Vốn trời đang quang đãng, đột nhiên phía chân trời lại xuất hiện mấy đám mây đen lớn.

Trời đất bắt đầu tối đen, mưa to gió lớn ầm ầm kéo đến, những hạt mưa thi nhau rơi xuống khiến hoa dâm bụt ở đầu cành rụng lả tả, mặt đất nhoáng cái đã phủ đầy tàn hoa.

Đình Đào Tâm được xây dựa lưng vào núi, sừng sững rộng lớn, có thể chứa được hàng chục người.
Ba người cùng Khương Tuế Ngọc và Thôi Mạch Chu chạy đến đình Đào Tâm để tránh mưa, vừa khéo lại đụng phải người quen.
"Vĩnh An ra mắt hoàng thúc, hoàng thẩm." Lý Nguyệt Tương làm động tác hành lễ chào hỏi theo tiêu chuẩn, nhìn vô cùng non nớt lại đáng yêu.

Khương Tuế Ngọc và Thôi Mạch Chu thấy vậy cũng hành lễ theo.
Trong lòng của Thẩm Hạm thật tình mà nói rất thích tiểu Quận chúa này, thấy tóc nàng ấy có hơi ướt bèn vẫy tay gọi nàng ấy lại.

Nhưng không hiểu sao Lý Nguyệt Tương lại chần chờ một lát mới chịu tiến tới, chỉ thấy Thẩm Hạm lấy khăn lụa ra, trìu mến mà xoa sợi tóc quý giá của nàng ấy: "Tiểu Quận chúa chơi đùa phải để ý một chút, cẩn thận nhiễm phong hàn, đến lúc đó lại làm Thái tử phi đau lòng."
"Tương nhi đã hiểu rồi." Nàng ấy hiểu chuyện gật đầu, hai má phúng phính mềm mại khiến người khác không nhịn được mà muốn tới gần.
Sau khi lau khô tóc cho tiểu Quận chúa, tầm mắt Thẩm Hạm có chút lưu luyến nhìn Thôi Mạch Chu đang bình tĩnh đứng đó, nàng ấy mím môi, sau đó ép buộc chính mình nhìn về phía Cảnh Vương, ân cần mà lấy áo choàng phủ thêm cho hắn ta: "Vương gia, cẩn thận cảm lạnh."
"Không sao, ta hóng gió một chút cũng được" Cảnh Vương vỗ vỗ mu bàn tay của nàng ấy: "Ngược lại là Vương phi ăn mặc cũng quá mỏng manh rồi."

Hành động ân ái này của nam nữ chính ở ngay trước mắt người khác, quả thật giống một đôi mới kết hôn không lâu, phu thê ân ái vô cùng hạnh phúc.

Làm cho người biết rõ sự tình như Khương Tuế Ngọc có chút xấu hổ mà nhìn bọn họ biểu diễn.
Trong đình Đào Tâm còn có Sầm Dự và phu nhân Phương Tú Nghi cao quý cùng các quý tộc khác, bên cạnh còn đặt một cái giỏ tre lớn chứa đầy rượu ngon cùng vài món cao lương mỹ vị.

Quý tộc ở Thượng Kinh đương thời quả thật rất yêu thích du ngoạn ở bên ngoài, du xuân trong tiết Thanh minh cùng leo núi thưởng thu cũng chẳng có gì ngạc nhiên.

Lúc này Khương Tuế Ngọc mới chợt nhớ tới hôm nay Cảnh Vương tổ chức yến tiệc ngắm hoa ở núi Thiên Cát.
Khương Tuế Ngọc ngẫm nghĩ, chắc sẽ không có người kiếm chuyện với nàng chứ.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, có người biết chuyện cười khẩy nói: "Có thể tình cờ ở đây gặp được Trường Nhạc Huyện chúa, thật là quá khéo."
Ngụ ý chính là, Khương Tuế Ngọc cố ý tới núi Thiên Cát, giả vờ ngẫu nhiên mà gặp được Cảnh Vương.
Khương Tuế Ngọc cười nhạo một tiếng: "Núi Thiên Cát không lẽ lại là của nhà ngươi, vì thế nên ta là không thể tới được sao?"
Mới đầu lúc nghe được người nọ châm chọc, vẻ mặt của Cảnh Vương đã lộ rõ vẻ không vui.

Tuy hắn ta không thích Khương Tuế Ngọc nhưng lễ tiết cùng giáo dưỡng hoàng thất đã khắc sâu vào trong xương cốt, nên khó mà có được một lần hắn ta nói thay cho Khương Tuế Ngọc: "Núi Thiên Cát là núi Thiên Cát của nước Tuyên, Trường Nhạc Huyện chúa muốn đến thì đến, không cần phải e dè."
Lý Nguyệt Tương cũng không phải ăn chay, giúp biểu cô mỉa mai người nọ: "Là bổn Quận chúa muốn đến du ngoạn, đừng ỷ vào cô cô hiền lành mà ăn hiếp người."

Nàng ấy nói Khương Tuế Ngọc hiền lành? Thôi đi, bao nhiêu tiểu cô nương khuê các ở Thượng Kinh cũng chẳng mấy ai có thể tàn nhẫn hơn nàng.
Nghe thấy tiểu cô nương nói giúp mình, Khương Tuế Ngọc rất vui, xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng ấy.

Sau đó nàng mang theo tiểu cô nương mà nghênh ngang đi đến rồi ngồi xuống cái ghế dài đang trống của đình mà hóng gió, mọi người xung quanh cũng đều rất hiểu chuyện mà tránh xa vị trí đó, không dám tới gần nàng.
[Nhiệm vụ đã được giao, làm nam phụ chà giày cho ký chủ.]
Theo nguyên tác, nàng trước mặt mọi người nhục nhã Thôi Mạch Chu, khiến cho nữ chủ cảm thấy đau lòng, đương nhiên Khương Tuế Ngọc sẽ bước thêm một bước nhỏ trên con đường hủy hoại bản thân.
Khương Tuế Ngọc yên lặng cúi đầu nhìn đôi giày thêu đang dính đầy nước bùn dưới chân, trong lòng vô cùng rối rắm.

Nếu sau này Thôi Mạch Chu trở nên có quyền có thế, thời điểm tính sổ với nàng khẳng định là hận không thể chặt nàng thành tám khúc.
Mà Thôi Mạch Chu lại như tâm linh tương thông với nàng, theo ánh mắt nàng mà nhìn xuống dưới, sau đó móc một chiếc khăn tay sạch sẽ từ trong túi ra, cực kỳ tinh ý mà cúi cả người xuống, giúp nàng lau từng chút từng chút bùn đất dính trên giày.
Còn chưa kịp phản ứng hết thảy mọi việc, Khương Tuế Ngọc vô cùng sững sờ và kinh ngạc mà nhìn bộ dáng dịu dàng của hắn, theo bản năng muốn thu chân nhưng lại bị tay hắn nhẹ nhàng giữ cổ chân lại khiến nàng không thể rụt chân được.
"Huyện chúa đừng nóng vội, sẽ xong nhanh thôi."
Dù sao vẫn cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, Khương Tuế Ngọc cảm thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về đây, gò má chợt nóng lên, càng thêm mất tự nhiên.
Rốt cuộc là hắn muốn làm cái gì?
"Đủ rồi." Nàng nhẹ giọng nói, cũng không cho hắn một ánh mắt ám chỉ nào, kéo hắn đứng dậy.

Lúc đó không ai chú ý tới trong ánh mắt của Thẩm Hạm thoáng lên sự thương hại cùng bi thương nhưng rồi lại biến mất ngay lập tức.

Nhưng nàng ấy cũng không bởi vậy mà ủ rũ, chỉ duỗi thẳng lưng, quyết định buông bỏ chút tia hy vọng cuối cùng ở đáy lòng, từ đây nàng ấy sẽ là một Cảnh Vương phi đúng mực.
[Chúc mừng kí chủ đạt được điểm tích lũy +10, chỉ số may mắn +5, thu được một lần "Kim cương bất hoại thân"]
Khương Tuế Ngọc đã không còn tâm tình chú ý tới những cái khác, đột nhiên đầu óc vừa nghĩ ra, cũng lấy ra một chiếc khăn, lau nước mưa dính trên tóc mai của Thôi Mạch Chu, nói: "Nhìn tóc ngươi đi, đều ướt hết rồi kìa."
Thôi Mạch Chu lại không tin nàng có lòng tốt như vậy, thoáng nhìn khăn tay trong tay nàng, vẻ mặt chợt căng cứng.

Đột nhiên nhớ tới, không phải lúc trước nàng ăn điểm tâm là dùng chiếc khăn tay này để lau miệng sao?
Chẳng những thế hắn ngoài mặt còn muốn cảm tạ nàng.
"Cô cô, không biết xấu hổ."
Lý Nguyệt Tương chẳng những không trêu chọc được Khương Tuế Ngọc mà ngược lại còn bị nàng nhéo gương mặt phúng phính của mình, vì vậy không dám giễu cợt nàng nữa.
Người không hiểu tình huống giữa bốn người họ thì chắc chắn sẽ không nỡ nhìn thẳng, ngửa đầu nhìn trời mà nghĩ thầm: Hôm nay thật không thích hợp đi du ngoạn, trời mưa cũng không nói, vậy mà bọn họ còn ở đây một cặp rồi một cặp ve vãn đánh yêu nhau nữa ư?
Ngoài đình mưa dần dần ngớt, mặt trời rẽ mây mà chiếu những tia nắng xuống mặt đất.

Mọi người đều rất vui mừng, rốt cuộc cũng có thể đi du ngoạn ngắm cảnh.
Đột nhiên truyền đến tiếng leng keng của vũ khí cùng với âm thanh đánh nhau ầm ĩ, hộ vệ ở chỗ tối đột nhiên xuất hiện, vội vàng nói: "Vương gia, chư vị quý nhân, vừa rồi có thích khách.

Mời các vị đi theo ta, di chuyển đến nơi an toàn hơn."

Những người khác vừa nghe có thích khách đã sớm sợ tới mức run như cầy sấy, thấp thỏm bất an, nghe vậy liền định đi theo tên hộ vệ kia nhưng lại nghe Cảnh Vương trầm giọng nói: "Lệnh bài bên hông hắn ta không đúng, hắn ta là kẻ giả mạo!"
Mọi người sợ lại càng thêm sợ, không dám bước một bước.
Bị vạch trần thân phận, hộ vệ giả cũng không giả bộ nữa, đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn bốn phía, sau đó rút trường đao ở sườn eo mà bổ về phía Cảnh Vương.
Ở thời khắc vô cùng cấp bách đó, Khương Tuế Ngọc liền quất một roi lên mu bàn tay của hộ vệ giả.

Tên hộ vệ giả bị đau thì buông tay ngay, đao loảng xoảng rơi xuống đất.

Lúc hắn ta định nhặt lại đao thì Khương Tuế Ngọc đã ra tay trước, giải quyết xong hắn ta.
Người ở đây, trong đó có một bộ phận là tiểu cô nương và tiểu công tử chưa từng phải trải qua sóng to gió lớn gì, lại thấy hộ vệ giả chết một cách thảm hại như thế thì đều kêu lên, hiển nhiên bị dọa sợ không hề nhẹ.
Vẻ mặt Khương Tuế Ngọc trầm tĩnh, nhìn về phía Sầm Dự - một trong số ít người biết võ công ở đây, đem đao trên mặt đất vứt cho hắn ta: "Ta cản phía sau, ngươi bảo vệ Vương gia rời đi."
Sầm Dự ngày thường luôn đối nghịch cùng nàng nhưng giờ vì lấy đại cục làm trọng nên hắn ta tạm thời buông bỏ ân oán cá nhân, tiếp nhận trường đao, hiểu ý mà gật đầu.
Lại đánh đuổi vài tên thích khách, đáng tiếc là người ít không đánh lại số đông, Khương Tuế Ngọc dần dần mất hết sức lực, bỗng dưng quay đầu, mới phát hiện Thôi Mạch Chu đang chém một đao vào tên thích khách đang có ý đồ đánh lén phía sau lưng nàng.
"Sao ngươi vẫn chưa đi?" Một chân nàng đá tên thích khách đang nhào tới, kinh ngạc hỏi.
Vốn tưởng rằng hắn sẽ nói mấy câu đại loại như "Huyện chúa không đi, ta cũng không đi" khiến người khác cảm động.
Ai ngờ Thôi Mạch Chu lại nói: "À, mấy ngày gần đây không có thời gian luyện công phu, đúng lúc có hai tên thích khách này để luyện tập."
Khương Tuế Ngọc:...
Được rồi, là do ta tự mình đa tình..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương