Sau Khi Biến Thành Mèo Của Nam Thần
-
Chương 33
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sở Phi Ly áp sát như vậy, nếu có người đi qua có lẽ sẽ tưởng rằng anh đang đè cậu vào tường mà hôn.
Đầu óc Thẩm Tử Sơ quay cuồng, ngay cả suy nghĩ cũng chậm lại.
Nhìn biểu cảm nửa cười nửa không của người đối diện, cổ họng cậu khô khốc: “Cậu vừa nói gì?”
“Cậu muốn nghe thật chứ?”
Thanh âm của anh vờn quanh bên tai, khiến Thẩm Tử Sơ ngứa ngáy vô cùng. Trái tim cậu đập nhanh hơn, muốn đẩy anh cách ra một chút.
Không ngờ Sở Phi Ly còn cười chọc: “Sao tôi thấy hình như tai cậu rất nhạy cảm ấy nhỉ?”
“… Nói vớ vẩn!”
Sở Phi Ly tỏ vẻ vô tội: “Tôi có nói vớ vẩn đâu, tự cậu không nhìn thấy thôi, bây giờ…”
“Bây giờ làm sao?” Thẩm Tử Sơ không thích anh cứ nói nửa câu như vậy, lập tức hỏi ra miệng.
Sở Phi Ly tả như thật: “Bây giờ chỗ ấy đỏ lắm, đẹp cực kỳ, nhìn rất là gợi cảm.”
Mặt Thẩm Tử Sơ bốc cháy, nhanh chóng phản bác: “Là cậu tưởng tượng thành gợi cảm chứ! Liên quan gì đến tôi!”
Sở Phi Ly nheo mắt, phản ứng của Thẩm Tử Sơ khiến anh vô cùng… rung động.
Anh thận trọng bước một bước đầu tiên này vốn chỉ để thăm dò một chút, còn dự định nếu Thẩm Tử Sơ lộ ra nửa phần mâu thuẫn thì anh sẽ không tiếp tục. Dù sao đã hơn ba năm qua mà quan hệ của hai người vẫn chẳng hề tiến triển, nguyên nhân cũng bởi tính cách ngoài lạnh trong nóng của anh.
Có điều phản ứng của Thẩm Tử Sơ khiến anh ngày càng không quay đầu lại được, thậm chí hiện tại còn không kìm nổi vui sướng trong lòng.
Sở Phi Ly cảm thấy hơi đau đầu, cứ tiếp diễn như thế… Anh sẽ không nhịn được mà “phạm tội” với Thẩm Tử Sơ mất.
Muốn hôn một cái.
Nhưng trước khi kịp thực hiện điều đó, ngón tay lạnh băng của anh đã mò tới tai cậu.
Quả nhiên là nóng.
Ánh mắt Sở Phi Ly dần dần tối đi, càng muốn chạm vào cậu nhiều hơn nữa.
Không ngờ động tác đột ngột của anh khiến Thẩm Tử Sơ khẽ kêu lên một tiếng: “Ư…”
Phát hiện ra mình vừa làm gì, Thẩm Tử Sơ hoàn toàn ngây người.
Ngay trước mặt Sở Phi Ly, thế mà cậu lại… kêu lên?
Chết mất thôi!
Thẩm Tử Sơ căn bản không dám nhìn biểu cảm của Sở Phi Ly nữa, vội vàng giải thích: “Không phải như cậu nghĩ!”
“… Tôi nghĩ gì?”
“Ai biết cậu nghĩ gì!” Thẩm Tử Sơ tức giận né ra khỏi lồng ngực Sở Phi Ly. Tim cậu đập dồn dập, cảm thấy những nơi bị anh đụng tới đều tê dại.
Cậu không để ý đến anh nữa mà chạy thẳng về phòng ngủ, về rồi mới nhớ ra hình như không hỏi được rốt cuộc hôm nay anh đã nói gì với mình rồi.
Cậu thở dài một hơi, khẽ cau mày. Nếu không phải gương mặt này không thể thể hiện cảm xúc rõ ràng, cái hành động của mèo vừa nãy… Quả thực mất mặt không để đâu cho hết. Khi cậu từ mèo biến thành người, tất cả cảm giác đều sẽ được khuếch đại lên, lần trước chỉ bị Sở Phi Ly cầm đuôi thôi mà toàn thân đã như bị điện giật.
Tâm trạng Thẩm Tử Sơ trở nên phiền muộn bất an, thật ra Sở Phi Ly muốn làm gì? Giác ngộ rồi nên đang quyến rũ cậu? Hay định vẫn giữ nguyên mối quan hệ tệ hại với cậu nên đang gây hấn?
Dù sao trong ba năm vừa rồi, tuy hai người không phải đối chọi gay gắt, gặp nhau là tỏa mùi thuốc súng nhưng hầu như luôn lạnh nhạt thờ ơ, Thẩm Tử Sơ cũng chỉ dám chờ khi Sở Phi Ly đã đi rồi mới kín đáo lộ ra chút mến mộ với bóng lưng ấy.
Dường như đầu óc còn đang nóng, Thẩm Tử Sơ không thể nghĩ ra ngay được, chờ khi những rung động này nguội bớt… Hẳn là cậu có thể suy nghĩ kỹ càng hơn?
Mà cùng lúc đó, Sở Phi Ly chậm rãi quay lại trước phòng ký túc xá, đứng ngây người hồi lâu.
Xúc cảm mềm mại vương trên da thịt, in dấu đến tận trong tâm hồn.
Anh đưa ngón tay lên chóp mũi, mùi hương của Thẩm Tử Sơ vẫn còn đọng lại. Hít sâu một hơi, đáy mắt anh dâng lên mê đắm.
Ngày càng thích cậu hơn.
…
Khi Sở Phi Ly về tới nhà, mèo con trong túi đã thức giấc.
Anh vào phòng, đặt túi xuống, Thẩm Tử Sơ tức thì chui ra. Có lẽ bởi không muốn nhìn thấy anh lắm, cậu vụt bỏ chạy nhanh như chớp.
Sở Phi Ly thở dài, không nghịch dại thì sẽ không ăn đòn mà. Anh tiến tới định trêu chọc cậu một chút hoặc xin lỗi cũng được, nhưng Thẩm Tử Sơ nhất quyết không thèm quan tâm tới anh.
Làm sao bây giờ nhỉ?
Đường nhìn của Sở Phi Ly bỗng va phải một món đồ chơi. Trước đây Mướp Ú rất thích chơi gậy mèo nên anh đã mua một mớ.
Anh cầm chiếc gậy vờn mèo lên, thò đầu lông vũ nho nhỏ ra từ một bên sô pha: “Khỏa Khỏa, đừng giận, là lỗi tại anh.”
Vừa đảo mắt lướt qua sau lưng, Thẩm Tử Sơ đột nhiên không quay đi nổi.
Móng vuốt ngứa quá.
Bị tập tính của mèo ảnh hưởng, Sở Phi Ly rung chiếc gậy mấy cái mà cậu lại vọt tới thật, sốt sắng kêu lên: “Meo meo!”
Cho tôi chơi, cho tôi chơi!
Đến khi tỉnh táo lại cậu mới nhận ra mình vừa làm gì, toàn thân cứng ngắc. Cậu toan bỏ chạy, thế nhưng thanh âm của Sở Phi Ly lại vang lên ngay trên đỉnh đầu: “Xin lỗi, đáng ra không nên trêu em.”
Thẩm Tử Sơ: “…”
Lạ thật, sao cứ cảm thấy hình như Sở Phi Ly đã biết cái gì. Làm gì có chủ nhân nào xin lỗi thú cưng nhà mình nghiêm túc thế kia?
Đúng lúc này, Mướp Ú chui qua lỗ mèo về nhà, miễn cưỡng meo một tiếng chào hỏi Sở Phi Ly. Thấy Thẩm Tử Sơ cũng có mặt, đôi mắt mèo của nó tức khắc sáng ngời, vèo vèo lao tới.
Thẩm Tử Sơ đã quen chơi đùa với nó, cũng không tránh né như trước nữa. Mướp Ú chạy lại liếm liếm lưng cậu, thân mật vô cùng.
Tuy Thẩm Tử Sơ vẫn phản kháng nhưng lại được liếm đến kêu rừ rừ, trông có vẻ rất hưởng thụ.
Cảnh tượng này đâm vào mắt Sở Phi Ly đau nhói. Anh tuyệt chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình nổi máu ghen với mèo của chính mình như vậy.
Anh khó chịu mím chặt môi, bước tới bế Thẩm Tử Sơ lên.
Mướp Ú giơ móng vuốt nhỏ cào ống quần anh: “Meo meo!” – Anh ôm vợ tôi làm gì hả?
Gần đây trí tưởng tượng của Sở Phi Ly được mài giũa thường xuyên, anh cảm thấy hiện tại mình đã có thể hiểu ý của mèo mập, vô thức nâng trán ra chiều đau đầu lắm.
Vừa mới cười nhạo Tạ Thu là đồ đần vì coi Thẩm Tử Sơ là tình địch, giờ anh còn thảm hơn, tình địch là con mèo, còn là mèo mình nuôi.
Sở Phi Ly trịnh trọng bế Thẩm Tử Sơ, cực kỳ nghiêm túc nói với Mướp Ú: “Nghe cho kỹ đây, cậu ấy không chơi gay với mèo.”
Thẩm Tử Sơ: “…”
Thật ra thì Mướp Ú cũng chẳng hiểu anh nói gì cả, đợi một lát mà không thấy Sở Phi Ly đưa Thẩm Tử Sơ cho mình, nó bèn tự đi chơi.
Thẩm Tử Sơ cảm giác bệnh vô cảm của mình đã nặng hơn rồi. Cậu thản nhiên “meo” một tiếng với Sở Phi Ly, hình như đang hỏi anh nghĩ gì thế.
Sở Phi Ly xoa nhẹ đầu cậu, nụ cười ấm áp.
Dáng vẻ đó của anh trái lại khiến Thẩm Tử Sơ chẳng biết nói gì cho phải.
Thời gian tích tắc trôi, mấy ngày nay hệ thống không công bố nhiệm vụ gì mới, chỉ liên tục lặp lại nhiệm vụ hàng ngày.
Chẳng mấy chốc đã sắp tới kỳ thi của Thẩm Tử Sơ. Trước kia cậu tích góp rất nhiều phần thưởng cũng là bởi việc này.
Có điều cậu đã gặp phải một bài toán khó. Nếu một con mèo ngủ li bì hai ngày, chắc chắn Sở Phi Ly sẽ hoảng sợ đưa cậu đến bác sĩ thú y ngay. Cậu vốn định trốn vào đâu đó như lần trước, nhưng hai ngày liền không cử động, lỡ xảy ra chuyện gì…
Không còn cách nào khác, cậu đành gọi điện thoại cho Trình Mục Tiêu.
Mặt cậu đỏ hồng lên, ngại quá đi mất.
Nghe cậu nói xong, Trình Mục Tiêu không khỏi mỉm cười: “Khách sáo thế? Tí chuyện nhỏ ấy thôi mà.”
Thẩm Tử Sơ mở to mắt: “Có được không?”
“Được.” Trình Mục Tiêu trầm giọng hỏi một câu “Thế cậu định nói thế nào với Sở Phi Ly, hai ngày không thấy mèo chắc cậu ta sẽ đi tìm phát điên lên đấy.”
“Không thể để cậu ấy biết!” Riêng điểm này thì cậu rất kiên định.
Dường như ngữ khí của cậu khiến Trình Mục Tiêu kinh ngạc, hắn im lặng một lát mới nói: “Được, tớ giúp cậu giấu.”
“Mục Tiêu… Cảm ơn cậu.”
“… Dù có chuyện gì tớ vẫn đứng về phía cậu mà.”
“Ừ!”
Gọi điện thoại xong, Thẩm Tử Sơ lặng lẽ hỏi hệ thống: [Không phải mày bảo nếu bị người khác phát hiện mình là mèo con thì tao sẽ làm mèo cả đời à?]
[Độ thân mật đã đạt số điểm nhất định nên không sao cả.]
Thẩm Tử Sơ hiểu ra: [Thế sao mày không bảo tao?]
[Đây không phải chuyện cần chủ động trình bày, ký chủ hỏi thì tôi nói.]
Thẩm Tử Sơ: …
Cuối cùng cũng tới ngày thi. Thẩm Tử Sơ dự định đêm khuya sẽ chạy ra ngoài, nếu không e rằng sáng mai không kịp tới phòng thi mất.
Mà đúng vào ngày quan trọng này, Sở Phi Ly lại mãi không chịu ngủ. Thường ngày anh làm việc và nghỉ ngơi đúng quy luật chẳng khác nào ông cán bộ già, thế nhưng hôm nay cứ như cố ý không đi ngủ.
Thẩm Tử Sơ sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, nhỏ giọng kêu: “Meo meo!” – Sao cậu còn chưa ngủ đi!
Sở Phi Ly ung dung ngồi trên sô pha, nửa cười nửa không nói: “Sao? Đói à?”
Tôi không đói!
Cái đuôi của Thẩm Tử Sơ đong đưa một cái, cơ thể hoàn toàn bán đứng tâm trạng của cậu lúc này.
Cậu cảm thấy… trông Sở Phi Ly như đang xem kịch vui vậy.
“Nói đến thì mai là ngày thi nghiên cứu sinh rồi. Cậu ấy chuẩn bị lâu như thế, mong là sẽ cố gắng làm thật tốt.”
Thẩm Tử Sơ buồn bực vô cùng. Cậu không cổ vũ trước mặt tôi được à! Chỉ biết líu ríu sau lưng!
Có điều nghĩ lại thì cậu cũng hiểu, lần trước Đỗ Đường Chu nói Sở Phi Ly “nhát” mà!
Thấy cậu có vẻ đứng ngồi không yên, Sở Phi Ly gọi: “Qua đây.”
Theo bản năng đã được hệ thống rèn luyện ra trong thời gian này, Thẩm Tử Sơ vậy mà nhảy lên ghế sô pha thật, sau đó vùi vào lòng anh.
Hành động ấy khiến Sở Phi Ly cũng không khỏi sửng sốt: “Chủ động thế?”
Thẩm Tử Sơ như bừng tỉnh cơn mơ, vội nhảy ra xa: “Meo!” – Không phải cậu gọi tôi à?
Sở Phi Ly chớp chớp mắt với cậu: “Xin lỗi, anh không có ý đấy?”
“… Meo meo meo.” – Thế là ý của ai?
Sở Phi Ly không nghe hiểu gì, chỉ lần nữa ôm Thẩm Tử Sơ vào ngực, lẩm bẩm một tràng dài: “Cậu ấy đã chuẩn bị từ rất sớm, bây giờ chắc chắn đang rất hồi hộp. Em nói xem nếu giờ anh gọi cho cậu ấy thì liệu có giúp cậu ấy đỡ lo lắng hơn không?”
Sở Phi Ly nói rất nhiều, thường ngày chưa từng thấy anh nói nhiều đến thế.
Nghe anh thao thao bất tuyệt, tâm trạng căng thẳng của Thẩm Tử Sơ bỗng bình tĩnh hơn nhiều. Cậu không khỏi nghi ngờ ngó Sở Phi Ly, nhìn anh cười mà như không cười, chỉ cảm thấy anh đang cố ý nói cho mình nghe.
Cậu bại lộ rồi à? Chắc là không nhỉ?
“Tâm sự” xong, Sở Phi Ly cứ thế ngủ luôn trên ghế sô pha.
Ánh đèn trong nhà mờ mờ ảo ảo, tia sáng yếu ớt phủ lên gò má anh, Thẩm Tử Sơ nhìn mà ngây dại.
Mười hai giờ khuya, lồng ngực Sở Phi Ly đều đặn phập phồng.
Đôi mắt Thẩm Tử Sơ hơi nóng lên, bất kể hôm nay anh có ý gì, cậu vẫn phải cảm ơn anh.
Bên cạnh sô pha có chiếc áo mỏng, tuy trong nhà đã mở hệ thống sưởi nhưng ngủ không cả đêm e rằng sẽ cảm lạnh. Thẩm Tử Sơ gồng mình tha chiếc áo tới, tốn bao công sức mới đắp được lên người anh.
Vất vả một hồi cuối cùng cũng sắp xếp xong xuôi, cậu nhảy xuống khỏi băng ghế, chậm rãi ra khỏi phòng.
Mà đôi mắt của Sở Phi Ly đang giả bộ ngủ chợt hé ra một đường chỉ.
Anh ngắm Thẩm Tử Sơ lặng lẽ chui qua lỗ mèo, động tác rón rén cực kỳ đáng yêu.
Chột dạ sao, y như đi ăn trộm vậy.
Sở Phi Ly thiếu chút không khống chế nổi cơ mặt của mình, chờ tới khi Thẩm Tử Sơ đã ra ngoài anh mới bật cười lên.
Chờ cậu ấy thi xong rồi nói. Hôm nay suýt thì không kiềm chế nổi, nhìn mèo mãi cũng muốn… Khụ, dừng!
Sở Phi Ly áp sát như vậy, nếu có người đi qua có lẽ sẽ tưởng rằng anh đang đè cậu vào tường mà hôn.
Đầu óc Thẩm Tử Sơ quay cuồng, ngay cả suy nghĩ cũng chậm lại.
Nhìn biểu cảm nửa cười nửa không của người đối diện, cổ họng cậu khô khốc: “Cậu vừa nói gì?”
“Cậu muốn nghe thật chứ?”
Thanh âm của anh vờn quanh bên tai, khiến Thẩm Tử Sơ ngứa ngáy vô cùng. Trái tim cậu đập nhanh hơn, muốn đẩy anh cách ra một chút.
Không ngờ Sở Phi Ly còn cười chọc: “Sao tôi thấy hình như tai cậu rất nhạy cảm ấy nhỉ?”
“… Nói vớ vẩn!”
Sở Phi Ly tỏ vẻ vô tội: “Tôi có nói vớ vẩn đâu, tự cậu không nhìn thấy thôi, bây giờ…”
“Bây giờ làm sao?” Thẩm Tử Sơ không thích anh cứ nói nửa câu như vậy, lập tức hỏi ra miệng.
Sở Phi Ly tả như thật: “Bây giờ chỗ ấy đỏ lắm, đẹp cực kỳ, nhìn rất là gợi cảm.”
Mặt Thẩm Tử Sơ bốc cháy, nhanh chóng phản bác: “Là cậu tưởng tượng thành gợi cảm chứ! Liên quan gì đến tôi!”
Sở Phi Ly nheo mắt, phản ứng của Thẩm Tử Sơ khiến anh vô cùng… rung động.
Anh thận trọng bước một bước đầu tiên này vốn chỉ để thăm dò một chút, còn dự định nếu Thẩm Tử Sơ lộ ra nửa phần mâu thuẫn thì anh sẽ không tiếp tục. Dù sao đã hơn ba năm qua mà quan hệ của hai người vẫn chẳng hề tiến triển, nguyên nhân cũng bởi tính cách ngoài lạnh trong nóng của anh.
Có điều phản ứng của Thẩm Tử Sơ khiến anh ngày càng không quay đầu lại được, thậm chí hiện tại còn không kìm nổi vui sướng trong lòng.
Sở Phi Ly cảm thấy hơi đau đầu, cứ tiếp diễn như thế… Anh sẽ không nhịn được mà “phạm tội” với Thẩm Tử Sơ mất.
Muốn hôn một cái.
Nhưng trước khi kịp thực hiện điều đó, ngón tay lạnh băng của anh đã mò tới tai cậu.
Quả nhiên là nóng.
Ánh mắt Sở Phi Ly dần dần tối đi, càng muốn chạm vào cậu nhiều hơn nữa.
Không ngờ động tác đột ngột của anh khiến Thẩm Tử Sơ khẽ kêu lên một tiếng: “Ư…”
Phát hiện ra mình vừa làm gì, Thẩm Tử Sơ hoàn toàn ngây người.
Ngay trước mặt Sở Phi Ly, thế mà cậu lại… kêu lên?
Chết mất thôi!
Thẩm Tử Sơ căn bản không dám nhìn biểu cảm của Sở Phi Ly nữa, vội vàng giải thích: “Không phải như cậu nghĩ!”
“… Tôi nghĩ gì?”
“Ai biết cậu nghĩ gì!” Thẩm Tử Sơ tức giận né ra khỏi lồng ngực Sở Phi Ly. Tim cậu đập dồn dập, cảm thấy những nơi bị anh đụng tới đều tê dại.
Cậu không để ý đến anh nữa mà chạy thẳng về phòng ngủ, về rồi mới nhớ ra hình như không hỏi được rốt cuộc hôm nay anh đã nói gì với mình rồi.
Cậu thở dài một hơi, khẽ cau mày. Nếu không phải gương mặt này không thể thể hiện cảm xúc rõ ràng, cái hành động của mèo vừa nãy… Quả thực mất mặt không để đâu cho hết. Khi cậu từ mèo biến thành người, tất cả cảm giác đều sẽ được khuếch đại lên, lần trước chỉ bị Sở Phi Ly cầm đuôi thôi mà toàn thân đã như bị điện giật.
Tâm trạng Thẩm Tử Sơ trở nên phiền muộn bất an, thật ra Sở Phi Ly muốn làm gì? Giác ngộ rồi nên đang quyến rũ cậu? Hay định vẫn giữ nguyên mối quan hệ tệ hại với cậu nên đang gây hấn?
Dù sao trong ba năm vừa rồi, tuy hai người không phải đối chọi gay gắt, gặp nhau là tỏa mùi thuốc súng nhưng hầu như luôn lạnh nhạt thờ ơ, Thẩm Tử Sơ cũng chỉ dám chờ khi Sở Phi Ly đã đi rồi mới kín đáo lộ ra chút mến mộ với bóng lưng ấy.
Dường như đầu óc còn đang nóng, Thẩm Tử Sơ không thể nghĩ ra ngay được, chờ khi những rung động này nguội bớt… Hẳn là cậu có thể suy nghĩ kỹ càng hơn?
Mà cùng lúc đó, Sở Phi Ly chậm rãi quay lại trước phòng ký túc xá, đứng ngây người hồi lâu.
Xúc cảm mềm mại vương trên da thịt, in dấu đến tận trong tâm hồn.
Anh đưa ngón tay lên chóp mũi, mùi hương của Thẩm Tử Sơ vẫn còn đọng lại. Hít sâu một hơi, đáy mắt anh dâng lên mê đắm.
Ngày càng thích cậu hơn.
…
Khi Sở Phi Ly về tới nhà, mèo con trong túi đã thức giấc.
Anh vào phòng, đặt túi xuống, Thẩm Tử Sơ tức thì chui ra. Có lẽ bởi không muốn nhìn thấy anh lắm, cậu vụt bỏ chạy nhanh như chớp.
Sở Phi Ly thở dài, không nghịch dại thì sẽ không ăn đòn mà. Anh tiến tới định trêu chọc cậu một chút hoặc xin lỗi cũng được, nhưng Thẩm Tử Sơ nhất quyết không thèm quan tâm tới anh.
Làm sao bây giờ nhỉ?
Đường nhìn của Sở Phi Ly bỗng va phải một món đồ chơi. Trước đây Mướp Ú rất thích chơi gậy mèo nên anh đã mua một mớ.
Anh cầm chiếc gậy vờn mèo lên, thò đầu lông vũ nho nhỏ ra từ một bên sô pha: “Khỏa Khỏa, đừng giận, là lỗi tại anh.”
Vừa đảo mắt lướt qua sau lưng, Thẩm Tử Sơ đột nhiên không quay đi nổi.
Móng vuốt ngứa quá.
Bị tập tính của mèo ảnh hưởng, Sở Phi Ly rung chiếc gậy mấy cái mà cậu lại vọt tới thật, sốt sắng kêu lên: “Meo meo!”
Cho tôi chơi, cho tôi chơi!
Đến khi tỉnh táo lại cậu mới nhận ra mình vừa làm gì, toàn thân cứng ngắc. Cậu toan bỏ chạy, thế nhưng thanh âm của Sở Phi Ly lại vang lên ngay trên đỉnh đầu: “Xin lỗi, đáng ra không nên trêu em.”
Thẩm Tử Sơ: “…”
Lạ thật, sao cứ cảm thấy hình như Sở Phi Ly đã biết cái gì. Làm gì có chủ nhân nào xin lỗi thú cưng nhà mình nghiêm túc thế kia?
Đúng lúc này, Mướp Ú chui qua lỗ mèo về nhà, miễn cưỡng meo một tiếng chào hỏi Sở Phi Ly. Thấy Thẩm Tử Sơ cũng có mặt, đôi mắt mèo của nó tức khắc sáng ngời, vèo vèo lao tới.
Thẩm Tử Sơ đã quen chơi đùa với nó, cũng không tránh né như trước nữa. Mướp Ú chạy lại liếm liếm lưng cậu, thân mật vô cùng.
Tuy Thẩm Tử Sơ vẫn phản kháng nhưng lại được liếm đến kêu rừ rừ, trông có vẻ rất hưởng thụ.
Cảnh tượng này đâm vào mắt Sở Phi Ly đau nhói. Anh tuyệt chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình nổi máu ghen với mèo của chính mình như vậy.
Anh khó chịu mím chặt môi, bước tới bế Thẩm Tử Sơ lên.
Mướp Ú giơ móng vuốt nhỏ cào ống quần anh: “Meo meo!” – Anh ôm vợ tôi làm gì hả?
Gần đây trí tưởng tượng của Sở Phi Ly được mài giũa thường xuyên, anh cảm thấy hiện tại mình đã có thể hiểu ý của mèo mập, vô thức nâng trán ra chiều đau đầu lắm.
Vừa mới cười nhạo Tạ Thu là đồ đần vì coi Thẩm Tử Sơ là tình địch, giờ anh còn thảm hơn, tình địch là con mèo, còn là mèo mình nuôi.
Sở Phi Ly trịnh trọng bế Thẩm Tử Sơ, cực kỳ nghiêm túc nói với Mướp Ú: “Nghe cho kỹ đây, cậu ấy không chơi gay với mèo.”
Thẩm Tử Sơ: “…”
Thật ra thì Mướp Ú cũng chẳng hiểu anh nói gì cả, đợi một lát mà không thấy Sở Phi Ly đưa Thẩm Tử Sơ cho mình, nó bèn tự đi chơi.
Thẩm Tử Sơ cảm giác bệnh vô cảm của mình đã nặng hơn rồi. Cậu thản nhiên “meo” một tiếng với Sở Phi Ly, hình như đang hỏi anh nghĩ gì thế.
Sở Phi Ly xoa nhẹ đầu cậu, nụ cười ấm áp.
Dáng vẻ đó của anh trái lại khiến Thẩm Tử Sơ chẳng biết nói gì cho phải.
Thời gian tích tắc trôi, mấy ngày nay hệ thống không công bố nhiệm vụ gì mới, chỉ liên tục lặp lại nhiệm vụ hàng ngày.
Chẳng mấy chốc đã sắp tới kỳ thi của Thẩm Tử Sơ. Trước kia cậu tích góp rất nhiều phần thưởng cũng là bởi việc này.
Có điều cậu đã gặp phải một bài toán khó. Nếu một con mèo ngủ li bì hai ngày, chắc chắn Sở Phi Ly sẽ hoảng sợ đưa cậu đến bác sĩ thú y ngay. Cậu vốn định trốn vào đâu đó như lần trước, nhưng hai ngày liền không cử động, lỡ xảy ra chuyện gì…
Không còn cách nào khác, cậu đành gọi điện thoại cho Trình Mục Tiêu.
Mặt cậu đỏ hồng lên, ngại quá đi mất.
Nghe cậu nói xong, Trình Mục Tiêu không khỏi mỉm cười: “Khách sáo thế? Tí chuyện nhỏ ấy thôi mà.”
Thẩm Tử Sơ mở to mắt: “Có được không?”
“Được.” Trình Mục Tiêu trầm giọng hỏi một câu “Thế cậu định nói thế nào với Sở Phi Ly, hai ngày không thấy mèo chắc cậu ta sẽ đi tìm phát điên lên đấy.”
“Không thể để cậu ấy biết!” Riêng điểm này thì cậu rất kiên định.
Dường như ngữ khí của cậu khiến Trình Mục Tiêu kinh ngạc, hắn im lặng một lát mới nói: “Được, tớ giúp cậu giấu.”
“Mục Tiêu… Cảm ơn cậu.”
“… Dù có chuyện gì tớ vẫn đứng về phía cậu mà.”
“Ừ!”
Gọi điện thoại xong, Thẩm Tử Sơ lặng lẽ hỏi hệ thống: [Không phải mày bảo nếu bị người khác phát hiện mình là mèo con thì tao sẽ làm mèo cả đời à?]
[Độ thân mật đã đạt số điểm nhất định nên không sao cả.]
Thẩm Tử Sơ hiểu ra: [Thế sao mày không bảo tao?]
[Đây không phải chuyện cần chủ động trình bày, ký chủ hỏi thì tôi nói.]
Thẩm Tử Sơ: …
Cuối cùng cũng tới ngày thi. Thẩm Tử Sơ dự định đêm khuya sẽ chạy ra ngoài, nếu không e rằng sáng mai không kịp tới phòng thi mất.
Mà đúng vào ngày quan trọng này, Sở Phi Ly lại mãi không chịu ngủ. Thường ngày anh làm việc và nghỉ ngơi đúng quy luật chẳng khác nào ông cán bộ già, thế nhưng hôm nay cứ như cố ý không đi ngủ.
Thẩm Tử Sơ sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, nhỏ giọng kêu: “Meo meo!” – Sao cậu còn chưa ngủ đi!
Sở Phi Ly ung dung ngồi trên sô pha, nửa cười nửa không nói: “Sao? Đói à?”
Tôi không đói!
Cái đuôi của Thẩm Tử Sơ đong đưa một cái, cơ thể hoàn toàn bán đứng tâm trạng của cậu lúc này.
Cậu cảm thấy… trông Sở Phi Ly như đang xem kịch vui vậy.
“Nói đến thì mai là ngày thi nghiên cứu sinh rồi. Cậu ấy chuẩn bị lâu như thế, mong là sẽ cố gắng làm thật tốt.”
Thẩm Tử Sơ buồn bực vô cùng. Cậu không cổ vũ trước mặt tôi được à! Chỉ biết líu ríu sau lưng!
Có điều nghĩ lại thì cậu cũng hiểu, lần trước Đỗ Đường Chu nói Sở Phi Ly “nhát” mà!
Thấy cậu có vẻ đứng ngồi không yên, Sở Phi Ly gọi: “Qua đây.”
Theo bản năng đã được hệ thống rèn luyện ra trong thời gian này, Thẩm Tử Sơ vậy mà nhảy lên ghế sô pha thật, sau đó vùi vào lòng anh.
Hành động ấy khiến Sở Phi Ly cũng không khỏi sửng sốt: “Chủ động thế?”
Thẩm Tử Sơ như bừng tỉnh cơn mơ, vội nhảy ra xa: “Meo!” – Không phải cậu gọi tôi à?
Sở Phi Ly chớp chớp mắt với cậu: “Xin lỗi, anh không có ý đấy?”
“… Meo meo meo.” – Thế là ý của ai?
Sở Phi Ly không nghe hiểu gì, chỉ lần nữa ôm Thẩm Tử Sơ vào ngực, lẩm bẩm một tràng dài: “Cậu ấy đã chuẩn bị từ rất sớm, bây giờ chắc chắn đang rất hồi hộp. Em nói xem nếu giờ anh gọi cho cậu ấy thì liệu có giúp cậu ấy đỡ lo lắng hơn không?”
Sở Phi Ly nói rất nhiều, thường ngày chưa từng thấy anh nói nhiều đến thế.
Nghe anh thao thao bất tuyệt, tâm trạng căng thẳng của Thẩm Tử Sơ bỗng bình tĩnh hơn nhiều. Cậu không khỏi nghi ngờ ngó Sở Phi Ly, nhìn anh cười mà như không cười, chỉ cảm thấy anh đang cố ý nói cho mình nghe.
Cậu bại lộ rồi à? Chắc là không nhỉ?
“Tâm sự” xong, Sở Phi Ly cứ thế ngủ luôn trên ghế sô pha.
Ánh đèn trong nhà mờ mờ ảo ảo, tia sáng yếu ớt phủ lên gò má anh, Thẩm Tử Sơ nhìn mà ngây dại.
Mười hai giờ khuya, lồng ngực Sở Phi Ly đều đặn phập phồng.
Đôi mắt Thẩm Tử Sơ hơi nóng lên, bất kể hôm nay anh có ý gì, cậu vẫn phải cảm ơn anh.
Bên cạnh sô pha có chiếc áo mỏng, tuy trong nhà đã mở hệ thống sưởi nhưng ngủ không cả đêm e rằng sẽ cảm lạnh. Thẩm Tử Sơ gồng mình tha chiếc áo tới, tốn bao công sức mới đắp được lên người anh.
Vất vả một hồi cuối cùng cũng sắp xếp xong xuôi, cậu nhảy xuống khỏi băng ghế, chậm rãi ra khỏi phòng.
Mà đôi mắt của Sở Phi Ly đang giả bộ ngủ chợt hé ra một đường chỉ.
Anh ngắm Thẩm Tử Sơ lặng lẽ chui qua lỗ mèo, động tác rón rén cực kỳ đáng yêu.
Chột dạ sao, y như đi ăn trộm vậy.
Sở Phi Ly thiếu chút không khống chế nổi cơ mặt của mình, chờ tới khi Thẩm Tử Sơ đã ra ngoài anh mới bật cười lên.
Chờ cậu ấy thi xong rồi nói. Hôm nay suýt thì không kiềm chế nổi, nhìn mèo mãi cũng muốn… Khụ, dừng!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook