14

Tôi nghĩ nhầm rồi, Cố Du Thuấn thật sự đang dỗ con mèo con ở nhà. Khi tôi biến thành mèo, Cố Du Thuấn đang cầm một cuốn truyện cổ tích và nghiêm túc kể cho tôi nghe “Nàng tiên cá”.

"Không ai có thể gọi tên cô ấy, nhưng mọi người trên khắp thế giới đều biết rằng cô ấy là một nàng tiên cá nhỏ đầy khát vọng sống!"

Cố Du Thuấn có giọng nói trầm thấp lại dịu dàng, giống như nước biển nhẹ nhàng cọ rửa vách đá ngầm, làm cho người ta say mê không dứt.

Nói xong, anh đóng sách lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy mong đợi, mà tôi thì đang cúi đầu đấu tranh với bộ quần áo trên người. Đồ đáng ghét Cố Du Thuấn này, không hiểu kiểu gì lại đi mua trang phục hầu gái dành cho mèo! Tôi muốn lớn tiếng tố cáo anh, vì thế tôi liền: "Meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo!"

"Xem ra là rất thích nó."

Cố Du Thuấn hài lòng chụp lại cảnh này xong còn làm bộ đã hiểu rõ cách để dỗ dành rồi.

Tôi sốc cmnl.

"Tiếp theo là..."

Anh lật mở điện thoại, cau mày: “Hôn hôn, ôm ôm… bế lên cao?”

Ủa…

Tôi ngừng giãy dụa.

Đột nhiên cảm thấy những chuyện này cũng không khó tiếp nhận lắm?

Dưới ánh mắt ngày càng biến thái của tôi, ánh mắt Cố Du Thuấn phức tạp, bàn tay sắp đặt lên đầu mèo chợt dừng lại ở trên lưng tôi.

?

Chuyện này khó làm vậy hử?

Tôi miễn cưỡng “meo” một câu rồi nhảy lên chân anh xoay một vòng, cuối cùng ấn bàn chân nhỏ của mình lên cơ bụng anh.


Cảm giác này... chậc... lâu rồi mới cảm nhận được!

Nhưng chân tôi còn chưa kịp ấm lên, Cố Dư Thuận đã túm lấy gáy tôi, bế tôi đến ổ mèo, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Đậu Đậu, không được dê xồm.”

?

Phải chăng sự tín nhiệm giữa người và mèo đã trở nên mong manh kể từ lần trước tôi lén nhìn anh ấy tắm rồi ư?

“Còn nữa…” Trong giọng điệu nhàn nhạt của anh còn mang theo chút ghét bỏ “Hình như nhóc vừa tự dẫm phải phân của chính mình rồi này.”

?



Tôi không muốn sống nữa, thật đấy.

Tôi thề, nếu mèo có thể rơi nước mắt thì giờ phút này nhất định tôi sẽ là Mạnh Khương Meo* khóc sụp cái Vạn Lý Trường Thành.

(*Chế từ tên Mạnh Khương Nữ trong truyện cổ tích Mạnh Khương Nữ khóc trường thành -1 trong 4 câu chuyện tình nổi tiếng của Trung Quốc)

Tôi chăm chú nhìn Cố Du Thuấn bằng đôi mắt rưng rưng, ánh mắt anh ấy dịu lại.

He, có triển vọng rồi.

“Không phải là ba không thích con nữa.” Anh ngồi xổm xuống, nhéo nhéo móng vuốt của tôi, nghiêm túc nói: “Mà là ba đã tìm được mẹ cho con rồi, nhóc có tiền án nên chúng ta cần phải duy trì khoảng cách một chút."

Má nó chứ lại còn tiền án! Cái lỗi nhỏ xíu của bổn meo meo mà cũng được coi là tiền án hả?

Tôi tức giận rút chân lại.

Đợi đã, anh ấy nói gì cơ...Mẹ?

“Mẹ con rất so đo đó, lúc giận lên khó dỗ lắm.” – Anh vừa nói vừa mở điện thoại ra, đưa màn hình tới trước mặt tôi: “Con xem nè, gửi tin nhắn từ nãy mà đến giờ còn chưa rep.”


Thế là tôi như ý nguyện được nhìn thấy khung chat giữa tôi và anh ấy, anh ấy gửi cho tôi một đoạn video mèo kêu kèm dòng chữ: "Phương pháp của em hữu dụng đấy."

Tên ngốc này.

"Cho con xem ảnh này, mai ba đưa con đến công ty. Khi gặp nhớ để lại ấn tượng tốt với cô ấy, nghe rõ không?"

Anh ấy xoa xoa đầu tôi, tôi sa mạc lời chỉ “meo” một tiếng coi như đáp lại.

Sau đó, một người một mèo chúng tôi bắt đầu xem từng bức ảnh. Xem một lượt làm tôi emo* luôn rồi.

(*emo ~emotional ngôn ngữ mạng Trung Quốc, đại khái nghĩa là tổn thương…)

Tôi nằm trong ổ mèo suy nghĩ cả đêm, nhưng vẫn không hiểu tại sao trong điện thoại của Cố Du Thuấn lại có nhiều ảnh dìm của tôi như vậy. Vả lại còn có cả những tấm ảnh dìm hồi tôi theo style trẻ trâu* nữa chứ.

(*Gốc 非主流时期: nghĩa là trào lưu đi ngược lại với số đông)

Tôi không hiểu.

Thế nên tôi uyển chuyển thong thả đi tới ổ chăn trên giường Cố Du Thuấn.

Hehe, gặp phải khó khăn trước hết cứ đi ngủ đã!

15

Ngày hôm sau tôi bị ai đó liếm mặt đến tỉnh lại. Nhóc chân ngắn điên cuồng liếm mặt tôi, gai trên đầu lưỡi khiến người hơi tê tê.

Từ từ!

Tôi như bệnh nặng sắp tạch vùng dậy, nhà tôi tòi đâu ra con mèo chân ngắn vậy?

Tôi toi rồi, tình hình nghiêm trọng rồi đây.


Mèo con bị đuổi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người là tôi và Cố Du Thuấn.

"Ý em là, tối đến em sẽ biến thành con mèo của anh?" Cố Du Thuấn ngồi đối diện tôi, cau mày, giọng điệu lộ rõ ​​vẻ nghi ngờ sâu sắc.

Đúng là so với việc biến lại thành người, việc tôi đêm đến trộm lên giường anh ấy còn nghe có vẻ đáng tin hơn. Dù sao thì tôi đã đến nhà anh ấy thật mà.

Tôi giải thích: "Không phải ngày nào cũng vậy, chỉ thỉnh thoảng thôi. Ví dụ như ngày hôm qua, khi anh về đến nhà, đầu tiên anh tắm cho mèo nhỏ, sau đó kể chuyện cho nó nghe trước khi đi ngủ rồi cho nó xem ảnh chụp của em một lúc..."

“Chờ chút.” Khuôn mặt tuấn tú của Cố Du Thuấn hơi đỏ lên, ngắt lời tôi: “Em lắp camera giám sát trong phòng anh à?”

“Tất nhiên là không!” Tôi nóng nảy nói.

Vì để cứu vãn lại niềm tin đã mất giữa chúng tôi, tôi đã mô tả một cách sinh động khung cảnh lần đầu tiên tôi đến nhà anh ấy.

"Được rồi, đủ rồi!" mặt Cố Du Thuấn lúc này hoàn toàn đỏ bừng, hơi thở hổn hển.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nghe anh hỏi lại: “Cho nên em đã nghe hết những gì anh nói tối qua rồi à?”

Tôi cười híp mắt gật đầu: “Nghe được toàn bộ, không bỏ sót một chữ nào.”

"..."

“Vậy sếp Cố à, anh có nhiều ảnh của em như vậy, anh đây là đã nhớ thương em từ rất lâu rồi phải không?” Tôi ghé sát vào cổ anh, hướng vào tai anh mà thì thầm.

Cố Du Thuấn ngẩng mặt lên, nửa nhắm mắt nhìn tôi, khàn giọng nói: "Đúng vậy, anh đã thầm thương trộm nhớ em rất lâu rồi."

Sau nhiều lần được anh nhắc nhở, tôi cuối cùng cũng nhớ lại “nghiệt duyên” giữa tôi với anh trong quá khứ.

Khi tôi học năm nhất, câu lạc bộ hùng biện đang tuyển thành viên mới, người bạn thân nhất của tôi đã lôi kéo tôi tham gia, nó nói rằng chủ tịch câu lạc bộ hùng biện là một anh cực kì đẹp trai, tôi tham gia câu lạc bộ thì chắc chắn không lỗ đâu.

Anh đẹp trai này chính là Cố Du Thuấn.

Khi đó, anh ấy đeo một chiếc kính gọng đen cứng nhắc, nhìn bề ngoài hiền lành nhưng khí chất lại mạnh mẽ, ăn nói sắc bén, miệng lưỡi thâm thúy, thoạt nhìn cũng thấy không dễ trêu chọc.

Tôi vốn có tính cách thẳng thắn nên trong buổi phỏng vấn đã đối chọi gay gắt, đấu võ mồm với anh ấy. Chúng tôi cãi nhau gay gắt đến mức không ai trong phòng phỏng vấn dám lên tiếng can ngăn.

Kết quả là trong lúc nghỉ ngơi giữa giờ, anh ấy nhấp một ngụm nước rồi dùng giọng cứng ngắc mà bảo tôi: “Em có thể ở lại.”

Tôi lúc ấy luôn miệng nói cảm ơn, nhưng vừa quay đầu liền từ chối tham gia câu lạc bộ này.


Loại trai thẳng dù ưa nhìn nhưng miệng lưỡi cay độc không có tình người này vẫn nên để cho người khác thưởng thức đi.

Có vẻ như WeChat đã được thêm vào thời điểm đó. Thời gian trôi qua, người này đã bị tôi lãng quên. Con cá lọt lưới này...

Giờ nghĩ lại, hầu như bất kỳ hoạt động nào ở trường tôi đều không chặn anh ấy.

Đù má, hóa ra anh ấy đã có mặt trong toàn bộ quá khứ của tôi, còn đồng hành đến tận chỗ làm nữa rồi.

Tôi nghĩ lại hồi đó tôi đã nói gì ta.

Trong lúc đang mê anh ở cách vách, tôi khen con mèo chân ngắn Napoléon của anh ấy thật đáng yêu, mặt tròn, bàn chân hồng hào, mắt to và chân ngắn giống hệt tôi.

Trong ngày tốt nghiệp, tôi uống đến say khướt, ở trên sân thượng của trường phát ngôn bừa bãi, nói rằng sau này tôi sẽ trở thành một phụ nữ giàu có, mở một công ty lớn trước, sau đó tuyển dụng tất cả những anh giai tôi không tán được vào làm công. Không có ý gì khác đâu, tôi chỉ muốn xem bộ dáng họ dưới quyền tôi dù giận đến mức đỏ bừng mặt nhưng không dám nói gì chỉ vì kiếm sống thôi.

Hiện tại quay đầu nhìn lại, cuộc gặp gỡ giữa tôi với Cố Du Thuấn, tôi chỉ có thể nói rằng anh ấy đã khiến câu tôi nói trở thành chuyện cười thế kỷ.

"Vậy em thì sao, bây giờ em còn thích Lâm Bình không?"

Tôi cười cười, cố ý trêu chọc anh: “Haizz, thật sự là tình cũ khó quên. Ngày anh ta tỏ tình với em, không gian và không khí thật sự rất tuyệt vời. Chậc, thật sự làm cho người ta khó quên vô cùng.”

Cố Du Thuấn không nói gì, cắn vào vành tai tôi cố ý trả đũa: "Thật không? Đúng là hời cho tên tiểu tử Lâm Bình đó."

"Anh có ý gì?"

Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý tưởng hoang đường, tôi thử thăm dò hỏi anh: “Ngày hôm đó sẽ không phải anh là người bố trí đó chứ?”

“Nếu không thì sao?” – Anh ấy phụng phịu: “Trong lúc anh đi chuẩn bị, thằng đó vậy mà mượn hoa hiến phật luôn.”

Chuyện cũ nghĩ lại mà cười ẻ.

Nơi tỏ tình được mình tỉ mỉ chuẩn bị lại bị tình địch hớt tay trên xài luôn, đã thế nó lại còn theo đuổi thành công crush của mình nữa chứ.

"Vậy anh tới đây, em sẽ nói cho anh nghe một bí mật."

Cố Du Thuấn ghé tai lại gần tôi, tôi thì thầm vào tai anh ấy: “Thật ra ngày đó em không nhìn nhầm Lâm Bình thành Hồ Ca, em nhìn nhầm anh ta thành anh cơ.”

Ehehe, thần tình yêu cuối cùng cũng xuống tay với mèo nhỏ hoang dã gợi cảm tôi đây rồi!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương