Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương
Edit: FioBùi Cảnh nghe hắn nói, ấy vậy mà khoé môi lại cong lên, bật cười.
Một góc mặt nạ lạnh lùng của Sở Quân Dự nát tan, với y mà nói lại là chuyện tốt.

Mấy ngày nay ở chung với hắn, lúc nào y cũng cảm thấy không chân thật.

Thiếu niên khiến y vừa liếc mắt đã cảm nhận được nguy hiểm như chốn địa ngục trong kính Huyền Thuỷ quả nhiên không chỉ đơn giản như vậy.
“Sẽ không hối hận.” Bùi Cảnh nhe răng cười với hắn: “Ta nhìn người chuẩn lắm đấy, tin ta đi.”
Sở Quân Dự nhanh chóng che giấu mặt tàn nhẫn của mình, một vẻ thản nhiên, đôi mắt nhạt màu không chút vui vẻ, nói: “Vậy ngươi nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay.”
Hắn phẩy tay áo bước lên phía trước, tiến vào thang mây đi vào sâu bên trong.
Bùi Cảnh đứng tại chỗ, cúi đầu mỉm cười.
Bạn nhỏ vẫn còn thất thường lắm.
Nhưng chuyện có thể khiến Bùi Ngự Chi hối hận vẫn chưa từng xuất hiện trên đời này đâu.
Đường núi thoáng đãng, phảng phất sương mù.
Chân trước chân sau đi đến viện Tu Nhã, gió luồn qua châu ngọc rủ xuống trên phát quan của Sở Quân Dự ngân tiếng leng keng.
Ở sau lưng hắn, Bùi Cảnh hỏi: “Ngươi hung dữ quá nhỉ, khác hẳn bình thường luôn.

Tuy rằng ngày nào ngươi cũng lạnh như băng, không thích để ý đến người khác nhưng cũng đâu đáng sợ, sao bỗng dưng lại trở mặt thế?” Dù sao còn lâu y mới thừa nhận là bản thân phiền phức.
Sở Quân Dự đi phía trước, không nói lời nào.
Bùi Cảnh nỗ lực phỏng đoán nguyên nhân: “Dựa vào vô số kinh nghiệm nhìn người của ta, mỗi người đều có hai mặt, phần lớn biểu hiện ra lúc bình thường đều là giả tạo.

Cho nên, đó mới là bản tính của ngươi đúng không? — Hung dữ vậy luôn!”

Sở Quân Dự lạnh nhạt hỏi: “Đúng thế, sợ không?”
Bùi Cảnh mừng rơn trong bụng, ngoài miệng lại ung dung nói: “Không sợ, dù sao ngươi sẽ không làm hại ta.”
Sở Quân Dự đánh giá: “Can đảm đấy nhỉ.”
Bùi Cảnh mỉm cười: “Dù sao thì chỉ cần tự tin là giải quyết được rồi.”
“Ngày trước ngươi từng nói với ta câu này rồi, nói rằng ta có thể vào nội phong.”
Bùi Cảnh ngu người mất một giây đồng hồ mới nhớ ra, hậm hực trả lời: “Lần đó là ngoài ý muốn.”
“Vậy à.”
Gió núi thoảng qua, tiếng nói của Sở Quân Dự có phần mơ hồ như có như không.
Giọng điệu vẫn luôn lạnh nhạt lẫn chút trào phúng, tựa như bị kéo khỏi thần đàn, đượm vài phần nhân khí.
Bùi Cảnh dự định dần dần tìm hiểu Sở Quân Dự từng bước, hôm nay gần như xác định được.
Ác ý trên thân một người chung quy là có nguyên nhân, theo tuổi tác của Sở Quân Dự, quá nửa là do hắn đã từng phải chịu dằn vặt không thể xoá nhoà khi còn bé.

Loại dằn vặt này có thể đến từ cha mẹ, cũng có thể đến từ thân thích.
Một ngày nào đó, y sẽ giúp hắn tìm được khúc mắc, thanh trừ ma niệm, cầu cho hắn có thể tiến xa hơn trên con đường tu chân.
Buổi chiều, bọn họ ngồi trên phi thuyền, tới khuya mới đến sơn mạch, mà khoảng thời gian này vừa đúng giờ thú dữ ra ngoài kiếm ăn, cho dù ở vòng ngoài cũng không an toàn.

Các sư huynh dứt khoát lái phi thuyền đến nội thành Vân Lam cách sơn mạch Vân Lam không xa.
Sơn mạch Vân Lam nổi tiếng bởi hai thứ, một là sương mù dày đặc quanh năm không tan, hai là linh chi trải đầy khắp núi đồi.

Linh chi của sơn mạch Vân Lam có rất nhiều tác dụng thần kỳ, có thể kéo dài tuổi thọ hay giải độc cho người phàm, cũng là tuyệt vật để tu sĩ tẩy kinh phạt tuỷ.

Mà loại thực vật này thường sẽ thu hút một vài yêu thú mới khai mở linh trí đến trông coi, muốn hái được linh chi cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.

Tào trưởng lão nhìn trúng điểm này nên mới đặt địa điểm rèn luyện ở sơn mạch Vân Lam, bày nhiệm vụ năm người một đội đi thu thập linh chi trong vòng nửa tháng, hái được càng nhiều càng tốt.
Bùi Cảnh nghe xong nhiệm vụ đã cảm thấy ăn chắc phần thắng.
Chẳng qua tranh đấu cùng một đám đệ tử mới nhập môn đúng là bắt nạt người ta quá, Bùi Cảnh quyết định thả cho bọn họ mười ngày trước đã.

Y muốn làm những việc khác, nhập thế rồi, đương nhiên phải trải nghiệm náo nhiệt cõi trần gian, vui đùa phóng túng dĩ nhiên không thể thiếu.
Đến thành Vân Lam, đầu tiên Bùi Cảnh mua cho mình một đống kẹo đường, cất trong tay áo.

Y hảo ngọt trước khi tích cốc, bây giờ coi như có cơ hội thưởng thức lại.

Trong miệng ngậm một viên kẹo, y rất hài lòng, là cảm giác ngọt ngào lâu ngày không nếm, nhè nhẹ từng chút tràn xuống cổ họng.
Bùi Cảnh rất có tinh thần có phúc cùng hưởng, chia cho Sở Quân Dự một viên: “Muốn không?”
Nhưng Sở Quân Dự không nhận.
Bùi Cảnh bóc giấy gói kẹo, đưa đến bên miệng hắn, cười xòa: “Há miệng, ta đút ngươi ăn, ngọt lắm mà.”
Sở Quân Dự ghét bỏ đẩy tay y ra.
Bùi Cảnh nhét lại vào miệng mình, đi theo sau lưng hắn, lầm bầm: “Thật không biết điều.”
Người đi đường trên phố phường rộn ràng tấp nập, không ít tầm mắt đổ dồn về phía bọn họ.

Ai cũng thấy hai thiếu niên bước đến một trước một sau, xuất sắc như nhau, chỉ là khí chất hoàn toàn khác biệt.

Thiếu niên đồ đen phía trước cầm kiếm mà đi, vẻ mặt lạnh lùng như băng như tuyết.


Thiếu niên đồ nâu phía sau lại cho người ta có loại cảm giác thân thiện cực kỳ, đôi mắt lúc mỉm cười như còn biết nói.
Trở lại nhà trọ nghỉ ngơi một lát thì trời đã hửng sáng, bọn họ bắt đầu tập hợp chuẩn bị xuất phát.
Người hướng dẫn bọn họ đến đây là vị sư huynh Trúc Cơ hậu kỳ, còn dặn dò trước khi bọn họ đi: “Các đệ chỉ được tìm kiếm ở vòng ngoài núi thôi nhé, cho dù xảy ra tình huống gì cũng không được vào sâu trong sơn mạch, nhất định phải trở về trước khi đêm đến.

Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, bóp nát hạt châu ở trên tua kiếm, ta sẽ đi cứu các đệ, nhưng cơ hội chỉ có một lần, rõ chưa?”
“Rõ ạ.”
Đi từ thành Vân Lam đến sơn mạch Vân Lam cũng phải mất một hai canh giờ.

Khi tới nơi, ánh bình minh tỏa rạng, xung quanh đã sáng hẳn lên.

Bùi Cảnh cắn kẹo cả một đường, quai hàm hoạt động hơi đau.
Sơn mạch Vân Lam dày đặc sương mù, cả mảnh rừng được bao phủ trong một tầng xám xịt.

Nhìn từ xa thôi y cũng đã biết vì sao vị sư huynh kia lại cẩn thận như vậy.

Sâu trong sương mù dày đặc có tia máu mơ hồ lẫn vào, rất nhạt, lại có vẻ vô cùng quỷ dị.
Bùi Cảnh nghĩ thầm: Quái thật, mấy năm trước mình dạo qua sơn mạch Vân Lam làm gì có tà khí như vậy đâu.
Sợ là lại có yêu ma tác loạn.
Nhưng tia máu chỉ lẩn sâu bên trong, trong đó cũng không có người ở, hẳn là không gây thương vong.

Vả lại, Vân Tiêu đã bắt đầu phát giác, thế thì chẳng mấy chốc sẽ xử lý, bây giờ y không cần phải nhọc lòng.
Mặc dù sơn mạch Vân Lam có nhiều linh chi nhưng không phải bạ đâu cũng thấy được.
Sương mù trải rộng, đi xa chút thôi là không thấy rõ bóng người, càng khỏi phải nhắc đến tìm kiếm một cọng linh chi nhỏ bé.
Ban đầu Bùi Cảnh đang đi theo Sở Quân Dự, nhưng chạc cây vắt ngang giữa đường kéo ống tay áo của y xuống, kẹo trong tay áo rơi hết ra.
Y cúi xuống nhặt kẹo, lúc đứng lên đã không thấy tăm hơi Sở Quân Dự đâu nữa.
“Người đi đâu rồi? Có chút ý thức tổ đội nào không thế.”

Bùi Cảnh ném một viên kẹo ô mai vào trong miệng, gọi tên Sở Quân Dự, không ai trả lời.
Trong sơn lâm âm u sương mù, bóng cây lao xao vang tiếng từng hồi, hơi kinh dị.
Thật ra Bùi Cảnh có thể ngự kiếm bay lên, làm lơ sương mù dày đặc để tìm người, nhưng không cần thiết.
Bởi vì y phát hiện trò hay.
Vòng ngoài sơn lâm cũng không thấy được bao nhiêu vật sống, tĩnh mịch hoàn toàn, loáng thoáng phác hoạ ra bóng người dưới ánh sáng nhợt nhạt.

Có tiếng bước chân vang lên phía trước.
Bùi Cảnh dừng lại.
Chạc cây tạo hình dữ tợn, băng qua sương mù dày đặc, một bóng gù chậm rãi đi tới.
Cong thành chín mươi độ, là một lão già, vác cuốc trên lưng, trong tay xách giỏ, ống quần vén lên, quần áo còn dính chút bùn, tóc hoa râm, cúi đầu nhìn đường, xuyên qua Bùi Cảnh bước về phía trước.
Bùi Cảnh ngăn lại: “Ầy, cụ à, ta hỏi cụ chuyện này được không?”
Lão già lưng còng sợ hết hồn, bàn tay suýt nữa xách không vững, lão vô thức ôm giỏ vào trong ngực, hung dữ hỏi: “Cái gì?”
Bùi Cảnh nói: “Ta bị lạc mất một người bạn, ở ngay đây, cụ có nhìn thấy không?”
Lão già ngẩng đầu nguýt y một cái.

Trán lão nhíu chặt, gầy như da bọc xương, dáng vẻ không kiên nhẫn.
Một giây sau, đương lúc muốn cự tuyệt, mũi lão bỗng nhiên giật giật.
Đầu duỗi về phía trước, cổ vặn vẹo thành một đường cong có phần khủng bố.
Lão già ra sức hít, con ngươi đục ngầu ánh lên vẻ tham lam, lần nữa nhìn về phía Bùi Cảnh, thèm thuồng nhỏ dãi xen lẫn hưng phấn toát ra rõ ràng từ sâu trong xương tuỷ.

Lão nhe hàm răng vàng khè ra cười: “Hình dáng ra sao?”
Bùi Cảnh cảm thán: Đầu năm nay cũng khó mà gặp được yêu quái ngu ngốc mức này.

Chẳng qua y còn muốn nói lời khách sáo với lão, vì thế thành khẩn trình bày: “Cao lắm, cũng rất gầy, có ba phần xinh đẹp như ta, mặc đồ đen, cụ có thấy không?”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương