Trì Tư Việt không ngờ cô ấy sẽ đề cập đến điều này trước, nhưng cậu cũng không nói gì, chỉ chậm rãi đi theo phía sau cô một cách thảnh thơi.

Nắng chiều lặng lẽ xuyên qua tấm rèm cửa màu lam nhạt đang khẽ tung bay bên cửa sổ, chiếu vào lớp học.

Qua ánh đèn mờ ảo cậu híp mắt nhìn bóng dáng mảnh mai của cô gái trước mặt.

Thù Đồng lấy chiếc áo khoác được gấp gọn gàng trong cặp sách ra, cảm giác mất mát trong lòng giống như một viên đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, từng gợn sóng lăn tăn dần lan rộng.

Chiếc áo khoác trong tay là lý do duy nhất để Trì Tư Việt đến tìm cô, sau hôm nay cậu rời đi, giữa hai người có lẽ sẽ không bao giờ có bất kỳ liên lạc nào.

Đang suy nghĩ miên man, một bóng người cao lớn đột nhiên ghé vào cạnh bàn, Thù Đồng theo bản năng ngẩng đầu lên, nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Trì Tư Việt hứng thú cầm lấy một bài thi trên bàn.


Đó là bài kiểm tra hàng tuần môn Lý được phát vào sáng nay, nhớ đến số điểm thấp đến không nỡ nhìn trên đó, gần như ngay lập tức, khuôn mặt Thù Đồng đỏ bừng.

Đôi môi phấn hồng mấp máy hồi lâu mới thì thào một câu từ kẽ răng, cậu đừng nhìn.

Trì Tư Việt nhướng mày liếc nhìn cô, nhưng cậu không đáp lại, chỉ thuận tay kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, cặp chân dài thoải mái mở ra, cẩn thận đọc bài thi của cô.

Cho đến khi cậu nhìn thấy phần ghi chú chi tiết về câu hỏi lớn ở mặt sau rõ ràng không phải chữ viết tay của cô, cậu đột nhiên nhếch khóe miệng cười nhẹ.

Các chú thích và ý tưởng giải quyết vấn đề được viết rất tỉ mỉ cho cô.

Cậu tùy ý đặt giấy thi sang một bên, ngước mắt nhìn Thù Đồng đang hơi gục đầu, hai bên tai thì đỏ bừng.


“Mấy ngày nay cậu có mang điện thoại theo không?” Cậu đột nhiên hỏi cô.

Thù Đồng chớp chớp mắt, không hiểu vì sao cậu ấy lại hỏi vấn đề này, nhưng vẫn vô thức thò tay vào túi lấy điện thoại ra.

“Mình có mang theo…” Thù Đồng ngoan ngoãn đáp lại cậu.

“Có dùng WeChat không?”“Hả?” Thù Đồng chưa hiểu ý cậu lắm.

Thấy đôi mắt tròn xoe xinh đẹp của cô tràn đầy nghi hoặc xen lẫn nét bối rối, Trì Tư Việt không tiếp tục hỏi cô nữa, ngược lại, duỗi đôi chân dài ra dưới ghế của cô, dùng mu bàn chân móc một cái, cả người và ghế cứ thế nhích lại gần cậu hơn.

Ghế dựa ma sát với sàn nhà, phát ra âm thanh cót két lớn trong lớp học trống vắng.

Thù Đồng hoảng sợ, cuống quýt đứng dậy.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương