Nam Tề, Long Khánh 23 năm, mùa xuân.


Tại phố Sùng Văn, Thượng Kinh, có một đoàn đưa đám đang đi, đồ tang vải trắng bay phần phật, khiến không khí của con phố trở nên u uất lạ thường.


Bá tánh đứng hai bên đường nhìn ngó, tiếng bàn tán thấp thoáng phát ra từ đám đông.


“Sao lại chết thêm một người nữa rồi?”

“Thì mới nói, không hiểu sao chết cả 6 người rồi, thật không có số làm vương phi mà.



“Cái thứ khắc thê.



“Suỵt! Ăn nói cẩn thận, không muốn sống nữa à?”

Mỗi lần nhắc tới Duệ Vương, ai đấy đều sợ hết hồn.


Duệ Vương Tiêu Dận là cửu đệ của đương kim Hoàng Thượng, từng là chiến thần của Nam Tề, chiến công hiển hách.

Ai mà ngờ 7 năm trước không may gặp chuyện trên chiến trường, vết thương lại trúng ngay chỗ hiểm của nam nhân, từ đó để lại bệnh kín.



Từ đó tính tình Vương gia trở nên quái gở, thích giết chóc bạo lực, hơn nữa còn mang mệnh khắc thê.


Cưới một người là chết luôn một người, bất kỳ quý nữ nào được gả tới Duệ phủ đều sống không thọ.


Từ đó, quý nữ trong kinh thành cứ thấy Duệ Vương là chạy mất bóng.


Đội đưa tang vẫn chầm chậm di chuyển, lúc này một xe ngựa đi qua đoàn đưa đám, hướng đi thẳng về phía ngoại thành.


Trong kinh thành các quý nữ từ đây thấy Duệ Vương trốn tránh đi.


Trong xe ngựa, Cố Cửu Linh đan nhìn chằm chằm vào ma ma đang đè lên người nàng.


Lực tay của ma ma rất lớn, môi nàng đã rách cả ra, cơn đau đớn ập đến, trong người cảm giác vô cùng khó chịu, nàng chỉ có thể bất lực thở phì phò.


Nàng hoảng sợ nhìn sự xa lạ xung quanh mình, rõ ràng nàng là một người hiện đại, hiện đang là tiến sỹ nghiên cứu dược, nàng nhớ lúc đang làm thí nghiệm thì phòng thí nghiệm đột nhiên phát nổ.


Chờ đến khỉ tỉnh lại thì lại bị một bà già túm lấy, bóp miệng bắt uống một bát thuốc gì đó, thật mẹ nó vô nhân tính.



Lúc này, một dòng ký ức tràn vào não nàng, mang theo thông tin của thân thể này cùng thế giới hiện tại.


Nàng vậy mà đã xuyên qua rồi sao?

Nguyên thân này là thiên kim phủ thủ tướng, là ngoại tôn nữ của Hoàng đế Nam Tề, từ nhỏ đã định thân với Thái tử, có cái danh nào là tầm thường đâu?

Nhưng… chuyện chưa kịp vui đã tàn.


Hai tháng trước, Long Khánh Đế tổ chức cung yến, Cố Cửu Linh có thể nói bị con c* làm mù con mắt, không hiểu sao lại nghe lời xúi giục của thứ muội đi hạ dược cho Thái tử, muốn sớm gạo nấu thành cơm.

Cơm nấu chín xong, nhưng nấu với ai thì không biết, bởi đêm đó hoàn toàn không phải Thái tử!

Hai tháng sau, cơm nấu ra sản phẩm luôn.

Cố gia cảm thấy chuyện này thật sự quá mất mặt nên quyết định đưa nàng đến cái am ở ngoại ô, tính để nàng tự sinh tự diệt.


Không nghĩ trên đường đi lại bị hạ độc, thế là nguyên chủ thăng thiên luôn.


“Buông tay! Buông ta ra!”

Cố Cửu Linh luống cuống, không biết giờ mà chết thêm lần nữa liệu có bay màu hẳn không.


Lý ma ma là tâm phúc của Lâm phu nhân, bây giờ bà ta nhìn nàng không khác gì cái xác đã chết.


“Đại tiểu thư, người đừng trách lão nô tàn nhẫn! Có trách thì hãy trách mẫu thân yểu mệnh kia của người, ai kêu nàng ta vô dụng không có mệnh hưởng phúc đây? Nàng ta chết rồi, hồi môn đều thuộc về phu nhân, làm sau phu nhân giữ người được đây?
Đại thiếu gia, nhị tiểu thư và tam thiếu gia đang chờ người chết để yên tâm hưởng phúc đấy!”

“Đại tiểu thư, lão nô đắc tội!!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương