Ví dụ như trước đây khá lâu, trong diễn đàn tán gẫu của công ty, cậu thấy có người nói Mạnh Chương không hề giống phó tổng Mạnh, cho nên bây giờ ảo giác cậu nhìn thấy quanh người Mạnh Chương cũng có liên quan tới việc này.

Dù sao thì khả năng loại chuyện Mạnh Chương không phải con ruột phó tổng Mạnh, thậm chí phó tổng Mạnh còn bị cắm sừng hơn hai mươi năm, xảy ra không quá cao.

Đương nhiên, Thẩm Tín cũng đã nghỉ việc rồi, cậu không ngại dùng mấy lời đồn đãi râu ria này kích thích người cậu ghét một chút.

"Dù sao cũng đã dựa vào cha anh nhiều như vậy, cứ dựa thêm vài ngày nữa đi.

Thật đáng thương, nhận nhầm cha, tới lúc đó ngay cả cơ hội kiêu ngạo cũng không có.

"
Thẩm Tín ra vẻ tốt bụng, vỗ vỗ bả vai Mạnh Chương, sau đó trực tiếp lướt qua hắn đi tới cửa lớn công ty.

Mạnh Chương đứng sững tại chỗ, ba giây sau mới kịp phản ứng, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Thẩm Tín, chửi ầm lên.

"Thẩm Tín! Cậu nói cái gì đấy hả?"
"Cậu dám nói tôi không phải con ruột của cha tôi hả?"
"Tôi muốn kiện cậu!"

Thẩm Tín mặc kệ hắn, chỉ giơ tay lên xua xua, dáng vẻ "Anh cứ kiện tôi luôn đi".

Mạnh Chương tức tới run người, mạnh mẽ ném tách cà phê trong tay xuống đất, tiếng vỡ vụn của chén vô cùng bén nhọn, khiến các đồng nghiệp đang làm đều bị quấy rầy.

Khi họ quay đầu nhìn thấy vẻ mặt tức tới vặn vẹo của Mạnh Chương, thì đều vội vàng quay đầu lại, đang làm gì thì tiếp tục làm nấy, coi như không biết gì.

Tuy phần lớn bọn họ chướng mắt cái loại người dựa vào quan hệ này, nhưng cha hắn lại là phó tổng Mạnh, nếu đắc tội hắn rồi bị đuổi việc thì làm sao bây giờ.

Thật nhớ Thẩm Tín, bọn họ nhìn Thẩm Tín mỉa mai tên kia thì cũng giống như bọn họ đang được xả giận vậy.

Đáng tiếc, Thấm Tín vẫn bị đuổi việc.

Mạnh Chương thở phì phò, cố gắng bình ổn hô hấp của mình thì trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ xấu xa.

Thẩm Tín chỉ là một người bình thường mà thôi, không có chỗ dựa gì, cũng chẳng có tiền.

Nếu tìm người trùm bao tải đánh cậu một trận, có lẽ ngay cả năng lực phản kháng cậu cũng không có!.

Trong lúc Mạnh Chương đang chìm vào ảo tưởng mà cười ra tiếng, thì chuông điện thoại di động trong túi hắn đột nhiên vang lên.


Mạnh Chương vội vàng thu hồi tiếng cười, lấy điện thoại di động ra, nhìn màn hình hiển thị người gọi là: Mẹ.

Hắn vội vàng nhận cuộc gọi hỏi: "Mẹ? Có việc gì vậy? Sao lại gọi cho con vào giờ này?"
Đầu bên kia điện thoại truyền tới tiếng nức nở.

"Tiểu Chương, con mau trở về, mẹ làm sai chút chuyện, cha con muốn đánh chết mẹ rồi! Tiểu Chương, con mau tới cứu mẹ với!"
"Cái gì?"
Mạnh Chương mở to hai mắt.

"Sao lại vậy? Cha làm sao có thể! "
Không đợi hắn dứt lời, thì đầu dây bên kia đã truyền tới tiếng mắng giận quen thuộc.

Mạnh Chương lập tức ngậm miệng, bởi vì đó là giọng nói của phó tổng Mạnh.

"Bà còn dám gọi điện cho Tiểu Chương! Tôi bảo mà, làm sao tôi có thể sinh ra một thằng ngu xuẩn như vậy, thì ra nó vốn không phải giống loài của tôi!"
"Con độc phụ này, rốt cuộc bà đã cắm cho tôi bao nhiêu cái sừng hả!"
Tiếng trò chuyện im bặt, chỉ còn lại một mình Mạnh Chương đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt trắng bệch.

Hắn hoảng sợ mở to hai mắt, di động từ trong tay hắn rơi xuống đất, phát ra một tiếng bịch.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương