Hắn được thông báo có thai.

Hắn là nam nhân.

Coi như hiện giờ, khoa học đã chứng minh đàn ông cũng có thể sinh con, nhưng chắc chắn khi sinh sẽ càng khốc liệt hơn so với nữ.

Cha của con hắn là tên khốn bán sắc không học vấn không nghề nghiệp, 'ăn' xong rồi chạy, vốn không phải một người đáng tin.

...... Mỗi một đặc điểm kể ra đều rất 囧.

Nhưng mà......

Dòng dõi nhà họ Lục thưa thớt. Thế hệ này, hắn lại là con một.

Trải qua nhiều lần trắc trở sinh con, chứng minh gien của nhà họ Lục không có lợi trong việc nối dõi tông đường. Tỉ lệ thuận lợi hoài thai bé gái cũng chỉ có 1%.

Hắn đã 29 tuổi, nhưng vẫn chưa có người thừa kế.

Nếu cha mẹ Lục ở nước Mỹ xa xôi biết có bé Lục đời sau, bảo đảm sẽ ngay lập tức cưỡng chế hắn cưới mẹ nó về nhà, mặc kệ đó là ai đi chăng nữa.

Lục Minh Thời thận trọng móc di động ra, gọi điện thoại.

"Mẹ, nếu có người mang thai con của con..........."

Còn chưa dứt lời, đầu kia điện thoại đã truyền đến một tiếng vang lớn. Như tiếng người nào đó ngã quỵ trên mặt đất, vấp ngã làm văng điện thoại ra ngoài.

Lục Minh Thời:..........

Mười giây sau, trong tiếng thét chói tai của mẹ Lục, một giọng nam hồn hậu tiếp điện thoại.

"Con trai, con nói gì mà mẹ con kích động vậy?"

Lục Minh Thời trầm mặc một giây, vẫn là mở miệng.

"—— ba, hiện tại có người đang mang thai con của con."

Tức thì bang bang bùm bùm phanh rầm rầm leng keng loảng xoảng, nghe tiếng đồ sứ rất lớn bị đụng ngã thuận tiện đè lên cái thang, khiến mấy anh thợ đang làm việc trên đó cùng búa trong tay toàn bộ rơi đập xuống đất.

Một phút sau, mở cuộc gọi video.

Cha Lục đầu đầy bột vôi và mẹ Lục người năm màu thuốc xuất hiện trên màn hình.

Cha Lục kích động vô cùng: "Con trai! Mặc kệ là con gái nhà ai! Lập tức kết hôn! Xuất thân thế nào không quan trọng, lịch sử đen có nhiều cha mày cũng tiếp thu được hết!"

Lục Minh Thời suy nghĩ.

"Nếu không phải con gái?"

Cha Lục nghẹn họng, ông đã không suy nghĩ cẩn thận nếu không phải con gái thì làm sao.

Lúc này, mẹ Lục kiến thức rộng rãi hai mắt sáng ngời.

"Người chuyển giới mẹ cũng có thể tiếp thu!"

Lục Minh Thời mặt vô biểu tình.

"Cũng không phải người chuyển giới."

Vôi trên đầu cha Lục rào rào rơi xuống.

"Hiện tại khoa học đã phát triển đến mức đàn ông cũng có thể mang thai sao???"

Trong chớp mắt khi cha Lục hỏi, tức thì trong đầu mẹ Lục hiện lên vô số bộ đam sinh tử văn mà mình từng xem.

Hoảng hốt khi những văn tự trong đó hoá thành hình ảnh thực ập vào mặt bà. Mẹ Lục run giọng, hỏi ——

"Khi nào mẹ mới có thể diện kiến con dâu nam đây?"

Lục Minh Thời nhìn trời.

Lục Minh Thời lại nhìn xuống đất.

"Chỉ cần có đứa bé, dù nó là do ai sinh thì hai người cũng đều không ý kiến đúng không?"

Hai lão gật đầu như gà con mổ thóc.

"Là nam cũng không sao?"

Ừ ừ ừ.

Mẹ Lục trìu mến: "Nam nhân có thể vì con trai ta mà hoài thai đứa bé. Tất nhiên các mặt tố chất đều phát triển toàn diện, cùng thân thể và linh hồn của con chúng ta vô cùng hoà hợp, mới có thể đánh vỡ giới hạn sinh lý, đúc kết nên thành tựu bất hủ!"

"..............Được rồi."

Lục Minh Thời quyết định.

Lục Minh Thời hít sâu một hơi.

Sinh............thì sinh.

Hắn kinh doanh đã nhiều năm. Trong miệng người ta, hắn là nam nhân gia tài bạc triệu, không có việc gì mà hắn không thể tự làm được.

Không phải chỉ là sinh em bé thôi sao? Hắn không tin.

Nhất định hắn sẽ sinh ra một đứa trẻ thật khoẻ mạnh. Một tuổi có thể đi, hai tuổi biết làm thơ, ba tuổi giải toán Olympic, bốn tuổi học may.

Nhưng trước đó không thể tiết lộ tin này được.

Cha mẹ có thể chấp nhận được đứa trẻ là do đàn ông sinh ra. Nhưng không có nghĩa họ chấp nhận là do hắn sinh.

Hai vị phụ huynh không đáng tin cậy ở nước Mỹ xa xôi. Nếu họ tức giận mà xảy ra chuyện không may, hắn còn đang mang bầu, sẽ không tiện bay tới thăm.

Cứ để bọn họ nghĩ mình có con dâu nam thì sẽ tốt hơn, dù sao cũng cách xa, không sợ bị lộ.

An Kiều: "Nếu Lục tổng đã quyết định tự mình sinh con, thì tôi sẽ giải thích nội dung tờ luận văn tiếp theo cho ngài........."

Lục Minh Thời cảnh giác nhìn An Kiều biến ra một quyển sách nhỏ từ đằng sau.

An Kiều: "Thời gian của Lục tổng quý giá, vì vậy tôi sẽ chọn nói những điều quan trọng trước. Nếu một nam nhân muốn sinh con thuận lợi. Thì khi mang thai anh ta cần phải tiếp xúc lâu dài với người cha còn lại của đứa trẻ. Để đứa bé trong cơ thể mẹ có thể liên tục được bổ sung năng lượng từ cả hai bên, do đó nó sẽ lớn lên khoẻ mạnh............"

Lục Minh Thời: Hả?

*

Cố Dịch Tân: Hình như trời trở lạnh thì phải?

Hết chương 10

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương