– Vào đông rồi, trời càng ngày càng lạnh nhỉ?
– Ừ.

– Nhưng trong miền Nam không lạnh như thế này đâu, anh có biết không?
– Ừ.

– Biết à, anh quê ở đâu mà biết? – Diễm chống đũa nhìn tướng quân, rất hài lòng vì hệ thống câu hỏi tinh vi của mình đã thành công dẫn đến chủ đề hấp dẫn này.

Tay gắp thức ăn của anh khựng lại trong một tích tắc, nhưng rất nhanh đã khôi phục trạng thái bình thường, từ tốn nói:
– Trời đánh tránh miếng ăn.

– Văn vở, trời nào đánh được ông bạn, ông bạn không đi đánh người thì thôi.

– Diễm bĩu môi, lẩm bẩm vậy nhưng cũng tán thành, tiếp tục ăn trong khi âm thầm bài binh bố trận.

Thời gian gần đây, Diễm vẫn hay lợi dụng việc học hành để khai thác thông tin từ anh, nhưng rất tiếc, tên này quá xảo quyệt, cô tiến một bước thì hắn lùi mười bước, tạm thời chưa có tiến triển gì.

Diễm vẫn luôn không hiểu, tại sao lại có người kiêng kị nhắc đến quê hương của mình tới mức đó? Cụ tổ nhà hắn mà biết có khi cũng phải giận đến nổ đom đóm mắt vì tốn công gánh thằng cháu mất gốc thôi.

Nhưng chuyện này tạm bỏ qua.

Bởi hôm nay đến lượt tướng quân rửa bát.

Rửa bát vốn là cái thứ chuyện mà phàm là liên quan đến hai người trở lên thì nhất định sẽ tồn tại sự đùn đẩy trách nhiệm.


Thế nhưng dưới mái nhà chung đầy sóng gió này, rửa bát lại là thứ không ai nhường ai.

Ban đầu lúc hoạnh họe chia phần rửa bát, tướng quân vui vẻ đồng ý khiến Diễm cảm thấy rất khoái chá vì hiếm có một lần tính kế được anh.

Thế nhưng người tính chẳng bằng trời tính, Diễm rất nhanh đã phải méo mặt vì lượng bát đĩa được úp lên giá chỉ xấp xỉ lượng bát đĩa vỡ nằm trong thùng rác.

Tướng quân đứng bên đống tàn tích, trầm ngâm một lát, thành tâm nói:
– Xin lỗi, hơi mạnh tay.

Diễm tha thiết bày tỏ ý muốn được hủy bỏ hiệp ước “Chia Phần Rửa Bát”, nhưng tướng quân nhất quyết xua tay từ chối:
– Một lời của quân tử quý hơn vàng ngọc.

Cho nên, hôm nay lại đến lượt tướng quân rửa bát.

Anh đeo tấm tạp dề kẻ ca rô màu hồng, có chút khó nhọc khi phải đứng lom khom trước cái bồn rửa và tủ bếp nhà Diễm – cái mà không được tính toán thiết kế dành cho người cao mét chín sáu.

Một bên khó nhọc, một bên rợn tóc gáy vì ánh nhìn đầy nghi vấn lẫn giám sát mãnh liệt đến từ vị trí Dương Hoàng Diễm, tướng quân hôm nay xuất sắc lạ thường chỉ làm mẻ một cái miệng cốc rồi vội vàng nhưng không lộ vẻ chật vật, nhẹ nhàng chuồn ra phòng khách xem tivi.

Một lát sau, Diễm gọt hoa quả xong bê ra theo.

Tướng quân và con trai ghẻ đang xem chương trình Thời Sự yêu thích của họ, không ai để ý tới cô cả.

Diễm vẫn luôn cảm thấy một người “Đại Học Chữ To” và một chó “Nửa Chữ Không Biết” thích xem Thời Sự là một điều vô cùng kì lạ.

07 giờ 45 phút, Thời Sự cũng phải hết, tướng quân vươn vai định đi ra ban công rèn luyện nhẹ nhàng tiêu cơm tránh béo bụng như mọi ngày thì đột nhiên Diễm đề nghị:
– Anh có muốn xuống dưới nhà đi loanh quanh cho biết không?
Tướng quân nghiêng đầu nhìn Diễm, không nói gì, nhưng cô cứ coi như đó là biểu hiện của sự đồng ý.

Diễm đi vào phòng ngủ lấy túi xách, khoác thêm một cái áo khoác dài rồi đi ra cửa.

Tướng quân vẫn im lặng đứng giữa phòng khách, mãi đến khi Diễm vẫy tay giục, anh mới lững thững bước theo.

Đây là lần đầu tiên tướng quân đi ra khỏi cánh cửa ấy.

Trước kia Diễm không đề nghị, anh cũng không yêu cầu.

Khác với cuộc sống bận đến tối mắt tối mũi trong quân đội, ở đây, anh không có gì ngoài thời gian rảnh.

Việc tướng quân thích làm nhất mỗi lúc như thế là ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn những thành quả của nền văn minh xa lạ này.

Thế giới bên ngoài trong mắt anh vẫn luôn chỉ là những con người nhỏ bằng hạt vừng đi đi lại lại, những chiếc hộp sắt kì quặc phát ra âm thanh chói tai phóng như bay trên đường lớn, những tòa kiến trúc đồ sộ nhưng vuông thành sắc cạnh và xám ngắt, không hề có màu sắc tiên diễm, đường nét mềm mại mà vẫn nguy nga khí phái như Kinh Thành An Dương.

Dù sao chăng nữa, cái lần đầu tiên này vẫn làm tướng quân thấy hơi hồi hộp một chút.


Hồi hộp – cảm giác đã rất rất lâu rồi anh mới trải nghiệm lại, nếu để đám Thúc Giang biết, chắc chắn bọn họ sẽ cười đến rớt răng.

Phó tướng, Thúc Giang…
Không thể phủ nhận, chuyện phó tướng thân cận nhất tráo trở phản bội, trăm phương ngàn kế muốn đưa mình vào chỗ chết, đối với tướng quân mà nói cứ như một giấc mơ vậy.

Giấc mơ ấy không đầu không cuối, đột ngột xé ra một khoảng để len lỏi vào tâm trí anh, không ngừng lặp đi lặp lại trong những giấc ngủ chập chờn nơi tha hương.

Suy nghĩ của tướng quân đã bay lên tận nóc nhà, thấy anh cứ thơ thẩn như đứt dây mạng, Diễm dứt khoát kéo anh vào thang máy.

Cửa thang máy đóng lại, cảm giác ngột ngạt cộng thêm ngay sau đó dưới chân hẫng một cái khiến anh rất không thích, vẻ mặt vô cùng khó coi.

Diễm hảo tâm vỗ vỗ vai anh:
– Sợ thì cứ bám vào tôi, đừng ngại.

Tướng quân nhướng mày, búng cái chóc vào mu bàn tay Diễm.

Cô nàng bị đau vội vàng rụt tay lại, gườm gườm liếc anh, lẩm bẩm:
– Lấy oán trả ơn.

Ra khỏi thang máy, sắc mặt tướng quân cuối cùng cũng tốt hơn một chút.

Lúc này đến lượt Diễm biến sắc.

Hai người vừa ló đầu ra, chú Hùng ngồi sau quầy lễ tân đã để ý ngay.

Chú Hùng định vị được Diễm, cười tươi vẫy tay chào cô, nhưng ngay khi phát hiện ra đằng sau Diễm còn có một người đàn ông lạ mặt, chú lập tức trở nên nghiêm túc, đứng dậy đi về phía họ.

Tướng quân chẳng hiểu sao cô nàng ngớ ngẩn này cứ nhấp nha nhấp nhổm trước mặt mình, không có chút yểu điệu thục nữ nào, thấy ngại giùm luôn.

Bên ngoài Diễm vẫn duy trì nụ cười tươi tự tin, nhưng khoé miệng dần méo đi đã làm bại lộ nội tâm hoảng loạn của cô.

Chết rồi, chết rồi, chết rồi, quên mất còn phải qua ải của bảo vệ toà nhà, giờ quay lại thang máy còn kịp không?

Đáp án là không kịp.

Chú Hưng giọng sang sảng hô:
– Anh kia, anh kia đứng lại!
Đại sảnh tầm giờ không có ai khác, anh kia còn ai vào đây ngoài anh này?
Tướng quân bây giờ mới để mắt đến người đang hùng hùng hổ hổ đi tới, cảm thấy ông ta vừa chỉ chỏ vừa cao giọng la lối thật bất nhã.

Anh khẽ nhíu mày, chế độ phòng ngự tự động bật lên, cơ bắp căng cứng, khí thế bức người.

Kẻ chịu trận đầu tiên đương nhiên là Dương Hoàng Diễm đứng ở gần nhất.

Diễm thấy cổ mình lạnh ngắt, da gà da ốc nổi lên.

Cô vội vàng đứng ra chặn chú Hùng lại ở vị trí cách hai mét, hấp ta hấp tấp nói:
– Chú, đây là… a-anh họ cháu mới từ dưới quê lên, ở lại đôi hôm thôi nên cháu cũng ngại đăng kí tạm trú tạm vắng cho anh ấy.

Thấy ánh mắt bảo vệ có thâm trong nghề vẫn chưa bớt hoài nghi, Diễm vừa âm thầm biên tập lời nói dối, vừa bổ sung:
– Nhìn anh ấy thế này thôi chứ hơi bị hướng nội, giao tiếp kém, chú thông cảm ạ.

Thế nhá chú nhá, cháu xin phép đi trước.

– Nói rồi lập tức kéo người kia chạy thoát khỏi đại sảnh.

Chú Hùng hoang mang nhìn theo, chưa tin tưởng lắm nhưng cũng không kiên quyết vặn hỏi nữa..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương