Sau Khi Hai Nam Thần Kết Hôn
-
Chương 27
Diệp Diễm Thanh bật cười: “Anh đừng so đo với cô ấy nữa.”
“Sao? Anh không xứng hả?” Văn Dữ quay đầu nhìn hắn, hơn phân nửa khuôn mặt bị khẩu trang che khuất làm Diệp Diễm Thanh cũng không nhìn ra biểu tình gì của hắn.
“Không phải, chỉ là không cần thiết.” Diệp Diễm Thanh giải thích nói, “Cô Đinh là tiền bối mà, là người cùng chung chí hướng, nhưng anh là bạn tốt của em, không giống nhau mà.”
Trong mắt Văn Dữ hiện lên ý cười, mở cửa ghế phụ để Diệp Diễm Thanh vào trong trước, rồi mới vòng qua ghế lái: “Anh biết, chỉ là anh muốn cường điệu tí thôi.”
“Được ảnh đế Văn hâm mộ là vinh dự của em.” Diệp Diễm Thanh trêu đùa, thật ra không có gì là bất đồng thân phận, chỉ là người ta là ảnh đế đó, là đại lưu lượng đó, bốn bỏ lên năm thì chẳng khác gì mình đang cõng người khổng lồ trên vai chứ.
Về đến nhà, thời gian đã không còn sớm, Diệp Diễm Thanh tùy tiện tìm bình hoa, thêm nước, rồi cắm bó hoa vào.
Tắm rửa xong, Diệp Diễm Thanh nhận được tin nhắn của Ngải Trừng, nói cho hắn đã về đến nhà.
Diệp Diễm Thanh: Được ạ, chị ngủ sớm nha. ( tiểu khủng long khiêu vũ.gif)
Ngải Trừng: Chị tính đi ngủ rồi mà nhịn không được mở Weibo xem náo nhiệt nè.
Diệp Diễm Thanh: Sao vậy chị?
Ngải Trừng: Trọng Tỉnh lên hot search, em lên xem đi.
Diệp Diễm Thanh nhướng mày, tùy tay mở Weibo trên Ipad.
# Trọng Tỉnh chậm trễ đoàn đội hoạt động.
Bây giờ Diệp Diễm Thanh ít xem Weibo vì để tránh đọc phải những bình luận tiêu cực, nhưng với mấy scandal thế này, hắn vẫn muốn xem một chút, không phải vì vui sướng khi người gặp họa, chỉ là tò mò Trọng Tỉnh khá là điệu thấp, làm sao mà bị cho lên hot search? Xem ra không phải là chuyện nhỏ gì.
Người đầu têu là fan hâm mộ, bởi vì sau khi bị sự cố trên sân khấu lần đó, Five1 đã có một đoạn thời gian khá dài không có hoạt động, họ nói muốn chuẩn bị album, nhưng không có tí tiếng gió nào làm các fans không khỏi lo lắng.
Đây cũng không phải là chuyện gì to tát, nhóm nhạc không có hoạt động thì fans sẽ mang nghi vấn đi hỏi công ty, không nhận được câu trả lời từ chính chủ thì lên Weibo than vãn vài câu, xả bức xúc.
Nhưng vấn đề xảy ra khi fans đang thảo luận với nhau thì đột nhiên nhảy ra một người tự xưng là nhân viên của Giải Trí Gia Nghệ, nói Five1 sở dĩ gần đây không có hoạt động, là bởi vì Trọng Tỉnh quá chú trọng phát triển cá nhân, không còn đặt nhóm lên đầu như trước nữa, gây khó dễ cho các thành viên còn lại.
Nhóm đầu tiên nổ phát súng là anti.
【 ha ha ha, Trọng Tỉnh muốn chạy lấy người chứ giề! 】
【 có chuyện thì tự giữ mình chứ gì nữa? Hát có hay hay không trong lòng tự hiểu đi ha!? 】
【 tui cứ nghĩ chỉ có Diệp Diễm Thanh là phản đồ, ai dè còn thêm ông này nữa. 】
【 hát không hay bằng Diệp Diễm Thanh, xảy ra sự cố thì bỏ chạy ra đĩa đơn? Nhìn là biết không phải loại người thông minh cho lắm. 】
【 hồi trước bày đặt ra vẻ lấy nhóm làm đầu, bây giờ cháy nhà lòi mặt chuột, nhân phẩm có vấn đề. 】
Mấy lời này thật quá nặng nề, lúc trước hắn cũng từng bị tấn công bởi lời lẽ như vậy, mấy năm trôi qua mà vẫn không có gì thay đổi.
Rất nhanh sau đó, fans của các thành viên khác bắt đầu lên tiếng, nhưng thái độ còn tính là ôn hòa, chỉ hy vọng Trọng Tỉnh cho mọi người một câu trấn an, nếu có gì khó xử thì nên nói ra để các thành viên khác cùng giải quyết vấn đề.
Có fans lí trí thì tất nhiên cũng có người quá khích, nhóm này thì thấy Trọng Tỉnh muốn solo từ lâu rồi, chẳng qua hiện tại nhân khí còn chưa đủ, không giống như Diệp Diễm Thanh, cho nên vừa muốn phát triển riêng, vừa muốn tìm lợi ích từ nhóm, loại người này là ích kỉ nhất.
Thần tượng của mình tự nhiên bị mắng làm fans của Trọng Tỉnh đâu thể nào ngồi yên, fans nhiều hay ít không quan trọng, chỉ cần đồng lòng, thần tượng bị công kích, ai cũng sẽ không làm bộ không thấy được, mắng không thắng là một chuyện, phải chửi đến gà bay chó sủa lại là một chuyện khác.
【 nói thật lòng thì Five1 hết thời rồi! 】
【 đồng ý! Tai nạn sân khấu lần trước là do ba người kia gây ra mà, Tỉnh Tỉnh đã cố gắng cứu chữa rồi còn gì, còn không cho Tỉnh Tỉnh hát solo là sao? 】
【 theo tôi thấy không có Trọng Tỉnh nên ba người kia không có công tác gì phải không? Là ba người kia liên luỵ Trọng Tỉnh, Trọng Tỉnh không tự tìm đường phát triển thì có mà chết chùm với ba người đó à? 】
【 còn chưa biết có phải là nhân viên công ty hay không, hay là fans của ba người trà trộn vào chửi? 】
【 hy vọng Trọng Tỉnh tách ra solo đừng để bị mấy người kia liên lụy, em ủng hộ anh! 】
Fans ra sức bảo vệ, anti lại vào đâm chọt, làm người qua đường không rõ nguyên do, có người trầm mặc xem diễn biến, tự nhiên cũng có không ít người vào góp vui. Đương nhiên, trong đó cũng có người nhắc tới Diệp Diễm Thanh, có nói hắn đi được là tốt, có nói nếu không phải hắn chạy trước, Five1 bây giờ không đến mức như thế, nhưng chưa gì fans Diệp Diễm Thanh dùng tốc độ tên lửa đến hiện trường, sôi nổi tỏ ý Diệp Diễm Thanh đã rời nhóm, đừng mang hắn vào đây.
Diệp Diễm Thanh xem đến đau đầu, tiết tấu quen thuộc này không khác gì hồi xưa. Nói các fans khơi mào đề tài thì không bằng nói có người mua thuỷ quân muốn quẩy chậu nước đục này. Năm đó châm dầu vào lửa cũng có Trọng Tỉnh, bây giờ Trọng Tỉnh bị ba người còn lại dìm hàng cũng không có gì đáng để đồng tình.
Diệp Diễm Thanh: Xem xong rồi, vẫn là mấy cái đó. ( tiểu khủng long nhàm chán lăn lộn.gif)
Ngải Trừng: Thủy quân vẫn là mấy người đó mua, chẳng có gì mới.
Diệp Diễm Thanh: Ngủ đi, để bọn họ tự chửi nhau.
Nếu lúc trước Trọng Tỉnh không hùa theo thì có lẽ hắn sẽ lên tiếng giúp Trọng Tỉnh vài câu, nhưng bây giờ hắn không còn hiền lành như trước nữa, không bỏ đá xuống giếng là may lắm rồi.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Văn Dữ ở bên ngoài hỏi: “Diễm Thanh ơi, em ngủ chưa?”
“Chưa, anh vào đi.” Diệp Diễm Thanh cất cao giọng nói.
Văn Dữ tiến vào, trong tay cầm hai quyển sổ có hơi quen quen……
“Tới đây, ký tên cho anh.” Văn Dữ đưa quyển sổ trong tay cho hắn.
Thì ra là sản phẩm hợp tác của mình!
“Anh, sao anh cũng có nữa?!” Lúc hắn kể cho Văn Dữ nghe Đinh Tri Nhã có quyển sổ này, Văn Dữ không có phản ứng, chỉ mỉm cười nghe hắn nói.
Văn Dữ ngồi vào mép giường: “Sao anh lại không thể có?”
“Anh……” Diệp Diễm Thanh nhất thời không biết nói cái gì, Văn Dữ là fans của hắn, không chỉ mua album ủng hộ, mà còn mua mấy món quà lưu niệm, mặc dù mấy thứ này Văn Dữ không khoe ra, phỏng chừng nếu không phải hắn nhắc tới Đinh Tri Nhã, thì Văn Dữ sẽ không lấy hai quyển sổ này tới.
Văn Dữ bắt chéo hai chân: “Ăn ngay nói thật, anh không tranh mua nổi, lúc ấy anh đang quay phim, không biết chuyện. Sau khi trở về thì nghe mấy cô gái trong công ty nói, anh mới đi mua, cũng không tính dùng tới.”
Diệp Diễm Thanh cười: “Nói cảm ơn thì quá khách khí với anh nhưng mà em vẫn phải nói cảm ơn anh.”
“Anh không cần em cảm ơn đâu, chỉ hy vọng em khỏe hơn là tốt rồi.” Văn Dữ nhìn thẳng Diệp Diễm Thanh đầy bao dung.
“Được.” Diệp Diễm Thanh nhẹ giọng đáp ứng, đặt bút ký tên “Thân tặng anh Văn Dữ yêu quý.”
Văn Dữ lơ đãng liếc nhìn di động của Diệp Diễm Thanh, giây tiếp theo nhấn màn hình để nó tiếp tục sáng.
Diệp Diễm Thanh nhìn về phía hắn, di động là vật dụng riêng tư, bình thường hắn sẽ không nhìn của Văn Dữ cũng như Văn Dữ cũng không nhìn của hắn, nhưng lần này di động vẫn còn mở giao diện nhắn tin giữa hắn và Ngải Trừng, cũng không phải người lạ, chỉ là Văn Dữ chủ động đi xem thì có chút kỳ quái.
“Xin lỗi, anh không cố ý.” Văn Dữ xin lỗi trước, sau đó chỉ vào icon tiểu khủng long, hỏi, “Sao em chưa bao giờ dùng cái này với anh?”
Diệp Diễm Thanh chớp chớp mắt, khó hiểu với trọng điểm của Văn Dữ: “Thì, thì ngẫu nhiên em mới dùng.”
“Số lần nhắn tin của bọn mình cũng không ít, sao anh không nhận được mấy lần ngẫu nhiên này?”
Diệp Diễm Thanh cười xấu hổ: “Thì…… nhìn ấu trĩ quá mà.”
Văn Dữ phát hiện ra mặc khác của Diệp Diễm Thanh, có chút đáng yêu: “Anh yêu cầu đãi ngộ như vậy.”
Diệp Diễm Thanh bất đắc dĩ khép quyển sổ lại, gửi mấy icon này cho Văn Dữ thì không có vấn đề gì, trước giờ hắn chỉ gửi cho chị gái và Ngải Trừng thôi, dù sao cũng là người nhà, còn Văn Dữ thì…
Diệp Diễm Thanh không cự tuyệt, cũng không muốn tiếp tục đề tài này, liền nói: “Anh, em mệt rồi, em muốn đi ngủ.”
Văn Dữ nhìn thời gian thấy không còn sớm, nói: “Ngủ đi, anh tắt đèn cho.”
Diệp Diễm Thanh nằm xuống, theo thói quen cuộn người trong chăn.
Văn Dữ đi tới cửa tắt đèn, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Diệp Diễm Thanh và Văn Dữ lần lượt tắt đèn, còn Đinh Tri Nhã và Từ Du Dao bắt đầu nổi bão.
Đinh Tri Nhã: Ho ho ho, tao có Wechat của Diễm Thanh rồi nè, người gì đâu mà dễ cưng hết mức!
Từ Du Dao: Mày có bản lĩnh thì đi khoe trong diễn đàn đi má!
Lần trước Đinh Tri Nhã cũng nói như vậy với cô.
Đinh Tri Nhã: Không có bản lĩnh, bọn mình biết là được rồi. À, bữa nay anh mày tới đón Diễm Thanh đó, hai người khắng khít lắm làm tao cũng thấy yên tâm.
Từ Du Dao: Người trong nhà ai cũng bận rộn khó có dịp gặp mặt, tao cũng không biết anh tao với anh dâu ở chung thế nào nữa, chỉ gặp được một lần à. Nghe mày nói vậy tao cũng yên tâm.
Đinh Tri Nhã: Kỳ thật có đôi khi ngẫm lại, Diễm Thanh mà tìm bạn gái là tao ghen không chịu nổi, nhưng mà quen với anh mày thì tao lại không ghen được, chắc tại anh mày ưu tú quá, không ai sánh bằng.
Từ Du Dao: Ôi, cũng may là anh tao đó, nếu là đổi lại người khác, cho dù là đàn ông thì tao cũng không yên tâm, chắc đây là tâm tình của chị gái ha, chẳng ai hiểu nổi đâu.
Đinh Tri Nhã: Người khác không hiểu +1.
Từ Du Dao: Nhà tao có tụ tập thì tao sẽ gọi mày tới chơi ha, cùng ăn cơm với Diễm Thanh.
Đinh Tri Nhã: Được đó được đó. Mày không định nói với Diễm Thanh mày là fan sao?
Từ Du Dao: Tạm thời không nói, để xem anh tao chăm sóc người ta thế nào đã.
Đinh Tri Nhã: Lợi hại! Cơ mà tụi bây cũng là người một nhà rồi, sớm muộn gì cũng phải nói.
Từ Du Dao: Ờ, đợi lần sau ăn cơm cùng Diễm Thanh. ~.~
Đinh Tri Nhã: Tao cũng vậy. ~.~
Một đêm không mộng mị, Diệp Diễm Thanh ngủ rất ngon. Trở mình, cầm di động, Diệp Diễm Thanh muốn xem vòng bạn bè thì thấy Vu Dĩnh nhắn tin nói dì giúp việc bị cảm, mấy ngày nay không thể nấu cơm cho bọn họ, cô hỏi bọn hắn tự nấu cơm hay là muốn trợ lý giao cơm cho.
Dì giúp việc là do Vu Dĩnh tìm về, cho nên xin nghỉ tự nhiên cũng là tìm Vu Dĩnh.
Diệp Diễm Thanh nghĩ nghĩ, trả lời: Để em hỏi anh Văn Dữ đã nha, để xem anh muốn thế nào.
Vu Dĩnh trả lời rất nhanh: Được, có gì cứ tìm chị ha.
Diệp Diễm Thanh không biết Văn Dữ tỉnh hay chưa, cũng không tiện trực tiếp đi gõ cửa quấy rầy đối phương nghỉ ngơi, nhắn tin hỏi thăm.
Diệp Diễm Thanh: Anh, anh dậy chưa?
Ba phút sau bên kia mới trả lời: Buổi sáng tốt lành.
Diệp Diễm Thanh: Chị Vu có nhắn tin cho anh chưa? Chốc nữa em làm bữa sáng, còn bữa trưa và tối anh muốn thế nào?
Văn Dữ: Buổi sáng tốt lành.
Diệp Diễm Thanh:??
Văn Dữ: Buổi sáng tốt lành.
Diệp Diễm Thanh buồn bực, cái quái gì đây?
Diệp Diễm Thanh: Anh, anh bị gì vậy?
Văn Dữ: Phương thức không đúng.
Diệp Diễm Thanh ngu ngơ một hồi mới phản ứng, chậm chạp gửi tin nhắn: Chào buổi sáng.
Văn Dữ: Hình như trong tủ lạnh có trứng gà, em chiên trứng ăn với bánh mì đi. Còn bữa trưa và bữa tối thì kêu trợ lý đem tới, đừng tự thêm việc.
Diệp Diễm Thanh: OK.
Diệp Diễm Thanh cạn lời với Văn Dữ, mọi khi hắn rất đáng tin cậy, mặc dù có hơi xa cách với người ngoài, nhưng lúc ấu trĩ lên cũng rất là ấu trĩ.
Dùng bữa sáng xong, Văn Dữ có công tác muốn bàn chuyện với Vu Dĩnh nên đi đến phòng làm việc gọi điện thoại, còn Diệp Diễm Thanh sửa sang lại bó hoa được cắm sơ sài tối hôm qua. Hắn không rành nghệ thuật cắm hoa cho lắm, mục tiêu duy nhất chỉ là cắm sao cho đẹp mắt là được. Hiệu quả cuối cùng cũng không tồi làm hắn rất hài lòng, còn yên lặng chụp vài bức ảnh, không có chia sẻ cho ai, chỉ lưu giữ trong máy.
Văn Dữ nói là bàn chuyện công tác với Vu Dĩnh, kỳ thật là đang tâm sự với bác sĩ Đỗ tình hình gần đây của Diệp Diễm Thanh, hắn sợ Diệp Diễm Thanh có áp lực nên mới không nói thật.
Văn Dữ kể chuyện Diệp Diễm Thanh quay MV, cũng nói trạng thái công tác không tồi, không có bài xích, lúc nói chuyện cũng hào hứng hơn trước.
Bác sĩ Đỗ nói đây là chuyện tốt, bước đầu có thể tiếp thu công việc mới, hơn nữa làm được không tồi, sẽ giúp cho công tác điều trị bệnh cho Diệp Diễm Thanh.
“Có thể lên sân khấu vài lần nhưng phải điều chỉnh nhịp độ, không thể để cậu ta quá mệt mỏi, nếu không sẽ cảm thấy có áp lực. Tôi không biết mấy cậu có thể làm chương trình ca nhạc kiểu như phía dưới không có người xem hay không. Nếu có loại này, thì các cậu cũng nên thử, làm như vậy sẽ giúp tăng tự tin cho cậu ấy, cũng như giảm đi áp lực.” Bác sĩ Đỗ đề ra kiến nghị.
Loại chương trình như vậy tất nhiên là có, nhưng không nhiều lắm.
“Dạ, còn cần chú ý gì nữa không ạ?” Văn Dữ hỏi.
“Tạm thời chỉ có như vậy, có vấn đề gì cứ tìm tôi, cố gắng tạo tin tưởng cho cậu ấy. Chúng ta theo đuổi trị khỏi bệnh hoàn toàn, vậy thì cậu làm người nhà cũng cần phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Mọi việc đều có tình huống xấu nhất xảy ra dù chúng ta có chu toàn đến thế nào. Lúc không có việc gì xấu cũng nên trò chuyện, khuyên bảo cậu ấy, để cậu ấy nhận thức được cảm xúc trong lòng, cũng như tự mình thấu hiểu, có như vậy mới làm giảm tốc độ suy nhược thần kinh cho cậu ấy.” Bác sĩ Đỗ ôn hòa mà nói.
“Tốt, cảm ơn cô, bác sĩ Đỗ.”
“Đừng khách sáo, việc nên làm.”
Nói chuyện với bác sĩ Đỗ xong, Văn Dữ nhắn tin báo cho Vu Dĩnh những điều bác sĩ Đỗ vừa nói, bảo cô để ý những chương trình như trên giúp hắn, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì người ta sẽ nể mặt hắn mà không làm lớn chuyện.
Bận rộn xong rồi Văn Dữ không nghe thấy tiếng đàn trên lầu vọng xuống, liền đi xuống lầu tìm Diệp Diễm Thanh.
Diệp Diễm Thanh đang ngồi ở trên sô pha xem di động, trên bàn trà là bình hoa hắn đã cắm lại.
Hôm nay Diệp Diễm Thanh không phát Weibo, cũng không phát vòng bạn bè, hot search Trọng Tỉnh vẫn còn nóng hổi, fans nội bộ Five1 đánh nhau càng lúc càng loạn, Diệp Diễm Thanh không nghĩ đăng hình mình đang tận hưởng cuộc sống, để tránh bị vạ lây, ảnh hưởng tâm tình.
“Đang xem gì đó?” Văn Dữ lấy chai nước khoáng rồi ngồi xuống cạnh Diệp Diễm Thanh.
Diệp Diễm Thanh quơ quơ di động, nói: “Đang xem scandal Trọng Tỉnh, nhớ lại hồi xưa.”
“Em không giống cậu ta, em có nhân khí cao, cùng là hot search, nhưng lưu lượng cũng không giống nhau.”
Diệp Diễm Thanh cong cong khóe miệng: “Cũng bởi không giống nhau nên em mới bị chửi nhiều hơn.”
Văn Dữ vặn ra nắp bình, uống lên mấy ngụm nước: “Mấy cái hot search này nếu không phải tin đàng hoàng thì sẽ tạo ấn tượng xấu cho cậu ta. Với lượng fans của cậu ta để đánh thắng tụi anti thì khá là khó nói.”
“Đúng vậy, tối hôm qua hai bên ngang bằng thực lực, mà tới sáng nay cáng cân lại nghiêng về phía anti.”
“Fans giúp giành lại công bằng cũng được, anti chiếm thượng phong cũng thế, đương sự không chịu ảnh hưởng mới là cảnh giới cao nhất.”
Diệp Diễm Thanh cười khổ: “Nào có ai làm được chuyện đó chứ anh?”
“Đúng là không có ai làm được, nhưng có rất nhiều người vẫn luôn nỗ lực đó thôi. Chỉ đến khi mình đứng trên đỉnh đủ cao, người ta có nói xấu gì thì cũng không có ai tin, lúc đấy mình mới là người chiến thắng. Đây là một quá trình rất là gian nan, không có ai để ý em trả giá cái gì, có bao nhiêu nỗ lực, người ta không quan trọng quá trình, quan trọng là kết quả, là vị trí của em.” Văn Dữ cảm thấy chuyện này để Diệp Diễm Thanh học thêm bài học mới, “Cũng như chuyện em tách ra solo, đi tranh cãi với anti chỉ có fans hâm mộ của em. Các cô gái ấy ủng hộ em là vì biết em có thể làm được những gì, ở lại nhóm nhạc sẽ gây cản trở cho em, cho nên các cô mới đồng lòng mong muốn em tách ra solo. Cũng giống như đi làm trong công ty, lãnh đạo có đầu óc nhìn xa trông rộng, biết người biết ta thì nhân viên mới làm được lâu dài, chỉ cần nhân phẩm không có vấn đề là được.”
Diệp Diễm Thanh gật đầu, đúng là đạo lý này.
Văn Dữ cười nhìn hắn: “Nói đạo lý thì rất dễ, nhưng quá trình lại rất khó, em phải tự mình bước đi mới được. Mà anh cũng đang đi trên con đường này nên có thể dẫn dắt em theo, cho nên em có mệt, có gặp khó khăn thì cứ nói với anh, chúng ta cùng nhau nỗ lực.”
Diệp Diễm Thanh nhoẻn miệng cười, nếu có Văn Dữ đi bên cạnh, thì hắn thật sự sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, bọn họ cùng nhau nỗ lực, áp lực cũng giảm hơn rất nhiều. Hắn biết Văn Dữ vẫn luôn giúp hắn thông qua các loại phương thức, cho nên hắn cũng không muốn phụ lòng mong đợi của Văn Dữ, hắn cũng muốn mình khỏe mạnh trở lại, cùng Văn Dữ đối mặt với áp lực.
“Sao? Anh không xứng hả?” Văn Dữ quay đầu nhìn hắn, hơn phân nửa khuôn mặt bị khẩu trang che khuất làm Diệp Diễm Thanh cũng không nhìn ra biểu tình gì của hắn.
“Không phải, chỉ là không cần thiết.” Diệp Diễm Thanh giải thích nói, “Cô Đinh là tiền bối mà, là người cùng chung chí hướng, nhưng anh là bạn tốt của em, không giống nhau mà.”
Trong mắt Văn Dữ hiện lên ý cười, mở cửa ghế phụ để Diệp Diễm Thanh vào trong trước, rồi mới vòng qua ghế lái: “Anh biết, chỉ là anh muốn cường điệu tí thôi.”
“Được ảnh đế Văn hâm mộ là vinh dự của em.” Diệp Diễm Thanh trêu đùa, thật ra không có gì là bất đồng thân phận, chỉ là người ta là ảnh đế đó, là đại lưu lượng đó, bốn bỏ lên năm thì chẳng khác gì mình đang cõng người khổng lồ trên vai chứ.
Về đến nhà, thời gian đã không còn sớm, Diệp Diễm Thanh tùy tiện tìm bình hoa, thêm nước, rồi cắm bó hoa vào.
Tắm rửa xong, Diệp Diễm Thanh nhận được tin nhắn của Ngải Trừng, nói cho hắn đã về đến nhà.
Diệp Diễm Thanh: Được ạ, chị ngủ sớm nha. ( tiểu khủng long khiêu vũ.gif)
Ngải Trừng: Chị tính đi ngủ rồi mà nhịn không được mở Weibo xem náo nhiệt nè.
Diệp Diễm Thanh: Sao vậy chị?
Ngải Trừng: Trọng Tỉnh lên hot search, em lên xem đi.
Diệp Diễm Thanh nhướng mày, tùy tay mở Weibo trên Ipad.
# Trọng Tỉnh chậm trễ đoàn đội hoạt động.
Bây giờ Diệp Diễm Thanh ít xem Weibo vì để tránh đọc phải những bình luận tiêu cực, nhưng với mấy scandal thế này, hắn vẫn muốn xem một chút, không phải vì vui sướng khi người gặp họa, chỉ là tò mò Trọng Tỉnh khá là điệu thấp, làm sao mà bị cho lên hot search? Xem ra không phải là chuyện nhỏ gì.
Người đầu têu là fan hâm mộ, bởi vì sau khi bị sự cố trên sân khấu lần đó, Five1 đã có một đoạn thời gian khá dài không có hoạt động, họ nói muốn chuẩn bị album, nhưng không có tí tiếng gió nào làm các fans không khỏi lo lắng.
Đây cũng không phải là chuyện gì to tát, nhóm nhạc không có hoạt động thì fans sẽ mang nghi vấn đi hỏi công ty, không nhận được câu trả lời từ chính chủ thì lên Weibo than vãn vài câu, xả bức xúc.
Nhưng vấn đề xảy ra khi fans đang thảo luận với nhau thì đột nhiên nhảy ra một người tự xưng là nhân viên của Giải Trí Gia Nghệ, nói Five1 sở dĩ gần đây không có hoạt động, là bởi vì Trọng Tỉnh quá chú trọng phát triển cá nhân, không còn đặt nhóm lên đầu như trước nữa, gây khó dễ cho các thành viên còn lại.
Nhóm đầu tiên nổ phát súng là anti.
【 ha ha ha, Trọng Tỉnh muốn chạy lấy người chứ giề! 】
【 có chuyện thì tự giữ mình chứ gì nữa? Hát có hay hay không trong lòng tự hiểu đi ha!? 】
【 tui cứ nghĩ chỉ có Diệp Diễm Thanh là phản đồ, ai dè còn thêm ông này nữa. 】
【 hát không hay bằng Diệp Diễm Thanh, xảy ra sự cố thì bỏ chạy ra đĩa đơn? Nhìn là biết không phải loại người thông minh cho lắm. 】
【 hồi trước bày đặt ra vẻ lấy nhóm làm đầu, bây giờ cháy nhà lòi mặt chuột, nhân phẩm có vấn đề. 】
Mấy lời này thật quá nặng nề, lúc trước hắn cũng từng bị tấn công bởi lời lẽ như vậy, mấy năm trôi qua mà vẫn không có gì thay đổi.
Rất nhanh sau đó, fans của các thành viên khác bắt đầu lên tiếng, nhưng thái độ còn tính là ôn hòa, chỉ hy vọng Trọng Tỉnh cho mọi người một câu trấn an, nếu có gì khó xử thì nên nói ra để các thành viên khác cùng giải quyết vấn đề.
Có fans lí trí thì tất nhiên cũng có người quá khích, nhóm này thì thấy Trọng Tỉnh muốn solo từ lâu rồi, chẳng qua hiện tại nhân khí còn chưa đủ, không giống như Diệp Diễm Thanh, cho nên vừa muốn phát triển riêng, vừa muốn tìm lợi ích từ nhóm, loại người này là ích kỉ nhất.
Thần tượng của mình tự nhiên bị mắng làm fans của Trọng Tỉnh đâu thể nào ngồi yên, fans nhiều hay ít không quan trọng, chỉ cần đồng lòng, thần tượng bị công kích, ai cũng sẽ không làm bộ không thấy được, mắng không thắng là một chuyện, phải chửi đến gà bay chó sủa lại là một chuyện khác.
【 nói thật lòng thì Five1 hết thời rồi! 】
【 đồng ý! Tai nạn sân khấu lần trước là do ba người kia gây ra mà, Tỉnh Tỉnh đã cố gắng cứu chữa rồi còn gì, còn không cho Tỉnh Tỉnh hát solo là sao? 】
【 theo tôi thấy không có Trọng Tỉnh nên ba người kia không có công tác gì phải không? Là ba người kia liên luỵ Trọng Tỉnh, Trọng Tỉnh không tự tìm đường phát triển thì có mà chết chùm với ba người đó à? 】
【 còn chưa biết có phải là nhân viên công ty hay không, hay là fans của ba người trà trộn vào chửi? 】
【 hy vọng Trọng Tỉnh tách ra solo đừng để bị mấy người kia liên lụy, em ủng hộ anh! 】
Fans ra sức bảo vệ, anti lại vào đâm chọt, làm người qua đường không rõ nguyên do, có người trầm mặc xem diễn biến, tự nhiên cũng có không ít người vào góp vui. Đương nhiên, trong đó cũng có người nhắc tới Diệp Diễm Thanh, có nói hắn đi được là tốt, có nói nếu không phải hắn chạy trước, Five1 bây giờ không đến mức như thế, nhưng chưa gì fans Diệp Diễm Thanh dùng tốc độ tên lửa đến hiện trường, sôi nổi tỏ ý Diệp Diễm Thanh đã rời nhóm, đừng mang hắn vào đây.
Diệp Diễm Thanh xem đến đau đầu, tiết tấu quen thuộc này không khác gì hồi xưa. Nói các fans khơi mào đề tài thì không bằng nói có người mua thuỷ quân muốn quẩy chậu nước đục này. Năm đó châm dầu vào lửa cũng có Trọng Tỉnh, bây giờ Trọng Tỉnh bị ba người còn lại dìm hàng cũng không có gì đáng để đồng tình.
Diệp Diễm Thanh: Xem xong rồi, vẫn là mấy cái đó. ( tiểu khủng long nhàm chán lăn lộn.gif)
Ngải Trừng: Thủy quân vẫn là mấy người đó mua, chẳng có gì mới.
Diệp Diễm Thanh: Ngủ đi, để bọn họ tự chửi nhau.
Nếu lúc trước Trọng Tỉnh không hùa theo thì có lẽ hắn sẽ lên tiếng giúp Trọng Tỉnh vài câu, nhưng bây giờ hắn không còn hiền lành như trước nữa, không bỏ đá xuống giếng là may lắm rồi.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Văn Dữ ở bên ngoài hỏi: “Diễm Thanh ơi, em ngủ chưa?”
“Chưa, anh vào đi.” Diệp Diễm Thanh cất cao giọng nói.
Văn Dữ tiến vào, trong tay cầm hai quyển sổ có hơi quen quen……
“Tới đây, ký tên cho anh.” Văn Dữ đưa quyển sổ trong tay cho hắn.
Thì ra là sản phẩm hợp tác của mình!
“Anh, sao anh cũng có nữa?!” Lúc hắn kể cho Văn Dữ nghe Đinh Tri Nhã có quyển sổ này, Văn Dữ không có phản ứng, chỉ mỉm cười nghe hắn nói.
Văn Dữ ngồi vào mép giường: “Sao anh lại không thể có?”
“Anh……” Diệp Diễm Thanh nhất thời không biết nói cái gì, Văn Dữ là fans của hắn, không chỉ mua album ủng hộ, mà còn mua mấy món quà lưu niệm, mặc dù mấy thứ này Văn Dữ không khoe ra, phỏng chừng nếu không phải hắn nhắc tới Đinh Tri Nhã, thì Văn Dữ sẽ không lấy hai quyển sổ này tới.
Văn Dữ bắt chéo hai chân: “Ăn ngay nói thật, anh không tranh mua nổi, lúc ấy anh đang quay phim, không biết chuyện. Sau khi trở về thì nghe mấy cô gái trong công ty nói, anh mới đi mua, cũng không tính dùng tới.”
Diệp Diễm Thanh cười: “Nói cảm ơn thì quá khách khí với anh nhưng mà em vẫn phải nói cảm ơn anh.”
“Anh không cần em cảm ơn đâu, chỉ hy vọng em khỏe hơn là tốt rồi.” Văn Dữ nhìn thẳng Diệp Diễm Thanh đầy bao dung.
“Được.” Diệp Diễm Thanh nhẹ giọng đáp ứng, đặt bút ký tên “Thân tặng anh Văn Dữ yêu quý.”
Văn Dữ lơ đãng liếc nhìn di động của Diệp Diễm Thanh, giây tiếp theo nhấn màn hình để nó tiếp tục sáng.
Diệp Diễm Thanh nhìn về phía hắn, di động là vật dụng riêng tư, bình thường hắn sẽ không nhìn của Văn Dữ cũng như Văn Dữ cũng không nhìn của hắn, nhưng lần này di động vẫn còn mở giao diện nhắn tin giữa hắn và Ngải Trừng, cũng không phải người lạ, chỉ là Văn Dữ chủ động đi xem thì có chút kỳ quái.
“Xin lỗi, anh không cố ý.” Văn Dữ xin lỗi trước, sau đó chỉ vào icon tiểu khủng long, hỏi, “Sao em chưa bao giờ dùng cái này với anh?”
Diệp Diễm Thanh chớp chớp mắt, khó hiểu với trọng điểm của Văn Dữ: “Thì, thì ngẫu nhiên em mới dùng.”
“Số lần nhắn tin của bọn mình cũng không ít, sao anh không nhận được mấy lần ngẫu nhiên này?”
Diệp Diễm Thanh cười xấu hổ: “Thì…… nhìn ấu trĩ quá mà.”
Văn Dữ phát hiện ra mặc khác của Diệp Diễm Thanh, có chút đáng yêu: “Anh yêu cầu đãi ngộ như vậy.”
Diệp Diễm Thanh bất đắc dĩ khép quyển sổ lại, gửi mấy icon này cho Văn Dữ thì không có vấn đề gì, trước giờ hắn chỉ gửi cho chị gái và Ngải Trừng thôi, dù sao cũng là người nhà, còn Văn Dữ thì…
Diệp Diễm Thanh không cự tuyệt, cũng không muốn tiếp tục đề tài này, liền nói: “Anh, em mệt rồi, em muốn đi ngủ.”
Văn Dữ nhìn thời gian thấy không còn sớm, nói: “Ngủ đi, anh tắt đèn cho.”
Diệp Diễm Thanh nằm xuống, theo thói quen cuộn người trong chăn.
Văn Dữ đi tới cửa tắt đèn, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Diệp Diễm Thanh và Văn Dữ lần lượt tắt đèn, còn Đinh Tri Nhã và Từ Du Dao bắt đầu nổi bão.
Đinh Tri Nhã: Ho ho ho, tao có Wechat của Diễm Thanh rồi nè, người gì đâu mà dễ cưng hết mức!
Từ Du Dao: Mày có bản lĩnh thì đi khoe trong diễn đàn đi má!
Lần trước Đinh Tri Nhã cũng nói như vậy với cô.
Đinh Tri Nhã: Không có bản lĩnh, bọn mình biết là được rồi. À, bữa nay anh mày tới đón Diễm Thanh đó, hai người khắng khít lắm làm tao cũng thấy yên tâm.
Từ Du Dao: Người trong nhà ai cũng bận rộn khó có dịp gặp mặt, tao cũng không biết anh tao với anh dâu ở chung thế nào nữa, chỉ gặp được một lần à. Nghe mày nói vậy tao cũng yên tâm.
Đinh Tri Nhã: Kỳ thật có đôi khi ngẫm lại, Diễm Thanh mà tìm bạn gái là tao ghen không chịu nổi, nhưng mà quen với anh mày thì tao lại không ghen được, chắc tại anh mày ưu tú quá, không ai sánh bằng.
Từ Du Dao: Ôi, cũng may là anh tao đó, nếu là đổi lại người khác, cho dù là đàn ông thì tao cũng không yên tâm, chắc đây là tâm tình của chị gái ha, chẳng ai hiểu nổi đâu.
Đinh Tri Nhã: Người khác không hiểu +1.
Từ Du Dao: Nhà tao có tụ tập thì tao sẽ gọi mày tới chơi ha, cùng ăn cơm với Diễm Thanh.
Đinh Tri Nhã: Được đó được đó. Mày không định nói với Diễm Thanh mày là fan sao?
Từ Du Dao: Tạm thời không nói, để xem anh tao chăm sóc người ta thế nào đã.
Đinh Tri Nhã: Lợi hại! Cơ mà tụi bây cũng là người một nhà rồi, sớm muộn gì cũng phải nói.
Từ Du Dao: Ờ, đợi lần sau ăn cơm cùng Diễm Thanh. ~.~
Đinh Tri Nhã: Tao cũng vậy. ~.~
Một đêm không mộng mị, Diệp Diễm Thanh ngủ rất ngon. Trở mình, cầm di động, Diệp Diễm Thanh muốn xem vòng bạn bè thì thấy Vu Dĩnh nhắn tin nói dì giúp việc bị cảm, mấy ngày nay không thể nấu cơm cho bọn họ, cô hỏi bọn hắn tự nấu cơm hay là muốn trợ lý giao cơm cho.
Dì giúp việc là do Vu Dĩnh tìm về, cho nên xin nghỉ tự nhiên cũng là tìm Vu Dĩnh.
Diệp Diễm Thanh nghĩ nghĩ, trả lời: Để em hỏi anh Văn Dữ đã nha, để xem anh muốn thế nào.
Vu Dĩnh trả lời rất nhanh: Được, có gì cứ tìm chị ha.
Diệp Diễm Thanh không biết Văn Dữ tỉnh hay chưa, cũng không tiện trực tiếp đi gõ cửa quấy rầy đối phương nghỉ ngơi, nhắn tin hỏi thăm.
Diệp Diễm Thanh: Anh, anh dậy chưa?
Ba phút sau bên kia mới trả lời: Buổi sáng tốt lành.
Diệp Diễm Thanh: Chị Vu có nhắn tin cho anh chưa? Chốc nữa em làm bữa sáng, còn bữa trưa và tối anh muốn thế nào?
Văn Dữ: Buổi sáng tốt lành.
Diệp Diễm Thanh:??
Văn Dữ: Buổi sáng tốt lành.
Diệp Diễm Thanh buồn bực, cái quái gì đây?
Diệp Diễm Thanh: Anh, anh bị gì vậy?
Văn Dữ: Phương thức không đúng.
Diệp Diễm Thanh ngu ngơ một hồi mới phản ứng, chậm chạp gửi tin nhắn: Chào buổi sáng.
Văn Dữ: Hình như trong tủ lạnh có trứng gà, em chiên trứng ăn với bánh mì đi. Còn bữa trưa và bữa tối thì kêu trợ lý đem tới, đừng tự thêm việc.
Diệp Diễm Thanh: OK.
Diệp Diễm Thanh cạn lời với Văn Dữ, mọi khi hắn rất đáng tin cậy, mặc dù có hơi xa cách với người ngoài, nhưng lúc ấu trĩ lên cũng rất là ấu trĩ.
Dùng bữa sáng xong, Văn Dữ có công tác muốn bàn chuyện với Vu Dĩnh nên đi đến phòng làm việc gọi điện thoại, còn Diệp Diễm Thanh sửa sang lại bó hoa được cắm sơ sài tối hôm qua. Hắn không rành nghệ thuật cắm hoa cho lắm, mục tiêu duy nhất chỉ là cắm sao cho đẹp mắt là được. Hiệu quả cuối cùng cũng không tồi làm hắn rất hài lòng, còn yên lặng chụp vài bức ảnh, không có chia sẻ cho ai, chỉ lưu giữ trong máy.
Văn Dữ nói là bàn chuyện công tác với Vu Dĩnh, kỳ thật là đang tâm sự với bác sĩ Đỗ tình hình gần đây của Diệp Diễm Thanh, hắn sợ Diệp Diễm Thanh có áp lực nên mới không nói thật.
Văn Dữ kể chuyện Diệp Diễm Thanh quay MV, cũng nói trạng thái công tác không tồi, không có bài xích, lúc nói chuyện cũng hào hứng hơn trước.
Bác sĩ Đỗ nói đây là chuyện tốt, bước đầu có thể tiếp thu công việc mới, hơn nữa làm được không tồi, sẽ giúp cho công tác điều trị bệnh cho Diệp Diễm Thanh.
“Có thể lên sân khấu vài lần nhưng phải điều chỉnh nhịp độ, không thể để cậu ta quá mệt mỏi, nếu không sẽ cảm thấy có áp lực. Tôi không biết mấy cậu có thể làm chương trình ca nhạc kiểu như phía dưới không có người xem hay không. Nếu có loại này, thì các cậu cũng nên thử, làm như vậy sẽ giúp tăng tự tin cho cậu ấy, cũng như giảm đi áp lực.” Bác sĩ Đỗ đề ra kiến nghị.
Loại chương trình như vậy tất nhiên là có, nhưng không nhiều lắm.
“Dạ, còn cần chú ý gì nữa không ạ?” Văn Dữ hỏi.
“Tạm thời chỉ có như vậy, có vấn đề gì cứ tìm tôi, cố gắng tạo tin tưởng cho cậu ấy. Chúng ta theo đuổi trị khỏi bệnh hoàn toàn, vậy thì cậu làm người nhà cũng cần phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Mọi việc đều có tình huống xấu nhất xảy ra dù chúng ta có chu toàn đến thế nào. Lúc không có việc gì xấu cũng nên trò chuyện, khuyên bảo cậu ấy, để cậu ấy nhận thức được cảm xúc trong lòng, cũng như tự mình thấu hiểu, có như vậy mới làm giảm tốc độ suy nhược thần kinh cho cậu ấy.” Bác sĩ Đỗ ôn hòa mà nói.
“Tốt, cảm ơn cô, bác sĩ Đỗ.”
“Đừng khách sáo, việc nên làm.”
Nói chuyện với bác sĩ Đỗ xong, Văn Dữ nhắn tin báo cho Vu Dĩnh những điều bác sĩ Đỗ vừa nói, bảo cô để ý những chương trình như trên giúp hắn, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì người ta sẽ nể mặt hắn mà không làm lớn chuyện.
Bận rộn xong rồi Văn Dữ không nghe thấy tiếng đàn trên lầu vọng xuống, liền đi xuống lầu tìm Diệp Diễm Thanh.
Diệp Diễm Thanh đang ngồi ở trên sô pha xem di động, trên bàn trà là bình hoa hắn đã cắm lại.
Hôm nay Diệp Diễm Thanh không phát Weibo, cũng không phát vòng bạn bè, hot search Trọng Tỉnh vẫn còn nóng hổi, fans nội bộ Five1 đánh nhau càng lúc càng loạn, Diệp Diễm Thanh không nghĩ đăng hình mình đang tận hưởng cuộc sống, để tránh bị vạ lây, ảnh hưởng tâm tình.
“Đang xem gì đó?” Văn Dữ lấy chai nước khoáng rồi ngồi xuống cạnh Diệp Diễm Thanh.
Diệp Diễm Thanh quơ quơ di động, nói: “Đang xem scandal Trọng Tỉnh, nhớ lại hồi xưa.”
“Em không giống cậu ta, em có nhân khí cao, cùng là hot search, nhưng lưu lượng cũng không giống nhau.”
Diệp Diễm Thanh cong cong khóe miệng: “Cũng bởi không giống nhau nên em mới bị chửi nhiều hơn.”
Văn Dữ vặn ra nắp bình, uống lên mấy ngụm nước: “Mấy cái hot search này nếu không phải tin đàng hoàng thì sẽ tạo ấn tượng xấu cho cậu ta. Với lượng fans của cậu ta để đánh thắng tụi anti thì khá là khó nói.”
“Đúng vậy, tối hôm qua hai bên ngang bằng thực lực, mà tới sáng nay cáng cân lại nghiêng về phía anti.”
“Fans giúp giành lại công bằng cũng được, anti chiếm thượng phong cũng thế, đương sự không chịu ảnh hưởng mới là cảnh giới cao nhất.”
Diệp Diễm Thanh cười khổ: “Nào có ai làm được chuyện đó chứ anh?”
“Đúng là không có ai làm được, nhưng có rất nhiều người vẫn luôn nỗ lực đó thôi. Chỉ đến khi mình đứng trên đỉnh đủ cao, người ta có nói xấu gì thì cũng không có ai tin, lúc đấy mình mới là người chiến thắng. Đây là một quá trình rất là gian nan, không có ai để ý em trả giá cái gì, có bao nhiêu nỗ lực, người ta không quan trọng quá trình, quan trọng là kết quả, là vị trí của em.” Văn Dữ cảm thấy chuyện này để Diệp Diễm Thanh học thêm bài học mới, “Cũng như chuyện em tách ra solo, đi tranh cãi với anti chỉ có fans hâm mộ của em. Các cô gái ấy ủng hộ em là vì biết em có thể làm được những gì, ở lại nhóm nhạc sẽ gây cản trở cho em, cho nên các cô mới đồng lòng mong muốn em tách ra solo. Cũng giống như đi làm trong công ty, lãnh đạo có đầu óc nhìn xa trông rộng, biết người biết ta thì nhân viên mới làm được lâu dài, chỉ cần nhân phẩm không có vấn đề là được.”
Diệp Diễm Thanh gật đầu, đúng là đạo lý này.
Văn Dữ cười nhìn hắn: “Nói đạo lý thì rất dễ, nhưng quá trình lại rất khó, em phải tự mình bước đi mới được. Mà anh cũng đang đi trên con đường này nên có thể dẫn dắt em theo, cho nên em có mệt, có gặp khó khăn thì cứ nói với anh, chúng ta cùng nhau nỗ lực.”
Diệp Diễm Thanh nhoẻn miệng cười, nếu có Văn Dữ đi bên cạnh, thì hắn thật sự sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, bọn họ cùng nhau nỗ lực, áp lực cũng giảm hơn rất nhiều. Hắn biết Văn Dữ vẫn luôn giúp hắn thông qua các loại phương thức, cho nên hắn cũng không muốn phụ lòng mong đợi của Văn Dữ, hắn cũng muốn mình khỏe mạnh trở lại, cùng Văn Dữ đối mặt với áp lực.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook