Sau một phen giải thích gập gềnh, Trương Mẫn An đã hiểu đuuơcj ý bọn họ.
Bọn họ là một đoàn....nghiên cứu viên động vật kì lạ?
Do ngoiaf ý muốn gặp được bạch tuộc sau đó cùng nó giao lưu một phen, thuận lợi trao đổi các đồ vật với nó để có quyền nghiên cứu.

Bạch tuộc được liệt kê trong kho lưu trữ nghiên cứu của họ -- dù sao trong giới nghiên cứu động vật kì lạ của bọn họ cũng không phải có mỗi mình bạch tuộc.

Đối với quả cầu màu lam, thì có một lần đồng đội của họ ăn phải vài quả do bạch tuộc vứt đi, mấy hôm sau khi trở về liền chết bất đắc kì tử*.
(*Chết bất đắc kì tử: Cái chết đột ngột, không vì nguyên nhân tự nhiên.

wiktionary)
Họ muốn mang theo một viên của bạch tuộc trở về, phát hiện quả cầu màu lam kia có kịch độc.
Bạch tuộc nghe bọn họ thảo luận, đã nói "Tôi chủ động cho, không có độc."
Câu nói này có chút phức tạp.
Đến tai Trương Mẫn An có chút không ổn "Tôi vui lòng thế nào?".

Thế này.

Nhưng cô không hề hoảng sợ, dù sao thì cô đã ăn mấy ngày rồi.

Chẳng qua là cảm thấy thái độ của bạch tuộc đối với đám người kia vẫn rất cứng rắn.
Cô bới mấy cái xúc tu ra ôm lấy nhỏ giọng hỏi: "Có thể hay không để cho bọn họ làm cái dây mạng a? Đài căn cứ gì đó? Ôi dù sao có mạng có điện là được rồi."
Bạch tuộc để cô tự nói.
Trương Mẫn An có chút thẹn thùng.

Dù sao đại khái cũng có chút công phu sư tử ngoạm.
Lúc cô nói bạch tuộc ở phía sau giương nanh múa vuốt.
Thực khoa trương nha, nhìn xem cực kỳ hung.
Đám người kia cũng không biết có phải hay không bị bạch tuộc hũng dữ bức bách*, liền đồng ý không chút do dự.
(*Bức bách: dùng áp lực thúc giục, bị bức bách phải làm.

tratu.soha)
Còn nói sẽ dựng hẳn cho Trương Mẫn An một căn phòng đơn giản.
Trương Mẫn An liền rất vui vẻ.

Trở lại ôm bạch tuộc không buông tay.
Bọn họ trước khi đi cùng Trương Mẫn An nói chuyện, lần sau tới đây sẽ mang Trương Mẫn An đi kiểm tra một chút.
Sau khi ăn quả cầu màu lam cô cũng cảm thấy mình với trước kia không giống nhau lắm.

Cụ thể biểu hiện ở chỗ Trương Mẫn An kìm nén được uất ức rất lâu, càng ngày càng có thể hiểu được ý muốn của bạch tuộc, càng ngày càng có thể chịu đói vân vân.

Trương Mẫn An đồng ý.
Đợi đến lần tiếp theo những người này đặt chân lên bờ biển ở đây, mang theo rất nhiều dụng cụ cùng rất nhiều người.

Bọn họ đưa Trương Mẫn An đến một chiếc xe ở nơi khá là xa, những người còn lại thì ở nguyên chỗ đó bắt đầu làm việc.
Xe rất lớn, bên trong có rất nhiều đồ vật, Trương Mẫn An bị bọn họ rút máu, lại làm rất nhiều kiểm tra, soi một chút ánh sáng kì kì quái quái, cuối cùng mới ngồi ở bên cạnh chờ đợi kết quả.
Một đám người cầm máy tính, trên màn hình nhanh chóng chạy qua rất nhiều từ tiếng Anh Trương mẫn An xem không hiểu.
Mà những người kia biểu cảm cũng càng ngày càng kỳ quái.
Lần này tới còn có một người Trung Hoa Kiều.

Bọn họ dùng tiếng anh thảo luận một hồi, cái người Trung Quốc kia đột nhiên ngồi xuống cạnh ghế Trương Mẫn An, cầm trong tay một tấm ảnh chụp X quang của cô.

"Trương tiểu thư cô khỏe chứ, chúng tôi vừa mới thảo luận kết quả là như vậy..."

Anh ta chậm rãi giải thích.
Đại khái ý là các chức năng trong cơ thể Trương Mẫn An cũng không khác nhiều so với người bình thường, hoạt động của máu cũng giảm xuống.
Anh ta còn chỉ vào hình ảnh chỗ lồng ngực Trương Mẫn An, muốn nói lại thôi nói: "Nơi này có thêm một trái tim nho nhỏ."
Trương Mẫn An cũng choáng váng.
Làm sao còn có thể nhiều một trái tim a.
"Theo suy đoán của chúng tôi, cô bình thường hay ăn cái viên vật thể màu lam kia, có khả năng sẽ dẫn đến việc cô sẽ cộng sinh cùng bạch tuộc.
"Cáp*?"
(*Không hiểu nha.)
"Đại khái ý là, nó có thể sống bao lâu, cô liền có thể sống bấy lâu.

Mà cô cũng sẽ theo trái tim dần dần trưởng thành hiểu được suy nghĩ của bạch tuộc*.

Chỉ là chúng tôi thấy quả tim này rất là khoẻ mạnh, chậm rãi lớn lên."
(*Gốc là câu thông - khai thông, khơi thông, nối liền.)
Trương Mẫn An tiêu hóa một chút.

Nghe giống như không có gì hại, "Vậy cái này sẽ làm nó bị tổn thương sao?"
Người đàn ông sửng sốt sau đó mỉm cười, "Không, quả cầu màu lam đó đối với nó chỉ là đồ bỏ đi, đối những người khác mà nói thậm chí còn có kịch độc.

Cô ăn cái này sẽ không có bất kì ảnh hưởng gì tới nó.

Đợt lát nữa chúng ta thay nó làm một lần kiểm tra đơn giản, không cần lo lắng."
Trương Mẫn An gật gật đầu sau đó liền xuống xe.
Bạch tuộc đang ở cách đó không xa, cũng đang bị bọn họ rút máu.


Trương Mẫn An đi vào xem xét, mới phát hiện trong ống tiêm rút ra tất cả đều là dòng máu màu xanh lam.
Cùng với vẻ bề ngoài của nó rất giống, thế nhưng là đẹp hơn, giống như là một bầu trời nắng trong xanh.
Trương Mẫn An chỉ tán thưởng một hồi liền nhíu mày."Làm sao phải rút nhiều như vậy?"
Bạch tuộc cảm nhận được cô mất hứng, dùng một cái xúc tu ôm Trương Mẫn An.

Cuốn cô lên giống như bình thường nhẹ nhàng lắc lư, Trương Mẫn An lại đỏ mặt dãy dụa trên xúc tu của nó muốn xuống dưới.
Những người nghiên cứu viên nhìn cô để lộ ánh mắt không thể tưởng tượng nổi.
Chờ tất cả kiểm tra đều làm xong, những người này liền bận rộn chuyện khác.
Bọn họ giống như dự định xây dựng một cắn cứ giản dị phía sau đảo, còn thay cô lấy mấy cái sạc pin năng lượng mặt trời cỡ lớn.
Trương Mẫn An trợn mắt há hốc mồm.
Mà lại những người này dùng tốc độ không thể tưởng tượng, trước khi trời tối, tất cả đều làm xong.
Họ lặng lẽ rời đi, chỉ để lại một người và một con bạch tuộc, cô muốn mạng, điện, một ngôi nhà gỗ nhỏ tỏa ra ánh sáng lung linh ấm áp.
Trước khi ngủ, cô vẫn là nằm ở bên trên "giường" xúc tu, nhà gỗ nhỏ bị lạnh nhạt ở một bên.

Chỉ là lần này cô cuối cùng có thể mãn nguyện lướt điện thoại đi vào giấc ngủ.
Ô, sinh hoạt trên đảo không người vốn dĩ lại vui sướng như vậy..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương