15
Kể từ ngày hôm đó, tổng tài càng thích chơi trò yêu đương.
Khi về nhà, đều phải mua hoa, mang bánh kem, có khi còn sẽ tặng quà cho cậu.
Thế thân cái gì cũng không chê, nhưng đáy lòng kỳ thật càng muốn phải chi là tiền mặt hay cho mấy ngày phép thì càng tốt, đáng tiếc là không thể nói.
Buổi sáng tổng tài còn có thể gửi tin nhắn cho cậu, hỏi cậu đang làm gì.
Thế thân không thích trong thời gian tan việc phải trả lời mấy tin nhắn công việc, nhưng ngại dâm uy của ông chủ, thông thường sẽ tùy tiện sẽ gửi sticker có lệ lại cho tổng tài.
Tổng tài giống như trăm ngàn năm rồi không có ai chịu nhắn tin qua lại cùng hắn vậy á, cứ việc cậu cứ rep lại đống sticker, vậy mà cũng vô cùng hiếm lạ, làm không biết chán.
Duy nhất có một lần không trả lời, là bữa ngày nghỉ của thế thân.
Bình thường ngoại trừ tổng tài, thì không có người nào gửi tin nhắn cho thế thân, vì thế khi nghỉ cậu dứt khoát tắt máy điện thoại.
Không ngờ ngày hôm đó về nhà, cậu vừa vào cửa, liền nhìn thấy trong nhà một đống ngổn ngang, trên mặt đất chỉ riêng ly thôi liền bị bể hết hai cái.
Tổng tài ngồi ở trên sô pha, đôi mắt đều đỏ, hung dữ hỏi: “Tại sao không trả lời tôi?”
Thế thân nói: “Bởi vì hôm nay là ngày nghỉ.”
Tổng tài lại đập bể thêm cái ly: “Hôm nay là thứ bảy!”
Căn cứ theo hợp đồng, cuối tuần là ngày đi làm của cậu, cậu chỉ có thể chọn một ngày nghỉ vào ngày thường.
Cậu nói: “Hôm trước tôi đã xin nghỉ với anh rồi, anh đã đồng ý.”
Tổng tài rõ ràng là quên mất, nhưng sau khi nhớ ra lại vẫn mạnh miệng: “Em còn có chuyện đứng đắn gì có thể làm, khăng khăng phải nghỉ một ngày?”
Cậu cúi đầu, giọng điệu không tự tìm đường chết như từ trước đến giờ, “Tham gia kỳ thi đại học chính quy.”
Tổng tài ý thức được đã nói sai rồi, mà lại không hạ giọng xin lỗi được, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, đi mất.
16
Buổi tối thế thân tự giác tăng ca thu dọn gian phòng bừa bộn, nhanh chóng về phòng.
Hôm nay là kỳ thi đầu tiên của cậu, chỉ thi một môn để kiểm tra trình độ. Sau khi thi xong cậu cảm thấy không tệ, nghĩ thầm lần sau có thể đăng ký thi bốn môn, tranh thủ sớm lấy được bằng cấp chính quy.
Sau khi kiểm tra lại sắp xếp một lần nữa, thế thân hài lòng thỏa dạ mà đi ngủ.
Nhưng mới nhắm mắt không được năm phút, liền có người mở cửa phòng cậu.
Cậu với tổng tài không cùng phòng, cậu là một con sen quốc dân hết giờ làm liền kiên trì về phòng của mình. Dù cho tổng tài làm đến 3 giờ sáng, cậu cũng có thể trong vòng 3 phút sau khi tổng tài kết thúc liền một phát đứng lên “tan ca” trở về phòng của mình.
Cậu không biết tổng tài tới làm cái gì, bèn ngồi dậy.
Tổng tài đứng ngược sáng ở cạnh cửa, giọng điệu không được tự nhiên: “Đây là nhà tôi, tôi muốn ở đâu thì ở đó.”
Cậu gật đầu, lại nằm xuống.
Tổng tài lên giường của cậu, ôm lấy cậu từ sau lưng.
Bên ngoài mưa nhẹ rơi, hai người thân mật chặt chẽ ôm lấy nhau, hình ảnh ấm áp vô cùng.
Cách ba phút.
“Này là tính tăng ca sao?”
“Em yêu tiền như vậy sao?”
“Không yêu tiền, chẳng lẽ phải yêu anh sao?”
Tổng tài trầm mặc, cuối cùng ôm chặt lấy thế thân, “Mua em cả đêm.”
Trong phòng thật yên lặng.
Hồi lâu, tổng tài lấy âm thanh vô cùng nhẹ, nói: “Xin lỗi, ban nãy tôi quá nóng nảy.”
Tổng tài vậy mà biết xin lỗi? Bá đạo tổng tài sao có thể xin lỗi?
Thế thân vô cùng khiếp sợ, đồng thời nội tâm cũng xúc động, cảm thấy mình cũng nên có gì đó đáp lễ.
“Đêm nay giảm giá 20% cho anh, lại tặng miễn phí cho anh một giờ.”
Nghe xong tiếng hít thở của tổng tài nhất thời rối loạn, thế thân đoán hẳn là tổng tài cũng bị sự hào phóng của cậu làm cảm động đến không thể thốt ra lời mà.
17
Sau đêm đó, tần suất lên cơn của tổng tài hạ thấp không ít.
Có đôi khi rõ ràng là về nhà với một bụng hỏa, thế nhưng cũng không có ghét bỏ lên đồ ăn, hoặc là kiếm chuyện ở trên người thế thân.
Tổng tài cũng phát hiện tính tình mình tốt lên, có hôm còn nói với thế thân: “Thế nào? Tôi gần đây đều không ném đồ đó.”
Thế thân vội vàng vuốt mông ngựa (~ nịnh nọt) theo, khen ngợi tổng tài tu tâm dưỡng tính thành công.
Tổng tài khiêm tốn: “Cũng không tốt như vậy, chính là không muốn em buồn.”
Thế thân vội nói: “Ông chủ không nên suy nghĩ cho tôi, muốn đập thì đập! Đập thoải mái!”
Tổng tài: “Sao mà được chứ? Nếu như em bị thương làm sao?”
Thế thân: “Yên tâm, tôi đổi chén thành đồ inox rồi, ai cũng không bị thương.”
Tổng tài lúc này mới chú ý tới, chén sứ tinh mỹ của hắn đều bị đổi thành mấy cái tô inox to bự, ngay cả bàn ăn đều thành bàn inox.
Tổng tài mở miệng lại không biết nên nói điều gì, thế thân lại nói: “Tiền mua chén cũng tìm kế toán thanh toán rồi, ngài không cần lo lắng.”
Tối hôm đó, thế thân thật sự không hiểu mình lại đắc tội với tổng tài chỗ nào nữa, thậm chí là để cậu tăng ca hai tiếng thì thôi đi, còn không cho phép cậu về phòng của mình đi ngủ nữa chớ.
Haizz miệng của sếp, quỷ gạt người.
Kể từ ngày hôm đó, tổng tài càng thích chơi trò yêu đương.
Khi về nhà, đều phải mua hoa, mang bánh kem, có khi còn sẽ tặng quà cho cậu.
Thế thân cái gì cũng không chê, nhưng đáy lòng kỳ thật càng muốn phải chi là tiền mặt hay cho mấy ngày phép thì càng tốt, đáng tiếc là không thể nói.
Buổi sáng tổng tài còn có thể gửi tin nhắn cho cậu, hỏi cậu đang làm gì.
Thế thân không thích trong thời gian tan việc phải trả lời mấy tin nhắn công việc, nhưng ngại dâm uy của ông chủ, thông thường sẽ tùy tiện sẽ gửi sticker có lệ lại cho tổng tài.
Tổng tài giống như trăm ngàn năm rồi không có ai chịu nhắn tin qua lại cùng hắn vậy á, cứ việc cậu cứ rep lại đống sticker, vậy mà cũng vô cùng hiếm lạ, làm không biết chán.
Duy nhất có một lần không trả lời, là bữa ngày nghỉ của thế thân.
Bình thường ngoại trừ tổng tài, thì không có người nào gửi tin nhắn cho thế thân, vì thế khi nghỉ cậu dứt khoát tắt máy điện thoại.
Không ngờ ngày hôm đó về nhà, cậu vừa vào cửa, liền nhìn thấy trong nhà một đống ngổn ngang, trên mặt đất chỉ riêng ly thôi liền bị bể hết hai cái.
Tổng tài ngồi ở trên sô pha, đôi mắt đều đỏ, hung dữ hỏi: “Tại sao không trả lời tôi?”
Thế thân nói: “Bởi vì hôm nay là ngày nghỉ.”
Tổng tài lại đập bể thêm cái ly: “Hôm nay là thứ bảy!”
Căn cứ theo hợp đồng, cuối tuần là ngày đi làm của cậu, cậu chỉ có thể chọn một ngày nghỉ vào ngày thường.
Cậu nói: “Hôm trước tôi đã xin nghỉ với anh rồi, anh đã đồng ý.”
Tổng tài rõ ràng là quên mất, nhưng sau khi nhớ ra lại vẫn mạnh miệng: “Em còn có chuyện đứng đắn gì có thể làm, khăng khăng phải nghỉ một ngày?”
Cậu cúi đầu, giọng điệu không tự tìm đường chết như từ trước đến giờ, “Tham gia kỳ thi đại học chính quy.”
Tổng tài ý thức được đã nói sai rồi, mà lại không hạ giọng xin lỗi được, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, đi mất.
16
Buổi tối thế thân tự giác tăng ca thu dọn gian phòng bừa bộn, nhanh chóng về phòng.
Hôm nay là kỳ thi đầu tiên của cậu, chỉ thi một môn để kiểm tra trình độ. Sau khi thi xong cậu cảm thấy không tệ, nghĩ thầm lần sau có thể đăng ký thi bốn môn, tranh thủ sớm lấy được bằng cấp chính quy.
Sau khi kiểm tra lại sắp xếp một lần nữa, thế thân hài lòng thỏa dạ mà đi ngủ.
Nhưng mới nhắm mắt không được năm phút, liền có người mở cửa phòng cậu.
Cậu với tổng tài không cùng phòng, cậu là một con sen quốc dân hết giờ làm liền kiên trì về phòng của mình. Dù cho tổng tài làm đến 3 giờ sáng, cậu cũng có thể trong vòng 3 phút sau khi tổng tài kết thúc liền một phát đứng lên “tan ca” trở về phòng của mình.
Cậu không biết tổng tài tới làm cái gì, bèn ngồi dậy.
Tổng tài đứng ngược sáng ở cạnh cửa, giọng điệu không được tự nhiên: “Đây là nhà tôi, tôi muốn ở đâu thì ở đó.”
Cậu gật đầu, lại nằm xuống.
Tổng tài lên giường của cậu, ôm lấy cậu từ sau lưng.
Bên ngoài mưa nhẹ rơi, hai người thân mật chặt chẽ ôm lấy nhau, hình ảnh ấm áp vô cùng.
Cách ba phút.
“Này là tính tăng ca sao?”
“Em yêu tiền như vậy sao?”
“Không yêu tiền, chẳng lẽ phải yêu anh sao?”
Tổng tài trầm mặc, cuối cùng ôm chặt lấy thế thân, “Mua em cả đêm.”
Trong phòng thật yên lặng.
Hồi lâu, tổng tài lấy âm thanh vô cùng nhẹ, nói: “Xin lỗi, ban nãy tôi quá nóng nảy.”
Tổng tài vậy mà biết xin lỗi? Bá đạo tổng tài sao có thể xin lỗi?
Thế thân vô cùng khiếp sợ, đồng thời nội tâm cũng xúc động, cảm thấy mình cũng nên có gì đó đáp lễ.
“Đêm nay giảm giá 20% cho anh, lại tặng miễn phí cho anh một giờ.”
Nghe xong tiếng hít thở của tổng tài nhất thời rối loạn, thế thân đoán hẳn là tổng tài cũng bị sự hào phóng của cậu làm cảm động đến không thể thốt ra lời mà.
17
Sau đêm đó, tần suất lên cơn của tổng tài hạ thấp không ít.
Có đôi khi rõ ràng là về nhà với một bụng hỏa, thế nhưng cũng không có ghét bỏ lên đồ ăn, hoặc là kiếm chuyện ở trên người thế thân.
Tổng tài cũng phát hiện tính tình mình tốt lên, có hôm còn nói với thế thân: “Thế nào? Tôi gần đây đều không ném đồ đó.”
Thế thân vội vàng vuốt mông ngựa (~ nịnh nọt) theo, khen ngợi tổng tài tu tâm dưỡng tính thành công.
Tổng tài khiêm tốn: “Cũng không tốt như vậy, chính là không muốn em buồn.”
Thế thân vội nói: “Ông chủ không nên suy nghĩ cho tôi, muốn đập thì đập! Đập thoải mái!”
Tổng tài: “Sao mà được chứ? Nếu như em bị thương làm sao?”
Thế thân: “Yên tâm, tôi đổi chén thành đồ inox rồi, ai cũng không bị thương.”
Tổng tài lúc này mới chú ý tới, chén sứ tinh mỹ của hắn đều bị đổi thành mấy cái tô inox to bự, ngay cả bàn ăn đều thành bàn inox.
Tổng tài mở miệng lại không biết nên nói điều gì, thế thân lại nói: “Tiền mua chén cũng tìm kế toán thanh toán rồi, ngài không cần lo lắng.”
Tối hôm đó, thế thân thật sự không hiểu mình lại đắc tội với tổng tài chỗ nào nữa, thậm chí là để cậu tăng ca hai tiếng thì thôi đi, còn không cho phép cậu về phòng của mình đi ngủ nữa chớ.
Haizz miệng của sếp, quỷ gạt người.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook