Đứng dưới sự áp lực của con người to tướng Lục Hiền, Tạ Thành như cún con đứng trước mặt chó bự.

Anh run giọng nói lí nhí trong miệng: "Chẳng phải..

chỉ cần gắp sợi dây thun ra là được rồi hay sao? Cần gì phải mua hộp mới?".
Thái dương Lục Hiền hằn gân xanh, quăng anh xuống đất, gã nóng tính giậm chân: "Hôm nay mày gan, dám trả treo không nghe lời tao! Mày nghĩ có giang hồ chống lưng là tao sợ sao? Hôm nay mày tới số rồi!".
Gã giơ một chân định sút vào bụng Tạ Thành thì Hà Thanh đứng ra can ngăn: "Được rồi".
Lục Hiền thoáng bất ngờ: "Anh Hà? Sao hôm nay anh lại can em đánh tên này?".
Hà Thanh đi đến thì thầm bên tai gã: "Cậu là đồ ngốc sao? Tuy ở trong phòng này không đặt camera giám sát nhưng bên ngoài có thể nghe tiếng cậu la và tiếng đánh người đấy".
"Cậu yên tâm đi, tên nhãi này không dám hé răng mách bố nó đâu.

Nó dám làm thế thì ngày mai nó toi đời".
Nghe vậy Lục Hiền liền dừng, tức tối quay lưng bỏ đi: "Mịa chứ! Ăn chiều cũng không yên".
Hà Thanh đem hộp cơm của hắn đi ra ngoài, lúc đi hắn thoáng liếc qua Tạ Thành.

Anh hơi ngẩng đầu bắt ngay ánh mắt khinh bỉ, anh cúi đầu không nói gì.
Tạ Thành lom khom ngồi dậy phủi bụi trên người, phía sau đầu đau nhức khiến tâm trạng chấm điểm cũng vụt mất.

Anh tựa lưng vào ghế nhắm mắt.
Bọn họ lúc nào cũng tìm cớ để chửi anh, đánh anh.

Tạ Thành là tay sai vặt của họ, không vừa ý sẽ bị đánh.

Ngay từ khi còn là học viên anh luôn lấy lòng họ bằng cách làm theo những gì họ muốn.

Khi ấy tình cảm nhẹ nhàng thấm thía, gặp mặt liền cười, quay đi vẫn cười.

Nhưng tâm can con người nào ai đoán được, đố kỵ sân si khi nào sẽ xuất hiện chứ.
Cho tới giờ anh biến thành tay sai vặt của họ.
Trong mắt mọi người hai bọn họ đang giáo huấn kẻ ngạo mạn, cho kẻ ngạo mạn này một bài học thích đáng vì thích tỏ vẻ ta đây tài giỏi.
Anh luôn luôn là tên khốn ngạo mạn sử dụng thủ đoạn để lừa lọc Lão sư phụ để leo lên cao trong mắt tất cả mọi người.
Từ kẻ ngốc bị khinh thường thành kẻ ngạo mạn bị ghét bỏ.
Đúng là người đời.
Haha...

Chính anh mới là kẻ đáng thương bị bắt nạt!
Tại sao không một ai có thể nghĩ đến cảnh anh nỗ lực, miệt mài ngày đêm chứ?
Bệnh không dám nghỉ, mệt không dám ngồi, người khác đang chơi bời nghỉ ngơi thì anh lại chuyên tâm khổ luyện.
Tại sao không một ai chứng giám hết vậy?!
Nằm trên giường anh cuộn mình trong chăn cuộn luôn những dòng suy nghĩ tiêu cực sâu tâm trí.
Hai người kia rời đi, Tạ Thành đã dọn dẹp hộp cơm của Lục Hiền, anh mang luôn hộp cơm về nhà chứ không vứt.

Đối với tiềm thức anh đồ ăn đối với con người rất quý giá, nếu còn nguyên mà vứt đi sẽ mang nghiệp tội rồi sẽ bị quả báo cho nghèo đói.
Ở học viện không có tâm trạng chấm bài nữa định về nhà chấm.

Nhưng khi tới nhà liền lê thân lên giường nằm, càng không có tâm trạng chấm bài.
Thời gian trôi, gần mười một giờ đêm Tạ Thành chưa tắm cũng chưa ăn tối.

Anh cứ ngồi một cục ở phòng ăn.
Đói bụng quá.

Ọt ọt ọt.
"Thằng nhóc sao giờ này chưa về nữa? Tao chờ mày ăn cùng mà đói quá".

Tạ Thành gục mặt xuống bàn than vãn.
Anh muốn xin lỗi Tạ Anh chuyện lúc sáng nên đã lê cái thân tàn này đi nấu món gì đó ngon ngon để em trai vui.

Chờ từ tám giờ tối đến giờ vẫn không thấy mặt mũi Tạ Anh đâu.
"Không lẽ nó giận mình nhiều như vậy sao? Haizz..

Đúng là trẻ con mà".
Tạ Thành định đi múc cơm ăn trước rồi còn tắm rửa ngủ nghỉ để ngày mai đi làm, đột nhiên cúp điện.

Từ trong ra ngoài nhà đều sập xuống một màn tối đen.

Hôm nay mây nhiều không có trăng soi khiến mọi thứ xung quanh rơi vào màn đêm yên ắng lạnh lẽo.

Gió bên ngoài rít lên réo bên cửa sổ trong bếp, Tạ Thành rùng mình lò mò trong túi quần ra điện thoại bật đèn pin lên.
Ánh đèn pin trên điện thoại yếu ớt, màn đêm cứ thế chiếm trọn.


Tạ Thành cố rọi đèn đi lấy đèn pin, anh có nhớ trong tủ ở ngoài phòng khách có một chiếc đèn đội đầu ánh sáng rất mạnh được cất ở đó liền rọi điện thoại lò mò đi lấy.

Thật may là có đèn pin dự phòng ở đây nếu không anh phải mò lên phòng ngủ, trong phòng anh có chiếc đèn pin siêu sáng rất phù hợp cho hoàn cảnh này nhưng tiếc sức không đi lên lầu lấy liền sẵn tiện ở đây cũng có nên sử dụng luôn.
Anh mở tủ ra.
"Ủa?".
Chiếc tủ trống rỗng, đèn pin không cánh mà bay.
"Đèn pin đâu rồi?! Không lẽ phải mò lên lầu à!".
Đúng là ma xui quỷ khiến mà, bây giờ mà đi lên lầu không chừng không thấy đường vấp cầu thang mà ngã chết mất.

Tạ Thành từ bỏ không sử dụng đèn pin nữa đành chấp nhận sử dụng ánh đèn pin trên điện thoại đủ dùng.

Cũng may khi nãy có sạc pin không thì bây giờ đã quyện thân vào bóng tối.
Anh ngồi phịch xuống ghế sofa gọi điện cho Tạ Anh.

Trong màn đên yên tĩnh chỉ nghe tiếng tút tút từ điện thoại phát ra.

Đã mười cuộc gọi, Tạ Thành trong lòng bất an.

Tạ Anh trước đến giờ anh gọi điện liền nghe, có bận cũng nhắn tin lại để anh không lo lắng.

Nhưng lần này hơn mười cuộc gọi rồi không bắt máy, không một tin nhắn nào nhắn lại.

Không biết có xảy ra chuyện gì không nữa, Tạ Thành cắn móng tay gọi điện không ngừng.

Nhiệt độ trong căn nhà bỗng giảm xuống, hơi sương lạnh không biết ở đâu bắt đầu xuất hiện.

Tạ Thành không để ý mặc kệ nhiệt độ thay đổi, anh sốt ruột cứ gọi điện thoại.

Tiếng gió bên ngoài réo lên mỗi lúc mạnh, trời chuyển mưa.

Từng hạt mưa tí tách rơi xuống mặt đường rồi kéo ào ào đổ xuống.


Màn đêm tối đen lạnh lẽo, gió rít từng hồi cùng âm thanh của mưa vẽ ra khung cảnh âm u.
Tạ Thành ngồi co người ôm chân, điện thoại muốn nóng máy hiện đã lên một trăm lẽ một cuộc.
"CẠCH CẠCH".
Gió đập vào khiến cửa sổ đóng vào tung ra liên tục.

Mưa tạt vào nhà, anh giật mình liền rọi đèn đi đóng cửa sổ.
"Hí..

Hí..

Hí".
Đứng gần cửa sổ bỗng nghe có tiếng cười vang lên từng nhịp.
"Gì vậy..? Là gió?".
Anh hít vào thở ra, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh tự chấn an đó chỉ là tiếng gió lẫn trong tiếng mưa nên mới tạo ra âm thanh như tiếng cười.

Hơi người sống nhiều, phần dương chiếm nhiều hơn phần âm thì ma quỷ làm gì dám xuất hiện.

Cửa sổ trong nhà đã đóng hết, Tạ Thành lúc này mới để ý trong nhà càng ngày càng lạnh tựa hồ đang mùa đông mặc dầu hiện tại đang mùa hè.

Hơi thở có khói, anh chà sát hai lòng bàn tay lại cho đỡ lạnh, đi vào bếp rọi đèn tìm bật lửa.
"RẦM RẦM RẦM!".
Tạ Thành giật thót dừng chân quay người lại theo hướng tiếng đập cửa.
"RẦM RẦM RẦM!".
Mưa ngày một to không có dấu hiệu tạnh, thành phố trong đêm bị màn mưa bao phủ.

Trong nhà, Tạ Thành thủ trên tay con dao thái lưỡi dài.

Chỉ cần có thứ gì đó xông vào anh sẽ liều mạng chém.
"RẦM RẦM RẦM!".
Tiếng đập cửa bỗng dưng dừng lại, im phăng phắc.
Đôi chân hơi run, trán và tay đổ nhiều mồ hôi lạnh, anh siết chặt con dao từng bước tiến lại cánh cửa.

Nuốt nuốt nước bọt giơ tay mở khóa cửa, cánh cửa mở.
"RẦM!".

Sấm sét đánh xuống, một luồng sáng xẹt ngang.
"Phịch!".

"Cạch!".

"Tiểu Anh!".
Con dao bỗng rớt xuống, Tạ Thành chạy đến đỡ Tạ Anh đang ngã nằm dưới đất trước cửa nhà.
Anh đặt cậu trên ghế sofa, dưới ánh đèn pin từ điện thoại gương mặt Tạ Anh trắng nhợt, đầu lông mày ướt át hơi chau lại.

Cả người cậu ướt sũng, chiếc áo thun mỏng dính nước mưa ôm sát cơ thể lộ từng đường nét cơ bắp vẽ ra bức tranh hút hồn.
Tạ Thành cởi áo cậu ra dùng khăn lau người cậu, trên người Tạ Anh không có vết thương, không có dấu tích đánh nhau nào hoàn toàn lành lặn nhưng khi khăn lau đến đâu cậu đều nhíu mày rên rỉ như thể anh làm trúng mấy vết thương trên người.

Tạ Thành dừng tay sợ lau tiếp cậu chịu không nổi, anh sờ trán cậu.
"Bị sốt rồi".
Anh vắt khăn vào chậu nước ấm rồi đặt lên trán cậu, bấm huyệt từ chân đến tay rồi cổ đến đầu.
"Ư...!Ah...".
Tạ Thành lo lắng nhìn cậu, anh càng bấm cậu càng rên rỉ liên hồi, gân xanh hằn lên cơ bắp cậu muốn nổ tung.

Tạ Anh đột ngột bật ngồi dậy, Tạ Thành giật mình rút tay về nhanh lùi lại.

Cậu thở hỗn hển dáo dác nhìn xung quanh.

Mười ngón tay cậu run lên co giật liên hồi, đến khi ánh mắt cậu đảo đến anh.

Những ngón tay dừng lại cậu ôm chầm lấy anh vào lòng, không nói không rằng ôm rất chặt.
Tim Tạ Thành đập thình thịch ôm lại xoa đầu cậu.

Trong lòng anh sợ Tạ Anh đã bị vong nhập, biểu hiện và hiện tượng của cậu đã nói lên hết.
Tuy trước đến nay đều tự chấn an ma quỷ không thể nào lộng hành giữa xã hội hiện đại đông đúc con người được.

Nhưng đâu đó trong tiềm thức vẫn tin rằng con người khi bị đau ốm bệnh tật, khi đó tần số dương bắt đầu giảm ma quỷ thời cơ xâm nhập.

Có một điều nữa, khi đi về đêm khuya lâu dần ma quỷ thấy hợp vía hợp mạng sẽ theo bám xui khiến cho gặp đủ thứ chuyện xui xẻo.

Hoặc đem đồ của âm bên ngoài về ma quỷ nương theo mà vào nhà rồi dựa.
"Làm gì mà tim anh đập mạnh vậy?".
Tạ Anh kề sát tai anh, từng hơi ấm phả vào anh nhồn nhột rùng mình hơi né đầu.

Phảng phất mùi rượu hòa lẫn mùi nước hoa trong phòng, Tạ Thành biết đó là của Tạ Anh, anh biết cậu đã tới quán bar mặc cho chưa đủ tuổi, có phần tức giận nhưng vẫn kiềm nén ngay giờ.
"Này Tạ Thành Thành à".
Hơi thở và nhiệt độ cơ thể cậu ấm áp vô cùng, tỏa ra lắng áp đi không khí lạnh lẽo trong nhà.

Rõ ràng Tạ Anh vẫn là Tạ Anh, hơi ấm này chắc chắn là con người, là ma quỷ sẽ lạnh băng âm trầm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương