"Á á á, Chu Tuệ, đồ đàn bà độc ác.

Mẹ chồng bảo nấu cơm mà không nấu, đợi tao khỏe lại, tao sẽ tự tay xé xác mày."

"Đợi bà khỏe lại rồi nói sau."

Bệnh nhân ở giường bên cạnh đã xem kịch một lúc lâu, tò mò hỏi: "Cô không biết làm, sao còn hỏi bà ta muốn ăn gì, còn hỏi mãi?"

"Cô không nhìn ra à? Rõ ràng là tôi cố tình chọc tức bà ta.

Mẹ chồng tôi ấy, mồm độc tâm đen, các bà ở cùng phòng, đừng có khách sáo với bà ta quá."

Chu Tuệ nói xong thì đi luôn.

Để lại Tiết Hồng Diễm ở phía sau gào thét.

"Chu Tuệ, đồ đê tiện, tao sẽ giết mày á á á."

Chu Tuệ ngoáy ngoáy tai rồi xuống lầu.

Theo tính cách trả thù của Tạ Xuyên, đợi gã ta rảnh tay, chắc chắn sẽ xử lý mình.

Cô phải đi học vài chiêu phòng thân, sau này chuẩn bị sẵn sàng để chống lại bạo lực gia đình.

Dù sao bạo lực gia đình cũng không phạm pháp.

Ra khỏi bệnh viện, Chu Tuệ chậm rãi đi dọc theo phố lớn.

Nhìn những con phố vừa quen thuộc vừa xa lạ, cô hồi tưởng về quá khứ, mơ mộng về tương lai, không khỏi có những muôn vàn cảm khái.

Cô - Chu Tuệ yếu đuối dễ bị bắt nạt đã chết rồi.


Bây giờ được tái sinh là Nữu Hỗ Lộc · Điên cuồng · Chu Tuệ.

Ai đánh tôi, tôi đánh lại, ai bắt nạt tôi, tôi sẽ liều mạng với người đó.

Chu Tuệ đi dạo đến công viên, thấy một ông lão mặc quần áo trắng đang tập thái cực quyền.

Ông lão khỏe thật, giữa mùa đông mà không thấy lạnh.

Chu Tuệ đứng xem bên cạnh.

Đến khi ông lão nghỉ ngơi, cô mua hai củ khoai lang nướng đưa cho ông một củ.

"Ông ơi, ông nếm thử xem."

Ông lão không khách sáo nhận lấy và bắt đầu ăn.

Vèo cái đã ăn hết một củ khoai lang to: "Có chuyện gì cần tôi giúp không?"

"Ông quả là cao thủ, nhìn phát là biết cháu có chuyện nhờ.

Chuyện là thế này, bố mẹ cháu đều mất hết rồi, cả nhà chỉ còn một mình cháu.

Con gái dễ bị bắt nạt nên cháu muốn học một chút võ phòng thân.

Không biết ông có thể dạy cháu không?"

"Có gì mà không được, võ thuật Trung Hoa, thâm sâu rộng lớn, lẽ ra phải phát huy và mở rộng.

Cháu tập đứng tấn trước, đợi khi chân vững rồi, tôi sẽ dạy cháu những chiêu mới."

Ông lão thật sảng khoái.


Chu Tuệ vội nhét nốt củ khoai lang còn lại vào miệng, rồi ngồi xuống tập.

"Trọng tâm cao quá, hạ thấp xuống một chút."

"Duỗi thẳng chân, đừng run, giữ vững."

Ông lão cầm cành cây, chỗ nào động tác không chuẩn thì đánh vào chỗ đó.

Chu Tuệ ngồi chưa được bao lâu thì đã đổ mồ hôi đầm đìa.

Không ngờ chỉ ngồi như vậy thôi mà cũng mệt quá.

Nửa giờ sau, Chu Tuệ cảm thấy mình sắp ngất đi.

Ông lão mới từ bi cho phép cô nghỉ năm phút.

Chu Tuệ tranh thủ hỏi thăm.

"Ông ơi, cháu phải tập bao lâu mới có thể đấu với người khác ạ?"

"Phải xem thiên phú của cháu, nhanh thì ba năm năm năm, chậm thì mười năm tám năm."

Cái này…

"Cháu chào ông, cháu không học nữa.

Đợi cháu học xong ba năm năm năm, chắc cỏ trên mộ cháu cũng cao ba thước rồi, cháu đi trước đây, ông ạ."

Chu Tuệ nói xong liền bỏ chạy.

"Ê, ê, đừng đi chứ, trẻ con bây giờ, chẳng có chút kiên nhẫn nào.

Những thứ tổ tiên để lại cứ thế mà mai một, đau lòng quá.

Ôi chao, khoai lang nướng ngon thật, ăn một củ chưa đủ."

Ông lão vừa than thở về võ thuật vừa than thở về khoai lang nướng.

Chu Tuệ mặc kệ ông lão khuyên can, vẫn kiên quyết từ bỏ.

Cô sắp xếp lại nhu cầu của mình.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương