Tô Uyển Nhu đứng một bên nghe vậy ánh mắt loé lên xẹt qua một tia hận ý.


Nàng ta ở Duệ Vương đã 6 năm, cũng đã thầm mến hắn 6 năm, vậy mà đến thị thiếp cũng không được làm.


Thứ đàn bà hạ tiện này, trong bụng còn có con hoang, miệng lưỡi gian xảo thế nào mà la liếm được Vương gia, khiến hắn chịu cưới ả?

Nàng ta vò mạnh khăn tay trong tay, đến mức khớp xương trắng bệch.


Nàng ta hành lễ với Cố Cửu Linh, cử chỉ mang chút có lệ.


“Vương phi nương nương mới gả vào phủ, vẫn nên hiểu quy chủ một chút.

Về sau Vương gia còn phải vào triều sớm, Vương phi vân nên dậy sớm hầu hạ mới phải.



“Chứ sao lại có chuyện Vương gia đã dậy trước mà Vương phi còn ngủ trên giường?”

“Người biết thì đó là ân ủng, không biết sẽ nghĩ người không biết phép tắc, lời ra lời vào.



Tô Uyển Nhu dịu dàng cười mà nói, nhưng câu nào câu đấy đều muốn găm vào nàng.



Sắc mặt Cố Cửu Linh cũng không tốt lắm, sáng nay dậy muộn là nàng sai thật, nhưng Tiêu Dận chưa nói gì thì thôi, Tô Uyển Nhu lên mặt cái gì vậy? Nàng ta nghĩ mình là ai? Cũng chẳng phải cha mẹ chồng!

Nàng nhớ mình đâu có làm gì đắc tội đến nàng ta đâu nhỉ, sao lại cảm thấy nàng ta hình như rất ghét mình?

Sắc mặt nàng lạnh đi vài phần, thong tảh ngồi xuống bên cạnh Tiêu Dận, cười: “Vương gia, đây hẳn là Uyển cô nương chăng? Thật là xinh xắn đáng yêu, không biết về sau thiếp xưng hô là muội muội hay là…?”

Tiêu Dận khẽ giật mình, bảy năm trước, phụ thân Tô Uyển Nhu đã liều mình từ biển máu cứu hắn ra.


Hắn sống, nhưng phụ thân nàng ta đã bỏ thân cứu chủ, vĩnh viễn mắc lại thung lũng Thất Sát.


Tiêu Dận nợ ân cứu mạng của cha nàng ta, nhưng chuyện này liên luỵ quá nhiều, hắn cũng không dám nói gì với Tô Uyển Nhu, chỉ có thể đưa về che chở dưới tay.


Tiêu Dận hít một hơi: “Về sau ngươi cứ gọi nàng là…”

Tiêu Dận cũng không biết nên để loại quan hệ nào.


Nếu làm muội muội hắn, hắn là Cửu Vương Nam Tề, nếu nhận làm nghĩa muội, sợ nàng ta không đảm đương nổi danh phận này, về sau làm mai thế nào?

Hắn cũng không để nhà đầu này làm thiếp thất được, quá khốn nạn, huống hồ hắn cũng không có tâm tư đó.


Lúc này bị Cố Cửu Linh hỏi vậy, hắn xua tay: “Tuỳ ngươi đi.



Cố Cửu Linh làm vẻ bừng hiểu, trưng ra nụ cười từ mẫu: “Uyển Nhu à, Vương gia nhận nuôi con cũng là duyên phận, về sau ta sẽ là mẫu thân con.




“Con gọi ta một tiếng nương, ta tất không bạc đãi con, ta sẽ yêu thương con như vương gai yêu thương con, quan tâm con, đối xử tốt với con nhé.



Tô Uyển Nhu nghe xong mặt mày trắng bệch, không giấu được sự oán độc trong ánh mắt.


Mà Tiêu Dận nghe xong miệng phun hết trà ra ngoài, xong ngẫm lại thấy cũng được, sau này tìm mai mối cũng dễ hơn chút.


Tô Uyên Nhu giận run người, đang yên đang lành lại đòi làm mẹ, đúng là thứ vô liêm sỉ! Ai cho nhà ngươi làm nương chứ!

Tiện nhân này thanh danh ở Thượng Kinh vốn chẳng ra gì, vừa hạ vừa tiện, nàng ta đã vô cùng gai mắt rồi còn muốn đè lên đầu nàng ta?

Ánh mắt nàng ta trông mong nhìn Tiêu Dận, thấy Tiêu Dận không nói gì, lòng trầm xuống.


Sắc mặt Tô Uyển Nhu thay đổi xoành xoạch, cuối cùng bưng chén trà lên chúc phúc với Cố Cửu Linh, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra được tiếng nương.


“Vương phi nói đùa rồi, ngài cứ gọi ta là Uyển cô nương đi.

Suy cho cùng, tuổi tác vẫn không tích hợp lắm.

Nhu nhi kính trà Vương phi!”

Cố Cửu Linh cười cười, tay nhận lấy trà, nàng cũng không muốn gây sự vứoi người của Duệ Vương.


“Uyển cô nương khách khí rồi.



Cố Cửu Linh định uống lại đột nhiên nhìn chằm chằm vào nước trà sóng sánh kia, mày nhướng lên.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương