19.

Thành thật mà nói, Cô vẫn đang thấy mông lung.

Ngày hôm qua, Cô còn ở trong phòng tối, tuyệt vọng nghĩ rốt cuộc có bao nhiêu tên khốn nạn đang mơ tưởng tới phu nhân của Cô.

Vào lúc này, Cô thừa nhận, phu nhân cũng không yêu Cô nhiều như vậy.

Ít nhất là không có yêu Cô như Cô yêu nàng.

Nhưng hôm nay, phu nhân tự mình đi vào đưa Cô ra ngoài.

Dung nhan của nàng vẫn mỹ lệ, nắm tay Cô, bảo Cô ‘chết đi sống lại’.

Rất nhanh Cô đã phát hiện ra, chuyện Cô giả chết chắc nàng cũng biết.

Phụ hoàng và phu nhân tổ chức bữa yến tiệc. Hai người bọn họ người một câu ta một câu, còn Cô với mẫu hậu thì chỉ yên lặng ăn cơm.

Vẫn là phu nhân có ý tốt, nàng nói cho ta biết, ít nhất là mười năm này Cô không cần lo lắng sẽ có người đến ám sát mình nữa.

Phụ hoàng thoải mái cười to.

Phu nhân cũng cười.

Bọn họ giống mấy vai ác trong câu chuyện xưa.


Buổi đêm trở về, đương nhiên Cô phải giãi bày nỗi khổ tương tư rồi.

Khó có khi phu nhân chủ động một lần, nàng hỏi Cô: “Có phải điện hạ cảm thấy ta rất đáng sợ hay không?”

Nàng nói cái gì đó? Cô là người không thông minh nhưng không phải là người không biết tốt xấu.

Cô cắn lên cổ nàng một cái, sau đó di chuyển lên xương quai xanh.

Cô muốn lưu lại dấu vết, miễn cho bọn trộm lại nhòm ngó.

“Cô thích nàng như vậy.”

Trước khi cầu thú phu nhân, phụ hoàng từng hỏi Cô: “Ngươi có từng nghĩ tới việc nàng ấy cố ý nuôi dưỡng ngươi thành dáng vẻ không thể rời xa nàng ấy hay không?”

Nhưng Cô đã thành dạng này rồi.

Hơn nữa, Cô biết, không có nàng thì Cô sẽ càng trở nên xấu hơn.

Phu nhân không giống như Cô. Cô vẫn luôn cảm thấy nếu trước đó mẫu hậu không nhận nuôi Tự Thu, nàng cũng có thể sống vô cùng tốt.

Vẫn sẽ là người thông minh kiên cường.

Phu nhân giống như cái tên của nàng. Không có Lý Tắc, Diệp Tự Thu vẫn là Diệp Tự Thu, nhưng Lý Tắc không có Diệp Tự Thu sẽ không có được Lý Tắc của ngày hôm nay.

Từ trước đến nay nàng chưa từng ghét bỏ Cô ngu dốt, sao Cô có thể kiêng kị nàng có tâm kế được?

“Nàng không được nghi ngờ tâm ý của Cô.” Cô nháo nhào lên, như hồ keo dính đi xuống phía dưới.

Nàng cực kỳ ngoan, vậy mà chấp nhận những gì Cô làm.

Đột nhiên phu nhân nói: “Lý Tắc, có phải ta chưa nói với chàng rằng ta thích chàng không?”

“Được gả cho chàng, là sự lựa chọn vô cùng chính xác, là sự lựa chọn cam tâm tình nguyện.”

Đáng chết! Sao bỗng dưng lại nói mấy câu lừa tình ấy ở trên giường chứ?

Bảo Cô làm sao mà nhịn được đây?

20.

Vài năm sau, phu nhân mang thai.


Phụ hoàng cực kỳ vui vẻ, nói cuối cùng Cô cũng có chút tác dụng.

Cái này nói hợp lý không? Trước kia ông ấy đâu như này.

Bây giờ, thậm chí ông ấy còn ghét bỏ Cô, nói sau này ngôi vị hoàng đế mà ngồi không xong thì chi bằng nhường cho phu nhân đi.

Trước kia mẫu hậu vẫn luôn chỉ trích ông ấy cái gì mà ‘chủ nghĩa đại nam tử’, đúng là cụm từ khó hiểu. Mẫu hậu lúc nào cũng có mấy từ ngữ kỳ quái.

Đây là bảo bối của Cô và Thu Thu.

Đã rất lâu rồi Cô chưa khóc nhè.

Ngoại trừ chăm sóc thông thường, Cô còn sửa sang lại chút đồ vật trên mặt bàn.

Mẫu hậu nói đó là mê tín.

Nhưng Cô thật sự cầu xin chư vị thần Phật, đứa nhỏ này là nam hay nữ không quan trọng, ngàn vạn lần đừng như Cô là được.

Cô phát hiện ra, mẫu hậu cũng đang cầu nguyện.

Ha hả, bị phát hiện ra mẫu hậu cũng thấy rất xấu hổ.

Bà ấy nhỏ giọng nói, bà ấy sợ sẽ di truyền.

Cô liền nói, Cô như vậy là theo mẫu hậu, trước kia mẫu hậu còn không thừa nhận.

Tóm lại sau đó, hai chúng ta cùng nhau lén lút cầu bái.

Phu nhân và phụ hoàng đều chẳng còn gì để nói.

Thời gian dự sinh càng lúc càng gần, Cô cũng càng lo âu hơn. Cô biết, nếu đứa nhỏ này không vực dậy được gia nghiệp của nhà thì Cô chính là người có vấn đề.


Phu nhân an ủi Cô, giống chàng cũng được, cứ tìm một nửa kia thông minh là xong.

Phụ hoàng nói như thế cũng đúng, trong cả hai chỉ cần một người thông minh là ổn rồi.

Mẫu hậu trừng ông ấy, phụ hoàng lập tức nói tiếp: “Giống như trẫm, cũng được mẫu hậu ngươi chăm sóc nhiều năm qua đó thôi.”

Không thể không nói, từ khi phụ hoàng nhìn thấu Cô thì bức tường thành cũng chẳng thể duy trì được nữa, eo không cong chân không đau ăn cơm cũng ngon hẳn ra. Cô cảm thấy có lẽ ông ấy sẽ đi lên chức vị hoàng thái tôn mất.

Có điều, hiện tại Cô cũng không hề sợ hãi khi bản thân ngồi trên vị trí của phụ hoàng.

Ông ấy có mẫu hậu, Cô cũng có phu nhân.

Cô nguyện ý chung đường chung giường chung chăn với Thu Thu.

Phụ hoàng làm được thì Cô cũng làm được.

Nhưng mà, chắc có lẽ Cô mạnh mẽ hơn phụ hoàng có đúng không?

— [ Vở kịch rất nhỏ] —

Diệp Tự Thu: Tình ý thiếu niên có thể kéo dài bao lâu chứ?

Lý Tắc: Cái đó……. Mẫu hậu nói, nam nhân có chết đi thì cũng là thiếu niên.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương