Sau Khi Biến Thành Mèo Của Nam Thần
-
Chương 34
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thẩm Tử Sơ rón rén đi tới nhà Trình Mục Tiêu. Cậu đứng ngoài cửa meo vài tiếng, người trong nhà lập tức mở cửa.
Thấy con mèo ngồi đó, Trình Mục Tiêu bỗng có cảm giác mình đang mơ.
“… Tử Sơ?”
Sau đó con mèo kia cứ như mèo tinh, meo một tiếng đáp lại hắn.
Trình Mục Tiêu: “…”
Nửa đêm nửa hôm có con mèo nói chuyện với mình, truyện ma gì đây hả?
Nếu không phải hắn đã biết trước đây chính là Thẩm Tử Sơ thì đúng là chẳng khác gì đang nằm mộng.
Mèo con đi vào phòng, cả hai mặt đối mặt nhìn nhau, hoàn toàn không cách nào đối thoại được.
Thẩm Tử Sơ chợt nảy ra một sáng kiến, giơ vuốt chọc chọc máy tính bảng dưới chân. Trình Mục Tiêu đang mải nhìn mèo lúc này mới bừng tỉnh, đưa máy tính bảng cho cậu.
Bất kể xem bao lâu vẫn thấy thật thần kỳ.
Chốc lát sau, điện thoại di động của hắn nhận được một tin nhắn QQ.
[Là tớ đây, như thế này dễ nói chuyện.]
Chỉ là lúc đánh chữ không tiện tay lắm, phải vươn duy nhất một móng vuốt ra, dùng đệm thịt gõ phím chữ mới được.
“Đến giờ tớ mới dám chắc cậu đúng là Tử Sơ…”
Thẩm Tử Sơ thở dài: [Tớ thế này đáng sợ lắm phải không?]
Trình Mục Tiêu im lặng vài giây, nhả ra ba chữ: “Rất đáng yêu.”
[Đừng có nói linh tinh, tớ là con trai.]
Trình Mục Tiêu không thuộc hội cuồng mèo, nhưng con mèo này là Thẩm Tử Sơ, hắn nhìn góc nào cũng thấy thuận mắt: “Đưa chân cho tớ.”
Thẩm Tử Sơ nghe lời đặt chân lên lòng bàn tay của hắn.
“Vẫy đuôi một cái.”
Thẩm Tử Sơ ngơ ngác, vẫn nghe lời lắc lư cái đuôi.
Trình Mục Tiêu: “Gâu một tiếng.”
Lúc này Thẩm Tử Sơ mới nhận ra hắn định làm gì, lập tức “ngao” một tiếng ngoạm ngón tay trước mặt.
Trêu cậu như trêu chó hả, hơi quá đáng quá rồi đấy!
Thẩm Tử Sơ đang tức giận, nhưng vừa ngẩng đầu chợt thấy Trình Mục Tiêu nở nụ cười có vẻ rất vui.
Nhìn ngón tay trắng bóc của tên kia, cậu bỗng không cắn nổi nữa, chỉ đành đổi sang liếm liếm vài cái.
“Trông đi, còn không chịu thừa nhận mình đáng yêu à.” Đáy mắt Trình Mục Tiêu ánh lên nét cười “Nếu cậu nhìn từ góc độ của tớ có khi rụng tim luôn ấy.”
Thẩm Tử Sơ hơi sợ…
[Cậu muốn làm gì?]
“Muốn ôm cậu vào lòng dụi dụi, sau đấy xoa vuốt các kiểu.”
Thẩm Tử Sơ giật thót, bị hắn dọa xém bỏ chạy.
May sao Trình Mục Tiêu không thật sự biến suy nghĩ thành hành động: “Tớ sẽ nhịn, nhưng điều kiện tiên quyết là cậu không được quyến rũ tớ.”
[Dùng từ cho nó cẩn thận!]
“Được rồi, tớ nói sai, cậu đừng tỏ vẻ dễ thương với tớ.]
Thẩm Tử Sơ chẳng hiểu ra sao: [Tớ tỏ vẻ dễ thương lúc nào?]
“Vẫy đuôi, đệm thịt cào cào, bụng béo lượn qua lượn lại trước mắt tớ.”
Thẩm Tử Sơ: “…” – Vậy cậu quan sát kỹ thế làm gì hả?
[Không thèm nghe cậu lảm nhảm nữa, mai tớ thi rồi, đêm nay phải ngủ sớm chút.]
Ánh mắt Trình Mục Tiêu vô cùng phức tạp, cứ nhìn Thẩm Tử Sơ không rời. Hồi lâu sau, hắn rốt cuộc cũng giấu đi cảm xúc đau khổ, mỉm cười với cậu: “Để cơ thể lại đây, tớ sẽ chăm sóc tốt cho cậu, yên tâm đi thi đi.”
“Meo~”
Thẩm Tử Sơ nhắm mắt, im lặng chờ hoán đổi thân thể. Cậu đã đổi toàn bộ thời gian còn lại, ước chừng sẽ có ba ngày.
Khi lần nữa mở mắt, cậu đã ở trong phòng ký túc xá.
Mấy ngày kế tiếp Thẩm Tử Sơ chỉ tập trung thi cử, không có tâm trạng nghĩ đến chuyện gì khác, mãi tới khi thi xong rồi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đã chuẩn bị lâu đến thế, bất kể kết quả ra sao cũng không tệ đâu.
Cuối tháng mười hai, chẳng bao lâu sẽ tới kỳ nghỉ đông.
Đã sắp tới lúc phải rời ký túc xá. Như thường lệ, dịp nghỉ đông năm nay cậu cũng không muốn về nhà, dự định phải nhân lúc này đi tìm phòng trọ.
Sau khi thi xong, Đỗ Hàn cũng bước vào thời gian thả lỏng. Đang ngồi chơi trò chơi, cậu ta đột nhiên hỏi Thẩm Tử Sơ: “Năm nay cậu vẫn không về nhà à?”
“Ừ.”
“Năm ngoái hình như cả phòng có mỗi cậu không về, nếu thế hay là… đến nhà tớ ở đi?”
Thẩm Tử Sơ lắc đầu: “Không cần.”
Đỗ Hàn rất lo cho cậu: “Thế tết thì cậu định làm sao bây giờ? Cũng không về à?”
“Tớ đi thuê phòng ở ngoài?”
Thẩm Tử Sơ thờ ơ đáp, hiển nhiên chẳng hề để tâm chuyện này: “Không sao.”
Thấy cậu kiên quyết như thế, Đỗ Hàn cũng không thể làm gì khác hơn là nuốt lại lời mình muốn nói.
Nhưng cậu ta vẫn quyết định gửi một tin nhắn cho Sở Phi Ly.
Hôm sau, Sở Phi Ly quay về trường học. Nhìn thấy anh, Thẩm Tử Sơ vô cùng kinh ngạc: “Lần trước chưa lấy hết đồ hả?”
Sở Phi Ly gật đầu, trao đổi một ánh mắt với Đỗ Hàn: “Ừ.”
Hiện tại Thẩm Tử Sơ không muốn gặp Sở Phi Ly lắm. Lần trước anh ép cậu vào góc hành lang như vậy, còn làm chuyện đó với cậu nữa…
Lúc là mèo có thể không cần nghĩ nhiều, nhưng giờ cảm xúc của cậu lại trở nên phức tạp.
Sở Phi Ly dọn dẹp rất nhanh, trùng hợp Thẩm Tử Sơ cũng phải ra ngoài, cuối cùng anh mặt dày đi theo cậu luôn.
Mặt Thẩm Tử Sơ vẫn liệt như xưa, chỉ là trong lòng đang thầm mắng anh “vô lại”.
Ngoài trời bắt đầu lất phất tuyết rơi, gió rét thổi qua buốt giá thấu xương, Sở Phi Ly liếc Thẩm Tử Sơ bên cạnh, thấy tâm trạng của cậu khá tốt bèn hỏi: “Tôi nghe Đỗ Hàn bảo cậu định ra ngoài thuê nhà trọ à?”
Thẩm Tử Sơ khựng lại: “Sao Đỗ Hàn lại kể với cậu mấy chuyện ấy?”
“Cậu ấy lo cậu mắc chứng ham ngủ mà một mình ra ngoài ở trọ sẽ không an toàn nên mới nói với tôi, sao thế?”
Nghe anh giải thích, Thẩm Tử Sơ nhẹ gật đầu: “Ra vậy. Đúng là tôi muốn đi thuê nhà.”
“Tìm được nhà chưa.”
“Vẫn chưa, sao thế?”
Sở Phi Ly cười, trong đôi đồng tử sóng sánh những cảm xúc mà Thẩm Tử Sơ không hiểu: “Nếu không tìm được thì đến nhà tôi ở đi, cậu thấy sao?”
Thẩm Tử Sơ không khỏi sửng sốt, tiếng gió rít bên tai cuốn theo thanh âm của Sở Phi Ly, tạo ra chút cảm giác khác thường.
Cậu mím môi: “Cậu nói thật?”
Sở Phi Ly nghiêm túc vô cùng: “Đương nhiên.”
Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, đầu óc Thẩm Tử Sơ trở nên mụ mị: “Nhưng quan hệ của tôi với cậu cũng không tốt lắm mà.”
Lời này của cậu có hàm ý từ chối, đôi mắt Sở Phi Ly tối đi.
Xung quanh có quá nhiều người, anh nhanh chóng kéo Thẩm Tử Sơ tới một góc vắng vẻ, chống tay vây cậu vào tường, đột ngột ép tới: “Cậu thật sự nghĩ là quan hệ của chúng ta không tốt?”
Sở Phi Ly cảm thấy mình sắp không nhịn được nữa, anh muốn nói cho cậu nghe mình đã biết chuyện cậu là Khỏa Khỏa rồi.
Thật vô tình, rõ ràng đã cùng ngủ trên một chiếc giường bao lâu.
Trong lời nói của anh ẩn chứa mười phần nguy hiểm, trái tim Thẩm Tử Sơ bắt đầu thình thịch nảy lên. Anh đột nhiên tới gần như vậy, khoảng cách này thậm chí có thể khiến hơi thở của họ giao hòa.
Bầu không khí tràn ngập ám muội, Thẩm Tử Sơ có cảm giác không ổn.
Sở Phi Ly bỗng hỏi cậu: “Muốn biết lần trước tôi nói gì không?”
Lúc này Thẩm Tử Sơ mới nhìn sang: “Cái gì?”
Sở Phi Ly khẽ cười một tiếng đầy xấu xa.
Anh tiến sát về phía cậu hơn, thầm thì: “Tôi thích cậu.”
Hồi lâu sau, Thẩm Tử Sơ vẫn chưa hoàn hồn lại.
Đây là lần đầu tiên Sở Phi Ly chính miệng nói cho cậu nghe một chữ “thích”.
Thì ra khi thực sự được thốt ra, một tiếng này lại đẹp đẽ ngọt ngào đến vậy.
Trái tim của Thẩm Tử Sơ đập loạn, trong lồng ngực như bốc lên ngọn lửa, thiêu đốt hơi thở của cậu.
“Sao lại không trả lời?”
Thẩm Tử Sơ chợt nhớ tới một lần nọ, cậu vô tình đi ngang qua, nghe thấy Sở Phi Ly nói mình không hợp khẩu vị của anh, xấu xí gì gì đó.
Cậu mím môi: “Rõ ràng cậu từng nói có đánh chết cũng không thích tôi.”
Giờ đến phiên Sở Phi Ly trợn tròn mắt.
Anh vẫn nhớ chuyện này, bởi vì từ sau ngày đó, thái độ của Thẩm Tử Sơ đối với anh ngày càng lạnh nhạt. Khi ấy anh rất nghi ngờ cậu đã nghe được lời của mình, nhưng đương nhiên cũng chỉ là hoài nghi thôi, không thể đến giải thích gì với cậu cả.
Nghe đến đây, Sở Phi Ly thở dài. Thì ra giữa họ lại có nhiều hiểu lầm như thế.
Anh ảo não nói: “… Cậu vốn không nghe hết chuyện.”
Thẩm Tử Sơ: “…”
“Cái tên nói chuyện cùng tôi hôm đó đã bất hòa với tôi từ nhỏ, nếu tôi bảo thích cậu thì chắc chắn cậu ta sẽ mò đến làm phiền cậu.”
Ra là vì bảo vệ cậu?
“Thế giờ người kia đâu?”
“Tôi dùng vài thủ đoạn nhỏ đẩy cậu ta ra nước ngoài học đại học rồi.” Sở Phi Ly càng ghé sát tai cậu hơn “Sao tôi lại nghĩ cậu xấu xí được? Trong lòng tôi cậu là người đẹp trai nhất, tôi cố ý nói dối đấy.”
Bị người đối diện vừa ép chặt vừa nhẹ thổi bên tai như vậy, lỗ tai Thẩm Tử Sơ ngứa vô cùng. Nếu vẫn đang ở hình dạng mèo, e rằng cậu sẽ không kiềm chế được mà giật giật đôi tai.
“… Câu còn lại thì sao?”
Sở Phi Ly phì cười: “Cậu rất hợp gu tôi, cực kỳ hợp ấy chứ.”
Thẩm Tử Sơ có thể cảm nhận được luồng khí ướt át thấm vào lỗ tai, hun nóng một mảng da thịt.
Vỏn vẹn mấy chữ ngắn ngủi nhưng tựa hồ đang gợn lên từng vòng sóng, không ngừng xao động trong tim.
Cậu sửng sốt một hồi, có điều đôi tai đỏ ửng lại không thể che giấu. Đường nhìn của Sở Phi Ly vô thức rơi vào đó, cuối cùng nhẹ nhàng cắn lên.
Thẩm Tử Sơ “ưm” một tiếng, giọng nói cũng trở nên run rẩy.
Thanh âm đó có vẻ như rất thoải mái vì được đụng chạm.
Ánh mắt Sở Phi Ly càng tối hơn, anh cảm thấy mình sắp nghẹn đến biến dạng luôn rồi, nhất là sau khi biết Thẩm Tử Sơ chính là Khỏa Khỏa. Mà việc trêu chọc cậu khiến chính bản thân anh cũng bắt đầu có phản ứng, dù sao anh không phải khúc gỗ.
“Đừng cắn… Ưm…”
Sở Phi Ly chỉ cắn một cái rồi dừng lại. Đôi mắt sáng quắc của anh không rời khỏi đôi môi Thẩm Tử Sơ, thật sự rất muốn hôn cậu.
Nhưng nếu bây giờ anh làm vậy, liệu cậu có tức giận hay không?
“Nếu cậu không đẩy tôi ra, tôi không dám chắc mình sẽ làm gì đâu.”
Thẩm Tử Sơ nghe rõ sự kiềm nén của Sở Phi Ly, vội vã hốt hoảng đẩy anh ra.
Bông tuyết bé nhỏ đậu trên tóc hai người, Sở Phi Ly hít sâu một hơi, cuối cùng cũng bình ổn lại tâm tình.
“Thế câu trả lời thì sao?”
“Hả?”
“Chuyện đến ở nhà tôi ấy.”
Thẩm Tử Sơ còn đang khiếp đảm, lúc này đương nhiên vẫn hoảng loạn không nghĩ được điều gì.
Sở Phi Ly lại nói: “Lúc nãy cậu bảo quan hệ của chúng ta không tốt, giờ tôi cho cậu biết là tôi thích cậu rồi, cậu còn thấy không tốt không?”
Những lời của anh cứ quanh quẩn trong đầu óc Thẩm Tử Sơ. Cậu không khỏi mở to mắt, hóa ra trước kia anh làm vậy… là vì nguyên nhân đó?
“Nhưng mà… Tôi ở nhà cậu có bất tiện không?”
Đuôi mắt Sở Phi Ly cong lên. Anh đi tới bên cạnh cậu, vươn tay xoa nhẹ mái tóc đen, đôi đồng tử đong đầy dịu dàng: “Không đâu.”
Bỗng nhiên nhìn thấy nụ cười lạ kỳ ngọt ngào đến không gì sánh nổi của anh, Thẩm Tử Sơ thấp thỏm hỏi: “Sao cậu lại cười như thế?”
Sở Phi Ly híp mắt: “Nếu bình thường thì sau khi tôi nói thích cậu, không phải cậu nên tránh tôi càng xa hả? Tại sao lại hỏi cậu ở nhà tôi có tiện không?”
Bâu giờ Thẩm Tử Sơ mới hiểu mình vừa nói gì, khuôn mặt tức khắc đỏ rực.
Đúng rồi, sao cậu lại ngớ ngẩn thế chứ. Nếu cậu không thích Sở Phi Ly thì phải mắng anh là đồ biến thái, quăng cho anh một cái tát rồi bỏ đi mới đúng.
Còn hỏi cái gì mà tiện hay không! Thế chẳng khiến cho Sở Phi Ly nhận ra suy nghĩ của mình ngay ư?
Thẩm Tử Sơ cố gắng giả bộ nghiêm túc, trầm giọng đáp: “Chỉ là tôi thật sự không tìm được chỗ trọ thôi.”
Sở Phi Ly bất đắc dĩ nói: “Được được, tôi biết rồi.”
Chậc, giấu đầu hở đuôi giỏi ghê.
Thẩm Tử Sơ rón rén đi tới nhà Trình Mục Tiêu. Cậu đứng ngoài cửa meo vài tiếng, người trong nhà lập tức mở cửa.
Thấy con mèo ngồi đó, Trình Mục Tiêu bỗng có cảm giác mình đang mơ.
“… Tử Sơ?”
Sau đó con mèo kia cứ như mèo tinh, meo một tiếng đáp lại hắn.
Trình Mục Tiêu: “…”
Nửa đêm nửa hôm có con mèo nói chuyện với mình, truyện ma gì đây hả?
Nếu không phải hắn đã biết trước đây chính là Thẩm Tử Sơ thì đúng là chẳng khác gì đang nằm mộng.
Mèo con đi vào phòng, cả hai mặt đối mặt nhìn nhau, hoàn toàn không cách nào đối thoại được.
Thẩm Tử Sơ chợt nảy ra một sáng kiến, giơ vuốt chọc chọc máy tính bảng dưới chân. Trình Mục Tiêu đang mải nhìn mèo lúc này mới bừng tỉnh, đưa máy tính bảng cho cậu.
Bất kể xem bao lâu vẫn thấy thật thần kỳ.
Chốc lát sau, điện thoại di động của hắn nhận được một tin nhắn QQ.
[Là tớ đây, như thế này dễ nói chuyện.]
Chỉ là lúc đánh chữ không tiện tay lắm, phải vươn duy nhất một móng vuốt ra, dùng đệm thịt gõ phím chữ mới được.
“Đến giờ tớ mới dám chắc cậu đúng là Tử Sơ…”
Thẩm Tử Sơ thở dài: [Tớ thế này đáng sợ lắm phải không?]
Trình Mục Tiêu im lặng vài giây, nhả ra ba chữ: “Rất đáng yêu.”
[Đừng có nói linh tinh, tớ là con trai.]
Trình Mục Tiêu không thuộc hội cuồng mèo, nhưng con mèo này là Thẩm Tử Sơ, hắn nhìn góc nào cũng thấy thuận mắt: “Đưa chân cho tớ.”
Thẩm Tử Sơ nghe lời đặt chân lên lòng bàn tay của hắn.
“Vẫy đuôi một cái.”
Thẩm Tử Sơ ngơ ngác, vẫn nghe lời lắc lư cái đuôi.
Trình Mục Tiêu: “Gâu một tiếng.”
Lúc này Thẩm Tử Sơ mới nhận ra hắn định làm gì, lập tức “ngao” một tiếng ngoạm ngón tay trước mặt.
Trêu cậu như trêu chó hả, hơi quá đáng quá rồi đấy!
Thẩm Tử Sơ đang tức giận, nhưng vừa ngẩng đầu chợt thấy Trình Mục Tiêu nở nụ cười có vẻ rất vui.
Nhìn ngón tay trắng bóc của tên kia, cậu bỗng không cắn nổi nữa, chỉ đành đổi sang liếm liếm vài cái.
“Trông đi, còn không chịu thừa nhận mình đáng yêu à.” Đáy mắt Trình Mục Tiêu ánh lên nét cười “Nếu cậu nhìn từ góc độ của tớ có khi rụng tim luôn ấy.”
Thẩm Tử Sơ hơi sợ…
[Cậu muốn làm gì?]
“Muốn ôm cậu vào lòng dụi dụi, sau đấy xoa vuốt các kiểu.”
Thẩm Tử Sơ giật thót, bị hắn dọa xém bỏ chạy.
May sao Trình Mục Tiêu không thật sự biến suy nghĩ thành hành động: “Tớ sẽ nhịn, nhưng điều kiện tiên quyết là cậu không được quyến rũ tớ.”
[Dùng từ cho nó cẩn thận!]
“Được rồi, tớ nói sai, cậu đừng tỏ vẻ dễ thương với tớ.]
Thẩm Tử Sơ chẳng hiểu ra sao: [Tớ tỏ vẻ dễ thương lúc nào?]
“Vẫy đuôi, đệm thịt cào cào, bụng béo lượn qua lượn lại trước mắt tớ.”
Thẩm Tử Sơ: “…” – Vậy cậu quan sát kỹ thế làm gì hả?
[Không thèm nghe cậu lảm nhảm nữa, mai tớ thi rồi, đêm nay phải ngủ sớm chút.]
Ánh mắt Trình Mục Tiêu vô cùng phức tạp, cứ nhìn Thẩm Tử Sơ không rời. Hồi lâu sau, hắn rốt cuộc cũng giấu đi cảm xúc đau khổ, mỉm cười với cậu: “Để cơ thể lại đây, tớ sẽ chăm sóc tốt cho cậu, yên tâm đi thi đi.”
“Meo~”
Thẩm Tử Sơ nhắm mắt, im lặng chờ hoán đổi thân thể. Cậu đã đổi toàn bộ thời gian còn lại, ước chừng sẽ có ba ngày.
Khi lần nữa mở mắt, cậu đã ở trong phòng ký túc xá.
Mấy ngày kế tiếp Thẩm Tử Sơ chỉ tập trung thi cử, không có tâm trạng nghĩ đến chuyện gì khác, mãi tới khi thi xong rồi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đã chuẩn bị lâu đến thế, bất kể kết quả ra sao cũng không tệ đâu.
Cuối tháng mười hai, chẳng bao lâu sẽ tới kỳ nghỉ đông.
Đã sắp tới lúc phải rời ký túc xá. Như thường lệ, dịp nghỉ đông năm nay cậu cũng không muốn về nhà, dự định phải nhân lúc này đi tìm phòng trọ.
Sau khi thi xong, Đỗ Hàn cũng bước vào thời gian thả lỏng. Đang ngồi chơi trò chơi, cậu ta đột nhiên hỏi Thẩm Tử Sơ: “Năm nay cậu vẫn không về nhà à?”
“Ừ.”
“Năm ngoái hình như cả phòng có mỗi cậu không về, nếu thế hay là… đến nhà tớ ở đi?”
Thẩm Tử Sơ lắc đầu: “Không cần.”
Đỗ Hàn rất lo cho cậu: “Thế tết thì cậu định làm sao bây giờ? Cũng không về à?”
“Tớ đi thuê phòng ở ngoài?”
Thẩm Tử Sơ thờ ơ đáp, hiển nhiên chẳng hề để tâm chuyện này: “Không sao.”
Thấy cậu kiên quyết như thế, Đỗ Hàn cũng không thể làm gì khác hơn là nuốt lại lời mình muốn nói.
Nhưng cậu ta vẫn quyết định gửi một tin nhắn cho Sở Phi Ly.
Hôm sau, Sở Phi Ly quay về trường học. Nhìn thấy anh, Thẩm Tử Sơ vô cùng kinh ngạc: “Lần trước chưa lấy hết đồ hả?”
Sở Phi Ly gật đầu, trao đổi một ánh mắt với Đỗ Hàn: “Ừ.”
Hiện tại Thẩm Tử Sơ không muốn gặp Sở Phi Ly lắm. Lần trước anh ép cậu vào góc hành lang như vậy, còn làm chuyện đó với cậu nữa…
Lúc là mèo có thể không cần nghĩ nhiều, nhưng giờ cảm xúc của cậu lại trở nên phức tạp.
Sở Phi Ly dọn dẹp rất nhanh, trùng hợp Thẩm Tử Sơ cũng phải ra ngoài, cuối cùng anh mặt dày đi theo cậu luôn.
Mặt Thẩm Tử Sơ vẫn liệt như xưa, chỉ là trong lòng đang thầm mắng anh “vô lại”.
Ngoài trời bắt đầu lất phất tuyết rơi, gió rét thổi qua buốt giá thấu xương, Sở Phi Ly liếc Thẩm Tử Sơ bên cạnh, thấy tâm trạng của cậu khá tốt bèn hỏi: “Tôi nghe Đỗ Hàn bảo cậu định ra ngoài thuê nhà trọ à?”
Thẩm Tử Sơ khựng lại: “Sao Đỗ Hàn lại kể với cậu mấy chuyện ấy?”
“Cậu ấy lo cậu mắc chứng ham ngủ mà một mình ra ngoài ở trọ sẽ không an toàn nên mới nói với tôi, sao thế?”
Nghe anh giải thích, Thẩm Tử Sơ nhẹ gật đầu: “Ra vậy. Đúng là tôi muốn đi thuê nhà.”
“Tìm được nhà chưa.”
“Vẫn chưa, sao thế?”
Sở Phi Ly cười, trong đôi đồng tử sóng sánh những cảm xúc mà Thẩm Tử Sơ không hiểu: “Nếu không tìm được thì đến nhà tôi ở đi, cậu thấy sao?”
Thẩm Tử Sơ không khỏi sửng sốt, tiếng gió rít bên tai cuốn theo thanh âm của Sở Phi Ly, tạo ra chút cảm giác khác thường.
Cậu mím môi: “Cậu nói thật?”
Sở Phi Ly nghiêm túc vô cùng: “Đương nhiên.”
Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, đầu óc Thẩm Tử Sơ trở nên mụ mị: “Nhưng quan hệ của tôi với cậu cũng không tốt lắm mà.”
Lời này của cậu có hàm ý từ chối, đôi mắt Sở Phi Ly tối đi.
Xung quanh có quá nhiều người, anh nhanh chóng kéo Thẩm Tử Sơ tới một góc vắng vẻ, chống tay vây cậu vào tường, đột ngột ép tới: “Cậu thật sự nghĩ là quan hệ của chúng ta không tốt?”
Sở Phi Ly cảm thấy mình sắp không nhịn được nữa, anh muốn nói cho cậu nghe mình đã biết chuyện cậu là Khỏa Khỏa rồi.
Thật vô tình, rõ ràng đã cùng ngủ trên một chiếc giường bao lâu.
Trong lời nói của anh ẩn chứa mười phần nguy hiểm, trái tim Thẩm Tử Sơ bắt đầu thình thịch nảy lên. Anh đột nhiên tới gần như vậy, khoảng cách này thậm chí có thể khiến hơi thở của họ giao hòa.
Bầu không khí tràn ngập ám muội, Thẩm Tử Sơ có cảm giác không ổn.
Sở Phi Ly bỗng hỏi cậu: “Muốn biết lần trước tôi nói gì không?”
Lúc này Thẩm Tử Sơ mới nhìn sang: “Cái gì?”
Sở Phi Ly khẽ cười một tiếng đầy xấu xa.
Anh tiến sát về phía cậu hơn, thầm thì: “Tôi thích cậu.”
Hồi lâu sau, Thẩm Tử Sơ vẫn chưa hoàn hồn lại.
Đây là lần đầu tiên Sở Phi Ly chính miệng nói cho cậu nghe một chữ “thích”.
Thì ra khi thực sự được thốt ra, một tiếng này lại đẹp đẽ ngọt ngào đến vậy.
Trái tim của Thẩm Tử Sơ đập loạn, trong lồng ngực như bốc lên ngọn lửa, thiêu đốt hơi thở của cậu.
“Sao lại không trả lời?”
Thẩm Tử Sơ chợt nhớ tới một lần nọ, cậu vô tình đi ngang qua, nghe thấy Sở Phi Ly nói mình không hợp khẩu vị của anh, xấu xí gì gì đó.
Cậu mím môi: “Rõ ràng cậu từng nói có đánh chết cũng không thích tôi.”
Giờ đến phiên Sở Phi Ly trợn tròn mắt.
Anh vẫn nhớ chuyện này, bởi vì từ sau ngày đó, thái độ của Thẩm Tử Sơ đối với anh ngày càng lạnh nhạt. Khi ấy anh rất nghi ngờ cậu đã nghe được lời của mình, nhưng đương nhiên cũng chỉ là hoài nghi thôi, không thể đến giải thích gì với cậu cả.
Nghe đến đây, Sở Phi Ly thở dài. Thì ra giữa họ lại có nhiều hiểu lầm như thế.
Anh ảo não nói: “… Cậu vốn không nghe hết chuyện.”
Thẩm Tử Sơ: “…”
“Cái tên nói chuyện cùng tôi hôm đó đã bất hòa với tôi từ nhỏ, nếu tôi bảo thích cậu thì chắc chắn cậu ta sẽ mò đến làm phiền cậu.”
Ra là vì bảo vệ cậu?
“Thế giờ người kia đâu?”
“Tôi dùng vài thủ đoạn nhỏ đẩy cậu ta ra nước ngoài học đại học rồi.” Sở Phi Ly càng ghé sát tai cậu hơn “Sao tôi lại nghĩ cậu xấu xí được? Trong lòng tôi cậu là người đẹp trai nhất, tôi cố ý nói dối đấy.”
Bị người đối diện vừa ép chặt vừa nhẹ thổi bên tai như vậy, lỗ tai Thẩm Tử Sơ ngứa vô cùng. Nếu vẫn đang ở hình dạng mèo, e rằng cậu sẽ không kiềm chế được mà giật giật đôi tai.
“… Câu còn lại thì sao?”
Sở Phi Ly phì cười: “Cậu rất hợp gu tôi, cực kỳ hợp ấy chứ.”
Thẩm Tử Sơ có thể cảm nhận được luồng khí ướt át thấm vào lỗ tai, hun nóng một mảng da thịt.
Vỏn vẹn mấy chữ ngắn ngủi nhưng tựa hồ đang gợn lên từng vòng sóng, không ngừng xao động trong tim.
Cậu sửng sốt một hồi, có điều đôi tai đỏ ửng lại không thể che giấu. Đường nhìn của Sở Phi Ly vô thức rơi vào đó, cuối cùng nhẹ nhàng cắn lên.
Thẩm Tử Sơ “ưm” một tiếng, giọng nói cũng trở nên run rẩy.
Thanh âm đó có vẻ như rất thoải mái vì được đụng chạm.
Ánh mắt Sở Phi Ly càng tối hơn, anh cảm thấy mình sắp nghẹn đến biến dạng luôn rồi, nhất là sau khi biết Thẩm Tử Sơ chính là Khỏa Khỏa. Mà việc trêu chọc cậu khiến chính bản thân anh cũng bắt đầu có phản ứng, dù sao anh không phải khúc gỗ.
“Đừng cắn… Ưm…”
Sở Phi Ly chỉ cắn một cái rồi dừng lại. Đôi mắt sáng quắc của anh không rời khỏi đôi môi Thẩm Tử Sơ, thật sự rất muốn hôn cậu.
Nhưng nếu bây giờ anh làm vậy, liệu cậu có tức giận hay không?
“Nếu cậu không đẩy tôi ra, tôi không dám chắc mình sẽ làm gì đâu.”
Thẩm Tử Sơ nghe rõ sự kiềm nén của Sở Phi Ly, vội vã hốt hoảng đẩy anh ra.
Bông tuyết bé nhỏ đậu trên tóc hai người, Sở Phi Ly hít sâu một hơi, cuối cùng cũng bình ổn lại tâm tình.
“Thế câu trả lời thì sao?”
“Hả?”
“Chuyện đến ở nhà tôi ấy.”
Thẩm Tử Sơ còn đang khiếp đảm, lúc này đương nhiên vẫn hoảng loạn không nghĩ được điều gì.
Sở Phi Ly lại nói: “Lúc nãy cậu bảo quan hệ của chúng ta không tốt, giờ tôi cho cậu biết là tôi thích cậu rồi, cậu còn thấy không tốt không?”
Những lời của anh cứ quanh quẩn trong đầu óc Thẩm Tử Sơ. Cậu không khỏi mở to mắt, hóa ra trước kia anh làm vậy… là vì nguyên nhân đó?
“Nhưng mà… Tôi ở nhà cậu có bất tiện không?”
Đuôi mắt Sở Phi Ly cong lên. Anh đi tới bên cạnh cậu, vươn tay xoa nhẹ mái tóc đen, đôi đồng tử đong đầy dịu dàng: “Không đâu.”
Bỗng nhiên nhìn thấy nụ cười lạ kỳ ngọt ngào đến không gì sánh nổi của anh, Thẩm Tử Sơ thấp thỏm hỏi: “Sao cậu lại cười như thế?”
Sở Phi Ly híp mắt: “Nếu bình thường thì sau khi tôi nói thích cậu, không phải cậu nên tránh tôi càng xa hả? Tại sao lại hỏi cậu ở nhà tôi có tiện không?”
Bâu giờ Thẩm Tử Sơ mới hiểu mình vừa nói gì, khuôn mặt tức khắc đỏ rực.
Đúng rồi, sao cậu lại ngớ ngẩn thế chứ. Nếu cậu không thích Sở Phi Ly thì phải mắng anh là đồ biến thái, quăng cho anh một cái tát rồi bỏ đi mới đúng.
Còn hỏi cái gì mà tiện hay không! Thế chẳng khiến cho Sở Phi Ly nhận ra suy nghĩ của mình ngay ư?
Thẩm Tử Sơ cố gắng giả bộ nghiêm túc, trầm giọng đáp: “Chỉ là tôi thật sự không tìm được chỗ trọ thôi.”
Sở Phi Ly bất đắc dĩ nói: “Được được, tôi biết rồi.”
Chậc, giấu đầu hở đuôi giỏi ghê.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook