Tần Dĩ Dạng rất hài lòng với từ đồng âm của mình.

Cho dù không thể thay đổi cốt truyện paparazzi xông vào phòng, nhưng ít ra có thể kiếm tiền! Ba đồng năm đồng không chê ít, trăm ngàn tám chục ngàn không chê nhiều.

Dù sao thì dựa theo cốt truyện gốc, gia đình cô sắp bị phá sản rồi.
“Bốp!”
Không biết là thứ gì rơi xuống từ trên nóc nhà, đập trúng đầu của cô.

Tần Dĩ Dạng còn chưa kịp ôm đầu thì đã bị một đồng tiền tròn xoe vàng lấp lánh thu hút tầm mắt.
Cô vô thức cầm nó lên, bỏ vào miệng cắn một phát.
“A! Đây là vàng!”
Tần Dĩ Dạng còn chưa kịp phấn khởi thì càng ngày càng vàng rơi xuống.

Bạc Minh Trạch ngồi bên cạnh chứng kiến từ đầu đến cuối: “???”
Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiền từ trên trời rơi xuống?
Cùng lúc đó, hai paparazzi xông vào phòng, đang định giơ máy ảnh lên thì ngây ngẩn cả người khi thấy tiền vàng chồng chất trong phòng.
Chỉ thấy Tần Dĩ Dạng ngồi giữa núi vàng, ánh vàng chiếu lên gương mặt cô khiến cả gương mặt trở nên an tường, tựa như tượng thần được mạ vàng.
Paparazzi: Gì vậy? Thần Tài hiển linh hả?
Bầu không khí lâm vào yên tĩnh một cách quỷ dị.
Tần Dĩ Dạng nảy ra ý hay, chợt kêu to: “Cứu tôi với! Kẻ cướp vào nhà! Có kẻ cướp tiền!”
Paparazzi thoáng chốc hoảng loạn!
Không phải! Không có! Cô đừng nói bậy!
Tiếng kêu của Tần Dĩ Dạng thu hút không ít người.

Họ nhìn vào trong phòng, thoáng chốc mắt tròn xoe.

Nhiều vàng quá!
“Đây là thứ mà tôi có thể thấy miễn phí à?”
“Mà sao cậu chủ Bạc cũng ở đây?”
Ai bảo nhà họ Tần sắp phá sản? Có nhiều vàng cỡ này thì phá sản ở đâu ra?
Một người phụ nữ đeo kính râm đi ngang qua, nghe thấy tiếng bước chân của mọi người thì sững sờ.
Cô ta chính là Thẩm Nhan.
Hôm nay Thẩm Nhan phải chụp một bộ ảnh quảng cáo, hẹn ê-kíp trang điểm ở khách sạn, không ngờ lại gặp phải cảnh tượng này.
Có quá nhiều người chen lấn trước cửa phòng, cô ta không thấy được cảnh tượng trong phòng.

Nhưng tiếng bàn tán của mọi người lọt vào tai, dường như ý thức được điều gì đó, vành mắt của Thẩm Nhan thoáng chốc đỏ hoe.
“Minh Trạch, thì ra đây là sự lựa chọn của anh, chúc anh hạnh phúc.”
Cô ta không nói câu này thì thôi, vừa nói xong, tất cả mọi người đều ngoảnh đầu nhìn cô ta.
Chỉ thấy đôi mắt của Thẩm Nhan đong đầy nước mắt, trông nhu nhược động lòng người, bóng lưng xoay người rời đi mong manh như sắp tan vỡ.
Tần Dĩ Dạng ở trong phòng há hốc miệng.
Đùa nhau à? Nữ chính cô vào đây đi chứ! Đứng xa thế thì thấy cái gì? Chỉ lo nổi điên một mình thôi à?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương