Sau khi Thái y tới, Đường Thi và những người khác bị đ.uổi qua thiên điện chờ tin tức.

Yến phi tính tình nóng nảy đứng ngồi không yên, mấy lần nâng chung trà lên rồi lại đặt xuống, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía tẩm cung của Thái Hậu: “Sáng nay thân thể Thái Hậu nương nương vẫn còn tốt mà, tại sao bỗng nhiên bị bệnh chứ?”

Thục Phi khẽ phe phẩy quạt tròn, giọng nói mang theo oán hận: “Còn không phải sao, Hoàng Thượng hiếu thuận, Thái Hậu nương nương vừa bị bệnh, Hoàng Thượng vừa phải xử lý quốc sự vừa phải lo lắng bệnh tình của Thái Hậu nương nương, ở cạnh giường tẫn hiếu, thời gian càng dài thì cho dù thân thể có làm bằng sắt cũng không chịu đựng nổi.”

Thấy có người đáp lời, Yến Phi vội vàng theo đó nói ra mục đích của mình: “Đúng vậy, chúng ta hãy thay phiên hầu hạ Thái Hậu nương nương đi, chia sẻ một phần gánh nặng với Hoàng Thượng.”

Lý Chiêu dung khẽ vân vê túi thơm đeo bên hông, gật đầu: “Dù sao Thái Hậu cũng là trưởng bối của chúng ta, thân thể ngài ấy không thoải mái thì chúng ta nên hầu bệnh.”

Yến Phi đưa ra quyết định cuối cùng: “Vậy quyết định như vậy đi, tỷ muội chúng ta thay phiên hầu bệnh cho Thái Hậu nương nương.”

Đường Thi không vui khi tự dưng phải gánh thêm một công việc cực khổ.

【Tính toán nhiều dữ ha, muốn có cảm giác tồn tại trước mặt Hoàng Thượng thì cứ làm đi, cần gì phải lấy đạo hiếu làm cờ hiệu thế chứ?】

【Có nhân viên chuyên nghiệp như thái y và cung nữ ở đây, người ta chăm sóc người bệnh, hầu hạ chủ tử không chuyên nghiệp bằng các ngươi à?】

【Đáng tiếc, gừng càng già càng cay, Thái Hậu lấy lý do quan tâm thân thể Hoàng Thượng nên đã để Phó Thiên Thiên giám sát sinh hoạt của Hoàng Thượng thay bà ta, đồng thời còn yêu cầu Hoàng Thượng nhất định phải ăn cơm nghỉ ngơi đúng giờ.



【Đến lúc đó các phi tử vất vả hầu hạ Thái Hậu, Hoàng Thượng ở bên kia ôm mỹ nhân chàng chàng thiếp thiếp, chậc, đây là nỗi bất công lớn đến mức nào chứ!】

Nụ cười nhàn nhạt trên môi Yến Phi không duy trì được nữa, nàng ta siết chặt lấy khăn tay, bực bội bĩu môi, sắc mặt của mấy phi tần khác cũng không tốt cho lắm.

Không khí ở thiên điện trở nên vô cùng nặng nề, chỉ có Đường Thi là không chịu ảnh hưởng, vừa nghe Qua Qua phát sóng trực tiếp hiện trường vừa lật xem mấy tin sốt dẻo.

【Á à, hóa ra tứ tiểu thư Phó Thiên Thiên không phải là đích nữ* Phó gia.



*con vợ cả

Yến Phi bỗng cảm thấy phấn chấn như được sống lại, bất giác ưỡn thẳng lưng lên, biết rõ không có tác dụng gì nhưng nàng ta vẫn vểnh tai lên nghe.

【Thân thế của nàng ta có chút phức tạp đấy, để ta xem xem...】

Ngươi mau nói đi, sao đến thời khắc quan trọng lại ngừng lại chứ? Trước đó ngươi nói nhiều lắm cơ mà?

Các phi tần nôn nóng như kiến bò trong chảo nóng.

Tâm trạng của Thái Hậu đang giả vờ bệnh trong tẩm cung trở nên nặng nề hơn, vừa tức giận vừa bực bội, cái thứ này trời sinh xung khắc với bà ta, liên tục phá hỏng kế hoạch bà ta, không thể giữ lại nó.

Thái Hậu vừa nóng lòng muốn thoát khỏi mối nguy tiềm ẩn này, vừa lo lắng giọng nói kỳ lạ này sẽ nói điều gì đó kinh khủng khiến bản thân đau khổ hơn, bà ta vội vàng nói: “Hoàng nhi, ai gia khá hơn nhiều rồi, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là tốt rồi.

Tiền triều còn có rất nhiều việc phải lo, bên chỗ ai gia có Thiên Thiên hầu hạ là được.”

Thiên Hành Đế nhẹ nhàng vuốt góc chăn cho Thái Hậu: “Mẫu hậu nghỉ ngơi cho khỏe, tối nay nhi thần lại đến thăm ngài.”

Sau đó hắn cũng ra lệnh cho Liễu ma ma, Lưu Ly chăm sóc Thái Hậu thật tốt, rồi mới xoay người rời đi.

Thiên Hành Đế vừa ra tới các phi tần đã vội vàng đứng dậy, họ chưa kịp nói gì Thiên Hành Đế đã phất tay nói: “Trở về hết đi, bên chỗ Thái Hậu không cần các ngươi hầu hạ.”

Cuối cùng trong lúc đi theo mọi người, Đường Thi cũng nhặt được một quả dưa to bự.


【Hóa ra thân mẫu của Phó Thiên Thiên là ngựa gầy* Dương Châu, thảo nào nàng ta lại xinh đẹp đến vậy.

Phó phu nhân rộng lượng thật đấy, bà ta nuôi con gái của ngoại thất dưới gối như con gái ruột của mình.



*Là một nghề ở thời Minh, Trung Quốc.

Trước bỏ vốn đem những bé gái có diện mạo đẹp trong gia đình nghèo khổ mua về tập trung tại một chỗ, dạy ca múa, đánh cờ, làm thơ vẽ tranh, sau khi lớn lên bán cho người giàu làm thiếp hoặc tửu lâu nhà chứa kiếm lời.

Bởi vì mấy bé gái này nhà nghèo gầy yếu, nên cái tên “Ngựa gầy” từ đó mà ra.

【Phó Quốc công biết cách chơi thật đấy, không những cưới mười tám tiểu thiếp mà còn lén nuôi thêm một, hai, ba, bốn, năm...!nuôi thêm những tám ngoại thất ở bên ngoài, cái này vẫn chưa tính đến những nhân tình không danh không phận của ông ta đâu, thận của hắn tốt thật đấy.



【M.ọe, chính ca ca của Phó phu nhân đã đưa tặng ngựa gầy cho Phó Quốc công.

Đây là đại cữu tử (anh vợ) tốt nhất thiên hạ rồi đúng không?】

【M.ọe nó, Phó Quốc công nam nữ đều ăn, còn từng thân mật với đại cữu tử, ông ta quen Phó Quốc Công trước, rồi mới giới thiệu Phó phu nhân cho Phó Quốc công.

Giới quý tộc hỗn loạn thật đấy, có nam có nữ, muội phu đại cữu tử (em rể anh vợ), hai nam một nữ, quá hỗn loạn, Qua Qua, hai mắt ta sắp mù đến nơi rồi.



Qua Qua không khách khí đáp trả: 【Đừng có mà mở mắt to như vậy, những lúc nhìn chằm chằm vào mấy tin đồn đó cũng đừng như bật hết công suất lên thế, thì ngươi sẽ ổn thôi.】

【U là trời, Qua Qua thối, ta nguyền rủa ngươi ăn mì gói không có gói gia vị.

Không, hắn còn cướp người...!Cay mắt quá, ta phải dừng lại một chút.】

Không được đâu, ngươi tiếp tục nói đi chứ, sao nói được một nửa lại dừng lại thế?

Phó Quốc công cướp ai vậy?

Sau bao nhiêu năm như vậy mà Phó phu nhân vẫn không biết chuyện gì ư?

Còn Phó Thiên Thiên nữa, nàng ta biết thân thế của mình không?

Các phi tần nóng lòng hóng chuyện, họ không còn tâm trạng đi tranh sủng nữa mà chỉ mong chờ chuyện tiếp theo, nhưng cho đến khi các nàng ngồi lên trên kiệu nhỏ thì giọng nói kia cũng không vang lên nữa.

***

Vạn Thọ cung, sau khi Hoàng Thượng và các phi tử đi rồi, Thái Hậu lập tức sinh khí dồi dào ngồi bật dậy.

Phó Thiên Thiên cũng không giả vờ buồn bã nữa, nàng ta cười nói: “Cô mẫu, ban nãy cô mẫu giả vờ giống quá, suýt nữa làm cháu s.ợ ch.ết kh.iếp.”

Thái Hậu nhìn khuôn mặt xinh đẹp và dáng vẻ thoải mái của cháu gái, rõ ràng là nàng ta không nghe thấy giọng nói kia.

Hay chỉ có mình bà ta mới nghe thấy giọng nói này?

Để x.ác minh điều này, Thái hậu hỏi cung nữ: “Ban nãy các ngươi có nghe thấy âm thanh gì lạ không?”

Liễu ma ma và Lưu Ly đều lắc đầu: “Nô tỳ chưa từng nghe thấy.”


Chỉ có bà ta mới có thể nghe thấy giọng nói đó.

Chẳng lẽ có thứ gì không sạch sẽ trà trộn vào Vạn Thọ cung của bà ta rồi?

Người càng lớn tuổi càng s.ợ ch.ết, nhất là những người chưa hưởng hết phú quý như Thái hậu.

Vì vậy bà ta lập tức nói với Lưu Ly: “Ngươi tới Bạch Vân Quan một chuyến, gọi những lão đạo sĩ đó tiến cung làm ph.áp s.ự.”

Cùng thời gian đó, Thiên Hành Đế ngồi trên long liễn cũng đang hỏi Quảng Tuyền: “Ban nãy ngươi có nghe thấy giọng nói kỳ lạ nào không?”

Quảng Tuyền lắc đầu: “Bẩm Hoàng Thượng, nô tài chưa từng nghe thấy.”

Đáp án đúng như dự đoán.

Loạt tin tức hôm nay đã tiết lộ một nửa bí mật của Thái Hậu, nếu đám nô tài cũng có thể nghe được thì chắc chắn sẽ có người mất bình tĩnh ngay tại chỗ.

Vì vậy chỉ có một số ít người có thể nghe thấy giọng nói này.

Chắc hẳn hắn, Thái Hậu, vài vị phi tử đều có thể nghe thấy, chắn chắn Phó Thiên Thiên không thể nghe thấy.

Chẳng lẽ chỉ có chủ tử trong cung mới có thể nghe thấy, vậy đám đại thần, mệnh phụ thì sao?

Ngoài ra, giọng nói này xuất hiện ở cả Vạn Thọ cung và Ngự Hoa Viên, chứng tỏ giọng nói này di chuyển chứ không cố định ở một vị trí nhất định.

Vậy quy luật chuyển động là gì?

Là chuyển động theo người nào đó ư? Hay đây là giọng nói của một nữ nhân có mặt tại đó?

Vậy người này là ai?

Từ giọng nói có thể thấy đây là một nữ tử trẻ tuổi, tính tình hoạt bát hướng ngoại, to gan lớn mật, không lựa lời, không hề tôn trọng Thái Hậu và hắn.

Chắc chắn nữ tử này không phải là phi tần hậu cung.

Các phi tử của hắn đều là tiểu thư xuất thân danh môn thế gia, sao có thể nói ra những câu to gan lớn mật khác người như thế chứ.

Hơn nữa nàng ấy nói “các phi tử” rất nhiều lần, giọng điệu và thái độ nói chuyện của nàng ấy tách bản thân ra khỏi các phi tần.

Không phải phi tần, chỉ còn các cung nữ.

Thiên Hành Đế cụp mắt xuống, nói với Quảng Tuyền: “Lập tức phái người âm thầm điều tra cung nữ có mặt trong Ngự Hoa Viên ngày hôm nay, tìm hiểu rõ thân phận, lai lịch và xem gần đây bọn họ có gì khác thường hay không.”

Quảng Tuyền tiếp nhận mệnh lệnh.

Sau khi vào Thừa Càn cung, Thiên Hành Đế lại hạ một mệnh lệnh khác phái người đi điều tra cuộc sống riêng của Phó Quốc công.

Hắn có linh cảm rằng cuộc sống riêng của Phó Quốc công có thể mang đến điều bất ngờ cho hắn.

***

Đường Thi hoàn toàn không biết, vì nàng không tự cảm thấy bản thân là vợ bé của người ta, nên tránh được nguy cơ bị bại lộ thân phận.

Trở lại Chiêu Hoa điện, chuyện đầu tiên nàng làm là ăn cơm.


Thái Hậu keo kiệt đến mức không thèm thưởng cho các phi tần một bữa ăn.

Nhưng hôm nay cũng không phải không có thu hoạch gì, dù sao cũng nhìn thấy Hoàng Thượng trông như thế nào.

Nhắc đến lại thấy buồn, nàng chỉ ngủ gật trong lúc trực đêm thôi, không hiểu sao lúc tỉnh dậy đã xuyên đến triều đại Đại Ung không có thật trong lịch sử rồi.

Hơn nữa còn xuyên vào một tiểu phi tần không được sủng ái.

Chẳng qua cũng không phải hoàn toàn không có lợi ích gì, ít nhất không cần phải tuân thủ theo lịch làm việc 996 (làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần), không cần phải chịu đựng cơn tức giận của ông chủ quái đản kia nữa.

Nếu so sánh ông chủ quái đản luôn bắt làm thêm giờ, ngày nào cũng nhắc nhở phải cống hiến cho công ty, phê bình người trẻ tuổi không chịu khổ nổi, lương mỗi tháng chỉ có 5000 nhân dân tệ, thì cẩu Hoàng Đế có thể được coi là ông chủ thần tiên rồi ấy chứ.

Mỗi tháng đúng hạn phát tiền, ngày tết ngày lễ còn được ban thưởng thêm, lại còn không cần làm việc (thị tẩm).

Hơn nữa vì nàng vào cung sớm nên Hoàng Thượng không quá khắt khe trong việc phong vị cho phi tần, hắn phong cho nàng một chức tần không quá cao cũng không quá thấp, rất thích hợp với những ngày tháng dưỡng lão này.

Mỗi buổi sáng nàng chỉ cần đi thỉnh an Thái Hậu, sau đó có thể trở về đóng cửa nằm xuống, ăn dưa, buôn chuyện, đánh bài, đánh mạt chược với các cung nữ, thế là hết một ngày.

Cuộc sống thoải mái không gặp áp lực như vậy, đã trị hết chứng mất ngủ hành hạ nàng hai ba năm nay.

Thời gian ngủ của nàng cũng sớm hơn từng ngày, đến ngày hôm nay cuối cùng thời gian ngủ của nàng được điều chỉnh đồng bộ với thời gian mặt trời lặn luôn, thế là nàng hoạt động theo lịch trình tương tự như mặt trời, toẹt vời.

Công việc ổn định này thật sự rất tốt.

Đường Thi thích ý chìm vào trong mộng đẹp, sau khi ngủ đến tự nhiên tỉnh dậy thì nhận được một tin tốt, phượng thể của Thái Hậu không khoẻ nên các nàng được miễn thỉnh an trong thời gian sắp tới.

Wow, lại được nghỉ, được nghỉ dài hạn mà vẫn có lương, nhất định phải ăn mừng ăn mừng.

Đường Thi gọi đám Xuân Hỉ đến tuyên bố sáng hôm nay không cần phải làm việc, mọi người cùng ngồi xuống chơi bài lá.

Vì cuộc sống quá thoải mái, dễ chịu nên nàng đã quên mất chuyện ngày hôm qua từ lâu rồi.

Nào ngờ đám Yến Phi cũng ăn dưa nhưng chỉ được ăn có một nửa, khó chịu đến mức tim gan cồn cào.

Chắc hẳn người duy nhất cảm thấy vui vẻ là Thái Hậu.

Sau khi đạo sĩ của Bạch Vân Quan tới làm ph.áp s.ự, cuối cùng giọng nói kỳ lạ kia không còn xuất hiện nữa, chắc chắn y.êu ngh.iệt kia đã bị tiên sư thu phục.

Thái Hậu hài lòng ban thưởng rất nhiều thứ cho Bạch Vân Quan, đồng thời bắt đầu sắp xếp chuyện của Phó Thiên Thiên và Hoàng Thượng thêm một lần nữa.

***

Thừa Càn Cung, Đông Lai khom người nghênh đón Thiên Hành Đế mới vừa hạ triều: “Hoàng Thượng, Phó tứ cô nương phụng mệnh của Thái Hậu nương nương đưa canh sâm tới cho ngài.”

Hôm nay đã là ngày thứ tư.

Mỗi sáng và mỗi tối Phó Thiên Thiên đều tới đây một chuyến theo lệnh của Thái Hậu, mỗi lần đều đồ ăn nhẹ hoặc canh sâm tới, hơn nữa đa số chúng là đồ tráng dương.

Thiên Hành Đế biết Thái Hậu có ý gì.

Nhưng Phó gia không thể lại có thêm một Hoàng Hậu.

Vốn dĩ hắn không ngại tạm thời nạp Phó Thiên Thiên vào cung tuân theo ý muốn của Thái Hậu, dù sao cũng chỉ là chuyện nhiều thêm một đôi đũa thôi.

Nhưng sau chuyện ngày hôm đó thì không thể để Phó Thiên Thiên tiến cung nữa.

Vì nếu Phó Thiên Thiên trở thành phi tần thì nàng ta cũng sẽ nghe thấy giọng nói thần bí kia, khi hai cô chất liên hợp lại thì Thái Hậu cũng sẽ biết hắn và các phi tử khác cũng có thể nghe thấy giọng nói đó.

Nhưng bây giờ hắn lại không thể thẳng thừng từ chối Thái Hậu và Phó gia.

Thiên Hành Đế suy nghĩ một chút đã có ý định, hắn ra lệnh cho Đông Lai: “Ngày mai phái người canh gác ở bên ngoài, nếu thấy Phó tứ cô nương lại đến thì mời mấy vị nương nương đến đây trò chuyện cùng nàng ta.”

Có rất nhiều người không muốn Phó Thiên Thiên vào cung hơn hắn.

Sáng hôm sau, Đường Thi đang nằm tắm nắng trong sân, đột nhiên nhận được thánh chỉ yêu cầu nàng đến Thừa Càn Cung.


Đường Thi không phàn nàn gì nhiều khi bị gọi đi làm việc, dù sao nàng cũng đã cầm tiền rồi nên thỉnh thoảng cũng phải làm việc theo lệnh của sếp chứ, nhân tiện dạo chơi Thừa Càn Cung ở khoảng cách gần luôn.

Dù sao với người trong tình trạng thất sủng nửa năm không được gặp Hoàng Thượng lấy một lần như nàng thì cơ hội như thế này cũng chỉ có một lần mà thôi.

Đường Thi ôm tâm thái dạo chơi đến Thừa Càn Cung checkin, sau đó nàng nhận ra Yến Phi, Thục Phi, Lý Chiêu dung, An Tần, Chu Tài nhân cũng tới rồi, thậm chí trong số những người ở đây còn có Phó Thiên Thiên đang xụ mặt ra nữa.

Rõ ràng sáu người này phân thành hai phe.

Phó Thiên Thiên ngồi ở ghế bên trái, năm người còn lại ngồi ở bên phải, phân biệt rất rõ ràng.

Thục Phi còn ổn, nàng ta vẫn phe phẩy quạt tròn mỉm cười nhã nhặn, nhưng mà Yến Phi là một người thẳng thắn, môi nàng ta cong đến mức có thể treo cả bình dầu lên rồi.

Xảy ra chuyện gì vậy? Sao Hoàng Thượng để hai nhóm người bất hòa ngồi cùng nhau chứ?

Đường Thi do dự một chút rồi ngồi vào ghế cuối bên cạnh Chu Tài nhân luôn sống khép kín tránh thị phi, sau đó nàng dùng khuỷu tay đẩy đẩy Chu Tài nhân, nhỏ giọng hỏi: “Muội muội tốt, đã x.ảy ra chuyện gì thế?”

Chu Tài nhân rụt tay, rồi khoanh tay lại, khẽ lắc đầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: “Không biết.”

Được rồi, đành lật xem mấy tin sốt dẻo vậy.

Đường Thi nhanh chóng tìm thấy đáp án.

【Mỗi ngày Phó Thiên Thiên đều mang canh th.ịt thăn nh.ục đậu khấu, canh th.ịt dê hải sâm, canh th.ịt dê nh.ục thung nhung,...!đến cho Hoàng Thượng.

Bồi bổ nhiều đến mức sáng nay Hoàng Thượng bị ch.ảy m.áu mũi ba lần, trâu bò trâu bò.



Hoàng Thượng đang nghị sự với mấy đại thần nhướng mày, hắn phát hiện sắc mặt của mấy người Hình Bộ thượng thư, Đại lý tự Khanh, Phủ doãn Kinh Triệu, Chỉ huy sứ Ngũ Thành Binh Mã tư đều cứng đờ.

Nhưng đám cáo già này nhanh chóng phản ứng lại, trong chốc lát sắc mặt của bọn họ lại khôi phục bình thường tiếp tục nghị sự như thể chưa từng x.ảy ra chuyện gì.

Thậm chí Hình bộ Thượng thư Cát Kinh Nghĩa đang báo cáo công việc cũng không nói vấp lấy một lần.

Hắn ta mới báo cáo được hai câu thì giọng nói kỳ lạ đó lại vang lên.

【Ký chủ, có quả dưa lớn nè, ngươi có muốn ăn không?】

Đường Thi vừa nghe thấy vậy tinh thần lập tức tỉnh táo: 【Dưa gì cơ?】

Qua Qua khoe khoang: 【Ngươi đoán xem Hoàng Thượng đang gặp ai ở Ngự Thư Phòng? Phủ doãn Kinh Triệu Dư Ôn.



Đường Thi: 【Chẳng có ấn tượng gì cả, hắn ta có phải là cái người kỳ lạ thích mặc nữ trang đến thanh lâu, còn lặng lẽ treo biển hành nghề ở một thanh lâu để thỏa mãn nguyện vọng cá nhân không? Hay là cái lão già thích ngửi mùi tất th.ối, đặc biệt thích sưu tầm tất th.ối của phu nhân nhà ông ta, khiến phu nhân nhà ông ta cứ nghi ngờ rằng có người tr.ộm tất của mình?】

Qua Qua lắc đầu: 【Ngươi nhớ nhầm rồi, đó là hai quan viên khác.

Ngươi có nhớ người cha có tám phòng ngoại thất kia của Phó Thiên Thiên không?】

Hoàng Thượng và các phi tần biết rõ tình hình, không khỏi đồng tình với Dư Ôn đại nhân, chắc đỉnh đầu nam nhân này xanh hơn thảo nguyên rồi.

Quả nhiên, ngay sau đó họ lại nghe thấy Đường Thi nói: 【Ta nhớ ra rồi, hai phu thê bọn họ đều léng phéng với Phó Quốc công.

Phó Quốc công thật trâu bò, ngủ với thê tử xong, lại tiếp tục ngủ với trượng phu của người ta.

Đáng thương thay cho hai phu thê Dư Ôn đều không biết bao nhiêu năm qua họ cùng đội nón xanh cho nhau.



Khụ!

Cùng lúc đó, tiếng ho khan đồng loạt vang lên ở cả chính điện và thiên điện.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương