Chớp mắt đã đến tết Trung thu.

Những năm qua Tống Nghi đều cùng ăn một bữa vắng ngắt với Tống Khiết và Triệu Hồng Nham, cuối cùng vì Triệu Hồng Nham nháo mà kết thúc không mấy vui vẻ, cho nên Tống Nghi không có chút mong đợi nào với ngày tết này.

Năm nay cũng giống những năm trước, chỉ có điều là Triệu Hồng Nham đang nằm viện, chỉ còn hai anh em của bọn họ, nhiều thêm một đứa cháu nhỏ đang gào khóc đòi sữa.

Tống Nghi đang trong bếp làm cua rồi đem bỏ vào nồi hấp, anh nghe thấy tiếng Tống Khiết đang cười thoải mái trong phòng khách, anh liền rửa tay rồi đi ra ngoài.

Bé con đang nằm trong nôi ngủ ngon lành, Tống Khiết thì tựa vào ghế chăm chú xem ti vi: "Anh, anh tới xem nè..."
"Sao vậy?" Tống Nghi ngồi xuống bên cạnh cô, thuận thế xoa bóp vai cho Tống Khiết.

Tống Khiết bĩu môi: "Chúng ta cứ đi ăn bên ngoài như mọi năm thôi, làm cơm nhà chi cho cực vậy anh?"
"Cơm mình làm sẽ sạch sẽ hơn chứ." Tống Nghi thuận miệng nói dối.

Tống Khiết không tình nguyện, vẻ mặt đau khổ, "Nhưng từ khi em sinh bảo bối thì đã rất lâu rồi chưa được ăn cơm ngoài đó, cũng không được dạo phố nữa, giờ cứ như người rừng ý."
Tống Nghi thân thiết véo má của cô, cười nói: "Em giờ còn trong thời gian cho con bú nên phải ăn uống cẩn thận chút, qua thời gian này rồi thì sẽ tốt thôi."
Tống Khiết xoa xoa hai má, cô dụi dụi vào cánh tay của Tống Nghi, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều, cô suy nghĩ một hồi rồi nhẹ giọng nói: "Thật ra em rất sợ làm mẹ, em sợ tương lai sẽ giống như mẹ chúng ta..."
Tống Nghi vén tóc của Tống Khiết, anh đau lòng cho cô, người lãnh phải bạo hành của Triệu Hồng Nham trong nhà này không chỉ có riêng anh, "Đừng nghĩ như thế, em sẽ không giống bà ấy đâu."
"Nhưng lỡ đâu thì sao?" Tống Nghi nghiêng đầu qua nhìn anh, khịt khịt mũi, "Lỡ như em giống như mẹ thì phải làm sao hả anh?"
Tống Nghi thở dài trong lòng, ôn nhu cười cười: "Có anh ở đây, anh sẽ khuyên nhủ em mà, em sẽ không trở thành giống như bà đâu."
Tống Khiết nghe lời mà gật đầu, cô nhìn gò má của Tống Nghi, không biết nghĩ đến điều gì mà thấp giọng nói: "Nếu như anh không phải là anh của em thì tốt rồi."
"Nói ngốc không." Tống Nghi gõ đầu của cô, theo lí mà nói thì anh không phải là anh ruột của Tống Khiết, nhưng đã qua nhiều năm rồi, không khác gì là anh ruột là mấy.

Tống Khiết cười ngượng ngùng, cô nghe thấy tiếng của tivi thì quay qua, phát ra một tiếng oa thật khoa trương, đôi mắt sáng lên, "Anh, anh nhìn kìa, là Cố Hành Xuyên!"
Tivi đang phát chương trình đêm Trung thu, do là màn hình 90inch nên gương mặt Cố Hành Xuyên vô cùng rõ ràng, mặt mày sáng sủa, môi hồng răng trắng, hoàn mỹ đến không có chỗ nào soi mói, cứ như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất.

Ánh sáng trên sân khấu từ từ tắt dần, rồi ánh đèn trắng như tuyết rọi xuống, phát họa một tầng ánh sáng lên những đường nét góc cạnh của hắn, làm nhạt đi ngũ quan ngập tràn tính công kích, nhìn qua nhu hòa hơn rất nhiều.

Hiếm khi thấy hắn mặc chính trang, nửa thân dưới là quần tây thẳng tắp, bên trên là áo sơ mi nhàn nhã, tinh khiết, hắn cởi mấy cúc áo trên, tạo cảm giác vừa gợi cảm vừa cấm dục.


Bờ vai của hắn cử động nhẹ theo nhịp thở, tiếng dàn hợp tấu của violin và cello vang lên, lưu loát như nước chảy.

Tiếng đàn dương cầm đệm bên trong, cứ như vầng trăng xa xăm, thanh lãnh, trống trải, nghiêm nghị.

Cố Hành Xuyên hơi siết tay, thần sắc chăm chú, đôi môi mỏng hé mở, thuận lợi dung nhập vào nhạc đệm.

"Người đứng trên cầu ngắm phong cảnh
Tôi đứng dưới cầu ngắm nhìn người
Minh nguyệt treo cao bên cửa sổ
Có chăng chợt tỉnh giấc mộng này
..."
Tống Nghi rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ ca hát nghiêm chỉnh của Cố Hành Xuyên, không thể không nói hắn hát rất tốt, chân tình tha thiết, buồn nhưng không bi lụy, có lại cảm giác thanh xuân dễ vỡ, cứ như bài thơ được viết trong gió đêm ngày hè.

"Bài này chắc là bài mới hả ta?" Mặt Tống Khiết đầy hưng phấn, sao trong mắt cứ như muốn thoát ra ngoài đến nơi, "Hay quá mức rồi đó nha!!"
Tống Nghi bật cười, anh quay qua nhìn dáng vẻ của cô, "Em chỉ vì hay thôi mà vui đến như vậy hả?"
Tống Khiết ngượng ngùng đẩy vai của anh, giả vờ giận dữ nói, "Anh, hay thiệt mà, không phải, là thiệt đẹp trai!"
"Ừ ừ, em nói cái gì thì là cái đó." Tống Nghi cúi đầu cười khẽ.

Tống Khiết ngượng ngùng xoa mũi, cô nghĩ tới điều gì đó thì liền lo lắng hỏi: "Em cảm thấy hắn rất đẹp trai luôn ý, nhưng mà trên mạng nói tính tình của hắn khó ưa lắm, hai người từng hợp tác rồi mà, hắn có nổi nóng với anh gì không?"
Tống Nghi vuốt vuốt mũi, nhất thời không biết nên giải thích với Tống Khiết như thế nào, "Không có."
Tống Khiết thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt rồi, nếu mà có cơ hội anh mang em đi theo gặp hắn với, em muốn nhìn hắn có khác gì so với trên ti vi không?"
Nghệ nhân lúc trang điểm và chưa trang điểm phần lớn đều là nhìn khác xa nhau, thêm cả photoshop hậu kì khiến cho nhiều fan khi nhìn thấy mặt mộc của thần tượng mà thoát fan.

Cố Hành Xuyên không có khác gì so với trong và ngoài ống kính, có khác chính là hắn giữ biểu tình trước ống kính vô cùng tốt, sau khi thoát khỏi ống kính thì là một bộ dạng cao lãnh, dùng lỗ mũi mà nhìn người khác, khiến người khác hận nghiến răng.

Tống Nghi lấy điện thoại ra nhìn, anh tính toán thời gian một chút rồi nói, "Nếu em muốn gặp hắn thì đêm nay đừng về."
"Hả?" Tống Khiết giật mình đến ngây cả người, mờ mịt nhìn anh.


Tống Nghi đã tính cả thời gian kẹt xe vào, qua bốn mươi phút sau, khóa nhà đột nhiên vang lên tiếng động, cửa đẩy vào, Cố Hành Xuyên mang theo một thân hàn khí bước vào, hắn treo áo khoác tại huyền quan, vô cùng quen thuộc mà cầm lấy tạp dề đeo vào người, hướng thẳng một mạch đi vào trong bếp, bộ dạng nước chảy mây trôi, cứ như đang ở nhà của mình vậy.

"Tống Nghi, cua cột không chặt để cho nó bò khắp ra rồi này, đã nói em cứ đợi anh về rồi hấp cho mà không chịu."
Hắn vẫn còn mặc quần áo biểu diễn trên sân khấu lúc nãy, rời khỏi sân khấu tràn ngập ánh sáng, nhìn qua vô cùng nhẹ nhàng khoan khái, giản đơn vô cùng.

Tống Khiết đi từ nhà vệ sinh đi ra, cô đứng trước cửa nhà bếp mà chết đứng, trợn mắt há mồm.

Cố Hành Xuyên quay đầu lại thì nhìn thấy cô, hơi cau mày nói: "Sao cô lại ở đây?"
"Em ấy sẽ cùng tham gia với chúng ta vào hôm nay." Tống Nghi nhắc nhở Cố Hành Xuyên không nên quá phận.

Cố Hành Xuyên xoay đầu tiếp tục xử lí mấy con cua, lãnh đạm, "Cua không đủ cho ba người ăn đâu."
Tống Nghi biết là hắn đang nháo, anh khẽ mỉm cười, "Không sao, tôi cũng không thích ăn lắm, cậu với tiểu Khiết ăn nhiều một chút."
Cố Hành Xuyên lườm anh một cái rồi đậy nắp nồi một cái oành đầy thô bạo, nhờ vào đó biểu đạt sự bất mãn.

Tống Khiết ngơ ra, không hiểu là phát sinh chuyện gì, cô cầm lấy ống tay áo của Tống Nghi, mặt đầy hưng phấn, nhỏ giọng hỏi, "Em cảm thấy hắn còn đẹp hơn so với trên ti vi, hắn còn có thể nấu cơm luôn hả anh?"
"Nấu rất ngon là đằng khác, lát nữa cho em nếm thử." Tống Nghi mặc dù biết xuống bếp nhưng giới hạn cũng chỉ là cơm Tây tinh xảo, bàn về cơm Trung thì không thể nào am hiểu nhiều, điểm này là sở trường của Cố Hành Xuyên, chỉ cần đọc qua hướng dẫn nấu ăn một lần sẽ có thể làm ra được một món vô cùng ngon, nếu mà hắn có thất nghiệp thì có thể mở một quán cơm cũng được.

Tống Khiết hoàn hồn lại, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, "Hai người là bạn thật hả?"
Tống Nghi cười không nói, anh để cho Tống Khiết ngồi xuống nghỉ ngơi, còn anh thì quay người đi vào nhà bếp làm trợ thủ, thái rau rửa rau gì thì anh vẫn có thể làm được.

Hai người cùng làm thì tốc độ nhanh hơn rất nhiều, không bao lâu đã làm ra được một bàn đầy đồ ăn, cua thơm phức, còn có măng trắng nõn, tôm bóc vỏ béo mập, sắc hương vị đẹp, vừa nhìn có thể khiến người ta thèm rỏ dãi.

Cùng ngồi chung một bàn với Cố Hành Xuyên khiến Tống Khiết từ lúc vừa bắt đầu đã có chút sốt sắng, cô chậm rãi lấy lại thanh tĩnh, lén lút quan sát Tống Nghi rồi đến Cố Hành Xuyên.

Bàn tay vừa nãy còn cầm mic, bây giờ đang ngồi lột vỏ cua.

Hắn lột xong thì đặt vào chén, động tác tay của Cố Hành Xuyên vô cùng nhanh, lông mày hắn cau lại, "Tuần sau anh phải đi Hokkaido quay quảng cáo."

Tâm tình của Tống Nghi không tệ, Tết Trung Thu được ở bên cạnh hai người mà anh yêu thương, "Cũng tốt, cậu cứ ở chơi mấy ngày rồi về."
Cố Hành Xuyên ngẩng đầu lên nhìn anh, hắn dùng khăn giấy lau chùi ngón tay thon dài, ngữ khí trầm thấp, "Anh quay quảng cáo xong sẽ về ngay, không có chơi gì hết."
"Ừm."
"Ừm cái gì mà ừm?"
Tống Nghi không hiểu vì sao, anh liếc nhìn Tống Khiết sau đó nhẹ giọng nói: "Cậu muốn về lúc nào cũng được, đó là chuyện của cậu mà."
Cố Hành Xuyên cúi đầu, hắn bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng, "Có phải tôi không trở lại là tốt nhất không?"
Tống Nghi gắp một con tôm đã bóc vỏ để vào chén của hắn, nhàn nhạt nói: "Nếu cậu không về thì tôi sẽ đi tìm cậu, vậy nên ăn cơm đi."
Khóe miệng Cố Hành Xuyên liền cong cong, nhưng trước mặt Tống Khiết không thể cười lộ liễu quá nên sau đó liền nghiêm mặt lãnh khốc gật đầu: "Biết rồi, em thật hiền huệ* mà."
[Hiền huệ: hiền lành, tốt bụng, chỉ đức hạnh của con người]
Tống Nghi nghĩ thầm, cả bàn ăn này đều là do cậu làm, người hiền huệ là cậu mới đúng đấy, mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Cố Hành Xuyên nếu là một Beta hay Omega thì anh chịu không nổi tính cách này của hắn, nhưng hắn lại là Alpha nên đột nhiên lại thú vị hẳn.

Bên ngoài cửa đã bắn pháo hoa, cả bầu trời sáng chói huy hoàng, Tống Khiết nhanh chân che hai tai của bé con lại, chỉ sợ tiếng ồn làm tỉnh giấc bé.

Cố Hành Xuyên lấy điện thoại di động ra, thành thục bắn tín hiệu hạ lệnh trục khách, "Đã mười một giờ rồi, Tống Khiết là con gái, một thân một mình đưa con về nhà rất nguy hiểm, để anh nói trợ lí đưa cổ về."
Mặt Tống Khiết lúng túng, cúi đầu nói, "Em cảm ơn."
Tống Nghi trừng mắt nhìn Cố Hành Xuyên, hắn liền bày ra vẻ mặt đương nhiên, Tống Nghi bất đắc dĩ mà ôm vai Tống Khiết dặn dò tỉ mỉ mấy lời, để cho cô không bận lòng nữa, sau đó còn dặn phải thường xuyên đưa bé con qua nhà anh chơi.

Tiễn Tống Khiết xong thì Cố Hành Xuyên cũng thu dọn tàn cục trên bàn, sau đó lôi ghế ra ban công, sóng vai cùng Tống Nghi nhìn sao trăng.

Tiểu khu vào ban đêm vô cùng yên tĩnh, không có tiếng còi xe, tiếng người ồn ào, bầu trời đêm như một dải lụa màu xanh lam pha tím sắc, tô điểm bên trên là ánh trăng vàng.

Tống Nghi gỡ mắt kính xuống, tay xoa nhẹ huyệt thái dương, đây chính là cái tết trung thu anh thích nhất, cùng người nhà vui vẻ ăn một bữa cơm, lại đơn giản như thế.

Cố Hành Xuyên nghiêng đầu chăm chú nhìn anh, hắn trước đây không thèm để ý đến dung mạo người khác, đều có một cái mũi hai con mắt cả, đẹp xấu quan tâm làm gì.

Thế nhưng từ khi gặp Tống Nghi, thẩm mỹ của hắn với người dường như đã được đánh thức, gặp được Omega không tệ liền không nhịn được đặt lên bàn cân so sánh với Tống Nghi, Tống Nghi bây giờ so với trước kia còn đẹp hơn, nhìn thế nào cũng vừa mắt, trên người chỗ nào cũng có thể khơi dậy ham muốn trong hắn, không có gì để soi mói.

Chỉ là hắn nhìn không vừa mắt vết đỏ trên sóng mũi vì đeo kính của Tống Nghi chút nào.

Tay hắn nhẹ nhàng xoa xoa vết đỏ, Tống Nghi híp mắt dò hỏi nhìn hắn, lông mi dưới ánh trăng càng thêm rõ ràng, mắt anh thiên về dài, lại hơi cong cong một xíu, cứ như lưỡi câu câu luôn cả hồn phách của hắn.

Cố Hành Xuyên ngưng thở, liếm môi nói, "Sau này em nên mang kính áp tròng."
Tống Nghi thường hay quên đeo kính áp tròng, anh gật đầu, "Được."
Buổi tối hôm đó anh ngủ một giấc ngon lành, ngày hôm sau thì trà lâu của Thẩm Tứ Gia gọi điện đến, hẹn anh đến kí hợp đồng, tiếp đến là bàn đến chuyện hợp tác.


Tống Nghi vốn là muốn đeo kính nhưng anh chợt nhớ đến lời Cố Hành Xuyên nói nên đã đổi thành kính áp tròng, thu xếp ổn thỏa, đến buổi trưa thì đến hẹn tại trà lâu.

Vẫn là người trung niên lần trước bên cạnh Thẩm Tứ Gia, lần này thay đổi thành trà bích loa xuân, nước trà thanh đạm, mười phần thiện ý.

Thẩm Tứ Gia vô cùng cẩn thận, hợp đồng dày cộp trên tay, ông đặt mạnh xuống bàn, mười phần khí thế.

Tống Nghi cầm hợp đồng tỉ mỉ đọc từng trang, vô cùng chăm chú.

Thẩm Tứ Gia nâng chén trà làm bằng sứ Thanh Hoa, nhẹ nhàng nhấp nắp trà, suy tư nhìn Tống Nghi.

Người trung niên cúi đầu quan sát tỉ mỉ, thì thầm nói: "Không đeo kính có phải càng giống hơn không thưa lão gia?"
Thẩm Tứ Gia chầm chậm gật đầu, nhẹ giọng nói: "Đứa nhỏ này cũng có một cặp mắt phượng, giống hệt tiểu Độ với người cha đoản mệnh của nó."
Người trung niên cười phụ họa, "Tứ gia cũng là mắt phượng đó ạ, đôi mắt này hiếm gặp, đại thiếu gia vừa nhìn là biết di truyền từ ngài."
Thẩm Tứ Gia đậy nấp chén trà lại, ông nhìn người trung niên, lạnh lùng hỏi: "Di truyền sao?"
"Đúng vậy ạ, ngài không biết sao? Đôi mắt này di truyền từ ngài sang cả đời con cháu đó ạ."
"Lần đầu nghe thấy." Thẩm Tứ Gia đặt chén trà xuống, ông đưa mắt nhìn Tống Nghi, không thể không nói, ông càng nhìn càng thấy giống, do lần gặp trước anh đeo mắt kính nên ông chỉ cảm thấy được giống bảy tám phần, lúc này nhìn không khác gì một phiên bản lúc trẻ của ông, giống như đúc đứa con trai đã qua đời của ông, cũng giống Thẩm Độ vài phần.

Không riêng gì vẻ ngoài mà cả khí chất của con người này cũng giống hệt người của Thẩm gia.

Chỉ cần một ý nghĩ chợt lóe lên thôi, giống như một trận hồng thủy không ngừng kéo tới.

Thẩm Tứ Gia gõ gõ ngón tay lên bàn, bất động thanh sắc cầm bản photo chứng minh thư của Tống Nghi trong tay, ông nhìn vào ngày tháng sinh: "Ngày sinh của cậu có từng sửa đổi gì không?"
"Chưa từng thưa ngài." Tống Nghi hoàn toàn nhập tâm vào bản hợp đồng, không ngẩng đầu mà trả lời.

Ngày sinh của Tống Nghi chỉ sau Thẩm Lê có một tuần.

Thẩm Tứ Gia hỏi bóng gió: "Nhà cậu là định cư ở đế đô sao?"
Tống Nghi ngẩng đầu lên, không biết vì sao Thẩm Tứ Gia lại hỏi vấn đề này nhưng vẫn thành thật trả lời: "Nhà tôi không phải người bản địa, vốn dĩ là ở Tô thị, sau đó cha mẹ đến đế đô làm việc nên đưa cả gia đình cùng đi."
Nghe đến hai chữ Tô thị thì mặt Thẩm Tứ Gia đen lại, cứ như bị mây đen che phủ, một lúc lâu không nói gì nữa.

Editor có lời muốn nói: Ăn hại quay lại tiếp tục edit rồi đây mọi người ơi TTT.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương