Bông tuyết to như lông ngỗng rơi xuống lả tả, rõ ràng mới qua buổi trưa, nhưng bầu trời đã trở nên đen tối đầy áp lực.

Ngọn lửa trong hang đá nổ lách tách trên những cành cây vô danh, bốc lên những làn khói xám cay nồng.

Nhưng trong mùa đông lạnh lẽo sắp đóng băng chết người, không ai phàn nàn về đống củi có thể mang lại ấm áp này cả.

Ngoại trừ Tô Lạc Lạc.

Cô bị dồn vào góc hang, co ro trên tấm nệm cỏ, lửa sưởi ấm không được nhiều nhưng lại phải hít rất nhiều khói, hơi thở của cô ngày càng yếu đi vì sốt cao, Tô Lạc Lạc không kiềm chế được mà ho khan, khuôn mặt trắng bệch vì bệnh tật hiện rõ.

“Thật xui xẻo.


Nghe thấy tiếng ho của cô, một nữ nhân ngồi gần đó lập tức lạnh mặt.


Trên má nàng ta vẽ những hình xăm đỏ và vàng, đôi mắt xanh lục như ngọc lục bảo, gò má cao vồng lên, trên khuôn mặt nàng ta tràn đầy sự ghét bỏ.

“Ho cái gì mà ho, nếu mắc phải bệnh lạ gì rồi lây nhiễm cho người khác thì phải làm sao?”
Nàng ta nói xong liền lùi ra xa một chút, một nữ nhân trẻ khác cũng nhíu mày, tránh xa Tô Lạc Lạc hơn rồi nói nhỏ.

“Đúng vậy, bản thân không có năng lực an ủi thì thôi, đừng làm người khác cũng mắc bệnh theo.

Cơ thể yếu ớt như vậy, ngay cả lễ tẩy rửa cơ bản cũng không chịu nổi, có khi còn không sinh được nhãi con, lần này bộ lạc giải tán, chắc chắn không có thú nhân nào muốn mang theo nàng ta…”
“Các người nói ít thôi, Lạc Lạc không qua được lễ tẩy rửa đã thì cũng đã bị trừng phạt rồi, bây giờ nàng ấy đã bị bệnh, các người còn muốn bàn tán đến bao giờ.

” Một thiếu niên thú nhân nhíu mày nói, đôi mắt vàng nâu của hắn lấp lánh dưới ánh lửa.

Nghe vậy, nữ nhân đầu tiên cười nhạo.

“Hắc Sơn, ngươi bảo vệ nàng ta như vậy, ngày mai khi lên đường thì mang nàng ta theo đi, dù sao ta thấy ngươi cũng thích nàng ta, chi bằng cưới Tô Lạc Lạc về nhà luôn đi.



Mặt Hắc Sơn biến sắc, hắn phản bác theo phản xạ.

“Làm sao như vậy được, trên vai ta có ba cái giác, tương lai sẽ trở thành chiến binh thú nhân dũng mãnh, làm sao có thể cưới một người bạn đời không có năng lực an ủi?”
Hắn nói xong thì lại nghe thấy tiếng ho đứt quãng của Tô Lạc Lạc, gương mặt màu lúa mạch hiện lên một chút áy náy, ánh mắt bất giác liếc về phía đó.

Nữ nhân nhỏ bé, yếu ớt co ro trên tấm nệm cỏ khô, ngũ quan tinh tế nhỏ nhắn, mái tóc dài như màn đêm buông xuống.

Da cô trắng như thủy tinh, dù giờ đây đang chịu đựng sự đau đớn của bệnh tật, nhưng vẫn đẹp đến mê hoặc lòng người.

Đôi môi hồng nhạt hé mở, mắt hơi đỏ, như một tinh linh lạc giữa tuyết trắng, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến người ta thương cảm.

Yết hầu khẽ động, bản năng bảo vệ trong máu của thú nhân trỗi dậy, Hắc Sơn rất muốn lao tới ôm lấy Tô Lạc Lạc vào lòng và che chở cho cô, nhưng lý trí lại mách bảo hắn rằng không thể làm vậy.

Trên mảnh đất khắc nghiệt đầy thiên tai này, nữ nhân không thể biến thành thú nhân, không thể an ủi tinh thần thú nhân, thậm chí có khả năng sinh sản yếu kém, chỉ có nghĩa là một gánh nặng hoàn toàn, đặc biệt là trong mùa đông khan hiếm thức ăn, bộ lạc cũng khó lòng chống đỡ.

Bản thân họ cũng khó bảo toàn, đâu còn sức mà lo cho một nữ nhân yếu ớt, bệnh tật, mỗi bước đi đều thở dốc như Tô Lạc Lạc?


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương