“Hửm? Sao vậy?” Nhìn sắc mặt nàng đột nhiên trở nên trắng bệch, ánh mắt loé lên, mang theo vài phần nguy hiểm.


Hỉ phòng trở nên tĩnh lặng, không gian như dừng lại, chỉ còn tiếng hít thở của hai người.


Nàng chưa gặp trường hợp thế này bao giờ, trước khi xuyên qua nàng đã được tiếp thu tri thức khoa học hiện đại, mà tình cảnh hiện tại cứ như đang cười vào mặt nàng.


Nàng biết có trường hợp tế bào bệnh lan ra, di chuyển, thậm chí phát triển thành ung thư, nhưng làm gì có trường hợp nào mới một ngày đã biến mất luôn vậy đâu!!!

Trán nàng lấm tấm đổ mồ hôi, trường hợp này chỉ có thể giải thích là khả năng cơ thể hắn vốn không trúng độc, vậy rốt cuộc thứ già đang tra tấn hắn?

“Cố Cửu Linh?” Thấy biểu hiện khác thường của nàng, biểu cảm của hắn dần trở nên nguy hiểm.


Nhìn thấy uy hiếp của hắn, lòng nàng thật muốn khóc.

Nàng biết rõ nếu không nói ra được hắn trúng cái gì thì nàng trở thành làng băm chắc!

Dám lừa Duệ Vương, cái giá phải trả chỉ có thể là chết.


Nhưng lúc này cũng không lừa được aaaa, nàng không nghĩ đêm tân hôn mà còn phải bỏ lại một xác ba mạng, nếu đứa con trong bụng là của hawsn thật thì tốt, ít ra còn có một đường sống.


“Vương gia!” Cố Cửu Linh nắm chặt tay hắn, bàn tay tên này rất lớn, dáng tay cũng đẹp, nhón tay thon dài, khớp tay rõ ràng, nơi hồ khẩu còn có vết chai mỏng do luyện kiếm.



Tiêu Dận nhướn mày, tay hắn đang được bàn tay nhỏ bé của nàng bao lấy, một xúc cảm dịu dàng ấm áp tràn vào rồi xông thẳng vào tim hắn, bao lấy trái tim vốn luôn lạnh lẽo rồi làm nứt một khe hở trên đó.


Hắn đã cưới tới sáu vương phi, nhưng không ai lớn gan như nàng.


Mấy nữ nhân đó hắn cưới xong đều ném vào hậu viện để tự sinh tự diệt, còn người thứ bảy này đặc biệt hơn chút, nhưng cũng thật…giảo hoạt.


“Vương gia…độc trong người ngài sợ là…đã nặng hơn.



Mặt hắn trầm xuống, biểu tình lạnh lẽo.


Nàng bị khí thế trên người hắn doạ run, nén lại cảm giác chột dạ cùng sợ hãi, lấy ra một bình vitamin B6 từ trong phòng thí nghiệm.


Nàng cười rồi nhét vào tay hắn, nói: “Vương gia, ngài cứ dùng cái này để bồi bổ lại trước, thiếp thấy độc trên người ngài có hơi kỳ quái, là kỳ độc ngàn năm có một.



“Nếu bấy giờ thiếp giải độc ngay cho ngài không phải là lừa ngài sao?”

“Ngài cho thiếp nửa năm, nhất định có thể trị khỏi cho ngài!”


Tiêu Dận nhìn lọ dược nàng đưa cho hắn, có chút sửng sốt, lọ dược này bên ngoài sờ bóng loáng nhưng không giống ngọc, thật kỳ quái.



Hắn nhẹ giọng bật cười “Cố đại tiểu thư giấu không ít thứ tốt ha!”

“Vương gia, đây đều là đồ ông ngoại thiếp tặng kèm, ông ngoại nhiều năm mua bán giao dịch, mang về không ít đồ lạ, nhưng cũng là hời cho cho thiếp.



Tiêu Dận gật gật đầu, đặt lọ dược ở kệ đầu giường.


Hắn nhìn Cố Cửu Linh: “Nghỉ ngơi đi.



Cố Cửu Linh nhje nhàng thở ra, thật sự không trụ được nữa, không bao lâu sau thì ngủ mất.


Người bên cạnh lại chậm rãi ngồi dậy, chăm chú nhìn nàng một lại rồi cầm lọ dược lên mang đến sườn phòng.


“Vương gia!” Lăng Phong vội bước tới, thâm ý nhìn vương gia nhà mình một cái.


Cố tiểu thư thật không phải người thường, cư nhiên có thể nghỉ ngơi trong phòng vương gia, Vương Gia cũng cho nàng đủ mặt mũi của đêm tân hôn.


Tiêu Dận chậm rãi nói: “Lăng Phong, ngươi đem lọ thuốc này giao cho Niên Viễn đại sư, tra xem có độc hay không.

Nếu có…”

Ánh mắt hắn loé lên sát ý sắc lạnh: “Nữ nhân này, không cần giữ lại!”


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương