Chỉ trong vài bước ngắn ngủi, gần như toàn bộ sức lực của Phó Ninh Dung đã cạn kiệt.

Dừng lại trước tấm gương đồng ở cửa, nàng rốt cuộc mới được Tạ Du thả xuống.

Hai chân nàng mềm oặt, cảm giác chân giẫm trên mặt đất không an toàn như nàng tưởng tượng, eo vẫn bị giam cầm, âm vật và khe huyệt bị đầu ngón tay lướt qua.

"Thả lỏng, chặt như vậy sao mà rút ra được?"
Khi gậy thịt phủ đầy nước được rút ra, nước văng tung tóe trên bờ mông, âm hộ nhỏ miễn cưỡng co rút, cảm giác bắp đùi bị dính đầy chất lỏng ướt át.
Tiếng nước "òm ọp" vang lên, mặc ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt tim đập.

Rút ra rồi.

Đây là...Định buông tha nàng sao?
Phó Ninh Dung sửng sốt một lúc, làm sao có chuyện tốt như vậy?
Đang tự hỏi thì đột nhiên hai tay bị kéo lên.

"Vịn lấy." Tay chạm vào thứ gì đó lành lạnh, hắn bắt nàng nắm lấy hai bên gương đồng.


Gương đồng rất lớn.

Thân hình trần trụi của hai người hoàn toàn lộ ra trong gương, rõ từng chi tiết.

Giữa hai chân lại bị cột thịt chống lên, quy đầu sưng tấy cọ sát vào khe môi ướt đẫm nước xuân vài lần, giây sau đâm mạnh về phía trước, dương vật to lớn lần nữa cắm ngập vào cơ thể Phó Ninh Dung.

Nàng cứ như vậy nhìn rõ hai múi hoa của mình bị xé toạc.

Miệng lỗ bị kéo căng.

Đứng trước gương và chơi từ phía sau, lưng áp vào ngực nam nhân.

Khuôn mặt phiếm hồng lần lượt bị phóng đại trước gương.

Đây cũng là lần đầu tiên Phó Ninh Dung nhìn thấy nét mặt dâm đãng của mình trong lúc ân ái, một người luôn điềm tĩnh và biết kiềm chế sao có thể chấp nhận một khía cạnh như vậy của chính mình? Sự xấu hổ không cho phép nàng nhìn lâu hơn nữa, nàng sốc vô cùng, vội vàng nhắm chặt hai mắt.

Còn chưa kịp nhắm lại đã bị Tạ Du bóp chặt cằm, thở hồng hộc bắt nàng mở mắt ra: "Sao lại nhắm? Hãy nhìn kỹ bản thân mình đi, thật đẹp làm sao."
Hai má ửng hồng.

Đôi mắt nhiễm sương hoa.

Giống như hoa phù dung đang nở rộ, xinh đẹp không gì cưỡng lại.

Sao có thể nhịn nổi.

Nàng còn dùng ánh mắt này nhìn hắn, không phải cầu xin hắn đ*t thì là gì? Không làm tình với nàng trong thời gian này đã là sự nhượng bộ lớn nhất.

Đuôi mắt phượng màu đỏ nhếch lên.

Tạ Du lại bắt đầu ra vào.


Vừa mới bắt đầu vẫn còn chậm rãi và có quy luật, nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ yêu kiều này của nàng, chàng thanh niên đột nhiên gia tăng tốc độ.

Nện vào cặp mông đầy thịt, xoa ngực và véo âm đế của nàng.

Tạ Du trong gương cũng đang làm điều tương tự, chân thực đến mức dường như linh hồn của hai người họ cũng đang giao thoa.

Từ phía sau, Tạ Du bóp cằm bắt nàng nhìn chính mình trong gương.

Từ hướng Phó Ninh Dung nhìn lại, cột thịt đang ra ra vào vào lỗ hoa, hai cánh hoa bao vây một khối thịt khổng lồ, cặp mông bị hai túi tinh nện đỏ bừng, dương vật rút ra kéo theo đầy nước.

Nàng nhìn rõ mồn một cái cách mà mình tiếp nhận hắn.

Hết thảy đều vô cùng rõ ràng.

Ánh mắt đối diện với Tạ Du trong gương.

"Nuốt trọn từng li từng tí." Hắn cười với nàng, vừa nói vừa va chạm cho đến khi cả gốc rễ đều ngập trong đó, "Nàng thấy chưa? Đẹp lắm phải không? Nàng nuốt chửng ta như vậy đấy."
Còn tưởng là không thể ăn hết, nhưng lại không sót một tí nào.

Tốc độ cắm rất nhanh, nước chảy liên tục kèm theo tiếng la hét.

Lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, không cho nàng chút không gian để thở, đôi chân Phó Ninh Dung run rẩy đến mức không thể đứng vững.


Hai tay bị bắt chéo sau lưng, Tạ Du túm lấy eo nàng đẩy sát vào, đôi nhũ dán lên mặt gương.
Lần này càng thấy rõ hơn nữa.

Cái miệng nhỏ nhắn không thể khép lại, nước bọt chảy ra từ khóe môi, nhìn hai mắt mình trợn trắng trong gương, bộ dạng vô cùng dâm đãng và hư hỏng.

Thật sự là sướng muốn chết.

Hắn cũng sợ mình làm hỏng nàng mất.

Cả hai đều đang trên bờ vực sụp đổ, tốc độ chạy nước rút càng lúc càng nhanh.

Một trận co rút, bụng dưới run rẩy, thân thể căng lên như dây đàn.

Tí tách tí tách, chiếc gương đồng bị nàng phun ướt, Tạ Du híp mắt, ra sức nện trăm cái, từng dòng tinh dịch trắng đục rốt cuộc phun ra, vách trong của nàng kịch liệt co rút lại.

Bụng dưới nàng chứa đầy tinh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương