Dịch: Mẫn Mẫn.
_
Từ sau ngày hôm đó, Đường Uông cũng không gặp lại Tiết cặn bã ở trường nữa, cậu biết gã đang cố ý tránh né mình, Đường Uông thấy thế cũng mặc kệ, thoải mái tận hưởng cảm giác được yên tĩnh một mình.

Chuyện của hai người gây xôn xao dư luận chưa đến hai hôm thì lắng xuống, tin đồn mới lại trở thành tâm điểm chú ý để mọi người cùng nhau bàn luận.
Trừ thiếu tiết một tuần khiến cho cậu càng thêm bận bịu ra, cuộc sống học đường của Đường Uông vẫn chẳng có gì thay đổi.
Thời gian thấm thoát trôi qua, tờ mờ sáng hôm nay, trên sân vận động của Đại học Nam Hoa, tân sinh viên năm nhất đang chạy bộ điểm danh như thường lệ.
Đường Uông ngồi trên bậc thềm, trên tay cậu cầm sữa đậu nành, mặt đầy chán chường đưa mắt nhìn ra đường chạy.

Một ngày trước, điện thoại của cậu nhắc nhở hôm nay chính là ngày đi gặp ảnh đế, khó lắm Đường Uông mới dậy sớm một hôm để chuẩn bị xuất phát đến trường ba lớn, ai ngờ đâu lúc đi ngang qua sân vận động thì lại bị người trong Hội sinh viên khoa cậu túm lại phụ việc vặt.
“Cảm ơn em nhé, đi nào, để anh đưa em đi một đoạn.”
Người vừa nói vừa đi về phía cậu là Từ Văn – Hội trưởng ban Thể thao của Hội sinh viên, đồng thời cũng là nhà giàu khét tiếng trong trường, chiếc xe thể thao sắc đỏ thời thượng đỗ ở bãi giữ xe nhà ăn phía Đông hiển nhiên cũng là của vị này.
“Anh Từ, chỗ mà anh phụ việc cho giáo viên chủ nhiệm ngược hướng với em mà.” Đường Uông đứng dậy phủi bụi bẩn dưới đáy quần đi, sau đó ném sữa đậu nành đã uống sạch vào trong thùng rác.
Hôm nay cậu cố ý chăm chút ngoại hình của mình hơn, khoác lên mình một chiếc áo jeans màu xanh nhạt làm bật lên nước da trắng ngần, đường nét khuôn mặt càng phụ trợ thêm cho dáng vẻ khôi ngô ngoan ngoãn của cậu, Đường Uông đứng lẫn trong đám sinh viên mặc đồ thể thao trông vô cùng sáng ngời và rạng rỡ.
Từ Văn đăm đăm nhìn vào gương mặt ấy, hắn lại nhớ đến tin đồn lan truyền mấy hôm nay, hai tròng mắt khẽ xao động.

“Thế tối nay anh mời em ăn cơm nhé.”
“Anh khách sáo quá rồi.” Đường Uông vội xua tay tỏ ý cự tuyệt.
Bởi vì từ chối lời mời ăn tối đầy vồn vã của hắn, Đường Uông bị Từ Văn nhét cho một phần cơm nắm sang trọng của một hàng quán nổi tiếng.
“Mời em ăn sáng đó.” Từ Văn nhìn Đường Uông rồi cất tiếng cười hì hì, sau đó kéo cậu ngồi vào chiếc “xế hộp” của mình.
Trong phần cơm sang trọng đó bao gồm thịt sườn, thịt xông khói, Gopchang, thậm chí còn có ức gà, cộng thêm một đống cơm nắm và đồ ăn kèm khác, nom vừa đắt tiền vừa đồ sộ.

Thấy xe đua chạy qua cả trạm dừng, Đường Uông đang gặm cơm thoáng chốc không kịp hô lên bảo Từ Văn dừng lại.
“Cứ từ từ mà ăn, không phải vội đâu, để anh đưa em tới trường Sư phạm.” Khóe mắt Từ Văn nhìn thấy gò má nhô lên cùng dáng vẻ nghiêm túc ăn bữa sáng của Đường Uông, trong lòng không nén được thầm khen một tiếng đáng yêu.
Xe đua đi với tốc độ rất nhanh, lúc Đường Uông ăn xong thì cũng vừa đến nơi.

Sau khi chào tạm biệt đàn anh, cậu thở hắt một hơi, đưa tay xoa cái bụng tròn vo đang căng tròn như quả bóng của mình.
“Bạn trai mới à?”
Giọng nói nghiêm nghị của ba lớn thình lình vang lên từ đằng sau làm cho Đường Uông giật nảy mình.
“Không không không… không phải… hức.”
Đường Uông bị nấc cụt, lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận.

“Đoàn phim người ta tới rồi đấy.” Đường Bình Chiêm đưa sữa đậu nành chưa khui cho con trai, sau đó dẫn cậu đi đến tòa nhà thực hành.
Đường Uông vừa nấc cụt vừa cay đắng nhìn sữa đậu nành trong tay, khổ không sao kể xiết.

Cậu nhận ra cái bao bì này, ba nhỏ rất thích uống nên mua cả thùng đặt ở nhà, chắc chắn ba lớn đã đem từ nhà đến đây cho cậu.
Mặc dù uống nước sẽ hết nấc cụt, nhưng đề phòng no quá lại nôn thốc ra ngoài, Đường Uông đành phải ngậm ngùi nhét sữa vào trong túi.
Đường Bình Chiêm cũng không dò hỏi nguyên do cậu nấc cụt, chỉ thi thoảng vỗ khe khẽ vào lưng con nhân lúc cả hai đang đi đường, giúp cậu vơi bớt phần nào khó chịu.
“Ba lớn, trưa nay ba có bận gì không, con muốn ăn đồ xào ở nhà ăn trường mình.”
Đường Uông thấy mình nói chuyện rành mạch rồi mới đi đến bên cạnh ba lớn cùng bàn đến chuyện cơm trưa.
“Ba có chút việc, con tự đi đi.” Đường Bình Chiêm đưa thẻ cơm cho cậu, “Dùng xong thì đưa cho bảo vệ trực cổng ấy, chừng nào ba về thì ghé lấy sau.”
Trong lúc nói chuyện thì hai người cũng đã đến tòa thực hành, Đường Bình Chiêm dẫn Đường Uông vào bên trong, chào hỏi một lát rồi cũng rời đi để chuẩn bị lên lớp.
Đường Uông tìm cho mình một vị trí quan sát thật tốt, kiễng chân nhìn chằm chặp vào phòng thí nghiệm.

Vị ảnh đế mà cậu thích đang quay một bộ phim tình cảm lấy bối cảnh thời đại học, trong vai một sinh viên bách khoa thuộc hạng giỏi.
Đường Uông dán hai mắt vào chàng ảnh đế mặc áo blouse trắng, đến khi có người trong Hội sinh viên lên tiếng hỏi thăm thì mới lưu luyến di dời tầm nhìn.
“Nhìn bạn hơi lạ nè, bạn là học sinh của giáo sư Đường hở?”

“Xem như vậy đi.” Dù gì lúc nhỏ ba lớn cũng từng kèm cặp cho cậu không biết bao nhiêu lần.
“Có phải ông đến xem nữ thần Bạch Kiều không? Cô ấy ngoài đời trông còn đẹp hơn trong ảnh nữa đấy!”
Thì ra người này cũng đến ngắm idol, Đường Uông lắc đầu phủ nhận: “Mình đến xem Ảnh đế Bồ.”
Dường như đối phương cũng không ngờ mình sẽ nhận được đáp án này, cậu ta cười xòa mấy tiếng rồi thôi, không nói thêm gì nữa.
Chỗ hai người ngồi canh có tầm nhìn khá tốt, không những vậy cũng chả gây chú ý cho người khác, nhất thời nhân viên có mặt tại đó cũng quên béng đi sự tồn tại của hai người.
“Chốc nữa nhà đầu tư tới rồi, không biết có dễ hầu hạ không nữa.”
“Bọn mình là chân chạy việc thôi mà, dễ hầu hạ hay không thì liên quan gì.”
“Cậu thấy không, bình thường anh Lâm có xem ai ra gì đâu, giờ chẳng phải hạ mình khúm núm ra cửa đón người ta à.”
Nghe hai người kia nói vậy, Đường Uông và cậu sinh viên kia cùng đưa mắt nhìn sang, đồng thời không hẹn đi lui về sau hai bước.
“Ở đây không cho người lạ vào, khó lắm tôi mới tranh được công việc phối hợp công tác này, bọn mình nhỏ tiếng thôi nhé, kẻo lại gây rắc rối.”
Đường Uông gật đầu, cậu cũng không muốn gây thêm phiền phức cho ba lớn.
Đứng ở góc độ này không thể thu hết toàn cảnh phòng thí nghiệm vào mắt, Đường Uông còn chưa ngắm được mấy lần, ảnh đế nọ đã cất bước di chuyển đi nơi khác.
Hai nhân viên công tác trước mặt càng nói càng hăng say, Đường Uông và cậu sinh viên kia không còn thấy được gì bèn dỏng tai lên nghe bọn họ xì xầm, nhưng sau đó càng nghe càng kinh ngạc.
“Thôi xong, không ngờ Thang Tiểu Hoa lại là hạng người đó, tôi tuyên bố nghỉ stan.” Cậu sinh viên bịt tai lại, không muốn nghe thêm chữ nào nữa.
“Ông còn ổn chứ?” Dứt lời, cậu ta ngẩng lên nhìn thấy vẻ mặt người đứng bên cạnh mình cũng không được tốt cho lắm.
Đường Uông lắc đầu, nhưng rồi lại gật đầu.
Cậu phát hiện có một nhân viên đeo thẻ công tác đứng ở cuối hành lang, anh ta bưng ly cafe trong tay, khom người dẫn đường cho một tốp vệ sĩ vai u thịt bắp mặc đồ đen, mà vừa hay bên trong dòng người đó lại là Châu Giang Hành đang ngồi xe lăn.


Sau cái hôm trượt tay nọ, Đường Uông cũng chẳng liên lạc gì với anh, mà thỉnh thoảng cậu cũng chỉ nhớ nhung đến gương mặt ấy trước giờ đi ngủ.
Lâu ngày chưa chạm mặt, đột nhiên lại gặp anh vào lúc này, Đường Uông lại không cầm lòng được đắm đuối nhìn gương mặt Châu Giang Hành đến độ mất hồn.
Hôm nay Châu Giang Hành vẫn để kiểu tóc bộc ra khí độ hời hợt nhạt nhòa, mặt mày không chút biểu cảm, ánh mắt vẫn xa cách sắc bén tựa hôm nào.
“Ngài bận ngược bận xuôi thế kia mà vẫn dành thời gian đến thị sát đoàn phim chúng tôi, thật sự vất vả cho ngài rồi.” Người được gọi là anh Lâm bày ra bộ dạng xun xoe bợ đỡ, đưa cốc cafe cho sếp tổng Châu Giang Hành.
Nhưng Châu Giang Hành lại phóng thẳng tầm mắt, lực chú ý đang đặt tại một ngóc ngách nào đó.
Người dẫn đường thì cứ tíu tít nói mãi không ngừng, ly cafe trong tay cũng chắn hết tầm nhìn của anh.
“Tôi không uống cafe bao giờ.” Châu Giang Hành lạnh lùng mở miệng, tầm mắt chưa kịp đảo đến đối phương, người nọ đã rối rít lên tiếng xin lỗi.
“Câm miệng.” Trong mắt Châu Giang Hành lập lòe sắc lạnh, lên giọng uy hiếp táo bạo.
Lỗ tai cuối cùng cũng được buông tha, Châu Giang Hành tiếp tục quan sát người đứng trong góc, cậu giương mắt nhìn anh tựa như xung quanh là chốn không người, chắc hẳn sẽ không hiểu lầm anh là người thô bạo đâu nhỉ.
Đường Uông đang nhìn ngơ ngẩn, bỗng lại bị người bên cạnh đẩy cho một cái.
“Bọn mình đi thôi?” Mắt thấy khí thế chủ đầu tư quá ư là mãnh liệt, tiềm thức cậu sinh viên nảy sinh cảm giác muốn bỏ chạy, sợ gây ra phiền phức không đáng có.
Trong lòng Đường Uông còn muốn ngắm nghía người ta thêm, nhưng cậu sợ Châu Giang Hành gặp được mình rồi lại nhắn tin “hẹn đi chơi” tiếp, thế là gật đầu đồng ý.
“Đi nào, bọn mình xem như thế là đủ rồi.” Cách xó phòng thí nghiệm nơi họ đứng chính là cửa thang máy, cậu chàng nhân lúc hai nhân viên đang nhiều chuyện đứng chắn giúp mình, rón ra rón rén đi về bên đó.
Đường Uông nhìn Châu Giang Hành lần cuối rồi theo chân cậu sinh viên kia chuồn ra ngoài.
“Đường Đường.” Một giọng nam vang lên gọi giật.
Đường Uông trượt chân suýt ngã, xương cụt bỗng chốc trở nên tê dại, cái âm thanh trầm thấp này, Châu Giang Hành đang gọi cậu ư?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương